1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pignais, 19/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Con gái đi lấy chồng

    Con gái đi lấy chồng,
    Đi lấy chồng xa rồi, ba mẹ thì ở SG, con gái ở HN. Một trời xa cách, buồn? Con 1 thân 1 mình ngòai ấy, ko 1 ai thân thích. Một lối sống khác, 1 suy nghĩ khác, 1 chuẩn mực khác. Con sẽ như thế nào?.
    Con, con gái SG đặc sệt. Con đi đứng, nói năng, suy nghĩ ồn ã như nắng, như gió SG. Liệu con sẽ ra sao, con sẽ phải học cho quen với cái nét nền nã, kín đáo của vùng đất này, con sẽ phải học cách suy nghĩ, cách lo toan, cách chu tòan của con gái bắc. Liệu con có thể làm được ko ?
    Con ko khéo từ trong nếp suy nghĩ đến cách nói năng, vì con là con gái cưng duy nhất của ba mẹ. Ở nhà, con ăn rồi học, rồi đi làm, rồi vui chơi quá với cái tuổi của con. Con dị ứng với xà phòng, mẹ ko bắt con rửa chén, giặt đồ, ?. Dù ở nhà mẹ buôn bán bếp núc suốt ngày, ? rồi mẹ nghe con kể, con ra mắt bố mẹ chồng tương lai, con rửa bát, con dọn dẹp?. thóang chốc mẹ vừa lo vừa mừng. Con ghét trời nóng con hay ra mồ hôi, mẹ ko cho con bếp núc, sợ con khó chịu?. rồi mẹ nghe con kể, con tự học nấu nướng, con trổ tài cho cả nhà bên ấy. Mẹ ?. Xót.
    Rồi còn bao nhiêu thứ mẹ lo khi niềm hy vọng của mẹ đi lấy chồng, ? mẹ ước con là con trai, để chỉ bị chậc lưỡi ?rồi bỏ qua mọi vụng về của con. Đằng này, con lại là con gái, con gái mẹ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, nay con phải lo cho người khác. Cố cho vuông tròn con nhé.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Hức, bác mẹ này thật là thương con gái đúng như chuẩn mực của ngưòi phụ nữ VN truyền thống
    Mẹ cháu thì bắt cháu làm hết, làm tất để sau này đi lấy chồng cho khỏi bỡ ngỡ.
    Mẹ cháu lúc nào cũng nghĩ con gái trước hết là phải báo hiếu bố mẹ đẻ (mà cụ tỉ là lo việc nhà cho mẹ) đã rồi sau này mới lo được cho gia đình chồng.
    Thương con mẹ nào chẳng thương, nhưng mỗi người 1 cách nhỉ cháu nghĩ con gái bác sẽ ổn thôi, chị í đã nấu nướng, bếp núc đủ cả rồi ...
    Người Bắc kén cái nền nã, kín đáo nhưng cũng thích cái phóng khoáng, sóng gió của người Nam lắm. Người Nam lại chân thật, vồn vã ...
    Ở HN yên bình lắm
  3. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Con gái đi lấy chồng
    Con gái đến tuổi trưởng thành, lấy chồng cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng 26 năm sống cùng với bố mẹ, giờ phải sống cùng với 1 gia đình khác, hoà nhập thói quen, hủ tục gia đình nhà người ta. Sẽ chẳng thể ở bên bố mẹ mỗi tối, đơn giản chỉ là ngồi ăn cơm, kể chuyện nhà, chuyện người cùng với bố mẹ, là đánh gió bóp đầu cho bố mẹ mỗi khi trở trời...
    Trời Hà Nội hôm qua mưa tầm tã từ 3h30 đến tận tối mịt. hết giờ làm việc con gái vẫn cố phóng xe trong mưa gió, nước ngập đường ngập phố, để qua cơ quan mẹ đèo mẹ về nhà. Trên đường về nhà, mưa hắt quất vào mặt, mẹ ngồi sau bâng khuâng hỏi rằng "Sau này con gái lấy chồng, ai sẽ là người đưa mẹ về trong mưa gió thế này". Bất giác con gái thấy tràn nuớc bên khoé mắt. Có phải vì mưa quá to?? Hay vì câu nói bâng khuâng của mẹ ???
    Con gái đi lấy chồng - Là gia đình mình chỉ có 3 người, giờ chỉ còn 2. Còn gia đình chồng, có 4 người lại thêm 1.
    Chạnh lòng ..... CON GÁI THƯƠNG BỐ MẸ NHIỀU LẮM LẮM
    Được ngaykhongmua sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 19/06/2008
  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình dẫn ng` yêu về ra mắt, bố mẹ kể lại rằng lúc đó buồn và hụt hẫng vô cùng, cảm jác như đánh mất 1 thứ gì quý giá. Hôm anh xã đến nói chuyện xin phép năm nay cưới, 2 bố mẹ cữ thẫn thờ mất mấy hôm, trầm hẳn đi. Mẹ thì hay mắng tớ, chê tớ nhiều hơn, mẹ bảo fải sửa, fải tập dần trc khi lấy chồng. Mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin là bố mẹ tớ lại thở dài, mẹ tớ tâm sự với bác tớ là rất lo cho con gái lấy fải ng` chồng ko tốt, lo cho cgái ko hoà hợp đc với gđình chồng, lo cho cgái ko đc hp........
    Bố mẹ chăm nuôi, lo lắng 2mấy năm trời, mới đi làm chưa phụng dưỡng bố mẹ đc là bao mà bjờ lại sắp đi lấy chồng.........
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bố sẽ đi đón mẹ lúc trời mưa. Bình thường bố không tình cảm thế nhưng giờ con đi vắng rồi là cơ hội của bố thể hiện.
    Con không đi lấy chồng thành quả bom nổ chậm, mẹ lại sốt ruột hơn. Con đi lấy chồng có cháu cho bố mẹ lên ông lên bà.
    Ai bảo đi lấy chồng thì không phụng dưỡng được bố mẹ cơ chứ. Ngày xưa các cụ bảo con dù lớn vẫn là con của mẹ thì ngày nay con gái chúng mình bảo con dù đi lấy chồng vẫn là con gái của bố mẹ chứ.
    Vui lên
  6. thuytrung

    thuytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình ở quê, ra HN học. Cho đến khi lấy chồng là đã xa bố mẹ gần 8 năm. Đã quá quen với cảnh sống xa gia đình, vài tháng mới về nhà 1 lần. Cũng là người thích sống tự lập, nên bố mẹ cũng không lo lắng gì. Vậy mà cho đến trước khi cưới 1 tháng lại nhớ nhà đến thế. Mỗi tuần lại cố gắng bố trí về nhà 2 ngày cuối tuần, vừa là để giải quyết công việc nhưng cái chính vẫn là để gần bố mẹ. Bố mẹ nói nhiều hơn, dạy bảo nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn và thương con nhiều hơn. Mình cứ bảo, không hiểu sao các anh chị đi lấy chồng sao khóc nhiều thế, mình chắc chẳng vậy đâu. Thế mà cho đến khi nhà trai nói lời xin dâu và mẹ trao quà cho con trước khi về nhà chồng, mình lại khóc, mẹ lại khóc, bố quay mặt đi... Về nhà chồng, vẫn là khoảng cách từ TB đến HN nhưng sao cảm thấy xa bố mẹ hơn nhiều thế
  7. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    chắc nàng này ở HN dồi. Hic, mẹ tớ người SG, cách suy nghĩ cũng khác lắm. Bà nghĩ làm sao miễn con vui vẻ, thỏai mái, ko phải mệt nhọc vì những việc nội trợ. Hic, bà còn mơ tớ là ?o nữ cường nhân ?o cơ. Thế mà, tớ lại dắt về 1 anh ở xa lơ xa lắc, rồi cuốn gói theo anh ấy ở cái tuổi mẹ tớ chưa ngờ tớ ( tớ 24 rồi, nhưng mẹ tớ bảo mẹ tớ muốn tớ 30 hãy lấy chồng).
    Sống giữa 1 gia đình xa lạ, bố mẹ ngta cũng yêu thương ngta lắm, mình cũng yêu ngta lắm lắm. Nên bây h, con gái của mẹ, ?ocục nhưn?, ?o xì ta cấp nhà ?o sẽ phải chịu lép vế, sẽ phải tập làm con dâu rồi. huhuhuh
    Trong này tòan mấy nàng dâu HN đảm đang, có ai tư vấn cho tớ được ko, càng nhiều càng tốt, tớ sợ bỡ ngỡ lắm, tớ sợ làm phật ý mọi người ở gia đình chồng lắm.
    PS: nhà chồng tớ người HN gốc ý. Bố chồng tớ nghiêm nghị, mẹ chồng tớ thì khéo léo lắm, lúc nào bà cũng thấy bà vui vẻ với mọi người, nói chuyện nhỏ nhẹ nữa.
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    ôi gần giống mình!
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy chồng...
    Chỉ vài tháng trước đây thì cón nghĩ nó là cái chuyện của người khác chứ không phải của mình, CƯỚI ý. Thế mà bây giờ nghe đến là giật mình. "Bao giờ cho ông/bà/cô/bác/anh/chị/em ăn kẹo?" Câu hỏi được nhận liên tục hai ba năm nay. Giá mà thay bằng tiền mừng tuổi thì mình vẫn thích hơn. Rõ là tham tiền, nhể. Ừ thì cái chuyện cưới.
    Anh bảo: " Năm 2008 bọn mình cưới". Mình nhớ là phải còn 3,4 năm gì nữa cơ mà. 3,4 năm...phù, thế mà nhanh thật. Già đi 3,4 tuổi, quen nhau 11 năm, yêu nhau 8 năm, shok
    Bố hỏi: "Thế 2 đứa đã xác định với nhau rõ ràng chưa?" Câu này bố hỏi lần này là lần thứ 2 rồi, sau khi mình báo là hai bác sẽ sang nhà vào cuối tháng 1. Mẹ càu nhàu: " Bố buồn cười nhỉ, bây giờ còn hỏi những câu thế.."
    - Ơ hay, mẹ buồn cười nhỉ? Phải xác định sướng cùng hưởng, khổ cùng chịu mới cưới chứ cứ như bọn trẻ bây giờ...
    Bố nghĩ con bố còn trẻ con lắm, con bố ngủ 10g mới dậy, con bố nũng bố quét sơn nhà cho không thì nó thành cái ổ, con bố nhờ bố sửa cái tủ gãy hì hục hàng sáng kéo mãi không được, con bố còn trẻ con lắm...
    - Năm nay nó 27 rồi đấy bố ạ
    Tự nhiên bố thở ra một hơi: Cái gì cơ, 27 rồi à, tuổi ta cơ mà, à ừ nhỉ, 27...
    Rồi bố hít một cái dứt khoát: Thế cưới thì cưới rồi đi đi cho nhanh...
    Em bé hấp háy mắt: Thế hôm nọ nửa đêm, con nghe ai cứ thở dài bảo nó đi nhà cửa vắng vẻ. Nó cứ ở nhà bao lâu cũng được? Hả bố?
    Bố ngượng: Gớm, có nó ở nhà chả giúp được cái gì...
    Ừ nhỉ, chả giúp được bố mẹ cái gì. Con gái hư. Thế là cun cút đi rửa bát, dọn dẹp mâm chứ không dưa em gái nữa. Còn được ở nhà với bố mẹ bao lâu nữa đâu...Kể cả vài năm nữa thì cũng vẫn là ít, ít, ít lắm...Rồi sẽ không ai bàn chuyện chính trị, lạm phát, cổ phiếu với bố mẹ. Không ai buôn chuyện công ty với bố mẹ. Không ai tòm tem tiền của bố mẹ chơi CK lỗ chỏng vó. Không ai hát rống lên giữa đêm để bị bố mẹ mắng. Không ai tiêu tiền điện thoại cố định hộ bố mẹ. Không ai ở phòng mình. Không ai khóc. Không ai cười. Không ai buồn. Không ai vui. Như mình.
    Chưa gì mà đã tâm trạng như đúng rồi ý. Tự bật cười, cười trong phòng mình, trên giường mình, trong nhà mình, bây giờ có nên hét lên để bị ăn mắng không nhỉ? NẾU cưới năm 27, thì bằng tuổi mẹ đi làm cô dâu. Đạt tiêu chuẩn không tảo hôn của bố: "Gớm, ngày xưa lấy ****** sớm để chúng mày ra đê ở à?" Ôi nhiều điệp khúc quen thuộc mà học đến thuộc lòng...
  10. voiuhbc

    voiuhbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tự dưng thấy khoé mắt mình ướt ướt. Đúng là con gái đi lấy chồng thì người buồn và nhớ con nhất là mẹ, người mà con gái thương và nhớ nhất cũng là mẹ. Cũng đúng thôi vì từ khi con bập bẹ những tiếng bi bô đầu tiên cũng là gọi mẹ.
    Hôm kia trời mưa to, đường Hà nội đâu đâu cũng ngập và tắc. Điện thoại thì hết pin nên con chẳng thể gọi được cho mẹ giữa biển người biển nước dường như chết lặng hơn 1 tiếng đồng hồ. Con biết mẹ lo cho con lắm, mẹ kể gọi cho con không biết bao lần mà không được, mãi đến khi con gái về nhà gọi cho mẹ mẹ mới yên tâm.
    Mẹ thương con gái phải đi cả đoạn đường vừa xa và tối để về nhà mà lẽ ra con chỉ phải đi 1/2 quãng đường như vậy để về với mẹ, cũng may hôm đó xe của con không bị chết máy.
    MẸ con yêu MẸ nhất trên đời

Chia sẻ trang này