1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nói gì về con trai ??? - "Bọn con trai dễ thay đổi....."

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là bạn đã nói đúng, trong cuộc sống này cái gì cũng liên quan đến tiền cả, người ta nói là có thể sống hạnh phúc dù 0 có tiền!! như vậy là không tưởng đó bạn ah. Nhiều khi nhìn lại rồi thấy tất cả những điều mình làm chỉ chung qui để có 1 cuộc sống tốt, có tiền, vậy thôi!! Truớc đây tôi đã nghĩ như vậy, lúc nào cũng thấy bi quang, lao vào học để sau này kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để mà căm ghét nó, để mà 0 phải nghĩ về nó. nhưng chính vì vậy, lúc nào tôi cũng bị nó ám ảnh cả, sau 1 thời gian tôi ngẫm lại những điều mà tôi đạt đuợc, điều mà tôi đạt được thật quá nhỏ bé, chỉ là những cái thành tích học tập to tổ bố rồi để mà chả ai biết tôi cả, vì tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian cho bạn bè tôi, bây giờ thì đã khá hơn, tôi nghĩ rằng học để mà trở thành 1 con người có ích sau này, để có thể quay về đất nước của tôi để mà làm 1 điều gì đó mà tôi 0 phải hổ thẹn rằng tôi đã sinh ra và thuộc về đất nuớc đó, bạn nghe thấy nó sến lắm phải 0? nhưng có gì là sấu khi tôi yêu đất nước của tôi và nói lên điều đó chứ, tôi chỉ muốn lúc nào cũng nói lên điều đó để mà tự nhủ với mình mà thôi, còn chuyện tình cảm àh, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình là trên đời này vẫn còn cái hình ảnh "1 mái nhà tranh, 2 quả tim vàng", chồng đi làm, vợ ở nhà chăm sóc con cái, được sống và chia sẻ cho nhau dù nghèo đi nữa, tối biết rằng có thể vì cái suy nghĩ không tưởng đó mà sau này 0 ai có thể yêu tôi và tôi cũng 0 thể yêu ai được, nhưng tôi là vậy, tôi chấp nhận điều đó, 0 thay đổi được, sống 1 mình với những suy nghỉ và giấc mơ mà mình thích thì cũng tốt chứ sao, nó vẫn còn tốt hơn là sống thực mà lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và thất vọng, bạn biết vì sao tôi trở nên như vậy 0? vì tôi đã sinh ra va lớn lên từ nhỏ trong một mái nhà như vậy đó, nhưng rồi sao, gia đình cũng đổ vỡ vì chữ: tiền, Bạn biết tôi nghĩ gì bây giờ 0? Tôi sẵng sàng đem đổi tất cả những gì tôi có bây giờ để mà gia đình tôi lại được sống như xưa, nghèo nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc, nhưng có lẽ điều đó mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, chính vì vậy mà tôi cảm thấy ghét đồng tiền, nó làm gia đình tôi 0 còn gọi là cái gia đình như xưa nữa, chính vì vậy tôi nghĩ chủ nghĩa "nhà tranh + 2 tim vàng = hạnh phúc" là không tưởng và tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi việc kiếm thật nhiều tiền để rồi có quyền căm ghét nó. Thật sự mà nói thì đồng tiền nó 0 có lỗi, chỉ có con người là có lỗi mà thôi, nhưng có mấy ai trên đời này 0 bị nó cuốn hút cơ chứ. Dù sao thì khi nghĩ về đất nước tôi, cái sự ám ảnh đó 0 còn vây lấy tôi nữa. Học để sau này có thể làm 1 cái gì đó có ích cho đất nước, vậy thôi.
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc lại đến lần thứ hai bài viết của bạn. Tôi hình dung ra 1 con người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên torng lại rất yếu đuối, như cành khô trong bão tuyết. Tôi thật sự xúc động với trường hợp của bạn. BẠn cho tôi hỏi bạn wa Mĩ lâu chưa? . VA" có ý định về VN 0? Bạn du học hay định cư. Tôi cũng như bạn , yêu đất nước, và tự hứa dù có chỗ làm tốt, lưong cao nữa cũng cương wuyết trở về VN, làm việc cho bản thân, gia đình và đem cái gì đó mới mẻ, tiên tiến của nước ngoài về giúp đất nước.BẠn bè tôi nói tôi nói cho vui,nhưng tôi 0 nghĩ thế. Bạn muốn giúp DN? Ok, có nhiều những du học sinh way về DN như chúng ta thì chẳng bao lâu , VN sẽ tiến bộ hơn.
    BÀn về chuyện "1túp lều trnah 2 wả tim vàng". Tôi 0 phản đối hay chỉ trích gì suy nghĩ của bạn. Bởi dù gì đó cũng là wan niệm, suy nghĩ của bạn, nhất lại xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của bản thân bạn, nên wan niệm đó càng ăn sâu, khó thay đổi. Nhưng tôi chỉ muốn nói thêm. Bạn có nghĩ hình ảnh chồng cày ,vợ cấy con trâu đi bừa sẽ hay hơn hình ảnh chỉ 1 mình người chồng đi cày, còn người vợ ở nhà nuôi con 0? Đồng vợ đồng lòng tát biển D)Ông cũng cạn. NGày xưa đã thế, bây giờhoàn cảnh sống tiện nghi hơn, XH phát triển hơn , vật giá lên cao thì việc cả vợ lẫn chồng đều đi làm là hết sức đúng đắn. 0 phải đi làm chỉ để kiếm tiền , mà còn là niềm vui. Bạn nghĩ thử. NẾu bạn đi làm về gặp người vợ ở nhà , chẳng bít gì về XH; về công việc của chồng(bít chung chung để có thể an ủi hay chia sẻ với chồng) thì bạn sẽ còn khó chịu hơn nhiều, cảm thấy chán nản hơn. Đúng 0?Dù gì đ nữa thì lương của người đàn ông luôn caohơn của người phụ nữ, bởi thế họ mới là trụ cột trong nhà. Hàng ngày có vơ, có chồng cùng tình, công việc ở cơ wan, ở Xh bên bàn cơm. HẠnh phúc chứ bạn?Néu bắt người vợ phải ở nhà nôi con, thì thât bất công . Bạn cũng đã đồng ý rằng suy nghĩ của bạn sẽ khó có thể yêu ai và ai yêu bạn.Điều đó có nghĩa bạn cũng đã thấy được có điều 0 ổn torng suy nghĩ của mình. Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi. Và bạn cũng nhớ rằng tôi đang đứng ở vị trí người thông hoàn cảnh của bạn để phát biểu, rất thành ý muốn đóng góp và xây dựng,chứ 0 phải nói lý luận suôn đâu. Mong bạn hiểu.
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc lại đến lần thứ hai bài viết của bạn. Tôi hình dung ra 1 con người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên torng lại rất yếu đuối, như cành khô trong bão tuyết. Tôi thật sự xúc động với trường hợp của bạn. BẠn cho tôi hỏi bạn wa Mĩ lâu chưa? . VA" có ý định về VN 0? Bạn du học hay định cư. Tôi cũng như bạn , yêu đất nước, và tự hứa dù có chỗ làm tốt, lưong cao nữa cũng cương wuyết trở về VN, làm việc cho bản thân, gia đình và đem cái gì đó mới mẻ, tiên tiến của nước ngoài về giúp đất nước.BẠn bè tôi nói tôi nói cho vui,nhưng tôi 0 nghĩ thế. Bạn muốn giúp DN? Ok, có nhiều những du học sinh way về DN như chúng ta thì chẳng bao lâu , VN sẽ tiến bộ hơn.
    BÀn về chuyện "1túp lều trnah 2 wả tim vàng". Tôi 0 phản đối hay chỉ trích gì suy nghĩ của bạn. Bởi dù gì đó cũng là wan niệm, suy nghĩ của bạn, nhất lại xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của bản thân bạn, nên wan niệm đó càng ăn sâu, khó thay đổi. Nhưng tôi chỉ muốn nói thêm. Bạn có nghĩ hình ảnh chồng cày ,vợ cấy con trâu đi bừa sẽ hay hơn hình ảnh chỉ 1 mình người chồng đi cày, còn người vợ ở nhà nuôi con 0? Đồng vợ đồng lòng tát biển D)Ông cũng cạn. NGày xưa đã thế, bây giờhoàn cảnh sống tiện nghi hơn, XH phát triển hơn , vật giá lên cao thì việc cả vợ lẫn chồng đều đi làm là hết sức đúng đắn. 0 phải đi làm chỉ để kiếm tiền , mà còn là niềm vui. Bạn nghĩ thử. NẾu bạn đi làm về gặp người vợ ở nhà , chẳng bít gì về XH; về công việc của chồng(bít chung chung để có thể an ủi hay chia sẻ với chồng) thì bạn sẽ còn khó chịu hơn nhiều, cảm thấy chán nản hơn. Đúng 0?Dù gì đ nữa thì lương của người đàn ông luôn caohơn của người phụ nữ, bởi thế họ mới là trụ cột trong nhà. Hàng ngày có vơ, có chồng cùng tình, công việc ở cơ wan, ở Xh bên bàn cơm. HẠnh phúc chứ bạn?Néu bắt người vợ phải ở nhà nôi con, thì thât bất công . Bạn cũng đã đồng ý rằng suy nghĩ của bạn sẽ khó có thể yêu ai và ai yêu bạn.Điều đó có nghĩa bạn cũng đã thấy được có điều 0 ổn torng suy nghĩ của mình. Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi. Và bạn cũng nhớ rằng tôi đang đứng ở vị trí người thông hoàn cảnh của bạn để phát biểu, rất thành ý muốn đóng góp và xây dựng,chứ 0 phải nói lý luận suôn đâu. Mong bạn hiểu.
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nói con trai mà tui cũng là con trai nên cũng có chút ý kiến!
    Như bạn nói thì vấn đề đã nãy sinh ngay từ đầu rồi, "khoảng cách rất lớn về trình độ học vấn, tương lai, gia đình và tài năng" cũng có thể là một nguyên nhân đẩy anh chàng của bạn ra xa bạn. Có thể anh chàng nghĩ việc chờ một cô gái hơn mình toàn diện như thế mấy năm là một việc thật sự mạo hiểm. Và thực tế cũng chứng minh chẳng mấy cô sau này có tương lai sáng ngời như thế lại chịu một anh chàng thua kém mình. Từ đó anh ta rút lui đi đường khác là hơn! Bãn cũng không cần tiếc vì điều đó cũng chỉ có lợi cho hai bên.
    Tôi nghĩ tình cảm của bạn dù sao cũng là tình cảm của những ngày mơ mộng, những tình cảm trong sáng nhưng chưa thực tế. Và những tình cảm như thế thì chỉ mãi là tình cảm mơ mộng mà thôi, không thể là tình yêu lâu dài được. Vì yêu người ta hay nghĩ tới tương lai xa xôi mà tương lai thì phải thực tế. Đây là lý do thứ hai để không tiếc!
    Người ta lại nói, con gái thì cũng cần yêu một vài lần trước khi yêu trọn vẹn một người! Đây là lý do thứ 3 để không tiếc. Miễn sao với mỗi người mình yêu mình đều chân thành là được!
    Túm lại tui chỉ muốn nói anh chàng kia là hành động đúng theo suy nghĩ của một kẻ thức thời. Mặc dù như vậy là không công bằng cho bạn vì bạn đã dành cho anh ta nhiều tình cảm! Nhưng chuyện gì cũng có nhiều mặt và chuyện của bạn không phải là một chuyện gì đó tồi tệ. Nó làm cho bạn buồn một thời gian nhưng sau đó bạn thanh thản hơn và không còn ràng buộc, bạn sẽ sống và học tốt nơi xứ người với toàn tâm ý. Sau này cũng không tiếc nuối lúc xưa chỉ yêu không học!
    Chúc bạn may mắn!
    Bàn thêm một chút: Chẳng lẽ anh chàng kia không có cách nào để rút ngắn khoảng cách về trình độ học vấn sao? Học trong nước tuy thua thiệt một số mặt nhưng nếu cố gắng vẫn có thể tới một mức độ nào đó chấp nhận được. Còn nếu đem cái khoảng cách về gia đình ra thì tớ chịu thua! Người ta chỉ hơn kém nhau về bản lĩnh và trình độ của nhau thôi, gia đình không ai đem ra so sánh cả!
    Jeno
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nói con trai mà tui cũng là con trai nên cũng có chút ý kiến!
    Như bạn nói thì vấn đề đã nãy sinh ngay từ đầu rồi, "khoảng cách rất lớn về trình độ học vấn, tương lai, gia đình và tài năng" cũng có thể là một nguyên nhân đẩy anh chàng của bạn ra xa bạn. Có thể anh chàng nghĩ việc chờ một cô gái hơn mình toàn diện như thế mấy năm là một việc thật sự mạo hiểm. Và thực tế cũng chứng minh chẳng mấy cô sau này có tương lai sáng ngời như thế lại chịu một anh chàng thua kém mình. Từ đó anh ta rút lui đi đường khác là hơn! Bãn cũng không cần tiếc vì điều đó cũng chỉ có lợi cho hai bên.
    Tôi nghĩ tình cảm của bạn dù sao cũng là tình cảm của những ngày mơ mộng, những tình cảm trong sáng nhưng chưa thực tế. Và những tình cảm như thế thì chỉ mãi là tình cảm mơ mộng mà thôi, không thể là tình yêu lâu dài được. Vì yêu người ta hay nghĩ tới tương lai xa xôi mà tương lai thì phải thực tế. Đây là lý do thứ hai để không tiếc!
    Người ta lại nói, con gái thì cũng cần yêu một vài lần trước khi yêu trọn vẹn một người! Đây là lý do thứ 3 để không tiếc. Miễn sao với mỗi người mình yêu mình đều chân thành là được!
    Túm lại tui chỉ muốn nói anh chàng kia là hành động đúng theo suy nghĩ của một kẻ thức thời. Mặc dù như vậy là không công bằng cho bạn vì bạn đã dành cho anh ta nhiều tình cảm! Nhưng chuyện gì cũng có nhiều mặt và chuyện của bạn không phải là một chuyện gì đó tồi tệ. Nó làm cho bạn buồn một thời gian nhưng sau đó bạn thanh thản hơn và không còn ràng buộc, bạn sẽ sống và học tốt nơi xứ người với toàn tâm ý. Sau này cũng không tiếc nuối lúc xưa chỉ yêu không học!
    Chúc bạn may mắn!
    Bàn thêm một chút: Chẳng lẽ anh chàng kia không có cách nào để rút ngắn khoảng cách về trình độ học vấn sao? Học trong nước tuy thua thiệt một số mặt nhưng nếu cố gắng vẫn có thể tới một mức độ nào đó chấp nhận được. Còn nếu đem cái khoảng cách về gia đình ra thì tớ chịu thua! Người ta chỉ hơn kém nhau về bản lĩnh và trình độ của nhau thôi, gia đình không ai đem ra so sánh cả!
    Jeno
  6. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói tôi là "cành khô trong bảo tuyết" thì tôi cũng thấy tội nghiệp cho tôi nữa , Nhưng thật sự thì đã có 1 thời gian tôi đã như vậy, đã rất bi quang, chán nản, đi học rồi về lăn ra ngủ, chả nói chuyện và tiếp xúc với ai, như cái xác 0 hồn vậy, đó là sau khi biết tin gia đình tôi đỗ vở, sau đó 0 lâu thì bạn gái tôi nói lời chia tay, đó là lúc thật sự tôi hụt hẫn nhất trong đời, người con gái mà tôi yêu thương, lúc đó tôi cần cô ấy hơn bao giờ hết, nhưng chính lúc ấy cổ lại bỏ tôi đi, vậy đó, cuộc đời mà, có thể ngày hôm nay bạn cảm thấy vui nhưng ngày mai cũng là lúc mà bạn tuyện vọng nhất. Nhưng bây giờ thì tôi đã khá hơn nhiều rồi, ít ra là tôi đã cảm thấy yêu đời và yêu chính mình trở lại, tôi làm cho tôi bận bịu, giao tiếp nhiều và 0 muốn có thời gian rổi để mà nghỉ vẩn vơ để rồi lại buồn vì những chuyện đã qua, bởi vậy tôi sợ nhất là khi tôi 0 ngủ đuợc, như vậy tôi thường nghĩ lung tung lắm. Ah, bạn biết ngày nào trong năm là ngày tôi nghét nhất 0? là những ngày tết vừa rồi đó, ngày hôm đó dối với tôi nặng nề kinh khủng, nắm ngoái ít ra thì toi cũng còn có 1 ngôi nhà, có cha có mẹ để mà gọi diện về chúc tết như những người con bình thường khác, nhưng năm nay thì điều mong ước nhỏ nhoi đó của tôi chỉ còn là trong ước mơ mà thôi, ngày hôm đó khi thức dậy, tôi cố quên rằng đó là ngày tết, lao đầu đi học, cố gắng biến nó như mọi ngày của tôi, đến lúc đi ăn, tôi chịu 0 nổi và tự nói với chính mình là: chúc mừng năm mới, sau đó tôi cũng 0 muốn về nhà nữa, đi lên thư viện học đến tối rồi cố gắng về nhà và lăng lên giường mà cố ngủ, vậy thôi. Hôm đó tôi cũng gọi qua chổ của anh tôi để mà chúc tết ổng, tôi biết ổng thương tôi lắm nhưng hôm đó ổng kiếm mọi thứ chuyện để la tôi, la tôi để tôi 0 phải kể chuyện và chúc tết cho ổng, vì ổng biết tôi cũng như ổng, ổng 0 muốn tôi khóc, và ổng cũng 0 muốn khóc. Ngày tết vừa rồi của tôi như vậy đó, 1 ngày như mơi ngày, vậy thôi.
    Àh, còn chuyện bạn góp ý về cái suy nghĩ 0 tưởng của tôi ấy mà. Tôi nói nếu sau này tôi may mắn có vợ thì tôi 0 muốn vợ tôi phải đi làm vì tôi 0 muốn cô ấy phải lo lắng về đồng tiền. Nó đã ám ảnh tôi như vậy là đủ rồi, tôi 0 muốn những người thân của tôi phải bận tâm về nó nữa, để mà những chuyện gia đình tôi ngày xưa phải lập lại 1 lần nữa. Chính vì vậy tôi muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, vì tôi sợ cái quá khứ của gia đình tôi. Nhưng nếu cô ấy muốn đi làm cũng được, đương nhiên là tôi biết tôi cũng sẽ cảm thấy chán nản với 1 người vợ 0 biết gì chuyện của xã hội chứ. Nhưng tôi muốn cô ấy đi làm chỉ vì cô ấy thích chứ 0 phải để mà kiếm tiền. Vì vậy tôi rất sợ con gái học buiness (nhưng có đến 3 trong 4 đứa bạn gái thân của tôi theo ngành đó lận ). Ý tôi chỉ vậy thôi, chứ 0 phải ý bảo thủ mà nhốt vợ ở nhà . Tôi đã tự nhủ là tôi chỉ lấy vợ khi tôi có thật nhiều tiền để có thể lo lắng cho cô ấy đầy đủ, 1 ý nghĩ 0 tưởng nữa phải 0?
    Àh, cọn chuyện học xong về nước ấy mà, rất nhiều những đứa bạn của tôi hỏi tôi như vậy, tôi nghĩ là tôi sinh ra và lớn lên ở Vn, màu da và dòng máu của tôi là người Vn. Nhưng tôi 0 muốn về nước cho dến khi tôi chưa học xong, vì trước lúc tôi đi, tôi vẫn còn có 1 mái nhà với cha và mẹ, và 1 hình ảnh người con gái mà tôi yêu thương, nhưng sau khi wa đây thì tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi, tôi biết khi quay về, những kĩ niệm đó sẽ mất đi, thay vào đó là sự thất vọng, như vậy thì tôi về làm gì, tôi chấp nhận sống với những kỉ niệm và giấc mơ hơn là sống thực là vì vậy. Còn giữ được và cảm thấy vui với nó được ngày nào hay ngày ấy, đúng 0? Nhưng chắc chắn trước sau gì sau này tôi cũng sẽ quay về Đn toi, vì tôi thuộc về nơi đó, tôi cảm thấy mình nợ Đn tôi 1 sự đóng góp.
    Àh, bạn biết người mà tôi thần tượng nhất là ai 0? ông ấy là Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch UBNN Tp, tôi hâm mộ ổng lắm, ổng là 1 nhà khoa học suất sắc, ổng đã du học P.h.d. ở Harvard bên này, và đã tốt nghiệp trong 10 người đầu của truờng, bạn tưởng tượng xem, học ở Harvard mà tốt nghiệp như vậy thì 0 những có 1 công việc tốt ở Bắc Mỹ mà lương cũng rất là cao, lúc đó, nếu ông ấy đi làm với chuyên ngành của ổng lương 1 năm đầu ít nhất là $200''000. Nhưng ông ấy vẩn quay về Đn, chỉ để trở thành 1 giáo viên giảng đương ĐH bình thường, lương cao nhất là hơn 1 triệu Vnd. Chính điều đó đã làm tôi ngưỡng mộ ổng rất nhiều.
    Àh, nhân đây tôi cũng cảm ơn bạn đã góp ý về những cái suy nghĩ 0 tưởng của tôi, tôi biết bạn cũng phần nào ở trong hoàn cảnh của tôi và hiểu được điều đó, nên tôi rất coi trọng chứ 0 hề có ý xem thường những lời bạn nói đâu. Tôi ở bên này chỉ được hơn 1 năm rưỡi, nhưng đối với tôi nó dài lắm vì đó là thơi gian mà tôi đã 0 còn có 1 gia đình.
    Còn chuyện của anh chàng Jeno nói ấy mà, tôi cũng thấy anh ta đã nói đúng phần nào, tính tình con trai luôn mãnh mẽ và muốn che chở cho người mình yêu thương, khi họ cảm thấy người mình yêu thường hơn họ và ít cần sự che chở của họ, họ sẽ cảm thấy giảm bớt "sức mạnh", cái đó tôi thường gọi là "sự ích kỉ để thỏa mãn sự ham muốn chứng minh cái tôi cá nhân" mà bất cứ con người nào cũng có, ít hay nhiều mà thôi. Nhưng khi con người ta thật sự yêu nhau, theo tôi nghĩ thì tình yêu thật sự sẽ làm hạn chế cái tính "ích kỉ" đó đến tối thiểu, nếu anh ấy yêu bạn nhưng rời xa bạn vì lí do đó thì tình yêu đó đã 0 thật sự đúng với ý nghĩ về tình yêu của tôi. Nói vậy thôi, tôi cũng như bao con người bình thường khác, sự ích kỉ đó cũng ít nhiều tộn tại trong tôi mà.
    To anh bạn Jone: tôi nghĩ mối tình đầu ở thời học trò luôn là những mối tình đẹp, 0 vụ lợi, yêu hết mình và trong sáng, nhưng nó ít thực tế. Người ta thường nói, mối tình đầu thường 0 dẩn đến hôn nhân (vì đa số thường đến ở tuổi học trò) nhưng 0 phải vì vậy mà tôi đồng ý với ý nghĩ con gái nên yêu vài nguời trước khi đi đến hôn nhân, như vậy nếu khi người con gái nghe được lời khuyên đó, họ làm theo, thì liệu rằng khi họ yêu 1 người nào đó, họ có thật sự có thể yếu hết lòng như anh nói hay 0? (vì cô ấy chỉ ý định thử thôi mà, đâu có ý định đi đến hôn nhân). Còn vấn đề "gia đình, học thức, địa vị,..." mà tôi và bạn Crazymouse bàn chỉ ý nói về mối so sánh chung, nếu khi yêu nhau và muốn đi đến hôn nhân, liệu gia đình 2 bên chỉ nghĩ đến người yêu của con họ 0? họ luôn nghĩ đến gia đình bên kia để bảo đảm rằng con họ chọn được người đúng đắn, tôi nói về sự só sánh về gia đình là vì vậy.
  7. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói tôi là "cành khô trong bảo tuyết" thì tôi cũng thấy tội nghiệp cho tôi nữa , Nhưng thật sự thì đã có 1 thời gian tôi đã như vậy, đã rất bi quang, chán nản, đi học rồi về lăn ra ngủ, chả nói chuyện và tiếp xúc với ai, như cái xác 0 hồn vậy, đó là sau khi biết tin gia đình tôi đỗ vở, sau đó 0 lâu thì bạn gái tôi nói lời chia tay, đó là lúc thật sự tôi hụt hẫn nhất trong đời, người con gái mà tôi yêu thương, lúc đó tôi cần cô ấy hơn bao giờ hết, nhưng chính lúc ấy cổ lại bỏ tôi đi, vậy đó, cuộc đời mà, có thể ngày hôm nay bạn cảm thấy vui nhưng ngày mai cũng là lúc mà bạn tuyện vọng nhất. Nhưng bây giờ thì tôi đã khá hơn nhiều rồi, ít ra là tôi đã cảm thấy yêu đời và yêu chính mình trở lại, tôi làm cho tôi bận bịu, giao tiếp nhiều và 0 muốn có thời gian rổi để mà nghỉ vẩn vơ để rồi lại buồn vì những chuyện đã qua, bởi vậy tôi sợ nhất là khi tôi 0 ngủ đuợc, như vậy tôi thường nghĩ lung tung lắm. Ah, bạn biết ngày nào trong năm là ngày tôi nghét nhất 0? là những ngày tết vừa rồi đó, ngày hôm đó dối với tôi nặng nề kinh khủng, nắm ngoái ít ra thì toi cũng còn có 1 ngôi nhà, có cha có mẹ để mà gọi diện về chúc tết như những người con bình thường khác, nhưng năm nay thì điều mong ước nhỏ nhoi đó của tôi chỉ còn là trong ước mơ mà thôi, ngày hôm đó khi thức dậy, tôi cố quên rằng đó là ngày tết, lao đầu đi học, cố gắng biến nó như mọi ngày của tôi, đến lúc đi ăn, tôi chịu 0 nổi và tự nói với chính mình là: chúc mừng năm mới, sau đó tôi cũng 0 muốn về nhà nữa, đi lên thư viện học đến tối rồi cố gắng về nhà và lăng lên giường mà cố ngủ, vậy thôi. Hôm đó tôi cũng gọi qua chổ của anh tôi để mà chúc tết ổng, tôi biết ổng thương tôi lắm nhưng hôm đó ổng kiếm mọi thứ chuyện để la tôi, la tôi để tôi 0 phải kể chuyện và chúc tết cho ổng, vì ổng biết tôi cũng như ổng, ổng 0 muốn tôi khóc, và ổng cũng 0 muốn khóc. Ngày tết vừa rồi của tôi như vậy đó, 1 ngày như mơi ngày, vậy thôi.
    Àh, còn chuyện bạn góp ý về cái suy nghĩ 0 tưởng của tôi ấy mà. Tôi nói nếu sau này tôi may mắn có vợ thì tôi 0 muốn vợ tôi phải đi làm vì tôi 0 muốn cô ấy phải lo lắng về đồng tiền. Nó đã ám ảnh tôi như vậy là đủ rồi, tôi 0 muốn những người thân của tôi phải bận tâm về nó nữa, để mà những chuyện gia đình tôi ngày xưa phải lập lại 1 lần nữa. Chính vì vậy tôi muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, vì tôi sợ cái quá khứ của gia đình tôi. Nhưng nếu cô ấy muốn đi làm cũng được, đương nhiên là tôi biết tôi cũng sẽ cảm thấy chán nản với 1 người vợ 0 biết gì chuyện của xã hội chứ. Nhưng tôi muốn cô ấy đi làm chỉ vì cô ấy thích chứ 0 phải để mà kiếm tiền. Vì vậy tôi rất sợ con gái học buiness (nhưng có đến 3 trong 4 đứa bạn gái thân của tôi theo ngành đó lận ). Ý tôi chỉ vậy thôi, chứ 0 phải ý bảo thủ mà nhốt vợ ở nhà . Tôi đã tự nhủ là tôi chỉ lấy vợ khi tôi có thật nhiều tiền để có thể lo lắng cho cô ấy đầy đủ, 1 ý nghĩ 0 tưởng nữa phải 0?
    Àh, cọn chuyện học xong về nước ấy mà, rất nhiều những đứa bạn của tôi hỏi tôi như vậy, tôi nghĩ là tôi sinh ra và lớn lên ở Vn, màu da và dòng máu của tôi là người Vn. Nhưng tôi 0 muốn về nước cho dến khi tôi chưa học xong, vì trước lúc tôi đi, tôi vẫn còn có 1 mái nhà với cha và mẹ, và 1 hình ảnh người con gái mà tôi yêu thương, nhưng sau khi wa đây thì tất cả chỉ là kỉ niệm mà thôi, tôi biết khi quay về, những kĩ niệm đó sẽ mất đi, thay vào đó là sự thất vọng, như vậy thì tôi về làm gì, tôi chấp nhận sống với những kỉ niệm và giấc mơ hơn là sống thực là vì vậy. Còn giữ được và cảm thấy vui với nó được ngày nào hay ngày ấy, đúng 0? Nhưng chắc chắn trước sau gì sau này tôi cũng sẽ quay về Đn toi, vì tôi thuộc về nơi đó, tôi cảm thấy mình nợ Đn tôi 1 sự đóng góp.
    Àh, bạn biết người mà tôi thần tượng nhất là ai 0? ông ấy là Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch UBNN Tp, tôi hâm mộ ổng lắm, ổng là 1 nhà khoa học suất sắc, ổng đã du học P.h.d. ở Harvard bên này, và đã tốt nghiệp trong 10 người đầu của truờng, bạn tưởng tượng xem, học ở Harvard mà tốt nghiệp như vậy thì 0 những có 1 công việc tốt ở Bắc Mỹ mà lương cũng rất là cao, lúc đó, nếu ông ấy đi làm với chuyên ngành của ổng lương 1 năm đầu ít nhất là $200''000. Nhưng ông ấy vẩn quay về Đn, chỉ để trở thành 1 giáo viên giảng đương ĐH bình thường, lương cao nhất là hơn 1 triệu Vnd. Chính điều đó đã làm tôi ngưỡng mộ ổng rất nhiều.
    Àh, nhân đây tôi cũng cảm ơn bạn đã góp ý về những cái suy nghĩ 0 tưởng của tôi, tôi biết bạn cũng phần nào ở trong hoàn cảnh của tôi và hiểu được điều đó, nên tôi rất coi trọng chứ 0 hề có ý xem thường những lời bạn nói đâu. Tôi ở bên này chỉ được hơn 1 năm rưỡi, nhưng đối với tôi nó dài lắm vì đó là thơi gian mà tôi đã 0 còn có 1 gia đình.
    Còn chuyện của anh chàng Jeno nói ấy mà, tôi cũng thấy anh ta đã nói đúng phần nào, tính tình con trai luôn mãnh mẽ và muốn che chở cho người mình yêu thương, khi họ cảm thấy người mình yêu thường hơn họ và ít cần sự che chở của họ, họ sẽ cảm thấy giảm bớt "sức mạnh", cái đó tôi thường gọi là "sự ích kỉ để thỏa mãn sự ham muốn chứng minh cái tôi cá nhân" mà bất cứ con người nào cũng có, ít hay nhiều mà thôi. Nhưng khi con người ta thật sự yêu nhau, theo tôi nghĩ thì tình yêu thật sự sẽ làm hạn chế cái tính "ích kỉ" đó đến tối thiểu, nếu anh ấy yêu bạn nhưng rời xa bạn vì lí do đó thì tình yêu đó đã 0 thật sự đúng với ý nghĩ về tình yêu của tôi. Nói vậy thôi, tôi cũng như bao con người bình thường khác, sự ích kỉ đó cũng ít nhiều tộn tại trong tôi mà.
    To anh bạn Jone: tôi nghĩ mối tình đầu ở thời học trò luôn là những mối tình đẹp, 0 vụ lợi, yêu hết mình và trong sáng, nhưng nó ít thực tế. Người ta thường nói, mối tình đầu thường 0 dẩn đến hôn nhân (vì đa số thường đến ở tuổi học trò) nhưng 0 phải vì vậy mà tôi đồng ý với ý nghĩ con gái nên yêu vài nguời trước khi đi đến hôn nhân, như vậy nếu khi người con gái nghe được lời khuyên đó, họ làm theo, thì liệu rằng khi họ yêu 1 người nào đó, họ có thật sự có thể yếu hết lòng như anh nói hay 0? (vì cô ấy chỉ ý định thử thôi mà, đâu có ý định đi đến hôn nhân). Còn vấn đề "gia đình, học thức, địa vị,..." mà tôi và bạn Crazymouse bàn chỉ ý nói về mối so sánh chung, nếu khi yêu nhau và muốn đi đến hôn nhân, liệu gia đình 2 bên chỉ nghĩ đến người yêu của con họ 0? họ luôn nghĩ đến gia đình bên kia để bảo đảm rằng con họ chọn được người đúng đắn, tôi nói về sự só sánh về gia đình là vì vậy.
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Uh, các bạn nói đều đúng cả. Mình cũng đã vơi được phần nào rồi, bởi còn bao nhiêu chuyện phải lo, học hành, thi cử, bạn bè.... và bi giờ là gia đình. Bên VN đang có dịch cúm gà, 0 bít nhà mình có bị ảnh hưởng gì 0? Lo wé. TRên đời còn nhiều chuyện để lo hơn mấy cái tình cảm vớ vẩn tuổi học tró. Bây giờ tôi cũng đã 20, 0 còn là con nít hay mơ mộng, nhưng cũng chưa phải người lớn. Nhưng cuộc sồng, hoàn cảnh buộc tôi phải người lớn hơn. Các ơn các bạn đã động viên và chia sẻ cho tôi rất nhiều. To lhtran: Tôi cũng rất hiểu và thành thật chia sẻ với bạn. Tôi 0 biết nói gì hơn những lời thế. Tôi nói thật đó.
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Uh, các bạn nói đều đúng cả. Mình cũng đã vơi được phần nào rồi, bởi còn bao nhiêu chuyện phải lo, học hành, thi cử, bạn bè.... và bi giờ là gia đình. Bên VN đang có dịch cúm gà, 0 bít nhà mình có bị ảnh hưởng gì 0? Lo wé. TRên đời còn nhiều chuyện để lo hơn mấy cái tình cảm vớ vẩn tuổi học tró. Bây giờ tôi cũng đã 20, 0 còn là con nít hay mơ mộng, nhưng cũng chưa phải người lớn. Nhưng cuộc sồng, hoàn cảnh buộc tôi phải người lớn hơn. Các ơn các bạn đã động viên và chia sẻ cho tôi rất nhiều. To lhtran: Tôi cũng rất hiểu và thành thật chia sẻ với bạn. Tôi 0 biết nói gì hơn những lời thế. Tôi nói thật đó.
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được đoạn này ở 1 box khác, gửi tặng bạn Crazymouse, chúc bạn mau vượt qua giai đoạn stress này nhé !
    "...Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta ko thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì ko có một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được.Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt...
    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại.Vì sao? Ko vì sao cả.Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng lại sai.Và trở lại với người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ òa như một sự tỉnh thức.Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng rằng đã thuộc về quá khứ. Nhưng ko. Ko có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó.Nó nằm chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.
    Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó ko còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó...
    May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng ko nhiều.
    Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng ko còn tái tạo được nữa...
    ...Mỗi ngày sống tới, mỗi ngày tôi thấy đời sống nhỏ nhắn thêm. Đời sống thật sự không tiềm ẩn điều gì mới lạ. Có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc mỗi gần gũi, thắm thiết hơn, nên tôi càng thấy yêu mến cuộc đời. Như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trẩy hội.
    ...Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để nói về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tỵ hiềm.
    Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi nguồn từ khước tước hiệu đó..."
    TRỊNH CÔNG SƠN

Chia sẻ trang này