1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thế này có được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ma_bocap, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi kể chuyện về topic này cho thằng bạn thân và nó cười hô hố nói: "Thôi xin, càng thay đổi thì càng hấp. Thay đổi thế chưa đủ sao? và cười nhăn nhở tiếp? (Dù thằng cu này là thằng luôn "dạy dỗ" tôi nhiều nhất). Thế là sao nhỉ?
    Tôi cũng đã từng thay đổi. Nhưng sau mỗi lần "cố gắng" lại cảm thấy mình như phạm tội gì đó. Khổ thế? Dù tóc dài hay tóc ngắn, dù mặc soóc hay váy, tôi vẫn thích tôi luôn là tôi. Chẳng hạn như hôm nay. Biết là hoà nhã, vui vẻ với đồng nghiệp sẽ có lợi hơn nhưng tôi không thể cười với một người cùng phòng. Mặt tôi sưng từ sáng tới giờ với người ấy - vì lỗi không phải tại tôi...nên tôi không thể làm lành trước được. Tôi có trẻ con không nhỉ?
    Rồi lại còn chuyện kết bạn. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, tôi lại ước gì mình có nhiều bạn như A, như B. Sao mọi người đi đâu cũng gặp bạn thế. Còn tôi chỉ có vài người bạn và thấy sung sướng khi có những người bạn như thế . (Đúng nghĩa bạn). Lâu lắm rồi, tôi không có thêm người bạn nào cả. Lại thằng bạn khuyên: "Sống mất gì mà không nói được thêm vài câu. Chơi với ...thì mất gì". Mất gì ư, chẳng mất gì nhưng tôi khó kết bạn. Nhất là ở chỗ làm, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. (Dù tôi vẫn nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động ở cơ quan).Có ai như tôi không nhỉ?
  2. greenshine

    greenshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có có !!!!! Có tôi đây !!!
    Riêng về khoản bạn bè tôi chỉ chơi với ai mà tôi cảm thấy thích chơi ! Bạn bè là nơi nhất thiết phải là chính mình ! Không là chính mình với bạn bè tức là không chân thành ! Không là chính mình sẽ chẳng thể tìm được bạn chân thành ! Mà tôi thì quý nhất lòng chân thành ở tình bạn !!!
    Còn với những người tôi không thích thì tôi tránh tiếp xúc. Lúc tiếp xúc với họ mà họ đối xử với tôi bình thường thì tôi cũng bình thường. Nếu họ làm tôi cáu thì tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không thể hiện thái độ của mình ! Nhưng tôi chỉ cáu một tẹo với họ lúc đó thôi. Khi không nhìn thấy họ nữa tôi sẽ cho họ out of mind luôn ! Giữ làm gì cho tổn thọ ! Có chăng thì rút kinh nghiệm lần sau còn tránh đi thôi !

    Ngày xưa tôi được các bạn nam trong lớp Đại học tặng cho danh hiệu "Bạn nữ khó gần nhất lớp" Sau một thời gian lỗ lực tôi đã thành công..... 50 %. Nghĩa là bây giờ nếu tiếp xúc ban đầu các bạn nam sẽ thấy tôi rất dễ gần. Nhưng sau một thời gian tất cả lại kêu tôi.... khó gần, "có phần" khó tính ! hihiiiiiiiiii !!!
    Còn tôi quay sang kêu: Chẳng ai hiểu tôi cả !

    (("Ai" ở đây chỉ là mấy bạn nam kêu tôi khó gần thôi nhé !!! Sống trên đời mà không ai hiểu mình thì còn gì .......))

  3. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vui quá vì có người cũng như mình. Lâu lắm hôm nay mới có dịp ngồi chơi trong ttvnol lâu như vậy nên mới biết có bài trả lời.
    Tôi bây giờ tuy vẫn "máu lạnh" nhưng khá hơn trước khi ra trường nhiều. Có lẽ đi làm, đồng nghiệp xung quanh khiến tôi biết "tươi cười" hơn trước (Dù rằng với bạn bè tôi là con "Toe toét" vì lúc nào cũng tít cả mắt - nhất là khi cười với giai). He he. Tôi cởi mở lắm mà vẫn bị chê đấy.
    Lại nữa, tôi có một tính xấu cực kỳ: Không biết nói chuyện với sếp. Ngoài công việc thôi, chứ còn ngồi gần sếp - Dù chẳng sợ gì nhưng tôi không sao nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện hoặc bắt chuyện trước.
    Dạy tôi với! Tôi đã từng mất đi một cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp vì không sếp chê: Nó nói năng phát ngôn tự do lắm. Hic hic.

Chia sẻ trang này