1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 26/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Con gái...

    Ngày cuối cùng của buổi học thêm,anh vẫn đến đưa nó đi học như thường lệ.Suốt buổi học anh và nó ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói câu nào.Dù bài học hôm nay cũng không phải là quan trọng nhưng dù sao nó vẫn muốn đi.Có phải chăng để tận hưởng những giây phút ấm áp cuối cùng ở cạnh anh?.

    Buổi học kết thúc,anh lại chở nó về.Không ai muốn phá tan sự im lặng,xe bon bon chạy trên đường,còn nó và anh , mỗi người tản mạn trên một con đường riêng biệt,lặng lẽ và lặng lẽ.

    Rồi anh cũng phá tan sự im lặng:
    -"Đi ăn chè Cún nhé.Phải hơn 1 tháng nữa mới gặp em cơ đấy.".
    Nó nhìn anh,mắt đượm buồn:
    -"Một tháng nữa ư?".Lúc đấy anh đâu biết rằng mình đã đi xa.Đột ngột nó hỏi:
    -"Có bao giờ anh rằng em thích anh không nhỉ?"
    Anh chỉ nhìn nó cười,lắc đầu:
    -"Đúng là trẻ con".
    Nó hỏi lại lần nữa gần như khóc:
    -"Không,em hỏi thật đấy".
    Anh cười buồn:
    -"Anh không biết nữa. Hơn nữa kỳ thi Đại Học sắp đến chắc em hiểu. Anh không muốn làm gì ảnh hưởng đến kết quả thi của em và anh.Hơn nữa xung quanh em bao nhiêu người,Làm sao anh có thể..."
    -"Chẳng nhẽ mắt anh có vấn đề sao?"
    -"Không, vẫn tốt mà, em nghĩ mắt anh có vấn đề sao?"
    -"Em không biết, nhưng chắc không nghiêm trọng, vì nếu như anh không nhìn thấy gì chắc em đã không đưa em đến đây 1 cách an toàn như thế này"
    -"Em nói thế có ý gì không?"
    -"Dạ, không! Chả có ý gì cả. Thôi anh đừng để tâm làm gì"Nó nói nước mắt như muốn trào ra nhưng nó cố ghìm nén lại. Tại sao anh lại không biết tình cảm nó dành cho anh bấy lâu nay. Hay là anh biết mà giả vờ làm ngơ?

    Nó nhìn anh, yêu thương căm ghét lẫn lộn. Anh có gì đặc biệt?Tại sao nó lại thương anh.Tại sao? Tại sao? Nó đâu là một con bé bị dễ dàng khuất phục. Sao lại phải tốn nước mắt vì anh?

    Rồi nó quyết định sẽ đi xa, thật xa, ở nơi đó nó sẽ không phải nhìn thấy anh, rồi nó sẽ gặp những người khác, nó sẽ được sống ở một môi trường khác không có anh và như thế nó sẽ quên anh thật nhanh.

    Nó đã đúng một phần nào, nơi xa ấy đã giúp nó trưởng thành, đã phần nào suy nghĩ chín chắn. Nó cũng đã quen thêm được rất nhiều người nhưng vẫn không thể nào quên được anh.

    Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua. Nỗi nhớ anh không còn da diết như ngày nào nhưng nó cũng 0 thể quên hoàn toàn. Không biết tại vì nó không thể hay nó cố tình không thể, cách bộc lộ tình cảm của nó bây giờ tế nhị hơn, chín chắn hơn khi bây giờ nó chỉ giữ kín trong lòng. Nhiều lúc nó cũng muốn hét lên thật to rằng nó nhớ anh nhưng nó không dám. Nó sợ mất luôn cả tình bạn giữa nó và anh. Nó sợ anh chối bỏ nó.Chỉ lặng lẽ bên bờ nỗi nhớ và thương.

    Bây giờ anh và nó cũng không còn ở xa nhau một nửa bán cầu tuy rằng cũng không phải gần nhau như hồi trong nước. Không gian thu nhỏ hình như cũng làm cho tình cảm xích lại gần nhau nhưng nó hiểu rằng mọi chuyện không thể trở lại như xưa. Bây giờ giữa nó và anh, mỗi người đều đã lựa chọn một con đường, song song nhưng không bao giờ có giao điểm.

    Ngày sinh nhật nó anh xuất hiện với 1 bông hoa hồng nhung đỏ thắm trên tay:
    -"Anh muốn có món quà tặng bé ngày sinh nhật được không?"
    -"Nếu em không nhận thì sao?"
    -"Đâu có 2 sự chọn lựa cho em. Cún à, thật ra từ lâu...Em có còn nhớ ngày cuối cùng.."
    -"Phải, em nhớ. Thật ra hôm nói điều đấy em không muốn gì ở anh đâu.Em chỉ muốn anh biết rằng em có tình cảm với anh, thế thôi"
    -"Thế còn bây giờ?"
    -"Em vẫn thương anh nhưng có lẽ bọn mình chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn."
    -"Chỉ thế thôi sao?"
    -"Chuyện hôm qua chỉ còn là dĩ vãng và ngày mai là một ngày mới, đơn giản thế thôi anh hiểu không?"
    -"Ừ, anh hiểu. Dù sao vẫn chúc em một sinh nhật vui vẻ. Cho phép anh mời em nhảy bài nhạc slow này chứ?"
    -"Anh khách sáo với em từ bao giờ thế?"

    Điệu slow cất lên lặng lẽ.Ước gì cuộc đời và Tình Yêu êm dịu như bản nhạc thì con người sẽ thanh thản biết mấy. Môi anh khẽ động đậy như muốn nói điều gì. Có lẽ anh đừng nói gì thì hơn.
    Nó muốn đêm nay tất cả sẽ biến thành một giấc mơ cho dù sau cơn mơ con người lại quay trở lại với hiện thực.

    Nó sẽ lại là nó và anh vẫn mãi mãi là anh!





    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

Chia sẻ trang này