1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn gió ( The wind )

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi aodaixinh, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodaixinh

    aodaixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió ( The wind )

    LỜI TỰA :
    ( Tặng Gerwin yêu dấu )
    Anh mãi mãi chỉ như cơn gió mát
    Rất gần em mà chẳng thể...
    nắm giữ trong tay
    Gió thổi qua mang hạnh phúc đắm say
    Em chỉ tiếc gió không bên em mãi.

    " Giá mà anh biết tình cảm em dành cho anh là chân thật . Chỉ có điều em đã cố chinh phục anh bằng những thủ đoạn chứ không hẳn bằng tình cảm chân thât ấy . Nên anh mới không thuộc về em , đúng không ? " _Ellen Wong


    Text
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất ngọt bùi...nhưng cũng rất...đắng cay.




    CHƯƠNG I : Nó hơi dạn dĩ ... hơi ích kỉ
    Text

    Nó giờ đang ngồi một mình . Buồn , đầu óc trống rỗng . Và nhớ . Nó nhớ anh , nhớ da diết , nhớ vô cùng . Nó tự hỏi : Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Anh có nghĩ về nó không ? Anh có biết nó đang nhớ anh lắm không ?
    Nó thích anh đã từ rất lâu , hình như là tròn 7 năm gì đấy . Nhưng là thích đơn phương thôi . Nó tuy là con gái nhưng bạo dạn lắm , không ngần ngại bày tỏ tình cảm với anh . Còn anh , anh biết nó thích anh nhưng lại không đáp lại . Có phải anh thấy nó hơi dạn dĩ quá ? Nó cũng chẳng biết . Nhưng có điều , trong ngần ấy thời gian nó thích anh thì anh cũng thích những người con gái khác . Hai người , nhưng nó lại không phải một trong hai người ấy .
    Nhiều lần nó soi gương , ngắm mình trong gương nó tự hỏi : Sao anh không rung đông trước nó nhỉ ? Tại sao ? Và nghĩ mãi không ra câu trả lời chính xác . Với anh , lần đầu mới gặp , nó tháy anh thật đẹp trai , cuốn hút . Ở anh có cái gì yếu đuối thư sinh mà vẫn thật phong trần mạnh mẽ . Nụ cười duyên dáng ấm áp , anh lại hát hay và học giỏi nữa . Tóm lại nó thấy anh toàn diện và thầm ngưỡng mộ anh từ đấy . Còn nó ? Nó tự thấy bản thân mình không có gì xuất săcnhứng cũng chẳng đến nỗi nào . Nó không xinh lắm nhưng cũng khối anh chết , nó không cao nhưng ai cũng bảo vóc người cân đối . Rồi học giỏi , giao tiếp rộng , cá tính , tự tin , bản lĩnh , độc lập . Nói chung là khá ổn . Vậy mà sao nó không thể khiến anh thích nó ? Nó đã từng có nhiều anh chàng theo đuổi , nó cũng bằng lòng chấp nhận nhưng được vài hôm là chán , nó nhận ra mình không thích ai trong số đó . Chỉ có hìng bóng anh ngự trị trong tim nó mà thôi . Có một anh chàng trồng cây si nó , cũng tốt bụng , đẹp trai . Nó đã nói lời thích chàng ấy để cố quên anh . Nhưng rồi nó nhận ra mình đã ngộ nhận tình cảm . Nó đã kịp dừng lại đúng lucvá nói lời chia tay với chàng kia trước khi quá muộn , kèm theo một lời xin lỗi rất chân thành vì đã trót làm tổn thương trái tim chàng . Sau lần ấy , nó tự hứa sẽ không chinh phục anh nữa , sẽ cố quên anh nhưng nó không thể . Dù không muốn nhưng sao nó vẫn cố tìm mọi cách để có một chỗ đứng trong tim anh . Liệu có phải nó ngốc quá không nhỉ ?
    Người yêu anh hơn anh 1 tuổi , tức là hơn nó 2 tuổi . Thế nhưng chị và anh đã có một cuộc tình rất đỗi đằm thắm , lãng mạn , khó quên . Chị ấy khá xinh và vui tính . Nó không hiểu vì lẽ gì mà chị lại có được anh còn nó thì không . Biết thân biết phận , nó chấp nhận làm em gái ngoan của anh ( dù trong lòng không muốn chút nào ) và thầm chúc phúc cho hai anh chị . Nhưng cuộc tình của hai anh chị không kéo dài . Chị ra trường trước anh một năm và họ chia tay . Chắc anh đau lòng lắm . Nó thì mừng thầm vì nghĩ mình có cơ hội .Có lẽ nó hơi ích kỉ nhưng đã yêu có ai mà không thế ?
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Gió đâu phải lúc nào cũng hiền hòa thổi bình yên vào tâm hồn những con người mà nó lướt qua.
    Người khao khát, kẻ ngưỡng mộ sự tự do của gió. Người ta ít hoặc chưa hề tưởng tượng đến cảm giác khi là một cơn gió ?" tự do và khoáng đạt ?" thênh thang và trống rỗng.
    Hư ảo.
    Gió lướt nhanh. Nhẹ bẫng.
    Khẽ chạm vào da thịt.
    Đem lại chút cảm giác mơ hồ, êm dịu.
    Rồi lặng lẽ bay đi, khi mà giữa bộn bề cuộc sống, người ta vẫn còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của gió.
    Giật mình. Quơ tay bắt lấy. Gió đã lướt xa?
    Gió bình thản chu du khắp nơi, mà sao chẳng ai có thể giữ được gió lại? Có người sợ gió vì lẽ đó chăng?
    Gió vi vu bay. Gió vờn cùng nắng. Gió xoáy những vòng vô định.
    Gió có bao giờ dừng chân lại?
    Dừng lại rồi gió vẫn còn tồn tại đó không?
    Liệu có nhận ra?
    Gió buốt giá? cõi lòng.
    Em không hiểu và mãi sẽ không bao giờ hiểu ?" tự do chẳng quan trọng đến mức có thể khiến Gió-tôi tự đẩy mình rời xa Em bao giờ.
    Một cơn gió phải bay? bay hoài? bay mải miết? Mệt mỏi à? Gió không biết đâu.Em có biết điều gì xảy ra khi một cơn gió nghỉ ngơi không?
    Gió đâu phải lúc nào cũng hiền hòa thổi bình yên vào tâm hồn những con người mà nó lướt qua.
    Vậy nên, cơn Gió nọ chẳng ở cạnh ai quá lâu?
    Cơn Gió chỉ vừa mơn man đùa nghịch với vài lọn tóc lòa xòa trước trán của kẻ nào đó đang chìm sâu trong giấc ngủ, khiến chúng nhẹ bẫng đi và nương nhẹ theo nhau về một phía. Mặt trời đang nhích dần lên bên kia những chấn song của ô cửa số.
    Vậy mà, chớp mắt, những rặng tre nơi khu rừng già phía Tây lại được dịp đung đưa kẽo kẹt, phóng khoáng chơi trò đuổi bắt cùng cơn Gió nọ, làm rối tung vô số cành lá dày đặc của chúng.
    Nơi mặt trời vẫn còn đang ung dung chiếu những hạt nắng tròn vàng ươm làm ấm thêm giấc ngủ, mây đen từ đâu đã bắt đầu bủa giăng?
    Lạ thay, sao chỉ mình cơn Gió thấy được điều ấy.
    Mây mưa? Sấm chớp.
    Gió hóa cuồng phong vần vũ bầu trời. Đột ngột.
    Gió mơn man, dịu dàng. Người ta muốn dang tay ôm chặt.
    Nào có ai muốn giữ lấy cho riêng mình một cơn giông?
    Nếu Em phóng tầm mắt ra khoảng không bao la trên bầu trời ở nơi cao vút như tôi lúc này, có thể Em sẽ hiểu sự kiên quyết đến lạnh lẽo trong tôi là từ đâu.
    Gió-tôi nhẹ, rất nhẹ? đủ để tôi có thể lướt nhanh đến nơi nào mà tôi muốn.
    Gió-tôi rộng? rộng lắm? cho sự dàn trải khắp cánh đồng mênh mông và làm rạp những hàng lúa non xanh theo hướng lướt bay của riêng mình.
    Nhưng sở hữu những điều đó làm gì?
    Khi mà tâm hồn tôi chẳng thể nới thêm được chút nào để đặt vào đó quyết định biến niềm khát khao kề bên Em ?" trọn vẹn thành hiện thực.
    ?oMột ngày nào đó Em sẽ phát hiện Gió-tôi không phải như Em nghĩ,E m sẽ như thế nào??
    Em gọi về những suy tính chật hẹp mà tôi đã luôn thổi bay khỏi tâm hồn mình.
    Tôi nhẹ nhàng lướt cạnh Em trong phút chốc, rồi cho dù có quay sang, Em cũng chẳng còn nhận thấy dáng thướt tha, êm ái của Gió-tôi nữa. Dù có là tích tắc, nhưng khi tôi quay quắt muốn nhìn thấy khuôn mặt của Em tôi có thể ngay lập tức lao đến chỗ Em như cái cách của một mũi tên. Và chỉ tôi nhìn Em cười. Chỉ tôi lướt theo từng dấu chân của Em?
    Hiện hữu một lần rồi tan biến hay muôn kiếp chỉ là hư không?
    Hóa giông bão xoáy nát những gì tốt đẹp nhất lắng đọng sâu nơi tâm hồn Em Tôi không thể. Nên đã để mình lan tỏa dần vào khí trời trước đôi mắt đen lay láy vừa tắt những ánh vàng lấp lánh của Em
    Tôi là một cơn gió, Em àh.
    Điều gì xảy ra với một cơn gió khi nó dừng lại?
    Nó vĩnh viễn sẽ kết thúc cuộc hành trình của mình. Khi đó, người ta bảo rằng gió đã tắt.
  3. soledad_1811

    soledad_1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có những cơn gió đi qua và để lại trong tâm thức của mỗi người những niềm vui. Có những cơn gió đi qua để lại nỗi buồn vô hạn, và người ấy cũng như cơn gió đi qua tôi và để lại trong tôi bao nhiêu là nỗi nhớ, buồn vui vô hạn.Trong cuộc đời nhiều khi cây muốn lặng nhưng gió lại không muốn dừng.
  4. aodaixinh

    aodaixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG II: Con trai yêu bằng mắt
    Thế là nó lập tức chớp thời co, nó nghĩ đủ mọi cách tấn công anh. Nó cải tạo ngoại hình, cách đi đứng nói năng cho dễ thương một chút. Chân nó đẹp, nó rất chăm mặc váy, lại còn tập cho được dáng đi "uốn éo" để hớp hồn anh. Nhưng hình như không có kết quả gì, anh có vẻ dị ứng với kiểu cách "mời anh xơi" gợi cảm nhu thế. Con trai yêu bằng mắt. Nhưng xem ra câu này đối với anh có vẻ không đúng lắm. Thì đấy, nó lượn lò vói bộ trang fục điệu đà trên, bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo, chỉ có anh là không hề rung động.
    Nó thử dùng chiêu hai: viết thư. nó viết cho anh 2 lá thư. Thư nào cũng mùi mẫn lắm, lời lẽ xúc động, bày tỏ tình cảm hết sức chân thành. Nó tin tưởng chắc thắng đến 80%. Nhưng không, anh chẳng có hồi âm lại, tình cảm vẫn không thay đổi gì. Bất chợt nó thấy mình thật ngốc, quá ngốc. Chắc anh nghĩ nó cuồng anh quá phát điên, anh thương hại nó. Chắc anh nghĩ nó đang cầu xin anh bố thí cho nó tí tình cảm tự nguyện của những đôi trai gái, anh cười thầm nó. Lá thư không khéo anh chưa đọc xong đã vo viên ném vào thùng rác. Anh sẽ cuời sằng sặc con ngố thích anh đến độ mất hết lòng tự trọng. Năm ngoái, trong một lần hẹn gặp nhau, anh đã nói thẳng rằng anh không hề thích nó, rằng mãi mãi anh và nó chỉ là anh em không thể khác được. Thế mà bât giờ nó vẫn còn bày đặt thư từ thầm mong anh thích nó trong niềm hi vọng nhỏ nhoi. Nó thấy việc mình làm quả là vô nghĩa và bản thân nó là con dở hơi. Nó buồn lắm, không biết anh có hiểu lòng nó không? Thực lòng mà nói, nó đã hết kiên nhẫn đợi chờ. Anh không hề thích nó, anh vẫn còn tình cảm với chị ấy, chỉ có nó ảo tưởng và giờ tự chịu đau khổ một mình. Bạn bè cùng lớp hiểu và thông cảm với nó, thương nó và khâm fục nó sao có thể thích đơn fương 1 người trong ngần ấy năm trời mà không hề thay đổi, trong khi người kia cũng không hề đáp lại? Nó chỉ cuời. Bọn ạn nó ban đầu xúm vào giúp nó nghĩ đủ mọi cách chinh fục anh, nhưng sau thấy vô hiệu lại quay ra khuyên nó hết lời rằng hãy cố tìm cách quên đi anh ấy. Nó cảm thấy lời khuyên ấy đúng, fần vì anh ấy chẳng thích nó, fần vì sang năm nó lên lớp 12, những chuyện tình cảm ẩm ương thế này sẽ khiến nó không thể tập trung học hành. Nó cũng đã cố quên, nhưng khó quá, chắc nó không làm nổi!
  5. aodaixinh

    aodaixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được aodaixinh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 16/10/2008
    Được aodaixinh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 16/10/2008
  6. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic ơi, làm ơi post nội dung truyện vào topic truyện cho sẵn đây nhá, cho nội dung box PT của mình đỡ loãng, chứ ai cũng thích rồi cứ lập topic tràn lan thế này vào nhìn box mình cứ thấy làm sao á
    http://www10.ttvnol.com/forum/Phutho/845209.ttvn
    Thân ái
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bạn civic nói đúng đấy...nhưng nếu aodaixinh thấy mình thực sự tâm huyết và muôn có 1 topic hay thì hãy cứ theo dòng cảm xúc nhé...mình sẽ xóa những bài cm này.
  8. aodaixinh

    aodaixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 3 : Một lời của anh kéo nó ra khỏi vòng ảo tưởng
    [black] Ngày Giáng sinh, nó, với tư cách 1 em gái, đòi đi đòi lại anh tặng quà. Chắc anh chẳng thích thói kì kèo như thế. Kệ, miễn sao nó có quà của anh.Cuối cùng anh cũng tặng. Một cái khăn sọc 2 màu đen trắng- 2 màu nó rất thích vì sự tương fản đến trái ngược để tôn vinh lẫn nhau. Tấm thiệp chúc mừng đính kèm, anh ghi lời chúc nó 1 mùa Giáng sinh ngọt ngào, ấm áp. Anh ghi rõ là: "Chúc em gái iu...". Em gái!... Thế là nó đủ hiểu.Anh đã chính thức thông báo nó chỉ là em gái, 1 lời của anh kéo nó ra khỏi vòng ảo tưởng. Anh làm thế mà mong nó có 1 mùa Giáng sinh ngọt ngào & ấm áp được sao. Đắng cay & lạnh giá thì đúng hơn. Dẫu sao nó cũng cảm ơn anh nhiều vì món quà. Bạn bè nó đa fần thấy khăn ko đẹp, nhưng nó thì khác. Có lẽ bởi với nó, tất cả những gì dính líu tới anh đều tốt đẹp cả. Nó chăm quàng cái khăn ấy lắm, vì như thế nó có cảm giác như vòng tay ấm áp của anh đang khoác trên vai, che chở cho nó vượt qua giá lạnh mùa đông. Chắc nó mơ mộng quá!
    Ngày Valentine, các cặp tình nhân tíu tít trao chocolate, nhận hoa hồng. Nó bỗng dưng thấy lòng bồn chồn lạ. Không hiểu sao nó vẫn còn hi vọng được anh tặng quà. Điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc anh khẳng định đã có tình cảm với nó. Nó cũng định tặng quà cho anh đấy, để đến 14/3 - Valentine trắng, anh sẽ trả lời, từ đó nó có thể xác định rõ tình cảm anh dành cho nó đang ở mức độ nào. Nhưng nghĩ lại lại thôi. Nó ko muốn mình luôn là người chủ động, để rồi đợi chờ trong vô vọng và cuối cùng lại thất vọng. Và nó đã đúng, trắng tay, ko nhận được 1 cái gì từ fía anh. Ừ nhỉ! Nó ngốc quá, ngốc thật, ngốc ko tưởng tượng nổi. Nó có là gì của anh đâu mà đợi chờ, đòi hỏi. Lẽ ra nó nên biết thân biết fận và ko nên tiếp tục hi vọng những chuyện ko thể xảy ra. Anh ko có lỗi, chỉ có nó quá ngốc mà thôi.
    Trường nó tổ chức cuộc thi tìm kiếm gương mặt Miss của trường. Nó được bầu làm đại diện lớp đi thi. Trong fần thi trình diễn trang fục, thí sinh được phép mời 1 bạn dẫn dẫn ra sân khấu. Trong đầu nó nghĩ ngay đến anh. Bởi ngoài anh ra, chẳng còn ai là phù hợp với nó nữa. Hơn nữa nó lại thích anh mà đây là cơ hội tốt hiếm có ngàn năm ko thể bỏ qua. Thế là nó mời anh. May quá anh đồng ý. Nó sướng đến fát điên, nhưng tuyệt vời hơn cả là nó được nắm tay anh, cái điều xưa nay nó chỉ dám mơ tới. Cái nắm tay rất nhẹ nhàng, hờ hững, tự nguyện theo yêu cầu công việc,nhưng nó vẫn rất vui, vui lắm. Dù ko nói ra nhưng nó hãnh diện biết bao khi được sánh vai bên chàng hoàng tử bạch mã của lòng mình. Bạn bè nó xung quanh có đứa ghen tị nhưng đều trầm trồ, xuýt xoa vì đẹp đôi quá. Nó biết cũng như nó, lũ bạn đều mong giá nó và anh thành đôi thì tuyệt fải biết. Anh ấy liệu có nghĩ đến điều đó? Nó ko biết, nhưng hiện tại thì lòng nó đang ngập tràn hạnh fúc, được bước đi bên anh giữa bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Hơi ngượng chút xíu, nhưng vui nhiều hơn. Ngày thi đã đến, nó vận bộ đầm đen Lona trẻ trung đứng đợi anh ở dãy hành lang để tập đi lại lần cuối trước khi ra sân khấu. Bạn bè ai cũng khen nó xinh, ngây thơ gióng Bảo Thy. Bỗng nhiên anh xuất hiện dưới chân cầu thang & ngước lên nhìn nó, nhìn thật lâu mà ko hề chớp mắt. Bất giác nó thấy ngượng nghịu, vội quay đi tránh ánh mắt lah lùng của anh. Trong lòng nó dâng lên 1 cảm giác khó tả. Có lẽ nào...? Chớm ngĩ thế, nó lại gạt fắt đi. Không fải đâu, anh ấy ko fải người như thế. Nhạc nổi lên, nó tự tin sánh bước bên anh trong sự hò reo cổ vũ nhiệt tình của lớp. Nó tự nhủ: đây là khoảng khắc đẹp nhất trong đời học sinh của mình. Mấy đứa bạn thân đòi chụp cho anh và nó 1 tấm ảnh làm kỉ niệm, đứa nào cũng khen: "Sao đẹp đôi quá!" ko hiểu do vô tình hay hữu ý. Ừ, đẹp đôi, nhgưng chỉ là đôi giả vờ chứ nào có thật. Ảnh rửa ra, anh đẹp trai quá, với nụ cười mỉm trên môi đầy chất lãng tử. Cầm ảnh, nó bật khóc, nước mắt rơi nhoè ướt gương mặt anh. Nó thấy mình đáng thương vô cùng. Nhìn ảnh, 2 người trông thật hạnh fúc mà thực ra thì chẳng có gì. Nó với anh, chỉ như đứa em gái bình thường ko hơn ko kém, nào có fải 1 nửa trong trái tim anh. Thế mà anh vô tâm quá, anh đâu biết nó đáng thương đến thế?
    Được aodaixinh sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 16/10/2008
    Được aodaixinh sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 16/10/2008
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ruồi có mới nới cũ nhé
  10. aodaixinh

    aodaixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 4 : Còn khóc làm gì cho những điều vô nghĩa[...]Tình chia li mới là tình đẹp nhất fải không anh?
    Thời gian vùn vụt trôi, ngày anh ra trường đã gần kề. Còn 2 tháng nữa kết thúc năm học. Nó fân vân ko biết có nên tiếp tục cưa anh? Mấy đứa bạn thân khuyên ko nên. Nó nghĩ cũng fải. Ừ, tiếp tục cố làm gì khi đã biết trước kết quả. Chuyện tình cảm giữa anh và nó dường như đã kết thúc với 1 cái kết ko có hậu. Mà kể cả anh có đổ đi chăng nữa, ai dám đảm bảo sau khi ra trường anh sẽ ko thay đổi, ai dám chắc ở nơi fương trời xa anh còn thích nó? Nó không dám tin mình đủ sức nắm giữ trái tim anh 1 cách trọn vẹn. Vậy thì nên để mọi chuyện tự nhiên, không nên cố ép buộc, miễn cưỡng.
    Chào mừng mùa lễ hội, thành fố tổ chức bắn fáo hoa tầm thấp. Nó rủ anh cùng đi xem. Nó nghĩ đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng nó được bên anh trong không khí vui vẻ như thế. Đêm ấy, anh và nó nói chuyện rất nhều. Anh tỏ ra quan tâm đến nó, tỏ cho mọi người xung quanh thấy anh và nó là cặp uyên ương hạnh fúc. Nói chung nó thấy anh khác khác (hay nó đang lầm tưởng điều gì đó). Bạn bè nó đã có lần bảo có khi anh ấy đổ rồi cũng nên làm nó giờ đây lại đợi chờ và hi vọng. Những loạt fáo hoa sáng bừng rồi tắt, fáo hoa hình 2 trái tim ***g vào nhau, đẹp lắm, như nhịp cầu gắn đôi tim của những cặp tình nhân. Nó ước ao giá fáo hoa gắn tim anh vào tim nó. Càng về sau pháo hoa càng rực rỡ. anh bảo nó :"Sắp bắn xong rồi nên mới đẹp thế". Nó hỏi lại :"Sao anh biết?" Anh cười, trả lời :"Có gì mà ko biết. Cái gì lúc gần hết cũng là đẹp nhất. Sắp kết thúc rồi nên ngườita mới bắn hàng loạt rực rỡ thế". Quả nhiên 1 lát sau là xong. Anh nói đúng. Cái gì lúc gần hết cũng là đẹp nhất. Con chim hót trong bụi mận gai xưa kia chỉ hót hay duy nhất 1 lần trong đời là khi nó sắp ngừng hơi thở. Thế nên, tình chia li mới là tình đẹp nhất fải không anh? Thế nên, những giây fút này đây, những giây fút ít ỏi bên nhau được vui vẻ, khi mà anh đã sắp đi xa, cũng mới là đẹp nhất fải không anh? Nghĩ thế, nó lại buồn...
    Hai tháng rồi trôi qua nhanh chóng. Hai tuần sau bế guảng đến nơi. Anh cũng như bao bạn bè đang rục rịch chuẩn bị cho thi tốt nghiệp và nhất là thi đại học. Tối nay cả 2 đều ko bận. Nó hẹn gặp anh để nói với nhau những lời sau cuối. trong thâm tâm, nó thấy cuộc hẹn thực ra ko cần thiết, nhưng thôi cứ đi, dù sao cũng là lần cuối cùng, coi như để lưu giữ nốt những kỉ niệm cuối cùng về anh. Nó đã nghĩ chắc sẽ xúc động lắm, nó sẽ khóc nhiều, nhiều lắm. nhưng không, không xúc động nhủ nó tưởng. Anh hầu như im lặng, nó ngồi cứ thế bộc bạch một mình trong không gian yên tĩnh. nhiều lúc đang nói nó thấy lòng nghẹn lại, muốn rơi nước mắt nhưng lại kìm được. nó không muốn khóc, thực ra là không thể khóc trước mặt anh. Còn khóc làm gì cho những điều vô nghĩa. Năm xưa, nó dùng nướn mắt để kéo anh về mà ko được, giờ đây sắp xa, còn cần chi tốn nước mắt để tỏ ra mình là kẻ đáng thương hại. Chính anh cũng từng bảo em gái anh là fải mạnh mẽ, ko được yếu đuói, ko nên lúc nào cũng chực rơi lệ. Kì thực hôm nay gặp nhau, chủ yếu nó muốn biết rốt cuộc vì sao anh ko thích nó? Chỉ có vậy thôi. Lúc đàu anh ko trả lời, nhưng sau thì bảo do hai đứa ko hợp và vì nó luôn là người đến sau. . Nó tỉnh mộng. Phải rồi, nó lúc nào cũng là kẻ thứ 3 chen vào fá đám, mà đã là kẻ thứ 3 thì làm gì có kết cục tốt đẹp. Anh bảo sao nó fải làm thế để bây giờ cả 2 fải khó xử, sao ko như xưa có hay hơn ko. Anh còn lạnh lùng nói :"Anh tưởng chuyện này mình nói từ năm ngoái rồi". Nó đắng họng. Nó không ngờ. Nó đã nghĩ anh sẽ nói khác cơ. Dẫu ko fải 3 từ quan trọng cũng là câu gì hay ho hơn thế. Vậy mà...Lời của anh như gáo nước lạnh tạt vào mặt nó, dập tắt mọi hi vọng bấy lâu trong tim nó. Đúng, năm ngoái cũng tại nơi đây, nó cũng hỏi anh 1 câu tương tự và anh đã trả lời chắc nịch là 2 người chỉ có thể là anh em, ko thể khác được. Thế mà giờ đây nó vẫn còn hỏi. Nó thấy mình ngốc xít vô cùng. anh nói thế tức là anh bảo chuyện náy từ năm ngoái đến năm nay ko có gì thay đổi. Anh chẳng thích nó tẹo nào đâu, đừng ảo tưởng cũng đừng hỏi, đừng tốn công vô ích & cố gắng níu kéo làm gì cả. Nó tần ngần đứng lên. Thé là hết. anh ấy chưa bao giờ thuộc về nó dù chỉ 1 giây, trái tim nó như vỡ tan trong ngực. Nó khó khăn nói lời tamk biệt rồi quay đi. Anh giữ nó lại và bất chợt ...ôm nó, nói :"Anh xin lỗi". Anh ôm nó vì anh thương hại nó, anh nói thế để nó được an lòng. Nó ko cần anh xin lỗi, nó chẳng mong anh thương hại. Nó chỉ cần 1 lời yêu thương từ fía anh, chỉ cần anh yêu nó mà thôi. Nó đẩy anh ra và chạy. Tạm bệt nhé tình yêu của em. Ở fương xa nó cầu chúc cho anh mạnh khoẻ, hạnh fúc, có 1 tình yêu đẹp. Khi đã là sinh viên ngồi trên ghế giảng đường của 1 trường đại học danh giá, nó biết anh sẽ quên đàn quá khứ & quên nó, tìm vui nơi thủ đô fồn hoa. Nhưng nó sẽ luôn nhớ về anh, nhớ về chàng hoàng tử bạch mà hào hoa đã làm nó khổ đau mà cũng thật hạnh fúc. Nó ko có fúc được anh yêu, nhưng nó sẽ mãi lưu giữ hình bóng anh trong trái tim cùng những kỉ niệm đẹp của 1 thời tuổi hồng đáng nhớ.
    CHƯƠNG 6: Em chỉ tiếc là gió không ở lại với em ...lâu hơn.
    Một cơn gió thổi ào qua, làm đổ khung ảnh trên bàn học. Nó giật mình, trở về hiện tại. Vén những sợi tóc mai loà xoà trước trán bị gió thổi tung, nó cúi người nhặt tấm ảnh lên : Bức hình anh và nó. Anh vẫn đang mỉm cười với nó, nụ cười hiền thân thiện và ấm áp làm sao. Đặt khung ảnh trở về chỗ cũ, nó thầm thì :"Giờ thì em đã hiểu, G ạ. Anh sẽ mãi chỉ như cơn gió mát thoảng qua đời em, rất gần em mà em chẳng thể nắm giữ. Một cơn gió dịu nhẹ mát mẻ, mang cho em những hạnh fúc đầu đời. Em chỉ tiếc là gió không ở lại với em lâu hơn, để quạt mát cho em....mãi mãi...!"

    Thế là hết!
    Chẳng còn gì để luyến lưu nhung nhớ
    Tạm biệt nhé, người yêu dấu đơn fương
    Từ giờ fút này, mãi mãi anh thuộc về miền kí ức.
    (Nếu còn coi em là em gái, nếu muốn làm tròn trách nhiệm của một anh trai, xin anh hãy cầu chúc cho em tìm được một người mà em có thể tin tưởng, ngưỡng mộ và yêu như đã yêu anh đến tận bây giờ).

Chia sẻ trang này