1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con hủi ( Tredowata ) _ Helena Mniszek

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lavender0707, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đại công tử bật cười. Sự khinh mạn thoát ra qua giọng chàng:
    - Vậy thì tôi tha cho cô đó, Vêra, khỏi những móng vuốt của tôi, ha, ha, ha!...
    Giọng chàng vang ngân hoang dã.
    Tử tước phu nhân tò mò vươn đầu lên, mắt thoáng một ánh chớp. Nàng nói khẽ hơn, nhưng đầy lo ngại:
    - Có kẻ nào đó đang kiềm giữ anh... Hãy nói đi, ai vậy?...Một nữ chúa mới chăng?...Cô ta có đấy, em cảm thấy rất rõ.
    Đại công tử dập tắt điếu thuốc. Chàng thấy đã quá đủ. Chàng đứng lên, bước lại gần tử tước phu nhân, mắt chàng rừng rực. Quả thực lúc này nom chàng thật đáng sợ. Đôi môi chàng nhăn, đầy giễu cợt.
    - Vêra! - chàng gọi giật giọng.
    Tử tước phu nhân nhổm người, vươn hai tay ra đón. Những viên kim cươn trên những ngón tay nàng rung rẩy loé lên muôn sắc cầu vồng. Valđemar vồ lấy hai khuỷu tay nàng, điên cuồng bóp chặt. Nàng ngã xuống đệm tràng kỷ, thều thào bằng giọng mê đắm:
    - Bây giờ thì màn sương hãy trùm phủ hai ta...
    Valđemar nghiêng người thốt lên, giọng đã hoàn toàn bình tĩnh:
    - Chỉ một mình phu nhân thôi. Tôi phải đi. Chúc bà vui vẻ ở kinh thành Peterburg.
    Chàng buông tay bà ra và bước lui.
    Vêra chồm dậy, ngồi lên. Mặt bà đỏ rực.
    - Anh đi thật sao?!
    - Vâng. Tôi đã hút xong thuốc rồi mà.
    Chàng cúi chào, bước ra, khẽ cười mai mỉa.
    Trong phòng lớn, bá tước Mortenxki trẻ tuổi hỏi chàng:
    - Bà chị họ của tôi đâu rồi, thưa đại công tử?
    - Tử tước phu nhân Silva hiện ở trong phòng đỏ.
    Mortenxki nháy mắt tinh quái:
    - Chị ấy lúc nào cũng xinh, phải không?
    - Tô son hơi nhiều, cái đó làm hỏng những nét quý giá nhất, - Valđemar nhăn mặt đáp.
    - Chứ ông còn muốn gì nữa? Ngoại tứ tuần rồi!
    Đại công tử bước đi. Chàng bá tước trẻ bước những bước chân mềm mại như loài cáo về phía phòng đỏ.
    ......
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đại công tử bật cười. Sự khinh mạn thoát ra qua giọng chàng:
    - Vậy thì tôi tha cho cô đó, Vêra, khỏi những móng vuốt của tôi, ha, ha, ha!...
    Giọng chàng vang ngân hoang dã.
    Tử tước phu nhân tò mò vươn đầu lên, mắt thoáng một ánh chớp. Nàng nói khẽ hơn, nhưng đầy lo ngại:
    - Có kẻ nào đó đang kiềm giữ anh... Hãy nói đi, ai vậy?...Một nữ chúa mới chăng?...Cô ta có đấy, em cảm thấy rất rõ.
    Đại công tử dập tắt điếu thuốc. Chàng thấy đã quá đủ. Chàng đứng lên, bước lại gần tử tước phu nhân, mắt chàng rừng rực. Quả thực lúc này nom chàng thật đáng sợ. Đôi môi chàng nhăn, đầy giễu cợt.
    - Vêra! - chàng gọi giật giọng.
    Tử tước phu nhân nhổm người, vươn hai tay ra đón. Những viên kim cươn trên những ngón tay nàng rung rẩy loé lên muôn sắc cầu vồng. Valđemar vồ lấy hai khuỷu tay nàng, điên cuồng bóp chặt. Nàng ngã xuống đệm tràng kỷ, thều thào bằng giọng mê đắm:
    - Bây giờ thì màn sương hãy trùm phủ hai ta...
    Valđemar nghiêng người thốt lên, giọng đã hoàn toàn bình tĩnh:
    - Chỉ một mình phu nhân thôi. Tôi phải đi. Chúc bà vui vẻ ở kinh thành Peterburg.
    Chàng buông tay bà ra và bước lui.
    Vêra chồm dậy, ngồi lên. Mặt bà đỏ rực.
    - Anh đi thật sao?!
    - Vâng. Tôi đã hút xong thuốc rồi mà.
    Chàng cúi chào, bước ra, khẽ cười mai mỉa.
    Trong phòng lớn, bá tước Mortenxki trẻ tuổi hỏi chàng:
    - Bà chị họ của tôi đâu rồi, thưa đại công tử?
    - Tử tước phu nhân Silva hiện ở trong phòng đỏ.
    Mortenxki nháy mắt tinh quái:
    - Chị ấy lúc nào cũng xinh, phải không?
    - Tô son hơi nhiều, cái đó làm hỏng những nét quý giá nhất, - Valđemar nhăn mặt đáp.
    - Chứ ông còn muốn gì nữa? Ngoại tứ tuần rồi!
    Đại công tử bước đi. Chàng bá tước trẻ bước những bước chân mềm mại như loài cáo về phía phòng đỏ.
    ......
  3. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vũ hội tưng bừng và náo nhiệt bắt đầu. Valđemar và bá tước Brôkhơvích cùng mấy người nữa dẫn đầu các điệu vũ.
    Phòng khiêu vũ sặc sỡ mầu áo váy của các bà các cô xen những chiếc áo đuôi tôm màu đen của các ông, rực rỡ sắc hoa và kim cương trang điểm trên những mái đầu phái đẹp. Mùi nước hoa, mùi hoa được những chiếc quạt tay phe phẩy tạo nên bầu không khí ngào ngạt riêng biệt của vũ hội.
    Những ánh mắt long lanh, những ngọc vàng lấp lánh, những đôi chân thon thả đi hài trắng nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt sàn. Những thân hình phụ nữ mảnh mai duyên dáng ngả đầu vào vai những người đàn ông, dáng nghiêng của những mái đầu chứa đựng một vẻ nhục cảm nào đó ngấm nồng nàn vào máu, mà vẫn đẹp tuyệt vời. Cánh tay đàn ông trông thạt hãnh diện, những cánh tay màu đen của họ mạnh bạo ông lấy những tấm lưng mềm mại của các vũ nữ, như với vẻ chiến thắng đầy hào hùng. có những đôi vừa nhảy múa vừa thì thầm vào tai nhau những lời nồng nhiệt, như điệu valx vang động đang cuốn họ bay.
    Sau khi nhảy với mấy tiểu thư quý tộc, Valđemar ôm lấy Xtefchia lao vào cơn xoáy lốc mê cuồng. và đến lúc ấy chàng mới hiểu hết sự kỳ diệu của điệu nhảy.
    Lần đầu tiên, tay chàng được vòng quanh thân hình thon thả của nàng, được cảm thấy nàng gần gụi đến thế, duyên dáng đến thế, dâng hiến đến thế. Chàng ghì nàng rất chặt và cảm nhận niềm lạc thú khi nghe thấy tiếng tim nàng đang đập. Hơi thở thiếu nữ nóng bỏng thiêu đốt chàng. Chàng hơi cúi đầu xuống để được chạm khẽ vào làn tóc tơ mềm mại ấy. Đôi mắt dưới hàng mi hơi khép lại nhìn chăm chăm vào mái đầu xinh đẹp cài một nhánh cỏ chẻ ba màu trắng. Chàng trông rất rõ hàng mi dày và đôi má hồng mịn màng của Xtefchia, hình trông nghiêng tuyệt mỹ của nàng, đôi môi nóng ấm, chiếc cổ trắng nõn và đôi vai hé lộ sau lần vải. Một niềm say đắm trào dâng mãnh liệt trong lòng chàng. Chàng cũng cảm thấy rõ tác động mạnh mẽ của chàng tới thiếu nữ. Xtefchia nhảy đẹp và nhẹ nhàng, nhưng như mê đắm. Nàng không hiểu được phép mầu nào đang vây bọc lấy mình, nàng chỉ cảm thấy sung sưóng đến ngất ngây. Phòng vũ hội đèn nến sáng trưng, bao nhiêu hoa và tiếng nhạc trầm bổng đã khiến nàng loá mắt, nàng nhẩy say sưa, để hết tâm hồn vào cuộc vui chơi. Khi thấy Valđemar đang ở sát bên mình, nàng như bị một nỗi kinh hoàng đầy si mê chế ngụ. Nàng như đờ người ra trong vòng tay chàng, ngực nàng thổn thức những tình cảm chưa từng biết. Những cơn rùng mình bất an làm thân thể nàng run rẩy. Không dám nhìn, nhưng nàng vẫn cảm nhận rất rõ đôi mắt chàng đang thiêu đốt mình. Được tay chàng dìu đi, nàng như lướt trôi thoăn thoắt nhẹ nhàng trên ngọn sóng bao la của hạnh phúc. Cả hai người cùng múa đẹp như những nghệ sĩ thực thụ. Họ trang nhã và hợp với nhau đến nỗi trong đám đông nhiều đôi mắt bắt đầu đổ dồn vào họ. Niềm say mê như cơn xoáy lốc cuốn hút họ, vũ điệu của họ mỗi lúc trở nên đắm đuối hơn, kéo dài không dứt, khiến ánh mắt của khán giả chăm chú mỗi lúc càng hướng vào họ lâu hơn.
    Nước mắt trực trào ra dưới làn mi của ông Ruđeski, ông khẽ thở dài. Không sao rời mắt khỏi đôi nhảy tuyệt vời kia, nhưng đồng thời cảnh ấy cũng khiến người cha đau lòng.
    "Ta phải giằng nó ra khỏi chốn này, phải đưa nó trở về thôi!" - đầu ông ong ong những tiếng nói.
    Muộn mất rồi!
    Ông Ruđexki cảm thấy rằng đã quá muộn.
    .......
  4. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vũ hội tưng bừng và náo nhiệt bắt đầu. Valđemar và bá tước Brôkhơvích cùng mấy người nữa dẫn đầu các điệu vũ.
    Phòng khiêu vũ sặc sỡ mầu áo váy của các bà các cô xen những chiếc áo đuôi tôm màu đen của các ông, rực rỡ sắc hoa và kim cương trang điểm trên những mái đầu phái đẹp. Mùi nước hoa, mùi hoa được những chiếc quạt tay phe phẩy tạo nên bầu không khí ngào ngạt riêng biệt của vũ hội.
    Những ánh mắt long lanh, những ngọc vàng lấp lánh, những đôi chân thon thả đi hài trắng nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt sàn. Những thân hình phụ nữ mảnh mai duyên dáng ngả đầu vào vai những người đàn ông, dáng nghiêng của những mái đầu chứa đựng một vẻ nhục cảm nào đó ngấm nồng nàn vào máu, mà vẫn đẹp tuyệt vời. Cánh tay đàn ông trông thạt hãnh diện, những cánh tay màu đen của họ mạnh bạo ông lấy những tấm lưng mềm mại của các vũ nữ, như với vẻ chiến thắng đầy hào hùng. có những đôi vừa nhảy múa vừa thì thầm vào tai nhau những lời nồng nhiệt, như điệu valx vang động đang cuốn họ bay.
    Sau khi nhảy với mấy tiểu thư quý tộc, Valđemar ôm lấy Xtefchia lao vào cơn xoáy lốc mê cuồng. và đến lúc ấy chàng mới hiểu hết sự kỳ diệu của điệu nhảy.
    Lần đầu tiên, tay chàng được vòng quanh thân hình thon thả của nàng, được cảm thấy nàng gần gụi đến thế, duyên dáng đến thế, dâng hiến đến thế. Chàng ghì nàng rất chặt và cảm nhận niềm lạc thú khi nghe thấy tiếng tim nàng đang đập. Hơi thở thiếu nữ nóng bỏng thiêu đốt chàng. Chàng hơi cúi đầu xuống để được chạm khẽ vào làn tóc tơ mềm mại ấy. Đôi mắt dưới hàng mi hơi khép lại nhìn chăm chăm vào mái đầu xinh đẹp cài một nhánh cỏ chẻ ba màu trắng. Chàng trông rất rõ hàng mi dày và đôi má hồng mịn màng của Xtefchia, hình trông nghiêng tuyệt mỹ của nàng, đôi môi nóng ấm, chiếc cổ trắng nõn và đôi vai hé lộ sau lần vải. Một niềm say đắm trào dâng mãnh liệt trong lòng chàng. Chàng cũng cảm thấy rõ tác động mạnh mẽ của chàng tới thiếu nữ. Xtefchia nhảy đẹp và nhẹ nhàng, nhưng như mê đắm. Nàng không hiểu được phép mầu nào đang vây bọc lấy mình, nàng chỉ cảm thấy sung sưóng đến ngất ngây. Phòng vũ hội đèn nến sáng trưng, bao nhiêu hoa và tiếng nhạc trầm bổng đã khiến nàng loá mắt, nàng nhẩy say sưa, để hết tâm hồn vào cuộc vui chơi. Khi thấy Valđemar đang ở sát bên mình, nàng như bị một nỗi kinh hoàng đầy si mê chế ngụ. Nàng như đờ người ra trong vòng tay chàng, ngực nàng thổn thức những tình cảm chưa từng biết. Những cơn rùng mình bất an làm thân thể nàng run rẩy. Không dám nhìn, nhưng nàng vẫn cảm nhận rất rõ đôi mắt chàng đang thiêu đốt mình. Được tay chàng dìu đi, nàng như lướt trôi thoăn thoắt nhẹ nhàng trên ngọn sóng bao la của hạnh phúc. Cả hai người cùng múa đẹp như những nghệ sĩ thực thụ. Họ trang nhã và hợp với nhau đến nỗi trong đám đông nhiều đôi mắt bắt đầu đổ dồn vào họ. Niềm say mê như cơn xoáy lốc cuốn hút họ, vũ điệu của họ mỗi lúc trở nên đắm đuối hơn, kéo dài không dứt, khiến ánh mắt của khán giả chăm chú mỗi lúc càng hướng vào họ lâu hơn.
    Nước mắt trực trào ra dưới làn mi của ông Ruđeski, ông khẽ thở dài. Không sao rời mắt khỏi đôi nhảy tuyệt vời kia, nhưng đồng thời cảnh ấy cũng khiến người cha đau lòng.
    "Ta phải giằng nó ra khỏi chốn này, phải đưa nó trở về thôi!" - đầu ông ong ong những tiếng nói.
    Muộn mất rồi!
    Ông Ruđexki cảm thấy rằng đã quá muộn.
    .......
  5. Quaivatdeokinh

    Quaivatdeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic , doc lien 1 mach , bi truyen thu hut qua . Cac ban co thể post tiếp được không , mình mong như nắng hạn mong mưa ấy . Hic , lúc mới đầu đọc , cảm thấy phảng phất hơi hướng của Jên Erơ và 1 chút của Kiêu hãnh và định kiến .Nhưng có lẽ cũng chỉ do mượn cùng 1 chủ đề về đấu tranh giữa tình yêu và định kiến giai cấp thôi . Nhưng Con hủi có phần nào êm dịu hơn và cũng thơ mộng hơn 1 chút . ( Có lẽ tại chưa đuợc đọc hết , biết đâu những tình tiết kịch tính còn ở phía sau ) Hic uớc gì mình có quyển sách ấy ngay tại đây ......
  6. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xtefchia tựa vào vai đại công tử. Ôm lấy vòng lưng mềm mại của nàng, đắm đuối nhìn nàng dưới hàng mi khéo nhẹ, ánh mắt chàng có thể khiến cho bao phụ nữ lạc lối. Xtefchia rùng mình, khép vội hàng mi dài. Công tử càng ôm nàng chặt hơn. Cả hai như trôi trên sàn nhảy.
    Điệu Kotiniôn sôi trào nhịp sống. Những bông hoa được chuẩn bị sẵn để tung đã hết, người ta dứt vội những hoa cắm trang hoàng. Ngực Valđemar nom như một tấm giáp hoa,Xtefchia giống hệt một bó hoa, tiểu thư Rita, bá tước tiểu thư Mêlania, bá tước phu nhân Pođhorexka trẻ măng cũng phủ đầy hoa. Phòng vũ hội mang dáng vẻ một vườn hoa, phái đẹp nom hệt những bông hoa, với một vẻ mặt hồng hào rạng rỡ và những đốm sao lấp lánh trong mắt. CÒn cánh đàn ông giống như những cánh **** đen tíu tít quây quần bên những doá hoa xinh đẹp nhất.
    Một cơn say đắm cuốn lấy những người đang nhảy, nó biến thành một sự ngỏ lời nhau bằng những đoá hoa. Hương hoa ngào ngạt, niềm si mê và vẻ đẹp mê hồn dâng trào trong ánh sáng muôn màu của phòng vũ hội khiến người ta bị vướng vào một chiếc lưới nguy hiểm, trong suốt như những sơi tơ nhiện mảnh mai nào đó trong thần thoại. Valđemar là người đầu tiên tỉnh táo, chàng kết thúc điệu Kolition bằng một khúc mazur vang động.
    Các bà các cô quá mệt tạm trốn vào các phòng khách nhỏ. Gia nhân mang thức uống mát ra mời, Xtefchia, hai công tước tiểu thư và Luxia chạy ra hành lang. Đặt những ôm hoa trên hàng lan can, họ quạt lấy quạt để. Đúng lúc đó, một người hầu chạy lên cầu thang, ôm cả một bó hồng, cẩm chướng và phong lan, kèm những lá dương xỉ có răng cưa, gã khuất vào sau cửa phòng vũ hội.
    - Không hiểu hoa dành cho ai thế nhỉ? - Luxia thì thầm. - Chắc của Zanhexki tặng Barxka hẳn thôi.
    Mấy người đàn ông vây quanh các tiểu thư . Một chàng đeo mục kỉnh nói với Xtefchia những lời tán tỉnh nhã nhặn. Sốt ruột, nàng cầm lấy hoa, lánh mặt vào phòng khách. Các tiểu thư khác cũng đi theo. Ngang qua dưới riềm mái, họ gặp Valđemar. Chàng mang trên tay bó hoa tươi vừa được mang tới. Một niềm vui tươi sống động ánh lên trong mắt chàng. Chàng tách bó hoa ra thành hai phần, một nửa trao cho Xtefchia, nửa kia rắc lên người nàng như trong hội hoa. Chàng hạ thấp giọng nói:
    - Đây là tiết mục ngoài chương trình. Những đoá hoa này tặng tiểu thư, nhân danh cá nhân.
    Những đoá hồng nhung mịn màng vương vào những nếp váy dài bám vào cổ, vào vai Xtefchia, rơi xuống chân nàng. Một đoá lan mắc vào tóc nàng. Nàn đứng như trong một trận lũ hoa.
    Valđemar biến vào nhà trước khi Xtefchia đang bàng hoàng chưa kịp ngỏ lời cảm ơn. Cả hai vị công tước tiểu thư kêu lên, ùa tới nhặt những đoá hoa rơi vương vãi trên mặt sàn, vui vẻ tung vào người Xtefchia. Nàng tỉnh cơn thảng thốt, cũng ném lại. Cả ba chơi đùa như trẻ con. Chỉ mỗi mình Luxia đứng sững, như bất động, nhìn ba cô gái dđng tươi cười vui vẻ.
    "Đã đến thế rồi ư? ... Đã thế rồi ư?" Cô gái khẽ thì thầm trong tâm linh, kinh ngạc.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mình k thích "Con hủi". Giọng văn cứ rỗng thế nào ý, tả nội tâm nhân vật mà cứ nói trắng ra là, em đang nhớ anh, em đang buồn...
    Thoai, phải làm việc, để rảnh sẽ nói sau vậy
  8. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mình thì lại khoái "Con hủi" chết đi được. Cũng không thể nhớ chi tiết vì tác phẩm quá dài, nhưng theo ghi nhớ của mình thì có vẻ "em thấy nhớ, em thấy buồn" ko nhiều lắm (cũng có thể mình lãng đãng, tại chả nhớ ra chỗ nào tả như vậy ). Còn nói về cảm xúc bị lột trần có lẽ phải nói đến "Bức thư của người đàn bà không quen", những câu đại loại như vậy đầy rẫy, văn tả thực mà
  9. phuongjane

    phuongjane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay , tuy có đôi lúc hơi dài dòng. Mình đang sống ở Nga , một đất nước phương Bắc có thiên nhiên và những cánh rừng gần giống như trong truyện, nên rất thú vị khi thấy những cảnh đó được khắc hoạ sống động đến như vậy. Làm ơn post tiếp đi, mình đang rất mong ngóng xem câu chuyện sẽ đi đến đâu đây.
  10. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tuy không thấy cảnh tưạng hoa, nhưng phu nhân Iđalia cũng bắt đầu ghen với những thành công của Xtefchia. Cô gái được nhận toàn những thắng lợi. Đám thanh niên quí tộc tranh nhau xin được nhảy với nàng. Chung quanh nàng là một vòng người đông chật. Mệt mỏi nhưng rạng rỡ như rạng đông, nàng lướt khắp phòng như cách bướ, như đoá hoa đẹp quyến rũ mắt nhìn. Phu nhân Iđalia nhận thấy rõ đại công tử đầy sôi nổi và hào hứng, chàng nhảy với Xtefchia quá thường xuyên và quá đỗi say sưa. Nhưng điều khiến nam tước phu nhân đau lòng hơn cả là Valđemar không hề ngó ngàng tới tiểu thư Mêlanhia.
    Sau điệu Kotilion, trong phòng khách nhỏ, cả bá tước Barxki lẫn bá tước phu nhân Chvillexka đều đến gặp bà, cả hai đều cáu kỉnh công kích bà. Bá tước nói:
    - Nam tước phu nhân đã bi phạm nguyên tắc của giới quí tộc khi đưa cái cô Ruđexka ấy vào đây. Thật là quá đáng! Ca ressemble un peu ma!(1)
    Những lời ấy khiến phu nhân Iđalia bị xúc phạm. Bà không muốn người ta chỉ trích . Bà đứng nhìn xuống bá tước, đáp chỏng lỏn:
    - Tôi không thấy gì quá đáng cả, bởi trong phòng nhảy còn nhiều cô còn thấp kém hơn Ruđexka. Còn cô ấy, tuy chỉ dame de compagnie của con gái tôi thôi, nhưng cũng có quyền được ưu đãi chứ.
    Bá tước Barxki cao ngạo ngẩng cao đầu.
    - Vâng! Về phía nam tước phu nhân và tiểu thư thì tôi không phản đối. Nhưng ở đây, xung quan cô Ruđexka tôi thấy có cả một sự ngưỡng mộ của giới thanh niên chúng ta. Điều đó quả là quá đáng.
    - Đó là do sắc đẹp và thành công riêng của chúng tôi, - phu nhân Iđalia cắt lời.
    - Iđalka! - Phu nhân Chvilexka lên tiếng, - đừng có mà che chở cho con bé ấy! Ngài bá tước nói đúng lắm: con bé ấy làm lu mờ hết các tiểu thư chúng ta. Chị thật là thiếu cân nhắc khi đưa nó đến dự vũ hội.
    Phu nhân Iđalia nổi cáu.
    - Nhưng tôi đâu thể để cô ấy lại khách sạn? Các vị có những điều trách móc thật lạ lùng!
    - Nói chung chị đã thiếu thận trọng khi nhận con bé về Xuôđkôvxe, - bá tước phu nhân cũng cáu kỉnh thốt lên. - Cái nơi mà đại công tử thường xuyên lui tới thì lại đón một con bé đẹp như thế về!
    Bá tước Barxki lo ngại, đưa mắt trách móc nhìn bá tước phu nhân.
    - Permettez, cointesse!(2) Tôi xin được bảo vệ cho đại công tử. Cô gái này không thể có ảnh hưởng lớn đến mức ta phải lo cho đại công tử. Cô ta không thể làm mờ được những ngôi sao của chúng ta, nhưng lại làm nảy sinh những mối lo ngại, làm băng hoại đạo đức thanh niên giới ta. Song, đối với cô ta đại công tử cũng có thể có những ham muốn này khác mà ta cũng dễ dàng bỏ qua: cô ta đẹp, đúng thế, nhưng ... ngay cả những vai hầu phòng lắm sự trong hài kịch cũng chẳng đẹp lắm sao?Phu nhân hiểu ý tôi chứ? ...
    Đôi môi bự mỡ của bá tước phu nhân nhoẻn một nụ cười khoái chí với người vừa nói, bà nháy mắt với vẻ mặt hài hước.
    Đột nhiên bá tước phu nhân Vizembergôva, từ nãy vẫn đứng ở cửa không ai để ý, bước ra giữa phòng, lớn tiếng:
    - Những bọn gái hầu không được ai trao con gái cho dạy dỗ, không ai đưa chúng vào chỗ bạn bè, không ai chìa tay bắt tay chúng! Sự so sáng của bác tước ít nhất cũng không hợp chút nào. Tiểu thư Riđexka c''est une fille jeune, belle et très bien élevée(3) quả thực cô ấy đã át hẳn các cô gái của chúng ta bởi vẻ đẹp, sự duyên dáng trí thông minh, đã cuốn hút đám thanh niên và ngay chính đại công tử nữa - chính điều đó khiến các vị không vừa ý. Có thể ta thán về cô ấy nếu các vị bực mình, có điều xin đừng có hạ nhục người ta, nhất là trước mặt một người có ái nữ đang được người ta dạy dỗ.
    Bá tước phu nhân khoan thai quay lưng và đường hoàng bước ra khỏi phòng khách nhỏ, kéo theo sau dải lụa xanh viếc uốn lượn, sột soạt.
    Bị tấn công bất ngờ, bá tước cáu kỉnh nhấm nhấm ria mép, rồi khi thấy phu nhân Iđalia cũng bỏ đi, ôn gta rít lên qua hàm răng nghiến chặt:
    - Đồ điên!
    Bá tước phu nhân Chvilexka nhún vai.
    - Họ điên vì cái con bé Ruđexka đấy mà!
    Cả hai trở lại phòng khiêu vũ.
    Vũ hội kéo dài đến sáng. Điệu mazur cuối cùng trào dâng một sóng âm thanh vang động, mang tiếng vọng có phần ngái ngủ của đêm hội rải khắp phòng khiêu vũ đã mệt mỏi, phải lắng đi. Căn phòng nom cũng mỏi mệt, sàn nhà bớt phần bóng lộn, rải đầy những chiếc lá và cành đã héo nhàu, không màu, những đoá hoa dùng để trang trí đã bị dứt bẻ, mang dấu ấn riêng biệt của hội vui đã mãn. Dường nhjư trong những bức bích hoạ trên tường, giữa những loài cây cảnh trang trí, vẫn vương vấn những tiếng thở dài nuối tiếc, những nhịp cười và chút khát khao còn rơi rớt lại cùng tiếng nhạc.
    Những cỗ xe ngựa tấp nập ở lối ra, xôn xao tiếng gọi của gia nhân và tiếng vó câu trầm đục.
    Mặt trời lên, soi lóng lánh những nếp sơn bóng nhoáng của các cỗ xe, như tò mò nhòm vào của xe, chào những người đang ra về.
    Nép mình trong một góc xe ngựa, ông Ruđexki trở về nhà, đầu cúi gục, mệt mỏi, đầy những ý nghĩ nặng nề.
    -----------------------------------------------------------------------
    (1) Tiếng Pháp: Không còn ra thể thống gì nữa.
    (2) Tiếng Pháp: Xin phép bá tước phu nhân.
    (3) Tiếng Pháp: Là một thiếu nữ trẻ, đẹp và rất có học thức.
    Hết chương 21.
    Phù, dài quá. Mỗi lần chỉ type được một ít thôi, ai tham gia up đi nhỉ?

Chia sẻ trang này