1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con hủi ( Tredowata ) _ Helena Mniszek

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lavender0707, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    em gõ chỉ được có 2 ngón kiểu mổ cò thôi, thế nên muốn lắm nhưng mà lười ...
    hì hì ... đoạn cuối nè !!!
    " Valđemar nặng nề ngồi xuống tràng kỷ. Ánh mắt buồn bã vô biên của chàng dán chặt vào hình ảnh màu hồng thắm của Xtefchia, tách rời từng chi tiết, từng đường nét của nàng. Rồi chàng nhìn xuống bàn tay mình : trên nhưng ngón tay chàng, long lanh nằm cạnh nhau hai chiếc nhẫn hứa hôn - chiếc nhẫn có viên ngọc Urian của Xtefchia và chiếc nhẫn mang viên kim cương lớn của dòng họ Mikhôrôvxki .
    Lâu đài chìm trong sự tĩnh mịch câm lặng, bi thương, dường như niềm hạnh phúc cuối cùng đã chết ."
    đó đoạn cuối của đoạn cuối đó, có cảm động không ..
    Nếu không thì đừng trách tớ nhé, phải đọc từ đầu thì chỗ này mới cảm động ... he he he
    Àh cái này nữa : " Công ... hầu ... bá ... tử ... nam ". Thứ bậc đó, không biết mọi người biết chưa, hồi đầu tớ đọc (lần 1), chẳng biết ôngnào cao quý hơn ông nào
  2. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình biết . Có đứa bạn lấy bút danh Nam Ngọc, hành nghề khắc ấn đá + viết câu đối. Giải thích rằng Ngọc - trong đá, là thứ quí, sáng và sang trọng nhất (theo quan niệm phương Đông), Nam - Nam tước, là thứ hạng thấp nhất trong các tước hiệu vua ban. Ý nói viên ngọc đẹp và sáng luôn ẩn mình trong lớp vỏ khiêm nhường.
    Chả hiểu có đúng ko, hay nó bốc phét hay chữ với mình
  3. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hai người quay trở lại với các bạn vừa đúng lúc. Chiếc xe thứ hai chở đầy các tiểu thư cùng chiếc xe ngựa Mỹ vừa đến.
    Bữa sáng trôi qua vui vẻ, nhưng không kéo dài, bởi Valđemar đang vội.
    Người ta đề nghị mỗi một tiểu thư tự chọn lấy một người bạn đứng phục cùng vị trí. Bá tước phu nhân Vizembergôva mặt rạng ngời vội chạy đến với Valđemar. Chàng duyên dáng cúi chào phu nhân, hài lòng vì bà đã vượt trước tiểu thư Melanhia, người trong bữa sáng dã không úp mở hứa trước với chàng cái ân huệ ấy. Khoác tay bá tước phu nhân, Valđemar lo cho Xtefchia. Nàng đang đứng với Luxia phía bên, nhắm họng súng vào một cây thông lớn. Trong đám đàn ông, bá tước Barxki đang mưu mô gì đó, hẳn là điều bất lợi cho Xtefchia. Nỗi lo lắng của chàng khiến bá tước phu nhân để ý.
    - Monsieur, vous me troublez!(1) Hình như ông không hài lòng về sự tháp tùng của tôi thì phải.
    - Trái lại, thưa bà, tôi hết sức hân hạnh. Nhưng không phải mọi người ai cũng đã ghép đôi xong, việc này chậm chạp quá.
    Bá tước phu nhân đưa mắt liếc nhanh sang đại công tử, rồi nhìn theo hướng mắt chàng.
    - A, tôi hiểu rồi! Luxia và tiểu thư Xtefchia chưa có đôi! Sao họ không tự mình chọn lựa nhỉ? Chắc chắn nhiều người đang hi vọng ở họ. Tôi sẽ nháy mắt ra hiệu cho Giơnhia, hẳn anh ta phải hàm ơn tôi lắm.
    Valđemar vui vẻ hôn tay vị bá tước phu nhân xinh đẹp.
    - Không cần thiết nữa đâu, thưa bà, Jurếc đã lo việc đó.
    - À, vâng.
    Brôkhơvích mỉm cười thân thiện với Xtefchia để nàng chọn anh. Nàng vui vẻ đồng ý, họ cùng Luxia bước đi.
    Barxki gườm gườm ngó theo.
    - Vụ bắt cóc Xabinka! - lão mỉa mai - Brôkhơvích quên là vẫn còn những người phụ nữ khác.
    Zanhexki mỉm cười.
    - Kìa ngài bá tước, đúng hơn là bắt cóc chị em sinh đôi dính nhau, bới hai tiểu thư bao giờ cũng như bị khâu liền vào nhau ấy thôi!
    Barxki không thích bị kẻ khác phá rối. Lão nhìn từ trên cao xuống Zanhexki, nói chua ngoa:
    - Thôi, ông hãy vào vị trí đi là vừa. Con gái tôi đang chờ!
    Mọi người đều lên các xe ngựa mui trần để đi đến khu rừng khác. Một số vị phu nhân cùng tiểu thư Rita cũng tham gia săn. Nhưng đợt săn lần này với sự tham gia của phái đẹp không mấy thắng lợi.
    Xtefchia, Luxia và Brôkhơvích đứng gần đại công tử chuyện trò cởi mở, thậm chí nhiều lúc còn nghe tiếng cười lanh lảnh của bá tước phu nhân Vizembergôva. Cả hàng người xì xầm chuyện trò. Những phát đạn thường nổ vào khoảng không nhiều hơn là trúng vào thú rừng, nhưng số thú bị hạ cũng không ít. Trong đợt săn, đoàn người dồn đuổi xua ra cả một bày lợn rừng, chúng hồng hộc nện móng lao thẳng về phía những người thợ săn. Tiếng súng nổ liên tục không đứt, nhưng những người bắn quá hăng máu nên thường bị trượt. Một con lợn độc to tướng chạy thẳng về phía công tước Zanhexki. Nước chạy gần, lắc lư hai sườn bết đầy nhựa cây đen kịt, những chiếc nang to tướng ánh lên trong cái mõm há hốc vì điên cuồng của con thú. Công tước không bị mất bình tĩnh, ông khoan thai ngắm và nổ súng. Viên đạn sượt qua lưng con vật, không làm gì được nó. Nổi điên, nó hộc lên, phóng nhanh về phía trước. Người ta nã vào nó 2 phát đạn nữa, viên đạn của công tước Gierstorf bắn trúng chân, Barxki bắn thủng tai con thú. Mõm nó sùi bọt, đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn quanh rồi lao thẳng vào Xtefchia, với tốc độ rất nhanh, vừa chạy vừa hộc lên những tiếng khủng khiếp.
    Xtefchia sững người vì kinh hoảng, nàng tái mặt, nhưng không mất hết bình tĩnh, nàng lấy thân mình che cho Luxia và bước lui. Hàng ngũ các tay súng náo động. Kinh hoàng, Brôkhơvích thét bảo Xtefchia chạy trốn, còn chính anh cũng quay lưng định chạy. Công tử Mikhôrôvxki đứng sững, mặt tái nhợt, dữ tợn, nhưng vẫn bình tĩnh.
    Đúng vào giây phút cuối cùng, giữa nhưng người thợ săn đứng thuỗn người thảng thốt nhìn con lợn độc hăng máu lao vào Xtefchia, thì Valđemar đột ngột lao tới nhanh như cắt gạt nàng ra sau một gốc thông, rồi nhảy bổ vào con thú, vung dao găm đâm một nhát khủng khiếp vào đúng tim nó. Bị một đòn chí mạng, con lợn rừng ngã vật ra cỏ, phun ra một vòi máu đen kịt, thân mình nó rùng lên giãy chết, rồi hoàn toàn bất động.
    Vẫn cầm chặt con dao đẫm máu, Valđemar đưa tay gạt ngang vầng trán tái nhợt đẫm mồ hôi. Mắt chàng dữ dội, môi vẫn mím chặt. Chàng nhìn con lợn rừng vừa chết rồi bước nhanh đến bên Xtefchia. Nàng đã phần nào bình tĩnh, mặt vẫn còn tái, nhưng mắt nhoà lệ long lanh ánh lửa, cùng Luxia bước về phía chàng. Né lưỡi dao găm xuống đất, Valđemar vồ lấy hai bàn tay thiếu nữa. Đôi mắt thảng thốt của chàng nhìn nàng. Chàng thốt lên câu hỏi nghẹn ngào:
    - Tiểu thư có sợ lắm không? ... Lạy Chúa tôi! Thật là một trường hợp khủng khiếp!
    Nàng nồng nhiệt xiết tay chàng.
    - Cảm ơn ông ... Ông đã liều chết cứ tôi ... Điều đó... tôi không bao giờ quên ...
    - Tôi vừa trải qua một giây phút kinh hoàng! .... Thôi ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
    Những người thợ săn và các bà các cô đến lúc này mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, hoảng hốt và kinh ngạc. Sự can trường của đại công tử khiến mọi người kính phục. Brôkhơvích lấy lại bình tĩnh trước tiên, nhưng anh có phần xấu hổ. Mọi người đều bước lại bên cây thông chúc mừng Xtefchia thoát nạn và ca ngợi lòng dũng cảm của đại công tử. Họ thán phục bắt tay chàng, nhưng nhìn chàng tò mò. Nhất là dám phụ nữ, hết đưa mắt nhìn chàng tò mò. Nhất là đám phụ nữ, hết đưa mắt nhìn chàng lại chuyển sang nhìn Xtefchia, Brôkhơvich an ủi Luxia vẫn còn đang trong cơn thảng thốt. Bá tước phu nhân Vizembergôva xiết chặt tay đại công tử.
    - Vainquer! Maintenant vous l''avez prise, elle vous appartient!(2)
    Đại công tử đặt một chiếc hôn lên tay bà.
    Sau lúc mặt trời lặn, đoàn người đi săn trở về trong tiếng kèn đồng chào đón và tiếng nhạc vang rền của dàn nhạc đang chơi trong dãy nhà cầu.
    (1)Tiếng Pháp: Ông làm tôi lo.
    (2) Tiếng Pháp: Hỡi người chiến thắng! Bây giờ ngài đã chinh phục được nàng, nàng sẽ thuộc về ngài!
  4. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, lâu đài sáng rực ánh điện. Những bức tường hình tròn lắp kính của khu vườn ấm mùa đông long lanh ánh sáng và màu xanh tươi mát của cây cối. Trong phòng tiệc lớn,một chiếc bàn bày theo hình móng ngựa đủ chỗ cho hơn trăm người ăn,chìm ngập trong hoa, trong ánh đèn và vẻ sáng long lanh của những bát đĩa cốc tách tuyệt vời. Từ phòng tiệc có những bậc thang bằng sắt quanh co dẫn tới khu vườn ấm mùa đông, từ đó vẳng lại tiếng rì rào khe khẽ của đài phun nước và những thác nước nhân tạo. Những bậc thang cài những vòng hoa đc soi sáng bởi từng chùm đèn thuỷ tinh mầu làm theo hình hoa uất kim cương, nom như chiếc cầu nối thần tiên dẫn từ phòng tiệc tới chốn bồng lai - ta có thể gọi khu vườn tuyệt mỹ này bằng cái tên ấy. Những toán gia nhân đông đảo, mặc đồng phục trang nhã, mùi hương hoa nồng nàn, một bầu không khí đặc trưng nào dod - tất cả những thứ ấy khiến cho người ta như say.
    Dạo bước trong những căn phòng thần diệu ấy, Xtefchia như đi trong mộng. Mắt nàng khẽ nheo lại trước muôn vàn của cải giàu sang và cách bài trí trang nhã. Thiếu nữ thấy lòng lâng lâng, như bị kích thích, khắp nơi khắp chốn quanh nàng đều toát ra vẻ hấp dẫn, mỗi lúc một mạnh thêm.
    Bá tước tiểu thư Melanhia và cha đẻ của cô lại bị ru đưa trong những ấn tượng khác. Cô thầm hứa sẽ dùng mọi cách để trở thành bà chủ của toà lâu đài này. Bá tước tiểu thư nhìn đại công tử đầy sùng mộ, gần như hạ mình, chính điều ấy càng khiến chàng bực bội và càng xa cô hơn. Còn bá tước thì dương dương đi khắp lâu đài, ngẫm nghĩ về hiệu quả một khi những triệu bạc của ông ta được gắn thêm vào toà lâu đài sang trọng này. Cũng có thể ông ta đang cố tìm xem nơi đây còn thiếu những gì. Mọi thứ đều khiến ông ta thán phục, nhưng cái gu tinh tế trong việc bài trí toà dinh thự khiến ông nghĩ là nó vẫn còn quá khiêm nhường.
    Trong bữa trưa bá tước rất bực mình, vì đại công tử đã giới thiệu viên quản gia, người trưởng phường săn và chánh quản lý lâu đài của chàng theo cách khiến cho tất cả cánh đàn ông fải bắt tay họ, và bá tước cũng không thể nào làm khác được. Nhưng rồi những thứ rượu vang ngon lành đã làm cho bá tước bớt bực bội, rượu Sămpanh lại hỗ trợ thêm, và đến cuối bữa tiệc bá tước hoàn toàn chấp nhận những người ấy. Ông chỉ còn thầm dự định rằng một khi trở thành nhạc phụ trong toà lâu đài này, ông sẽ ra một số điều kiện nhất định về việc tiến hành cải cách đẳng cấp - việc mà đại công tử có vẻ không hiểu biết mấy.
    Trong bữa ăn, dàn nhạc chơi ngoài bao lơn. Lâu đài, khuôn viên, dãy bao lơn và khu vườn hoa kiểu Anh đều đc chiếu sáng rực rỡ, thậm chí dòng sông cũng trôi xuôi theo ánh lửa đèn đc bố trí hai bên bờ, trong khu vườn thú và trên các thuyền bè. Những ngọn đèn nhiều màu trang hoàng cho những bậc thềm cẩm thạch dẫn xuống bến sông, những thảm hoa và những đại lộ đầy hoa. Những dây đèn nho nhỏ lắc lư trong đám lá cành và giăng thành những tấm thảm màu bên trên các đại lộ. Trong các thảm cỏ cũng lấp loá ánh đèn, hệt như hằng hà sa số những đốm lửa lang thang. Những thác nước nhân tạo được chiếu sáng bằng pháo hoa thăng thiên bắn vọt lên trời.
    Trong bữa tiệc không ai ở lại trong lâu đài. Người thì tản ra các đường đi dạo và những bồn hoa, người đi thăm những đài phun nước và những bể chứa phủ đầy hoa, mỗi bể được chiếu sáng bởi một loại pháo bông có mầu riêng. Những tia nước phun xoè ra trên cao óng ánh như cầu vồng. Nhiều người bước xuống những chiếc thuyền trang hoàng bằng muôn tràng hoa lá và những ngon đèn đủ màu. Chiếc du thuyền Xtefchia được trang trí toàn những ngọn đèn màu đỏ tươi và những tràng hoa hồng xoã dài xuống tận mặt nước.
    Dàn nhạc thứ hai - dàn nhạc của nhà máy - đang chơi trong nhà hóng mát trên bờ sông. Cụ Machây cũng lang thang dạo bước quanh vườn, và khi nhận thấy chỗ nào cũng đẹp hơn xưa cụ lại lắc đầu buồn bã. Cụ không muốn đoán xem những thứ tuyệt diệu này là vì ai, song cụ vẫn thầm hiểu trong dạ.
    Trên dãy bao lơn, bà tước tiểu thư Barxka khoác tay đại công tử.
    - Ông vui lòng chỉ cho tôi xem những hang động được chiếu sáng chứ? - Cô hỏi thì thầm, khẩn khoản.
    Nom cô có vẻ mơ màng và đầy hấp dẫn nhục cảm. Chiếc áo dài hở ngực rất rộng càng khiến cô thêm cuốn hút, làn da ngăm ngăm nồng ấm tương phản với thứ vải màu sáng và những làn đăng ten mảnh mai. Những viên ngọc run rấy trên cổ cô.
    Nặng nề tựa cánh tay để trần vào tay đại công tử, cúi đầu âu yếm và nũng nịu, cô nhắc lại:
    - Được chứ? Ông sẽ chỉ cho tôi xem những hang động ấy chứ?
    - Được thôi nếu tiểu thư muốn.
    - Nghe nói chúng tuyệt lắm!...
    Họ lặng lẽ rời dãy bao lơn, bước sâu vào trong vườn hoa, giữa những đài phun nước. Vài người đi ngang qua mặt họ. Tiểu thư Rita ném cho bá tước tiểu thư ánh mắt giễu cợt khó chịu lạ lùng và nhìn Valđermar ngạc nhiên. Bá tước tiểu thư lên tiếng:
    - Guenbôvitre thật là tuyệt! Tôi không thể tưởng tượng nổi nó xinh đẹp nhường ấy. Ông quả là được sống trong một chốn thiên đường đấy. Có vì thế mà ông thêm phần hạnh phúc không? - Cô hỏi, nhìn vào mắt chàng.
    Hì còn tiếp nhưng mình ngại quá nên cắt đứt dở dang thế này.
  5. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    - Điều đó còn tuỳ thuộc ở chỗ người ta hiểu hạnh phúc là thế nào nữa chứ. Tôi yêu Guenbôvitre không phải vì nó lộng lẫy mà vì nó là của tôi. Đây là mảnh đất của tôi, địa bàn hoạt động của tôi, nơi tôi muốn đưa nó đến trạng thái thật hoàn thiện.
    - Ông biết cách làm được điều đó. Bài trí thật tuyệt vời. Ông thật có bàn tay phụ nữ và khiếu thẩm mĩ trong bố trí dinh thự.
    Valđemar sốt ruột nhìn tiểu thư.
    - Ô! Tôi đâu muốn nói đến cách trang trí. Đó không phải là công sức của tôi, mà là kỉ niệm của bà Gabriela tôi đó. Tôi chỉ có công chăm lo giữ gìn những kỉ niệm ấy thôi. Bà tôi kì vọng biến Guenbôvitre thành cung điện Vecxây thứ hai, vì vậy tôi không tiếc công sức đóng góp vào việc chăm lo công trình của bà.
    - Vâng, phụ nữ thường giàu ham muốn và năng lực để tạo thành những kiệt tác có hiệu quả hơn. Nhưng như vậy, người vợ tương lai của ông sẽ không có đất để trổ tài nữa, vì tất thảy những gì có thể mơ ước đều đã thành hiện thực cả rồi. Trừ phi người ấy khát khao sự thay đổi thì không kể...
    Valđermar mỉm cười. Chàng đoán được ý định của bá tước tiểu thư: cô ta muốn đẩy chàng đến chỗ phải ngỏ lời "Có một số phụ nữ thật nông cạn biết bao!" - chàng nghĩ bụng.
    Bá tước tiểu thư nhìn chàng săn đón.
    - Liệu ông có ưng thuận cho vợ mình thay đổi nơi đây chăng, nếu người ấy muốn?...
    - Tôi không rõ, thưa tiểu thư. Điều đó mang tính tương đối.
    - Tôi hiểu rồi! Có thể điều đó tuỳ thuộc vào mức độ sâu sắc của tình cảm mà ông dành cho người ấy, phải không? Nhưng thường khi những tình cảm gắn bó mật thiết, nhiều tình yêu buộc người ta phải có những hy sinh... rất lớn lao.
    Valđermar ngạc nhiên nhìn tiểu thư.
    - Tiểu thư cũng hiểu điều đấy sao?
    - Ồ vâng! Nhiều việc không thể hiểu nổi trước kia sẽ hiện hình rất rõ một khi... lòng ta chợt đổi thay.
    - Phải rồi, nhưng nói thí dụ tiểu thư chẳng hạn tiểu thư sẽ hi sinh gì đây cho tình cảm?
    - Tôi ư?... Tất cả!
    - Đến thế kia á! Chắc giới của mình thì tiểu thư chảng hi sinh đâu.
    - Tôi không hiểu!
    - Nếu tiểu thư yêu một người không thuộc giới quí tộc, thì nhân danh tình yêu, liệu tiểu thư có dám trở thành vợ của người ấy không?...
    - Ồ không! Tôi không bị đe doạ bởi trường hợp như thế đâu, quelle idée (Sao ông lại nghĩ thế )! Tôi không bao giờ thèm nhìn những người không thuộc giới chúng ta nữa là. Chỉ có thể yêu những người cao cấp nhất!
    Mái tóc mĩ miều của bá tước tiểu thư ngả vào vai Valđemar, dường như muốn nói với chàng: "Anh là người cao quí nhất - em là của anh!"
    Valđemar hiểu, nhưng chàng không có cảm giác gì. Chàng mỉm cười hơi giễu cợt.
    - Thế cái "tất cả" mà tiểu thư có thể hi sinh đâu rồi?
    Nụ cười của chàng khiến tiểu thư phật ý. Cô mím chặt môi.
    - Ông đạt một câu hỏi thật lạ lùng, hình như ông không mấy tin ở tình cảm của tôi... Nhưng người tôi yêu chắc chắn sẽ đánh giá đúng tình cảm ấy.
    - Hẳn rồi! Những phát hiện như vậy xứng đáng được coi là những thành công tuyệt vời nhất!
    - Ông chưa từng biết đến chúng ư?
    - Ngược lại, tiểu thư ạ, khá nhiều rồi, nhưng chỉ phát hiện thôi. Còn chữ "thành công" tôi muốn dùng để chỉ niềm hạnh phúc nẩy sinh từ việc phát hiện ấy, tôi nghĩ rằng đó phải là niềm hạnh phúc thần tiên lắm, nhưng điều đó thì... tôi chưa được hưởng.
    - Bởi có lẽ ông không cố gắng lắm?
    - Làm sao có thể cố gắng để có hạnh phúc, nó tự đến với ta chứ? Còn ý muốn tìm được cơ hội chỉ là một mục tiêu nhợt nhạt.
    Bá tước tiểu thư im lặng hồi lâu, rồi cô nói khẽ như tự nhủ:

    - Tôi muốn được làm đàn ông quá. Đàn ông có thể thốt ra những gì họ cảm nhận, có thể đi theo tiếng gọi của trái tim. Còn phụ nữ chúng tôi thì không có quyền làm thế.
    Giọng cô mơ màng, mắt ngước lên nhìn trời sao - đôi mắt đầy những tia lửa, cháy lên nỗi sốt ruột, nhưng đã được khoác bên ngoài một chiếc áo ưu tư.
    Valđemar nhìn cô. Chàng giật mình trước sắc đẹp của cô, bá tước tiểu thư quả là tuyệt vời xinh đẹp.
    " Thật đáng tiếc cho Zanhexki không có mặt ở đây " - chàng thầm nghĩ - " Chắc hẳn chàng ta sẽ quỳ ngay xuống chân nàng, bởi bề ngoài cô ta quả là... đáng ca ngợi. Còn mình, là một kẻ phàm tục, bao giờ mình cũng chuộng bàn tay hơn là găng tay, đặc biệt là trong cái việc mà cô ta đang mơ ước... Ôi! Giá như ngày trước nhỉ!..."

    Valđemar đưa mắt nghịch ngợm liếc bá tước tiểu thư.
    - Tiểu thư bảo là phụ nữ thường rụt rè trong việc biểu lộ tình cảm riêng ư? Tôi không thấy thế!
    - Chứ ông muốn thế nào, muốn họ tự thổ lộ nữa sao?
    - Ồ không! Nhưng bao giờ họ cũng là người gây hứng cho người ta tỏ tình. Tình cảm của họ, một khi rõ ràng, bao giờ cũng giúp cho người yêu dễ dàng đạt tới hạnh phúc. Chuyện ấy giống như một bài ca không cần lời vậy.

    Đại công tử cố tình nói ra điều ấy, chàng biết chàng đang đi trên một lối nhỏ rất trơn, rằng chàng vừa tung ra chiếc lưỡi câu mà rất có thể bá tước tiểu thư sẽ đớp. Nhưng điều đó khiến chàng thấy ngồ ngộ, chàng không thuộc những kẻ quá nghiêm khắc đối với những thứ tình cảm loại này. Sắc hồng hiện rõ trên mặt bá tước tiểu thư kích thích chàng, sự ác ý làm tuôn ra miệng chàng những lời tiếp theo:
    - Thường thường, có những người phụ nữ giống như những loài hoa nở xoe cánh trước vầng thái dương, toả làn hương ngào ngạt đầy hấp dẫn, và khi vầng trăng hiện lên thay thế mặt trời, hoa lại khép cánh, giấu mầu, giữ kín hương thơm như sợ sẽ còn quá ít để dành cho người mình yêu dấu. Bìm bìm là một trong những loài hoa ấy, và là thứ hoa tôi yêu. Khi phụ nữ bày tỏ tình cảm của mình với người yêu thương, giống như hoa bìm bìm trao cho vầng dương sắc màu và mùi hương rất kín đáo của mình, thì đó là lúc họ nói không cần lời " Em là của anh, hãy yêu em đi!" Đó là những lời tỏ tình lặng thầm, để rồi tiếp đó mới được nói ra thành lời qua miệng người đàn ông.
    Được tairy sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 20/01/2006
  6. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện cufng hô?i hộp quá. ko biết co?n da?i nưfa ko? tairy có thê? scan lên được ko? như vậy đơf mất thơ?i gian đánh. Mi?nh chơ? suốt mấy hôm nay đê? đọc truyện rô?i. tặng tairy 5* nhé.
  7. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện cufng hô?i hộp quá. ko biết co?n da?i nưfa ko? tairy có thê? scan lên được ko? như vậy đơf mất thơ?i gian đánh. Mi?nh chơ? suốt mấy hôm nay đê? đọc truyện rô?i. tặng tairy 5* nhé.
  8. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hix mình cũng muốn scan lên lắm chứ nhưng ngặt nỗi ... hết money mất rùi với cả gần nhà mình cũng không có hàng nên đành cáo lỗi với các bạn vậy. Thứ ba tuần sau mình được nghỉ tết rùi nên dạo này rảnh hơn 1 tẹo. Sẽ cố gắng type lên cho các bạn càng nhiều càng tốt. Hix hồi trước khi chưa mua truyện mình cũng háo hức chờ lắm mừh.
    Bá tước tiểu thư căng thẳng lắng nghe chàng nói, vờ như say sưa lắm. Môi cô run rẩy niềm hạnh phúc, cô trông thấy mục đích cần đạt đã cận kề, đang toả muôn sắc cầu vồng.
    - Ông yêu bìm bìm lắm sao? - Cô hỏi khẽ.
    - Ồ vâng! Yêu lắm.
    - Ông nói thật hấp dẫn, có thể nghe mãi không chán. Nhưng có bao giờ vầng thái dương cũng cảm nhận được những lời của hoa cỏ? Biết bao đôi mắt hướng lên mặt trời, biết bao niềm ngưỡng mộ trào dâng... Liệu đoá bìm bìm đáng yêu kia có được nhận tia nắng ấm áp dành cho riêng mình không?
    - Chắc chắn chứ, nếu nó làm thức tỉnh một tình cảm chân thành và chân chính. Tiểu thư thấy không, mặt trời đủ thông minh để không đánh đồng tất cả niềm ngưỡng mộ dành cho mình cùng một loại. Vầng dương phân biệt, hiểu rõ tình cảm nào dành cho bản thân mình, tình cảm nào dành cho vầng hào quang chói lọi của mình, không bao giờ nhầm lẫn. Mọi sắc thái tình cảm mặt trời đều dễ dàng cảm nhận, và đó là điều duy nhất tránh cho mặt trời khỏi kiêu căng.
    Barxka run lên vì lo lắng, bởi giọng nói của đại công tử và nội dung những lời của chàng khiến cô phân vân. Cô hạ làn mi xuống.
    Valđemar liếc nhìn cô lần nữa, mắt chàng loé lên những ánh lửa tinh quái. "Không biết tôi có phải là mặt trời không, chứ cô hoàn toàn không phải hoa bìm bìm, mà chỉ là một đoá hướng dương tầm thường thôi - đó là điều chắc chắn!" chàng thầm nghĩ.
    Họ đã đến gần những hang động được chiếu sáng, nơi vang lên tiếng ồn ào của cuộc vui. Bá tước tiểu thư bước chậm lại, nói mà không nhìn đại công tử.
    - Ông có biết là công tước Alfônx Zanhexki đang cố theo đuổi tôi?...

    Giọng cô ta chứa một chút kênh kiệu.
    - Tôi biết, thưa tiểu thư.
    - Ba tôi rất ủng hộ ông ấy nhưng tôi... à mà ông nghĩ thế nào về ông ấy?
    - Đó là một người rất tốt, hơi trống rỗng một chút, nhưng trong giới ta tính cách đó được coi là ưu điểm.
    - Trống rỗng? Tôi không nhận thấy thế! Nghĩa là ông khuyên tôi nên nhận lời...
    Giọng của cô run run.
    - Thưa tiểu thư, tôi không bao giờ can dự vào những chuyện như thế. Tôi đã nói suy nghĩ của tôi về ông ta. Còn về những việc tiếp theo lại là cách đánh giá, nhìn nhận, tình cảm hoàn toàn riêng tư, không thể có sự tham gia của người thứ ba.
    - Nhưng ông không khuyên tôi xa lánh ông ấy kia mà?
    - Tiểu thư Melanhia, tiểu thư nói điều đó theo cách có thể xúc phạm đến công tước đấy. Có thể nhận lời của ông ấy hay không, nhưng không thể khuyên bảo hoặc ly gián.
    - Sao ông cứ nói tránh đi thế?
    Valđemar nhíu mày, chàng nhìn thấy nụ cười ỡm ờ của bá tước tiểu thư, và điều đó khiến chàng đâm bực. Chàng đã mệt, muốn chấm dứt câu chuyện này cho rồi, nhưng cách đặt vấn đề của cô gái khiến chàng sôi máu. Chàng đáp xẵng:
    - Không hiểu sao tiểu thư cứ nhất thiết muốn biết quan điểm của tôi về một vấn đề mà thật tình, tôi không quan tâm. Nếu đã thế thì tôi cũng xin nói thật. Tôi nghĩ công tước Zanhexki là người đáng kể nhất trong tất cả những người đang theo đuổi tiểu thư đấy.
    Tiểu thư Barxka nín thở.
    - Thế nếu tôi quyết định lấy ông ta?
    - Thì tôi sẽ hết sức chân thành chúc tiểu thư hạnh phúc.
    Bá tước tiểu thư sững sờ, mặt tái nhợt, môi cô run run không kiềm chế nổi. Thở hổn hển, cô bước nhanh như bị ai đuổi. Cả hai cùng im lặng hồi lâu.
    Đột nhiên Melanhia rút tay ra khỏi cánh tay Valđemar, kêu lên, giọng đầy phẫn nộ:
    - Cảm ơn ông, tôi xem hang động một mình thôi!

    - Xin tuỳ ý tiểu thư - chàng đáp, cúi chào.
    Cô chạy vào động, chàng trở về lâu đài.
    - Thế là ta đã đốt mấy chiếc cầu bằng vàng sau lưng rồi đấy... Nhưng cô ta quả là nực cười!
    Được tairy sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 20/01/2006
  9. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thanks Tairy , cuối năm nhiều việc quá ko dứt ra mà lên mạng post được
  10. Aicap

    Aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn. hy vọng trước tết mình sẽ mua được truyện này. đọc kết thúc câu chuyện của các bạn post lên mình đoán rằng truyện này có kết cục buồn cho nhân vật chính.
    tặng các bạn * nhé.

Chia sẻ trang này