1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con hủi ( Tredowata ) _ Helena Mniszek

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lavender0707, 05/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau sắc nhọn như đâm thẳng vào tim Xtefchia, song nàng hiểu rằng, khó lòng đòi hỏi vị quí tộc già dung túng cho hành động của đứa cháu nội đi theo hướng đó. Điều đó lại khiến nàng thêm trách và làm nàng tỉnh táo trở lại.
    - Ta không được phép, không được phép nghĩ về chàng nữa! - Nàng bướng bỉnh cố nhắc đi nhắc lại.
    Nàng mệt mỏi khi phải lội mãi trong lớp tuyết dày, nhưng ý nghĩ về Valđemar khiến lòng nàng nặng trĩu. Nàng thấy người bải hoải. Và lần này, khi Narnhixki đến bên chìa tay cho nàng, nàng không từ chối khoác tay anh ta nữa, mà nặng nhọc tựa vào người anh ta. Cả hai không nói điều gì với nhau. Xtefchia cúi đầu, nhắm nghiền mắt. Nàng những muốn trở lại, muốn nghĩ là đang được đi cùng Valđemar, nhưng không thể, bởi nàng cảm thấy không thể so sánh kẻ này với người ấy. Nàng chợt rùng mình. Narnhixki cúi xuống hỏi nàng:
    - Cô có lạnh không, cô em họ? Hay cô mệt? Để tôi đưa cô lên xe trượt nhé.
    - Ồ không, tôi muốn đi bộ thôi.
    Narnhixki liếc ngang ngắm nhìn hình trông nghiêng tuyệt vời của nàng, anh nhận thấy sự xúc động của nàng, nhưng cho rằng đó chỉ là vì tang lễ gây ra. Một ngày mù sương, xám ngắt, đám rước dài dằng dặc, uốn lượn quanh co dưới chân đồi , với một cỗ xe đen và cây thập giá khiến người ta nảy bao ý nghĩ u sầu. Trên đỉnh đồi những cây vân sam cao vút đen thẫm của nghĩa địa, với một cụm chi chít những cây thập tự núp mình dưới bóng cây. Lũ chim mùa đông kêu lên những tiếng thê lương, hoà vào giọng ngân nga đều đều đơn điệu mà rời rạc của bài ca tang lễ. Nỗi tiếc nuối trĩu nặng phảng phất quanh những người đi đưa đám. Tiễn theo sau đoàn người đưa tang alf những tiếng chuông rền rĩ ai oán, còn đứng sẵn kia đón họ là nhũng cây vân sam thê thiết rì rào. Đám tang đi chậm chạp, trang nghiêm, đã đến mộ giữa những hàng cây và thập giá nột linh hồn người bị cuộc sống đuổi xô.
    Hết nửa trang 361
  2. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Trong những nghi thức của đám tang bao giờ cũng chứa đựng một tâm trạng u ám và ghê sợ. Một nỗi buồn vô biên, một nỗi vô vọng khiến người ta phải hướng vào những suy nghĩ sâu xa. Điều bí ẩn không bao giờ giải đáp nổi của sự tồn tại sau cái chết, tính huyễn hoặc không sao thâm nhập nổi của kiếp sống mai sau tác động đến con người khiến họ phải nghiêm trang, thậm chí còn làm họ kinh hoàng. Người ta chợt cảm thấy một nỗi lo lắng và cơn rùng mình sợ hãi, đồng thời cũng nảy sinh một chút tò mò, không hiểu bên ấy sẽ ra sao và những gì sẽ xảy ra với linh hồn con người ở đấy. Vốn nhạy cảm, Xtefchia cảm nhận sâu sắc tất thảy những điều đó. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cái chết thật đáng sợ. Nàng thấy yêu cuộc đời, yêu thế giới này. Nàng không còn muốn che giấu tình cảm thật trước chính mình nữa: nàng đã yêu Valđemar bằng toàn bộ sức mạnh của một tâm hồn trẻ trung đầy nhựa sống. Tình cảm trước kia đối với Prôntnhixki chỉ là một giọt sương so với cả đại dương tình cảm mới, còn chính gã Prôntnhixki thì chỉ là một loài sâu bọ thảm hại đáng thương. Bởi lẽ bất cứ việc gì ở gã cũng đều hèn hạ. Bông lúa nuôi người bao giờ cũng quí hơn loài cỏ dại, dẫu cỏ kia có trăm sắc nghìn màu.
    Sau khi đám tang kết thúc, Xtefchia buồn rầu ngồi lên xe trượt. Những tiếng hát, tiếng chuông, mùi hương trầm đều làm nàng khó chịu. Thần kinh nàng bị kích động trí tưởng tượng phong phú vẽ ra trước mắt nàng những cảnh khổ hình. Về đến nhà, nàng mới mở choàng mắt ra, cam chịu ngay cả sự có mặt của Narnhixki, cốt sao được quên đi, cốt sao được quên đi, cốt sao được trút bỏ cái sức nặng u uất không sao chịu đựng nổi.
    Vài giờ sau khi từ nghĩ địa trở về, gia đình nhận được điện chia buồn từ Xuôđkôvxe, ký tên cả hai ông cháu Mikhôrôvxki, phu nhân Iđalia và Luxia. Bức điện thứ hai của Valđemar gửi cho Xtefchia, với nội dung ít trọng thể hơn, thân mật hơn. Valđemar có nói qua về cụ Machay đột ngột yếu mệt. Cái tin ấy đến với Xtefchia như tiếng sét. nàng không tài nào giấu nổi sự xúc động, mặt nàng đỏ bừng bừng từng đám.
    - Sao lại có chuyện đột ngột đến thế? - Nàng vừa thốt lên vừa đưa bức điện cho cha xem. Nhưng khi Narnhixki định cầm lấy, nàng vội giật khỏi tay anh ta. Ngạc nhiên, anh chàng nhún vai không nói gì, nhưng trong tâm trí, bức điện không đọc đc kia của Valđemar khiến anh ta cáu lạ lùng.
    Hết nửa trang 362
    Xin lỗi mọi người nha, mình cũng muốn post nh lắm, nhưng đang phải tập trung 1 số chuyện.
  3. kinkinxd

    kinkinxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sorri mọi người vì không thể load truyện lên cho mọi người được, đợt này tớ thi cử liên miên.
    Hnay nhân dịp Valentin tặng quà đến mọi người nhé, chúc luôn vui vẻ !!!
    [​IMG]
    Được kinkinxd sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 15/02/2006
  4. kinkinxd

    kinkinxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    tiếp này
    [​IMG]
  5. kinkinxd

    kinkinxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. kinkinxd

    kinkinxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. kinkinxd

    kinkinxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. kinkinxd

    kinkinxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ cho lên được đến vậy thôi, vì mai lại thi tiếp.
    À, mình hiện giờ vẫn còn nhiều file tiếp của truyện, vậy bạn nào có thể load lên được thì mail cho minh theo mail: kinkinxd@yahoo.com, mình sẽ gửi file đến cho bạn đó để bạn đó load lên cho các bạn đọc nhé.
    [​IMG]
  9. trung1st

    trung1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Post hộ kinkinxd
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Những đoá hoa con gửi về, đã nói lên điều đó. mẹ sung sướng lắm, có điều... Mà thôi, chúng ta hãy nói về bà ngoại.
    Xtefchia hiểu điều mà mẹ định nói.
    - Ta hãy nói về bà, - phu nhân Ruđexka tiếp tục kể. - Con biết đấy, bà là người ái quốc, bà rất quan tâm đến những gì diễn ra trong nước và vùng quê ta. Theo lời yêu cầu của bà, cha con đã miêu tả hội chợ triển lãm khá tỉ mỉ, cha cũng nhắc nhiều đến con. Và chuyện xảy ra mới đây thôi. Trong thư, cha hơi bất cẩn đã nêu tên của phu nhân Elzonovxka là thân mẫu cô học trò của con, cha con nói thêm rằng phu nhân thuộc dòng họ Mikhôrôvxki. Mẹ không biết tại sao cha con lại thế. Chỉ nguyên những cái họ ấy cũng đủ nói lên rằng con đang sống trong một gia đình đại quí tộc. Nhưng đáng thương thay cha đâu có biết điều đã khiến bà ngoại con xúc động nhất. Muốn làm vui lòng bà, cha con gửi cho bà mấy tờ tạp chí minh hoạ về thời gian hội chợ triển lãm, có đăng những thông tin chi tiết về các nhà có hàng hoá triển lãm, các chuyên gia giám định và miêu tả các trò vui. Trong các ảnh ấy có hình đại công tử Valđemar. Trong số có họ tên của rất nhiều các nữ giám định viên có phu nhân Elzonovxka, thuộc dòng Mikhôrôvxki, con gái ngài Machây và công tước tiểu thư Đơ Buôcbống. Tất cả những điều đó gây cho bà ngoại tội nghiệp của con ấn tượng rất mạnh. Bà bị lên một cơn đau tim nặng nhưng bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bác sĩ cũng như cô Elvira, bà lên đường tới nhà ta ngay. Cha mẹ đành phải nói rõ sự tình. Trong lúc nghe những lời chân tình khá vòng vo của cha, bà hỏi nhiều, không phải về cụ Machây mà về Valđemar. Cha buộc lòng phải mô tả kĩ lưỡng về ông ấy. Bà ngoại con tái mặt, cha mẹ không tài nào hiểu nổi tại sao bà lại kinh sợ đến vậy. Khi cha kể rằng cụ Machây rất mến con, rằng con gọi cụ bằng ông, rằng con rất quyến luyến cụ, thì tự nhiên bà ngoại oà lên khóc. Cha mẹ hoảng hồn, không hiểu gì cả. Bà ngoại không giải thích gì hết, chỉ bảo rằng bà muốn phải đưa con về càng nhanh càng tốt. Thậm chí cha đã viết cho con một bức thư, đưa trước cho bà ngoại đọc. Gần tối mẹ gặp bà đang ngồi trong phòng khách, chăm chú xem những bức ảnh chụp ở Guenbôvitre. Lúc mẹ vào, bà trỏ bức ảnh chụp nhóm tiểu thư các con. Đại công tử đang đứng cạnh con cúi đầu ngắm khuôn mặt con, với vẻ mặt rất đang suy nghĩ. Còn con lúc ấy cũng đang tràn đầy mơ mộng. Cảnh tượng ấy cũng khiến cha mẹ phải suy nghĩ. Nhưng hoá ra bà ngoại con đã rất quen với những khuôn mặt, với những đường nét ấy. Đại công tử giống hệt ông nội chàng, còn con thì giống bà ngoại. Bức ảnh ấy làm bà bủn rủn... "Anh chị thấy chứ? Vậy mà anh chị còn cho phép? Rõ như ban ngày là hai đứa phải lòng nhau" - bà phẫn nộ thốt lên, bóp chặt tay mẹ. Rồi bà nhất quyết đòi phải đưa con ra khỏi nơi ấy. Suốt đêm bà ở trạng thái căng thẳng khác thường. Cha mẹ cùng thức bên bà. Bà mê sảng. Gần sáng, xảy ra một cơn đau dội. Tưởng như bà đi. May thay, đoán trước việc đó cha mẹ đã cho mời bác sĩ. Cơn đau dịu đi, bà đòi mời cha cố đến, kể lại tất cả. Cha mẹ trải qua một giây phút thật kinh hoàng. Chính con người đã tàn hại cuộc đời bà khiến bà thành người bất hạnh - chính ông Machây Mikhôrôvxki ấy, lại là người ông mà con đã từng kể với biết bao niềm âu yếm. Cha mẹ lo sợ cho con, con thân yêu, bởi nếu như đại công tử lại... Nhưng cái chi tiết ấy cũng làm bà ngoại con lo sợ hơn cả. Bà nhắc mãi đến con với bao yêu thương lo lắng. Bà đưa cho cha gói nhật kí, bà ngắm những bức ảnh, bà thì thầm với bao lời nhận xét. Bà nói về con: "Tội nghiệp, con bé xinh quá". Hoặc nhìn đại công tử, bà thì thầm: "Giống in người ấy, giống in" hoặc y cảnh tượng hồi trẻ, thần định mệnh của ta". Khi cảm thấy mình sắp đi, bà dặn cha con đưa quyển nhật kí cho con sau khi chôn cất. Bà gọi quyển sổ này là kho báu, bà không sao rời nó. Thế rồi một cơn đau khác lại đến, cướp mất tính mạng của bà...
    Phu nhân Ruđexka đưa tay lau mắt.
    Tựa vào đầu gối bà, Xtefchia run rẩy. Những cơn thổn thức bật ra nghẹn ngào từ ***g ngực nàng.
    - Mẹ ơi, sao cha mẹ không cho gọi con về sớm hơn?
    - Không sớm hơn được con ạ, mọi chuyện xảy ra thật quá đỗi đột ngột.
    Phu nhân Ruđexka vuốt ve mái tóc Xtefchia, nước mắt lưng tròng nhìn dáng hình tuyệt mỹ của đứa con yêu đang dằn vặt trong nỗi đớn đau. Ôm ghì nàng, bà khẽ thì thầm:
    - Xtefchia, con gái yêu của mẹ, con hãy thành thật, hãy nói thật cho mẹ biết: có phải con... yêu đại công tử?
    Cô gái bật khóc to hơn.
    - Vâng, vâng!
    - Làm sao bà ngoại đoán được, sao bà ngoại hiểu hết! - Phu nhân Ruđexka thì thầm về người mẹ vừa quá cố - Xtefchia, con phải rời bỏ nơi đó.
    Hết trang 385

Chia sẻ trang này