1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con lừa và tôi - Juan Ramón Jiménez

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Con lừa và tôi - Juan Ramón Jiménez

    Juan Ramón Jiménez (1881-1958), một nhà thơ người Tây Ban Nha, và tác phẩm văn xuôi trữ tình Platero y yo (1914) của ông.

    Bạn đọc và không hiểu gì?

    Sao bạn lại tự ép mình phải hiểu?

    Có những tác phẩm ta đọc để hiểu, để học hỏi tư tưởng hiền minh...

    Có những áng văn ta đọc chỉ để thở...
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    CON LỪA VÀ TÔI​
    để tưởng nhớ
    Aguedilla
    người đàn bà điên đáng thương
    ở đường Mặt trời
    đã gửi cho tôi
    mấy quà dâu
    và hoa cẩm chướng​
    I. La Rô
    La Rô là một con lừa nhỏ, hiền, có lông tơ, thân hình óng mượt, làm cho ta tưởng như thân nó bằng bông gòn, không xương. Riêng đôi mắt, hai miếng gương hạt huyền, là rắn như hai con ốc bằng thuỷ tinh đen.
    Nếu tôi thả lỏng cho nó, nó thả bộ tới cánh đồng cỏ và đưa chiếc mõm hâm hấp lướt nhẹ trên những chiếc hoa nhỏ màu hồng, vàng hay xanh biếc?Nếu tôi gọi khẽ: ?oLa Rô?, nó tiến lại phía tôi bằng bước chân lóc cóc nhỏ nhẹ reo vui như tiếng cười, như một thứ lạc ngựa lý tưởng nào không hiểu?
    Tôi cho nó cái gì, nó ăn cái đó. Nó thèm ăn quýt, nho xạ, trái sung màu tím nhạt có giọt mật thuỷ tinh nhỏ tí?
    Nó đằm thắm và dịu dàng như đứa bé, như bé gái?nhưng nó rắn rỏi và khô khan, ở bên trong, như hòn đá. Khi nào, ngày chủ nhật, tôi với nó đi qua mấy con hẻm cuối cùng ở trong làng, bọn người thôn dã, chậm chạp, đỏng đảnh, dừng bước lại để nhìn nó.
    - Thân hình bằng thép không bằng?
    Bằng thép, thật đấy. Bằng thép pha với chất bạc của cung trăng.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 20/06/2006
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    II. **** trắng
    Đêm xuống, phơn phớt tím và chưa chi đã mờ sương. Những lằn sáng mơ hồ màu hoa cà và xanh lục lần lữa ở phía bên kia tháp chuông nhà thờ. Con đường leo dốc, dày đặc bóng tối, tiếng lạc, cùng với mùi cỏ, và tiếng hát, lẫn nỗi mải mê, ham muốn. Thình lình, một người đàn ông vận toàn đồ đen, đội chiếc mũ lưỡi trai và cầm chiếc dùi nhọn, và khuôn mặt khó coi hiện ra thấp thoáng đỏ hồng theo đốm thuốc, gã từ trong một túp lều lẹp xẹp lẫn vào giữa nhiều bao than lớn bước ra, hướng về phía chúng tôi.
    - Có gì khai báo không?
    - Ông cứ tự tiện?Có **** trắng?
    Gã lăm le thọc mũi dùi sắt vào chiếc thồ, và tôi thì vô phương ngăn cản. Tôi mở thồ ra: gã thấy không có gì. Và thức ăn lý tưởng được để cho đi thong thả, khỏi bị ô nhiễm, khỏi phải trả tiền thuế nhập cảnh?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    III. Trò chơi lúc sẩm tối
    Khi La Rô với tôi, cả hai cùng lẩy bẩy, về chiều, sắp sửa bước vào ánh sáng nhá nhem sắc tìm của ngõ hẻm nghèo hèn dẫn tới khúc sông cạn nước, chúng tôi bắt gặp bọn nhỏ khốn khó đang chơi trò nhát nhau, đóng vai bọn ăn xin. Đứa thì đội cái bao tải, đứa thì vờ làm thằng mù, đứa thì què?
    Kế đó, tụi nhỏ bỗng cao hứng, chúng không phải trần trụi đâu nhé, có mang giày nhé, và mẹ chúng nó - bằng cách nào thì chỉ có mẹ chúng nó biết thôi - đã có cách kiếm miếng ăn cho chúng, chúng tự xưng làm hoàng tử:
    - Bố tao có cái đồng hồ quả qu?Zýt bằng bạc.
    - Còn bố tao có con ngựa.
    - Bố tớ thì có khẩu súng trường.
    Một thứ đồng hồ quả quýt báo thức từ rạng đông, một thứ súng trường không giết nổi cơn đói, một con ngựa sẽ đem tới con đường cùng khổ?
    Bây giờ tới trò chơi nắm tay múa vòng tròn. Giữa cảnh thảm thương vô ngần ấy, giọng yếu ớt và ngay ngắn của một đứa con gái nhỏ, từ một nơi nào khác vọng lại, không cùng ngôn ngữ với chúng nó, giọng cất lên giống như một vòi nước nhỏ nhắn trong bóng tối. Bé gái là cháu chắt của Chim Xanh, cất tiếng ca như nàng công chúa:
    Em là goá phụ trẻ-ẻ
    của ba-á tư-ớc O Rê?

    ?Hát thế nào nghe thế ấy! Hát lên đi, hãy mơ với mộng, hỡi đám trẻ nghèo! Thấm thoát rồi đây thời tráng niên sẽ đến, mùa xuân với lớp mặt nạ đông hàn sẽ khiến chúng bay hãi hùng ngập lòng như gặp phải kẻ ăn xin?
    - Đi thôi, La Rô?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 20/06/2006
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 20/06/2006
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    IV. Nhật thực
    Chúng tôi đút tay vào túi, tự nhiên thấy bóng mát lất phất trên vầng trán như chiếc cánh mỏng, tựa hồ đang bước vào rặng thông dày. Đàn gà, con trước con sau, đã rút đầu vào chỗ ẩn trên các giá chuồng gà. Chung quanh, thôn ổ xanh lục đã nhuốm màu tang, tưởng chừng như bị phủ lên bằng bức màn tím ở chính điện giáo đường. Xa xa, ta nom thấy biển trắng ngần, với dăm ba vì sao không đủ sức sáng. Các sân thượng cao mà chóng đổi thay màu trắng! Và chúng tôi, từ sân tượng trên cao này, chúng tôi buông lời đùa cợt nhau, những lời đùa ý vị ít nhiều, cả hai nhỏ thó và tối tăm như trong cái vắng lặng phần nào của buổi nhật thực.
    Muốn nhìn mặt trời, chúng tôi sử dụng mọi thứ: ống dòm sân khấu, kính viễn vọng, cái chai, miếng kính mờ; còn mặt trời kia, chúng tôi quan sát nó từ khắp các chỗ: từ vọng lâu, từ cầu thang ở bãi nuôi thú, từ cửa sỗ vựa lúa, từ cổng sắt của sân gạch, qua mấy ô kính màu thắm màu xanh?
    Mặt trời lẩn khuất, mới trước đây đã biến mỗi món đồ vật thành hai ba lần, trăm lần to lớn hơn và đẹp hơn dưới ánh sáng vàng thiên biến vạn hoá của nó, nay, không phải qua môi giới dài dặc của hoàng hôn, mặt trời làm cho vạn vật đâm ra lẻ bóng và hèn mọn, tưởng chừng mặt trời đã đánh đổi từng mẩu vàng, tiếp đó từng mẩu bạc, để đổi lấy đồng thau. Ngôi làng trông giống như đồng xu nhỏ rét rỉ và mất giá. Buồn bã và nhỏ nhoi thay, những đường, những công trường, ngọn tháp, lối đi lên đồi!
    Đằng kia, trong bãi nuôi, La Rô thoáng thấp như con lừa bớt vẻ sống thật, nó khác ra, như cái bóng làm bằng giấy! một con lừa nào khác ấy?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 20/06/2006
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    V. Ớn lạnh
    Con trăng dõi theo chúng tôi, lồ lộ, tròn vành vạnh, sáng vằng vặc. Trong các đồng cỏ mỏi mê, ta thấy mông lung những con dê đen nào không hiểu giữa đám bụi ngấy có gai?Trên bước chân chúng tôi, một kẻ nào đang trốn núp, kín đáo?Vượt lên bờ rào, một cây hạnh nhân đồ sộ điểm tuyết hoa và tuyết trăng và đâu ngọn đỏ ửng một vầng mây trắng, rợp cả con đường lổ đổ những ánh sao tháng ba?Mùi cam nồng đượm?Khí ẩm với tịch liêu?Hẻm núi Phù thuỷ?
    - La Rô, hừ hừ?Lạnh ơi!
    La Rô sợ chăng? Tôi sợ chăng? La Rô sánh nước kiệu, bước vào ngọn suối, dẫm lên trăng làm trăng vỡ vụn thành nghìn mảnh. Tưởng chừng đám hoa hồng trong sáng thuỷ tinh bén theo vó để cầm chân nó lại?
    Và La Rô lóc cóc và leo trèo, mông thót vào như có ai sắp vớ kịp, nó đã bắt đầu cảm thấy cái hâm hấp dịu dàng tưởng không bao giờ lan tới đây nổi từ ngôi làng giờ đây đã xáp lại gần?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 20/06/2006
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    VI. Ông điên
    Vận toàn đen, lại thêm chòm râu Giêsu với chiếc mũ nhỏ cũng màu đen, chắc chắn tôi có bộ vó bề ngoài kỳ cục, cứ thế thôi đủng đỉnh ngồi trên lớp lông êm màu xám của La Rô.
    Hễ khi nào, trên đường tới ruộng nho, tôi băng qua mấy ngõ hẻm vôi cuối cùng trắng xoá dưới ánh mặt trời, bậy trẻ nhỏ lang thang đuổi theo chúng tôi, mặt mày bóng loáng, tóc tai bù xù, bụng ỏng màu nâu sẫm lòi ra ngoài quần áo rách rưới đủ màu lục, đỏ, vàng:
    - Ông điên! Ơi ông điên! Ông điên!
    ?Trước mặt chúng tôi, làng mạc mênh mông, đã hiện màu lục thảo. Đối diện với bầu trời trong vắt, với một sắc chàm nồng nàn, đôi mắt tôi - sao nằm xa đôi tai tôi thế! - mở ra một cách vô cùng cao thượng để thu hút vào cõi thư nhàn của mắt cái không khí yên bình không tên ấy, cái thanh thản nhịp nhàng thần tiên đang cư ngụ nơi chân trời vô tận?
    Trong khi đó thì, xa xa, trên những gò đất cao, còn dai dẳng dăm ba tiếng ơi ới sắc sảo, loáng thoáng, nghèn nghẹn, hổn hển gượng gạo:
    - Ông điên! Ông điên!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    VII. Chuông chiều
    Nhìn xem, La Rô, bao nhiêu hoa hồng lả tả khắp cùng: hồng xanh, hồng trắng, hồng vô sắc?Dễ thường cả bầu trời tan thành hồng hoa. Hãy nhìn xem hoa phủ lên trán ta, và lăn lóc trên vai, trong bàn tay?Bấy nhiên hoa, tôi làm gì đây với bấy nhiêu hoa?
    Ê nhà người mới biết loài thảo hoa êm dịu này xuất xứ từ đâu, ta thì không rõ, loài thảo hoa êm dịu làm động lòng cảnh sắc mỗi ngày, và nhuộm cảnh sắc bằng một màu phơn phớt hồng, trắng, hay loáng thoáng xanh - ơi muôn hoa lả ta - như bức tranh của Fra Angelico, người hoạ sĩ quỳ gối vẽ Trời?
    Có thể bảo, từ bảy hiên Thiên đàng, có ai quẳng hồng xuống trần gian. Hoa hồng, như một loài tuyết hẩm hiu nhạt màu lấn tấm trên gác chuông, mái nhà, cây cối. Nhìn xem, cảnh vật nào vốn cứng sựng đâm ra mảnh mai dưới lớp hoa trang điểm. Ơi muôn hoa lả tả?
    Này La Rô, trong khi chuông chiều ngân nga, há con người chẳng nghĩ rằng đời sống nói chung, đời sống của chúng mình, làm mòn mỏi sức lực từng ngày đó sao, và há con người chẳng nghĩ rằng có một sức lực từ bên trong, một sức lực kiêu hùng hơn, miên trường hơn và tinh tấn hơn, làm dâng dậy, như bao nhiêu ngọn suối trời, bấy nhiêu sự vật lên tận những vì sao giờ đây đang thắp sáng giữa muôn đoá hoa hồng?...Muôn hồng?Đôi mắt ngươi cũng thế, La Rô ạ, đôi mắt ngươi mà ngươi không nom thấy, mà người an nhiên hướng nhìn trời, cũng là hai đoá hồng xinh.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 20/06/2006
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    VIII. Cái gai
    Chúng tôi đang bước vào Đồng Ngựa thì La Rô bỗng khập khiễng. Tôi nhảy xuống đất?
    - Kìa, gì thế?
    La Rô khẽ nhấc chân mặt lên, chân không còn mạnh mẽ và khôngcòn trọng lượng, để lộ chiếc vó mang vết thương, chiếc vó chỉ còn chạm lướt vào cát bỏng trên đường.
    Tôi, có lẽ còn ân cần hơn lão Đạt Bông, vị thú y của nó, co chân nó lại, ngắm nghía khe vó bị thương. Một chiếc gai dài của loại cây cam tốt cắm vào đó, như một mũi cong màu ngọc bích. Đau theo cái đau của La Rô, tôi nhổ cây gai; rồi tôi dắt con vật khổ sở tới Suối Sen, để cho mạch nước xuôi chảy lè chiếc lưỡi dài và trong veo liếm vào vết thương nhỏ.
    Rồi chúng tôi lại ra đi về phía đại dương trắng, thầy trước, trò sau, trò hãy còn khập khiễng, và làm khổ cho lưng tôi bằng những cái húc đầu âu yếm?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 21/06/2006
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là kimikamo không đủ trình độ để cảm được những ánh văn đậm chất trừu tượng này. Có điều hình ảnh một anh một lừa đi lang thang làm mình liên tưởng đến Don Kihote và chú lừa trên đường hành hiệp quá

Chia sẻ trang này