1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con lừa và tôi - Juan Ramón Jiménez

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXVII. Thằng bé và nước
    Trong cảnh khô khan buồn bã và thiêu đốt của bãi nuôi thú rộng lớn, bãi này, hễ ta chậm chân băng qua là một thứ bụi trắng mịn màng phủ chụp lên người tới tận mắt, tôi thấy đứa trẻ với vòi nước, cả hai đều thực thà và vui vẻ, có linh hồn riêng. Ở đây không có một thân cây nào, tuy nhiên, thoạt tới đây, con tim đã mang trọn một chữ mà con mắt đọc ra từng nét rất lớn viết bằng ánh sáng trên nền trời xanh ngắt: Ốc đảo.
    Buổi sáng đã chứa sẵn cái ấm nóng của giờ giấc nghỉ trưa, và con ve sầu, trong Ốc đảo San Francisco, như đang cưa đang xẻ thân cây ô liu. Nắng đập mạnh lên đầu đứa trẻ, nhưng hắn bị nước làm mê lú nên không cảm thấy. Nằm sấp người xuống đất, hắn ngửa bàn tay tới vòi nước mạnh, trên đó nước tạo thành một tòa nhún nhảy làm bằng trong mát và diễm lệ, đôi mắt đen của hắn nhìn chăm vào đó thống khoái. Hắn nói một mình, thở hít, tay kia gãi gãi đây đó lên lớp áo quần tơi tả. Tòa nhà, khi nào cũng thế mà khi nào cũng đổi mới, có lúc lung lay. Và đứa bé, lúc bấy giờ, gò người lại, tự chế, co ro, thế nào cho nhịp đập bé bỏng của tim nó đừng làm hỏng mất hình dạng nước hiện ra lúc đầu - cũng giống như mẩu thủy tinh nhỏ nhất bị lay động làm hỏng mất hình ảnh biến nhạy của kính vạn hoa.
    Ta không biết mày hiểu ta nói gì đấy không, hở La Rô: nhưng đứa bé kia, ta biết nó chứa lòng ta trong lòng nó.

  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXVIII. Tình bạn
    Chúng tôi tâm đầu ý hợp lắm. Tôi để mặc nó đi đâu tùy thích, và nó luôn luôn đưa đẩy tôi tới nơi tôi muốn.
    La Rô biết rõ rằng khi đến cây thông Vương Miện, tôi thích tới sát thân cây, ve vuốt cây, nhìn bầu trời qua đọt thông um tùm mà sáng sủa; nó biết tôi khoái con đường mòn nho nhỏ, len giữa cỏ non, dẫn tới Máy Nước cũ: rằng đối với tôi, trông thấy con sông là một nỗi hoan lạc; trông thấy từ riềm đồi thông, ngọn đồi này, với cụm rừng nhỏ mọc chót vót, gợi rõ những phong cảnh cổ điển. Và một khi lên tới lưng đồi, tôi không thể không thiu thiu, và đến khi thức giấc là ngó ra một trong những cảnh tượng khả ái kia.
    Tôi đối đãi với La Rô như đứa trẻ. Giả như đường đi dựng đốc và tôi thêm nặng, là tôi nhảy xuống đất để nương cho nó. Tôi hôn nó, tôi làm cho nó phát cáu...Nó thừa hiểu tôi yêu nó, và không nuôi hờn với tôi. Nó giống tôi thế kia, khác biệt đồng loại thế kia, làm cho tôi cuối cùng nghĩ rằng nó mơ những giấc mơ của chính tôi.
    La Rô phó thân cho tôi như đứa con gái dậy thì đam mê. Không bao giờ nó cưỡng lại. Và tôi biết mình là hạnh phúc của nó; một hạnh phúc, muốn tranh đoạt được, hẳn không ngần ngại trốn tránh bọn lừa...luôn cả bọn người!

  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXIX. Chị ru em
    Xinh xắn mà dơ như đồng tiền, mắt đen lay láy và môi mọng và dầy lấm tấm bồ hóng chung quanh, đứa con gái bác bán than, ngồi trên tấm ngói trước cửa nhà tranh, đang dỗ dành em ngủ...
    Giờ này, của tháng năm, phừng phừng, nóng cháy và sáng như tâm điểm của mặt trời. Trong không khí bình yên chói rạng, ta nghe chiếc nồi rỉ rích bên ngoài, và ngựa hí ngoài đồng, cơn gió bể nhở nhơ trong bụi câu bạc hà.
    Nhưng người con gái bán than đã cất tiếng hát, truyền cảm và âu yếm:
    Ngủ à nghê, bé à nghê
    Nhờ là nhờ chị vỗ về bé nghê

    Im lặng. Gió. Gió vờn đọt cây...
    Ngủ à nghê, bé à nghê
    Chị là chị vỗ về chị nghê...

    Gió...La Rô đang khoan thai bước qua mấy cây thông cháy sém, chầm chậm lại gần...Rồi nó quỵ mình trên đất nâu, và được đẩy đưa theo tiếng ru hời mẫu tỷ, nó thiu thiu ngủ, như đứa bé.

  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXX. Con bé mắc bệnh lao
    Hắn đứng thẳng người trên chiếc ghế hắt hiu, mặt mày tái mét đục lờ như cỏ héo, giữa phòng lạnh tường trắng. Bác sĩ đã ra lệnh cho hắn về quê giữa tháng năm lành lạnh này để khả dĩ tắm nắng. Nhưng con bé thảm thương đành chịu:
    -Khi con về tới sát chiếc cầu...thưa bác sĩ...đấy, đến gần sát, con ngột thở...
    Giọng nói trẻ con, lảnh khảnh, đứt đoạn, chùng xuống hổn hển, như làn gió thoảng của mùa hè đôi khi cũng thế.
    Tôi đề nghị hắn leo lên La Rô đi một vòng. Lên tới lưng lừa, ôi nụ cười lạ lùng nào thế làm rạng ngời khuôn mặt choắt như người chết, rạng luôn cả mắt đen răng trắng!
    ...Lũ đàn bà ra đứng nơi cửa nhìn chúng tôi đi qua. La Rô đi chậm, như thể nó ý thức đang chuyên chở một đóa huệ mảnh mai làm bằng thủy tin mịn hạt. Khuôn mặt biến đổi vì rạo rực và hy vọng, với chiếc áo trắng thắt lưng điều như hài đồng của thánh mẫu ở Montemayor, bé gái trông giống thiên thần đi vào làng, trên con đường của bầu trời phương Nam.

  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXI. Hành hương
    Tôi đã bảo La Rô:
    - Mình đợi đoàn Xe ngựa. Xe đứa đến tiếng rì rào của khu rừng ở xa của Công nương, đưa đến cái huyền bí của rừng thông Thần Linh, cái mát mẻ từ các đầm Chư Mẫu và Tần Bì Song Thụ, mùi vị vùng Rocina?
    Tôi đã đem con lừa, đẹp và lộng lẫy, cho nó ve vãn lớt phớt đám thiếu nữ Đường Máy Nước, nơi đây mặt trời lắt lay buổi chiều đến tàn tạ thành một dải hồng mờ ẩn trên cái chái hiên thấp có vết vôi. Kế đó chúng toi chọn bờ đường canh Đồng Lò mà đứng, từ đây ta thấy rõ trọn con đường Đồng Bằng.
    Chưa chi những chiếc xe ngựa đầu tiên đã ló dạng, leo dốc. Mưa phùn nhè nhẹ, thường xảy ra vào những ngày lễ Thánh mẫu Rocio, rơi từ một đám mây hoa cà và chóng tan xuống các thửa nho xanh. Nhưng thiên hạ cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn mưa.
    Và dẫn đầu, cưỡi trên lưng lừa, la, ngựa, được kết dải theo lối Đông Phương và bờm thì được bện tết, là những cặp nam nữ đính ước hân hoan: trai, thật tươi; gái: cân quắc. Cả một đoàn người rậm đám nhậm lẹ qua qua lại lại, không ngớt đuổi bắt liền lưng thành một hội lễ xa mã vĩ đại. Theo sau, trờ tới chiếc Xe Lưu Linh huyên náo, cục mịch, ngả nghiêng. Kế đó, ta thấy xuất hiện, giống như một dãy giường ngủ, một đoàn xe trải vải trắng chở những thiếu nữ tóc đen, chắc nịch, đương độ, ngồi dưới lọng, vừa vỗ vào mặt trống có chuông lủng lẳng vừa lớn tiếng hát ca. Vẫn còn ngựa, vẫn còn lừa?Rồi viên phụ thủ giáo đường, đầu hói, xương xẩu, đỏ gấc, mũ rộng vành hất ngược sau lưng và cây trượng vàng, ở thế nghỉ, chống tựa vào bàn đạp ngựa, y dõng dạc: ?~Vạn tuế Đức Bà Riciooo! Vạn tuế!?T Cuối cùng, do cặp bò vá mập mạp ung dung kéo đi, cặp bò giống như hai vị cố đạo, trán được trang sức bằng những tấm dải sặc sỡ và những tấm kính nho nhỏ phản chiếu mảnh mặt trời ướt át bị đảo ngược, cà rịch cà tang vì bò kéo không cân phân, đó là chiếc xe Bất Nhiễm, ngọc tía và bạc trên sàn xe trắng, ăm ắp những hoa, giống một khu vườn phong phiêu gợi nhớ.
    Đã nghe ra ngay giọng kèn nhạc đội, âm thanh khuất lấp giữa tiếng lanh canh của chuông và tiếng xập xèo của pháp bông, và trên đá: vết lở lói tàn nhẫn do vó ngựa sắt.
    La Rô, bấy giờ, quỵ vó và, giống như đàn bà, quỳ xuống ?" một sự hành xác đối với nó!-, nhẽ nhàng, khúm núm, kính cẩn?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXII. Thi sĩ Ronsard
    La Rô, thoát được dây thừng buộc cổ, đi gặm mấy đóa đại cúc trinh bạch, trong cánh đồng nhỏ. Duỗi dài dưới gốc thông, tôi rút trong bị cuốn sách nhỏ và, lật ở trang được đánh dấu, tôi cất giọng đọc vang:
    Đây tháng năm đóa hoa trên cành lá
    Hồng xinh tươi vừ nổ nụ xanh đầu
    Trời bắt đầu ghen vì?

    Đậu trên cao chót vót, một con chim nhỏ nhắn nhẹ nhàng, vàng ánh nắng, như đọt cây xanh rì rào cụng vàng ánh, đang chuyền cành và cất tiếng hót. Giữa bước chân chuyền cành và tiếng hót, ta nghe ra tiếng hạt vỡ, ấy là chim đang ăn.
    ?ghen vì hoa thắm màu châu?
    Bỗng vai tôi nghe bị chạm vì một vật nặng hâm hẩm như cái mũi tàu động đậy?Thì ra La Rô có lẽ mê say theo nàng thơ, đến đọc cùng tôi. Chúng tôi tiếp tục:
    ?màu châu
    Khi sớm mai rót lệ sương vào lá?

    Nhưng một con chim, thật không ngờ, ăn nhanh lạ, hót quấy một tiếng làm chúng tôi cụt hứng.
    Ronsard cùng bài thơ bị bỏ quên giây lát: ?~Hễ nghĩ tới người yêu tôi giở chứng??T, chắc Ronsard phải cười xòa dưới âm ty?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 09/12/2007
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXIII. Đóa hoa bên đường
    Này La Rô, đóa hoa đẹp và thanh ghê, đóa hoa bên đường kia! Lớp lớp đi qua ?" bò, dê, ngựa, cả người nữa ?" Thế mà hoa, nõn nà mảnh mai thế kia vẫn còn đấy, không suy suyển, tím nhạt và nhỏ nhắn, bên bờ dậu bo vơ, không hề vấy bẩn, không hề uế tạp.
    Ngày ngày hễ đi đường tắt cách chân dốt một đoạn, là người có thể trông thấy nó trong lùm xanh. Đôi khi nó tựa kề một con chim thật nhỏ, chim này bay mất ?" tại sao chứ? ?" khi thấy bóng chúng tôi; đôi khi làn nước trong từ đám mây hè ứ lại trong hoa làm thành như một chiếc cốc nhỏ xíu, cũng có khi hoa đành lòng cho ong bẻ nhụy và cho **** đổi thay mượn áo.
    Đóa hoa này sẽ sống ngắn hạn, La Rô ạ, vẫn biết kỷ niệm về nó có thể bất diệt?Đời sống của nó sẽ giống như một mùa xuân của đời ta?Giá ta có quyền cho, thì ta sẽ lấy cái gì đem cho mùa thu, hả La Rô, để mùa thu tha mạng cho đóa hoa trời và để cho hoa, mỗi mỗi lúc, là biểu tượng đơn sơ và bất diệt của đời sống.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXIV. Giếng nước
    Giếng!...La Rô ơi, cái chữ gì mà sâu, mà lục, mà mát, mà vang vang đến thế! Bảo rằng chính ngay chữ ấy đục xoáy vào lòng đất đen đụng tới dòng nước mát, không được sao?
    Nhìn kia, cây sung làm cảnh mà cũng là làm nứt nẻ thành giếng. Xỉa xói vào trong, giữa mấy viên gạch phủ rêu, chiếc hoa xanh nở thơm ngát. Dưới thấp hơn, con én làm tổ. Và ở bên kia một cánh cổng có bóng mát lạnh, có một dinh cơ ngọc bích, và một chiếc hồ cau mày cằn nhằn nếu có kẻ nào ném đá làm vẩn mặt nước tĩnh yên. Rồi chót hết là bầu trời.
    Đêm xuống dần và tít đằng xa kia, vần trăng đỏ ối, điểm thêm mấy ngôi sao bất định. Im nào! Bằng các nẻo đường, sự sống đã bỏ đi xa. Nhưng bằng miệng giếng, hồn thoát đi về miền bí nhiệm. Bằng miệng giếng ta quan sát như thể là bờ bên kia của hoàng hôn. Và từ vòng miệng này ta ngờ rằng sẽ đột hiện vị khổng lồ của đêm, là chúa tể của bao bí mật của trần gia. Ơi mê lộ tĩnh mịch, phù phép, ô vườn tâm muôn hương, gian nhà thu hút mê hoặc!
    - La Rô ạ, vạn nhất ngày nào ta nhảy xuống giếng này, không phải là ta tự trầm đâu, ngươi tin đi, nhưng là để hái sao lẹ làng hơn thôi.
    La Rô, khát nước, thở dồn, cất tiếng hí, trong khi một chiếc én, hãi sợ, bay ra khỏi giếng, lo lắng và lặng lẽ.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXV. Ngựa đá
    Chúng tôi sửa soạn đi tới sở đất Montemayor dự buổi đóng móng sắt cho bò con. Dưới bầu trời xanh của chiều, mênh mông dữ dội, chiếc sân lát đá đầy bóng chiều vang vọng tiếng hí vui vẻ của mấy con ngựa khỏe; tiếng cười tươi của bọn đàn bà, tiếng chó sủa bồn chồn chát chúa.
    Tôi đã bảo nó:
    - Thôi, ngươi thừa biết là ngươi đi với chúng ta không được đâu. Ngươi còn bé quá?
    Hắn tỏ ra hung hăng đến nỗi tôi phải nhờ Simplet cưỡi và đem nó theo.
    Xuyên qua làng mạc quang đãng, cuộc hành trính thật vui! Các đầm lầy, tràn đầy nét hớn hở, được nạm ánh vàng chung quanh, chuyên chở bóng mặt trời trên lớp mặt kính vỡ in hình mấy chiếc máy xay kín cửa. Giữa tiếng vó khô và giòn của bây ngựa, La Rô gióng lên tiếng bước chân ngắn, kêu vang và dồn dập mà hắn không ngớt tăng thêm cước lực, giống như điệu đi gấp gáp của con Rio-Tinto, để khỏi phải bị bỏ rớt lại một mình với Simplet. Bỗng người ta nghe ra dường như tiếng súng đã lên đạn. Thì ra La Rô đã chạm mõm vào cái mông nhỏ của con ngựa non lốm đốm, con này trả đòn bằng cú đá bất thần. Không ai để ý gì, nhưng tôi đã thấy rỉ máu nơi chân La Rô. Tôi nhảy xuống đất và, với chiếc gai kèm lông lừa, tôi rịt lại mạch máu vỡ. Rồi tôi bảo Simplet đưa La Rô về nhà.
    Cả hai bỏ đi, chậm, buồn, qua ngọn suối khô bắt nguồn từ ngôi làng, quay đầu nhìn lại đám đông rộn ràng mất hút.
    Khi từ sở đất kia đi về, tôi đi thăm La Rô, tôi thấy nó buồn buồn và đau đớn. Tôi rỉ tai nó:
    - Ngươi không thể đi đâu với lũ người kia được hết, ngươi không biết thế như thế sao?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 21/01/2008
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXVI. Lư học
    Tôi đọc, trong Tự điển: Lư học: danh từ: chỉ sự mô tả về con lừa, có ý diễu.
    Tội nghiệp cpn lừa! Tốt bụng thế, tư cách thế, tinh thần thê! Có ý diễu. Tại sao? Ngươi không đáng được mô tả đứng đắn sao? Sự mô tả về ngươi chắc chắn sẽ là một mẩu chuyện mùa xuân được lắm chứ. Thế người ta cho con người nào tốt là lừa thì sao! Con lừa nào dữ là con người! Có ý diễu?Ngươi, trí thức thế kia, ngươi, làm bạn với người gia và trẻ con, với suối, với ****, với mặt trời và con chó, với hoa, trăng, ngươi kiên nhẫn thế, chín chắn thế, phiền muộn thế, khả ái thế, hỡi hiền giả của đồng nội?
    La Rô, dáng chừng thông cảm, nhìn tôi chằm chặp bằng đôi mắt to, sáng, rắn rỏi mà dễ chịu, trong đó hình ảnh mặt trời, nhỏ xíu, rực rỡ, sáng lên như thể trong một mảng trời nhỏ, lồi, xanh đục. A! Giá cái đầu to tướng bù xù và hoa tình của nó biết cho rằng tôi biện hộ cho nó, rằng tôi còn khá hơn những ai viết ra mấy cuốn tự điển kia, rằng tôi cũng tốt bụng gần bằng nó!
    Và tôi ghi thêm bên lề sách: Lư học: danh từ: có ý diễu, dĩ nhiên!, chỉ sự mô tả về con người ngu ngốc viết Tự điển.

Chia sẻ trang này