1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con lừa và tôi - Juan Ramón Jiménez

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXVII. Ngày lễ thánh thể
    Từ khu vườn trở về qua con Đường Máy Nước, hàng loạt chuông, mà chúng tôi đã nghe ra ba lần kể từ Đường Suối, đem giọng đồng rung vang suốt cả ngôi làng trắng lóa. Âm thanh vờn lượn giữa đường bay nổ lách tách rền tai của pháo bông, màu đen giữa bạch nhật, và giữa tiếng kèn đồng inh ỏi.
    Con đường, mới được quét vôi điểm viền màu thổ hoàng, khoác lớp áo xanh làm bằng từng hàng dương liễu và cây củ gấu. Cửa sổ phơi bày những rèm bằng gấm màu thạch lựu, bằng vảu chúc bâu màu vàng, bằng vải đoạn màu thiên thanh, còn cửa sổ mấy tang gia thì bằng len hiền hòa cột băng đen. Phía những ngôi nhà cuối cùng, ở khúc rẽ Cửa Ngăn, giờ đây hiện ra Đấng Cứu Thế ***g gương đang hứng lấy, giữa nắng chiều, ánh lửa, ánh lửa của hàng nến đỏ tỉ tê từng giọt hồng. Đây là đoàn rước, thật chậm rãi. Và đi đầu là tấm phướn đỏ rực, và thánh Roch, vị chủ tể của nghề làm bánh, mang những vòng hoa lá; phướn ngọc bích, và thánh Elme, vị chủ tể của thủy thủ, cầm trong tay chiếc tàu bằng bạc; phướn vàng, và thánh Isidore, vị chủ tể của nông dân, với dăm con bò kéo; rồi chư thánh khác, tiếp đó là nữ thánh Anne đang dạy học hoc Thánh mẫu còn hài nhi, và thánh Joseph, toàn thân màu nâu, và Đức Mẹ Trinh Khiết toàn nâu xanh?Cuối cùng, lọt vào giữa đạo vệ binh là Bình Thánh Thể bằng bạc dũa được trang sức bằng nhiều nhánh lúc xinh tốt với những chùm trái ngọc bích, chiếc bình di chuyển chậm có làn khói nhang xanh vây phủ.
    Trong bóng chiều đổ xuống, tiếng la tinh giọng xứ Andalousie ngâm nga những bài thánh thi, thật trong trẻo. Mặt trời, giờ đây hồng hào, vỡ ra thành tia nắng cuối cùng đang xuyên qua Đường Bờ Sông ập xuống cái khối đá nặng nề là những áo cổn áo tế làm bằng vàng xưa. Trên cao kia, quanh tháp chuông thắm rực, trên nền màu trắng đục yến sáng của giờ khắc tháng sáu quang đãng này, bây chim câu dệt thành những dải thêu màu tuyết ửng hồng nghều nghệu?
    La Rô, đứng trước sự im lặng bất thần này, cất lên tiếng hí. Và tiếng hí bình thản của nó cũng giống hệt như chuông, như pháo bông, như giọng la tinh và tiếng nhạc của nhạc trưởng Modeste đang đồng loạt vang lên, góp phần vào cái bí ẩn trong sáng của ngày; tiếng hí ngạo nghễ khi cao giọng thì hiền hơn, khi xuống giọng thì thánh thiện?

  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXVIII. Dạo chơi
    Trên những con đường lõm của mùa hè có lát lá kim ngân êm dịu, chúng tôi bước đi rõ chậm! Tôi đọc, tôi hát, tôi ngâm thơ giữa trời. La Rô gặm cỏ khẳng khiu bên vệ đường ủ bóng, gặm hoa cẩm quỳ bám bụi, cây me đất lá vàng. Nó dừng nhiều hơn đi. Tôi để nó tùy thích...
    Trên hàng cây hạnh nhân trĩu trái, bầu trời, xanh, thật xanh, mà đôi mắt tôi xuất thần lặng ngắm, đụng tới chỗ thiêng liêng. Suốt vùng làng mạc sáng lên, nóng cháy và im hơi. Trên con đường lặng gió, một cánh buồm trắng mỏng triền miên ở một chỗ. Phía các ngọn đồi, lớp khói dày của đám lửa cháy thổi phồng thêm mấy đám mây đen tròn.
    Nhưng cuộc dạo chơi của chúng tôi ngắn ngủi. Như một ngày bình thản và không phòng bị, giữa cuộc sống vô thủy vô chung. Dạo chơi mà không biết đến tầng thiêng liêng của trời, không biết đến miền bên kia của biển, nơi con sông chảy vào; không biết luôn cả cái bi kịch của đám cháy!
    Khi nghe ra tiếng lách cách tươi vui của máy đạp nước xen lẫn vào mùi hương cam, La Rô lên tiếng hí và nhảy nhót vui vẻ. Thú vui hàng ngày sao mà nhỏ nhoi! Giờ đây cạnh chỗ trữ nước, tôi múc đầy chén và uống chất tuyết lỏng ấy. La Rô thọc mõm vào nước đầy bóng tối và chép lưỡi ngon lành, chỗ ngày chỗ kia, chỗ nào sáng sủa nhất...

  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XXXIX. Nhá nhem tối
    Trong sự lắng tĩnh hẩm hiu và hiền hòa của những buổi hoàng hôn ở làng, có nguồn thi cảm gì lạ lùng chứa chất sắc thái thoát phàm của vô biên, chứa chất kỷ niệm lãng đãng của một thế giới hầu như xa lạ! Tưởng chừng một yêu thuật ác liệt nào đang đóng đinh cả ngôi làng vào thập giá của một ý tưởng nào buồn bã miên man.
    Hạt lúa thoảng hương thơm, hạt nặng và khỏe đang tung mình mềm mại nhạt vàng trên sân lúa, dưới ngàn sao mới mọc ?" khá khen thần thánh! ?" Bọn người làm lụng ca hát nhỏ to, mệt mỏi, buồn ngủ. Ngồi dưới cổng, các góa phụ tưởng nhớ người khuất núi đang ngủ yên ở nơi kia, gần gặn, đằng sau cái bãi nuôi. Đàn trẻ chạy từ chỗ tối ngày sang chỗ tối kia, như chim đổi cây...
    Trong bóng lờ mờ còn lần lữa ở mặt tiền màu trắng của đám nhà nghèo đã bắt đầu le lói ánh đèn bão, những bóng người âm thầm qua lại, ủ rũ, lấm lem ?" một người hành khất lạ mặt, một người Bồ Đào Nha đang bước về khu đất mới khẩn, một kẻ la cà nào đó có lẽ ?", những bóng người e ấp tương phản với sự trầm lặng mà cảnh hoàng hôn tím nhạt, chậm rãi và thần bí ban bố cho những thứ nào thân thuộc...Và bọn nhỏ bỏ đi; giữa lúc đó, trong không khí huyền bí trước cửa nhà, người ta đang bàn tới ?obọn người đi lấy mỡ con nít về chữa bệnh cho công chúa ho lao?...

  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    XL. Nàng và chúng tôi
    La Rô; có lẽ nàng đi ?" mà đi đâu? ?" , trong con tàu lửa xám xịt chói nắng, in sắc nét trên những đám mây lớn màu trắng của thiết lộ đắp đất cao, chạy về phương Bắc.
    Còn ta, ta ở dưới này với ngươi, trong đám lúa vàng gợn sóng, lốm đốm đỏ tuyết hoa mồng gà đã phủ một viền nhỏ màu tro vì tháy bảy. Và các màn hơi mảnh mai trên trời đang bay bay vô vị về hư vô, trong chốc lát, gây nỗi buồn ?" người nhớ không? ?" cho mặt trời, cho hoa...
    Mái đầu tóc vàng loáng thoáng sau màu đen sao mà thoắt biến!...Như chân dung của ảo tưởng trong khung cửa phù di.
    Chắc nàng nghĩ thầm: ?" Người đàn ông thê lương với con lừa nhỏ trắng bạc nào thế nhỉ?
    Nào thế nhỉ? Ô hay, chúng mình bao giờ chẳng thế! Vẫn là chúng mình...Phải thế không, La Rô?

Chia sẻ trang này