1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON MÈO TỪ HUẾ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thanhle2004, 15/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    CON MÈO TỪ HUẾ

    Quyển này tớ có lâu, nhưng giờ mới có hứng thú dịch. Dịch thô được vài đoạn muốn post thử lên xem thế nào. Nếu hay thì mong anh em ủng hộ. Có điều: nó viết theo kiểu tiểu thuyết nên đề nghị các bác kiên nhẫn. Tay tác giả này hay tả cảnh, nên diễn biến hơi chậm.

    Vài nét và Tác giả: John Lawrence là nhà báo Mỹ tại Việt Nam những năm 1965-1970, phóng viên của đài CBS. Gần đây ông có tháp tùng sư đoàn không vận 101 đến Iraq làm nhiệm vụ. Bộ phim Tài liệu I am an American Solder của ông đã được ra mắt tại Đại hội điện ảnh Tribeca ở Newyork ngày 6/4/2007, nói về đời sống của những người lính Mỹ tại Iraq.

    Bắt đầu:

    LỜI TÁC GIẢ:

    Những gì sau đây đều là sự thật. Tất cả các sự kiện đều đã xảy ra thực sự. Những chi tiết đều được lấy từ phim và cả những hình ảnh chụp tại hiện truờng, từ băng ghi âm, những văn bản giấy tờ, bản đồ, những mô tả và chỉ dẫn trong sổ lưu. Ngoài ra còn được lấy từ các thư từ, các bài phỏng vấn trong và sau cuộc chiến, từ những bài viết của các phóng viên, nhà văn và sử gia khác. Một số mô tả theo trí nhớ, nhưng để loại bỏ sự không chính xác, tôi chỉ chép lại những gì có bằng chứng rõ ràng. Không có bất kỳ điều gì khác can thiệp.

    Các lời trích được viết theo hai cách. Những lời nói được viết trong dấu ngoặc kép "..." (ví dụ "Chào chú mèo") đều được ghi từ phim, băng ghi âm hay trong các ghi chép tại thời điểm đó, hoặc được nhớ lại và viết ra ngay sau khi sự kiện diễn ra. Nhưng nơi các từ được viết trong ngoặc đơn (..) (ví dụ (ngừng bắn! ngừng bắn!) thì không có bằng chứng nào ghi lại ngoài trí nhớ của bản thân tôi về cuộc đàm thoại hay sự kiện đã xảy ra đó, hoặc là chỉ có những ghi chép gửi cho riêng tôi về tình huống xảy ra sự kiện đó. Tôi đã cố gắng tái tạo những từ ngữ đó một cách trung thực và chính xác nhất.

    Trong một số trường hợp tôi không có bản lưu chính xác về tình trạng thời tiết hay vị trí địa lý - ngoại trừ khi chúng đóng vai trò quan trọng với sự kiện hoặc khi tôi đã có những ký ức cụ thể về chúng - thì tất cả những mô tả mặt trời, mây, gió, nhiệt độ và ánh sáng đều được diễn tả đúng như chúng thường xảy ra tại thời điểm đó cùng thời gian đó trong ngày hoặc trong năm.

    Tôi sử dụng tên thật của tất cả các nhân vật có liên quan trong các sự kiện được ghi lại, trừ một số trường hợp để tránh những rắc rối không đáng có. Tôi xin lỗi về bất kỳ những sai lệch hoặc mất mát nào nếu có.

    PHẦN 1.

    HUẾ 1968

    NGÀY 19/2

    Không khí chiến tranh ngập trong căn phòng. Ánh sáng xuyên qua lỗ hổng do đạn cối tạo nên trên mái nhà ?" thứ ánh sáng mùa mưa, nhờ lờ và âm u, nặng nề xuyên qua những đám mây đen và khuếch tán thành nhiều màu sắc. Sàn nhà bừa bãi mảnh vụn từ vụ nổ: những mảnh vỡ sắc nhọn của caí vỏ đạn, những mảng vữa trát bị tróc khỏi tường, các mẩu gỗ của chiếc bàn đã bị gãy, và một vũng máu đang từ từ chuyển thành màu đen trên bề mặt vốn dĩ rất sáng của sàn nhà nay đã sẫm lại và bị bao trong một lớp bụi. Không khí lạnh và ẩm ướt. Mọi thứ đều tĩnh lặng.

    Tôi ngồi trên sàn nhà và dựa lưng vào tường, đang ăn trong chiếc can của mình (nguyên văn: can of C ration food) bằng một chiếc thìa nhựa mầu trắng. Phía xa đằng sau bức tường, cách khoảng vài trăm mét, súng máy rộ lên từng chặp. Đạn rít trong không khí và kéo thành một tiếng ngân dài sssshhhuuuusssssshhh khi chạm vào tường nhà và các bệ đá của thành cổ Huế, vang dội lại khắp trong thành phố. Tiếng lựu đạn - nổ tung ?" đôi lúc lại vang lên, làm gián đoạn tiếng súng. Một quả đạn cối bị bắn đi - lúc đầu là tiếng nổ đầu nòng ?" rồi vài giây sau ?" tiếng nổ của quả đạn. Tiếng tiểu liên qua lại, 16 và AK, lúc nhanh lúc chậm.

    Cảm ơn chúa mình không ở ngoài kia ?" Tôi nghĩ bụng. Tôi mới vào nhà một giờ trước và đã hỏi những người lính thủy đánh bộ để đưa tôi đi tiếp, nhưng họ bảo không nên làm gì hết trong lúc đang đánh nhau. (Để sau đã)- họ nói (Chúng tôi sẽ đưa anh đi sau ?" khi nào xong những chuyện vớ vẩn này)

    Tại nhà kế bên, một cậu lính trẻ măng đang bê những hộp đạn bằng gỗ từ trong nhà đến một đường băng lát đá thạch anh bên ngoài và cố nhấc lên một chiếc xe kéo nhỏ bằng bằng. Người lính này mặc áo may ô màu xanh sẫm, quần quân phục, áo jacket phòng không, đội mũ và đang toát hết mồ hôi trong không khí ẩm ướt. Ngay khi trận chiến phía trước vừa kết thúc, cậu ta và các lính thủy đánh bộ khác trong tiểu đội sẽ nạp đầy chiếc xe kéo và đưa đạn cũng như các nhu yếu phẩm khác đến trận địa, rồi quay trở lại, mang về những lính bị thương và xác chết. Dây chuyền cung ứng của quân đội là một hành trình không bao giờ kết thúc, từ các nhà máy ở nước Mỹ đến những tay súng ở mặt trận ?" một chuỗi dài người và vật liệu cho các đơn vị bộ binh : Đồ dùng thay thế, đạn tiểu liên, đạn súng máy, lựu đạn cầm tay, giá đỡ súng cối, tên lửa, tank parts (phụ tùng xe tăng chăng?), thuốc nổ mạnh, thức ăn, nước, xăng, pin, thư, thuốc men, morphine, chất cháy IV, băng ca, túi xác ?" tất cả các đồ linh tinh khác mà một tiểu đoàn thủy quân lục chiến 650 người Mỹ đòi hỏi để duy trì sức chiến đấu của nó trong một trận chiến kéo dài. Trong trường hợp này đó là tiểu đoàn 1, sư đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến. Tiểu đoàn đang cố chiếm lại một tháp cao xây bằng gạch trong thành nội, đã mất nhiều ngày song tốc độ vẫn rất chậm.

    Một con vật xuất hiện ở cửa ra vào đằng sau căn phòng. Bóng dáng nó từ từ xuất hiện, một hình thù màu đen đối lập với ánh sáng ảm đạm bên ngoài. Sinh vật này bẩn thỉu, rối bù, bộ lông trơn của nó nhô ra ngoài góc tường trống vắng. Im lặng, tò mò, nó nghếch mũi đánh hơi phía trên đầu và 2 bên trong một động tác chậm chạp, nó đang ngửi mùi thức ăn từ cái can C của tôi. Tôi dần nhận ra, nó là một con mèo nhỏ, khoảng tám tuần tuổi, to cỡ bàn tay.

    PS: Đề nghị giúp đỡ:
    - Ai đó dịch giùm: can of C ration food là gì?
    - "Tank parts" ngoài nghĩa trên còn nghĩa gì không nhỉ?
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Không có nhiều cơ hội cho một con mèo khẳng khiu sống sót ở nơi này, Tôi nghĩ, nó thật may vì vẫn chưa ra đi trong một nồi nấu súp. Con mèo nhìn chằm chằm vào cái can và lại đánh hơi.
    ?oXin chào, lại đây mèo? Tôi nói. Bất kỳ thứ gì mới mẻ và bất thường, bất kỳ điều gì ngoại lệ, bất kỳ điều gì có thể thu hút tâm trí bạn khỏi nơi bạn đang ở và những gì bạn đang làm đều đáng giá như một sự thư giãn.
    Chú mèo không thèm để ý. (Chào ông) -[ Tiếng việt trong nguyên bản - NTL] tôi nói, cố gắng lấy đúng âm giọng, làm như thể nó biết đây là một người Việt Nam nhỏ bé. Con mèo quay đầu thành vòng nhỏ sang một bên và nhìn tôi như thể tôi bị loạn trí.
    "Còn nhỏ quá nên chưa hiểu được tiếng, tao biết rồi" ?" Tôi nói, mỉm cười. Con mèo hít hít không khí.
    Khi đã ăn xong, tôi thò tay vào túi chiếc áo nhà binh đang mặc, lấy một chiếc hộp nhựa chống thấm nước, rút ra điếu thuốc lá và châm lửa. Nắp kim loại của chiếc bật lửa bật ra, tạo nên một tiếng click sắc gọn. Ngay lập tức con mèo quay đi và hướng ra phía cửa.
    Ma quỷ ?" Tôi nghĩ.
    Không hề nghi ngờ gì. Mọi thứ ở Huế đều là ma quỷ. Thành phố cổ kính với những khu vườn rậm rạp và những ngôi nhà quét vôi vàng cùng với những con người trang nhã và yếu đuối, đã trải qua hai mươi ngày hoảng loạn không ngừng, hai mươi ngày chìm trong tiếng súng tiểu liên và tiếng nổ, những đêm không ngủ với dạ dày trống rỗng và tiếng la hét điên loạn của những kẻ -không ?" còn ?" là ?" người và cái chết di chuyển chậm chạp từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, từ khu phố này sang khu phố khác như một bệnh dịch, bò trườn bằng đầu gối mặc quần kaki và khuỷu tay ngang qua tường vườn và những hẻm nhỏ, ánh lửa đầu nòng lóe qua của mở, bắn nổ tung, cố gắng ngày một gần hơn để giết chóc. Huế đã bị cày nát bằng bạo lực. Sau khi thoát khỏi hầu hết những đau khổ trong hai cuộc chiến tranh Đông Dương suốt hai mươi năm qua, giờ người Huế đã phải chịu tất cả những điều tồi tệ nhất một lúc.
    Tôi đứng dậy và đi ra cửa. Không khí trong vườn vẫn nặng hơi nước. Cơn mưa nhẹ buổi chiều đã ngớt, để lại một màn sương vamỏng lạnh lẽo. Khu vườn đầy những cây nho và những loài cây rậm lá đang đến kỳ trổ hoa, nhưng giờ thì bị cỏ dại xâm lấn. Mọi thứ xanh lét và xám xịt. Bên dưới những tán lá, một dòng suối chảy róc rách. Chỉ có tiếng côn trùng vo ve trong gió. Một thùng gỗ cao đựng đầy nước mưa đứng ngay gần cửa ra vào dưới đường ống nước chạy từ trên mái nhà xuống. Con mèo ngồi ở trên nóc của thùng, 2 chân trước và chân sau chụm vào nhau, đang uống nước bằng cái lưỡi nhỏ. Ngay khi tôi bước ra cửa, nó ngẩng lên và nhìn thấy tôi, rồi nhảy xuống đất vầ chạy biến vào vườn.
    Tôi hít hơi và nhìn quanh. Ngôi nhà này là một phần của một tổ hợp nhiều căn được làm từ gỗ và vữa stucco, mái nhà màu cam. Năm gian xếp thành hình bán nguyệt, ở giữa có sân và cổng chính hình tròn nằm phía trước. Kiến trúc duyên dáng, cân đối với môi trường xung quanh, thực tế và thanh lịch, yên bình.
    Chắc phải là một gia đình lớn- Tôi nghĩ ?" có lẽ từ hai mươi đến ba mươi người ?" ông bà và các bậc trưởng thượng cùng với cháu chắt của họ. Tôi tưởng tượng ra cảnh mà nơi đây đáng lẽ phải có ?" từ 3 tuần trước, tức ngày mùng một tết. Đó là ngày lễ lớn nhất Việt Nam, một lễ mừng theo truyền thống, sự hồi sinh và sự tươi mới. Tết đánh dấu sự khởi đầu một năm âm lịch, đó là Nhâm Thân, năm con khỉ. Tôi hình dung cảnh gia đình họ, một số người từ xa trở về, vui vẻ trong khu nhà này, thưởng thức những lễ nghi cổ truyền của họ: tảo mộ, chúc thọ người già, cúng Ông Táo, trang trí nhà cửa bằng hoa sặc sỡ, đèn ***g và câu đối, nấu bánh chưng và những đồ ăn khác, tán chuyện gia đình với nhau, những câu chuyện về những đứa trẻ mới sinh và những người con ra mặt trận. Người lớn tuổi đang ngồi với trẻ em và chăm sóc chúng, những đứa trẻ cười vui vẻ trong ánh pháo thăng thiên lấp lánh, cùng chơi với những chú mèo mới sinh.
    Rồi, trong những giờ đầu tiên của năm mới, khi cả thành phố đã ngủ say, chiến tranh bùng nổ, người Huế rung chuyển trong miệng núi lửa. Đêm tan tành trong ánh lửa. Những tia pháo sáng rọi chiếu bầu trời. Những lằn đỏ của đạn súng máy bắn từ nóc nhà cao tầng. Mặt đất rung lên trong những đợt sóng tên lửa tầm xa. Những quả đạn trái phá nổ tung nền đất như muốn kéo cả thành phố chìm xuống với chúng.
    Trong náo loạn, hàng ngàn quân Bắc Việt Nam và ********* xuất hiện trên các đường phố, mái tóc cắt ngắn, tiểu liên và súng chống tăng trên vai. Họ đã chiếm những cơ quan đầu não : Tòa thị chính, sân bay, sở cảnh sát, các cơ quan truyền thông ?" và bắt đầu đào công sự phòng thủ. Vài trăm lính Mỹ và Nam Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Huế bị bất ngờ bở khả năng cơ động nhanh của kẻ địch và buộc phải rút lui về chỉ huy sở của họ, tại đó họ nhanh chóng bị bao vây. Một số khác bị giết và bị bắt sống. Ít nhất, một nửa số lính nghĩa vụ đang trên đường nghỉ phép. Các cơ quan tình báo cho rằng Bắc Việt Nam và Việt Công đang chuẩn bị một cuộc tiến công khắp miền nam, nhưng không nghĩ rằng nó lại xảy ra trong 3 ngày tết. Nhiều thường dân không có đủ hầm tránh bom, chỗ ẩn núp hay những nơi trốn tránh an toàn. Các gia đình tụ họp chỉ biết bên nhau sau cánh cửa và che chở cho nhau. Đạn cối, tên lửa, hỏa pháo bay dọc ngang bầu trời, rơi vào các mái nhà và đường phố.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    can of C ration food : đồ hộp trong khẩu phần C của lính. Một bộ khẩu phần gồm gì thì hình như trước đây có bác AK_M và mấy bác nữa post rùi. Bác Gúc Gồ nhé.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cám ơn bác danngoc!
    tiếp:
    Và đại gia đình người Việt đã từng sống trong khu nhà nơi tôi đang đứng nhìn ra phía vườn đã sống sót trong hai mươi ngày khói lửa và tiếng gầm thét của bạo lực. Họ đã phải thích nghi với sự nguy hiểm từng ngày, sự thiếu thốn và khủng hoảng. Mỗi ngày họ kiếm thức ăn, chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi và hoảng loạn, chăm sóc lũ trẻ, cố gắng động viên lẫn nhau, sống ẩn dật bằng sự kiên gan chịu đựng và lòng can đảm của mỗi người ?" họ đã sống sót ?" cho tới buổi chiều ngày thứ 20, một quả đạn cối xuyên thủng mái nhà, nổ bùng lên trong ánh lửa và hơi nóng. Khi đến đây chỉ vài phút sau vụ nổ, tôi nhìn thấy cả gia đình bị mang đi, thân xác màu nâu nhạt của họ bị chất lên thùng xe tải, gãy nát và đẫm máu, không hề có bất kỳ động tĩnh gì, tay chân mềm nhũn và quắp chặt lấy nhau, khuôn mặt đóng băng trong sự đau đớn và tuyệt vọng ?" Một gia đình đã chết và đang chết ?" cùng với nhau ở Huế.
    Từ cửa sau ngôi nhà, tôi nhìn thẳng vào khu vườn ẩm ướt đầy những cây nhiệt đới và nho. Thần trí bỗng bâng khuâng, tôi không để ý quan sát được xung quanh. Dần dần, tôi nhận ra một cái gì đó đang di chuyển trong bụi rậm. Tôi tập trung hơn. Một bóng người dần hiện hình trong đám lá rậm. Một người lính Việt Nam. Anh ta ngồi quỳ một đầu gối xuống đất, khẩu tiểu liên trên tay, một khẩu AK-47. Giờ tôi nhìn thấy anh ta rõ nét hơn: bộ quân phục vàng sậm, đeo túi đạn, mũ tai bèo xanh, Mái tóc đen vát sang một bên. Một quân nhân Bắc Việt thực thụ. Từ từ, bằng sự thận trọng tuyệt đối, anh ta đứng lên đám cây nho, đưa khẩu súng lên vai và rê nòng vào phía tôi. Mọi hoạt động trong khu vườn như ngừng lại. Hoàn toàn câm bặt. Tôi không thể chạy được, thậm chí thở cũng không. Một nỗi sợ hãi lan toàn thân, khiến tôi như bị trói cứng lại và mất hết cảm giác trong cơ thể, giống như một giấc mơ khủng khiếp. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu : Thế là mình đã đi hết con đường và kết thúc thế này đây.
    Thời gian trôi chậm rồi dừng hẳn. Tôi hoàn toàn tập trung về người lính. Không còn một cảm giác gì khác ngoài sự nguy hiểm. Tập trung cao độ, mọi thực tế khác đều bị đình lại.
    Đôi mắt người lính rời khỏi nòng súng và nhìn về tôi trong bóng tối của chiếc mũ. Anh ta trẻ biết bao! Nòng súng hạ xuống. Rồi, trong một cử động chậm chạp, anh ta quay đầu, nhìn về phía sau, xốc nhẹ khẩu súng lên vai, xoay hông, đôi chân bước vào bụi rậm và biến mất trong đám lá cây xám xịt.
    Khu vườn vẫn đó. Tôi lấy lại được cái gọi là hơi thở đầu tiên. Thời gian lại chuyển động. Mạch thái dương đập trở lại. Tiếng côn trùng lại vo ve. Tôi đã không nghe thấy bất cứ điều gì trong khoảng thời gian tưởng như cả giờ đồng hồ nhưng thực ra mới chỉ vài giây. Không khí lạnh, hơi ướt.
    Tại sao anh ta không bắn? Vì tôi không có súng? Hay vì tôi đang tìm con mèo? Hay vì tôi không đáng để bắn? Anh ta có thể đang tháp tùng một ai đó quan trọng hơn! Một sỹ quan chẳng hạn. Tất cả nghe đều không hợp lý.
    Sự hiện diện của anh ta vẫn còn ở đây, như thể một phần cơ thể anh ta đã hòa trong không khí. Không có gì hữu hình, chỉ có chúng tôi còn tồn tại, nhưng chỉ là về mặt thể xác. Tôi đã nhận biết được ranh giới giữa sự sống và cái chết tại nơi này, giữa tồn tại và không tồn tại, và sự mong manh tuyệt đối của chúng. Như một sự hiển nhiên, những ngày này tại Huế, mọi người dường như đều nhìn thấy nó, và đều phải chấp nhận nó, coi nó chỉ như một phần khác của khung cảnh: Ai rồi cũng phải chết, dù người này hay người kia, chẳng thể nào khác được. Nhưng tôi thì đang phải làm quen với nó.
    Tôi quay lại cửa ra vào, bước vào phòng và ngồi dựa lưng vào tường. Không thở được, miệng khô khát. Tôi nhặt chiếc mũ lên và đội vào. Tiếng ầm ào của cuộc chiến ngoài mặt trận ngày càng đáng sợ hơn.
    Này, chàng trai. Đó hẳn là một bóng ma. Chắc chắn như vậy, vì nếu không hắn đã bắn anh rồi. Anh phải bị nhìn thấy chứ! Hội chứng tức thời thôi. Ai mà biết? Hay đó là một dự cảm? Có gì đó đang chờ anh ngoài kia? Có Chúa mới biết. Tôi cố gắng không nghĩ nữa.
  5. Hai_meo

    Hai_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.396
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác, mong bác post tiếp
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Con mèo lại xuất hiện ở cửa và ngồi xuống. Đôi tai nhỏ của nó quay về phía tôi.
    "puss-puss-puss". Tôi huýt nhẹ giữa hai môi. Không có phản ứng. Tôi thử một số động tác gọi loài vật khác. Cũng không thành công.
    Con mèo dũng cảm. Tôi nghĩ. Nó dường như nhận biết được nguy hiểm. Tôi chắc trông giống và mùi cũng giống mấy tay lính thủy đánh bộ nhà bên cạnh. Quân phục dã chiến màu xanh nhạt, giày, mũ, áo chống đạn ?" tất cả những gì tôi hiện diện trước mặt con mèo. Nó không biết tôi hoàn toàn vô hại, chỉ là một người dân không vũ trang, không chiến đấu, một phóng viên. Con mèo bị cơn đói tìm thức ăn thúc đẩy, nhưng nỗi lo sợ về tôi còn lớn hơn.
    Tôi nới dây chiếc ba lô, lấy ra hộp thịt C và mở nó bằng một dụng cụ kim loại nhỏ gọi là P-38. Tôi đẩy cái nắp lui lại cái nắp rồi chìa chiếc hộp ra cách mặt sàn khoảng vài inches, mời nó. Con mèo ngếch mũi lên cao quá đầu và bắt đầu ngửi. Sau đó, nó đứng dậy và căng hết các cơ, duỗi thẳng bốn chân cao hết cỡ, cong lưng và nhảy tiếp vài feet về phía tôi. Một con mèo rất nhanh nhẹn, tôi nghĩ, rất ngạc nhiên về cử động bất ngờ của nó. Nó nhắc tôi nhớ lại một quyển sách thời thơ ấu.
    Con mèo đi ngang qua một phần ba căn phòng rồi ngồi xuống trên hai chân sau, vươn cổ nhìn về phía thức ăn. Tôi giơ cái hộp và lại gọi "puss - puss ?" puss". Nó nhảy lại gần hơn vài inches, rồi dừng lại. Bất kể tôi cố gắng thuyết phục thế nào đi nữa, nó vẫn không chịu đến gần hơn giữa căn phòng. Nó ngồi đó, thận trọng và cảnh giác, quay đầu nhìn qua vai, đo khoảng cách của con đường ra cửa đến khu vườn an toàn.
    Giờ tôi nhìn con vật kỹ hơn. Bộ mặt nó, bốn chân và các ngón hầu như đều màu đen. Chỉ có vài đốm trắng nhẹ ở hai bên sườn. Một quầng mầu cam trên trán, từ phía sống mũi đến khoảng giữa hai tai, mang lại cho nó một vẻ khác lạ, trông trái ngược. Cái đuôi nhỏ, ngắn của nó trông như mầu nâu nhạt hoặc mầu cam, có một vết gãy phía đâu. Đôi mắt xanh nhạt trông chán chường và có vẻ lo lắng.
    "Thế là mày thật may mắn" Tôi nói.
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    P-38 là Máy bay, súng lục, không, mời xem trang giới thiệu về P-38
    http://www.p-38.net/p38_patent.htm
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 16/04/2008
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hầu hết người Việt Nam không có nhiều quan tâm đến mèo như những người Phương Tây, nhưng tôi biết một số người nghĩ rằng những con mèo có màu cam, trắng hoặc đen ?" một con mèo ?ocalico?- mang đến hạnh phúc cho nó và cho chủ của nó. Người Việt gọi nó là mèo ?oTam thể? và tin rằng nó rất hiếm, rất đáng được tôn trọng. Tôi nhìn con mèo với một sự kính trọng mới. Nó nhìn tôi và thức ăn, nhưng vẫn không động đậy.
    Giống như hầu hết các phóng viên quân đội và phóng viên chiến trường khác, tôi rất mê tín. Tôi làm hầu như tất cả những gì có thể ngăn được sự sợ hãi, rủi ro khi ra chiến trường. Mỗi lần ra ngoài, tôi mặc cùng một bộ quân phục GI cũ mà tôi mua được lần đầu tiên vào năm 1965 ở chợ đen, vò nó trong những tiệm giặt Việt Nam Thời Đồ Đá cho tới khi chúng trắng nhợt ra, cũ mỏng và nhàu nhĩ. Giống một số phóng viên khác, tôi không bao giờ đánh giày. Trải qua thời gian, chúng trở nên rách nát và hỏng nhiều, đầy những vết bùn bẩn ở khắp nơi ?" từ Cồn Tiên đến Cần Thơ, từ Pleiku đến Bồng Sơn ?" Những nơi tôi đã trải qua, như chứng nhận tôi là một tay cựu cốt ở chốn này. Tôi đội chiếc mũ may mắn, một chiếc mũ mềm kiểu Australia được Dan Rather tặng. Chiếc mũ cỡ quá nhỏ nhưng nó là may mắn nên tôi đội dưới chiếc mũ sắt. Tôi cũng mang theo tiền xu, bùa, cỏ 4 lá, mấy cái mề đay tôn giáo và các thể loại phù chú khác trong túi, ví, đeo quanh cổ. Thứ duy nhất tôi không mang là vũ khí.
    Trong số các loại mê tín, ra chiến trường không có vũ khí là điều quan trọng nhất. Tôi tin rằng những người trong chúng tôi nếu không tham gia vào việc giết chóc thì ít gặp rủi ro bị thương hơn. Đó là một phần trong triết lý khi tham gia chiến tranh của riêng tôi ?" một kết nối ràng buộc lỏng lẻo, một thứ hỗn hợp không xác định giửa chủ nghĩa nhân đạo, tinh thần, tôn giáo, đạo đức, luật pháp, chủ nghĩa hòa bình, chiến lược sống sót, lý trí thông thường, và trên tất cả, là sự mê tín đến bệnh hoạn. Niềm hy vọng rằng chúng tôi ?" những kẻ không tham chiến ?" sẽ được bảo vệ đặc biệt, có thể có khả năng ?omiễn nhiễm?, như thể là trung tâm tất cả, trong cuộc tàn sát ở Việt Nam, người ta sẽ quan tâm đến các phóng viên vô can và giúp chúng tôi tránh khỏi những đau đớn thể xác của bạo lực mà chúng tôi phải chịu đựng. Tôi đã sai hoàn toàn. Chẳng có ai an toàn cả. Các phóng viên và nhiếp ảnh vẫn bị giết và bị thương tích với tỷ lệ tương ứng với những đơn vị chiến đấu mà họ tháp tùng (Trong cùng ngày này ở Huế, dọc theo chiến tuyến, có ba phóng viên báo in bị thương nặng trong chiến đấu, hai người sau đó được tặng huân chương vì đã giúp đỡ di chuyển các binh lính bị thương khỏi trận địa). Như vậy, bất kể thế nào, tôi cần một cái gì đó để tin tưởng, để cân bằng với nỗi sợ hãi. Mong ước sống còn rất tự nhiên đó (và tôi từ chối bất kỳ một kết cục nào khác) thúc đẩy tôi làm điều đó. Đôi khi trong tận đáy lòng, tôi tự cảm thấy được che chở, được bảo vệ, thậm chí được phù hộ. Có thể tôi sẽ còn sống nhờ có điều ấy.
    Con mèo Tam thể trông khá tồi tệ dù cho có may mắn. Bộ da như dính chặt vào khung xương sườn nhỏ bé, hiện rõ qua lớp lông. ?oGiờ thì tao hiểu sao mày vẫn chưa bị chén? ?" tôi nói, mỉm cười "Rõ ràng là mày chẳng có gì ăn được cả"
    Đôi mắt con mèo nhíu lại với nhau trông rất kỳ quặc, trông như bị lác, và chớp rất nhanh, như thể đang lưỡng lự hoặc đang bị ảnh hưởng đôi chút. Vài con bọ nhỏ vo ve quanh tai. Lông nó nám đầy bộ chét. Nhưng, dù trông tội nghiệp, con mèo vẫn đang cố ngẩng cao đầu một cách khỏe khoắn, dáng ngồi kiêu hãnh và nhìn tôi chằm chằm không hề e ngại.
    Đây là một con mèo dũng cảm, tôi nghĩ, trong lòng thầm khâm phục sự hấp dẫn và tinh anh của nó. Cùng lúc, tôi nhận ra trong con mèo cũng có một vẻ yếu ớt hệt như tôi đang cảm thấy lúc này. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi trong lần cuộc hành trình dài thứ 2 và Huế đang là nơi tồi tệ nhất thế giới. Tôi đã ở trong chiến tranh quá lâu, chứng kiến quá nhiều và sợ hãi quá nhiều. Đã quá thời hạn rời đi khá lâu, nhưng tôi vẫn như cũng đang chìm trong bóng tối.
    Tôi đẩy hộp thức ăn ra giữa phòng, rồi lùi lại phía sau. Con mèo nhảy ngay đến, ngửi cái hộp, nhìn quanh rồi ngồi xuống, nhưng không ăn.
    Một bộ mặt dài dài, xương xương của một lính thủy ngó vào phòng, "Anh có muốn đến CP không", anh ta như nhai từng từ "chúng tôi có một chuyến xe đi trong vài phút nữa".
    Giọng anh ta lạnh như băng, không có một chút thân thiệt nào. Sự lạnh lùng đó làm tôi ngạc nhiên. Lính thủy đánh bộ thường rất lịch sự. Tôi không biết quả đạn cối của quân Bắc Việt không những giết cả gia đình trong nhà mà còn giết mất hai người thuộc tiểu đội hậu cần, hai bạn đồng đội của anh ta.
    "Cám ơn" Tôi nói "Cám ơn nhiều", cố gắng tiếp tục nhã nhặn. Sự hiện diện của người lính Bắc Việt trong vườn khi nãy vẫn chưa tan biến.
    Tôi đứng dậy và xốc lại ba lô trên lưng, đội mũ vào và bước ra khỏi phòng. Ở cửa ra vào tôi dừng lại, quay người nhìn con mèo. Nó vẫn đứng cạnh hộp thức ăn giữa phòng, đang nhìn tôi.
    Tôi nói: "Chúc may mắn, chú mèo"
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 16/04/2008
  9. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Vote bác 5 * ! tiếp tục nhé !
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    NGÀY 3/2/1968
    (Mười sáu ngày trước đó)
    Phóng hết tốc lực về Huế trong ngày thứ tư của trận chiến, nảy bần bật trên chiếc xe tải chở đầy lính, xóc mạnh khi xe vượt qua những ổ gà to bằng cỡ quả đạn pháo nhỏ trên đường, quan sát bóng dáng mập mờ của những ngôi làng im ắng trải dài trên nền đất, tôi nhận thấy cảm giác chiến tranh đã đến rất gần ?" một cảm giác lẫn lộn của hưng phấn và nỗi sợ, bản năng e ngại ?" bay bổng ?" chiến đấu cùng đến trong xúc cảm mãnh liệt, adrenaline, noradrenaline và cortisol chảy rần rật trong huyết quản, làm cả người tôi hưng phấn và căng tràn sức sống, quen thuộc đến mức tôi không tưởng tượng được rằng tôi có thể bị nghiện với nó.
    Keith Kay ngồi trên chiếc giường kim loại ở phía sau của xe tải và đang cố giữ thăng bằng. Một cánh tay to bự của anh ta đang cầm chiếc máy quay phim nặng 30 pound vững vàng trên vai phải, trong lúc tay kia nắm chặt thanh gỗ bên thành xe. Vai của Kay rộng, nổi cơ cuồn cuộn, đỡ lấy sức nặng của chiếc máy quay và giá đỡ một cách rất tự nhiên, như thể chúng là một phần của cơ thể anh ta vậy. Mái tóc dài đen tung bay theo làn gió thổi thốc ra từ cabin. Một miếng băng dính màu trắng nhợt to bằng cỡ đồng đô la bạc tạo thành đốm sáng ở phía bên đầu anh ta, dấu vết của cuộc chiến. Khuôn mặt ?" với chiếc mũi rất to ?" tối sầm biểu lộ thái độ rõ ràng, cau có dường như muốn nói, Làm sao mà anh lôi chúng tôi vào chỗ này?
    Kay và tôi là đối tác với nhau. Anh ta quay phim còn tôi viết lời bình cho những phóng sự chúng tôi làm cho CBS. Chúng tôi đã cùng làm việc với nhau sáu tháng qua trong bạo lực, ở những vùng đất chết chóc địa ngục như Khe Sanh và Cồn Tiên, được thả xuống giữa đám lính thủy đánh bộ trong vài giờ hay vài ngày, hỏi họ vài câu và ghi lại câu trả lời, cố gắng lý giải điều gì đang xảy ra trong cuộc chiến khi những người lính trẻ bị giam hãm trong những nơi hành xác kinh khủng nhất. Khi đã quay đủ lượng phim cần thiết cho bài phóng sự, chúng tôi đưa ra tuyến sau và chuyển nó về nhà để kịp trình chiếu trong show Tin tức Buổi Chiều với Walter Cronkite.
    Chiếc xe tải loại 6x6 có thành kim loại và vách ngăn để giữ cho hàng hóa không bị rơi ra ngoài ?" trong trường hợp này là khoảng 15 lính thủy đánh bộ và 4 phóng viên. Chiếc xe chạy theo con đường rải nhựa hai làn xe dài 12 dặm dọc miền đồng bằng bờ biển nối giữa Phú Bài và Huế, không hề dừng lại. Đây là một chiếc trong đoàn công-voa mang hơn 100 lính trang bị mạnh có nhiệm vụ phá vỡ vòng vây thép của quân Bắc Việt ở Huế và tiếp viện cho nhóm nhỏ quân Mỹ bên trong. Một ngày trước, cũng trên cùng con đường này, một đoàn công-voa cũng cố tiến vào Huế đã trúng phải phục kích, mất một số người. Những người sống sốt đã chiến đấu mở đường qua với nhiều người chết và bị thương. Hôm nay con đường có vẻ ?osạch sẽ?.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 17/04/2008

Chia sẻ trang này