Còn mưa không anh? Ngỡ rằng đem nay trời sẽ mưa Sông vắng cỏ may buồn thẫn thờ Lối cũ em về không người đón Chỉ có lá vàng bay ngẩn ngơ Buồn không được khóc rung hơi thở Những ngón tay dài em dệt tơ Đan nước mắt xanh thành rèm cửa Chặn ngả anh về trong giấc mơ Mùa thu rũ áo một lần nữa Lung linh từng nốt nhạc êm đềm Em ngồi bó gối bên song nhỏ Giọt tình thầm lặng rơi vào tim Em đợi mưa về trong đêm nay Trắng xoá ngập lên những dấu giầy Anh đừng đến nữa, đừng nên biết Em khóc một mình mưa chốn đây Vẫn ngả đường về, lá vẫn bay Chỉ bóng ai cô đơn thân gầy Khách lạ qua đường lòng chợt tiếc Duyên muộn như hoa úa cuối ngày Lâu lắm không lên gặp mọi người, Sói huynh có trách muội không? Còn alt huynh, Tiểu Nguyệt, và dĩ nhiên cả Hối Minh huynh, chú Cuội của muội nữa... Collogne
Trời còn mưa không anh? Mây tím vẫn giăng chiều lá đổ Chú dế buồn than khóc lúc bình minh Chuyện chúng mình bao giờ thành hoài niệm? Trời còn mưa không anh? Cánh phượng hồng nghe chừng ngủ muộn Mảnh trăng non thao thức hao gầy Chuyện chúng mình bao giờ thành quá khứ? Trời còn mưa không anh? Chiếc lá bàng nghiêng che Bóng đổ dài theo nhịp bước Chuyện chúng mình bao giờ là ảo ảnh? Trời còn mưa không anh? Để em về kịp mùa mưa gió Hiên nhà người vẫn còn đó Chuyện chúng mình em nhớ quá đi thôi. ai_la_toi
Những bóng cây ngả dài trên đường phố Một bàn tay chợt nhớ một bàn tay Biết kỷ niệm đã thành tên gọi cũ Buồn một mình chốn cũ người có hay Xa lắm rồi, mình chỉ còn là bạn Vương vấn chi nhiều mắt sẽ lại phải cay Trong mơ anh đừng gọi tên em nữa Mưa xuống đêm nay lệ đổ đầy Trời vẫn làm mưa đêm hôm nay Qua cầu bước vội tránh lá bay Em về chốn cũ không người đón Anh ở nơi xa đã quá ngày Collogne
Mưa xuống hôm nao lệ đổ đầy Gió buồn lặng khóc cuối hàng cây Trời xanh vắng bóng vầng trăng khuyết Thẳm tím hoàng hôn nhẹ áng mây Lớp vắng người xưa chừ ngủ muộn Sân trường rơi rụng lá hao gầy Bạn bè tung cánh miền xa khuất Dấu ấn vui buồn biết có hay? ... Đường kỷ niệm vơi đầy sỏi đá Lưu bút xưa ép lá sân trường Bao thu cách biệt ngàn thương Hạ về xao xuyến vấn vương nhớ người Hôm xa cách tiếng cười lặng lẽ Buổi chia ly nở hé nỗi buồn Lệ thầm ướt đẫm mưa tuôn Mưa chi day dứt ru hồn mưa ơi! ai_la_toi
Trang muội, huynh tưởng rượu Hà thành làm muội lạc lối vườn thơ rồi chứ, mừng gặp lại muội Có một đêm nay mưa rất nhiều Mình anh đứng giữa phố quạnh hiu Lối cũ đường nào anh lạc bước Mờ trong phố vắng giọt cô liêu Có phải em về giữa cơn mơ Những ngón thon dài dệt hồn thơ Đan kết sợi mưa vào tình ái Cho người cô khách dạ ngẩn ngơ Mùa thu đã khóc một lần nữa Nước mắt tuôn rơi ngoài khung cửa Chắn nẻo anh về chi em ơi Che lối ta về chi mưa ơi Anh đón mưa về trong đôi tay Như đón hồn em giữa cơn say Nước mắt mùa thu tuôn lã chã Tình anh đã chín một đêm nay Chốn cũ bây giờ còn lá bay Mùa thu qua ngõ em có hay Lạc giữa rừng mưa hồn tê tái Em xa ??? xa lắm ??? mờ chân mây ??? T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu
" Có những hàng thông đứng trơ xương Có đứng như ta đứng nát lòng Có như ta đứng chờ Không hẹn 1 người không biết nhớ ta không "( Ng T N) there are some trees - branch so bare Is there someone .. stands like me .. Is there someone .. stands waiting? Is there someone .. understands me! HTyCG
Em đã chờ anh qua mùa mưa Qua mùa nắng, qua mùa trăng gặp gió Qua mùa hoa lan đêm đêm tập nở Qua mùa thương mùa yêu trong trái tim Em vẫn chờ anh khi đêm đã ngủ yên Chờ trong vùng sương tan hư ảo Gió heo may đã góp thành dông bão Vội vã ào qua khung cửa sổ nhà em Em quên rồi cách giật mình mỗi tối Khi có tiếng ai ho nhẹ bên hiên nhà Tiếng dơi chiều bên vầng trăng khuyết nửa Hình như anh còn ướt hoàng hôn xa Lâu lắm rồi nắng không về qua đây Cánh cửa sổ chưa bao giờ em khép Những tiếng chân lướt nhẹ bên hiên nhà Thêm một lần nhịp lòng em nhói thắt Em sẽ chờ anh tới khi mùa qua đi Lá vàng đã rụng mòn con phố nhỏ Cho tới khi em lại biết giật mình Lúc có tiếng ho khẽ khàng ngoài khung cửa... Thương tặng các huynh của muôi, những phần tâm hồn đồng điệu cùng ta... Collogne