Con Mực Cả tháng nay nhà em có chuyện các bác ạ, chính xác là nhà bà chị em có chuyện. Em cũng không biết giải quyết thế nào, nên định lên đây hỏi các bác xem có ai sáng nước hướng dẫn giúp em. Chuyện là thế này: Nhà bà chị em dạo trước có nuôi 1 con chó, tên nó là con Mực (đúng ra nó tên là Milou, nhưng lại sợ trùng tên với 1 bác trên này rồi sanh ra lắm chuyện nên em đổi tên nó đi). Nó là một con chó khôn, có thể nói như vậy. Canh nhà giữ cửa nói chung nó làm rất tốn. Mấy con chuột cũng đừng hòng mà bén mảng vào nhà, không giết sạch thì nó cũng đuổi đi hết. Nó lớn tuổi hơn thằng con lớn của bà chị em nữa. Khi thằng nhỏ được sanh ra thì đã có con Mực rồi. Thằng nhỏ lớn lên cùng con chó, nên quấn quýt lắm. Khổ nỗi, thằng nhỏ tới tuổi đi học thì con chó đã tới tuổi già. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó nhớ con chó ghê lắm. Lâu lâu nó lại lấy mấy tấm hình con Mực hồi còn sống ra coi. Rồi nó có đứa em gái nhỏ. Nó hay lấy hình con Mực ra cho em nó coi, rồi say sưa kể chuyện con Mực cho em nó nghe, hiển nhiên là có đôi chút khoa trương. Đứa em riết rồi cũng thương con Mực y như thằng anh, mặc dù lúc nó ra đời thì con Mực chết lâu rồi. Nếu mà như vậy không thì chắc cũng không có chuyện gì đáng nói. Chỉ là tự dưng gần cả tháng nay, thằng anh bỗng đâu nhớ ra là sắp tới sinh nhật con Mực. Vậy là tụi nhỏ nghĩ ra là phải tổ chức tiệc. Hai anh em nó cứ nhắc tới nhắc lui nhắc xuôi nhắc ngược. Nhắc cha mẹ tụi nó nhớ tháng sau tổ chức lễ sinh nhật cho con Mực. Mà ngày nào tụi nhỏ cũng nhắc, mặc dù ông anh bà chị em đã hứa đi hứa lại là sẽ làm theo ý tụi nó. Tụi nhỏ cứ sợ người lớn quên, không làm tiệc sinh nhật cho con Mực. Bởi vậy hầu như ngày nào cũng phải nhắc ít nhất 1 lần. Chị em thì thương con, thấy tụi nhỏ biết yêu thú vật cũng tốt. Nhưng mà thấy tụi nó lậm quá như vậy, bả rầu quá. Hôm rồi em qua nhà chơi, bả than thở quá chừng. Không biết làm cách gì cho tụi nhỏ quên con Mực đi. Đã mấy lần định kiếm mua một con chó khác mà tụi nhỏ nhất định không chịu. Không biết giờ phải làm sao nữa? Bác nào có con cái nhỏ ở nhà, có cách gì hay hay post lên đây chỉ giùm em với. Cảm ơn mấy bác nhiều.
Hồi bé em mà như thế này thì ông già em cho ăn roi quắn đít. Đùa chứ, tôi thấy bà chị bác chẳng chịu nói chuyện tử tế với con cái. Thằng ranh kia đi học được lâu lâu, đủ lớn đủ hiểu rồi. Nó thương con chó của nó, kéo cả em nó vào vụ này, chả có gì là lậm quá cả. Cứ giải thích với thằng lớn là chó chỉ sống được khoảng 10 năm là tèo. Vì vậy, người nào yêu chó thì phải nuôi lần lượt 6-7 con, chứ không thể nuôi mãi một con. Chị bác cứ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho chúng nó, làm tử tế và tôn trọng ý thích của chúng nó. Hôm nào tổ chức tiệc đó, thì cứ mua thêm một con chó nhỏ về. Tiệc sinh nhật con Mực, đồng thời sinh nhật luôn con chó mới. Bảo với thằng lớn, mày hồi xưa có con chó Mực, nhưng em gái lại chưa có con chó nào. Con này là của con em gái. Chúng nó sẽ yêu thích con chó mới ngay thôi mà.