Con muỗi Con muỗi K. gấp cuối sách lại khi đã hết kiên nhẫn với phần mào đầu rời rạc- không quên vắt sợi dây mảnh đỏ thắm làm dấu, với tay tắt nguồn sáng duy nhất bao quát cả căn phòng. Nàng cho rằng đã đến thời điểm có thể đạt được thỏa thuận với bóng tối về giấc ngủ. Điều đó không có nghĩa là nàng đã chờ đợi nó và việc nàng đọc sách chỉ là để thúc đẩy nó đến với nàng một cách mau chóng. Không, đấy chỉ đơn giản là một trình tự, trình tự sinh học của cơ thể nàng, trình tự của cuộc sống, của số phận nàng. Ánh sáng vừa tắt, không, ngay khi tiếng công tắc khô khốc vừa bật ra, nàng đã khép mắt lại, còn trước cả khi cơ thể nàng rút về đúng cái khuôn ấm trong chăn, để tỏ rõ thiện chí sẵn sàng thực thi thỏa thuận. Nhưng ngay cả thiện chí ấy cũng không giúp nàng né tránh được cảm nhận về sự xâm chiếm quả quyết của bóng tối. Ngược lại, chính trí tò mò, niềm hồi hộp của nàng càng vô tình khiến những giác quan căng lên đón nhận một cách thính nhạy sự thẩm thấu của bóng tối. Cùng với bóng tối là sự hiện hình rõ dần của những âm thanh âm thầm nhất: tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng gió trườn đi bên ngoài, tiếng vẳng lại của những tiếng động xa thẳm, tiếng trỗi dậy của những chuyển động chậm rãi có mặt trong khắp không gian. Rồi từ hỗn hợp những thanh âm mơ hồ ấy trồi ra một âm thanh càng lúc càng lại gần: tiếng đập cánh cấp tập của một con muỗi. Thoạt tiên nàng cảm thấy tiếng vo ve dập dồn ở bên tai phải. Nhưng khi nàng đưa tay trái sang che kín tai phải, đồng thời khoát mạnh ra xung quanh thì nàng lại thấy tiếng vo ve di chuyển rất nhanh rồi cồn cào phía bên tai trái. Nàng lại điều tay phải sang và thực hiện động tác tương tự. Nhưng rồi nỗi sợ hãi con muỗi trong cơn sợ hãi trước sự phản kháng cuồng loạn sẽ lao thẳng vào một trong hai cái tai đã khiến nàng phải kéo chăn để giấu nhẹm cả hệ thống cơ quan thính giác. Tiếng vo ve vẫn không bớt cồn cào ngay trên đỉnh đầu nàng như đang săn tìm một sơ hở mà nhiều khả năng là không thiếu, đẩy nàng vào tuyệt vọng. Nàng giật tung chăn xuống (bằng cách này nàng tạo ra một tiếng động quyết liệt) và mở mắt dò xét. Nhưng khi tưởng như con muỗi đã bỏ cuộc thì tiếng vo ve lại từ từ trỗi lên trong đầu nàng, lúc xa lúc gần nhưng liên tục, lì lợm. Sự tỉnh táo vốn có giúp nàng ý thức đó chỉ là ảo giác nhưng cũng đồng thời, rất tỉnh táo, nàng nhận thức sự bất khả thoát ra khỏi ám ảnh. Nàng cố sắp đặt vội vã sự xuất hiện của một vài suy nghĩ nhưng những hình ảnh rời rạc như những cú flash ấy không giúp duy trì được lâu. Ngay khi ý nghĩ cuối cùng đặt dấu chấm thì tiếng vo ve bất ổn lại bủa vây. Lần đầu tiên tiếng thở ngáy đều của chồng gây được sự chú ý ở nàng. Anh ta đang ở một điểm nào đó trong tọa độ bóng tối. Nàng không chạm vào anh ta và cũng không có ý định đó. Sở dĩ âm thanh ấy đến bây giờ mới lọt vào ý thức của nàng là bởi nó không hề gợi cho nàng tín hiệu về sự tồn tại. Nói cách khác, bản thân âm thanh đó hoàn toàn vô nghĩa lý. Trái ngược với âm thanh tích tắc cũng với một tần số không đổi của đồng hồ- nàng nhận thấy ngay từ đầu khi bóng tối còn chưa hoàn tất cuộc xâm lấn. Bởi chính trạng thái không đổi của đồng hồ- nó vốn tích tắc kể từ khi tồn tại, bất kể ngày đêm- đã tạo ra sự dị biệt khi bóng tối đồng nghĩa với sự nghỉ ngơi, cùng với đặc quyền dành cho sự im lặng cho phép nó hiện hình. Trong khi đó tiếng thở ngáy kia hoàn toàn xa lạ với một con người cùng tất cả những thuộc tính sống động để làm rõ ý nghĩa của khái niệm ?ongười chồng?. Do vậy không có gì đáng ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của nàng. Khi những so sánh giữa tiếng thở ngáy của chồng và tiếng tích tắc của đồng hồ vừa chấm dứt, trong khoảnh khắc nàng ý thức: một lần nữa mình lại bứt ra khỏi tiếng vo ve. Bỗng nhiên nàng lặng đi, chờ đợi nó. Ý thức ảo giác lại trở về nhưng lần này, không kèm theo nhận thức nào liên quan đến tiếng vo ve. Nàng hoảng sợ nhận ra một điều hiển nhiên: con muỗi cũng đang ở một toạ độ xác định nào đó trong hệ toạ độ bóng tối. Nghĩa là nó vẫn hiện diện đâu đó xung quanh nàng, có thể mù quáng lao vào một trong hai chiếc tai xinh xắn của nàng bất cứ lúc nào. Và điều này không còn là sự bất khả thoát ra khỏi ảo giác. Nó là sự bất khả thoát ra khỏi chính hiện thực. Nỗi hoảng sợ chuyển thành hãi hùng. Trong đầu nàng, những hình ảnh đảo loạn. Đột nhiên, hai điểm toạ độ- chồng nàng và con muỗi- tiến lại chập khít lên nhau. Phải rồi, sao lại không thể. Con muỗi không ở đâu khác, nó đang toạ trên một trong vô số những điểm hở không che chắn của chồng nào và bình thản cắm chiếc vòi dài, nhọn, lông lá xiên qua những lớp biểu bì, tìm đến một mạch máu không sâu lắm. Phải, đó là lý do tiếng vo ve không còn nữa. Nàng mỉm cười, lòng thấy an tâm. Và khi người ta cảm thấy thanh thản, giấc ngủ đến mới nhẹ nhàng làm sao chứ. K. thiếp đi.