1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn ngày dài nhưng không còn tình đầy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocoivn, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn ngày dài nhưng không còn tình đầy

    Có thể là số phận, vì trước ngày mình chia tay nhau, tự dưng em lại đọc toàn những bài tâm sự về sự chia ly trong tình yêu, về những nỗi khắc khoải, đớn đau và có cả tuyệt vọng của những người đã đánh mất tình yêu ( mà trong đó có cả chuyện của bạn em mà em đã nói với anh).
    Giờ đây, em cũng là một người trong số đó. Em đã tìm được từ những người bạn chưa quen biết đấy sự đồng cảm để có thể vượt qua những ngày tháng nặng nề này ( tuy đôi lúc quá đắm chìm trong đó làm em lại cảm thấy nặng nề hơn), để đến giờ phút này có thể khe khẽ ngân nga ?o Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên?.
    Những gì cần nói với anh em đã nói , giờ hãy cho em bắt đầu nói với chính em để ru lòng mình và ( biết đâu) để ru lòng ai đó cũng đang như em lúc này đây.
    Em sẽ bắt đầu với lời cuối cho anh đã nhé
  2. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Biết rằng gặp anh em sẽ chẳng thể nói điều gì, nên anh hãy cho em nói một lần này, một lần để quên.
    Thật buồn khi mới thứ 6 tuần trước, em vẫn lao dến nhà anh để ôm anh trong tay, để được rúc vào ngực anh, để bằng sự có mặt của em nói với anh rằng anh hãy dịu bớt buồn bã và thất vọng. thế mà chỉ mấy ngày sau anh đã nhẹ nhàng, dừng khoát mà nói ALL is OVER.
    Thật buồn khi chỉ mấy ngày trước em vừa nói với đứa bạn thân của em rằng, năm sau tao sẽ cưới mà không có mày thì thật buồn.
    Khi mà em đã bắt đầu thu thập thiếp cưới để chọn, khi em đi ăn cưới bắt đầu để ý chỗ nào ăn ngon, chỗ ngồi thoải mái.
    Khi mà đã không biết bao nhiêu lần em hình dung ra anh mặc vest của chú rể, và làn nào em cũng buồn cười vì em lại không thể hình dung ra chính em mặc đồ cô dâu như thế nào. Thậm chí em đã nghĩ đến cảnh đón dâu mà phải đi bộ một đoạn dài từ ngõ vào đến nhà anh, để mọi người ra nhòm mặt thì ngượng chết.
    Khi mà chẳng hiểu chính xác từ lúc nào em đã bắt đầu đọc mục hạnh phúc gia đình trên các trang web.
    Khi mà em đã hình dung ra cảnh về làm dâu nhà anh ở quê mỗi dịp tết phải làm cỗ mà em thì không biết làm gà, ko biết thổi xôi nếu không có nồi áp suất và chõ thì bố mẹ anh chắc là chán lắm.
    Khi mà thậm chí em đã nghĩ ra cả tên cho con gái của em và anh là Y Mai- để kỷ niệm tình yêu của anh và em bắt đầu từ những bức e- mail.
    Thật buồn, khi tất cả giờ đây chỉ còn là mơ mộng. Anh có thể cười em là ngớ ngẩn, nhưng hãy cho em nói hết, nói hết một lần rồi thôi.
    Anh có thể bảo rằng sao em chả bao giờ nói với anh những điều này trước đây, nhưng đã bao giờ anh nói với em một cách nghiêm chỉnh về chuyện của chúng mình đâu. Anh chỉ nói bóng gió trong những lúc bông đùa với bạn anh thôi.
    Anh có thể bảo rằng nhưng những khi anh nói bóng gió đấy thì em chỉ toàn nói ngược lại thôi. Hiii, anh có biêt câu ?~ Con gái nói không là có ?~ ko?
    Cũng như mẹ em vẫn hay càu nhàu, phàn nàn bố con em, tưởng không bao giờ rứt nhưng tình thương của mẹ em thì em biết là vô bờ.
    Cũng như khi anh nói rằng cơm khô thì anh ăn được nhiều hơn cơm nát, em đã đùa là chả dại, bớt được tí nước thì tốn thêm bao nhiêu gạo, nhưng rồi sau đấy em chỉ toàn nấu món xào cho anh thôi, chứ ko phải món nước.
    Cũng như khi em giận anh nhưng lại ko lúc nào ngừng nghĩ anh lại phải chạy ngược chạy xuôi trong ngày nghỉ mà chẳng được ngồi để học, rồi lại tự trách em lại làm khổ thêm anh.
    Anh có thể bảo rằng thế tại sao em vẫn cứ im lặng, giận rỗi anh. Nhưng anh ơi, em cũng đây phải là hoàn hảo, biết làm sao khi bố mẹ sinh ra em với một cái trán bướng bỉnh thế.
    Anh có thể bảo rằng sao em nghĩ thế mà ngày thường em đành hanh, cãi nhau lúc nào cũng đòi phần thắng thế. Nhưng anh ơi, em chỉ hơn anh có một chút lẻm lỉnh thì anh cũng phải cho em thể hiện chứ, bởi vì trong cuộc sống em biết em ngu ngơ hơn anh biết bao.
    Thôi giờ đây, em chả còn quay lại được quá khứ để làm lại những gì mà em đã vô tình gây tổn thương cho anh, em cũng chả có tương lai cùng anh để thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi của em.
    Thôi mình hãy dừng ở đây để nói lời chia tay nhẹ nhàng nhất anh nhé.
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  3. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng đừng trách anh nhiều.
    Hãy yên tâm anh ạ, những gì em viết ra ở đây không phải để trách anh cũng không phải để tự ăn năn gì mà chỉ là tiếng thở dài vương vấn cho một tình cảm không thể nói là không sấu sắc. Chính em cũng không ngờ mình lại bị tác động nhiều thế vì lời chia tay của anh, có thể vì dạo này em hay mất ngủ do đợt học thi căng thẳng quá nên đâm ra hay suy nghĩ vẩn vơ chăng ?
    Hãy yên tâm anh ạ, em không trách anh đâu vì mình đã rất thật lòng với nhau. Anh đã rất tuyệt vời khi nói thật ước muốn ASMBETD -Anh mãi sẽ bên em trọn đời ( Vì chuyện này, anh biết không, em đã có ý định là trong dịp trông nhà cho anh vào Tết tới em sẽ cắt mỗi ngày một chữ cái trong SMILY- See how much I love you. Hiii, lại một ước mơ nữa của em không thành sự thật rồi. Thế mà anh còn cứ chúc em là đạt được các ước mơ của mình. Chán quá).
    Em cũng không hối hận vì những gì đã nói với anh về hôn nhân. Đấy quả thật đã từng là con người em, một người con gái hiếu thắng và mơ mộng ( nhưng điều đấy đâu có gì xấu đâu anh). Một người con gái cũng phải được quyền có ước mơ về sự nghiệp, về học vấn, về du lịch và những sở thích cá nhân phải không anh? ( Có lẽ anh sẽ gật đầu nếu điều này xảy ra với bất cứ người phụ nữ nào khác, ngoài trừ người mà anh định cưới làm vợ đúng không ?)
    Nhưng anh biết không, anh đã làm em thay đổi rất nhiều. Anh đã nhen nhóm trong em mơ ước về một ?ongôi nhà và những đứa trẻ?, đã làm em nhìn những bà bầu trong cơ quan em, và trên đường ( mà những bà bầu này thì em đụng đầu luôn luôn) với ánh mắt trìu mến hơn ( thậm chí có lúc cả ngưỡng mộ nữa mới dở hơi chứ ;) ). Chỉ tiếc rằng khi em bắt đầu thay đổi thì anh cũng thay đổi và mình như hai bờ sông, cứ bên lở bên bồi mà chả bao giờ gặp được nhau.
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  4. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có một bạn gái nào đó đã hỏi rằng có phải em và anh quen nhau trên net ko? Tiếc rằng lóng ngóng thế nào em lại close mất mà ko kịp trả lời.
    Bạn gái chưa quen ơi, chuyện của tụi mình đúng là được chắp cánh bởi những bức e-mail, nhưng nó được bắt đầu từ ngoài đời thực, được nuôi dưỡng bởi biết bao kỷ niệm thực, thực như nỗi đau của em giờ đây khi đã xa anh.
    Em còn nhớ một câu chuyện NB, trong đó nhân vật nữ đã nêu lên câu hỏi mà em nghĩ thật khó trả lời: Con gái thích được yêu hay thích yêu? Một câu trả lời trung dung sẽ là hoàn hảo nhất, nhưng ở đời không phải bao giờ cũng được như thế, anh nhỉ?
    Anh đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Anh cũng đã cho em biết cả nỗi đau sau tình yêu. Một nỗi đau tinh thần dằn vặt ta ngày đêm, choán ngập tâm trí dù ta đang ở nơi đâu hay đang làm gì. Một nỗi đau thể chất khi mỗi kỷ niệm ùa về ta lại thấy trái tim mình rung lên, ***g ngực như thắt lại.
    Trải qua tất cả những điều này làm em cảm thấy không khỏi ân hận khi nghĩ về Đ. Ngày xưa em vô tư quá, em nói lời không trong T/Y dễ dàng quá mà không biết đến những nỗi đau em có thể gây ra?
    Và em càng thông cảm hơn với T vì bạn ấy đã có thể sống 2 năm trong nỗi khắc khoải với mối tình đầu của mình. Hai năm với một nỗi đau khôn nguôi, quả thật quá dũng cảm.
    Anh đã từng hỏi em rằng tình yêu màu gì? Em đã trả lời là màu của cầu vồng với đủ các cung bậc màu sắc tuỳ theo thời gian và vị trí của người xem. Khi bên nhau mình đã cùng nhìn thấy mầu xanh của hy vọng, màu hồng của hạnh phúc, màu vàng của sự gần gũi. Còn giờ đây, em chỉ nhìn thấy màu tím của sự lưu luyến, và anh, ở nơi đấy anh nhìn thấy màu gì?
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  5. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu lớn hay tình yêu nhỏ, không có nỗi buồn sâu sắc hay nỗi buồn hời hợt.
    Không có nỗi đau nào không nguôi, cũng như đám lửa nào rồi cũng chỉ còn là tro tàn nguội lạnh.
    Em đã tạo ra một cơ hội và anh đã để vuột qua.
    Em vẫn ở đây, tự liếm vết thương của mình, chờ ngày liền da mà biết rằng ngày mai là một ngày mới và em sẽ ?ohết ngồi nhìn mãi bóng đêm?.
    Nhưng khi đó, anh ơi, sẽ không còn ?oánh sáng nhiệm màu? để ?o nở những từ tâm? và sẽ là một final ending thực sự anh ạ.
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  6. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lại có một người bạn gửi message nói rằng cũng đang ở trong tâm trạng giống em và muốn tâm sự.
    Em không biết nữa, không biết mình có muốn nói về điều này nữa không. Khơi gợi lại những kỷ niệm về anh là khơi lại một vết thương đang liền da mà em không dám làm. Cũng như những ngày qua em gần như không dám mở hòm thư vì sợ nhìn thấy tên anh, nhìn thấy folder nơi lưu giữ những e-mail đầy kỷ niệm. Giờ đây khi đã sắp đến bờ Bình yên, em không dám chắc mình có đủ can đảm để nhìn lại dòng nước xoáy mà những ngày qua mình đã vật lộn để vượt qua không.
    Em cũng không biết em có thể chia sẻ hay nói gì với người mà em không biết, có thể nói gì đây ngoài những động viên hãy cố lên, hãy quên đi, hãy tham gia những hoạt động này nọ để không có thời gian mà suy nghĩ...nhưng tự bản thân em biết rằng những điều đó sẽ chả có ích gì nhiều. Chỉ có thời gian mới xoá nhoà được tất cả, ?ooh, time can do so much?.
    Em đã tự ôm nỗi đau này suốt những ngày qua, trừ một lần suy nhất buột miệng nói ra với một người. H thì sắp đi xa, em không muốn nó bận lòng vì những chuyện buồn. T thì hình như cũng cảm thấy có chuyện buồn nên dù ở xa vẫn hay nhắn tin về hỏi han. Cám ơn cậu, mình và cậu chưa bao giờ thật gần nhau ( có lẽ vì những trò đùa của bạn bè đã vô tình đẩy chúng mình ra xa nhau một cách vô thức) nhưng bọn mình vẫn biết hết tin tức về nhau, vẫn luôn có mặt để chia vui và san sẻ nỗi buồn như những người bạn tốt. Mà đã bao giờ mình nghĩ về nhau khác chưa nhỉ? Hii, chả biết, con người mình xưa nay hơi quá vô tư về chuyện này ( thế mà bây giờ lại lẩn thẩn ngồi viết những dòng này, dở hơi quá đi thôi).
    Tại sao em lại có thể một mình gánh chịu hết thế nhỉ? Mất anh là một sự hụt hẫng khó tả, như mất đi một thứ gì mà ta vô cùng quý giá, một thứ mà ta đã quen nghĩ rằng sẽ bên ta trọn đời, mất đi một thói quen khó bỏ và không muốn bỏ là được anh chăm sóc và được chăm sóc anh. Nhưng cũng kỳ lạ là em không có cảm giác tuyệt vọng, không đến với em những suy nghĩ mà em thấy nhiều người khác thổ lộ là sự mất niềm tin, là tuyệt vọng, là không biết có thể bắt đầu lại được không và là cả sợ yêu.
    Em có tỉnh táo quá không nhỉ? Nhưng nỗi đau mất anh là có thật, có thật như cảm giác trái tim đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy tháp thoáng bóng một ?o nồi cơm điện? trên phố.
    Em có quá lạnh lùng không nhỉ ? Anh vẫn là suy nghĩ đầu tiên của em khi em chợt tỉnh giấc lúc trời chưa sáng nhưng em bắt đầu cảm thấy bình thản khi nhớ đến anh. Đấy là điều mừng cho em nhưng cững là nỗi buồn cho hai ta đấy anh nhỉ? Đám lửa tình yêu đã bắt đầu nguội tàn mà sự im lặng của anh ( và cả những tác động bên ngoài) vẫn tiếp tục nhỏ từng giọt nước lạnh.
    Có lẽ em sẽ nhanh chóng close topic này lại thôi, khi em vẫn còn nghĩ về anh bằng những kỷ niệm đẹp, khi em chưa chuyển sang nhớ về anh bằng những kỷ niệm không vui.
    Em sẽ nén tiếng thở dài này lại, để lưu giữ chút gì còn lại, dẫu mong manh giữa anh và em.
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  7. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Híc, đã tưởng có thẻ quên hẳn, đã cảm thấy thanh thản, đã có thẻ lại từ cười mình, thì có người lại đến khơi đám tro tàn.
    Cám ơn những lời động viên, chia sẻ chân tình, làm hy vọng lại được nhen nhúm, nhưng để hạnh phúc hơn hay đau đớn hơn đây hả H?
    Mình chia tay rồi phải không anh?
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Có phải là nếu mình nhìn vào gương với con mắt tràn ngập tình yêu thương, cảm thông và bao dung thì ảnh gương cũng sẽ nhìn mình âu yếm thiết tha?
    Có phải nếu mình hi sinh, cống hiến tất cả cho những gì thuộc về cuộc đời thì nó cũng sẽ vì mình mà rơi lệ?
    Có phải nếu mình nhìn cuộc đời với một nụ cười tươi thì cuộc đời sẽ mỉm cười hiền hậu với mình ? ....
    Trời ơi! nhưng sự thật đâu phải như vậy? Ta yêu đời lắm nhưng cuộc đời đầy rẫy những thử thách luôn luôn sẵn sàng đánh gục tâm hồn vốn mong manh và nhợt nhạt của ta !
    Ta đã cố gắng có thể mạnh mẽ hơn nhưng cuộc đời là 1 tấm gương không bao giờ cho ảnh thật !
    Tôi hiểu rằng không phải cứ cho đi là chắc chắn sẽ được nhận lại ! Tôi hiểu rằng có khi mình mất rất nhiều chỉ để hiểu ra được một điều: MÌNH ĐÃ CỐ GẮNG 1 CÁCH VÔ ÍCH & MÌNH ĐÃ THẤT BẠI THẬT RỒI !
    Buồn quá!
    Cuộc sống chưa bao giờ và không bao giờ là 1 tấm gương phẳng!
    NHƯNG THEO BẠN THÌ NÓ LÀ GƯƠNG CẦU LỒI HAY LÀ GƯƠNG CẦU LÕM ?
    Em đã yêu anh , anh đã xa rồi
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0

    Bao con đường đã in bước chân qua?Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ?Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ? Anh đâu phải là nghệ nhân mà chắp lại pha lê?!
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê?Thì cớ gì con người lại không thể ? Dù băng qua nỗi đau là không dễ?Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu?
    Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau?thì em đã không bao giờ làm thơ nữa?Chúng mình đã không chờ được để đi cùng trong hương hoa sữa?Như đã hẹn hôm nào?
    Con đường xưa , kỷ niệm cũ ngập đầy
    Hàng cây hẹn hò vẫn xanh cùng năm tháng
    Một người theo gió ôm tình mây phiêu lãng
    Để một người ... ôm kỷ niệm ...lang thang

Chia sẻ trang này