1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người ngày nay!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 24/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi! bác eloiro ơi! bác nói gì mà khó hiểu thế? xin lỗi bác nhé em đọc bài của bác mà đầu em cứ quay như chong chóng ý lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, đời người ai biết được thế nào chứ? Em - một con ma nhí trong liên minh ma quỷ ( già) bác và bác e4u xin chân thành cảm ơn các bác đã có lòng quan tâm đến em mà để .. di chúc cho em Em cũng hỏi bác câu này: đất dạo này đắt lắm! mà bác có để "ô cỏ" cho em cũng phải để chỗ cho em trồng.. cỏ nữa chứ? không thì em biết trồng vào đâu? bác có hối hận khi để di chúc lại cho em là "81 ô cỏ" không ạ? Mà em thấy ngưỡng mộ .. vợ bác thật đấy! có một người yêu mình như thế hạnh phúc còn gì bằng. Em cảm nhận được tình cảm bác dành cho vợ bác nhiều như thế nào ( thế nào thì em cũng kô rõ lắm! ) chỉ biết là bác rất yêu vợ bác, em chỉ xin phép bác cho em có ý kiến thế này: tình cảm là một cái gì đó rất thiêng liêng, nó đến và đi nhẹ nhàng như làn gió thoảng, có đôi khi con người ta thay đổi.. bác đừng từ bỏ nhé! ( trừ khi không còn cứu vãn được) em cũng chỉ mong bác luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người mình yêu
    Bác a4u dạo này thấy mất mặt nhỉ? chả biết vợ quản lý chặt quá hay sao mà chả thấy đâu cả? nhớ quá cơ
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vẹt chưa hiểu được đâu Vẹt ơi - hỏi lại a4u đi Vẹt nhé - cuộc sống phức tạp lắm!
    Anh đúc kết hơn 30 năm DCCH mà vẫn còn lẩn thẩn - nhiều lúc chẳng biết mình nghĩ gì nữa là!
    Kiếm tìm hạnh phúc - gìanh giật hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc - ôi, mong manh quá!
    Hà Nội mùa thu
    Cây cơm nguội vang
    Cây bàng lá đỏ
    Nằm "đè" lên nhau
    Được eloiro sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 15/10/2004
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng nhận ra con người ngày nay quá tàn nhẫn - tàn nhẫn thật!
    Biêt bao nhiêu dự định - ý nghĩ...muốn xây dựng cho tốt đẹp hơn, thế mà....
    Họ cho ta hết rồi lại lấy đi tất cả, kể cả niềm hy vọng mong manh. Biết làm sao nhỉ!
    Có người suốt ngày buồn!
    Có người suốt ngày ca thán!
    Có người suốt ngày thấy ngờ vực!
    Có người suốt ngày thấy cuộc sống ảm đạm!
    ...............................................................
    Mấy hôm nay trời bắt đầu se lạnh - ngày vẫn nắng đẹp... và các đám cưới thì nhiều!
    Thế nhưng sao vẫn thấy cuộc sống chán quá!
    Ai cho tôi cái thời không phải nghĩ?
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Ai cho bác cái thời không phải nghĩ?
    Đơn giản thôi, bác hãy tự mình làm.
    Đầu đội lá bàng đi lang thang trên phố.
    Bắt chuồn chuồn, cười ngơ ngẩn vô tư. ...
    Cuộc sống cứ trôi, dòng đời hối hả. Ta cố dừng chân nhưng vẫn bị cuốn đi. Không muốn than vãn về thế thái nhân tinh nhưng ngày qua ngày nó càng thấm đẫm, mưa dầm thấm đất, làm cho ta có cái nhìn hằn học với cuộc đời.
    Con người ngày nay không phải suốt ngày buồn nhưng bác đã đúng khi suốt ngày ngờ vực. Với ánh mắt dò xét hoài nghi, ta bước vào cuộc chơi đầy thận trọng. Nhiều khi ta ao ước ta vui, ta cười, ta ồn ào, ta hò hét... như bao ngưòi khác nhưng cuối cùng ta đã nhận ra cái vui, cái cười, cái ồn ào, cái hò hét chỉ là giả tạo. Tàn cuộc chơi lòng trĩu nặng nỗi buồn.

    a4u
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Bác ơi! có vợ con rồi thì phải khác chứ, gánh nặng gia đình mà! Bác thấy "ghen " khi người ta cưới nhau sao? hay tiếc nuối cái thời còn "trai trẻ" con người là vậy đấy! già cả rồi! khi "ván đã đóng thuyền" rồi, nhiều khi rảnh rỗi quá lại đâm ra suy nghĩ lung tung Mà cuộc sống lúc "rảnh rỗi" quả thật là rất nhàm chán, buồn tẻ và vô vị đến đờ cả người ra. Chỉ mong sao mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ vớ vẩn nữa. Đến khi được bận rộn rồi lại mong sao có được những phút giây rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung cuộc sống sao mà troéo nghoe vậy nhỉ? dở hơi thật! các bác có bao giờ nghĩ như vậy không?
    Các bác sao tự dưng lại "thẫn thờ" hết thế này? hoài nghi và than vãn, già cả rồi nên cố gắng tạo cái vui cái thú tạo ra cái yêu đời cho con cháu sau này nó còn học theo chứ? cái gì chả có mặt trái của nó, rồi các bác sẽ "vượt qua" cái thời kì "khủng hoảng" của "tuổi già" thôi! cũng giống như "tâm sinh lý tuổi mới nhớn" ý mà!
    Nhiều khi em nghĩ: một là sống hai là chết. Sống thì phải cho ra sống mà chết thì chết luôn đi cho rảnh nợ. Con người chỉ có hai sự lựa chọn đó khi chán nản thôi! Cuộc sống của em còn dài quá! chết cũng .. uổng, mà nhiều lúc chán cũng muốn " the end" thật đấy! Tuổi trẻ nông nổi mà! Rồi khi vượt qua được cái thời kì "khủng hoảng" bước vào một thách thức mới lại chả biết bấu víu vào ai? đành phải tự động viên mình sẽ "làm được thôi mà" vui nhể? hic , thà lúc này các bác dành cái thời gian nghi ngờ với "tự kỉ ám thị" kia để động viên em có phải là tốt hơn không?
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    xã hội nửa mùa-> con người nửa vời??
    có những cái ko thấy lại thấy
    có những cái ko nhìn lại biết
    có những cái cố lãng quên lại nhớ
    có những cái cố hoài nghi, cố trả lời lại ko thể
    tốt nhất là đi ngc. lại
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Con người ngày nay hay nóng nảy, hay cãi nhau, hay đánh nhau, hay tranh luận, hay.....chỉ vì họ sợ -sợ đủ mọi thứ trở đi.
    Cuộc sống ngày càng bất ổn - tính tình ngày càng thay đổi và mọi thứ xung quanh ta đều ngày càng trở nên xám xịt - có phải vậy không nhỉ??
    Mặc cảm - tự ti đã giết chết tất cả hy vọng, ham muốn, ý chí của con người và nó giết chết cả Tình yêu - làm sao bây giờ!
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ!
    Hôm nay có 1 cô bé bảo là cháu cứ bị chú ấy bắt cháu gọi là anh - thế thì cháu gọi cho chú ấy sướng! Chậc - chỉ gọi là anh thôi đã thấy sướng rồi!
    Con người giờ đây đơn giản quá - đúng là có khi chỉ cần tinh thần thôi là có thể làm được mọi chuyện.
    Hơ hơ hơ! Có cháu nào gọi chú là anh với.
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    lúc thì chú bảo con người ngày nay phức tạp, lúc thì chú lại bảo con người ngày nay đơn giản => chú cũng phức tạp quá ( thế mà chú cứ nói cháu phức tạp) rốt cục thì chú thích đơn giản hay phức tạp đây? nhưng cái câu " có tinh thần là làm đc mọi chuyện" rất đúng -> cháu thích nhất câu này.
    còn việc gọi chú là anh hay chú thì quan trọng gì?? hihih. thấy chú có vẻ thèm muốn quá nhờ. cháu gọi chú là chú nhưng mà thấy chú vẫn trẻ lắm, vẫn phong độ lắm () thế là chú yên tâm rồi nhé, chứ có nhiều "em" wa'' cung mệt lắm. ma` có nhiều "em" chưa chắc = 1 "cháu" như cháu đâu. hehhe ho`ho`
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Con nguời ngày nay ? Chỉ dám xin đề cập đến một loại người, loại người thừa ăn, thừa mặc, thừa học...
    Đó là một người bà con, tôi chỉ gặp có một lần trong đời, khi tụi tôi còn là trẻ con, vì hai gia đình chúng tôi ở xa nhau. Nó kém tôi vài tuổi. Loại người nhìn vào là thấy rạng ngời tri thức, ở tuổi 22 thì được đi nước ngoài làm Thạc làm Tiến ở một trường cực kỳ có danh tiếng trên thế giới. Người đó bỗng nhiên liên lạc với tôi, chả hiểu làm thế nào lại có địa chỉ của tôi, điều làm tôi ngạc nhiên vì từ lần gặp nhau ngày còn bé chưa bao giờ họ quay lại hay liên lạc với gia đình tôi cả. Rồi người đó nói chuyện rất thân thiện, cứ như ruột rà lâu ngày gặp lại nhau. Ngày Noel, Tết đều gọi điện qua chúc mừng, hứa "bay qua chơi thăm chị"...
    Thế rồi bẵng đi, cu cậu học xong, về nước, lấy vợ... Ông tiến sĩ con không hề gửi một lời nhắn nói em đã học xong, hay báo một câu "em sắp lấy vợ !", mà bỗng nhiên biệt tăm .
    Ông biến mất khỏi cuộc sống của tôi, đột ngột cũng như khi đến.
    Sau này tôi mới hay, lúc ấy cu cậu còn đang do dự, có thể thay vì học ở nước nọ, thì sẽ sang chỗ tôi, nơi mà cu cậu hy vọng có một xuất học bổng trong một trường danh tiếng khác.
    Loại người ấy đáng bỏ đi thôi

Chia sẻ trang này