1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi blphuoc, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Con người Sài Gòn

    Mình mở chủ đề này ra mong muốn các bạn cùng mình viết về con người Sài Gòn, những con ngươi đáng yêu, cởi mở, gần gụi và tốt bụng.
    Mình là người Bắc, nhưng sống ở SG từ nhỏ, đến giờ là khoảng 15 năm rùi. Gắn bó từng ấy năm nên mình rất yêu mến mảnh đất và con người nơi đây. Người SG cũng như những con người ở mảnh đất phương nam này có rất nhiều nét đáng yêu. Mình tin là các bạn sống ở đây cũng có cảm nhận tương tự mình.
    Câu chuyện này mình gặp lâu rùi, viết lên nhưng khi gửi thì gửi nhầm vào trang khác. Bữa nay, lấy lại đem qua đây. Coi như gửi hai lần, các bạn xí xoá cho mình nhé.
  2. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Bác Xích lô
    Tôi lớn lên ở thành thị.
    Tôi gần như đã quen với một cuộc sống bận rộn, tất bật, và đôi khi thờ ơ ở nơi này! Gặp nhau bạn bè cũ trên đường, nhiều khi nhận ra nhau mà cũng giả bộ làm ngơ để khỏi phải chào hỏi, về đến nhà thì vội chui ngay vào trong nhà, đóng cổng để khỏi phải tiếp chuyện với hàng xóm, với những người mà đôi khi tôi cho là ?ongồi lê đôi mách?.
    Tôi cũng là sinh viên, nhưng tôi có gia đình ngay bên cạnh, tôi cũng xoay sở được một vài công việc làm thêm nên việc chi tiêu của tôi không gặp nhiều khó khăn như nhiều bạn bè mình. Tôi cứ sống thế, vô tư mà thậm chí vô tâm !!!!
    Nhưng hôm nay, hình ảnh người đàn ông gày gò, nhỏ bé đạp vội chiếc xích lô đi, mà tôi không kịp nhìn rõ mặt đã khiến tôi giật mình.
    Như mọi buổi trưa ở lại trường, tôi cùng bạn tôi thường đến quán cơm gần trường ăn trưa. Hôm nay, vì buổi sáng không ăn sáng kịp nên lúc đó tôi khá đói bụng. Khi người bán quán bưng ra hai đĩa cơm cho tôi và bạn, nhìn đĩa cơm vơi, tôi thì thầm với bạn ?oChắc mình phải kêu một đĩa cơm thêm nữa quá !!!?. Bạn tôi gật đầu đồng ý.
    Ăn được một lúc bạn bảo tôi ?oBạn này lấy tôm của tôi mà ăn?. Nhìn sang thấy bạn ăn đã vơi đĩa cơm mà còn nhiều tôm, tôi mới nói ?oThôi, bạn này lấy thêm cơm ăn đi, ăn nhiều cơm vào mới no được .? Hai chúng tôi cứ thì thầm với nhau như vậy mà không để ý người đàn ông mình đầy mồ hôi ngồi ăn đối diện. Cho đến khi bác ấy đứng lên đột ngột, đĩa cơm mới ăn dở được một nửa, đến chỗ chủ quán và bảo họ lấy thêm một đĩa sườn và quay sang nhìn chúng tôi nói điều gì đó một mình. Nhìn bác vừa đưa tay cầm đĩa thức ăn mới vừa móc một nắm tiền trong túi ra trả tiền cho cô chủ, bạn tôi thì thầm: ?oTội nghiệp bác ấy, ăn đến đâu trả tiền đến đó.?. Tôi cũng gật đầu : ?oỪ, chắc bác ấy cũng kiếm không được nhiều tiền lắm, mà ăn như vậy thì lại đói, không đủ.?.
    Tôi chưa kịp nói xong câu, thì bác đã đứng bên cạnh, đặt vội đĩa sườn xuống nói nhỏ mà vội vàng ?oNè, hai đứa ăn đi !!?, rồi quay đi thật nhanh. Chúng tôi chưa kịp nói điều gì, ngỡ ngàng nhìn nhau, khi mọi người xung quanh cũng lao xao : ?oỔng đó làm cái gì vậy ??, ?oÔng đó bị làm sao ấy !!!!?, thì lúc đó bác đã đi ra khói quán. Tôi giật mình, vội đứng lên chạy theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng ướt mồ hôi đang gò mình trên chiếc xích lô chở cái gì đó như là sắt vụn mà tôi không kịp nhìn rõ. Tôi gọi với theo ?oBác ơi, sao bác lại mua đồ ăn cho cháu ???. Hình như bác nói điều gì đó, tôi không nghe được, nhưng bác cũng chẳng quay đầu lại, mà còn cố nhấn mạnh pê-đan đạp nhanh hơn. Tôi chỉ còn nhìn thấy dáng bác gày gò, vẹo người theo từng vòng quay của pê-đan xe xích lô.
    Quay vào quán, tôi mới thấy đĩa cơm còn dở của bác, thật là lạ, một người lao động như bác mà ăn ít thế !!! Mọi người trong quán vẫn còn bàn luận, ai cũng cho là bác ấy bị làm sao, không bình thường hay bị ai nhập !?! Còn chúng tôi thì vẫn còn ngỡ ngàng mà xúc động vì chuyện vừa xảy ra. Không, tôi biết bác không làm sao cả, bác chỉ là một người bình thường thôi, bình thường đến mức làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng tại sao bác không ăn hết phần cơm của mình, phải chăng vì bác thấy chúng tôi, bác thương, bác xúc động quá mà không ăn được ??? Đấy là ?ogiả thuyết? của bạn tôi. Tôi thì tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy giật mình. Những chuyện này còn xảy ra sao ? Vậy mà bấy lâu tôi không thấy được vẻ đẹp ấy của cuộc sống, của những người sống quanh tôi. Chao ôi, bác ấy chỉ là một người lao động bình thường, thậm chí còn nghèo và khó khăn hơn tôi vậy mà đã tặng cho tôi một món quà vô cùng lớn và giá trị.
    Đĩa sườn ấy chúng tôi không ăn, người bán quán đã nhanh nhảu cất đi. Tự nhiên tôi thấy giận mình, tại sao mình không nói kịp lời cảm ơn với bác, tại sao tôi lại để họ cất đi đĩa thức ăn đó???. Nghe thì buồn cười thật, nhưng đó là tình cảm của bác mà, đáng lẽ tôi phải ăn thì bác mới vui lòng chứ. Tôi nghe loáng thoáng mấy người bán quán nói chuyện trả tiền lại cho bác....
    Ăn xong, đứng lên trả tiền, tôi mới bảo chị chủ quán : ?oLần sau bác ấy tới, chị đừng trả tiền lại cho bác ấy, cứ coi như tụi em ăn phần sườn đó rồi. Chị nhắn lại bác ấy là tụi em cảm ơn nhé !?.
    Tôi quay đi mà lòng thấy vui vui, hoá ra cuộc đời này có nhiều điều tôi chưa biết hết, hoá ra những con người xung quanh tôi, tôi chưa hiểu hết. Đang tuổi chập chững vào đời, chắc chắn cuộc đời còn cho tôi nhiều bài học bổ ích.
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của bạn mà mình muốn rớt nước mắt. Nói thiệt đó. Rất cảm động. BÁc xích lô trong truyện của bạn làm tui cũng nhớ lại 1 người khác, đó là 1 người phụ nữ, hình ảnh bà hàng ngày cắp rổ hột vịt lộn , lặn lội rao bán hàng đêm đã in sâu trong tâm trí tui tới mãi hôm nay. NGười đàn bà ấy già lắm,lưng đã còng hẳn xuống , ngày ngày nhẫn nại đi trong đêm rao "Ai hột vịt lộn đây!" đã đi vào mỗi giấc ngủ của tui.NGày xưa bà là người con đất Tây Đô, giữa thời loạn lạc, bà theo mẹ lên SG sinh sống lúc chỉ mới 4 tuổi. BỮa đó, nhìn từ cửa sổ phòng học xuống , thấy bà đang ngồi nghỉ mệt dười hiên nhà. Trời đang mưa xối xả. Có 1 đứa bé đánh giày cũng ghé vào, nó ngồi co ro dười manh áo mỏng và nhìn thúng hột vịt lộn của bà 1 cách thèm thuồng. BÀ nhín nó rồi cười và nói:" COn đó lắm phải 0? NÈ, Lấy vài hột ăn đỡ đói đi con".Nhìn vào trong thúng của bà, trứng vẫn còn rất nhiều, có lẽ bà chưa bán được nhiều. Thế mà bà đã 0 ngần ngại cho đứa bé đó ăn cho tới khi no mới thôi. NGày đó, cứ mỗi khi vắng tiếng rao hàng của bà hàng đêm là tui lại thấy nhớ. Đến 1 hôm thì nghe người ta nói bà đã ra đi trong căn nhà dột nát,bên cạnh, thúng hột vịt lộn vẫn còn đang được chuẩn bị dang dở. Tôi đã 0 cầm được nước mắt của mình, khóc cho bà, cho 1 mảnh đời , cho 1 tấm lòng của 1 ngưòi con đất SG.1 lần nữa, nhắc đến bà, tôi đã khóc, khóc khi đang viết bài này. Ôi Sài Gòn!
  4. NamMC

    NamMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn làm mình cũng có nhiều suy nghĩ lại, đúng là ở ngoài đời ta lại thấy nhiều cảnh thật là trái ngược mà đọc rồi thấy rồi vẫn chưa dám tin đó là sự thật .
    Những con người tuy họ nghèo về vật chất nhưng họ lại có những tấm lòng thật lớn biết thương yêu quan tâm đế những người xung quanh .
    Nói vậy thôi chứ đõc xong bài của 2 bạn lại thấy cảnh mà những thanh niên toi gặp hôm nay mà phát tức người thì nhiều tiền (chắc tiền đó của ba mẹ nó quá) đi thì xe xịn lại đi ăn hoiếp 1 đưa bán vé số lại đi cãi nhau vì 1 tờ vé số chỉ có 2000đ . Thật là tức cười
  5. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của CrazyMouse thật cảm động. Những con người cùng cảnh ngộ thường dễ chia sẻ nhau bạn nhỉ ? Người phụ nữ ấy ở gia đình hẳn là một người mẹ yêu thương con. Chính những con người bình thường ấy lại có một tấm lòng cao đẹp biết bao và từ họ ta học được rất nhiều điều.
    Hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe những câu chuyện nhỏ, không, phải nói là rất nhỏ mà mình nghĩ nhiều người trong chúng ta có thể gặp hàng ngày. Đôi khi ta vô tình không để ý, nhưng cũng nhiều khi chính những điều ấy lại làm ta thấy lòng mình thêm vui hơn, thấy yêu đời và yêu ngươi hơn ấy chứ.
    Cách đây không lâu, mình đang chạy xe thì phát hiện xe gần hết xăng. Táp nhanh xe một trạm xăng gần đường để đổ xăng. Vừa đổ xăng xong, đang loay hoay đóng nắp bình xăng lại, thì có ai đột ngột lao vào, đưa tay và mở nắp bình xăng "hộ" mình, rồi người đó nhanh chóng đi ngay. Hơi ngạc nhiên, thêm chút bực mình, mình nhướn mắt nhìn. Đó là một anh thanh niên hơn mình chừng vài tuổi, anh ấy cũng đang nhìn mình vui vẻ. Thấy mình cúi xuống đóng bình xăng lại, anh ngạc nhiên : "Ủa, cứ tưởng là mở bình xăng chứ !" À, hoá ra anh ấy tưởng mình ko mở được nắp bình nên định giúp mình, mà ko biết là mình vừa đổ xăng xong. Hì hì. Nhưng anh ấy thật tốt, chắc hay giúp đỡ người khác lắm.
    Mấy trận mưa đầu mùa mà to ghê. Hôm rồi, trời mưa suốt một buổi chiều, về gần nhà nước thuỷ triều lại đang lên, thế là đường ngập một đoạn dài, cao chừng 30cm. Cái xe dở hơi của mình lại tắt máy. Đứng giữa đường bì bõm nổ máy mãi ko xong, mình đành leo lên xe ngồi rồi hì hục đẩy. Tự dưng đang đẩy nặng chân lắm, thì mình bỗng thấy nhẹ bẫng, xe tà tà chạy mà chẳng cần mình đẩy nữa. Ngạc nhiên, nhưng thấy thích thú, lúc ấy mình lại nghĩ chắc tại nước chảy đẩy xe mình đi ???? Ngu ghê cơ. Một đoạn dài mình cứ ngồi co chân lên cho xe chạy. Đến gần cuối đoạn nước ngập mới nghe có tiếng ai hỏi :"Bây giờ nổ máy được rồi chứ ?" Giật mình quay lại. Hoá ra có hai người con trai chở nhau trên một chiếc xe máy, nãy giờ người ngồi sau đưa chân ra đẩy xe hộ mình. Híc, quê quá, vậy mà mình tỉnh queo cho người ta đẩy. Lúc này chỉ biết gật đầu cám ơn khi các anh ấy tăng ga chạy lên trước.
    Câu chuyện thứ ba mới xảy ra hôm nay.
    Chiều nay, nhà mình được một người bạn của bố mình lái xe chở đi chơi. Đến một đoạn đường lạ, bác ấy thế nào lại đi nhầm đường, và quyết định quay xe lại. Thế là tìm một chỗ rộng rộng để quay xe, nhưng tay lái bác ấy chưa vững hay sao ấy, quay xe nằm ngang ra đường, tí nữa thì va phải một người đi bộ. Đó là một thanh niên cao và gầy. Ngồi mé bên này, thấy anh ta đứng ngoài nói cái gì ấy, tay chân cứ quơ lên, chỉ chỉ trỏ trỏ, mà nói mấy lần liền. Vì bên ấy cửa xe đóng, ko ai trong xe nghe được. Ai cũng nghĩ anh ta đang chửi bác lái xe vì xém va vào anh. Mọi người thấy sợ sợ, nhưng lạ là anh ấy trông ko có vẻ gì giận dữ. Cho đến khi bác quay xe gần xong thì anh ấy đi vòng sang mé cửa bên này, nói vào chỗ bố mình ngồi :"Không có quay đầu xe được đâu. Đây là đường một chiều mà, đi là công an nó phạt đấy". Thì ra là vậy !!! Bố mình cám ơn anh ấy, còn mọi người trong xe ai cũng nhận xét "Công nhận cũng nhiều người tốt thiệt !"
    Những câu chuyện trên rất nhỏ phải ko bạn ? Nhưng những hôm gặp những tình huống như vậy mình thấy trong lòng vui vui cả ngày. Người Nam bộ có đáng yêu thật, xởi lởi, nhiệt tình, và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Càng sống mình càng thấy gắn bó với mảnh đất này, với con người nơi đây.
    Xung quanh mình còn biết bao điều đẹp đẽ các bạn nhỉ . Nhiều khi ta thất vọng với cuộc đời, với những điều ta thấy trước mắt, những bất công, những bon chen trong cuộc đời, nhưng bạn ơi "cuộc sống vẫn là cuộc sống - và vẫn phải tìm lấy ở cuộc sống tất cả những cái gì có thể tìm lấy được" (Ruồi Trâu).
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình cũng thấy vui lây. Còn mình lại có 1 kỉ niệm nữa in sâu, xin kể cho các bạn nghe. Lúc ấy tui và chi gài đạp xe trên đường đi học về, trời đã tối rồi, thế mà đạp cách mấy xe vẫn lăn chậm chạp trên đường. Chúng tôi leo xuống xe xem thử thì ra xe bị cán đinh, dắt xe cả đoạn dài , may thật, thấy có bác sửa xe đang chuẩn bị dọn dẹp đồ nghề. Bác già lắm, sửa xe rất cẩn thận, vừa sửa vừa hỏi chuyện học hành của tụi tui. Bác nói :"Sao mấy con đi học về trễ wá vậy? Đường này buổi tối 0 được an toàn lắm , nhất là đối với con gái như mấy đứa!". Cách nói của bác cứ như dành cho người thân trong gia đình.Sau đó, lúc tính tiền, tui và chị mò hoài 0 thấy cái bóp đâu. Đang 0 biết tính sao, bác nói:"Thôi, bác 0 lấy tiền đâu, 2 đứa đạp về cho nhanh, trời tối lắm rồi đó!" Chúng tôi 0 chịu, thế là bác nói cứ để đó, nếu như có dịp thì tụi tui ghé wa trả tiền bác cũng được. Thế nhưng sau đó, chúng tôi đã 0 way lại để trả tiền cho bác sửa xe tốt bụng, 0 phải vì xấu tình mà vì 0 có dịp hoặc là bận rộn với công việc, học hành, chúng tôi đã wên khuấy mất. Bẵng đi vài năm, khi có dịp way lại, tính trả lại bác số tiền ngày xưa, nhưng chẳng thấy bác đâu nữa. Tôi bần thần , đến tận giờ vẫn còn nhớ như in hình ảnh của bác.
  7. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Duyên sống ở đây cũng hơn 10 năm, thiết nghĩ không biết có đủ để biết người Sài Gòn ra sao không.
    Không biết tại Duyên ăn ở kiếp trước ra sao mà Duyên chưa được gặp những người tốt như vậy.
    Bất chợt nghe nhỏ bạn học nhận xét người Sài Gòn sao vô tình quá, chợt nghĩ lại thấy cũng đúng, nhiều khi tôi cũng không biết nhà kế bên đã dọn nhà bao giờ nữa, rồi lâu lâu gặp cũng gặp vài trường hợp nghe có vẻ khá thương tâm như hôm trước có một người đàn bà đến xin tôi 10 000 để có thể mua vé về quê, rồi lại gặp một bác nào đó dắt xe xẹp lép xin tôi 2000 để sửa xe, và hình như tôi cũng quen mà hờ hững bỏ qua, không một chút động lòng, có phải tôi quá vô tâm hay chỉ vì đã có quá nhiều người bị lừa, làm cho mọi người nhìn nhau không phải bằng ánh mắt thông cảm mà chỉ còn nghi ngờ, lâu dần, trở thành thói quen? Có phải chính môi trường phức tạp của Tp này đã làm con người TP trở nên lạnh lùng đến thế!!!! Hay là tôi đã quá bi quan!!!!
  8. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, chào bạn.
    Đúng là bạn hơi bi quan đó. Mình nghĩ, cuộc sống như thế nào là theo cách nhìn nhận của mỗi người. Bạn hãy thoải mái, vui vẻ lên. Người ta vẫn thường nói chúng ta chỉ tìm thấy những gì chúng ta muốn tìm. Thế nên, hãy gắng tìm những điều tốt đẹp chung quanh bạn.
    Nhữgn chuyện mình kể trên là chuyện thiệt đó, ko hề bịa đâu. Rất có thể bạn đã từng gặp những chuyện tương tự, nhưng quan trọng là bạn nhìn nhận câu chuyện ấy như thế nào.Chẳng hạn, như chuyện bác xích lô, tụi mình thấy xúc động, chớ nhiều người xung quanh lúc đó lại bảo nhau "Ồng đó khùng hay sao ấy". Hoặc chuyện anh bạn mở nắp bình xăng giúp mình, có khi nhiều người lại nghĩ thầm "Thằng cha vô duyên !!!!"
    Với lại, hãy thử bị lừa một lần xem sao. Mình áh, bị lừa nhiều lần rùi, nhưng mình ko bỏ bụng đâu. Coi như đó là một kinh nghiệm vậy, mất một chút, nhưng được cũng nhiều đó chứ. Đừng quá đa nghi thế, làm lòng mình ko được thoải mái, lại cứ lo phòng thủ, mệt lắm !!!!!.
    Thế nhé !!!!
    Được blphuoc sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 09/06/2004
  9. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    SG lắm mưa, nhùi nắng. Nhưng tui đã sống và lớn lên tại SG. Đã phơi mình dưới ánh nắng hè oi bức, đã dầm mình trong những cơn mưa cuối hạ. Biết sao được khi xa SG thì tui mới thấy mình nhớ SG gia diết.
    Sáng 30/8 tui bước lên máy bay chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài, nhưng trong lòng tui như trống rỗng. Tui không thể tin được giờ phút đó lại đến quá sớm, một khi bước lên máy bay thì không biết bao giờ mới chạm chân lên đất mẹ SG. khi bắt đầu cất cánh, tôi nhìn từ cửa kính máy bay xuống SG, tôi thấy những đồng lúa ngoại ô, những khu dân cư, và nhất là con sông SG uốn khúc. Lúc đó tui mới nhận ra là SG thật là đẹp, một cảm xúc dâng trào trong tôi.
    Đô thị SG thật sôi động sầm uất, kèm theo đó là những phức tạp của cuộc sống, nhưng nếu ai hỏi tôi nơi đâu mà tôi có nhùi kỉ niệm và cảm xúc nhất thì tôi sẽ trả lời ngay đó là đất SG. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình "tại sao tôi phải xa rời SG để rùi bương trải trên đất khách quê người?" và tôi đã tự an ủi mình rằng phải cố gắng để sau này trở về thì có thể xây dựng SG của mình ngày càng đẹp hơn. Ôi SG! thành phố tôi yêu!
  10. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai hỏi tôi "người SG có phải tốt bụng lắm không" thì chắc tôi không thể trả lời được. Nhưng tôi sẽ nói "đất SG là đất đô thị sầm uất, nhưng con người SG là những con người bình dân và niềm nở", nếu đó thật sự là người SG.

Chia sẻ trang này