1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi tu_dinh_huong, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Con người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đây là câu chuyện có thật về một người con gái, người mà TĐH luôn cảm phục, cảm phục về ý chí, về tâm hồn. Chị là học trò của mẹ TĐH, học trò ở một lớp học tình thương thuộc quận hoàn kiếm. Chị theo học từ năm lớp 1, và bây giờ thì chị rất thành đạt. TĐH không được nói chuyện trực tiếp với chị nhiều, nhưng qua lời mẹ kể, TĐH càng thấy mình kém cỏi quá nhiều so với chị.
    "µTôi sinh ra ở đâu, tôi không thể biết được, chỉ biết rằng khi ký ức hình thành trong tôi thì tôi thấy mình không nhà, không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Tôi, một con bé 5 tuổi, tóc vàng hoe và xơ cứng vì luôn phải phơi mặt trước ánh nắng, và dầm mình trong những cơn mưa bất chợt. Tôi, một con bé 5 tuổi hàng ngày lụi cụi với những chồng báo, dạo khắp phố phường, gặp ai cũng phải cố ra mời chào, gặp ai cũng phải nhìn và nở một nụ cười thân thiện để mong ngày ngày đủ cơm ăn. Ngày đó tôi vất vả nhưng cũng tạm ổn so với lũ trẻ khác. Vì dù sao tôi cũng chẳng có ai thân thuộc, ngay từ lúc sinh ra tôi đã lạc lõng trên đời, không biết mình xuất xứ từ đâu, không biết ai là cha, ai là mẹ, và vì thế mà tôi chỉ phải tự nuôi mình. Đói no do mình, sống chết do mình. Tôi luôn thắc mắc tại sao mình lại ở trên đời, con kiến nó được sinh ra từ quả trứng, chiếc lá sinh ra từ cành cây, bông hoa nở từ nhụy, còn tôi, chắc tôi vụt hiện ra từ cõi hư vô. Vậy thì thật hay phải không, tôi đặc biệt như vậy cơ mà, tôi luôn an ủi mình bằng ý nghĩ đó, và khi ấy ngày qua ngày tôi tồn tại với niềm vui nhỏ nhoi tưởng tượng của trẻ con.....µ"

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. tranngocthuy

    tranngocthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạn tu_dinh_huong ơi.
    Bạn có thể đưa ra một câu chuyện như vậy thế thì tại sao ban không đưa ra những tấm gương cụ thể . Câu chuyện của bạn rất ấn tượng nhưng mình cảm thấy nó rất nhàm, nhàm ở chỗ là đã có rất nhiều những câu chuyện những cuốn sách dạy làm người nhưng không hiệu quả. Mình đơn cử một ví dụ nho nhỏ rằng tất cả những người nghiện ma túy trước khi nghiện đều biết đó là một thứ rất nguy hiểm thế` tại sao họ vẫn không tránh được, để rồi đến khi nghiện rồi mới ân hận rằng tại sao minh lại làm như vậy. Mục đích của chúng ta khi vào diễn đàn này là muốn có một hành động nào đó cụ thể để ủng hộ cho một vấn đề nào đó mà Xã Hội quan tâm. Mình nghĩ rằng bạn đưa lên mạng không phải là thừa nhưng với tư cách là hội trưởng của 7X Hà nội phải có một ý tưởng nào đó thiết thực và độc đáo hơn mới phải.
    NGOCTHUY
    [SIZE]=6
    NGOCTHUY
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    To tranngocthuy: bạn đã làm chúng tôi mất đi một chút nhiệt tình.
    Bạn ơi, năng lực của mỗi người một khác nhau, chẳng hạn như tôi mặc dù có thể tham gia các hoạt động của CLB từ đầu nhưng khả năng viết không được tốt lắm, và nếu như nghĩ như bạn thì có lẽ tôi chẳng bao giờ dám viết nữa. Và chắc là có viết thì mới khá được chứ nhỉ???
    Nhưng, cảm ơn bạn vì có lẽ những lời của bạn cũng chỉ vì muốn cho câu lạc bộ tốt hơn mà thôi.
    Hy vọng tranngocthuy và tudinhhuong có thể cùng hỗ trợ hoạt động của CLB Tháng Năm.
    Linus in 1980 family
    Được Linus sửa chữa vào 09/06/2002 20:15
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    " Những ngày đi lang thang trong phố phường Hanội, tôi gặp nhiều những con người có hoàn cảnh như mình, có cuộc sống như mình, và tôi hiểu, tôi không chỉ là người duy nhất lạc lõng. Tôi luôn tự hỏi, liệu dòng chảy mang quãng đời tôi sẽ đi đâu, sẽ về đâu, điểm dừng chân cuối cùng của tôi có sáng hơn một chút không. Nhưng thôi cái gì thuộc về tương lai hãy để tương lai quyết định. Tôi sẽ sống, và tôi sẽ cố gắng hết mình.
    Trước hết là cố gắng bán thêm được tờ báo này... quyển sách này...để tự mình đứng vững... Sau đó sẽ là cố gắng ngủ đêm để lấy sức khoẻ cho ngày mai .... Và với những cố gắng đó, tôi sống an bình trong nhà tình thương, cho đến đến năm 16 tuổi.
    Hy vọng khi trở về với cát bụi tôi sẽ mang theo nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt..."
    To tranngocthuy: Bạn thân mến, trước hết phải đính chính lại là tớ không phải là hội trưởng của 7X HN. Cái não tớ nó nhỏ xíu, thế nên những gì độc đáo tớ không nghĩ ra được, và cũng không làm được. Tớ chỉ thích những cái bình thường đơn giản. Những gì thiết thực thì ban tuyên truyền của CLB đã đưa ra rùi ạ. Còn việc làm CTXH mà phải độc đáo thì tớ chịu thui. Mục đích của tớ khi post bài này là kể câu chuyện về một đứa trẻ lang thang.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bé TĐH iu wí,
    Cảm ơn bé nhiều lắm vì sự tham gia của bé vào CLB Tháng Năm. Mỗi người một chút thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ước muốn của mình.
    Tặng bé nhé.
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày, chúng ta thường có dịp tiếp xúc với đời sống bên ngoài, trước mặt chúng ta còn đầy dẫy những cảnh khổ. Từ một người mẹ ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, gạt nước mắt đau thương để tiễn con lên đường bảo vệ quê hương, từ cô thanh niên xung phong hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường xưa hay như những người phụ nữ đã để tuổi xuân của mình trôi đi trong nỗi khắc khoải đợi chờ người chồng, người yêu đi trận trở về. Những con người đó lẽ ra phải được hưởng sự chăm sóc của con đàn cháu đống thì giờ đây họ đang phải sống hiu quạnh một mình, thiếu vắng sự quan tâm lo lắng của con cái, thiếu đi cái chỗ dựa lúc tuổi già.
    Đến những đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ bé đã phải sống cảnh đi nhặt từng mẩu bánh của những người ăn dở, phải sống kiếp đời hành khất, sống nhờ vào lòng nhân đạo, bố thí của kẻ qua đường. Phải từ bỏ mọi ước mơ con trẻ để lao vào cuộc sống vốn đầy khó khăn bằng nghề bán báo, đánh giày, làm thuê và thậm chí cả trộm cắp để mong tồn tại thay vì chúng phải được nuông chiều dạy dỗ, được hưởng tình thương và sự chăm sóc của mẹ, sự quan tâm vỗ về của cha......
    Bằng những hình ảnh ấy, bằng những thảm trạng ấy, chúng ta, những con người may mắn có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Ngay từ bây giờ bạn và tôi có thể thu gom những cuốn sách cũ, những quyển truyện cũ và những đồ chơi cũ mà chúng ta không dùng đến để chia xẻ cùng các em bé bất hạnh, bạn nhé.
    Landai
    Được landai sửa chữa vào 10/06/2002 11:09
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng hiểu có đứa trẻ nào giống như tôi không nhỉ, hết đi bán báo, lại đi bán kẹo cao su dạo, bán postcard... hàng ngày đi khắp phố phường, không biết mệt mỏi, không nghỉ ngơi....
    Nhưng dù sao thì tôi cũng cố gắng, cố gắng làm việc, mà ai đó đã nói với tôi rằng, chỉ cần cố gắng là sẽ đạt được, đạt được tất cả. Tôi hài lòng với sự cố gắng của mình trong công việc. Nhưng ... ở đời luôn có chữ nhưng, tôi thèm được đi học, như bao đứa trẻ khác, được ngày ngày cắp cặp tung tăng đến trường, được hưởng niềm vui trong những điểm tốt... tôi thèm lắm.
    Cứ giữ mãi sự thèm muốn trong con người năm này qua năm khác, tôi quyết định mình phải tự tìm kiếm, ai đó nói rằng hạnh phúc là do mình đạt được, hạnh phúc không tự nhiên mà có. Tôi muốn được hạnh phúc....
    Và tôi bắt đầu đi học. Con bé 9 tuổi mới bắt đầu vào lớp 1. Nhưng cũng chẳng sao cả, sáng bán báo, chiều vào lớp... học trò hầu như cũng toàn những đứa có hoàn cảnh cả, chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn.... "
    Chẳng có gì ở xa cả, chỉ có suy nghĩ con người quá ngắn mà thôi...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các bạn thân mến!
    C xin có ý kiến nho nhỏ thế này:
    Những bài viết có nội dung tường thuật về các hoạt động của CLB sẽ được viết của trong topic "Bản Tin của Ban Thông Tin Tuyên Truyền".
    Những bài viết mang tính quảng bá, tuyên truyền nhằm khơi dậy ý thức, tình thương yêu cộng đồng của độc giả, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên, những câu truyện kể về những mảnh đời éo le, những trái tim nhân ái, những tấm gương nghị lực vươn lên trong cuộc sống.. tất cả nên được tập trung phản ánh trong một topic đã có sẵn :"Chuyên mục Bản tin Nhân Ái" của Olympic, để tránh trường hợp Box của chúng ta có quá nhiều topic bị trùng lặp về nội dung, và giúp cho việc tìm kiếm thông tin trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn. Các bạn thấy được không?
    Vậy Choc xin đưa ra giải pháp:
    1 - Giữ nguyên topic này và post lại tất cả các bài có nội dung liên quan tới truyền bá tư tưởng vào đây.
    2- Chuyển những bài này sang topic " Chuyên mục Bản Tin Nhân Ái CLB" được không?
    3- Nếu được sự đồng ý của Tu_dinh_huong và Olympic, Choc xin phép đổi tên topic "Con người!!!!!!" của Tu_dinh_huong thành "Chuyên mục Bản Tin Nhân Ái CLB", và phiền bạn Olympic post lại bài của mình trong này.
    Ý kiến của C là như vầy! Nếu nhất trí, các bạn tự động làm theo gợi ý nhé!
    Tất cả vì lý tưởng Tháng Năm!
    Choc
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ mọi người thui, vậy mọi người thấy phù hợp với gì thì cứ chuyển vào đó.
    Em không hay thắc mắc, miễn là Linus đừng nhăm nhe treo nick em là được.....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    " Tôi đi học, thời gian với tôi thiếu nhưng cũng không phải là không đủ để vừa học vừa làm. Thời gian cứ trôi, tôi cũng dần dần lên lớp, cứ 2 năm 3 lớp, đúng theo chế độ bổ túc văn hoá phổ cập... Tôi không phải là đứa trẻ thông minh quá, vì thế tôi cố gắng chăm chỉ, cũng bù lại phần nhiều, vì tôi học không đến nỗi nào. Không xuất sắc quá, nhưng cũng có phần thưởng cuối năm, và tôi cho thế là đủ với tôi.
    Tôi vẫn đều đều như thế cho đến một ngày, ai đó bảo tôi rằng tôi vẫn còn mẹ, rằng mẹ tôi đang ở Hanoi...Hanoi ư, cùng chung thành phố với tôi, mà sao tôi không biết nhỉ. Cũng đúng thôi, từ nhỏ tới giờ có ai nhắc đến mẹ tôi đâu. Cũng chỉ là sự tình cờ, tình cờ một người biết về sự sinh ra của tôi, tình cờ người đó gặp lại tôi, thế là tình cờ tôi biết. Vậy đấy, sự tình cờ luôn theo con người, tôi tình cờ sinh ra, tình cờ tồn tại, tình cờ sống, và giờ thì tình cờ được biết ai là mẹ mình.
    Và tôi quyết định đi tìm mẹ.....
    Con người, đó là sinh vật mà TĐH khâm phục nhất trên thế gian.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này