1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi tu_dinh_huong, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pomme

    pomme Guest

    Phải chăng đó là khát vọng sống của con người !? Như bông hoa hướng dương luôn vươn tói ánh nắng mặt trời chói chang !!
    Phải chăng đó chính là ý chỉ , nỗ lục vươn lên của bản thân !? Bởi lùi lại có nghĩa là đánh mất mình trong dòng đời nghiệt ngá !!
    Phải chăng là điều TDH muốn nói !?
    You get what you give !
    pomme_pink
  2. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Cám ơn chị tu_dinh_huong đã pót bài này lên...
    Em muốn đọc tiếp để nhìn lại chính mình...
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    "Phải khá vất vả tôi mới tìm ra được địa chỉ mẹ tôi ở hiện nay. Mẹ đã chuyển nhà rất nhiều lần, và mỗi lần lại đi xa hơn một chút. Tôi tần ngần đứng trước cánh cổng xanh. Ngôi nhà nhỏ, nhìn bên ngoài rất sạch sẽ với một cái sân mát dịu đầy lá hoa, và cây. Tôi ngơ ngác và run run trước hình ảnh tưởng tượng, không hiểu mẹ có cảm nhận được là tôi đang đứng trước cửa nhà không nhỉ. Có lần nào đó đọc một cuốn truyện, tôi thấy người ta bảo về giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu cho ta cảm nhận sự hiện diện sống còn của những người thân yêu cho dù họ ở xa hay gần. Tôi tin vào giác quan đó, và tôi luôn cố gắng thật tốt, thật khoẻ mạnh để mẹ khỏi bồn chồn vì tôi. Còn bây giờ tôi ước tôi không phải chạm tay vào nút chuông kia, tôi ước mẹ cảm nhận thấy tôi, chạy ào ra và dón tôi vào lòng, để tôi có thể nức nở, nhõng nhẽo như những đứa bé gái khác. Khi ấy tôi 12 tuổi...."
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    "Tôi nhấn nút chuông, cố nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh tay một chút, mọi thứ sẽ đổ vỡ, mọi thứ sẽ tan biến... Có tiếng người, tiếng lạch cạch, tiếng cửa đóng mở, và một người phụ nữ hiện ra ở cửa, sợi dây thần kinh trong não tôi ngọ nguậy, tim tôi đập thình thịch, mẹ tôi đấy, tôi biết qua tấm hình người ta đưa cho tôi. Người tôi luôn nhớ mỗi đêm dài cô đơn chán chường, dù chưa lần nào gặp mặt. Hơi chút ngạc nhiên, bà hỏi tôi muốn gặp ai, có việc gì. Tôi giật mình, hơi buồn nhưng tự nhủ, làm sao mà mẹ biết tôi còn tồn tại trên đời chứ. Khi biết tôi muốn gặp bà, bà nhìn tôi rất lâu, rồi cũng mở cổng.
    Sau khi hỏi han một chút về thân thế gia cảnh của tôi.... bà đi vào việc chính, xem tôi đến có việc gì. Tôi nghẹn ngào, thực sự tôi đã kìm nén rất lâu trước giây phút này. Tôi thì thào " Mẹ ơi, con mà, mẹ không biết con sao ..." Mắt bà mở to kinh hãi, đôi mắt xoáy sâu trong lòng tôi, đến bây giờ tôi cũng chẳng thể quên được... Giây phút mừng tủi cũng qua mau.
    Tôi chưa tận hưởng hết niềm vui sướng thì mẹ ngập ngừng : " . Không cần có mẹ, con cũng lớn được từng này rồi. Giờ con đã có cuộc sống của con, mẹ có cuộc sống của mẹ. Đáng lẽ mẹ đã bóp chết con từ khi mới sinh ra, nhưng mẹ đã không làm thế...." Tai tôi ù đặc, mắt tôi hoa lên, mọi thứ dường như chỉ là những vòng tối sẫm chạy ngang dọc lên xuống. Tôi chẳng nhớ mình đã ra khỏi nhà mẹ thế nào, chỉ văng vẳng trong đầu lời xin lỗi và câu nói của mẹ....
    Đáng lẽ ra thì tôi phải đang ở dưới lớp cỏ xanh kia cơ... tôi phải cảm ơn mẹ vì đã không bắt tôi phải chết ngay sau khi sinh... tôi phải mang ơn mẹ tôi suốt đời về điều đó..........."
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi TĐH ơi. Câu chuyện cảm động lắm!
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    "Những ngày tiếp theo tôi chỉ khóc và khóc, tôi chẳng làm được gì, giá tôi không khao khát, giá tôi không thèm muốn, giá tôi không bướng bỉnh đi gặp mẹ, có lẽ tôi đỡ hơn chăng... Lúc đầu tôi hối hận lắm, tôi tự thương bản thân tôi, ngẫm nghĩ cho số phận hẩm hiu của mình.... Kẻ sinh ra chẳng được chào đón, kẻ thừa thãi... Ai có thể hiểu được tôi, chẳng ai hiểu cả, chẳng ai hiểu cái cảm giác bị mẹ xa lánh, hắt hủi. Hiểu được thế nào cơ chứ, ngay tôi còn hoang mang, không rõ là thực hay ác mộng nữa. Những đêm chợt bừng tỉnh giấc, sờ tay lên trán thấy mồ hôi ướt đẫm, nhìn vào gương, nước mắt đầm đìa, mắt đỏ mặt đỏ......... tôi đã khóc ngay cả trong giấc mơ. Nỗi ám ảnh đeo đẳng tôi qua sáng, về chiều, đến từng giấc ngủ, nỗi đau ngấm vào từng thớ thịt, mạch máu....
    Có những lúc tôi định trầm mình xuống dòng sông Hồng cuồn cuộn mát diu để quên, nhưng rồi tôi vẫn muốn sống, và tôi lại tiếp tục sống, tiếp tục học, tiếp tục bán post card dạo trên đường phố...."
    Dẫu biết sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, nhưng sao vẫn thấy ngổn ngang trong lòng....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ nhặt rác​
    Khi bóng tối bao trùm thành phố, khi những ngọn đèn đường vừa bật sáng và khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, người thân thì cũng là lúc những đứa trẻ nhặt rác bắt đầu một buổi lao động để mưu sinh.
    Hàng trăm đứa trẻ bất hạnh, bụi đời kiếm sống bằng đủ mọi công việc, trong số đó có không ít những đứa trẻ kiếm sống, tìm kế mưu sinh bên những đống rác, thùng rác. Hàng đêm, chúng lê gót trên khắp các nẻo đường, tay cầm móc sắt, vai khoác bao tải rứa lượn quanh các đống rác ở vệ đường để bới tìm những gì còn sót lại có thể bán được.
    Hầu hết chúng đều có những hoàn cảnh bất hạnh. Đứa thì mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai, cảnh dì ghẻ con chồng; đứa thì cha mẹ đầy đủ nhưng nhà quá khó khăn; đứa thì cha mẹ tù tội...
    Mỗi cô bé, cậu bé đều có hoàn cảnh khác nhau, với công việc vất vả nhưng chắc rằng thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Có hôm các em đi suốt đêm mới lê gót về nhà trọ, chỉ kịp ngủ vài tiếng đồng hồ là lại mang phế liệu nhặt được tới điểm bán
    Ngày nắng ấm không sao, những đêm mưa gió vẫn thấy chúng lặng lẽ tìm kiếm, đôi chân trần lạnh cóng bì bõm dưới mưa. Và những hôm gió mùa đông bắc, những em bé với chiếc áo mỏng manh không đủ ấm, đôi môi tím tái run lên vì lạnh, bàn tay như co cứng, đôi chân run rẩy như thể 1 cơn gió thoảng qua cũng đủ làm các em ngã quỵ vẫn phải lao mình vào bóng đêm để kiếm sống.
    Hầu hết các em đều như an phận với cuộc sống phiêu dạt. Chúng còn non nớt về thể xác và tâm hồn nên chưa thể nhìn ra nỗi khổ cho một tương lai mờ mịt phía trước. Nhưng tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn chúng vẫn có những ước mơ nhỏ nhoi là được đi học, được đêm đêm say nồng giấc ngủ trong vòng tay của gia đình và được ấp ủ bởi tình yêu thương của cha mẹ.
    Landai
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tình cảm .. có biết bao nhiêu người có tình cảm .. cảm thương và đồng cảm thật sự với .. những người nghèo khó khác.. chảng có là bao .. đúng không
    thien than be nho
  9. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    CHuc moi nguoi thanh cong , ko gi tot bang tu thien
    Bo di ..
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời chị tử đinh hương .. sao mà éo le vậy nhỉ..
    thien than be nho

Chia sẻ trang này