CON NHỆN NẰM ĐAU? (chép tặng DayD) CON NHỆN NẰM ĐAU? Trích MỘT THIÊN NẰM MỘNG - Nguyễn Ngọc Thuần Có những hôm em hay nán lại trong giấc mơ và tự hỏi nếu em không rời khỏi nó thì điều gì sẽ xảy ra? Em đọc trong truyện cổ thấy người ta mơ dữ lắm, không như bây giờ. Có người cả đời cứ nằm mộng, Thức dậy là ca hát. Ca hát xong lại nằm mộng. Có khi vừa nằm mộng vừa ca hát. Họ ngủ trên những dải núi cao và chẳng ăn uống gì. Thế giới của họ thật no nê. Thể như âm nhạc đủ nuôi sống họ. Buồn buồn họ rời khỏi ngọn núi của mình đẻ đi chu du thiên hạ. Họ cứ đi mãi. Trong những chuyến đi, gặp phải vườn hoa thì ghé vào. Có người lặn lội cả nghìn dặm để nhìn một buổi chiều ở phương xa ra sao. Hoặc chỉ để uống một ly trà tuyệt nhất trần gian. Uống xong cười khà khà, cười hi hi, cười hì hì? thế rồi lại lên đường cùng với giấc mơ. Không hiểu nổi họ đã thấy điều gì trong những buổi chiều như vậy. Nhất định họ phải thấy một cái gì đó tuyệt diệu, một cái gì mà người khác không thể thấy được. Hoặc ít ra họ cũng phải có một con mắt đặc biệt, họ nhìn sâu vào từng đáo hoa, chạm sâu vào từng làn hương, và giây phút đó mới đủ níu kéo họ ra đi xa đến vậy. Và như thế, những con người ấy không còn trên cõi đời này. Hay họ đang đi tới một nơi nào đó, một ngôi làng nào đó, một làn hương nào đó đã đưa họ đi. Nơi đó là nơi nào? Em đã trồng nhiều hoa trong vườn nhưng hình như họ không biết đến. Hay là họ đã đến lúc em đang ngủ, đang mơ, đang đi đâu đó khỏi khu vườn. Nếu thế họ đã phải để lại dấu chân. Em đã ướm từng vết một trong vườn. Mọi dấu vết đều quen thuộc, nếu không phải anh Toàn, không phải em, thì cũng là mẹ. Em đã chờ đợi những dấu vết suốt mùa thu vừa qua. Em không biết mình có nên chờ thêm một mùa đông nữa không? Mùa đông dài lắm! Vào những ngày mưa, em chui vào chăn và không ngớt tưởng tượng họ sẽ đến vào một đêm mưa và mái tóc bết vào mi mắt. Họ gõ vào chiếc cửa sổ của em. Tiếng nói của họ như một ngọn gió sớm, rất trong, rất ấm và rất dễ nhớ. Họ ghé trong một đêm mưa chỉ để xin được uống một ly trà. Ghé một đêm mưa chỉ vì họ thích được ngắm một bong hoa đang nở! Rồi họ đi. Họ biết ơn em. Họ biết ơn em chỉ vì em đã cho họ một ly trà ngon nhất trần gian. Em đã cho họ một làn hương thơm nhất trần gian. Rồi em đưa họ ra cổng. Mưa vẫn không ngớt, nhưng họ chẳng màng gì. Họ nhìn em và họ cười. Họ cười hi hi, cười hì hì? Đêm hôm đó, em sẽ nhớ một ly trà chỉ vì họ đã uống. Em sẽ nhớ một làn huowng chỉ vì họ đã yêu. Em sẽ nhớ một cơn mưa chỉ vì nó đưa họ đến. Rồi em sẽ nhớ cái âm thanh họ đã gõ trên thành cửa sổ. Và buổi sáng trong vườn em, họ để lại dấu chân. Trời chưa sang hẳn nhưng em biết trên thành cửa sổ phía bên trái có một con nhện già. Nó đã sống ở đó quá trời lâu, lâu đến nỗi em không còn nhớ nữa. Thỉnh thoảng em lén cắt một sợi tơ và âm thầm quan sát nó giăng lại. Nó là một con nhện già xấu số mà. Cuộc đời của nó đã bị em cắt không biết bao nhiêu sợi tơ. Nhìn cái mặt nó vẻ chừng cau có kinh khủng. Con mắt lồi ra. Con mắt lồi là con mắt khó chịu. Chẳng biết với con mắt đó, nó có thấy thủ phạm là em không? Em hay ghẹo nó bằng bài hát như vầy: Buồn buồn là buồn con nhện Giăng tơ là giăng đầu hồi Một đêm là đêm nằm mông Hóa thành sợi tơ vàng óng Hóa thành sợi tơ vàng khè Vàng khè cái mà vàng khè Buồn buồn cái mà đu dây Đu dây tưng tửng hát chơi Luồn kim cái mà se chỉ Se chỉ, chỉ se Buồn buồn là quanh góc nhà Đi quanh cái mà bể bắc Đi về bể nam Đi lên cái mà đi xuống Luốn cuốn cái mà tơ vò Tơ vò, vò tơ. Buồn buồn là buồn con nhện Đu dây cho quên nỗi buồn Đu dây cho quên nỗi sầu Nỗi sầu cái đầu lăng nhăng Sợi dây đã rối mà chăng nỗi gì. Buồn buồn cái mà tuổi già Đi cong hết rồi nằm co Con ruồi đi qua không them Con mối không ăn Cái mà chê cứng Chê cứng cái mà than phiền Than phiền, phiền than. Buồn buồn là buồn con nhện. Nhưng con nhện làm sao mà buồn. Không ai có thể buồn được khi đu dây. Nếu buổi sáng ra vườn mà thấy trong bông hồng có một cong nhện đang uống sương thì nhất định đó là con nhện phù thủy đang đi lấy nọc. Còn nếu buổi chiều ra ngoài hiên mà gặp con nhện sa xuống thì tự dưng sẽ thấy buồn, một nỗi buồn kéo dài ba ngày. Anh Toàn nói vậy.
Dayd cũng nói vậy ! p/s : ra Nguyễn Xí tìm Trên Đồi Cao Chăn Bầy Thiên Sứ đọc tiếp nhé ! q này ko ngố như Một Thiên Nằm Mộng nhưng chất đồng dao thì vẫn...đặc sệt !
Đọc Nguyễn Ngọc Thuần, sao cứ nhơ nhớ Hoàng Tử Bé nhỉ!? Hay anh cũng là một Petit Prince? hihi. Lys ơi, dạo này bâng khuâng thế!
của ai chú bé ? Thuần hay Aimatop ? nếu là của Thuần thì Đà Nẵng lại phải nhờ Hà nội kiếm dùm 1 quyển nữa rồi ! tớ nghiện Thuần ! ( nói nhỏ : hôm đi lượm sách cho Lys phát hiện ra NXB Kim Đồng ở ĐN còn 3q Một Thiên Nằm Mộng, ai có nhu cầu , tớ mua cho, giá 7000vnd , ko mấy khi tớ rộng rãi thế này ! )
Cháu! Mua tất! Lũng đoạn thị trường cái, hihi... Tiện thể khi nào bác vào Hội An mua giùm cháu 1kg cafe đó nhé. CON NHỆN NẰM ĐAU là đoạn truyện cháu đọc lúc ở sân bay, ngay chính lúc bác gửi cái sms "I''ve missed you already", là cháu bắt đầu thấy xúc động nghẹn ngào. Có lẽ nó là cộng hưởng của các thứ cảm xúc khác nhau, của những giấc mơ trong Một thiên nằm mộng, của một sự từ biệt nhẹ tênh mà cho tới lúc ấy cháu mới nhận ra hình như mình đang lưu luyến một thứ gì, của một thứ tình cảm nhẹ nhàng sau cuộc gặp gỡ thân thương với một người mỏng mảnh, dịu dàng với một tâm hồn trong trẻo đến kỳ lạ...
một trăm năm ta thành cọng cỏ một ngàn năm tuột mất dây cương lạy người mỏi vó trên sông vô thường..... (Trần ai - thơ Vũ Nhật Khanh) Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 06/07/2006