Thế là chiến dịch tình nguyện viện thăm các bà mẹ lớn tuổi của thành phố đã đi qua, cảm xúc, kỷ niệm và niềm vui sẽ ở lại trong mỗi người theo cách riêng. Cũng khá lâu rồi không hòa mình vào chiến dịch như lần này, chỗ nào cũng sà vào làm... dù chỉ là được chút ít. Có rất nhiều cụ bà khi người đối diện nhìn vào thì dễ dàng nhận thấy được nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt của Bà. Có lẽ Bà buồn vì con cháu của Bà, cũng có thể Bà buồn vì Bà phải là gánh nặng của mái ấm... có khi Bà buồn vì sự quan tâm của chúng ta chẳng hạn... hay đôi khi một câu hỏi không đúng làm gợi lại những kí ức buồn trong Bà.. Dù biết dù không hay dù có làm ngơ đi chăng nữa... xin... xin hãy ở bên Bà cho đến cuối cuộc đời, đừng bỏ rơi Người vì ít ra... Bà cũng là một con người... CON... QUÊN Con đã quên Mẹ Cha tự bao giờ? Sao cuộc sống chẳng như con thầm mơ Chốn đô thị mọi người thật vội vã Không nhớ Mẹ... con quên luôn tình Cha. Con chẳng nhớ những vất vả của Mẹ? Gánh hàng rong không quản nắng trưa hè Giọt mồ hôi ướt đẫm đôi vai gầy Tấm lưng còng... mà sao con chẳng hay!? Bàn tay Cha sao lại quá chai cứng? Làm ruộng, phụ hồ... có phải Cha đã từng? Đôi chân gầy đứng vững hứng gian nan Trán điểm xương... con cứ mãi trách than! Con thành tài Cha Mẹ rất tự hào Vất vả hơn nữa Cha Mẹ cũng chẳng sao! Khi mà con đã rộng đường tương lai Thì đường đời Mẹ Cha phải nhỏ lại! Con hỡi con ơi đừng bao giờ làm dại Mẹ con đã khổ, Cha con đã cùng Cuối cuộc đời hãy để Người ung dung Thảo hiếu Mẹ Cha xin con nhớ đừng quên! Đến giờ khi tôi nhận ra câu này cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thật đúng với chính tôi, tôi thật có lỗi với cha mẹ mình........