Con rùa chấp nhận vác cái mai cứng xù xì nặng nề như một cách tự vệ khiêm nhường nhất – nó thu mình lại trong cái thế giới riêng nhỏ hẹp để tránh cho cơ thể mềm yếu của mình khỏi những tác động ngoại vi. Chốn nương náu nhỏ hẹp ấy có thể chở che nó mà không phương hại đến ai nhưng lắm lúc cũng làm nó thật mỏi mệt. Trong cái vỏ tưởng như an toàn ấy nó lại càng trực diện hơn bao giờ hết với cái tôi trơ trọi – trong một cuộc đâú tranh thực chất và khó khăn hơn cả. Rùa biết đâu được cũng chính cái mai kín ấy một khi bị lật ngửa nó sẽ chẳng cách nào tự xoay mình nổi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
Nói thì hay lắm, ai cũng có nhu được giải phóng đầu óc khỏi stress ví như bạn chắc hẳn có thú vui ngồi net phán xét nhỉ, âu cũng là một thú vui
rùa thì cũng có bạn...và chưa bao h thấy con rùa nào nằm ngã ngửa cả...thế nên rùa vẫn sống thọ lắm bác yên tâm...ai chả có lúc tự kỉ...vấn đề là chưa tìm thấy ng kéo mình ra khỏi cơn tự kỉ thôi ...