Còn trách Hằng Nga Con đường mòn giao mùa xao xác lá Sương lả lơi ướt thầm cả cỏ xanh Ánh trăng bạc rơi êm đềm trong gió Khe khẽ reo như chuông chỉ tơ mành Chị Hằng có gật đầu bên khung cửa Ngọn đồi cao, cây cao, gió cao Sói tru tiếng nức nở dài ai oán Vầng trăng xưa vắng chân người xôn xao Vọng tưởng mãi những đêm dài dằng dặc Ngẩn ngơ ngồi ôm bóng ta với ta Bên kia trăng giai nhân khâu áo lụa Một với tay mà sao xa rất xa Kiều nữ thả cung trầm tiếng cầm khóc Hoảng hốt giật mình như nghe đôi chim quyên Trâu vàng cũng lạc chiều nay đi khuất Lặng cô đơn một mình Cuội im lìm Bóng sói in hằn lại trên mặt đất Chú Cuội ngồi đếm từng mùa lá đa Cung Quảng vắng người đêm xưa áo lụa Trách nàng Hằng bỏ lỡ lối lòng ta Collogne
Một với tay vẫn xa thật xa Chập chờn bóng ảo phải Hằng Nga ? Trăng rơi lả tả trên đồng vắng Như tiếng nguyệt cầm động âm ba Trăng rơi êm êm trong đêm trăng Đàn rung chậm chậm giữa cung đàn Ta đi bên nhau được lâu chăng Mộng dài rổi cũng hết canh tàn Chị Hằng có nhớ ai da diết Cuộc tình đau, tim đau, hồn đau Sói tru tiếng thở dài ly biệt Một vầng trăng vỡ đã từ lâu Vọng tưởng mãi hình hài cũ nát Nhớ thương hoài một dáng thu xưa Giai nhân ngồi dệt trăng đêm mưa Giai nhân ngồi dệt trăng lọc lừa Nguyệt Hằng thả tình xuống thế gian Kiều nữ thả tình vào đồng hoang Khuấy động một đời sói quạnh hiu Khuấy động khối tình sói cô liêu Bóng sói in hằn trên mặt cỏ Cỏ xanh lả lướt mờ hơi sương Sương che bóng Nguyệt chừng e thẹn Thả xuống sói buồn những vấn vương T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu
"vì đâu trăng vui nên trăng rụng xuống cầu " người áo lụa mà ai hằng thương nhớ chăng là người trong cung quảng năm xưa có là giọt sương ai hằng mong đó? chăng là mãnh lụa trong gió đong đưa ! Cụi mang thương nhớ ghi trong vạt lụa mạng ' tơ trời ' ngăn chận hạt sương rơi mãnh lụa ngày xưa đã dệt rồi chờ người tay khéo lượt chỉ may Bóng thỏ vẫn vờn lung linh ánh nguyệt để Lang Hồ tru tiếng dậy đêm thâu bỏ Dã Lang bên hồ ngắm trăng nở mang mõi hờn theo năm tháng đậm sâu June 10, 2002 - HTyCG