1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Bắc Giang trong tôi là thế đấy.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi hoatimngayxua81, 06/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatimngayxua81

    hoatimngayxua81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xưa không biết bao lần đi đường tôi đã lẩm nhẩm đọc những dòng thơ:

    “Có khi nào trên đường đời tấp nập

    Ta vô tình đi lướt qua nhau

    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”

    Hồi ấy tôi 17 tuổi khi còn đang là cô nữ sinh lớp 11, quen anh qua phong trào kết bạn trên báo Hoa Học Trò.

    Khi ấy anh đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, lâu quá rồi không nhớ rõ, hình như anh học khóa 32, quê anh ở Lục Nam - Bắc Giang. Tôi cũng thích cái tên Nguyễn Quốc Nam, với cá nhân thấy cái tên đó khá hay và đẹp.

    Tôi là dân khối C nên khá mơ mộng, các bạn bây giờ thì bảo là sống ảo. Ấn tượng với anh từ khi nhận được lá thư đầu tiên, anh viết thư bằng mực bút màu xanh, nét chữ anh rắn giỏi, đẹp. Phải nói rằng thuở ấy, cách đây gần 20 năm thì nếu ai là sinh viên đại học thì oách lắm, còn chúng tôi thì cứ gọi là ngước ánh mắt đầy khâm phục, ngưỡng mộ mà nhìn ngắm, mà mơ ước thèm muốn để mà phấn đấu cho được.

    Mỗi bức thư của anh viết đều có nội dung đơn giản nhưng lại ấn tượng, thường thì anh sẽ kể một chút về cuộc sống sinh viên xa nhà cho tôi tưởng tượng, từ chuyện đi học xa nhớ nhà thế nào, tới cuộc sống hàng ngày của sinh viên khó khăn sao, vui như thế nào. Đôi khi là cả chuyện nam sinh bị ghẻ, hắc lào mà các loại thuốc như DEP, BSI (không nhớ rõ) đều không trị được, hồi ấy cứ gọi là truyền tai nhau câu: “Không có ghẻ không có thẻ sinh viên – Chưa có hắc lào chưa vào ký túc”. Anh cũng sẽ cho tôi một chút kinh nghiệm, cùng chút lời khuyên để học tập tốt, thực hiện được mơ ước của mình.

    Tôi và anh cứ thư qua thư lại như thế, anh vẫn luôn viết thư cho tôi bằng mực bút màu xanh, còn tôi luôn viết bằng mực bút màu tím. Lá thư nào anh cũng cho tôi những lời khuyên thật bổ ích, giống như một người anh lớn khuyên em gái nhỏ vậy, nó làm tôi ngày càng quý mến và kính trọng anh hơn. Ví như lần Sinh nhật tuổi 17 tôi được bố tặng cho chiếc đồng hồ, cũng thích lắm hồ hởi khoe với anh. Anh kể rằng “anh cũng được bố mẹ tặng cho một chiếc đồng hồ như thế, nhưng là khi anh đậu đại học, chiếc đồng hồ ấy có ý nghĩa lắm, cho anh biết giờ giấc và cho anh biết rằng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại vì thế cô học trò nhỏ của anh hãy cố gắng chăm chỉ học nhé, đừng phụ công bố mẹ”, hay có lần tôi hỏi anh đã xem phim TITANIC chưa? Tôi chưa được xem, nghe nói phim đó hay lắm mà lũ bạn tôi nói rằng không xem phim đó coi như phí nửa cuộc đời…thì anh nói với tôi rằng “Anh đã xem phim đó rồi (kể tóm tắt lại cho tôi nghe) đúng là bộ phim đó hay vì nó được đề cử tới 14 lần nhận giải Oscar, và nói nhiệt tình về ý nghĩa bộ phim khi bài hát kết thúc phim vang lên hay ra sao, nhưng anh bảo em chưa xem rồi sau này em sẽ xem, nhưng nếu em không học mà trượt đại học thì khi ấy em sẽ phí cả cuộc đời chứ không chỉ nửa cuộc đời đâu”, hay khi tôi hỏi anh vì sao lại học giỏi khối A thế, còn tôi rất ghét những con số, anh bảo: Khối A không khô khan như em nghĩ đâu, cũng hay lắm khi mà giấy quỳ tím qua dung dịch kiềm hay axit lại biến thành màu xanh hoặc đỏ, hay ánh sáng trắng qua lăng kính sẽ thành bảy sắc cầu vồng mà em mê ngắm nhìn……..

    Anh cứ thế lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng sức mạnh của những lời khuyên thì lại cực kỳ hiệu quả, khiến cho tôi một con bé khá lười học mà lao vào học như điên.

    Gần bước vào mùa thi tốt nghiệp anh chép tặng tôi bài hát Tháng sáu mùa thi, “Tháng sáu mùa thi anh con đường học trò anh đưa em đi…em bắt đầu nơi anh đi qua….” Những câu hát ấy khiến lòng tôi chợt vui, chợt buồn, tôi đã bắt đầu có “những suy tư khiến con người chợt lớn” như trong lời bài hát. Trước ngưỡng cửa cuộc đời tôi băn khoăn lựa chọn, một cái gì đó đã nhen nhóm trong lòng tôi, lúc ấy tôi thật chẳng biết đó là gì, chỉ biết năm ấy tôi đã chọn thi vào ĐH Sư phạm TN. Tôi chỉ biết tôi chọn học ở nơi đó mà không phải ở Hà Nội vì nơi đó có anh. Năm ấy cũng thật tình cờ địa điểm tôi thi lại chính là Trường ĐH KTCN TN. Khuân viên của trường khá rộng, ký túc xá nằm ngay trong khuân viên của trường, những phòng ở của KTX cũ mèm, sợ nhất là ổ điện thì chập cháy đen thui, từ phòng ký túc xá xuống quán cơm cũng không xa lắm, tôi nhớ có 2 quán cơm cạnh nhau, mỗi quán cơm đều có dịch vụ gọi – nghe điện thoại. Tôi đánh bạo hỏi chủ quán có biết anh không? Ông chủ quán cơm nói có và còn biết cả phòng anh ở. Vậy là tôi ghi lại số điện thoại của quán cơm và định bụng sẽ gọi nhờ anh coi điểm thi đại học giúp mình. (Hồi ấy muốn biết điểm đại học thì chỉ có cách nhờ sv học gần đó coi hộ hoặc những ai trúng tuyển thì đợi giấy báo điểm gởi về nhà).

    Thời ấy điện thoại dịch vụ gọi khá đắt, tôi nhớ là họ tính 5000/phút. Tôi cóp mãi mới được 50 ngàn để gọi cho anh. Phía đầu dây bên kia alo là tim tôi đập loạn nhịp và run như cầy sấy khi anh hỏi ai vậy? Cuộc nói chuyện không dài, vì tôi chỉ có 50 ngàn mà, chỉ vài ba câu xã giao rồi anh hứa sẽ đi xem điểm hộ tôi.

    Thật không may năm ấy tôi trượt đại học, phải nói trước mặt tôi giống như là “vũng bùn đen tối” tôi bế tắc, tuyệt vọng pha cả sự xấu hổ với mọi người. Ngay khi ấy tôi nhận được thư anh, anh vẫn nhẹ nhàng như thế, chẳng có một câu nào trách móc mà chỉ có sự quan tâm nhiệt tình đầy bao dung. Anh bảo tôi hãy cố gắng lên và hãy luôn hát bài hát này vì nó nói hộ lòng anh.

    Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng

    Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay

    Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ

    Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời

    Đời em là chim én bay

    Đời em là hương tỏa đâu đây

    Đời em là bình minh rực cháy

    Đời em là hạnh phúc tràn đầy….

    Trong chơi vơi của sự thất bại tôi giống như người chết đuối vớ được cọc, tôi tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, tôi tìm được một chỗ dựa, dường như ở ngoài kia có bao nhiêu người đang tỏ ra coi thường tôi, cả bố mẹ cũng thấy không tin tưởng tôi, thì có anh đang ở đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh, nghị lực, can đảm và tiếp tục đi về phía trước. Tôi vượt qua sự mặc cảm và chỉ còn một ý chí quyết tâm học, học, và học. Và thực ra tôi đã từng nghĩ và chắc chắn rằng anh đang mượn lời bài hát để tỏ tình cùng tôi vì anh chẳng nói bài hát nói hộ lòng anh mà.

    Sau một năm dài ôn và thi cuối cùng đã có kết quả: Cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay tôi vui mừng khôn xiết, tất nhiên rồi người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Tôi liền viết thư cho anh báo tin vui ấy, tôi đã không còn nhớ rõ tôi viết những gì nhưng có lẽ lá thư ấy tôi đã nói rõ lòng mình với anh. Bởi thực sự trong suy nghĩ lúc bấy giờ tôi nghĩ chỉ khi nào đỗ ĐH thì tôi mới xứng đáng với tình cảm anh dành cho mình.

    Tôi lên HN nhập học, được gọi là sinh viên rồi, thấp thỏm chờ đợi thư anh, càng mong càng không thấy. Tôi gọi điện lên trường thì họ bảo khóa của anh đã tốt nghiệp, chẳng biết làm sao, nhà anh thì tôi không có số, chỉ nghe anh kể mẹ anh là cô giáo dạy Sử, chị gái anh dạy cao đẳng và dưới anh còn có một em trai nữa. Với cả chỉ nghĩ vậy thôi chứ tôi là con gái tôi cũng có cái sĩ diện của con gái, tuy lòng tôi có yêu thương anh thì cũng không thể sỗ sàng mà nhảy bổ đi tìm được.

    Sau khi về quê ăn tết lên trường, tôi bất ngờ nhận được thư anh. Cầm lá thư trên tay mà tôi mừng phát khóc. Vẫn là những dòng chữ màu xanh viết trên giấy A4, tuy nhiên thay vì 1 tờ giấy A4 như mọi khi, lần này anh viết cho tôi những 3 tờ lận, dày đặc những chữ.

    Anh kể: Tết về nhà mới nhận được thư tôi, trong không khí của những ngày gần tết anh thấy thật ấm áp, đọc thư tôi mà có cảm giác như tôi đang ở gần anh vậy. (Phải nói là đọc những dòng anh viết thì lòng tôi cũng ấm áp lạ thường).

    Anh nói anh phải đi thực tập, tốt nghiệp ra trường rồi, hồi đầu tháng 8 anh có xuống HN có ghé trường Luật tìm tôi, nhưng khi ấy tân sinh viên chưa nhập trường nên anh không có cơ hội gặp (tôi cũng thấy tiếc thật)

    Anh nói trong lòng anh luôn dành cho tôi sự quý mến, nhớ thương nhưng nó giống như thứ tình cảm của anh trai dành cho cô em gái nhỏ vậy.

    Anh nói Giá mà anh gặp được tôi sớm hơn nữa.

    Càng đọc về sau nước mắt tôi càng rơi đều. Vậy ư, hóa ra tất cả những gì anh đã làm chỉ là để cho tôi cố gắng học tập mà đạt được ước mơ của mình. Còn tôi thì ngộ nhận quá rồi. Tôi ngỡ mình đang có một tình yêu thật đẹp, từ những tình cảm trong sáng, những lời nói quan tâm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tôi ngỡ rằng khi đậu đại học tôi đã hoàn toàn tự tin mà hát bài hát anh tặng, đúng là:

    Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng

    Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay

    Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ

    Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời

    Nhưng giờ khi tôi làm được rồi thì với anh tôi chỉ là cô em gái nhỏ thôi.

    Tự ái của đứa con gái dâng lên, tôi không viết thêm cho anh một lá thư nào nữa. Tôi cũng sĩ diện và cũng chả nghĩ rằng phải buồn về anh nhiều vì xung quanh tôi có nhiều người theo đuổi mà, hơn nữa giữa tôi và anh chỉ là những lá thư, có một lần nói chuyện, một lần nhìn thấy mặt nhau qua ảnh gởi cho nhau. Vậy thôi.

    Nhưng cuộc đời thì chẳng dễ để quên khi nó đã ăn sâu vào tiềm thức, nhất là với tôi anh còn giống như một vị cứu tinh giúp tôi vượt qua sự thất bại bản thân mà đạt được thành tích, vì thế mỗi khi vô tình nghe lảng vảng câu hát “tháng sáu mùa thi” hay “lối nhỏ vào đời” thì tôi lại nghĩ về anh, tôi vẫn thầm mơ một ngày nào đó tan trường anh lại đến tìm tôi trước cổng trường ĐH. Suốt những năm tháng sinh viên tôi cũng chẳng thể mở lòng mình với ai, tôi ôm tập thư của anh như một KN đẹp và hoàn hảo, những lúc nhớ anh tôi thường lôi ra đọc lại, có những lá thư đã bị rách ở vết gấp, và lần nào tôi cũng đọc lá thư cuối cùng ấy để nhắc mình trở về với hiện tại.

    Hiện tại thì tôi lại chẳng bao giờ quên được anh, ngay cả khi cầm tấm bằng tốt nghiệp ĐH tôi vẫn nghĩ đến anh, vẫn mong anh đứng đâu đó đằng xa kia đang theo dõi tôi. Hồi ấy internet có rồi, tôi lọ mọ lên các diễn đàn nhờ tìm giúp anh. Với thông tin về gia đình, bố mẹ anh mà tôi có được, chẳng mấy tôi đã có kết quả, năm ấy tôi biết anh đang làm việc ở tổ Điện của Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Có cả số điện thoại trên tay đây để gặp anh chỉ cần bấm số thôi mà. Nhiều ngày, nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua tôi cứ xem số điện thoại ấy rồi lại cất đi, gọi để làm gì khi trong lòng anh không có tôi, tôi biết vấn đề chỉ là ở mình thôi. Thôi, coi như đó là những gì đẹp đẽ của tuổi học trò, cất vào một góc trong tâm hồn, bảo quản ở đấy để trong suy nghĩ của mình ừ cuộc sống nó đã từng có những điều đẹp đẽ như thế.

    Sau 3 năm ra trường tôi yêu và nhanh chóng kết hôn chỉ sau 1 tháng nhận lời yêu. Gọi là tình yêu sét đánh cũng được vì gặp chồng bây giờ tôi lại có cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp, giống năm xưa khi gọi điện cho anh. Cái cảm giác ấy suốt 4 năm đại học và 3 năm đi làm tôi tìm hoài không thấy. Thế nên khi gặp lại cảm giác ấy tôi đã nhanh chóng kết hôn.

    Những bộn bề của cuộc sống gia đình, con cái đã có những lúc tôi không còn nhớ về chuyện xưa, nhưng lạ là mỗi khi đi đâu đó nghe lại bài hát ấy thì những KN xưa cứ tràn về. Năm tháng đi qua gần 20 năm rồi tôi đã làm được, KN về anh để trong chiếc hộp nhỏ nằm một góc trong tâm hồn, lâu lâu lại mở ra xem rồi lại cất đi nhắc rằng: cuộc đời đã từng có những thứ đẹp đẽ như thế, thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng nhưng làm người ta nhớ mãi. Năm tháng qua đi tôi vẫn chỉ muốn một điều mà vì tự ái bản thân tôi chưa làm được. Ấy là tự đáy lòng mình tôi luôn muốn gởi tới anh lời cảm ơn chân thành, nhờ có anh mà cuộc sống của tôi đã khác. Sự thành công của tôi là nhờ anh mà có được. Bây giờ và sau này tôi mong được như lời anh đã nói: là cô em gái nhỏ trong lòng anh.

    Tôi đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc với chồng và 2 con nhỏ, tôi cũng luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc và thành công. Và tôi vẫn luôn tin rằng, người như anh sẽ luôn nắm hạnh phúc trong tay.

    Minh
    Lần cập nhật cuối: 06/11/2015

Chia sẻ trang này