1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai bây giờ là vậy sao?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Grey_may, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái các cô cứ tự làm khổ mình như vậy thế. Cái mà phần lớn các cô muốn là tình yêu bất diệt, tình yêu trong tiểu thuyết. Tình yêu đó có ngoài đời không? tôi không biết vì hiện giờ tôi chưa thấy.
    Tình yêu cũng phải được nuôi dưỡng. Cũng phải được chăm sóc đúng cách, vô phúc là chả có công thức chung nào để chăm sóc cho tất cả các tình yêu cả. Muôn hình muôn trạng, có người tìm thấy, có người không. Phải chăng tình yêu giữa 'em' và anh chàng kia đã không được chăm sóc đúng cách. Hơn nữa cũng phải thông cảm cho anh chàng kia tại vì trong tâm trạng cô đơn như của hắn, dễ muốn tìm người hợp với mình để chia xẻ lắm. Có điều he he, tôi cũng không thích hắn tự chủ động viết thư làm quen như vậy. Các bác nào đang có người yêu hay vào mạng phải cảnh giác nhé . Không lại bị cô ấy bỏ bom như thế này thì xấu hổ chết.
    Có người nói xa cách như là ngọn gió, nó sẽ thổi bùng lên các tình yêu mãnh liệt và thổi tắt ngay các tình yêu yếu ớt. Tại sao tình cảm của anh ta dành cho bạn lại dễ bị lung lay như vậy:
    1. Xa cách (không hâm nóng được tình yêu hàng ngày nên bị nguội :))
    2. Cô đơn (do bạn không biết cách chia xẻ)
    3. Tình cảm hai người chưa thật sự sâu đậm
    Trước kia tôi biết có một đồng chí nói câu này "Chung thuỷ là do không có điều kiện", mới nghe thì thấy rất chuối, nhưng thực ra cũng có cái lý của nó. Nói vậy bạn có thể nói, tình yêu phải vượt qua thử thách thì mới bền chặt. Đành rằng vậy nhưng không thể vượt qua thử thách một mình được.
    Đừng có tự dằn vặt làm khổ mình nữa. Nếu còn yêu anh kia, thì hãy dùng 'em' của ngày xưa mà níu kéo cậu ta lại. Đừng dùng "EM" để bắt đầu một mối tình khác. Tốt nhất là không cho anh ta biết em và "EM" là một. Nếu là người tự trọng anh ta sẽ không bao giờ dám nhìn bạn nữa đâu.
    Còn một điều này nữa, có những việc thật ra không phải thực sự như là nó đang xuất hiện. TÌnh yêu mà anh ta dành cho EM chưa phải là tình yêu đâu, đó chỉ có thể là sự đam mê mà tính ẩn danh của internet góp một phần lớn. Hiện giờ anh ta không biết EM là ai cả, anh ta tự xây dựng cho mình một hình ảnh thập hoàn thập mỹ về EM mà anh ta dễ dàng quên em. Hãy tìm cách để hình ảnh của EM xấu đi trong mắt anh ta, trong lúc đó hãy dùng em để lôi kéo anh ta. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
    Tặng bạn một mẩu chuyện này về một tình yêu mà người ta nghĩ là tình yêu bất diệt. Thực ra thì không phải thế . Chỉ là chuyện cười thôi, nhưng bản thân nó cũng nói ra được nhiều điều.
    "Tại lễ kỷ niệm đám cưới Vàng của Ted và marry, mọi người hỏi bí quyết làm sao mà họ có thể thương yêu và hạnh phúc với nhau như vậy. Ted nói:
    Thật ra thì mọi chuyện rất là đơn giản, khi đó chúng tôi đang đi tuần trăng mật ở châu phi, con lừa mà mary đang cưỡi bị trượt chân, mary nhẹ nhàng nói "đây là lần thứ nhất", sau đó một lúc, con lừa lại bị trượt chân, mary lại nói "đây là lần thứ hai". Rồi con lừa lại bị trượt chân lần nữa. Mary hét lên "đây là lần thứ ba" rồi rút súng ra bắn chết con lừa ngay lập tức.
    Tôi cực kỳ tức giận vì thái độ hung dữ của mary và phản đối mãnh liệt. Mary lúc đó nhìn tôi nhẹ nhàng nói "Đây là lần thứ nhất"
    "
    Chúc cuối tuần vui vẻ nhé
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    qua' hay!!!
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  3. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và xa cách đôi khi làm người trong cuộc không lường được hết hậu quả của nó. Câu chuyện của bạn hôm nay chính là hậu quả đầu tiên mà bạn nhận. Đừng buồn mà hãy cố gắng lên, tất cả còn ở phía trước. Hãy cố gắng tìm một dịp thích hợp để nói thật với anh ấy, sự thật đôi lúc đắng cay nhưng nó luôn làm cho con người ta thanh thản. Và tặng cho bạn mấy câu thơ về một kết cục của sự đợi chờ (không doạ bạn đâu chỉ cảnh báo thêm một hậu quả có thể xảy ra thôi):
    Chênh vênh một mảnh trăng rời
    Lênh đênh trảng tím hoa trôi giữa dòng
    Hoa đào rụng...buốt gió Đông
    Lòng nào...đợi suốt, đành không một đời !!!
    Mai sau nào có bao giờ....
  4. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người biết em:
    "Em vui hay buồn thì sự việc vẫn tiếp diễn, dần dần thời gian sẽ xoa dịu tất cả thôi em ạ, không thể là ngày 1 ngày 2 được đâu. Mọi việc thế là ổn rồi"
    Ờ, thì ổn rồi! Nhưng như thế nào thì là "ổn" anh nhỉ
    Em cười tươi, vui vẻ, hào hứng đi chơi với mọi người và không "hâm hâm" nữa thì là "ổn" hả anh?
    Chắc không hẳn là như thế đâu anh ạ.
    Em cười tươi vì nước mắt em đã nuốt ngược vào trong.
    Em vui vẻ vì giờ đây em đang học cách sống chung với nỗi buồn.
    Em hào hứng đi chơi với mọi người vì em đang cố giấu mình, giấu thất bại của chính mình.
    Em không "hâm hâm' nữa vì em hiểu rằng anh thì vẫn là người dưng, em có quyền gì mà "hâm hâm" mãi với anh được.
    Như thế cũng là "ổn" đấy chứ anh nhỉ, hay nói đúng hơn là em đang cố theo hướng ấy.
    Cơn bão đi qua cuộc đời em, để lại một đống hoang tàn đổ nát. Em đang cố gắng thu dọn mà không muốn ai nhìn thấy dấu vết của nó. Không phải em hèn nhát, không phải em xấu hổ mà vì em sợ sự thương hại, em sợ người khác đau hơn em vì đã biết mà không làm gì được cho em.
    Có thể mai này em sẽ bình yên nhưng niềm tin trong em đã mai một mất rồi. Đó là hệ quả của một chuỗi sai lầm trong phần đời đã qua của em, mà sai lầm lớn nhất là đặt tình yêu và tình thương không đúng chỗ.
    Tình yêu cho người ta để rồi nhận về là dối lừa, tình yêu đã vượt qua bao trở ngại của cuộc đời hoá ra không là gì với việc vượt qua chính mình.
    Tình thương cho anh, lòng tin cho anh thì lại nhận được một câu "chỉ là trò đùa" thôi mà!
    Bây giờ thì em hiểu, em không giận, không hờn, không trách nữa. Cuộc đời vốn dĩ là một trò đùa của tạo hoá, nếu em không biết đùa và chấp nhận trò đùa đấy em sẽ bị rơi xuống chín tầng địa ngục. May quá, em đã kịp nhận ra. Nhưng để đùa thế này em phải xé nát tim mình lần nữa. Nỗi đau này em không muốn mở toang cho người đời biết đâu anh. Đã hứa với em rồi thì làm nhé, để em tin
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.

  5. architect2003

    architect2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn sao mà buồn thế? Mà bạn nói thế nào ý, chứ tôi cũng là con trai tôi đâu có đưa "bão tố" đến cho ai đâu. Thôi xa cách như thế thì cho anh ta đi tầu suốt đi. Rầu rĩ làm gì cho nó nhanh già.
    Tặng bạn này.
    Đi cổ vũ bóng đá đi
    Chúc vui.
    Mai sau nào có bao giờ....
  6. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa với mình nên em quyết tâm làm.
    Xem dự báo thời tiết, trời đúng là có nắng lên thật.
    Mở hộp thư và nhận được tất cả 25 lá thư, có nghĩa là mỗi ngày một lá. Em ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của anh! Nhưng không hiểu sao bây giờ em vô cảm trước tất cả. Ngồi thần người ra một lúc để quyết định nên đọc thư nào, cuối cùng em phải sử dụng đến trò gieo con xúc xắc. Hai 26 mẫu giấy tung lên, mẩu được mở ra là bức thư thứ 15, nghĩa là nó được viết cách đây 10 ngày.
    "Cô bé, anh biết đã có chuyện gì đấy xảy ra với em hay là với chúng ta rồi phải không? Câu hỏi này không biết anh đã hỏi bao nhiêu lần rồi mà không thấy em trả lời, em đã đọc thư anh chưa? Anh không hiểu tại sao em lại im lặng với anh một cách đột ngột như vây? Anh đã làm gì sai chăng, mà nếu vậy em phải nói cho anh biết chứ, phải biết mình sai cái gì thì mới biết để mà sửa chứ. Anh biết là em sẽ không thể quên anh một cách dễ dàng như vậy đâu, anh đủ kiên nhẫn để viết thư cho em đến lúc nào em trả lời anh thì thôi. Anh chờ một lời giải thích rõ ràng của em, cô bé ạ. Em không thể hiểu được em có ý nghĩa thế nào với anh đâu!......"
    Có phải trong mỗi người đàn ông luôn luôn có hai người phụ nữ (không phải là người thân) trở lên là quan trọng với anh ta không nhỉ? Và thật nực cười, một lúc em là hai người phụ nữ đó trong cuộc đời anh!
    Hình như là cái gì cũng có giới hạn, nỗi buồn của em về anh cũng đã đi đến giới hạn đó rồi. Bây giờ em tập nhìn câu chuyện của mình dưới con mắt của kẻ khác và thấy nó mới hài hước làm sao! Ngẫm ra thì em cũng là kẻ dối lừa, em đang dùng lửa để thử anh nhưng chính em lại bị đốt cháy. Chính điều này đã giúp em nhìn nhận về những người khác một cách bao dung hơn, cả với anh cũng thế.
    Em đã quyết định, sẽ không hồi âm cho anh một lần nào nữa. Trò đùa đã kết thúc ở đây, anh rồi cũng sẽ quên EM dễ dàng như khi bắt đầu thôi. Để kết luận cho câu chuyện này em muốn sửa đổi lại tên topic này thành "Cuộc sống bây giờ là vậy sao, ôi Nét???"
    Hoa tự thưởng cho mình
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu
    .
  7. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tặng cậu vài bông. Hờ, cái gì chấm dứt được thì chấm dứt. Đeo mang làm gì cho mệt óc. Tìm thử trong cái xui có cái hên nào không. Có nhiều khi hên nhiều hơn xui mà cậu không nhận ra.
    Trời ơi
  8. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đã trở lại, em lần dở những trang viết xưa mới thấy mình trẻ con làm sao! Em tuôn ra đủ những lỗi lầm của anh, kết luận cho tất cả con trai thời nay đều giả dối. Thật u u mê mê quá đi mất. Có lẽ lúc đó em quá đau đớn, và khi đau người ta thường đổ lỗi cho tất cả trừ bản thân mình. Vết thương giờ đã thành sẹo, em đã đủ lý trí đọc tất cả những thư anh viết. Một lá thư cuối cùng làm em bàng hoàng và sực tỉnh. Đây là trò đùa của anh, của Net hay là của cuộc đời? Có lẽ nó là trò đùa của chính bản thân em thì đúng hơn.
    "... Dại dột và ngu ngốc thì hình như đàn bà ai cũng có, em lại có quá nhiều. Cái dại lớn nhất của em là mất lòng tin ở người mà em tin tưởng nhất. Lòng tin của em đủ để tin anh trong hàng nghìn thứ rào cản xung quanh thế mà em lại cố tình thử anh một cách ngớ ngẩn như thế. Cuối cùng rồi em được cái gì đây? Hay chỉ rước thêm vào mình những nghi ngờ và hờn giận, những phiền muộn và đắng cay vì thất vọng?
    Em có biết em có hai tính cách kì lạ không? Em dịu dàng, ngoan ngoãn và bao dung với mọi người, anh yêu nhất điểm đó. Nhưng với anh, lúc nào em cũng cố tình đặt anh ở thế phải nổi giận thì mới yên. Anh nổi giận với em nhiều quá rồi, mất thời gian và sức lực vào đó nhiều quá rồi, và thật lòng ? anh chán. Thế mà trong vai một người khác, em dịu dàng, ngoan ngoãn làm sao! Anh cứ ao ước giá đây không phải là Net, em không phải là ảo, giá tất cả là cuộc đời thực thì có gì để anh phải phiêu lưu đâu?
    Anh không thanh minh cho mình vì chẳng có gì đáng để anh thanh minh, anh chỉ muốn cho em biết một bài học không bao giờ là thừa đối với em??

    Phải, đó là một bài học không bao giờ thừa đối với em! Nhưng giá của nó sao mà đắt, lấy đi của em biết bao nhiêu là thời gian và phiền muộn.
    Em cũng buồn cười thừa nhận rằng: tình cảm trên Net mới lý tưởng làm sao! Một trăm tám mươi ngày có lẻ mà anh và em không có một cuộc xung đột nào dù là nhỏ, tình cảm êm đềm như mơ. Không giận hờn, không ghen tuông, không lo lắng về một ngày mai phải đối mặt với những khó khăn gì? Và em mãi như thế, dịu dàng, ngoan ngoãn, bao dung cả với anh. Em cũng ước gì đây không phải là Net?
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu.

Chia sẻ trang này