1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON TRAI CỦA MẸ_NGƯỜI CHIẾN SỸ CAND

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizu, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Elephant_Voi

    Elephant_Voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đang rất bận ôn thi nhưng em cũng đăng nhập vào để reply bài viết này.
    Em chỉ muốn nói, anh ơi, hãy cố gắng lên, đất nước ta đang rất cần những người như anh đây. Em không có thời gian để kể về những gì đã diễn ra với em trong thời gian trước( cách đây khoảng nửa năm), nhưng xin hãy tin em, khi mình đọc xong những dòng tâm sự này của anh, em cảm thấy xúc động và ấm lòng một cách lạ kì. Chúc anh thành công trong cuộc sống và điều quan trọng nhất là luôn giữ được trái tim ấm nồng và đôi bàn tay sạch.
  2. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng kizu viết tự nhiên lại nhớ đến mẹ,Rita cũng không còn mẹ, cũng nhiều lần ân hận thốt lên rằng"giá như mà có mẹ nhỉ" và cũng nhờ mẹ mà Rita làm được nhiều thứ, cũng như Kizu cứ mỗi lần nhìn lên bàn thờ mẹ Rita lại bảo mình phải cố. Mẹ Rita cũng đã từng nói như bố Kizu " xấu thì học nhanh chứ lưong thiện thì phải học cả đời".Đọc những dòng kizu viết lại ngỡ ngàng vì cảnh sát có những người tốt đến vậy sao và Rita bất ngờ bởi vì Kizu là con trai mà nhạy cảm như vậy. Kizu cứ yên tâm là Kizu ko hề hâm đâu. Chào thân ái và quyết thắng
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 13/03/2005
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, bên cạnh laptop là con sao biển sơn màu đỏ-giống hình ngôi sao 5 cánh trên mũ CA....Chợt nhớ đến tâm sự của kizu.
    Ngôi sao biển khô đến dẹp lép, được sơn rất kỹ, từng cánh, từng tua. Thú vị khi nhìn thấy màu đỏ ăn sâu vào từng tua nhỏ. Đỏ như máu của mình?. Đỏ giống như ngừoi chiến sỹ CA.
    Lòai sinh vật dưới biển sâu-sao biển. Cử động và săn bắt mồi đều dùng 5 cánh sao. Ai cũng tưởng sao biển có 5 cánh đều nhau nhưng không phải. Ai cũng tưởng sao biển không có ?osuy nghĩ? nhưng cũng không phải. Luôn có 1 cánh sao phát triển hơn, nhanh nhẹn hơn, họat động nhiều hơn và chỉ huy các cánh sao khác. Nếu kẻ địch muốn tiêu diệt sao biển bằng cách chặt bỏ cánh sao đầu não đấy, 1 cánh sao khác trong 4 cánh sao còn lại sẽ vươn lên, giữ vị trí chủ chốt, thay thế cánh sao đã bị chặt bỏ? Cứ như thế mãi đến khi không còn cánh sao nào?
    Hình 5 cánh ngôi sao nằm im lìm dưới lòng biển. Biển trong, xanh, Sao biển im lìm, không cất lên tiếng nói. Tưởng là không cảm xúc nhưng "Sao biển, ngôi sao biển Sao nhớ ai vì đâu không nói Sao thương ai vì đâu không nói"???.
    Chúc kizu thành công trong nghề nghiệp đã chọn lựa mặc cho những kẻ như skept nè không thích, không thiện cảm với những ng mặc áo CA.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 13/03/2005
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Người như bạn ý cũng không phải hiếm quá. Còn có nhiều người như vậy lắm, nhưng bạn chỉ biết đến họ một cách tình cờ, ngẫu nhiên như trường hợp của kizu thôi.
    Bài của kizu rất xúc động. Đọc bài viết tớ có cảm nhận là bạn kizu không dư dả gì nhiều. Mong rằng Kizu sẽ tìm được cách hay nhất làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, mặc dù với ngành nghề như bạn thì điều đó là hơi khó nếu không vi phạm những nguyên tắc.
  5. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ạ!!!Hôm nay Hà nội mưa to lắm, con cũng vừa đi ra ngoài về, sáng nay con qua đưa áo cho Bố, thấy Bố độ này có gì vui lắm, Hình như có cô ở cơ quan cũng có ý thương Bố, con thấy cô ấy cũng được, chất phác, nếu Bố thích thì Mẹ đồng ý cho Bố lấy cô ấy nhé?? cô ấy chỉ nấu ăn ở cơ quan Bố thôi, nhưng con thấy cô ấy nhân hậu lắm, như Mẹ vậy. tất nhiên là không thể bằng Mẹ của con nhưng Bố ở vậy cũng buồn lắm..
    À Mẹ ơi,thư con gửi cho mẹ nhưng nhiều người ở đây vào hỏi thăm và động viên lắm, con thấy rất vui, nhưng cũng có bạn không thích đâu mẹ ạ. ở đây mọi người nói chuyện với nhau toàn bằng nick ảo hết, Mẹ còn sống chắc con sẽ bày cho MẸ cách online,Bạn skep82 bạn ấy bảo thẳng là bạn ấy không thích nghề của con và của Bố, và con biết có nhiều bạn cũng như vậy. Nhưng nếu có thể con cũng muốn gặp bạn skep82 chỉ để nói với bạn ấy một câu rằng, ở đâu cũng có ngưòi xấu ngưòi tốt, Công an không phải là "Hung thần" để doạ bon trẻ con và dùng công quyền để áp bức Dân lành đâu, công an là bảo vệ chính quyền, cho em thơ ngủ ngon và cho những người như bạn, trong đó có tôi, đựơc sống trong Hoà Bình..(nói vậy nghe nó có vẻ tiểu thuyết.),nhưng con vẫn muốn nói với bạn ấy như vậy. Con thì cũng chưa làm đựoc gì nhiều, nhưng trứơc tiên con muốn làm một ngưòi chiến sỹ tốt, có trách nhiệm, như thế là con thấy thanh thản.
    Ngày xưa mỗi lần đi đường con thấy mấy anh CSGT hất đổ hàng của người bán hàng con giận lắm, Nhưng sau này hỏi ra con mới biết ,nếu không làm vậy họ không chừa họ lại vẫn cứ tràn ra đường bán hàng, gây tắc đường và tai nạn rồi lại đổ cho công an!!Con không phải là CSGT nhưng con cũng thông cảm với họ, nhưng cũng có ngưòi rất tệ phải không Mẹ, Mẹ có nhớ ngày xưa hai Mẹ con mình đi nhầm đường ngựơc chiều, có một anh CSGT hoạnh hoẹ, còn nói năng vô học với mẹ, mẹ phải dúi 20.000đ mới cho đi, mà hồi ấy mẹ con mình đi xe đạp chứ có phải gìàu có gì đâu!! về kể cho Bố, Bố nói đối với những ngưòi ấy rồi quả báo hết con ạ!!kiếm đựơc đồng tiền mà bị dân nó đào cả họ lên chửi thì thất đức lắm ( nghe đâu sau này chú ấy bị fốt một vụ bị hạ cấp đấy) ngưòi như thế bây gìơ xã hội này cũng không hiếm, nhưng không phải là tất cả phải không mẹ, những ngươi yêu dân như chú T vẫn còn nhiều lắm.
  6. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, mưa tây bắc buốt và lạnh lắm, nhớ Hà nội ghê gớm, những đêm biên giới thật dài và khắc nghiệt, nhớ gia đình, nhớ bạn bè...Ngày mai đây lại xa ánh đèn phố thị đôi ngày, đi rồi mới biết, dân mình còn nghèo quá nhưng đồng bào dân tộc còn nghèo hơn nữa, chẳng làm được gì hơn ...những chuyến đi thế này mới thấm thía cái tình quân dân. Nhớ mãi lẫn đầu tiên vào vùng dân tộc Thái, bà mẹ Thái ấy cũng dịu hiền và giàu tình thương như bất cứ bà mẹ Việt Nam nào đối với những đứa con của mình, đã nói với mẹ sáng mai con đi sớm lắm mẹ không phải dạy nấu cơm đâu ấy thế mà khi con gà còn chưa hết ngái ngủ để cất lên tiếng gáy đầu tiên đã thấy bếp lửa nhà sàn bập bùng, trời lạnh, thương mẹ quá. Mẹ nhất định bắt chúng con phải ăn mỗi đứa một cái đùi gà, nhìn mẹ đơn sơ trong chiếc áo cón mà con ứa nước mắt, rồi mẹ còn bắt mỗi người mang theo một gói xôi lớn để đi ăn dọc đường, mẹ dặn "Đường vào bản Mèo xa lắm, các con đi cẩn thận, khi xuống lại vào với mẹ"...Chúng con đi rồi mà vẫn thấy mẹ đứng ở đầu sàn nhìn theo...mẹ ơi! dù cuộc sống có xô bồ, có nhiều cám dỗ chúng con hứa sẽ sống và làm việc để xứng đáng là người chiến sĩ an ninh của mẹ, của bản làng...ngày mai đây dù có đi đâu thì con vẫn nhớ về mảnh đất ấy, dòng sông ấy ..."Anh là dòng sông mã, em là núi mường hung..." Bằng tình thương của những tấm lòng các mẹ, bằng niềm tin vào lý tưởng chúng con đang đi theo chúng con đã lên đến đỉnh mường hung, đã lên đến cổng trời những chẳng gì lấp đi được tình yêu của mẹ dành cho con.
    Sơn La, 3/2005
  7. kizu

    kizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    À Mẹ ơi!! Mẹ có nhớ thằng H.."lợn" không??nó sắp chết rồi mẹ ạ, sáng nay con đưa áo cho Bố tiện thể qua thăm nó, thằng H.."lợn" học với con hồi cấp III ấy, nó "nhể" mấy năm nay rồi, bây giờ nó đang bị ADS giai đoạn cuối, lúc sáng con sang ngưòi nó nổ hết rồi mẹ ạ, nứơc vàng cứ chảy ra ri rỉ, hôi lắm, mặt sần hết cả lên, còn da bọc xương, lúc con sang bác M cũng ở nhà.Bây giờ nhà bác ấy hoang lắm, tội lắm, nhà thì to, được mỗi thằng con trai,nó thấy con cố mỉm cưòi nhưng ko cưòi được, từ khoé mắt nó rỉ ra hai giọt nứơc mắt. chắc nó xấu hổ và ân hận, nó yếu lắm rồi nó biết nó sắp chết,bây giờ nó ko tự ngồi dậy đựơc, bà giúp việc phải đeo găng và bế nó đấy mẹ ạ, vừa giận nó nhưng con cũng thấy thưong, con mua cho nó đĩa nhạc của Duy Mạnh cho nó nghe, đĩa ấy bây gìơ cũng nhiều người nghe nên con mua cho nó biết hơi thở của xã hội, nó cũng sắp không có cơ hội được nghe nữa, nó có chết cũng không thanh thản được, nó làm tội Bác M quá rồi..
    Ngày xưa nó học cũng không đến nỗi tệ..hôm nay đi thăm nó về con cũng thấy buồn buồn, con đi làm tiếp xúc với những người như nó nhiều lắm, cũng có đứa nghe ra nhưng có đứa vẫn chứng nào tật ấy, chửi Cha, chém chú.thực ra con nghĩ, không thể đổ lỗi cho ai hết, bản thân chúng nó đã không làm chủ đươcj cái tôi của mình mà chỉ muốn thoả mãn nó, Bản thân gia đình và xã hội cũng có một phần, con nghĩ nên phòng ngừa rồi mới ngăn chặn, mình thưòng để hậu quả xảy ra rồi mới ngăn chặn thì đôi khi quá muộn đấy Mẹ..con cũng đã động viên được nhiêù em mới chớm đã nghe ra và từ bỏ đấy Mẹ ạ, MẸ hãy tự hào về con trai của mẹ nhé, con không để Mẹ phải buồn đâu,
    À MẸ ơi, con độ này cũng to, cao, chắc tại chơi thể thao nhiều. Kizu của mẹ khoẻ mà, không thật nhiều tiền nhưng sống đựơc Mẹ ạ, nếu có bạn gái chắc Kizu của mẹ không để cho bạn ấy phải lo lắng nhiều đâu, Kizu của Mẹ có hai bàn tay,có nhận thức thì cũng không đến nỗi nào đâu Mẹ, Mẹ ơi!!dưới suối vàng Mẹ phù hộ cho kizu của Mẹ nhé..con kizu, chào mẹ
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài của kizu về chú bị AIDS, nhớ lại câu chuyện này.
    Chuyện xảy ra ở 1 khu phố trung tâm của 1 quận trung tâm của 1TP lớn.
    Khu phố toàn cán bộ CNVC sống khá thuần mặc dù theo kiểu dân TP-lạnh lùng và đôi chút ích kỷ với nhau. Nhà kia có 2 mẹ con. Vốn dĩ trước đây đó là gia đình có chức vụ và tiền bạc nhưng ng bố ra đi đột ngột lúc còn trẻ. KHông cha như nhà không nóc, ng con trai bê trễ việc học hành rôi sa đà vào chuyện yêu đương. Mối tình đầu là với 1 cô gái con chủ hàng vàng ở phố lớn. Rồi cả 2 thử và nghiện (của đáng tội là skept nè cũng không biết họ chơi loại thuốc gì nữa- skept thiếu kiến thức thực tế về các loại chất kích thích)
    Hơn 10 năm nghiện đủ để làm 1 gia đình khá giả lâm vào tình cảnh túng thiếu. Có ăn cắp, có lừa lọc. Bà mẹ cũng nhiều lần bắt con đi cai nghiện. Tìm đủ bài thuốc, đến đủ nơi cai nghiện uy tín. Nhưng khó lắm, anh ta không vượt qua được.
    Vì anh ta mah khu phố khôg được xếp đạt khu phố VH nhiều năm liền. Nhiều lần đ/c CA khu phố lên họp bàn với đ/c tổ trưởng bàn cách giải quyết nhưng không tìm ra biện pháp gì. Các đ/c đau đầu lắm. Chả nhẽ vì 1 thằng nghiện mah fá vỡ hết cả công sức của tập thể ah- đ/c tổ trưởng đã có lần chém tay vào không khí mah nói thế. Các đ/c bàn nhau ép ng mẹ đưa con đi cai nghiện thật xa. "Tốt hơn hết là chuyển khẩu cho nó đi"-đ/c tổ trưởng và CA khu vực nói dzậy. Nhưng ng mẹ không muốn vậy, con mình cứ đi cai nhưng hộ khẩu fải để đây. Các đ/c nhìn nhau ngao ngán
    Rôi điều gì đến đã phải đến. Chích choác nhiều, anh ta bị HIV/AIDS. Thật ra ng mẹ muốn giấu, nhưng không hiểu sao tin đồn lan nhanh hơn bệnh dịch. Ng mẹ vẫn muốn giữ tiếng cho con mình và nói rằng nó bị bênh gì gì đó thôi nhưng không thể giữ nổi.
    Hôm đó skept đi về, thấy đ/c CA chạy hớt hải đến nhà đ/c tổ trưởng. Mặt đ/c tổ trưởng giãn ra và cười thoải mái: thằng đó tôi biết mah trước sau gì cũng bị thôi. Chích choác lâu quá rồi mah.
    Hàng ngày đ/c CA khu vực, tổ trưởng khu fố đi qua đi lại hỏi xem thằng bé đỡ chưa.... Thăm hỏi có vẻ rất nhiệt tình. Ng mẹ cảm động đâu biết ngày bình bầu danh hiệu đến gần kề..Anh ta cũng không trụ được lâu.
    Năm đó, khu fố đạt danh hiệu VH- điều mong mỏi của các đ/c. Ngày vui mừng của đ/c tổ trưởng....
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 14/03/2005
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu được nói 1 điều, tớ chỉ nói với bạn thế này thôi, kizu thân mến ạ
    Tớ đã từng ghét công an lắm, mà người dân cũng thường ko thích Công an, chắc tại do CSGT) nhưng khi tớ "trưởng thành" tớ hiểu ko phải cứ gắn "công an" vào là xấu, ở rất nhiều người trong lực lượng CAND rất rất nhiều người tốt và có tấm lòng đẹp, trái tim hồng như bạn đấy...
    Bây giờ tớ đã ko ghét công an nữa, và đôi khi tớ hiểu những công việc của họ hơn, và vì thế tớ thông cảm với họ hơn. Đọc bài của bạn, cũng thật xúc động vì những tâm sự của bạn, chia sẻ thì cũng hơi khó khăn nhưng tớ sẽ nói là tớ đồng cảm với những suy nghĩ của bạn... Mong sao lực lượng CAND và lực lượng vũ trang ngày càng có nhiều những người "chiến sỹ" SỐNG ĐẸP như bạn, như những bạn của tôi, như những người mà tôi quen - Họ đều xứng đáng mang bên mình 4 chữ "công an nhân dân"
    Chúc bạn luôn vui, khoẻ, công tác tốt và hãy luôn vững vàng nhé!
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi các bạn nói giữ tay sạch, tôi xin kể về câu chuyện của tôi nhé.
    Trước đây sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi về làm ở 1 CQNN 1 cách khá dễ dàng. Như nhiều CQ khác- lương ít nhưng lậu nhiều. Nếu bạn biết cách, bạn sẽ có những fong bì lót tay đủ để bù đắp vào khoản thu nhập còi cọc từ lương chỉ vài trăm nghìn đồng. Nhìn xung quanh,phần lớn ai cũng thế cả. Những ng mới vào nghề-đồng nghiệp của skept thì thường hay nghĩ rằng: ôi cái danh dự của tôi còn cao hơn cái phong bì kia chứ, họ mua danh dự của tôi rẻ thế sao. Nhưng chẳng mấy chốc đồng lương chết đói làm họ mờ cả mắt và họ lại tặc lưỡi: không nhận là ngu, cả xã hội nó thế rồi...
    Skept vốn dĩ là kẻ cần nhiều tiền để tiêu xài. Không đua đòi gì nhưng có nhiều việc để tiêu, nhiều quan hệ và rất không muốn sống phụ thuộc bố mẹ nên khoản tiền lương nhỏ nhoi kia chỉ đủ nuôi sống skept trong vòng 1 tuần. Skept không muốn nhắm mắt nhận tiền, không muốn làm giống mọi ng vì skept có những nguyên tắc sống nhất định. Cũng chẳng lý tưởng hoá CM gì cả nhưng không thích nhận vậy thôi. Thời kỳ đầu thật khốn khổ khi cứ fải đấu tranh vật lộn với ý muốn nhận fong bì. Cầm bỏ vào túi là xong thôi mah...Sẽ có bạn không hiểu cái cảm giác đó đâu,, cái cảm giác mình cần tiền có ng đến đưa tiền nhưng mình không muốn nhận và từ chối. Ngoài mặt thì lạnh te nhưng bên trong thì tiếc lắm.. Kiểu nhu bài thơ con cá và chột nưa của Tố Hữu mặc dù chưa đến mức nghiêm trọng đến thế. Nhiều hôm không có tiền lại nghĩ: hôm nay có thằng nào đến đây cho fong bì là mình nhận luôn đây nè...Thế mah chẳng có ai đến lúc đó cả. May hay không may đây?
    Không thể chịu đựng nổi, nghĩ rằng mình sẽ theo mọi ng mất thôi, skept đã fải có cách làm riêng của mình. Bây j nghĩ lại nếu tình trạng đó kéo dài thêm vài tháng nữa chắc skept khogn đủ sức vượt qua
    Bi j skept vẫn còn nhớ csi cảm giác lúc đó. Cái cảm giác vật lộn trong suy nghĩ, cái giới hạn mong manh nhận và không nhận ....
    Thế nên nhiều khi nghĩ cứ muốn CA sống sạch nhưng để họ sống sạch trogn XH này khó lắm thay. Lương chết đói, con thì khóc, tiền đi học cho con thì tốn kém, làm sao họ không dễ để tay nhúng chàm? Không có tiền bố mẹ có thể nhịn đói chứ nhìn trẻ con thiệt thòi vì thiếu ăn thiếu mặc thì tội lắm... Và thế là ....
    Nói túm lại, chỉ có ng trong cuộc mới hiểu, giữ tay sạch không đơn giản đâu nhất là trong điều kiện XH bi j-quá nhiều cám dỗ, kizu nhỉ?

Chia sẻ trang này