1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ như thế nào nếu thiếu sự quan tâm của bố?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amyso, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Con trai sẽ như thế nào nếu thiếu sự quan tâm của bố?

    Thiếu bố ở đây có nhiều góc cạnh, có người chịu thiệt thòi vì bố mất sớm, có người vì bố bỏ ra đi... nhưng trường hợp mà tôi muốn nói đây là chúng ta vẫn có bố, nhưng người không những đi làm xa mà còn ít chịu hiểu cho ta. Lạnh lùng, nghiêm khắc... đến mức ta cảm thấy ngột ngạt khi có sự hiện diện của bố dù bố rất ít khi được nghỉ phép về nhà! Ta trở nên bướng bỉnh, nhiều khi tỏ ra lì lợm, cố chấp và nhìn mọi việc với con mắt khó khăn hơn! Nhiều khi ta làm được điều gì đó tốt, bố phủ tay không thừa nhận, nhiều khi ta làm cái gì đó sai, bố không chịu nhẹ nhàng khuyên bảo, mà đã vội kết tội ta với những lời mắng mỏ thật nặng nề...Ta cảm thấy ta chẳng là gì trong mắt bố cả... Ta phải làm sao?
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    uh, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy tôi và bố tôi khác nhau xa quá, hầu như tôi không bao giờ có thể trao đổi những điều tôi muốn trao đổi với bố tôi. có lẽ cũng ảnh hưởng từ bé bố tôi quá nghiêm khắc. hy vong tôi sẽ không làm cho con tôi nhu vây :(

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. RoadBrower

    RoadBrower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn. Thực sự lúc này mình rất muốn tham gia diễn đàn này bởi vì mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy.
    Mình và bố mình xung khắc nhau từ khi mình còn rất nhỏ. Thực sự mình không cảm nhận được tình thương hay sự quan tâm từ bố. Nhiều khi mình rất tủi thân và buồn. Mình luôn cảm thấy trong lòng mình trống trải và cho đến bây giờ đã đi làm mình gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu sự quan tâm của bố. Có nhiều chuyện mình rất muốn tâm sự cùng bố nhưng hai cha con không tìm được tiếng nói chung.
    Bố mình trước đây về nghỉ chế độ một lần, từ đó đến nay đã hơn 10 năm bố mình chẳng làm gì cả, ông uống rượu triền miên và chửi mắng vợ con, không khí gia đình mình lúc nào cũng nặng nề. Chưa bao giờ mình cảm thấy thanh bình trong gia đình mình. Bây giờ thì mình thực sự mệt mỏi. Nhiều lúc mình chỉ múôn vứt bỏ tất cả và được nghỉ ngơi nhưng dường như mình không thể giải thoát mình được. Bố mình bây giờ lúc nào cũng nghĩ rằng mính sắp chết vì uống rượu quá nhiều và chẳng còn nghĩ gì đến vợ con cả. Mình giờ đây căng thẳng cả trong công việc và cả trong cuộc sống gia đình. Mình rất cần được tâm sự. Mình rất mong muốn có một ai đó thông cảm và chia sẻ với mình.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật nhiều phức tạp, phải không bạn? và cuộc sống gia đình cũng không hề đơn giản một chút nào! đọc những gì bạn tâm sự, thực sự tôi cảm thấy rất buồn và tôi nghĩ rằng tôi cảm nhận được những gì bạn đang phải gánh chịu. Không phải vì tôi cuũng có hoàn cảnh tương tự bạn ( dù cuộc sống gia điình tôi cũng ko ít chuyện buồn) mà bởi tôi cũng là một người con, tôi biết rằng mình sẽ thật sự đau khổ khi bố mình như thế.
    Tôi không dám phán xét gì bố bạn, mặc dù tôi cũng cảm thấy rất giận ông ấy.Nhưng tôi lại nghĩ đến mẹ của bạn. Những khi mệt mỏi, xin bạn đừng buông xuôi! xin bạn đừng khóc! Hãy cố để vượt qua được những nỗi buồn đó và cố xây dựng cho mình một cuộc sống tốt. Và sau này kkhi trưởng thành thực sự, khi có một gia đình nhỏ để yêu thương, bạn hãy sống tốt nhé!Tôi tin bạn sẽ là một người rất có trách nhiệm với gia đình!
    Chúc mọi điều tốt dẹp sẽ đến với bạn!
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được topic này trong lúc cực buồn.
    Tôi đã nghĩ đến người đàn ông duy nhất có thể cứu vớt tôi ra khỏi trạng thái này. Đó là Bố ! Thư của Bố !
    Giống gia đình bạn, Bố và tôi rất khắc khẩu.
    Từ nhỏ, tôi được Bố rèn cho tính độc lập, tự chủ và quyết đoán. Là con gái nhưng lúc nào Bố cũng lôi tôi đi theo làm đủ mọi thứ của con trai. Tôi có thể làm được những việc lẽ ra là của con trai -bởi đơn giản là vì Bố dạy tôi điều đó. Đúng hơn, Bố đòi hỏi tôi phải làm được điều đó.
    Sứt sẹo, chảy máu, bị đau, vấp ngã, đau buồn vì chuyện tình cảm, vì cô đơn, vì bế tắc trogn cuộc sống - tôi không khóc. Nhưng tôi lại khóc khi nghe Mẹ nói Bố nhớ tôi đêm ko ngủ được. Lại khóc khi ngồi viết về gia đình.
    Xa Bố, tôi mới biết thế nào là tình yêu của 1 người Bố dành cho con gái. Có làm mọi thứ 1 mình tôi mới hiểu tại sao Bố lại buộc tôi fải làm những việc của con trai. Có chán nản tôi mới hiểu tại sao Bố luôn khích bác tôi, chê bai tôi - đó là để tôi luôn có sự thách thức bản thân, để mỗi khi gặp khó khăn, tôi ko bị cuộc đời làm ngã. Mà có ngã thì cũng phải đứng lên mà đi tiếp.
    Đôi khi tôi giật mình khi thấy tính cách mình ảnh hưởng sâu sắc từ Bố. Khó tính, cầu toàn, ngang bướng và nóng tính nữa. Nếu ko có Mẹ - ko biết tôi sẽ thế nào.
    Tôi lớn lên - chưa bao giờ tôi nhận được 1 lời khen từ Bố. Tôi luôn cố gắng hết sức để nhận được 1 lời khen từ Bố - nhưng cho tất cả sự cố gắng của tôi, Bố chỉ nói chưa là gì cả. Cho đến cả bây giờ...trong bất kì 1 trường hợp nào, với Bố, tôi chưa làm được cái gì cho ra hồn cả. Chập chờn, nông nổi.
    Cấp 1- ko ai bảo tôi là con gái. Tóc ngắn, đen, quần sooc ngắn, áo 3 lỗ mẹ may cho từ những mảnh vài thừa khi may hàng xuất khẩu ...tôi lang thang theo lũ con trai trong xóm, bắn bi, chơi gụ, thả diều, đánh khăng...leo trèo và đi ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm. Và lại ăn đòn vì tội bỏ nhà đi chơi.
    Năm lớp 4 - bị 2 diểm Toán - tối đó, tay tôi sưng húp vì bị Bố đánh. Cái thước kẻ gẫy làm 3 - và tôi tự hỏi tại sao tay tôi lại ko gẫy. Ngồi học cạnh Bố là 1 cực hình..tôi luôn run trước các loại câu hỏi của Bố.
    Nếu bắt gặp tôi đang nhảy dây, đang ôm truyện,đang ở ngoài đuờng là Bố lại lôi ra đánh. Cứ vớ được cái gì là tôi lại đọc cái đó. Cứ có cái gì là lạ - tôi lại tò mò muốn thử xem thế nào. Cứ thích là tôi lại đi chơi. Và cứ thế, tôi như con lật đật... khóc chán thì ngủ. Ngủ dậy lại chơi, lại bị đánh, lại khóc, lại ngủ.
    Tôi cứ lớn dần nhưng ko hề có cảm giác là con gái. Tóc tôi cứ chấm vai là lại cắn ngắn. Cấp 2 - tôi là 1 đứa con gái góc cạnh...trong khi lũ bạn gái biết làm dáng, biết thích ai đó thì tôi cứ như 1 cây sậy mọc loe ngoe. Đi học, tôi bị chuyển hết đội tuyển này sang đội tuyển khác. Đầu tiên là Toán, rồi Văn, rồi Anh. Cuối cùng yên vị ở đội Anh - đi học ôn ở cung thiếu nhi. Cả lớp có 12 đứa... chẳng đứa nào chịu học. Phải 1 hôm trời mưa to, nhìn mưa trong núi đẹp ,thấy lãng mạn thế là cả lũ xách xe , mặc áo mưa lao ra đường. Xoá xổ đội Anh trong danh sách thi
    học sinh giỏi toàn quốc. Cũng chẳng chán vì mình cũng không khoái học môn đó cho lắm. Thư cô giáo gửi về nhà thông báo , tôi bị Bố cho 1 trận...
    Khi tôi còn đi học , còn ở tuổi học sinh. Tôi ghét Bố lắm..vì nhắc đến Bố là gắn liền với những trận đòn đau. Tôi bướng còn Bố thì nóng tính. Bạn bè tôi chẳng có nhiều vì tôi ít được đi chơi và chúng nó thì cũng chẳng muốn đến nhà tôi chơi vì sợ mọi người trong gia đình. Sau này, khi tôi lớn hơn, cải tạo lại suy nghĩ của các cụ - bạn tôi mới đến nhà ngồi vắt vẻo. Có đứa mò đến lúc đang bận, lại xông vào thái thuốc cho Mẹ tôi. Mất 3 năm trời, tôi mới có được cái kết quả ấy. Kì công thật
    Bố dạy tôi học các môn học. Toán, Lí, Hóa. Địa Lý, Lịch Sử, Vẽ Kĩ thuật, Ghép cây, trồng cây. Thủ công cắt dán. Dạy tôi học Văn... hồi nhỏ, Bố kiếm được quyển Kiến và Chim Bồ Câu. Tôi đọc xong, vứt lăn lóc..rách, hỏng..ko biết nữa. Bây giờ vẫn bị mắng vì tội đó.
    Tôi thích nhạc Nga chỉ vì ngày nhỏ Bố hay hát cho tôi nghe những bài hát về nước Nga. Trong thư gửi cho tôi Bố viết, hồi tôi còn nhỏ, những dấu ấn âm nhạc Bố truyền hết sang tôi. Cảnh vợ chồng tri thức trẻ với 1 đứa con làm Bố yêu đời lắm.
    Tôi chưa bao giờ đến Nga - nhưng tôi biết Mùa thu vàng thế nào. Tuyết lạnh ra sao. Bánh mì Nga và cả những cô gái có chung 1 cái tên Natasa nữa. ..v.v Lớp 11, tôi làm thơ về hàng Bạch Dương ở Nga. Về những mối tình của các chàng trai, cô gái Nga. Lãng mạn như Bố !
    Sau này, vào giờ ngủ trưa, Bố hay cho tôi nghe nhạc không lời lúc 12:30 p.m ..con bé cứ nghe rồi chìm vào giấc ngủ. Để rồi bây giờ chỉ thích nghe nhạc ko lời và cổ điển. Nhiều ng hỏi tôi sao còn trẻ mà thích nghe nhạc "già" thế - chẳng biết trả lời sao.
    Bố còn dạy tôi nhiều lắm, dạy tôi từ cách giặt quần áo thế nào cho nhanh (nhưng bẩn lắm, ko áp dụng được ), dạy tôi cách sắp xếp thời gian cho đến cách bố trí nhà cửa v..v..
    Tôi - 1 tờ giấy trắng đón nhận tất cả, để rồi sau này, mọi thứ đánh nhau lộn tùng phèo trong tôi. Cái gì cũng biết 1 tí để rồi chẳng cái gì ra cái gì.
    Cấp 3 - tôi bắt đầu có thể ngồi nói chuyện với Bố nhưng chưa nhiều vì Bố luôn coi tôi là 1 đứa chẳng ra gì. Lúc nào cũng sợ tôi hư hỏng. Tôi bắt đầu thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của Bố, và tôi tìm cách làm ngược lại với những điều Bố nói. Và cũng từ đó., trong tính cách tôi có thêm 1 từ nữa là thách thức mình và mọi người.
    Lớp 12 - Có 2 lần Bố làm tôi nhớ mãi đó là 1 lần Bố mắng tôi với những từ ngữ cực kì thô tục... tôi đã tự ái, và câu nói đó theo tôi đến tận bây giờ. Tôi cố chấp - cái gì đã ko bỏ qua được thì tôi cực kì khó chịu. Lần thứ 2, tôi trốn học thêm đi lang thang với tụi bạn... lúc về, bố đánh tôi trước mặt Mẹ và bạn của mẹ. Tôi không khóc... nhưng đến khi Bà nội ngồi bên cạnh nói ra nói vào thì tôi lao xuống nhà, oà lên. Đó là lần cuối cùng tôi khóc vì ghét Bố... chấm dứt thời kì niên thiếu.
    Thời kì học xa nhà. Bố là người đưa tôi đi thi, lo cho tôi mọi thứ. 2 Bố con cứ đi bằng cái xe máy của Bố, nhiều khi Bố cho tôi lên cầm lái... Bố ngồi sau ngủ. Cũng nhờ thế mà sau này đi làm, tôi ròng rã trên cái xe moto đi đi về về ngày nào cũng gần 100 km. Mệt đến phờ phạc , sút cân trầm trọng. Nhưng tôi lại thấy vui...vì không thấy Bố lo nghĩ gì. Cầm tháng lương đầu tiên, tôi mua cho Bố 1 cái áo so-mi. Cụ chê, nhưng rồi cứ mặc mãi. Tôi biết, chỉ cười...
    Du học - Bố gửi cho tôi 1 lá thư. Đó là lá thư tôi đọc nhiều nhất nên bây giờ nó ko còn nguyên là 1 nếp gấp nữa. Những con chữ của Bố như thổi lửa vào tim cho tôi thêm động lực để làm việc, để sống, để tồn tại và cố gắng. Mỗi lần buồn hay trong lúc giận dữ , tôi lại lục tìm lá thư ấy. Đọc đến đâu, thấy mình nguội đến đó , lại tìm ra 1 hướng đi mới , và lại cố gắng...gạt những cái ko cần thiết sang 1 bên.
    Nghe tin Bố ốm - tôi lo đến mất ngủ. Nhưng gọi điện về, câu trước câu sau là chuyển máy sang Mẹ.
    Có những khi, tôi và Bố vẫn hục hặc qua điện thoại, tôi vẫn tức điên người khi nghe Bố nói, nhận xét về tôi. Bố vẫn hỏi.. 24 tuổi , tôi đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Tôi có đầy đủ mọi điều kiện để học tập , để sống, nhưng Bố có cảm giác tôi đang ỳ ra, đang hưởng thụ chứ ko phải là rèn luyện.v..v
    Tôi nghe, tức nhưng rồi ngấm. Rồi hằng đêm, tôi vẫn cặm cụi ngồi học. Nếu trước đây tôi cố gắng chỉ vì cái suy nghĩ cực kì trẻ con - chứng tỏ cho Bố biết tôi là thế nào. Nhưng bây giờ, tôi cố gắng vì cả bản thân tôi nữa.
    Tôi chưa bao giờ kể chuyện riêng tư của mình cho Bố nghe mà chỉ kể cho Mẹ. . Nhưng tôi biết rằng, Bố biết tôi thế nào.
    Tôi đang đi tìm cho mình một nửa dựa trên nền tảng của Bố. Con gái thường hay thế...tôi cũng "đào hoa" giống Bố. Nhưng Bố đã tìm được Mẹ, còn tôi - tôi sẽ tìm được ai nhỉ???
    ------------------------------------
    Đọc bài của bạn, bất chợt tôi gặp lại suy nghĩ của tôi ngày trước.
    Tôi với bạn giống nhau vì có một người Bố như thế. Tôi ko fải là con trai..nhưng Bố tôi đã luôn mong tôi là con trai. Thế mà bây giờ Bố lo tôi ế - chỉ vì tôi cứ mải miết đi , mải miết học mà chẳng chịu yêu đương gì. Mà có khi ế thật chứ chẳng chơi.
    Tết này, tôi thèm được ở nhà, bên cạnh Bố Mẹ. Để thức đón giao thừa với Bố, chuẩn bị xôi chè để Bố thắp hương. Để nghe Bố cười khi nhận điện thoại chúc Tết của mọi người. Để thấy mình vẫn còn là trẻ con khi ở cạnh người lớn là Bố.
    Tôi nhớ Bố vô cùng.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  6. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    .....có làm cha mẹ thì mới hiểu được lòng cha mẹ......
    ...mẹ tôi hay nói với tôi câu đó...bởi chính mẹ khi được làm mẹ thì mới hiểu được tấm lòng mà ông bà tôi đối với mẹ....bố tôi là một người tình cảm ....rất quý con cái nhưng chính vì quá tình cảm và lo cho con cái nên đôi lúc đó cũng chính là một sự cản trở đối với chúng tôi.....có lần tôi đi làm về rất muộn<không gọi điện về nhà báo>...khi về đã thấy bố tôi đứng ở cửa chờ với khuôn mặt kín bưng...và hỏi sao giờ này mới về? <âm sắc rất cáu giận>...lúc đó tôi rất mệt nên đã không giữ được bình tĩnh đã nói lại rằng.." con đi làm chứ có đi chơi đâu mà bố cáu..."...chưa nói xong thì bố đã tát cho tôi một cái....<bố tôi rất ít khi đánh con cái>...tôi rất giận bố...và đã nổi cáu...nói bố vô lí ....và không chịu nói chuyện với bố suốt ngày hôm sau.......mẹ đã nói với tôi rằng..." bố mẹ đã lớn tuổi,trong cuộc đời này chỉ còn các con làm nguồn vui,con là phận gái ,ra đời thua thiệt hơn so với con trai..đi đêm về hôm nên bố lo lắng.....cả buổi tối lo không biết con đi đường thế nào mà muộn rồi còn chưa về....khi về thì lại trả lời bố như thế ....nên bố giận là phải...và con phải hiểu cho tâm trạng người ở nhà chờ đợi chứ....tôi mới hiểu một chút về bố.....có lẽ bố là một người đàn ông trụ cột trong gia đình nên phải luôn tỏ ra là một người uy nghiêm để làm gương cho con cái...và chính vì cái nét nghiêm khắc đó làm cho những đứa con như chúng ta không hiểu được và ít khi tâm sự với bố.....và cái khoảng cách giữa bố và con cái ngày một xa dần là vì thế....
    vì sao em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh....quái quỷ thật....
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng gửi thơ vào đây không hợp đâu, nhưng tôi đã viết bài này sau khi đọc những gì mọi người viết, mọi người dành chút thời gian để đọc nó, có được không?

    Những mảnh vỡ
    Con mải mê với những riêng tư
    Cũng giật mình khi nghe tiếng vỡ
    Nhìn mẹ ngồi im con nén hơi thở
    Sợ gây thêm một tiếng động buồn...
    Con đọc nhiều lắm - những yêu thương
    Cũng chẳng đủ niềm tin khi nghe tiếng quát
    Ngoài ô cửa kia mưa xô rào rạt
    Không thể đong đầy nước mắt mẹ rơi
    * * *
    Ước mơ nào - giờ cũng xa xôi
    Khi gia đình thành hai cuộc sống
    Bố lạnh lùng - mẹ thì cam chịu
    Vết thương kia cứ lớn mãi trong lòng
    Con thấy mình không còn ước mong
    Chẳng mộng mơ, chẳng thèm điều ước
    Cầu nguyện nhiều cũng không thay đổi được
    Khi vội vàng - bố mẹ nghĩ về nhau
    Còn điều gì xoa dịu nỗi đau
    Khi khoảng cách giữa bố mẹ được đo bằng lời?
    Dù được bà tiên ban cho một phép màu
    Con không dám mơ gì những cái xa xôi...
    * * *
    Con thuyền nào căng gió ra khơi
    Những khi về mang theo cả bão táp
    Cánh buồm mỏng manh nhặt đầy mảnh vá chắp
    Sau mỗi lần...vết thương mão không nguôi...
    (30.11.03)
    Gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách người con, có phải không? thiếu niềm tin vào cuộc sống, vào con người, và tệ hơn là không dám tin vào bản thân, không dám ước mơ...
    Hy vọng mỗi chúng mình sẽ tìm ra được lối đi cho chính mình, hy vọng sau này chúng mình sẽ có một cuộc sống gia đìnhhạnh phúc! Mong rằng tình yêu gia đình sẽ lớn mãi trong mỗi trái tim của chúng ta DÙ CUỘC SỐNG CÓ THẾ NÀO!
  8. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ hoà hợp được !!!! Buồn
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi VN có câu "thương cho roi cho vọt", câu nói đơn giản ấy ăn vào tiềm thức nhiều người tới mức họ luôn cho rằng phải nghiêm khắc, phải kỷ luật, phải áp chế con cái mình thì chúng mới trưởng thành được. Họ không phân biệt được giữa khuyến khích động viên với nuông chiều thả lỏng, họ không hiểu được rằng nhiều khi một lời động viên, một sự khuyến khích còn đem lại hiệu quả hơn nhiều so với ngàn roi vọt.
    p/s. Mình nói lý thuyết rõ hay, còn thì toàn đét đít con cho nó nhanh.
    TanNg
  10. lovelygirl624

    lovelygirl624 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    . Ba của mình cũng thế đấy , hiếm khi nào minh co thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái trước ba cả , nếu co thể noi là chưa bao giờ . Mỗi khi muốn nói một chuyện gì đó , bao giờ mình cũng nói với má , ko bao giờ dám nói thẳng với ba cả . Bao giờ ba cũng la trước khi mình kịp giải thich . Lúc mình còn nhỏ , ba ko như thế , nhưng ko hiểu tại sao hiện nay tính tình của ba ngày càng thay đổi . Đôi khi , mình cảm thấy ko khí trong nhà thật căng thẳng . Buồn , nhưng chẳng biết nói với ai ......

Chia sẻ trang này