1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai sẽ như thế nào nếu thiếu sự quan tâm của bố?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amyso, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadmovies1111

    sadmovies1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bạn bè nó thường bảo :'''' số mày sướng thế , chẳng phải lo nghĩ bao giờ...'''' gia đình nó khá giả , bố mẹ đều là cán bộ nhà nước , có thể nói về mặt vật chất thì nó cũng không thua kém bạn bè , nhưng ...nhiều khi nó thường mong ước là có thể đánh đổi tất cả những gì mình đang có chỉ để cóđược cảm giác gần gũi và thương yêu . Mỗi khi đi học về , nó lại thui thủi một mình trong phòng riêng , lắm lúc nó cảm thấy cô đơn tột cùng ..Hình như đã lâu lắm rồi , nó chưa nhìn vào mắt bố...cũng lâu lắm rồi hai bố con không ngồi nói chuyện với nhau .Bữa cơm tối , cơ hội duy nhất trong ngày cả gia đình có thể sum họp ... nó cố ăn thật nhanh rồi lên phòng đóng cửa lại .. dường như nó sợ phải đối mặt với bố .Nó không thể nhớ được tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi , hình như là hồi nó bắt đầu lên cấp ba thì phải...cho đến bây giờ , nó đã tốt nghiệp đại học..Khoảng cách đó ngày một xa hơn... Ở ngoài nó hoạt bát vui vẻ bao nhiêu thì về nhà nó càng lầm lì ít nói bấy nhiêu..Có lẽ nó sẽ không bao giờ hoà hợp được với bố...Nó là thằng hiền lành,nhút nhát , vui vẻ và hoà đồng và hay giúp đỡ mọi người...Nó cần một người thật sự quan tâm đến những tâm tư tình cảm và tôn trọng những suy nghĩ của nó chứ không phải người luôn buộc nó phải làm như thế này , như thế này ..mà không quan tâm đến nó nghĩ như thế nào nữa.Từ bé đến lớn , cuộc sống của nó do bố quyết định , từ việc học hành...đến cả công ăn việc làm của nó nữa ...Nó cũng hiểu rằng , bố mẹ nào mà chẳng lo lắng cho tương lai của con cái , mong con sớm lên người , tất cả chỉ vì con cái ...nhưng dường như tất cả việc bố làm cho nó , nó có cảm giác như là bố làm là không phải vì nói ...cái nó cần , đó là những lời tư vấn , những lời khuyên chân thành,những lời động viên khi nó thất bại,những định hướng đúng đắn cho tương lai của nó , chứ không phải là những mệnh lệnh, không phải là sự can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nó ..bố chưa bao giờ khuyến khích nó độc lập trong suy nghĩ....22 tuổi , độ tuổi chưa phải là chín chắn nhưng cũng đã nhận thức được đúng sai , phải trái trong cuộc sống đầy rắc rối và phức tạp này, nhưng hình như trong mắt bố , nó chưa bao giờ là một người trưởng thành.....
  2. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Bố tôi quá quan tâm đến gia đình tôi,bố tôi là thần tượng của tôi nên tôi chẳng biết tâm trạng khi không được bố quan tâm nó như thế nào?Quan tâm ở đây các bạn đừng hiểu là lo cho đầy đủ vật chất mà nhiều lúc là sự quan tâm tới sức khoẻ,về học tập.Những lúc đi thi về,làm baì không tốt thì những câu hỏi han,động viên của bố mẹ tôi chính là những liều thuốc quý giá.
    PauLennoN
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hồi tôi còn bé, bố cũng hay đánh tôi nhưng không phải với bất cứ lý do nào như các bạn đã kể. Đó là những khi tôi nói ngọng, hoặc ăn cơm mà hay mè nheo mẹ, đi dép trái, ngủ dậy muộn giờ đi học hoặc đơn giản chỉ là rửa mặt không sạch. Các bạn thật hạnh phúc vì còn papa bên cạnh, đấy là hạnh phúc bạn ạ, chỉ khi nào người ta mất ai đó người ta mới hiểu họ thật sự có ý nghĩa với ta.....................Bố ơi vậy là đã 13 năm rồi...............
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng lạ thật, giống như một thế hệ vậy. Một thế hệ những ông bố sao mà giống nhau đến lạ. Tinh cảm nuốt vào trong chỉ để lại bên ngoài sự lanh lùng nhiều khi đến tàn nhẫn.
    Cũng lâu lắm rồi kể từ khi còn nghe một tiếng gọi trìu mến trong gia đình. Có lẽ chỉ có ông ngoại mới vậy mà thôi.
    Đến khi mà bản thân mình đã tự tin hơn rất nhiều, đã được mọi người nhìn nhận tôt hơn rất nhiều nhưng trong mắt bố vẫn chưa là một cái gì đó đáng giá. Có thể bố nói bố tự hào về mình nhưng sao nhưng điều ấy không thể cảm nhân dược thực sự.
    Từ lâu đã tự nhủ qeun với những lạnh nhạt trong gia đình nhưng sao vấn thấy buồn mỗi khi nghĩ đến.
    Ko biết bố mẹ có hiểu cho nó dủ chỉ 1 phần nào không. Nó đang cố gắng vì những gì bố mẹ dành cho nó, và cũng cố găng vì tương lại của chính nó nữa nhưng điều nó cần khi ở một nơi xa như thế này là một chỗ dựa tình cảm vậy mà hình như bố mẹ không hề biết dến điều đấy, thâm chí còn không muốn biết. Buồn quá
  5. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Học xa nhà...những lúc ở gần bố thấy không muốn gần gũi, trò chuyện gì cả...bố và mình chẳng thể hợp được nhau...nhưng khi ngồi trên tàu rồi mới thấy nhớ và thương!
  6. cuocdoi_ngangtrai

    cuocdoi_ngangtrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày mai con sẽ ra sao.khi bố mẹ mỗi người một ngã!!!!!!mình đangcảm thấy rất buồn và vô tình bắt gặp chủ đề này.khi mình lên 8 ba mẹ dã mỗi người một ngã.họ chia tay nhưng họ đâu biết rằng một tâm hồn trong trắng đang cần sự quan tâm chăm sóc của những bậc làm cha làm mẹ.ngày ấy mình chỉ là một cậu bé vô tư mọi thứ đối với mình thật bình thường.chỉ cần được chơi dùa thoả thích.nhưng khi đã là một thằng con trai thật sự đã biết suy nghĩ về chuyện tình cảm.mình đã thật sự chán nãn.và đã tự mình lao vao những cuộc chơi ko mục đích.Ba mẹ,họ đâu biết rằng chỉ vì lòng ích kỉ,chính họ đã đẩy con họ vào những vòng xoáy của xã hội.và như vậy minh đã trở thành một con người hư hỏng.để khi mọi việc đã xảy ra,khi mọi việc đã muộn mình mới hiểu rằng.cuộc sống còn bo diều thu vị phía trước.tuy ba mẹ mình chia tay nhau.nhưng dối với minh ba mẹ vẫn là tất cả.họ đã dành hết tình thương cho mình.tuy vậy mình trở thành một thằng bé ở với bố thì ko có mẹ,ở với mẹ lại ko co bố.mình luôn cảm thấy tình thương bố mẹ dành cho mình bị chia đôi.nhưng bây giơ khi đã lớn mình nghĩ mình phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa để dành cho ba mẹ vào lúc tuổi đã xế chiều.như những bậc cha mẹ thường mong con mình sau nay sẽ nên ngươì va có học thức,có chỗ đứng trong xã hội.vì vậy dù cuộc sống có ngang trái thế nào đi nữa minh cũng phải cố gắng vượt wa cac bạn ạ.trong cuộc sống chẳng có gì đáng để mình buồn cả .hãy cố gắng lên!!!![rose
  7. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đó sẽ là một thiệt thòi rất lớn khi không có bố bên cạnh(bất kể con trai hay con gái).Có những lúc mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình xảy ra giữa bố mẹ và con cái mà điều đó không có gia đình nào là tránh khỏi ,chỉ có nhiều hay ít mà thôi.Giờ đây nhớ đến bố biết bao,bố ơi giá mà thời gian thay đổi con xin làm tất cả để quỳ xuống xin lỗi bố mà thôi,con sẽ làm tất cả chỉ với một mong ước trên cuộc đời này Bố hãy quay về với gia đình đi Bố.Cả cuộc đời này chẳng có ai,phải ,vĩnh viễn chẳng có ai thay thế được Bố,người mà con yêu quý và cảm thấy có tội với Bố nhất trần đời.Các bạn à,nếu như các bạn còn có Bố bên cạnh hãy biết kính trọng người nhé mặc dầu trong cuộc sống tính nết giữa người già và lớp trẻ thanh niên nhiều khi hay bất đồng ý kiến,nhưng các bạn phải biết rằng các bạn còn được nghe tiếng bố quát mắng ở bên cạnh,còn mình và có lẽ rất nhiều người mong được điều đó khi có Bố ở bên,dù bị chủi mắng.Bố ơi con nhớ bố lắm....

Chia sẻ trang này