1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN TRONG LƯU BÚT

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TenGiDayTa, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    CÒN TRONG LƯU BÚT

    Đây là những gì bạn bè thời đại học đã viết cho tôi trong lưu bút. Một ngày, lật tìm lại, thấy nó đã úa vàng cũ kĩ, tôi nảy sinh ý định ngồi gõ lại để giữ được lâu hơn.Có thể mọi người sẽ tìm được ở đây một chút đồng cảm về tình bạn, để yêu và trân trọng thời sinh viên cùng những người bạn của mình hơn. Hoặc nếu bạn bè tôi có ai đó vô tình đi ngang box Cuộc Sống, vô tình đọc được topic này, hẳn cảm thấy ấm lòng một chút...Còn nếu như không có ai quan tâm đi nữa, vẫn xin được một chút không gian để "kí gởi" nó cho riêng tôi nơi đây....
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ba năm,tôi cũng có tâm trạng như H bây giờ,muốn làm lưubút nhưng phân vân mãi ?oCó ai cườI mình không? Bạn bè qua lưu bút có thật lòng không? Hay những lờI yêu thương thắm thiết trên trang giấy rồI sẽ ố vàng, vùi sâu trong ngăn tủ hoặc một chồng sách báo nào đó, hoặc chỏng chơ bên mớ giấy tờ cũ, vài trang long ra, nham nhở vết chuột gián gặm?Buồn! Cón bạn bè, từng học chung lớp, ngồI chung bàn,nói chung một chuyện?.sẽ lạI vộI vã bước qua nhau?
    CuốI cùng tôi đã làm lưu bút, nếu không e vuột mất khoảnh khắc dễ thương trong trẻo nhất trong đời.Bây giờ nhìn lạI, bạn bè kẻ đi làm, ngườI đi học, ngườI chồng con?Được dịp gặp nhau, cùng coi chung trang lưu bút ngày nào mớI thấm thía ?oLưu bút là chứng nhân rất thực, là chút gì cụ thể để nâng niu?
    Tôi hiểu H nghĩ gì khi làm lưu bút, tôi muốn chia sẻ và ủng hộ bạn dẫu việc hoàn tất quyển LB này sẽ gặp nhiều khó khăn: lớp quá đông,học hành ganh đua quyết liệt; nhất là sau hai năm ở giữa thành phố này, chúng mình bị mài giũa tơi bờI, mọI bịn rịn quyến luyến dễ trở nên ?nhẹ hều! Song khi hoàn tất,nó là gia tài lớn của quãng đờI sinh viên mà nhiều, nhiều ngườI khác sẽ phảI ghen tị vớI H, trong đó có tôi?
    Tôi chúc bạn hơn chục năm nữa, quyển lưu bút này trở thành vô giá vì lưu được chữ kí +v.v? của những nhà báo, chính trị gia nổI tiếng! Hi vọng trong đó có tôi!!! Chúc bạn thành đạt và hạnh phúc suốt cả cuộc đờI!
    Tay đôi vớI H:

    Tôi biết tên bạn và đọc những sáng tác của bạn khi còn quàng khăn đỏ.Thật bất ngờ và vinh dự vì được gặp gỡ và học chung vớI bạn. Tôi quí trọng bạn thật tình vì mọI điều bạn đã, đang làm và sẽ làm được trong tương lai. Kể cho H nghe một chuyện?Nhiều ngườI nói những ngày đi học là thờI gian đẹp nhất trong đời. Đã hơn hai năm ở đạI học, tôi vẫn còn cảm giác náo nức, phấn khởI trong mỗI tiết học. Theo tôi, khi vừa xong PTTH, ngườI ta chưa đủ bản lĩnh, tự tin để bước vào đời. Trường ĐH, vớI lượng kiến thức khổng lồ, vớI cuộc sống tự lập, vớI bạn bè khắp nơi sẽ làm mỗI ngườI trở nên chín chắn. Tôi cũng vậy. Ở môi trường này, tôi đã được rèn giũa nhiều nét tính cách: mạnh dạn, tự tin, yêu thương mọI ngườI, đứng lên sau mỗI lần thất bại?Tôi muốn kể cho bạn nghe về động tác giơ tay mờI ngườI khác của tôi. Có vài ngườI nói tôi ?ohơi bị ấn tượng? khi thực hiện động tác ấy. Có ngườI nói ?oChao, điệu quá!?, cũng có ngườI khen ?oTrông nó hay hay?. Tôi đã bắt chước một thầy giáo trẻ, dạy anh văn lớp tôi trong học kì 1 giai đọan đạI cương. Tôi mớI ngơ ngác năm nhất, còn bị ấn tượng bởI những tấhy giáo lớn tuổI, cực kì uyên bác trong các môn lịch sử, cơ sở văn hoá?Tôi như không tin được rằng giảng viên đạI học lạI có thể trẻ như thầy, dạy rất hay và rất có duyên khi giơ tay mờI ai đó lên bảng. Tôi vốn bị chê ?oCon gái mà cứng nhắc? nên thèm được ?ocó duyên như thầy?. Thế là bắt chước thầy! Vô tình hay hữu ý, tôi không biết. Song từ đó tôi có vẻ điệu đàng hơn, dễ nói chuyện vớI mọI ngườI hơn.
    Sau này khi ra đờI, mỗI khi phảI đứng trước đám đông, vào vai trò một speaker bất đắc dĩ, tôi vẫn sẽ mờI mọI ngườI bằng động tác ấy. Và những năm tháng đạI học sẽ ùa về sống động quanh tôi, vớI gương mặt của tầhy giáo trẻ ngày xưa, vớI tất cả các bạn, vớI những lần đứng trước lớp mờI ai tham gia một điều gì, để rồI tự nhắc mình:
    -Cần pảhi dịu dàng hơn!
    TP.HCM, 20h45?T ngày 22-9-1999
    Đ.H.H.Kh
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    H này!
    Cậu làm tớ thật bất ngờ khi nhận quyển lưu bút đấy! Tưởng cậu đùa khi bảo vớI tớ là cậu rất yêu cái lớp mình, luôn mong được đến trường để nhìn thấy những gương mặt quen thuộc cũng như xa lạ, một cảm giác àm cậu đã tìm lạI được sau một thờI gian bỏ nó đi hoang. Thôi thì tớ cũng mừng cho cậu đấy. Ai trong chúng ta, khi còn đi học, cũng đều mong ước bạn bè như anh em và lớp học như gia đình phảI không H?
    Mà gớm cho nhà cậu thật đấy! Chỉ mớI có năm 3 mà đã tỏ ra quyến luyến bịn rịn như thế này, thì sang năm 4 không khéo cậu làm bão lụt tạI trung tâm Sài Gòn thì chết tớ mất! Tớ không biết bơi đâu, cậu đừng làm tớ hoảng sợ mà bỏ chạy về quê mất thì các anh hàng xóm của tớ bơ vơ, không nơi nương tựa đấy! Hay lúc ấy cậu sang ?odỗ? giùm nhé!
    Đùa vớI cậu một chút thôi, vì tớ cho rằng chúng ta mớI thật sự học chung một học kì, kỉ niệm cũng chưa có gì sâu sắc, đầy ấn tượng để nhớ về nhau (trừ trường hợp của cậu và tớ). Lưu bút là một cái gì đó thật chân thành, vậy bây giờ tớ ghi cho cậu vài dòng kỉ niệm, nếu cuốI năm 4 có thêm nhiều kỉ niệm mớI,cậu nhớ để dành cho tớ thêm phần ?oTái bản lần 2 có sửa chữa? nhé!
    H thân!
    Không biết là H có nghĩ như Ng. Khi chúng ta tình cờ sống chung mấy tháng không nhỉ? Ng. Cho rằng chúng mình rất có duyên vớI nhau thì phải. Ng. đã sống một mình gần hai năm của khoảng đờI sinh viên vì không tìm được ngườI, hay đúng hơn là không thích ở chung vớI bất kì ai. Vậy mà Ng. và H đã từng cùng chung một mái nhà.Những tháng ngày đó đốI vớI Ng thật khó quên, nó đã cho Ng biết thêm về cuộc sống tập thể, cuộc sống của sinh viên,và có thêm một ngườI bạn thân.
    H có nhớ hôm Ng nhăn mặt bò lăn trên giường vì đau bao tử mà vẫn còn gọI H nhắn xe cấp cứu đưa đi Từ Dũ không? Lúc nào Ng cũng có thể đùa được dù là đang rất buồn?RồI hôm ngoạI Ng mất, H đã làm Ng thật sự xúc động vì những cử chỉ giúp đỡ trong lúc Ng bốI rối. Ng đã quen sống tự lập, tạo cho mình một cá tính thật mạnh mẽ để che giấu phần nào nộI tâm của mình, nên khi sống chung, nếu có gì H cũng đừng phiền lòng Ng nhé! Ng không thích là kẻ hay bộc lộ tình cảm, là ngườI dám làm dám chịu và đặc biệt không thích phụ thuộc vào ngườI khác. Chính vì vậy mà không bao giờ Ng có một tâm hồn thơ. Thơ của Ng chỉ là ?ohững hờ da ua? mà thôi! Chưa bao giờ Ng làm ra nổI một bài thơ dù mang cái mác học sinh giỏI Văn toàn quốc. Xấu hổ vô cùng. Đấy, hay tự chê, tự trách mình cũng là Ng.và còn rất nhiều điều để H hiểu về Ng, nhưng chỉ sợ những điều ấy làm ?ovẩn đục? sự thơ ngây trong sáng của H thôi. Hãy để những điều ấy là bí mật, để những năm tháng tớI H sẽ tự tìm hiểu nếu muốn, khi đi đến quyết định có cần ?okết hôn? sống chung vớI Ng một lần nữa hay không. Mà Ng nghĩ mọI điều trên đờI này đều phảI ?othử một lần, bạn sẽ biết ngay cơ mà!?
    Vậy đủ rồI chứ? Bao nhiêu chữ đó chắc có thể Ng sẽ tồn tạI ít lâu trong con tim của H. Mong rằng những dữ liệu trên H sẽ không quên khi nhập vào bộ nhớ của mình, khi 10 năm sau H đã là một ? ?ocỡ bự?.Nhớ cườI vớI Ng trước khi chúng ta ?oôm hôn nhau thắm thiết? kẻo không Ng tưởng là trùm nào nữa thì nguy, và lạI đặt câu hỏI ?oTạI sao?? của bệnh nghề nghiệp?(nếu 10 năm sau gặp lạI)
    Bình Triệu, 25-9-1999
    Tr.Th.K.Ng
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật!
    MớI đây mà tạI hạ lạI nhận được lưu bút nữa rồI! Không biết sao mỗI lần nhận được lưu bút thì tâm trạng của tạI hạ lạI tê tái đến thế, dẫu biết rằng sinh ra trong chốn giang hồ thì ?othân bất vô kị?. Nhưng dầu sao thì tạI hạ cũng vô cùng cảm ơn H đã cho tạI hạ cơ hộI thi thố tài năng!
    H biết không? TạI hạ vốn thuộc típ ngườI sôi nổI, mạnh mẽ và vô cùng nóng tính. Chính những điều này mà tạI hạ đã gây không ít ân oán. Nói ra thật buồn cườI, tạI hạ giống như chú Dế Mèn trong tập truyện ?oDế Mèn phiêu lưu kí?, hiếu thắng và láu cá. Đó là nhược điểm lớn nhất trong cuộc đờI tạI hạ. Sau đây là vài nét ?ochấm phá?:
    Ngày có mặt trên chốn giang hồ: 11-12-1978
    Quê quán: QN-ĐN, nhưng sinh ra ở Định Quán và lớn lên ở SG
    Tính tình: vui vẻ hoà đồng và láu cá
    Sở thích: fan cuồng nhiệt của Kim Dung, Kiều Phong là thần tượng, Hoàng Dung là ngườI yêu lí tưởng (chắc mơ mớI dám nghĩ)
    Thành tích đạt được: Ba năm liền là học sinh quậy nhất lớp.
    Trưởng môn phái ?oỐc Trâu?
    Thủ lĩnh nhóm ?oTam quốc chí?
    Từng yêu 10 ngườI mà chưa được ngườI ta yêu!
    Vài dòng cho H:
    Dù biết H chưa được bao lâu nhưng tôi rất khâm phục và quí mến H. Tôi gặp ở H nhiều thứ mà thằng con trai như tôi không hề có: sự siêng năng, chịu thương chịu khó. Tôi không thích đánh giá con ngườI qua vẻ bề ngoài,và tôi cũng không ưa thói se sua chưng diện để che đậy những điều xấu xa bên trong. VớI H lạI khác, sự giản dị đến độ dễ gần và dễ mến. Thật may mắn khi được làm bạn vớI H.
    Tôi cũng sinh ra trong gia đình khó khăn nên con đường tương lai của tôi cũng không có gì khác ngoài việc học. Tôi cũng biết H gặp không ít trở ngạI trong cuộc sống hiện tạI. Một thân một mình tự lập như H là điều mà tôi thèm muốn nhất, nhưng vẫn chưa làm được. MỗI lần đọc được bài của H tôi vừa vui vừa buồn, có khi còn đem khoe vớI mấy ngườI hàng xóm, nói là bài của bạn mình.RồI sau đó hơi buồn vì mình chưa làm được như H. cảm ơn H rất nhiều, vì nhờ H mà tôi dường như ?osáng mắt?, bấy lâu tôi vẫn cho mình là ngườI ?osuper? nhất.Tôi nghĩ tương lai H sẽ thật xán lạn. Hãy cố gắng lên vì sau lưng H còn tôi cũng đang lẹt đẹt chạy sau (lờI chân thành nhất).
    Ph.Th.H
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUỖI LĂNG NHĂNG!
    H biết hôn? Có lần kia, có một thằng bé muốn thừa kế cái thanh thế của H, cũng đặt bút danh là H.H để lấy hên trên mặt báo. Ai có dè đâu, lướI trờI ***g lộng, con chuột độI xác con cọp cũng hoàn con chuột, chỉ có điều là miếng da hổ đang lừ lừ bên nó.
    Ừ! Tao sẽ viết cho mày thật nhiều trang, mặc dù chỉ kí hiệp ước là 5 dòng thôi. BởI vì viết gửI báo thì phảI dán tem, gửI bài đi và rước về những 7 vọng não nề. Còn viết cho mày, , hoạ may cũng được mày nhe răng nanh cườI (hoặc chửI:quỷ Hiền!?
    Ngày xưa,ba năm trước,tao vớI con Hiền kia đã bắt đầu ái ngạI khi tiếp xúc vớI Hiếu Phùng, thương cảm cho HP bởI vì một chân lí ?oNgườI vui nhất cũng là ngườI buồn nhất?.Nào có ngờ đâu ba năm lẻ sau có ngườI chất vấn tao ở chỗ ?ovô tư? hay ?okhông vô tư?. Mày!
    Thực ra, mấy năm gần đây có nhiều ngườI phàn nàn về mấy cái sừng mọc lên vượt kế hoạch của tao. Chẳng phảI cột tóc sừng là để vô tư đâu. Sừng là để sừng, vậy thôi. Chạnh buồn khi nghe câu ?oLập thân tốI kị nhị sừng trâu? Câu nho (ngâm rượu) kia có nghĩa rất tế nhị là ?oMấy ngườI có hai sừng trâu chả làm ăn được gì?. Học bổng viên của lớp ta có hiểu không?
    Ngày xưa, tao chưa có sừng, còn mặc áo ?osít bóng?, quần nhũn nha nhũn nhỉn, độI nón lá, mang đôi hia nghìn dặm từ dướI Bến Tre lặn lộI lên đây, tao hãy còn ngây ngô lắm vì cái chữ lạ lẫm ?oT.H? chưa nằm trong từ điển của tao. Chưa tưởng tượng được những lượt chuông réo om sòm, có một cô bé thửng thờ ngồI giữa, còn hai ?ohông vệ? hai bên thì ngơ ngác hỏI dồn ?oỦa, sao nhỏ lạI có thể lãng mạn đến thế??. Ừa, cây cỏ, tụI nó màu xanh, và sự trồng trọt đã duy trì được màu xanh cho nó. Còn vòi nước hả? TạI vì điện chích vào làm nó phún lên không gian. VớI H, có lẽ mỗI bữa ăn đã dành nốt nửa phần để nuôi lớn con ngườI báo chí, văn thơ trong ngay con ngườ Ixương da móng thịt này?
    Đừng xa lạ, ngạc nhiên khi bắt gặp tính cách phi nam, phi nữ, phi mạnh mẽ,phi dịu hiền nơi tao.Mày nên nhớ rõ là hơn một lần tao bị chó táp, ngót một lượt bị cắc kè táp nghen mậy! Cắc kè lựa ngay ?oquậy điểm? của tao mà táp thì hỏI làm sao tao không phát huy lốI phát biểu linh tinh vô chính phủ cho đặng?
    Trong danh mục chuyện buồn của tao, có một chương soạn rất kĩ rằng: ?oNgày?tháng?.Có một đứa bé bị cắc kè táp và vết thương đã vộI kịp lành để chào đón một tân tác phẩm của ai kia?. Sao tớI bây giờ mày im re hoài dạ mậy? Làm tao giận, tao đổI ý đưa cho cắc kè ?osực? nữa à nghen!
    NgườI ta nói có giàu hồI nào đâu mà sợ nghèo. Còn tao, có vui hồI nào đâu mà sợ phảI buồn. MỗI khi buồn, tao cứ hát cảI lương vớI dân ca thôi. Chen vô chỗ đông ngườI mà hát. ĐợI hoài chẳng thấy ai khen hết, tao lạI chép miệng ?oỦa, mấy thằng nó ít nói thế chứ lị??
    Họ không giống tao đâu. Tao bép xép tầm sàm bá láp lắm. Tao định lân la sang đề tài mà mày cấm đoán tao đó. Nhưng mày chẳng chịu cấp phong bì bồI dưỡng cho tao, nên tao cứ ?ohá miệng mắc ?nói?. Mày biểu ?ođừng? nghĩa là mày bắt giọng cho tao đócon ơi! TrờI ơi! Cái điệu này chắc tao phảI đào hố sâu để trút bầu tâm sự quá! LạI thương mày mấy lượt ?ovặn giò?, chắc chuyến này tao phảI gác bút làm thinh, ngồI ngáp ruồI cho qua ngày đạon tháng quá! Thôi tao ?ocúp máy? nghen mậy. Í quên, tao còn phảI trình lên mày đường dây khẩn để khi nào mày có chuyện (hí hí) mày giật dây lát cho tao hay hén!
    Tên giấy tờ: Ng. Th.D.H
    Tên thật sự: T.Th.D.H
    Tên cái bang: Diều Hâu
    Tên di động: tùm lum hết (khi học chui)
    Sở thích: thích anh chàng nào họ Sở
    (À, hình như tao chưa thích cái gì trong đờI)
    Sở ghét: nịnh nọt, con đường một chiều dẫn đến sự phản trắc.
    Độ nhân từ: đừng ai khóc hoặc ngất xỉu trước mặt tao, vì tao sẽ thương ngườI đó suốt đời. Tao rất hay ?omủI mủI?mà.
    Điều đáng quí nhất trên đờI:gia đình.
    Ăn: thuộc loạI ăn tạp, ăn thập loạI chúng sinh.
    Ước mơ: đừng có một giấc mơ nào biến thành hiện thực (tao thấy ác mộng không hà mày ơi!)
    Đỉnh điểm của bép xép: ?oHoa cau bên bà rụng ướt sân nhà tui??
    Thôi, dài dòng quá, tao xin ?otúm lợI? bằng cách gửI cho mày một chân lí mà tao đã đút kết bằng cả cuộc đờI phong trần phủI lạch bạch của tao: ?oNhững cái tương tự như tình yêu không phảI là tình yêu!?
    Thương nhiều!
    SG 27-9-1999
    Ng.Th.D.H
  6. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    H bạn mến!
    Nhận được LB của H, D cảm thấy hơi ngạc nhiên đấy! Chỉ mớI năm 3 thôi mà H lo chu đáo quá!
    D nói thế bởI lẽ chẳng bao giờ làm LB và viết LB cho ngườI khác. Nhưng lần này D đành ?ohi sinh? viết cho H đó nghe!
    H này! Chắc có lẽ H cũng hiểu tui được một phần nào. Thật ra trong những năm ở giảng đường ĐH, tui rất ít tiếp xúc vớI những bạn bè khác quê. Còn riêng vớI H thì có lẽ tui lạI khác, nói rất nhiều và còn tâm sự chuyện này chuyện kia nữa chứ!
    Thôi nha, bây giờ xúc động quá tui chẳng còn biết nói gì nữa (lau nước mắt!!!). Tui chỉ mong sau này có dịp ra cố đô Huế, H nhớ ghé thăm tui là được rồi. Lúc đó, tui sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho H.Tui sẽ dắt H đi ăn cơm hến, bún bò,bánh nậm,lọc, ướt?.
    Tui dừng bút đây, tui chẳng viết được gì nữa cả (buồn quá, xúc động nhiều quá!) Tui mong H luôn nhớ con nhỏ cắt tóc ngắn là lạ này vớI cái chất giọng Huế lơ lớ hay hay này nha! Hãy nhớ đến tui vớI những từ răng rứa chi mô, những gì H cảm thấy buồn cườI và khó hiểu?
    TP.HCM 2-10-1999
    H.L.Ph.D
  7. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    RỜI RẠC
    Run rẩy quá! Đọc qua toàn thấy ?orờ? không phảI không? Thú thật đây là lần đầu chú CuộI viết lưu bút, chạy chọt hết chị Hằng này đến chị Hằng kia nhờ làm ?ogia sư? nhưng không ai giúp đỡ, đành liều mạng phóng bút viết vộI đôi dòng cho ngườI bạn ?ođộc đáo? đã khiến CuộI từ bỏ lờI nguyền ?okhông chạm tớI lưu bút? vì nó chẳng có gì vui, toàn chuyện buồn, lâm li bi đát, trái vớI quan niệm sống của Cuội.
    Hạ này! Cho mình được gọI như vậy vì mình rất thích cái tên đó. Nó có cái gì đó rất khô cằn nhưng mạnh mẽ. Biết không, khi có ngườI hỏI mình mẫu ngườI bạn trăm năm, mình bảo rằng đó là một bà già có trái tim cháy bỏng yêu đương (?!). Dường như cuộc đờI mình từ lúc chào đờI đã là ngược vớI ngườI khác (sinh ngược mà lị). Trên từng bước đường chúng ta đi qua không biết H đã giữ lạI cho mình được những gì? Còn CuộI, sau khá nhiều đau khổ, cuốI cùng chỉ còn lạI một trái tim vỡ vụn, vỡ vụn ở đây không phảI do ngườI khác làm mà do CuộI tự xẻ ra đem ?oban phát? cho phái yếu nhưng chẳng có ai chịu nhận?
    Nói nhăng nói nhàm vậy không là CuộI cũng uổng phảI không H? Chắc có lẽ trong lớp H đốI ngược vớI mình về cá tính như H nói. Nhưng mình thấy mình và H là một bản sao nguyên gốc?
    H à, thú thật nếu mình viết có không ra gì thì không được cườI nhỏ mà phảI cườI lớn lên, như CuộI hay cườI trước lớp ấy, để cả lớp cùng biết, nghe phỏng?
    Không biết tạI sao CuộI có cái tật rất tộI lỗi. Đã không viết thì thôi, đặt bút viết rồI thì không thể nào dừng lạI được. TộI lỗI ở chỗ có phảI viết được những câu hay ho hoa mĩ còn đỡ, đằng này CuộI viết toàn những điều tra tấn ngườI đọc (dài dòng, ý không rõ, chấm phẩy lung tung, đặc biệt là chữ xấu?).Nhưng thôi, đốI vớI H chắc cũng không cần pảhi nói nhiều. CuộI cũng mong hai bản tính trái ngược nhau sẽ cùng nhau ra trường, có công việc, thành đạt trong cuộc sống và cùng?nhiều thứ khác nữa từ từ sẽ viết vào!
    Lí lịch trích ngang:
    Gốc: Cần Thơ
    Ngọn: Đồng Nai
    Màu ưa thích: Đen của chết chóc và vàng của phản bộI
    Sở thích: Quyến rũ những ngườI phụ nữ đã có chồng
    Thần tượng: Chị Hằng (tưởng tượng)
    Chức vụ: Chủ tịch hộI ngườI độc thân
    Món ăn khoái khẩu: các loạI sữa, đặc biệt là sữa chuột (có thờI gian nuôi chuột)
    Cá tính:Nắng mưa thất thường
    H này! Tính viết tặng H bài thơ nhưng giật mình nghĩ lạI là lưu bút của ?otiền bốI? nên đành gác kiếm chất thêm vào vào bản thảo một bài thơ lơ đãng. Nếu có dịp nhớ ghé qua gốc đa của CuộI chơi nhé.
    Ng.H.Ph
  8. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bốn chữ yêu thương!
    Đó là bốn năm học chúng mình gắn bó vớI nhau. Đến hôm nay đã là năm thứ ba rồI, nhanh quá phảI không H? Lúc này P rất mong mau kết thúc khoá học để vào đờI, lạI cũng rất mogn mãi mãi được làm sinh viên. Không biết như thế có là mâu thuẫn lắm không?
    Hôm bữa nhận được lưu bút, P cũng bất ngờ không kém các bạn bởI nói thật P chưa biết về H nhiều lắm. Chỉ biết đó là một cô bạn nhỏ nhắn thích ngồI ở cuốI lớp. H có nói P cho H một chút chiều cao của P. Nhưng H này, chiều cao của một ngườI là tính từ trán tính lên. Như thế thì P còn quá tấhp so vớI bạn đấy.
    Cuộc đờI con ngườI là một dòng sông dài vô tận, trong đó có rất nhiều bến mà chúng ta phảI dừng lạI để lấy thêm ?onhiên liệu? mà ?ochảy? tiếp. Và chúng ta đã qua nhiều chặng rồI, từ tiểu học, trung học và bây giờ là đạI học. Có lẽ đây là chặng cuốI để chúng mình cùng hoà vào đạI dương vô tận, để từ đó trở thành những con sóng nhấp nhô, đôi lúc dâng thật cao và đôi khi cạn đáy. Ở đây, mình đã gặp và gắn bó vớI một tập thể hoà đồng, biết quí trọng nhau.
    H này, cố gắng ?otươi tỉnh? lên đi, chứ lúc nào cũng thấy H buồn buồn sao ấy! Không biết sau này khi H đã có những gì nên có, H có đem quyển lưu bút này truyền cho ?ohậu thế? hay không? Chắc lũ nhỏ sẽ phục lăn chúng ta cho mà xem. Chúng phục ông cha chúng ngày xưa đã sống rất chan hoà, vui vẻ vớI nhau. Và vì thế, chúng ta hãy luôn là những ngườI bạn của nhau, là chỗ dựa cho nhau những lúc khó khăn?.
    Thôi P xin dừng ?osứ mệnh lịch sử? ở đây. Có ai cần hỏI gì về sử gia đây, về những nét chữ này thì H hãy đưa ?ochúng? xem thông tin cần thiết về mình:
    Tr.Ng.Ph
    Rớt từ hành tinh khác vào trái đất ngày 18-9-1979 (Lúc đó mặt trờI va vào trái đất)
    Tiêu chuẩn sống: cái gì cúng nên cúng, cái gì ăn nên ăn, đừng bao giờ lẫn lộn đồ ăn thành đồ cúng và ngược lại.
    Mơ ước trở thành ngườI đi nhiều và biết nhiều điều thật phi lí nhưng mà có thật để nói dóc vớI những ngườI nên nói dóc.
    Xin ngừng ở đây nhé! Nếu sang năm tư có nhu cầu nói thêm thì xin hân hạnh được nói nữa.
    Bạn thân
    Tr.Ng.Ph
  9. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    NHIỀU CHUYỆN​
    H ơi!
    Hic hic hic?.Tui cảm động quá xá?.Chà, cầm quyển lưu bút hơi bị to (so vớI chủ của nó) của bà mà tui muốn rơi nước mắt luôn vậy đó (nếu nhìn kĩ bà sẽ không thấy đâu, hì hì). Nói thiệt nghen, nhận LB của bà tui đọc, đọc, đọc và rút ra một kết luận là ngoài những gì giớI thiệu về mình, bà còn là một con ngườI lo xa, xa vô cùng và nếu không lầm là một nhà sưu tập đầy tài năng (sưu tập gì thì trăm năm nữa,nếu tui còn sống, tui sẽ phone cho bà biết, ráng chờ nghen, nhanh thôi mà).
    Nói thiệt nghen, đọc lưu bút của bà tui giận bà ghê! Sao những bạn kia bà nhắn nhe đủ chuyện, còn tớI phiên tui bà im hơi lặng tiếng là sao ?odọ?? Không có vài lờI cho tui sao? Làm tui lúng túng muốn chết, không biết bà hiểu về tui như thế nào để tui dựa vào đó mà phát huy luôn (cho bà lầm chơi)
    Lan man nãy giờ chắc bà cườI tui rồI phảI không? Nói cho bà nghe tui ngó dzậy mà không phảI dzậy đâu! (Tin hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giớI)
    Quen biết bà cũng hơi bị lâu nhưng tui vớI và vẫn không phảI là hiểu nhau, thông cảm và biết về nhau nhiều như tui mong muốn. Không biết tự tui hay tự bà, hay như ngườI ta vẫn nói ?oVô duyên đốI diện bất tương phùng?.Nhiều khi tui thấy bà thật là gần nhưng sau mỗI lần dường như gần đó lạI một lần xa thêm. Tui sợ một lần nào đó nó xa khỏI tầm nhìn của tui, nói như vậy không biết bà có hiểu hay không?
    Tui không có được cái sâu sắc, suy nghĩ thấu đáo như bà, cũng không có sự dịu dàng, giỏI dang như bà, tui rất khâm phục bà (thật đấy!). Bà có một hành trang vào đờI thật tươi sáng mà nhiều ngườI mơ ước (trong đó có tui).Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước, tui không có ý định bắt chước bà. Cái gì không phảI của mình thì thường không bền bà nhỉ?
    Má tui thường nói con gái giỏI cho lắm rồI cũng khổ. Có lẽ vì tư tưởng đó mà má tui không bao giờ dạy cho tui cái gì mà ở một đứa con gái (nhất là con gái quê) phảI biết. Nói ra có lẽ bà tin ngay, tui ?ohơi bị hư nặng? so vớI các bạn đồng trang lứa. Có lẽ cũng vì ý nghĩ ấy mà tui từ nhỏ cho tớI giờ cũng vậy, thích cái gì thì làm cái đó, không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả. Nói cách khác, tôi hay làm những gì mình thích cho dù điều ấy vô lí. Nói như ậy để bà hiểu những khi tui bạo miệng chọc các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nam, hay những bạn mớI quen, những ngườI lạ tình cờ đi ngang qua, những lúc như vậy bà hay can ngăn tui vì có lẽ bà nghĩ con gái nói như vậy không nên, ngườI ta sẽ cho mình là này nọ?Nhưng những lúc ấy tui chỉ nghĩ nói cho vui, vì tui thích thế, còn ngườI ta nghĩ gì thì mặc, vì điều đó chả gây thiệt hạI cho ai (ngoạI trừ tui). Bà tin khôgn những câu đốI đáp mà bà cho là ?ođộng trờI? đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là tui quên sạch, không khi nào tui để nó trong đầu lâu hơn.
    Thôi, dài lắm rồi.Tui còn định nói vớI bà nhiều lắm,những gì gì mà khi gặp nhau không nói được tui đều muốn nói cho hết nhưng trang giấy có hạn. Có gì thì hẹn nhé, tui dừng bút đây. À,cũng phảI học tập ngườI ta mà kê khai về mình chứ, kẻo bà không biết nhỏ nào mà lan man tùm lum trong lưu bút của mình:
    Tên: Ng.Th.Th.H (H bé)
    Sinh: 6-3-1979
    Thích: Nhiều lắm,không kể hết nhưng đặc biệt là lạc vào một tủ truyện trinh thám Mĩ hoặc truyện chưởng của Kim Dung.
    Ghét: Con trai điệu đàng (chảI tóc mướt rượt, đi giày không thấy bàn chân và bỏ áo vào quần, đặc biệt ghét những ngườI có xu hướng nữ tính)
    Ngoài ra còn ghét tiếng nổ lớn, độ cao.
    Màu sắc: thích trắng, xanh dương
    Thói quen làm mọI ngườI khó chịu: Vừa nghe nhạc vừa xem ti vi và vừa đọc truyện (cùng lúc)
    Phương châm sống: Sống sao cho tốI ngủ yên giấc, không phảI lo lắng gì tớI lương tâm của mình.
    Câu châm chích ngôn nằm lòng: Nói dốI có lợI cho mình mà không có hạI cho ngườI khác thì không bao giờ phảI đắn đo.
    (Này, tui có sai chính tả thì cũng đừng có mà sửa nhé)
    SG, 18-10-1999
    Ng.Th.Th.H
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    NÓI THẬT?​
    Có thể H chẳng có ấn tượng gì về mình ngoài những cái cườI rất hờI hợt, vô duyên, chẳng được tích sự gì, nhưng thật lòng mình rất thích những cái hay ở con ngườI H. Nói thật, mỗI khi hay tin H có thêm một thành công nào, mình rất mừng cho bạn, nhưngkhông hiểu sao mình cảm thấy buồn và thấy khoảng cách giữa tụI mình ngày càng xa hơn. Cái xấu của con ngườI mình là ở điểm đó, không biết H có phát hiện ra không?
    Ở lớp, mình rất ngưỡng mộ những câu nói hài hước, dí dỏm của Liêm, thấy nó tự nhiên làm sao! Đó là cái mà mình không có.Còn ở H, mình rất thích cái bình dị đến mức khiêm tốn?
    Tạm biệt 0001 giây, mình sẽ còn gặp nhau dài dài mà.
    Định buông viết rồI nhưng sực nhớ lạI lờI yêu cầu của H.Thôi thì xin viết tặng H bài thơ mà H yêu cầu nhé! Nhưng nói trước là trẻ em như H đọc không được cườI à nghe!
    TÌNH YÊU THỜI QUẢNG CÁO
    Nàng tôi yêu có tên là Yomost
    Môi em nồng vị ngọt Coca
    Tóc mượt mà mùi Dimension
    Mắt em tinh sáng màu Codak
    Tôi đã nặht nụ cườI Philips
    Bỏ vào tim mấy kíp Lavie
    Làn mi em xinh xinh Hồng Ngọc
    GửI vào góc tâm hồn Sony
    Tôi mê li tiếng Gimiko
    Mang ba lô bàn tay Tulip
    Sprite gõ nhịp, tim tôi mở ngõ
    Mơ về em-cô gái Hà Lan
    (Chú ý: Cấm photocopy lạI dướI mọI hình thức, hì hì)​
    Ng.Tr.H

Chia sẻ trang này