1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN TRONG LƯU BÚT

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TenGiDayTa, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    H này!
    Khi biết H đang làm lưu bút, tôi thật sự ngạc nhiên vì không ngờ xung quanh mình vẫn còn một ngườI biết trân trọng như thế.Thật tình mà nói tôi hơi sợ lưu bút vì đôi lúc thấy nó giả tạo thế nào ấy. Hôm nay viết thương nhau thế kia, rồI ngày mai giận hờn, nói xấu, trở mặt vớI nhau?
    Mai này chia tay lớp mình còn nhớ nhau không nhỉ? Để tôi thử hình dung?Này thằng Liêm khùng, con Hiền xỉn, cái tốp đá banh hay ăn hay chơi, ngườI tôi thương ngồI ở cuốI lớp và H lúc nào cũng cặp kè quanh ngôi phố cổ. Coi chừng tôi giận?.
    Kỉ niệm vui giữa tụI mình chắc không có nhưng chuốc lấy buồn khổ chắc hơi bị nhiều. Hai năm nữa không biết mình có còn gặp lạI nhau? 89 thành viên mỗI ngườI mỗI ngả, mấy ai theo được nghề? Cuộc sống bộn bề còn thờI gian đâu để mà nhớ, mà thương?Ước gì tôi được đến nhà của tất cả các bạn một lần để sau này chia tay vẫn còn cơ hộI gặp lại?
    ?.Mặc dù đôi lúc quan điểm bất đồng nhưng tôi vẫn quí bà, vì bà cũng có gen lãng mạn. Còn tôi thì khờ, khùng hết chỗ nói, nhưgn không đến nỗI là ốc phảI không H? Thằng Phú nói tôi là nhím nhưng tôi tự thấy mình đâu có xù gai làm hạI ai đâu?
    Để chứng tỏ là tôi thương bà lắm thì tôi không viết ra đâu, tôi muốn thể hiện bằng hành động hà. Mà hiệu quả nhất là rủ bà đi ăn bò bía, bà ăn không được thì tui sẽ ?oăn? bà. Hi hi!
    H ơi hiện tạI bây giờ, ngay thờI điểm này, tôi cô đơn lắm. Chỗ tôi ở tụI nó đi chơi hết rồi. Nếu có bà ở đây tôi sẽ chọc, rồI tôi ôm bà khóc. Sau đó mình sẽ làm thơ?
    Một tính cách tự tin và quyết đoán sẽ đến vớI H, bổ sung vào phần nghị lực => H sẽ là một con ốc bươu vàng chấm nước mắm tuyệt diệu!
    Chủ nhật không biết đi đâu
    Cuộn chăn nhớ mốI tình đầu
    Kỉ niệm một thờI yêu dấu
    Chợt về theo giấc mơ sâu.
    Thôi nhe,
    Chủ nhật 7-11-1999
    L.Th.K.Ch
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn H!
    Hơn bao giờ hết, mình lấy làm bất ngờ khi nhận được cuốn lưu bút. Chút nào đó cho lớp và cho chính bạn,cũng là vinh dự không nhỏ.
    Cầm đến cuốn LB,mình lạI nhớ đến thờI trung học. ThờI đó, mình không muốn có nó chút nào, dù rằng trong vai trò là lớp trưởng, mình phảI giao sổ LB cho các thành viên trong lớp. Mình vốn thích giấu riêng tất cả những gì có được. Như vậy, có lẽ chẳng hay chút nào, phảI không?
    Tất nhiên, trên tay cuốn lưu bút này, mình lạI có cảm giác khác. Vừa mớI lạ, vừa lí thú.
    Ai có thể ngờ rằng bạn bè thờI đạI học lạI có thể có sự thân thiết. Không riêng mình, một số bạn khác cũng cho rằng bạn bè đó rồI cũng qua. Vốn có tâm niệm khép kín quá chăng? Mình llúc này cảm thấy khác xưa, vì ?ocảm ơn đờI?,mình còn có bạn bè.Thậm chí, nhiều bạn nữa là khác?
    Thành ý mỗI con ngườI khác nhau, thậm chí đó là trạng thái tình cảm đặc biệt.Tuy vậy, ý muốn đâu thể dễ dàng đạt được. Cuộc sống nhiều tấu bấu, lo toan?
    Mình sinh ra và lớn lê ở Huế. Nhiều ngườI khen Huế ?omộng mơ?.Thế nhưng cảm nhận về vẻ đẹp của Huế chính là cảm nhận cái đẹp tâm hồn của con ngườI một vùng. Thành ý,mong bạn bè có dịp ra Huế, mình sẽ đưa các bạn đi ?otìm hiểu?con ngườI Huế đấy!
    Mình học loạI thường, thỉnh thoảng có nhận mấy cuốn vở mỏng tanh từ phần thưởng. Thậm chí còn bị nhỏ em chê là trường anh gì mà nghèo nàn đến vậy.Năm thi đạI học, mình chọn ngoạI thương, ý vẫn thinh thích làm kinh tế hơn. Nhưng có lẽ là nghiệp chướng, ba mình lạI hướng vào học ngành này.
    Mình chọn miền Nam, phần nào từ nhỏ hay nghe ngườI lớn nói ?oNgườI Nam rộng rãi, hào phóng và khá năng động? Chỉ nghĩ đến đó là mình đã thấy mê rồi.Một lần nữa mình cảm ơn H và các bạn đã dành thiện cảm cho mình. Mong các bạn cùng hiểu, mình luôn hướng về các bạn.
    10-11-1999
    L.H
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    H con!
    Ừ, thì viết! Tao định viết vào ngày mà tao vớI mày đã lên lịch. Vậy mà?
    Mày biết không, hồI chiều đi dạy về, bụng cồn cào đói, vừa hí hửng xuống bếp thì cũng là lúc nhận được hung tin: con mèo, bạn thân của mày, đã xơi không thương xót tất cả thức ăn của tao. Đành ngậm ngùi mang chiếc bao tử hình dấu phẩy lên đánh một giấc no nê cho đến giờ này đây.
    H à, hồI nãy tao có về nhà. Tao đi tìm lá gai để hái đem vô cho mày. Nhưng sao tao hái mãi vẫn không được. Bỗng giật mình thức giấc, thấy đang cầm quyển kiến thức ngày nay của Khanh. Cũng hên là tao còn sáng suốt phảI không mậy!
    Mà nghĩ cũng nhớ nhà thiệt chứ! Quê tao đang trong mùa bão. Trong mắt tao từng cơn lốc xoáy sao mà dữ dộI quá! Cây bão số 9 khủng khiếp của năm nào giờ lạI làm tao lo lắng. HồI đó tao còn nhỏ xíu hà, độ 7-8 tuổI gì đó, chị Hai tao cõng tao chạy trong cơn bão. Tao còn nhớ, sáng hôm sau tạnh bão, xóm tao hầu như nhà cửa sập hết. Mấy con vịt nhà tao cũng bị đè chết. Ba tao làm thịt ăn. Chị em tao mừng rốI rít. Cái mùi thịt vịt thơm phức, cay cay?đến tận bây giờ. Thật ngây thơ vô số tộI phảI không mậy?
    Nghĩ đến hồI nhỏ sao mà vui quá. Tao thường trốn má tao đi ra đồng mót lúa, rồI đi hái rau, mò cua bắt cá?Dù lam lũ nhưng vui lắm H ơi! Bây giờ cuộc sống đã thay đổi. Con nhỏ mày quen giờ đây cũng khác xưa nhiều lắm nhưng mùi bùn, mùi khét nắng vẫn còn đó và mãi mãi không phai?
    Tao nghĩ rằng mày cũng nhận ra?Tao, mày, con Hiền giống nhau là cũng ở cái ?omùi? ấy đấy chứ, hi hi?
    H à, mày thông cảm cho tao nha.NgườI đói nên nói lệch như vậy đó. Bây giờ tao vừa đói vừa không ngủ được. Giờ này tao chẳng dám ra ngoài mua thức ăn đâu, thôi thì ngồI ngọ ngoẹ đôi dòng lệch lạc gọI là để lạI bút tích cho ngày sau vậy mà.
    H à, có lẽ không ai lạ khi chúng mình ngồI cuốI lớp. Chiếc bàn cuốI là ngai vàng của tụI mình mà. Và những câu chuyện huyền thoạI bắt nguồn từ đây. Nhiều lúc ngẫm lạI cũng thấy vui vui,chắc mày cũng hay cườI một mình?Trí tưởng tượng của con ngườI thật vô biên.Không ai nghĩ ngồI bàn cuốI chỉ để được thoảI mái như tụI mình cả. Nhưng dù ngườI ta có nói thế nào tao cũng không thay đổI ý định đâu, vì lỡ yêu?.yêu cái bàn cuốI rồI, biết phảI làm sao đây? Cũng vì những chuyện đạI loạI thế này mà tao đã có lúc không bình tĩnh. Bây giờ mọI việc đã qua. Tao cũng dần quên những chuyện không hay. Điều quan trọng nhất là sống thật, đừng lừa dốI ai và cũng đừng lừa dốI mình!!!
    SG11-12-1999
    Ph.Th.Ph
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận được lưu bút của H, mà H lạI không nói gì cả,chẳng biết H nhờ viết vào quyển lưu bút này những gì. Nhưng thôi, D đành viết theo cảm xúc riêng của mình vậy.
    T.H! Có lẽ không được hay cho lắm khi D vương cả nỗI buồn riêng của mình vào trong quyển lưu bút của bạn. Nhưng quả thực là những tháng gần đây tâm trạng của D khôg lấy gì làm vui vẻ,mà kỉ niệm cho nhau phảI là những điều gì tươi vui chứ ai lạI gợI sầu bao giờ. PhảI không H? Mà thôi, D bắt đầu viết cho H đây. Ừ,cái ngày đầu tiên D biết H là học kì 3 giai đoạn đạI cương.Hôm đó là buổI sáng, phương án 4 học ở phòng B205, còn T.H đang ngồI dướI ghế đá sân trường hí hoáy viết cái gì đấy. Và Trung Hiếu, em D đã nói cho D biết đó là H. Chỉ có vậy và vài lần gặp thoáng qua ở góc sân trường. Mà cũng đúng thôi H ơi! Ngày xưa,hồI đạI cương, không như bây giờ.Ngày đó còn vui, còn nhiều mơ ước và khát vọng lắm. Ai ngờ vào chuyên ngành lạI gặp H. D cũng không để ý mấy vì tính D trầm, ít đến đánh bạn vớI ngườI khác và cũng do đi học bao giờ D cũng ngồI bàn cuốI nên chẳng ai bận tâm.
    Chỉ trong thờI gian gần đây, cụ thể là học kì 4 và 5,khi có dịp đi cùng lớp, D và các bạn có dịp tiếp xúc, nói chuyện, từ đó coi như thân (Không biết H có nghĩ thế không?)VớI bạn bè, một khi đã là bạn, D đều đốI xử công bằng. D rất khổ tâm khi để vuột mất tình bạn, vì vậy D luôn tránh né để không có sự đỗ vỡ. D biết ngoài trầm lặng của H chỉ có vậy nhưng trong tâm hồn là cả một khát khao sống,cống hiến cho lợI ích xã hộI và hạnh phúc gia đình (Không biết nhận xét như vậy có quá chủ quan hay không?)
    D biết rất rõ hoàn cảnh của H (điều này do anh Ph.nói và qua bạn bè) nên D trân trọng những gì H đã và đang làm. H giỏI hơn D tưởng tượng nhiều. (Đừng phổng mũi tự hào vì D rất ít khi khen ai và D rất tự cao, cảm thấy chưa ai bằng mình. Đó là một nhược điểm,mong là kẻ thù sẽ khai thác triệt để để hạ bệ D sau này)
    D và bao bạn bè khác đều sống phụ thuộc gia đình và hàng tháng nhận từ quê nàh những tờ bạc thấm đẫ mồ hôi (cả nước mắt) của mẹ cha. Biết được điều ấy mong thoát ra nhưng lạI bé nhỏ và thiếu nghị lực nên đành buông xuôi.Còn H lạI khác, biết tự lập và tự khẳng định mình trong sự bon chen xảo trá và cả sự ganh ghét của ngừơi đời. Còn bọn d thì lạI tự phung phí những tháng ngày đẹp nhất của tuổI trẻ.Bây giờ 21 tuổI D mớI cảm thấy hốI hận. Mong H sẽ là tấm gương sáng cho 2 nhóc em của H noi theo gương chị Hai mà phấn đấu. Có dịp về sẽ nói chuyện vớI cô bé và cậu bé, hi vọng thành hiện thực, và D sẽ nói thật nhiều về ?ocô bé lớn? cho cô bé và cậu bé ấy nghe (Nhất định thế!)
    CuốI cùng,nếu có dịp mờI H về Cà Mau, thêmmột lần nữa để D có dịp ngồI ôn lạI kỉ niệm thờI sinh viên. Còn những gì về riêng D, biết viết gì đây vì cuộc sống của D là cả một chuỗI ngày buồn và luôn chứng kiến nhiều bất công xã hội. Vì thế D có dị ứng vớI thể chế này và luôn thích sự nổI loạn,cảI biến xã hội.
    H! Đừng đánh mất quyển lưu bút này đấy! Mai sau có dịp đọc lạI sẽ hình dung ra đủ 89 thành viên. Vui nhiều!
    Lí lịch cá nhân:
    Qu. Ch.D
    Sinh ngày 14 tháng 5 năm 1978
    Cố hương: Hoàng Long, Hà Nam Ninh (Nay là Ninh Bình)
    Trú quán: Thị trấn Năm Căn, Ngọc HIển, Cà Mau.
    Thích: Đọc, đi, viết, ăn và yêu; Khám phá vùng đất mớI; Bóng đá, cờ vua và nhạc Trịnh, nhạc đỏ, hoà âm.
    Mong rằng H và các bạn ra trường đều ổn định cuộc sống. Còn D,một là có tất cả, không thì mãi là cát bụI giữa hồng trần. Chỉ có vài chữ, coi như là kỉ niệm đờI sinh viên. Xin mai này gặp lạI đừng quay mặt không nhìn nhau. Cảm ơn H. Cảm ơn quyển lưu bút nho nhỏ này.
    Một món quà mọn:
    Tặng bạn một đoạn thơ của Đào Phong Lan. Đây là đoạn thơ D được chép tặng khi chia tay mãi mãi vớI một ngườI bạn mà nỗI buồn ấy còn vương mãi đến giờ và cứ có dịp lạI lên cơn đau. Hết đau lạI nhớ, nhớ đến bồn chồn ánh mắt, bước chân?
    ?.Tự ta
    Ta buộc vào ta
    LờI thề mỏng mảnh như là sợI mưa
    Bây giờ đã ngậm ngùi chưa?
    Hay còn nuốI chút xa xưa,
    Để rồi?.
    Thôi!
    Thì trả lạI cho ngườI
    Dấu chân trên cát một đờI chưa rêu.

    SG đêm 15 rạng sáng 16-12-1999
    Qu. Ch. D
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHÚT LẢM NHẢM?!​
    T.H!
    Nhận được lưu bút của H, K bất ngờ quá! Cảm ơn H đã dành một pầhn nhỏ trong mảnh đất này cho K. K cũng không biết đóng góp gì vào đây. Hi vọng rằng một chút ?olảm nhảm? của K đến vớI H và lớp để các bạn biết thêm về K vậy!
    Có lẽ tronglớp mình, K là ngườI mà các bạn cho là ?okhó gần nhất? đúng không? Đôi lúc ngẫm lạI thấy mình cũng hơi bị như thế nhưng quen rồI nên không thể chữa được. Nghĩ lớp mình cũng lạ lắm.Một nhóm con trai phía dướI ăn nhậu,quậy hết mức, nhóm giữa trầm lắng và nhóm trên học hành cực kì nghiêm túc. Biết thế K vẫn thích ngồI phía dướI và mãi mãi phía dướI cho đến khi ra trường. Quen như thế rồI nên không ai có thể bỏ lên ngồI phía trên cùng được.
    ThờI học ấp 3 biết H, muốn diện kiến. Thế mà bây giờ lạI học cùng lớp, bất ngờ lắm thay! K cứ ngỡ rằng?Ai ngờ những cái K ngỡ đều trật lất hết! H vẫn là H chứ không giống như H trong hình dung của K. Một H mà K quen bây giờ là một H mộc mạc, chân thật, dễ gần và cũng dễ xa?
    Mai này chia tay, lớp mình còn nhớ đến tui khôngnhỉ? ThờI gian là gì vậy H? La 2thước đo con số hay là chong chóng trước gió? Nó nhanh quá,cuốn phăng tất cả ngày tháng qua của chúng ta và cũng chậm rãi cho ta đếm từng ngày tuổI. Nhìn lạI thấy mình đã lớn nhưng vẫn trẻ con như ngày nào. Nhìn lạI ôi lạ quá! Và mọI cái lạI bắt đầu?. Ngày mai trong ?otúi?vào đờI của tất cả các thành viên lớp mình sẽ là những gì? Hi vọng rằng bọn mình ai cũng thành công?
    Riêng về H, K mong rằng H mãi mãi vẫn là một ?.of??.trong lòng K (!?)
    Tặng H một đoạn thơ mà K làmvà là đọan thơ ?otâm đắc?nhât1 Mong rằng H đừng rơi vào tâm trạng như thế?
    ?o?.NỗI niềm dám ngỏ ai ơi,
    Sợ rằng ngườI ấy xa rờI tầm tay
    Sợ thì mình sợ lắm thay
    Biết chăngngườI ấy có hay lòng mình
    Một mình- mình ngắm bóng mình
    Cô đơn hay bởI duyên tình không may?.?!
    ?

    SG 17-12-1999
    Ng. M. Kh
  6. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt 29-12-1999
    T.H thương!
    Thật là bất ngờ khi nhận được lưu bút của H, đúng vào ngày mình về thăm nhà.Thế là đem luôn quyển lưu bút này theo cho nó tham quan Đà Lạt. Mùa này Đà Lạt lạnh lắm, gởI kèm cho H một chút gió lạnh của Noel vào quyển sổ này,H nhận nhé! (Mà nè,có thấy lạnh quá không vậy? :-)
    LạI thêm một bất ngờ nữa khi H cũng đã lên Đà Lạt vào hôm nay. Vui quá phảI không H? Thế là có dịp mặc áo ấm, quàng khăn, độI nón len đi dạo phố đêm.LạI còn biết bao nhiêu là chuyện tâm sự vớI nhau nữa chứ,nói hoài vẫn không hết! Nhưnglên Đà Lạt khổ quá phảI không H? Đi bộ mỏI cả chân. Cả ba đứa mình cứ lang thang khắp nơi để rồI khi về nhà lạI ngồI bóp chân than mỏi. RồI cùng nhau đi uống sữa đậu nành nóng, vì lạnh quá nên đứa nào cũng đòi uống 3 li. CuốI cùng chỉ có H là đạt kỉ lục (nhưng cũng chỉ mớI được 2 li thôi). TốI ngủ thì lấn nhau lọt cả xuống sàn,lạnh cóng. Sao mà vui đến thế!
    Lúc trước, mình rất cảm động khi ngồI vớI H bên Văn Khoa, và thật sự thán phục cô bạn bé nhỏ đầy nghị lực. Mình mong được một chút như H thôi, thật lòng đó, nên đang cố gắng nè! :-) Khi H lên Đà Lạt, nói chuyện nhiều hơn, tâm sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hiểu nên thương H hơn.
    Thương chúc lớp mình thành công.Riêng H vẫn mãi là cô bạn nhỏ bé nhưng luôn vững vàng. TụI mình nói vớI nhau nhiều quá rồI nên giờ đây mình không biết viết gì thêm nữa.Thôi, khi nào có nhu cầu mình sẽ mượn lạI và viết thêm nha!
    À, mà H ơi! H sẽ?.không quên mình chứ?
    Họ tên: B. Th. Ph. H
    Sinh ngày 9 tháng 7 năm 1980
    Thích coi phim,bóng đá, nghe nhạc, đọc tiểu thuyết; Thích ăn bún bò,phở, canh chua; Thích màu trắng và màu hồng?.Nói chung là thích nhiều nữa và ở nhà được mẹ đặt cho biệt danh là ?oThích đủ thứ?.
    Sợ con gián, rắn, sấm sét và nhất là sợ ở nàh một mình.
    Quí và trân trọng nhất al2 gia đình (Vì thế vẫn hay trốn học về nhà ?olàm nũng? vớI mẹ).
    Cá tính: nhõng nhẽo và hờn mát (nên ai cũng sợ, không dám đến gần)
    TB: Còn hai ngày nữa là bước sang thiên niên kỉ mớI rồI đó, H cũng sẽ có nhiều cái mớI chứ? Nhớ kể tui nghe đó nha!
    Thân thương

    B. Th. Ph. H
    (Bạn cùng bàn cuốI)
  7. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Ngày 21-2-2000
    H!
    Thật sự N chẳng biết viết gì cho H cả. Có lẽ là những gì N nghĩ thì các bạnkhác đã viết ra trong quyển lưu bút này hết rồi. Dù sao thì N cũng có vài dòng riêng cho H và các bạn phảI không?
    Các bạn mến! Khi bắt đầu đặt bút viết, N nghĩ N sẽ viết được thật nhiều, viết lên những tình cảm của N đốI vớI các bạn.Nhưng sao bây giờ N chẳng viết được gì. Nhưng dù sao thì N cũng mong muốn các bạn hiểu rằng N rất quí các bạn và chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc.
    Bây giờ đến H! Thì N đã nói rồI, N chẳng có gì để mà viết cả, thôi thì nghĩ sao viết vậy đi nha!N nói cái này cho H nghe, không phảI khi học chung N mớI biết H đâu! HồI năm nhất, đứa bạn đã chỉ H cho N. Nó nói: ?oN thấy con nhỏ ốm nhách,lùn lùn kia không? Biết H không? Nó đó!? Thì chỉ biết là biết vậy thôi,cho đến khi tụI mình học chung, N cũng như các bạn khác, cũng ngưỡng mọ H lắm lắm (thật mà, tin không?). Nhưng mà cũng nói trước là ngưỡng mộ H sau Lam Trường à nghen, hì hì.
    Ngày 26 tháng 3 năm 2000
    Có lẽ N là ngườI giữ lưu bút của H lâu nhất phảI không? Xin lỗI nghen! Thôi thì bây giờ đành xin mạo muộI gom tất cả những lờI chúc của các bạn gửI đến H và mong rằng H luôn là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu trong lòng mọI người.
    Chẳng lẽ N cầm quyển sổ này đến?đến?Ừm?Ờ?Để coi?.Ừa! Đến gần?100 ngày mà chỉ viết có chừng này? Coi cũng kì kì phảI không? Vậy thì N chép tặng H bài thơ ?oEm và trăng? của Hạc Thành Hoa, bài thơ N rất thích và là bài duy nhất N thuộc!
    EM VÀ TRĂNG
    Vốn yêu thơ nhưng chẳng biết làm thơ
    Mộng nhà thơ như tan vào mây khói
    Bỗng từ đâu ?oEm và trăng? xuất hiện
    Đẩy tôi vào?.
    Bi kịch đờI tôi bắt đầu từ đó
    Lúc yêu em trăng đã sáng rồI
    Trăng dù chết nhưng trăng vẫn sống
    Sống âm thầm,vĩnh viễn trong lòng tôi
    Em muốn giết trăng nhưnglàm sao giết được
    Đâu phảI vầng trăng sáng trên trờI
    Em muốn giết nhưng khônglàm sao giết được
    BởI trăng chỉ là trăng của riêng tôi
    Đừng hoài công đuổI vầng trăng nữa
    Trăng vừa như thực lạI như mơ
    Trăng vụt hiện rồI trăng vụt biến
    Có lúc tan thành vũng sương mờ
    Nếu em giết được vầng trăng ấy
    Chắc chắn là tôi cũng chẳng còn
    Em có thể nhổ hoa trồng rau muống
    Nhưng xin đừng đụng đến mảnh trăng non
    Bi kịch đờI tôi bắt đầu từ đó
    Tôi yêu em và cũng rất yêu trăng
    Nếu tôi phảI đứng về một phía
    Chắc chắn đờI tôi sẽ mất thăng bằng
    Xin em hãy để cho trăng sáng
    Để tôi yêu em và tôi yêu trăng
    (Hạc Thành Hoa)

    N còn muốn chép tặng H bài thơ nữa nhưng mà n không nhớ tựa đề (Có lẽ là N hông biết tựa đề luôn thì phảI).Thôi kệ, chứ chép, vì N thấy bài thơ này lạ lạ, nó được viết bằng giọng Huế, hì hì

    NgườI ở mô mà răng kì lạ rứa
    Giờ ra chơi cứ ngó miết ngườI ta
    Và reo lên khi thoáng thấy tui qua
    TụI bạn tưởng có răng rồI mớI rứa
    Từ bữa ni không nhìn qua đó nữa
    Dù cho chàng cứ đứng lang thang
    Ngân nga câu yêu hoa cúc hoa vàng
    Và tương tư chàng tập làm thi sĩ
    NgườI ở mô và vô duyên rứa hỉ
    Trao phong bì rồI hấp tấp bỏ đi
    Cứ thương thương, nhớ nhớ viết làm chi
    Về mạ cả biết ri là chết đó
    Mắc mớ chi theo ngườI ta cho mệt
    Ông lạ kì lẽo đẽo miết không thôi
    Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
    Nhưng ngày mai ông đừng theo nữa hỉ.

    Sao? Dễ thương không? Thôi kệ, đọc cho đỡ buồn ha! Dzậy đi! TụI mình còn gặp nhau sẽ nói nhiều hơn nữa?
    Ng. Th. C. Nh
  8. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    T.H!Đúng 5 phút nữa là 24 giờ đêm rồI,mai tôi lên đường ra Huế-NGhệ An. Còn nhiều việc lắm nhưng phảI giảI quyết cho xong thôi.
    Dù gì thì viết cho H vài dòng trứơc khi đi cũng ý nghĩa hơn, phảI không? Năm ngoái (trước tết), vì Ph phảI đi đồng bằng sông Cửu Long nên không viết được, giờ thì ?ovô tư?, chỉ sợ chữ xấu quá H đọc không ra thôi. Sao rồI? Qua hai tên điệp viên D.H và P.P thì H biết được gì về tung tích của tôi rồI? Sao không hỏI một ngườI để tôi chỉ cho, thằng H đó.Nhưng nó nói không được đâu (vì tôi đã khoá miệng nó trước rồI). Giờ thì để tôi viết ra cho mà đọc. Sau gần 3 năm đạI học, tôi được đờI dạy cho nhiều thứ lắm, đôi khi cũng nhẫn nhục để bước qua, thế nhưng tôi chưa được dạy lạI đờI bao nhiêu. Đúng là có cái dạI mớI có cái khôn nên Ph chưa hề biết sợ đốI mặt vớI thực tế, nhiều khi đơn giản hoá sự việc đến độ làm cho mọI ngườI khó chịu. TụI mình học chung lớp khá lâu mà tôi còn chưa biết hết tên, chỉ mớI quen mặt bạn bè thôi, thật là quá đáng! Thế hưng cũng có những ngườI tôi thân thiết và coi như em út, không biết tôi có lớn hơn ai không?
    Những gì tôi đã quyết và đã làm thì không có gì ân hận, ít khi quay lưng lạI, cũng khôgnhề thương hạI một ai, thà rằng ?othương thật?. Biết ai có tộI nghiệp cho mình không? Ph cũng chẳng bao giờ tin hết ở một ai, vẫn chừa lạI một phần cho bản thân mình để sống và không hụt hẫng ,dù ngườI đó là ngườI tôi thương yêu nhất.
    Thấy không? Đơn giản lắm. Vậy là biết rồI, có bao nhiêu đó mà điều tra không được à? Thế nhưng tôi vẫn còn giữ lạI một ít cho riêng mình, dù cho mọI ngườI khó chịu.
    Một thằng bạn-Viết lưu bút-Không lờI chúc
    Họ tên: Đ. H. Ph
    Sinh ngày 15-7-1978
    Sẵn sàng bước qua trở ngạI để thực hiện điều mình muốn. Kiếm nhiều tiền luôn là mục đích của tôi nhưng cũng luôn cố gắng không để tiền chi phốI suy nghĩ và hành động.
    Mẹ là ngườI tôi yêu thương nhất.
    Con nhà nông nên dễ nuôi vô cùng, nhưng canh chua vẫn nhất.
    Hết rồI đó!
    SG 1-4-2000
  9. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    T.H!

    Th nổI tiếng vớI nhà 107/3 của H lắm sao? Nhờ H mà Th mớI biết đó! Cảm ơn H và mấy em sinh viên các khoá sau nghen! Hi vọng sẽ có cơ hộI ?ođền đáp? sự ưu ái đó.
    Nhận được lưu bút của H mấy hôm rồI nhưng Th không cầm nổI cây viết nữa. Dạo này lườI quá.Không thương, không ghét, không vui buồn gì cả. Mất luôn cả tửu hứng. Đọc được những dòng của các bạn viết trước Th mớI biết và hiểu thêm về H. TạI hạ khâm phục! Mình không thân lắm,và ít nói chuyện. MỗI ngườI mỗI tính mà. Th tin là H khôngbiết nhiều về mình đâu, chắc là tạI Th hơi bất bình thường, năm nóng năm lạnh. Đôi lúc Th tìm thấy niềm vui và hứng thú khi đến lớp. Nhưng không hiểu sao Th lạI rất ít đi học. Th rất muốn và rất cần có nhiều bạn. Các bạn đã cho Th điều đó. Tuy rằng không phảI ngườI bạn nào cũng thân, cũng hiểu nhau. Có lẽ Th hơi lập dị ?oTài năng thường được nuôi dưỡng từ trong sự cô đơn?. Th tin điều đó vì lớp mình đã có một vài trường hợp như vậy. Chỉ tiếc rằng trường hợp của Th thì ngoạI lệ. Th không có tài năng,kể cả tài vặt.
    Th sai lầm khi chọn cho mình ngành học này. Th thiếu nhiều yếu tố quá. Hi vọng các bạn trong lớp không ai có ý nghĩ như Th. Th không thể tự lập như H, không lãng mạn như K.C,không có hoài vọng như Qu. D,lạI không thực tế như Tr.H, và hình như là còn rất nhiều thứ khác nữa. Th cảm thấy mình đơn giản đến mức?.khó hiểu (!)
    Lúc trước, rất muốn bắt chuyện vớI H,nhưng thấy H ?.hiền quá nên hơi ngại. Giờ hiểu rồI, từ nay xin được làm phiền nghen!
    Th không biết viết lưu bút là viết cái gì, có chủ đề, có hạn chế gì không nữa. Th ôm viết một hồI rồI cảm hứng nổI lên , viết lung tung lạI phiền đây.
    Vậy thôi, xin dừng tạI đây ha. Nếu muốn đọc nữa thì cứ đưa tiếp, th rất vui được chấp bút viết nữa!
    Chúc H và tất cả các bạn trong lớp sẽ thành đạt trong tương lai!
    Ph. V. Th
    Sinh ngày 11-12-1978
    Quê quán: Đức Trọng, Lâm Đồng
    Phương châm sống: Ăn thì phảI ?onhậu?. Ngủ thì phảI ?onướng?.
    Đọc tất cả các loạI truyện,phần nhiều là loại?vô bổ. Ghét đọc báo (!?)
    Ước mơ: Bình thường trong tương lai xa, có ngườI yêu trong tương lai gần (Nếu có thể, giúp dùm)
    Tuy không biết làm thơ nhưng thuộc và thích nhất hai câu này:
    ?oRâu anh quét dướI bậc thềm tửu quán?
    ?oRượu giết anh,ngày mai anh tỉnh
    Nàng bỏ anh rồI, anh xỉn nghìn thu?

    SG, 11-11-2000
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    H mến!
    T.A rất ngạc nhiên và có phần ngơ ngác nữa khi cầm cuốn sổ lưu bút này trên tay. Vẫn cứ nghĩ là một bạn nào đó bỏ quên trên bàn. Chỉ khi đọc tờ giấy H đưa mớI chợt bật cườI vu vơ vì bạn lo xa quá!
    Thú thật T.A thuộc típ ngườI rất ngạI viết lưu bút, bởI nó báo hiệu một cuộc chia li đang sắp sửa.. Và cũng bởI vì T.A nghĩ những điều có thể nhớ thì không cần phảI ghi vào lưu bút làm gì. Cái cần nhất là bạn bè, chỉ chưa đến một năm nữa,dù muốn hay không, chúng ta đều mỗI ngườI một hướng, vẫn lưu giữ một khoảng lặng nào đó, gặp nhau và nhớ nhau là đủ. Lưu bút chỉ giữ lạI trong chúng ta những phác thảo kỉ niệm không rõ nét. Nhưng riênglần này thì khác, T.A muốn viết không chỉ cho riêng H mà còn muốn trảI lòng đến tất cả các bạn trong lớp.
    T.A biết H không lâu lắm,có lẽ sau khi vào chuyên ngành một tí. Sơ khôngphảI sơ mà tâhn cũng không phảI thân để có thể nói chuyện vớI nhau về tất cả mọI thứ một cách thường xuyên. Cho nên mình không hiểu về H nhiều lắm. Có lẽ bởI T.A ít khi quan tâm đến bạn bè và còn có phần rụt rè nữa. Có lẽ mảnh đất Huế vốn bình lặng ảnh hưởng nhiều đến cách cư xử, cách nói chuyện và ngay cả công việc, khiến T.A có vẻ gì đó thiên hướng nộI tâm. Hay cũng có thể do T.A cư ngụ ở xóm nhà lá ham chơi nhiều hơn học, rôm rả vớI những câu chuyện không đâu vào đâu của lũ con trai nên ít khi bắt chuyện vớI một cô H hiền nhất lớp, và rất trầm lắng, chỉ lặng lẽ cườI? Có lẽ cả hai.Nói chung T.A rất thích sự cứng rắn và tự lập, không bao giờ muốn phụ thuộc ngườI khác và thực sự làm được điều đó, không khoa trương, màu mè, âm thầm mà chắc chắn ở H.
    Bản tính cố hữu của T.A là thích rong chơi và chẳng bao giờ muốn làm một cái gì cố định cả.Làm việc nửa vờI nên khó thuộc típ ngườI làm việc lớn. Thích uống café vớI bạn bè, rạch ròi trong tình cảm. Mong có nhiều bạn. Không có kẻ thù nhiều quá,và có lẽ không có kẻ thù, chỉ có một ít ngườI không phảI là bạn bè thôi. dẫu chưa làm được gì nhiều nhưng vẫn muốn đứng vững trên đôi chân của mình.Nhìn chung T.A hiền nhưng rất dễ nổI nóng, nóng như lửa nhưng cũng nguộI rất mau, thích những ngườI thẳng thắn,vui vẻ và cũng mong mình được như thế. Chưa được tự tin lắm và hơi lãng mạn, thiếu óc thực tế, cần ?ochất xúc tác thô bạo? để kéo mình từ trên mây xuống.
    Sở thích cũng không có gì (đặc biệt không thích sự trunghoà).Nhạc rock, tiền chiến;Thơ Bùi Giáng, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Quang Dũng?.Thích vẽ, tán dóc
    3h sáng 25-11-2000
    Biết viết gì cho H nữa đây khi T.A là ngườI chẳng bao giờ muốn viết suy nghĩ của mình trên giấy.Trong lớp học này, có lẽ T.A ít tiếp xúc vớI khá nhiều ngườI, trong đó có H. T.A sợ những gì viết ra có vẻ ngượng ngập và lúng túng thế nào ấy. Thôi thì, viết một chút lí lịch trích ngang của tôi vào đây vậy, để ít ra bạn còn có một chút gì đó khái niệm về cái thằng T.A nổI tiếng cúp cua trốn tiết và là chuyên gia đến lớp muộn này.
    Sinh ngày 25-11-1979
    Sở thích: Nói dốI. đặc biệt thích làm những gì mà ngườI khác không thích.
    Năng khiếu: Có trờI mớI biết.
    Tính tình: Rộng rãi trong tình bạn, nhưng hơi ích kỉ trong tình yêu.
    Thôi chẳng biết tặng bạn cái gì ngoài một bài thơ viết về Huế của Văn Cao.
    MỘT ĐÊM ĐÀN LẠNH TRÊN SÔNG HUẾ
    Nảy nảy tơ đồng nhịp nhịp đôi
    Lòng nàng ngòn ngọt lạI đầu môi
    Này em hát khúc tương tư nhé
    Khe khẽ em ơi nhẹ nhẹ lờI
    Sao đàn ưu hoài gì mùa thu?
    Sao đàn ưu hoài gì mùa thu?
    Tri âm nghe thử dây đồng vọng
    Lạc lõng đêm vàng kho hạc ru
    Như Tử Kỳ nghe nhạc Bá Nha
    Anh nghe em dạo khúc thu xa
    Thuyền xuôi về bến mô thuyền hỉ?
    Sông trắng bờ xa lộ bóng nhà
    Giọng hát sầu chi phấn nữ ơi
    Từng canh trờI điểm một sao rơi
    Tà tà trăng lặn hiu hiu gió
    Ánh lửa chài xa thấp thoáng trôi
    Tay nhấn tơ trùng đã ngấm sương
    Hò ngân cung Bắc lướt sang Thương
    Dòng Tiêu Kim Thuỷ gà xao xác
    Ngẩng thấy kinh kỳ khói vấn vương
    Em cạn lờI thôi, anh dứt nhạc
    Biệt ly đôi phách ngó đàn tranh
    Một đêm đàn lạnh trên sông Huế
    Ôi nhớ nhugn hoài vạt áo xanh.
    Văn Cao

    H có thể xem đó như như là một lờI mờI chân thành gửI tớI H. Rất vui nếu bạn ra Huế chơi, T.A và các bạn luôn chào đón.
    Sáng 20-11-2000
    Đ. T. A

Chia sẻ trang này