1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN TRONG LƯU BÚT

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TenGiDayTa, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    H ơi!
    ?oCòn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau?? Hạnh xin được mượn một đoạn trong bài hát mà Hạnh rất thích,Hạnh tin chắc là bạn cũng đã nghe được bài hát đó khi Hạnh lảm nhảm trong lớp để nói về cảm xúc của mình trong lúc này.
    Mấy năm đạI học gặp nhau trên lớp, nói vớI nhau vài ba câu,liệu tụI mình có ngỡ ngàng nhìn nhau khi gặp lạI không? Để chắc rằng trong H vẫn có một cô bạn ngườI Trung,nhìn hơi bặm trợn và luôn thách đấu vớI mọI đốI thủ bất kể ngườI nào. Thì hôm nay đây, Hạnh lưu lạI đây những tình cảm của mình cũng như ?ocá tính? con ngườI thật của Hạnh để H hiểu hơn, để rồI trong ?otrái tim nhiều ngăn? của H, H sẽ ngự trị được một chỗ mà không hề phân bì là ?omặt tiền? hay ?oxóm ổ chuột?. Nếu được như thế thì hạnh phúc còn gì bằng phảI không H?
    Có một cái ở H làm Hạnh tò mò khám phá là sự im lặng của H rất đờI và cũng có phần giống Hạnh. Đã có lần tụI mình nói chuyện vớI nhau, H hơi ngạc nhiên khi biết Hạnh cũng con nhà nông. Có lẽ tụI mình có một điểm chunglà cùng có tuổI thơ nghèo khó. Ba mẹ Hạnh đều là trí thức nhưng có lẽ sinh ra không đúng thờI cuộc nên phảI làm những kẻ bần nông. TuổI thơ của Hạnh cũng thật đẹp,những kỉ niệm trên một miền quê nghèo khó và khắc nghiệt ở miền Trung sẽ không phai. Chính nó đã làm cho Hạnh trưởng thành.Nhưng cái làm cho Hạnh nhớ nhất là những ?ovết thương? của những con ngườI thấp cổ bé họng không có quyền chứng minh cho mình.Vì thế Hạnh rất thấm thía tạI sao chữ ?onghèo? thường đi vớI chự ?ohèn?. Và rồI Hạnh cũng lớn lên, muốn làm một cái gì đó để chứng minh những chân lí. Ngày Hạnh thi vào ngành này,mọI ngườI bảo sao không chọn những nghề ?othịnh? hơn.duy chỉ có ba là tôn trọng sự lựa chọn của Hạnh. Ba hạnh hay nói ?oThờI gian và không gian cứ vô tình trôi đi,mớI đó mà tóc đã điểm sương, trí tuệ mơ hồ như mục nát. Sự hiện hữu của con ngườI trên thế gian này có ý nghĩa gì không? Hay cũng vô tình như sự hiện hữu của muôn loài trong vũ trụ?? Thế rồI ba cũng phảI thừa nhận là sự hiện hữu của mình không vô hình, ông không làm được cái gì lớn lao vĩ đạI nhưng vớI Hạnh, ông đã hình thành và xây dựng nên nhân cách sống cho con, cho Hạnh cái chữ để phục vụ cuộc sống chứ không phảI ?olãng phí? như ông trước đây.
    H ơi! Hạnh bức xúc quá,cứ nói về mình, mà toàn là chuyện đâu đâu, nhưng đọc nó H sẽ tìm được chút ít về con ngườI Hạnh ở đó.
    Còn bây giờ, hạnh trở lạI vớI tụI mình, trong đó có H. Đã từ lâu?kể từ ngày lớp mình tổ chức tiễn các bạn miền Trung về thăm nhà (trận lũ lụt năm 99),Hạnh đã bị oan Thị Kính mãi cho đến bây giờ, không biết làm sao giảI nữa. Số là tửu lượng của hạnh rất kém.luật bàn nậhu là ?ovào ba ra bảy? nhưng mớI nhấp môi , mặt mày Hạnh đả đỏ ửng. Thế là bọn con trai lớp mình hôm sau gặp Hạnh đã gật đầu khen ?ođược ghê?.Tức chết đi được! Chắc tạI cái mặt của mình cũng hơi giống bợm nhậu nên mọI ngườI ?ochắc suất? hơn. Hạnh cũng nuôi ý định rèn luyện để chứng minh mình trogn dịp đ1on Noel năm 2000 tạI nhà Phú, thôi lỡ oan rồI,cho oan luôn, có như vậy mình mớI còn bí mật để ngườI khác khám phá chứ! Nói thiệt nghen,hôm đó hạnh thấy H cũng ?ođược ghê?. Chị em mình ở một góc, lặng lẽ ?ogiết? thằng H mập nhưng đành thất bạI, chắc là mĩ nhân kế vẫn hay hơn tửu kế phảI không H? Điều làm Hạnh rất vui, có thể xem như kỉ niệm đáng nhớ là một đêm Noel ở nhà Phú mập, tụI mình thức trắng chỉ để cười.Hôm đó Hoa, Hiền ngủ trên một chiếc ghế. Quanh đó nằm la liệt các chiến hữu nam nhi ?obị thất trận?. Bốn đứa con gái Hạnh, Hạnh nhí, Phương Hà, Phương Mai thì chen chúc nhau trên một cái giường đơn. Không hiểu sao chẳng đứa nào chịu ngủ mà chỉ rì rầm rồI thỉnh thoảng cườI toả mãn, đế nỗI Dương, Đức phảI năn nỉ xin bốn cô đừng cườI rùng rợn nữa. H có nghe Hạnh cườI hôm đó chứ? Hạnh cũng thừa nhận giọng cườI của mình nó cũng ?odã man? làm sao. Hai hôm sau hạnh lên trường vớI cái nạn gỗ,mọI ngườI nhìn Hạnh vớI con mắt ?oyên hùng xa lộ?. MọI ngườI đổ tộI cho Liêm vì đã chở Hạnh, có đứa bảo vì cườI phá giấc mọI ngườI hôm ấy nên mớI bị thế, còn Hạnh khổ sở thanh minh rằng chỉ tạI lỡ trượt chân.
    Chút ít về Hạnh, gởI đến H để hiểu nhau hơn.Hạnh muốn tâm sự vớI H nhiều thứ nữa nhưngbấy nhiêu cũng đã gói ghém được phần nào về mình.Biết đâu chừng, nhờ H mà cuộc đờI hạnh được lên phim thì sao (khủng khiếp quá!).
    Họ tên : Ng. Th.M.H (Quảng Ngãi)
    SN:13-6-1978
    Thích: Rong rêu, nhạc Trịnh, saxophone
    Lựa chọn:
    Đất nước: Việt Nam là số 1
    Quê hương: Quảng Ngãi là số 1
    Gia đình: Ba mẹ là số 1
    fDo vậy, không ai dám yêu cả!
    Mong ước: Sống độc thân và làm được một cái gì đó cho ?oông bà già? hài lòng.
    Chức sắc: Tổ trưởng Tổ kích động nằm trong HộI nổI loạn của lớp mình!!!
    SG, 2h45?T sáng 1-5-2001
    Ng.Th.M.H
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    T.H!
    Hạnh rất vui và biết ơn H khi tên của mình có cơ hộI lưu giữ nơi quyển lưu bút này.Nơi đây cất giữ những tâm tình, những tình cảm luyến lưu của rất nhiều ngườI bạn chúng ta. Và H là ngườI hạnh phúc khi cất giữ quãng đờI sinh viên của các bạn lớp mình.
    H ơi! Hạnh rất muốn viết thật nhiều vào đây nhưng sao chẳng thực hiện được. Hạnh chỉ cầu chúc cho tập thể lớp chúng ta thành công trong kì thi tốt nghiệp,luôn hạnh phúc trogncuộc sống và vươn xa hơn, tiến mạnh hơn trên bước đường sự nghiệp tương lai. Riêng vớI H, hạnh chúc H mãi tươi vui, hạnh phúc. Hạnh rất yêu tính giản dị nơi H, thương cái dáng nhỏ nhắn đáng yêu và cả những lúc lặng buồn xa xăm.
    Một ít thông tin để nhớ về Hạnh (sẽ rất buồn nếu mình bị lạc mất trong trí nhớ những ngườI bạn)
    Họ tên: Ph. Th.H (Hạnh nhí)
    Thoát li khỏI mẹ: 12-1-1979
    Yêu:Dân ca ba miền,màu tím, xanh, trắng.
    Thích: Nhạc không lời.
    Ước mơ: được lang thang rong ruổI khắp các miền đất nước.
    Sự lựa chọn hiện giờ: Tình bạn hơn tình yêu.
    Đêm Sài Thành, 27-5-2001
  3. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Sặ LặỏằÂC V?I D'NG TIỏằ,U Sỏằơ​
    õ?oTrong mỏằTt 'êm mặa gió, tỏĂI mỏằTt vạng thôn quê xa hỏằo lĂnh thuỏằTc Đông Nam BỏằT, có mỏằTt 'ỏằâa bâ trai khóc chào 'ỏằi. Cfn nhà mĂi tranh ặỏằ>t sâng 'ó trỏằY nên sỏằ'ng 'ỏằTng hặĂnõ?Ưõ?
    H ỏĂ, 'ó là khoỏÊnh khỏc cĂch 'Ây 23 nfm L chào 'ỏằI 'ỏƠy.
    CuỏằTc sỏằ'ng nặĂi thôn làng chóng qua 'i.L lỏằ>nlên vỏằ>I nhỏằng trò chặĂi hỏằ"n nhiên cỏằĐa mỏằTt tuỏằ.I thặĂ lành mỏĂnh. Bỏt dỏ, 'Ă banh,bặĂi lỏằTI, bỏn dÂy thunõ?ƯTỏƠt cỏÊ qua rỏằ"I nhặng 'ôi lúc nhỏằ> lỏĂI thỏƠy 'ỏạp thỏưt!
    Lên 6 tuỏằ.I,L 'ặỏằÊc mỏạ dỏôn 'ỏn trặỏằng làng, ngôi trặỏằng không xa lỏm nhặng vỏằ>I tỏ** mỏt tuỏằ.I thặĂ thơ 'ó là cỏÊ mỏằTt quÊng 'ặỏằng thặĂ mỏằTng. Nào là chuỏằ'I, 'ỏưu phỏằTng luỏằTc, bỏp rang 'ỏằf dỏằ- dành L 'ỏn trặỏằng. Có mỏằTt kỏằ? niỏằ?m hỏằ"I lỏằ>p 2 là L xỏp thỏằâ 51 trong tỏằ.ng sỏằ' 53 'ỏằâa trong lỏằ>p,vỏưy mà ông thỏĐy vỏôn cỏằâ cho lên lỏằ>p. Vỏằ nhà nhỏÊy tung tfng khoe mơnh hỏĂng 51, chỏằ? thua hai thỏng bỏĂn thÂn thôi (!)
    Lên cỏƠp hai, L hỏằc hành có vỏằ sĂng sỏằĐa hặĂn, có nhiỏằu thành tưch trognhỏằc tỏưp. Lên cỏƠp 3, trặỏằng quĂ xa, 'i hỏằc bỏng xe 'ò.Tỏằ nhiên hỏằc hành chỏằfnh mỏÊng,nhỏƠt là cĂc môn tỏằ nhiên, nhặng thi tỏằ't nghiỏằ?p lỏĂI 'iỏằfm khĂ cao.Thôi,tỏÊm mỏĂn mỏằTt chút vỏằ ngày xặa 'ỏằf H biỏt sặĂ vỏằ L vỏưy!
    ĐỏI HỏằOC- CON ĐặỏằoNG THSNH THANG​
    Đỏn giỏằ L câng khôngnghâ con 'ặỏằng 'ỏn trặỏằng 'ỏằ'I vỏằ>I mơnh êm thỏƠm nhặ thỏ.
    Hỏằc hành lỏạt 'ỏạt, ba chơm bỏÊy nỏằ.I chưn lênh 'ênh, mặỏằI hai lỏằi. Lên 'ỏĂI hỏằc, thi rỏằ>t, thi lỏĂI là chuyỏằ?n thặỏằng. GỏĐn 4 nfm L rỏằ>t hỏt 3môn,mỏằTt sinh viên nhặ thỏ câng còn tỏĂm xài 'ặỏằÊc.
    QUI LUỏơT HỏằÂP-TAN​
    Chỏng còn bao lÂu nỏằa bỏằn mơnh sỏẵ nói tiỏng chia tay.Có nhiỏằu cuỏằTc hia tay không nói thành lỏằi.Vư nhặ H 'Âu thỏằf nói 'ặỏằÊc õ?oChia tay ghỏ 'Ăõ?Ưõ?.MỏằTt cuỏằTc chặĂi, mỏằTt cuỏằTc vui rỏằ"I câng tàn,mỏằI ngặỏằI lỏĂI ra vỏằ, có khi cạng 'ặỏằng nhặnglỏĂI khĂc ỏằY ngÊ rỏẵ cuỏằ'I cạng.. Ngày nào mơnh gỏãp nhau, ngày nào mơnh chung lỏằ>p, ngày nào quen nhau,ngày nào làm bỏĂn vàõ?Ư
    Rỏằ"I câng 'ỏn mỏằTt ngày
    Kỏằ? niỏằ?m ỏƠy trôi vào dâ vÊng
    Chỏằ? còn sỏằ tiỏc nuỏằ'I ỏằY lỏĂI
    Mặỏằng tặỏằÊng lỏĂI thỏằI gian
    Sao vỏằTI vÊ 'i qua mauõ?Ư

    MỏƠy dòng thặĂ bỏƠt 'ỏc dâ nhặng H không 'ặỏằÊc chê, bỏằYI vơ tỏằô khi chào 'ỏằI 'ỏn nay L có bao giỏằ làm thặĂ 'Âu!
    Trong cuỏằTc sỏằ'ng,có lúc nào 'ó mơnh hỏằ"I tặỏằYng lỏĂI quÊng 'ỏằI 'Ê qua vỏằ>I biỏt bao kỏằ? niỏằ?m. Nhỏằng kỏằ? niỏằ?m giỏằ'ng nhỏằng 'oĂ hoa cạng cành nhặng thỏằc chỏƠt chỏng hỏằ giỏằ'ng nhau. Tuy nhiên có nhỏằng kỏằ? niỏằ?m mà ngặỏằI ta có thỏằf chia sỏằ cho nhau 'ặỏằÊc, ỏƠy là trang lặu bút mà H gỏằưI L viỏt cho H làm kỏằ? niỏằ?m.Thỏưt ra khi L mỏằY cuỏằ'n lặu bút cỏằĐa H, trong lòng 'Ê cỏÊm thỏƠy nghỏạn ngào. Viỏt 'ỏn 'Ây thơ cỏÊm thỏƠy buỏằ"n rỏằôặĂi rặỏằÊiõ?Ư
    Sg, thỏằâ hai, 14-5-2001
    B. Th.L
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    NgườI cứ như chùm hoa lặng lẽ?Tao bất chợt nghĩ về mày như thế đó. Ngay lúc mày đưa quyển lưu bút cho tao, mày biết tao nghĩ gì không? ?oHứ, giờ này mớI nhớ đến ngườI ta à, thấy ghét!?. Ừ, tao hổng biết nữa, từ đó tớI giờ tao là vậy đó.MỗI lần thấy bạn mình tỏ vẻ quí mến ngườI khác là tao lạI cảm thấy buồn sao đó.Tự dưng có cảm giác mình bị bỏ quên. Nhưngkhông sao vì cuốI cùng mày cũng nhớ đến tao. cảm ơn nhen, vui lắm.
    Mày hay ghê hén, tao đọc hết lưu bút này, thấy mọI ngườI ái mộ, ngưỡng mộ mày quá trời.Khoái chí nhé! Còn tao đó hả?Lần đầu tiên tao thấy mày ngồI ở góc lớp, quay lên tao nghĩ: ?oNó cũng bình thường như mình, thậm chí hình như còn ?oquê?hơn mình nữa?. vậy thôi. Hơn một năm chung lớp mà mình đâu có quen nhau. Vì tao thích ngồI bàn trên, còn mày thì ngược lại. Lúc sau này tao thi thoảng xuống ngồI ở bàn cuốI là vì muốn làm quen tất cả các bạn trong lớp thôi. Sắp ra trường rồI, buồn hén! Sẽ nhớ thôi.
    Tao vốn là ngườI nghiêm túc, nhưng sao mở miệng ra là lúc nào cũng có thể cà rỡn được.Nói xạo thì số 1 luôn! GọI chính xác thì tao là một ngườI nghiêm túc thích đùa. Nhiều khi nói chuyện vớI ngườI lớn mà tao quen miệng đùa dai,bị la hoài hà. Tao nói về ước mơ của tao cho mày nghe nhen!
    VớI tao học hành không phảI để làm ông nọ bà kia mà là để hiểu biết hơn và bao dunghơn. Hành xử vì lẽ phảI là mục đích của cuộc sống. Tao luôn luôn nhìn thấy tốt trước tiên, thấy cái tốt nhiều hơn, niềm vui nhiều hơn và nghĩ về mọI chuyện tốt đẹp nhiều hơn. Tao luôn tự hỏI tạI sao ngườI ta không tốt vớI nhau? Tao ghét sự giả dốI dến tận chân tơ kẽ tóc. Nhìn những ngườI có bộ mặt đ1o tao đến buồn nôn. Mà tôi không nói đến những kẻ xấu xa đó nữa. Nói ngắn gọn thôi. Tao phấn đấu là một con ngườI chân chính (ngườI chân chính hơn và rất khác vớI ngườI lương thiện đấy nhé!)
    Tình cảm mà tao đúc kết được nè: ?oGia đình là hơi thở.Bạn bè là niềm vui. Danh dự là tính mạng. Công việc là cuộc sống. NgườI yêu là bóng mát của cuộc đờI?.
    Có thể khẳng định rằng tao cũng là một ngườI có tâm hồn vô cùng nhạy cảm, dễ xúc động.Trogn quan hệ vớI mọI ngườI tao luôn đặt mình ở vị trí ngang hàng vớI ngườI khác (Là ngườI lương thiệnthì ai cũng như nhau, Bác Hồ nói thế).Tao rất hiền (và dễ thương nữa hén)., đừng có ghẹo tao,tao sẽ không nhịn đâu. Cô chủ nhiệm nhận xét về tao thế này: ?oEm là một đứa bướng bỉnh, hay cãi nhưng biết tiếp thu?.Thấy chưa, tao được khen ấy chứ!
    Trong lớp mình tao khoái đi chơi vớI Hằng nhỏ, vớI Diệu HIền nhứt vì hai đứa nó hay khen tao hoài. Tao hay chửI Kiều Chinh là đồ khùng nhiều nhất vì nó khùng. Tao hay ghẹo vài nhạI giọng Phương Hà vì nó nói nhão như cơm ba tao nấu. Tao thích nói chuyện vớI Hoài Phú vì nó thoảI mái nhất, tao ghét nó nói tao thích lãnh đạo ngườI yêu (còn ai dám yêu tao nữa). Tao ghét thằng cha Phong lớp trưởng nhứt vì là một ngườI không thẳng thắn, hay hứa lèo. Tao chán ai nói câu ?oTôi thật không hiểu nổI mình?. Mình còn không hiểu mình thì làm sao trách ngườI khác không hiểu được.
    Tao luôn luôn trả lờI được những câu hỏI ?oTôi là ai? Tôi đang muốn gì? Tôi phảI làm gì? Tôi sẽ như thế nào??
    Thấy chưa, tao rất đơn giản.
    Ráng ăn cho mập lên nhé, mày ròm quá!
    Ngộ ghê,mỗI ngườI một ước mơ.Mày thấy không, thằng Liêm mơ có vợ đẹp, thằng Phong thích có nhiều tiền,con Chinh thì muốn nổI tiếng, thằng Chí Dũng ước mơ làm tổng thống.Vậy là đủ, tao không cần ước gì thêm cả. Nếu thiếu tiền tao sẽ mượn Phong, gặp rắc rốI tao sẽ nhớ Dũng, muốn khè ai tao mượn tiếng Kiều Chinh,nếu buồn tao sẽ kiếm mày và Lan cận, hai đứa mày sẽ dắt tao đi nhậu?.
    Nhỏ H!
    Tao dừng lạI mấy lần rồI nhưng một lúc lạI ngừng việc, lạI giở sổ ra và lạI muốn ghi thêm vào dù chỉ là những câu trờI ơi đất hỡi. Chợt đọc lạI quyển nậht kí viết hồI năm nhất, tấhy có mấy câu dễ thương mà ngô nghê lắm, chép lạI tặng mày làm kỉ niệm nè:
    ?oNgày 9-4-1999. Thật lạ, những ngày đến trường thì mình cứ muốn nướng thêm một giấc rồI mớI chịu dậy. Vào lớp ngồI nghe giảng thì cứ thích được nghỉ, được tự do ngôn luận?.
    Còn hôm nay, biết chắc là không phải dậy sớm, không cần đến lớp, không cần phảI mệt vì đường xa, vậy mà mìnhc ứ nôn nao được đến trường. Vào trường nhìn những bạn chưa quen cũng giống mình, đến và ngồI ở băng đá, nhìn bâng quơ, vào lớp ngồI lạI ở góc bàn.Không học mà kláh nhiều bạn bè cũng cứ vào lớp. Trường lớp thân mến thế làm sao mà không nhớ,mai xa rồI làm sao khỏI bâng khuâng.Những gương mặt thân quen làm sao quên được, bạn bè thân thương sao lạI phảI xa nhau. Kỉ niệm là bao mớI không quên mau được.Thân mến bao nhiêu mớI chẳng chết trong nhau. Ghi nhớ nhé, thờI gian ơi ngừng lạI. Phút còn nhau nay biết gởI về đâu. Cho tìm gặp lạI nhau không hờ hững?
    Thôi không viết cho mày nữa đâu,tao khóc bây giờ?
    1h, 31-5-2001
    NgườI dễ giận,dễ gần
    Ng.Th.M.L
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy tháng ngắn ngủI nữa chúng ta sẽ chia tay T.H nhỉ? Ít lắm, đúng không? Và chúng ta đang ?obồng bềnh? bởI những lo toan và ưu tư của sự chia li, mưu sinh phía trước.]
    Đã hơn một lần anh thật sự xúc động khi đọc những dòng viết của H, một ngườI có tâm hồn, biết rung động và biết làm ngườI khác rung động. Anh hi vọng sẽ còn được nhiều cơ hộI để thấy những tiến bộ và những thành công mớI của H? Anh thật sự ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của em?
    Dẫu là có đi đâu về đâu, anh vẫn sẽ nhớ về H như một ngườI bạn và sẽ rất vui mừng khi có được một cuộc hàn huyên, tao ngộ.
    Chúc H luôn giữ được tâm hồn yên ả đủ để ?ogieo trồng? những niềm tin cho bè bạn. Xin được ?oNắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em-Đặt vào niềm san sẻ?? như chính câu thơ của em?.
    Ngày 6-6-2001
    Lớp trưởng Ng. Th. Ph
  6. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    THE END
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tự dưng cảm thấy buồn đến muốn khóc, và nước mắt cứ tự nhiên như thế mà rơi thôi, không biết chính xác buồn vì cái gì nữa, nỗi buồn cứ miên man . . .
    Ngồi đọc những dòng lưu bút của bạn bè viết cho H, bất chợt nhớ về ngày xưa của mình quá đỗi. Từng gương mặt bạn bè như đang sống động trước mắt, bên tai như văng vẳng lên lời. Những điều còn trong lưu bút của H đã The end, nhưng cho mk xin ké vào đây chút xíu với nha.
    Lên đến ĐH, cứ nghĩ là sẽ thôi không còn cái trò Lưu bút chuyền tay vào mỗi hè nữa, và cũng đúng thật như vậy với những năm I, năm II và cả đến III. Thế nhưng đến năm IV thì tôi lại nghĩ đến việc nên lưu lại chút vết tích của những người bạn thân thiết, đã gắn bó với mình trong suốt những năm tháng giảng đường, và thế là cũng làm một quyển lưu bút be bé. Và cũng chỉ lưu lại được dấu bút của một vài người bạn mà thôi.
    C !
    Hôm nay lật C ra ( xí lộn, là lưu bút của C), thấy nó nhỏ nhắn, xinh xắn (giống C). Nên cũng muốn chọt bút vào đây viết vài dòng, không ngoài mục đích là gây nên sự xáo trộn trong tâm hồn của C.
    C không thân, không thương, không mến. Tụi mình học chung với nhau cũng đã 4 năm rồi. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng cũng đủ để ta có thể hiều về nhau và cũng có ít nhiều kỷ niệm với nhau phải không C. Đã đến lúc phải nói lời chia tay với nhau, C hãy mang hộ tôi những gì mình đã có với nhau C nhé. Chúc một mùa thi với nhiều kết quả tốt đẹp !
    Lớp trưởng
    Phương Duyên.

  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    C thương !
    T đã thi xong rồi, nhưng chờ mãi mà không thấy C xuống, T cũng đã viết lưu bút cho C rồi đấy, chúc C ở lại thi tốt nhé, T về trước đây.
    C ơi,
    Tụi mình tuy không học cùng nhau suốt những năm tháng ĐH, nhưng mình đã ở trọ chung với nhau suốt ngần ấy thời gian phải không C ?!. Thật tình thì mình đã quá thân thiết với nhau, nên bây giờ T cũng không biết viết lời gì cho C nữa, vì T nghĩ mình đã hiểu tất cả về nhau rồi còn gì. Mới hôm nào đây C còn giận T đến bỏ cả cơm nước và còn đòi dọn ra ở riêng nữa, tụi mình đã có một buổi ngồi nói chuyện với nhau để rồi cả hai cùng . . . khóc. Tự ái con gái đúng là nhiều quá phải không C. Vậy mà giờ đây T lại ngồi đây viết những dòng chia tay với C, nếu thấy nét chữ nhòa nhòa thì đấy chính là những giọt nước mắt của T đấy C ạ.
    Mai này dù không còn được gặp nhau nữa, nhưng T lúc nào cũng sẽ mãi nhớ về C, cô bạn nhỏ nhắn, dễ giận, dễ khóc nhưng cũng thật dễ thương và tốt bụng, đã chia sẻ cùng T những vui buồn trong học tập, trong cuộc sống cũng như trong chuyện tình cảm, của những tháng ngày SV, với cuộc sống xa nhà đầy những thiếu thốn về mọi thứ. Dù là đi đến phương trời nào, thì tận trong sâu thẳm của lòng mình T vẫn luôn giành riêng một góc cho C - cho cô bạn thân thiết của T. Hẹn gặp lại nhau trong ngày tốt nghiệp C nhé.
    Mãi nhớ về cái phòng trọ 4 người của tụi mình C nhé!
    Ngọc Tuyền

  9. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mình còn có một quyển lưu bút thời trung học cơ sở nhưng nhỏ bạn mượn rồi ôm đi theo chồng luôn, bây giờ không biết ở đâu để mà đòi lại nữa, quyển đó đọc buồn cười lắm, rất hồn nhiên. Còn quyển lưu bút thời cấp ba thì thằng em trai đã làm thất lạc khi nhà mình xây mới (Vì lúc đó mình không có mặt ở nhà).
    Định không chat ở đây nhưng thấy minhkim than buồn nên hỏi thăm một tí
    Mà chat thế này cũng là một kiểu lưu bút online minhkim nhỉ? Hôm bữa đi chơi Hồ Cốc, buổi sáng, thấy minhkim chơi trò vận động tập thể "sung" lắm. Lúc đó mình đi dạo theo đàn dê bên đồi dương và nhìn xuống biển và thấy đấy.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hihihi . . . sáng bữa đó, sau khi ngủ một giấc no nê, đến gần 10h thì bị Caheo và Borin kéo xuống biển tham gia các trò chơi . Lúc đầu định đứng xem thôi, nhưng thấy mọi người chơi vui quá nên tham gia luôn á . Hic hic . . .. vậy là bị ống kính của H nghía thấy hết rùi hả, sao lúc lang thang trên đồi H không rủ mk đi với . Mà cũng ít thấy H tham gia vào các trò chơi thật đó, thật đúng là Me . . . Lặng .
    Sáng nay mới lên Tí Nị Cốc lấy hai đĩa VCD và CD (ảnh) của chuyến đi chơi vừa rồi, bây giờ đang ngồi xem nè H . Xem xong cái đĩa VCD chợt có cảm giác như chuyến đi vừa rồi mới xảy ra ngày hôm qua đây thôi, vẫn còn đó đầy ắp tiếng cười, những gương mặt tuy lạ mà quen, vẳng bên tai là ì ầm tiếng sóng biển và những trò chơi sôi nổi của bác SV_Starts.
    H lúc này thế nào, vẫn khoẻ chứ ?!. Tụi mình chắc là chỉ có cơ hội gặp nhau một lần đấy thôi H nhỉ

Chia sẻ trang này