1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con xin được để tang cha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demkhonganh, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Con xin được để tang cha

    Thưa cha,

    Con xin phép được một lần gọi một tiếng cha, trong cuộc trò chuyện hôm nay của cha con mình. Sau ngày hôm nay, và sau cuộc nói chuyện này, con sẽ không còn nhớ đến cha, hay nói đúng hơn, cha không còn bao giờ là cha của con, và chúng ta là hai người hoàn toàn xa lạ, như đã, đang và sẽ luôn luôn là hai cá thể xa lạ không bao giờ gặp nhau, nghĩ về nhau, biết đến nhau trên cuộc đời này.

    Như cha đã trả lời không biết mẹ con là ai...

    Bao nhiêu năm con luôn nung nấu một câu hỏi ba mươi năm qua cha đã ở đâu, làm gì, có khi nào nhớ đến mẹ con con. Ba mươi năm qua, khi con giờ cũng đã già, không giàu nhưng đủ nuôi mẹ và đủ ăn. Ba mươi năm mẹ không hề oán trách một lời về người đàn ông không có mặt. Ba mươi năm, mẹ ở vậy nuôi con, mẹ con nương tựa nhau, không chồng, không cha, không nhà chồng, không nhà nội, bao nhiêu thăng trầm tủi nhục.

    Ba mươi năm câu hỏi biến thành thù hận, con đã phấn đấu để thành đạt, làm nghề nghiệp giống như ba, công việc giống như ba, con lặng lẽ một mình tìm kiếm những thông tin nhặt nhạnh về ba, không dám hỏi người thân, không dám hỏi mẹ, không dám nhờ ai tìm kiếm, chỉ một mình con, ôm nỗi khỗ, nỗi hận, nỗi đau, thăm dò thông tin về cha, con cũng biết cha chắc có gia đình riêng, con cũng không mong, và không hề chờ đợi được gì từ cha, chỉ mong có một ngày có thể đứng trước mặt cha, hỏi cha câu hỏi của cả cuộc đời con, sao cha bỏ con, có bao giờ cha nhớ đến mẹ con? Và để hãnh diện nói với cha rằng, không có cha con vẫn sống khoẻ, sống tốt.

    Con cuối cùng không gặp được cha, khi khoảng cách không gian quá xa, nhưng con cuối cùng đã nghe được giọng cha, lúc ấy con đã không gọi tiếng cha, và con cũng đã có ngay câu trả lời của cuộc đời mình, khi cha trả lời rằng chưa bao giờ biết người mang tên mẹ con.

    Con cảm tưởng như trái đất đứng lại khi cha chạy trốn quá khứ, khi cha chối rằng không biết mẹ con, con đã dự kiến nhiều trường hợp xảy ra, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến việc cha xoá trắng trong cuộc đời mình một bóng hình, một người đàn bà từng đầu gối tay ấp của ngày xưa...

    Con cuối cùng đã cảm thấy may mắn khi chưa gọi trực tiếp với cha một tiếng cha, vì khi nghe cha trả lời, con có thể tự nhủ với mình, có lẽ con đã lầm người, cha không phải cha của con, cha của con có lẽ do tuổi cao đã qua đời, mà dù con không thể tự dối mình như thế, khi cha chối bỏ mẹ, trong lòng con, cha cũng đã chết thật rồi.

    Vì cha đã không còn quá khứ đã thành hình nên con, vì vậy trong quá khứ của cha và con, không có con và không có cha, chúng ta không có trong quá khứ của nhau, nó trống trơn như chỗ ghi thông tin của cha con vẫn thường băn khoăn không biết nên ghi thế nào. Và giờ, vì con không là con cha, có lẽ sẽ không phải là bất hiếu khi con ghi vào đấy chữ "Mất", để con có thể tự an ủi mình rằng, con có cha, nhưng cha con đã mất rồi, để có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn, không còn bế tắc, tủi thân hay oán giận.

    Lạy cha, con xin phép được đội tang cha.

    VĨnh biệt cha



    Được demkhonganh sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 21/07/2008
  2. thtranga1k15

    thtranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    em không rơi vào trường hơp của chị. Quả thực để thấu hiểu cho chị thật là khó biết bao. Cảm xúc ấy, sụ thật bại trong cuộc kiếm tìm âm thầm bao nhiêu năm, sự suy sụp tuyệt vọng khi đối diện với câủtả lời không mong muốn. Nhưng chị ơi đừng bao giwò từ bỏ niềm tin và hy vọng. Được gặp cha, được ôm hôn, dược quan tâm là những điều mà đứa con nào cũng rất cần. Có thẻ đó thật sự không phải cha của chị. Có thể có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Có thể đó chính là cha của chị nhwung điều kiện khách quan không cho phép. Hãy bình tĩnh lại chị nhé. Hãy nhân từ, bao dung chỉ có thể mới cảm hoá được trái tim của những người làm lạc.
  3. xacutaza

    xacutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    30 năm thì lâu quá rồi. Có khi không phải cha chối đâu mà quên thật đấy. cố nhắc cho cha nhớ xem sao đã chứ.
  4. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    30 năm nữa, chồng em mới chỉ co >50 tuổi. Có lẽ chưa đủ già để quên đi mình còn 1 đứa con
    30 năm nữa, em ko hy vọng con trai em sẽ viết nên những dòng chữ này. Em ko bao h muốn con em có 1 chút xíu hận thù nào trong lòng nó về sai lầm của người lớn.
    Cha và Chị đã có 2 cuộc sống tách biệt hoàn toàn, sẽ tốt hơn nếu chúng ta ko cố gắng xáo trộn cuộc sống đó. Vả lại thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi. Hãy cứ để quá khứ ngủ yên. Em tin vào luật nhân quả .
  5. themhanhphuc

    themhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em biết ý nghĩ của c, vẫn luôn muốn biết về người cha của mình như thế nào fai k ạ, và c đã toại nguyện, nhưng nó lại làm cho c có cảm giác đau đớn hơn fai k ạ. Thôi hãy để quá khứ ngủ yên c nhé, bjo hãy quay về cuộc sống hiện tai đi c, 30 năm nay c sống với mẹ vẫn rất tốt đẹp mà.
  6. NuDuDang

    NuDuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu tội cho chị wá cố gắng lên chị nhé chị làm đúng rồi đấy đừng để quá khứ bồng bột của một người ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của mình
    Chị có biết ko: trái đất chúng ta là một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ bao la, không biết "ai" đã tình cờ gieo sự sống lên hạt bụi trái đất này mà giờ đây mới có được cái gọi là "sự sống" muôn phần thú vị. Cho dù "chúng ta" cô đơn, cho dù "chúng ta" không được "ai" quan tâm, hướng dẫn, bảo vệ xong chúng ta vẫn tồn tại, phát triển; từ thể bị động "chúng ta" chuyển dần sang dạng chủ động và cũng như chị "chúng ta" đang tự cải tạo môi trường sống, chinh phục không gian, khát khao tìm kiếm lại cội nguồn của mình không phải để lệ thuộc vào nó mà để hiểu hơn về cuộc sống này, biết được ta là ai? từ đâu đến mà có sự định hướng tiếp theo cho tương lai. Dù tìm kiếm trong vô vọng, có thể ''''chúng ta" mãi mãi không tìm ra câu trả lời hoặc được một cái gì đấy không mong đợi nhưng chúng ta vẫn làm và hy vọng, vẫn phấn đấu và tự hào với những gì chúng ta đã có bởi vì "chúng ta" vẫn sẽ là "chúng ta": là những thể độc lập từ khi mới sinh ra
    Chị àh! Chị, em và tất cả mọi người đều giống nhau, đều là những sự sống bị bỏ rơi trong một thế giới bị lãng quên hàng triệu triệu năm nay. Vì vậy, chúng ta là giống nhau, hãy mở rộng tâm hồn chị sẽ thấy tốt hơn. Cố gắng lên chị nhé
    Cùng đi tìm cái chúng ta gọi là "chúa" và phát vào mông cho ông ấy một trận nào
  7. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay wá! Đúng rồi đấy chị ơi
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Khi trong lòng mang đầy thù hận và đầy nỗi đau cũng làm con người trưởng thành, đầy nghị lực để vượt qua. Chị có thấy như vậy không?
    Hạnh phúc nhé chị
  9. goikhobo

    goikhobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em,
    Em thành đạt như hôm nay đã là câu trả lời cho bản thân, cần gì tìm đáp án ở người xa lạ hả em.
    Chị chia sẻ với em. Đúng, qua hết hôm nay, gạt bỏ hết muộn phiền giở cuộc đời sang trang mới em nhé.
    Em viết hay lắm, người ngoài cuộc còn muốn khóc luôn. Ở nơi xa nào đó, người cha chắc cũng dằn vặt không kém, em à, phải chi ông ấy đọc được những dòng này
  10. rienganh

    rienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hãy tha lỗi cho ông ấy

Chia sẻ trang này