Đôi lúc cảm thấy cuộc sống không phải là bế tắc những cảm giác trống rỗng , không muốn đụng tay vào bất cứ chuyện gì, mà con người hiện tại thì không chấp nhận điều đóCuộc sống thì phải luôn luôn phấn đấu thực hiện những mục tiêu của mình . Trang vở trước mặt còn đó mà sao lòng lại bề bộn , ước gì lúc này có thể sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Cũng ước , giá mà tôi có thể có một tình yêu động viên mình sống nơt quãng đời còn lại , giá mà tuổi thơ tôi có một gia đình hạnh phúc , đỡ tủi thân bởi những giọt nước mắt. Có lần tôi đã nói với ba mẹ của mình , rằng những « mưu cầu » hạnh phúc của họ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ là cách sống của tôi những năm tôi sống xa gia đình . Mẹ tôi hờ hững lắng nghe như bao lần bà đã đối xử với tôi , cũng không lấy màm ngạc nhiên , còn ba tôi không chấp nhận điều đó ?đối với ông đó là điều không thể , và « con » người phải sống bình thường tức là có một người chồng và một mái ấm gia đình . tôi hỏi ba tôi thế còn tình yêu thì sao ,tình yêu cũng cần , và rồi ba còn yêu mẹ không , đã từng yêu còn bây giờ chỉ là lòng thương hại . Tôi im lặng không nói , vì tôi hiểu , chỉ có mẹ tôi , con người hờ hững đó , gần ba mươi năm qua vẫn tin rằng người đàn ông này vẫn còn yêu bà lắm. Và rồi cuộc sống của tôi bây giờ thế nào , đã từng có một người yêu và yêu trên một người . Người yêu tôi đã chia tay vì anh ta cảm thấy sự đòi hỏi của tôi là quá nhiều , tôi cũng không phủ nhận ,vì thực lòng tôi không yêu anh mà chỉ đến với anh vì đấy là những gì gia đình tôi đòi hỏi ở một người con trai , nói một cách gọn đẹp , người ta bảo là môn đăng hộ đối .Tôi đã từng yêu hơn một người , những người này đều rời xa tôi bởi lí do đơn giản họ bảo : cảm thấy không an tòan bên em . Cũng có thể bởi tooi quá yêu , quá kì vọng ở tình yêu để rồi cũng tụt dốc nhanh trong nỗi chán chường thất vọng .Mà có lẽ những đức tính ấy thích hợp làm một người tình hơn là là một người yêu , để rồi trở thành mẹ , thành vợ với bầy con nhỏ li ti. Nghĩ lại thì chẳng biết đến bao giờ tôi mới thật sự bình yên trong con người của mình . Đôi lúc cũng khao khát lắm , được vô tư hồn nhiên ,như những người cùng tuổi ?nhưng rồi thực tế cứ bày ra trước mắt để rồi cho dù ta có muốn làm ngơ cũng không được . Tôi dẫu sao vẫn là một người con , và không có lí do gì để trách cứ bậc sinh thành ra mình , có điều chỉ mong ai sắp làm cha làm mẹ , hoặc đã có gia đình , có một phút nào dành một vài phút để suy nghĩ cho đứa con của mình , hạnh phúc gia đình rất là quan trọng , có nên chăng vì một chút ích kỉ cá nhân của mình mà đánh đổi tất cả ?đành rằng sống là vì mình ? Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
Con người sống ở trên đời chỉ có một lần thôi, không ai sông hai lần cả. Vậy hỡi những người con đừng quá than thân, trách phận hãy cố hiểu và thông cảm với những người đã sinh thành ra mình. Ai cũng vậy, cũng có lúc sai lầm, cũng có khi suy nghĩ nông cạn và có những hành động mà cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn day dứt. Bạn ơi, Cha mẹ chúng ta cũng cần có cuộc sống cho riêng mình chứ, chẳng lẽ chúng ta muốn họ sống gượng ép, bề ngoài êm đềm nhưng trong lòng đầy bão tố hay sao ?. Họ cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có yêu, ghét, hận...và nhiều khi có cả những sai lầm chứ. Hãy thông cảm cho cha mẹ mình bạn ạ. Smile
[Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Bạn cứ có gia đình đi, khi làm cha mẹ bạn cũng thấy mình bình thường thôi, đừng thần thánh hoá cha mẹ. Hãy để cha mẹ sống đúng với nghĩa của một con người bình thường, họ cũng phải vì chính bản thân họ chứ, Hãy tự hỏi bạn làm được điều gì tốt đẹp cho bố mẹ mình chưa ? PQ