1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Cha nghiã Mẹ sinh thành ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi vietbinh1981, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết tại sao nữa cả buổi tối nay mình ngôi nghe mãi bài này mà không biết chán híc híc
    http://www.streaming-clips.com/videoclips/737/Celine-Dion/Goodbye''s.php
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mẹ, mình đã mất mẹ đã được 3 năm nay rồi. Nhiều khi muốn khùng lên vì nhớ mẹ. Hôm trước đang ngồi uống cafe trong SG, thấy có người giống mẹ quá thế là ngồi khóc huhu... Không có mẹ cảm thấy thua thiệt với người ta nhiều quá... Không có mẹ thì cảm thấy tất cả những nỗi đau trên đời này quá nhỏ nhoi so với nỗi đau mãi mãi ko còn mẹ.
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài tớ rất thích trong album A New Day Has Come của Celine Dion. Nghe tình cảm nhưng hơi buồn nhỉ?!
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có một người lôi ra một khoảng lặng trong cái chuồng gà nảy nhỉ? bên cạnh cái Nhật kí... Khoảng lặng lặng đến kinh người ngay cả cái thằng tinhbien cũng không dám nói lung tung thì biết nó lặng đến mức nào
    Đây ai thích bài của Celine thì tải về PC nghe cho tiện Celine là ca sĩ yêu thích nhất của tui
    http://ok.99lover.com/fanchang/2005/6/200567201331.wma
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hix, cảm thông với nỗi buồn của e ghê.
    Đúng là trên đời chẳng có gì bằng mẹ. Từ bé đi học mẹ lo lắng cho đủ thứ, lớp tốt nhất, cô tốt nhất, đưa đi đón về, chỉ dạy bảo ban bao thứ. Lớn lên những lúc tuyệt vọng nhất, khi trượt đại học lần đầu, khi sai lầm thua đến trăm triệu....... mẹ lại ở bên động viên và giúp đỡ, đưa tay ra cứu vớt. Không biết đến bao giờ đủ lớn, để mẹ không lo lắng và báo đáp được công ơn mẹ. Đôi khi ta cứ lớn lên, rồi chợt nhìn lại thấy mẹ đã già đi nhiều. Con xin lỗi - Đứa con bất hiếu của mẹ.....
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    không ngờ trong box mình cũng nhiều người phải xa những người thương yêu nhất, những ai mất đi người mẹ người cha mới hiểu được ko có cái gì mất mát bằng nỗi đau đó , tiền mất có thể kiếm lại được , tình mất có thể tìm thấy lại nhưng mất cha mất mẹ thi không . Tớ chẳng hiểu sao lại có rất nhiều người ghét cha mẹ mình , không hiểu họ nghĩ gì ? chắc tại cha mẹ khó tính hay vì 1 lý do khác ... nhưng tất cả những điều cha me chúng ta làm đều muốn tốt cho chúng ta , muốn chúng ta lên người và sống có ích cho xã hội . Xin gủi lời chia buồn đến tất cả nhưng ai trong box ta đã mất đi những người mẹ người cha yêu quý ...
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai mà mất mẹ giữa cuộc đời
    Như mất đi lẽ sống của con người
    Mẹ là nơi nương tựa rất tuyệt vời
    Không có mẹ dễ sa vào vực thẳm
    Như loài cỏ dại yếu đuối giữa trời
    Như chim non giữa bầu trời mưa bão
    Chim mất mẹ như mất di đôi cánh
    Người mất mẹ như mất cả con tim
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Ngày con 5 tuổi
    Bố: Con đau không?
    Con:( đang rống lên vì đau, chân cho vào lan hoa xe đạp)
    Bố: Thôi nín đi con, bố xin lỗi, bố mua bút chì mới cho
    Con: ( vẫn rống nhưng âm lượng có giảm)
    Bố:(quấn cái khăn mùi xoa chùi mũi của con vào gót bàn chân toé loé máu, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày khổ sở) Thôi nín đi con
    Con: Mua cả hộp mới cơ..ợ ...ợ ( nấc)

    Lúc ấy con thấy trong mắt bố có nước, nhưng bố bảo đó là mồ hôi chảy đấy không được nói linh tinh.
    Ngày con 23 tuổi
    Con: Con đi Bản Giốc 3 ngày bố ạ
    Bố: con đi nhiều quá, đi xe máy bố không yên tâm
    Con: Bố nghe con kể chuyện này nhé
    Bố: Lại lý sự cùn hả, nói xem nào
    Con: ( sấn đến) Có một cô bé rất xinh xắn và ngoan ngoãn chưa bao giờ làm trái lời bố mẹ dặn, cả bố và mẹ rất thương và lo lắng cho cô, mẹ dặn cô bé ra ngoài đường phải chú ý nhìn xuống đường để không bị vấp ngã. Vì là cô bé rất nghe lời mẹ nên không bao giờ bị vấp ngã cả, bất kể khi nào bước chân ra khỏi nhà cô đều chăm chú nhìn xuống đất. Bố mẹ rất hài lòng với cô.
    Năm tháng qua đi, cô bé lớn lên rồi già đi, cả đời cô không bao giờ vấp ngã cả, nhưng cho đến lúc chết cô vẫn không thể nhìn thấy bầu trời.
    Bố: ( Im Lặng)
    Con: Bố không muốn con như cô bé kia phải không?
    Bố: ( Im lặng)
    Con: Bố cho con đi nhé, đây là chuyến đi con mong ước từ lâu rồi
    Bố: ừ
    Lúc đó con biết bố đã coi con là người lớn, trong lòng con như nở hoa, kiêu ngạo và hãnh diện.
    Lâu rồi không ngồi lại nói chuyện với bố, con lúc nào cũng bận, lúc nào cũng vội. Hôm nọ về sớm thấy bố trên tầng thượng, đang nhổ cỏ cho cây tóc tiên con trồng từ ngày bé tị. Con chạy ù xuống nhà vệ sinh, không thể kìm nén, khóc oà ( ối giời ơi, kể lại mà tự dưng chảy nước mắt)
  9. 3O

    3O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn có tin không, nhiều khi mình nghĩ về mẹ (mình vẫn còn bố mẹ), nghĩ về những chuyện buồn trước đây mình lại chảy nước mắt đấy, nam nhi muh tệ nhỉ, nhưng mình thấy rằng nếu có khóc vì mẹ thì chẳng có zì fải xấu hổ cả
  10. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, vèo cái mà đã 18 năm trôi qua, kể từ cái ngày đầu tiên mẹ bắt đi học. Hôm đấy mình dùng dằng mãi không đi vì lý do :" Con chưa biết đọc chữ thì làm sao học được cái gì? "
    Tưởng học khó khăn thế nào hóa ra cũng giống mấy cái nét gạch (người ta gọi là "chữ") mà bà chị mình vẫn đem ra thể hiện với mình.
    Hic, chỉ ít nữa thôi là mình bằng tuổi mẹ mình hồi đó rồi.

Chia sẻ trang này