1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Cha nghiã Mẹ sinh thành ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi vietbinh1981, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Với bất ky? đứa con na?o, mẹ cufng thiêng liêng, du? ơ? xa hay gâ?n, du? co?n hay mất.
    Mẹ la? nhưfng ký ức tươi đẹp với tư?ng chi tiết nho? nhặt nhất .
    Đó la? mu?i mô? hôi trên áo mẹ (ma? ngư?i kiê?u gi? cufng thấy thơm).
    Đó la? ánh mắt nụ cuời tri?u mến mẹ da?nh tặng lúc chơi đu?a bên con. Đó la? vo?ng tay ấm ấp u? con khi con khóc, khi con lạnh. Đó la? nụ hôn ấm mẹ đặt lên trán với tiếng ru a? ơi. Đó la? câu trách móc, hơ?n giận, răn dạy, khuyên ba?o du? nó thật nghiêm khắc.
    Con rô?i lớn, con rô?i lại la?m mẹ. Một điê?u dêf hiê?u ră?ng... mặc cuộc sống, mặc khoa?ng cách không gian va? thơ?i gian, mặc sự biến đô?i vê? ti?nh ca?m....con cái vâfn nhớ vê? mẹ va? mẹ không bao giơ? chối bo? con.
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tình Mẹ ... !!!
    bài thơ con viết dâng lên mẹ
    có rộng như lòng mẹ thương con?
    bài thơ con viết dâng lên mẹ
    có đều, như từng tiếng ru đêm?
    bài thơ dâng mẹ như chịu đựng
    như đời của mẹ cạnh đàn con
    bài thơ ngôn ngữ nào cho đủ
    khi nói lên tình mẹ, vô biên
    bài thơ con viết còn vụng lắm
    nhưng mẹ mỉm cười bảo thật hay
    bài thơ con viết còn ngắn lắm
    mẹ cười bảo ngắn, vẫn hơn không
    bài thơ con nói hoài, không hết
    tình mẹ bao la với con khờ
    bài thơ đôi lúc còn lạc nhịp
    tình mẹ muôn đời vẫn chở che
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ... !!!
    Mẹ là gió uốn quanh
    Trên đời con thầm lặng
    Trong câu hát thanh bình
    Mẹ là gió mong manh
    Mẹ là nước chứa chan,
    Trôi dùm con phiền muộn
    Cho đời mãi trong lành
    Mẹ chìm dưới nhân gian...
  4. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi càng nói mình càng thấy buồn, liệu mình có đứng vững nổi không khi không có gia đình ở bên cạnh nữa,quen có mẹ ở bên rồi, lúc nào bị bắt nạt cũng có mẹ,có chuyện gì vui cũng kể cho mẹ, buồn cũng có mẹ, những lúc tưởng như không thể đứng vững mẹ vẫn luôn ở bên. Từ cái ngày vẫn còn bé lắm, chưa thể cảm nhận được những nỗi đau mất mát quá lớn, ngay cả anh hai cũng chưa biết chứ nói gì đến mình, một mình mẹ lo cho mấy anh em, mẹ muốn mang lại hơi ấm mà mẹ là người hơn anh hết cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm của những đứa con bé bỏng của mình, giờ thì chúng biết nghĩ rồi mẹ ạ, đều trưởng thành và vững bức trên con đường mình đã chọn, chúng rất tự tin vì biết rằng luôn có mẹ ở bên cạnh, có mẹ chở che............................... rồi con sẽ phải xa mẹ, liệu con có sai lầm khi chọn con đường này không mẹ ơi, ngay lúc này đây, cũng đang xa mẹ và gia đình, con đã cảm nhận được rằng thiếu hơi ấm của mẹ, dù chỉ trong phút giây thôi, con cũng đã thiếu tự tin đi rất nhiều rồi......... con nghĩ nhiều lắm, ngày anh con đi học, cũng chỉ ở HP thôi, có xa lắm đâu, một hai tuần anh con lại về nhà rồi, nhưng mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ dấu con nhưng con hiểu tất cả, giờ anh con về thì con lại đi, con biết mẹ sẽ khóc còn nhiều hơn thế nữa, vì con phải xa mẹ lâu, cả về khoảng cách và thời gian, còn anh và em chắc sẽ không thủ thỉ với mẹ như con đã từng làm đâu mẹ ạ....................................... mẹ ơi ngốc của mẹ đang khóc,con không thể giấu được những giọt nước mắt của mình, con không dám nghĩ đến ngày con đi nữa đâu, nó quá gần rồi......
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ , mọi người đều có vẻ quyến luyến với Mẹ với Cha , còn mình thì không có nhiều ý nghĩ đó nhỉ . Chẹp...lại còn có cả Yêu lẫn Ghét cơ , chứ đâu chỉ mỗi Yêu .
    Gia đình với mình cũng rất quan trọng , không Bố không Mẹ ở nhà thì mình cũng chẳng muốn về . Với hoàn cảnh gia đình khác với nhà của 1 Công chức , Bố Mẹ có thể đi đi về về luôn . Có những lúc cả Bố lẫn Mẹ đều đi công chuyện hết cả , mãi 10h tối mới nghe là sắp về , lúc bé thì rất buồn , chả biết chơi với ai ngoài em gái ; lúc lớn thì lại cảm thấy trống lạ , nhất là những lúc đang có chuyện không hay xảy ra trong thâm tâm mình .
    Bố Mẹ , mình nhiều lúc còn ghét , ghét vì mình không phải là một đứa ngoan , dễ bảo như bao đứa khác . Ai xáo trộn "chuồng gà" của mình là mình ghét và nếu không là Bố Mẹ thì mình còn cấm tuyệt đối không vào . Đã hơn 1 lần mình bị "xâm phạm" cho nên đã có những qui tắc riêng cho phòng mình , không để Bố Mẹ xâm phạm . Ghét Bố Mẹ vì nhiều lúc để lẫn lộn quần áo mới và quần áo cũ thành 1 đống (chỉ mình mới biết mà phân biệt chứ ai) , Bố hay Mẹ lại tò tò mang đi giặt sạch , thế là đang vội đi thì lại...chả có gì mặc . Ghét Bố Mẹ vì những lúc đi có việc riêng , lại dặn "Đi cẩn thận" rồi một lô một lốc cho đến khi mình phát bực . Thế là ôi thôi , không hiểu sao toàn chuyện xui xảy đến cho đến khi mình...sập tiệm chuyện riêng . Grừ...
    Nhưng có những lúc thì quả thật , không có Bố Mẹ , mình nhăn răng mất . Không có Bố Mẹ thì chắc là mấy hôm đi thi Đại học , mình chẳng nhớ là mang bút hay mang thẻ dự thi đi chưa nữa (vậy thì làm sao có được 1 chỗ trong trường như trước chứ , hí hí...) . Không có Bố Mẹ , nhất là Mẹ , thì lấy ai mà ngồi "cạ" bia rượu với mình những lúc vui và lúc buồn ? Mà không có Mẹ nữa thì buồn lắm , chả ai sẽ vào ngủ cùng nhà với mình , để mình đỡ có cảm giác trống vắng mỗi khi hết thích 1 cô gái nào đó (con em thì chỉ chia sẻ được ít thôi , mà bi h nó vào trường rùi , thấy buồn buồn vì chả có đứa bắt nạt , chả có đứa nấu ăn cho cả nhà) . Không có Bố Mẹ thì cũng khó xông xênh xiền thật , hì hì , và cũng chả lấy ai ra để mà trút bực dọc nữa .
    Túm lại là 1 mớ hỗn độn . Đó đúng là cuộc đời . Nhiều cái để kể và cũng nhiều cái để giữ riêng .
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lòng mẹ ...
    ?oThế giới có nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ? (Becnao). Tình cảm mà người mẹ dành cho đứa con là vô bờ bến. Thế nhưng được bao nhiêu người con hiểu được tấm lòng bao la, vĩ đại đó của mẹ.
    Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
    Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
    Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều rì rào
    Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu
    Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu
    Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ
    Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ
    Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ
    ?
    Từng lời ca như những cơn sóng của biển Thái bình rạt rào vỗ vào bờ. Nó cũng như tình yêu thương của mẹ dành cho mỗi đứa con, là cơn sóng cuộn vỗ về bên con những hôm trái gió. Với người mẹ, đứa con là tất cả cuộc đời nhưng với những đứa con, cha mẹ chỉ là một mắc xích của cuộc sinh tồn. Có phải vì vậy mà cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con nuôi cha me ïtính tháng tính ngày. Từng ca từ nhẹ nhàng, bao dung như chính tình yêu của mẹ, như những cơn gió từ tay mẹ giữa buổi trưa hè. Tình thương mến bao la không gì có thể thay thế, không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Mẹ là đại dương bao la, là dòng suối ngọt, là vầng trăng tròn mùa thu. Phải chăng đó là tất cả những gì đẹp nhất của tự nhiên, là sản phẩm tuyệt xảo nhất của hoá công. Trái tim người mẹ là kiệt tác của thựơng đế và ?o vì chúa Trời không kịp làm ra mọi việc nên chúa đã sáng tạo ra người Mẹ?. Tiếng nhạc dịu dàng, du dương tạo nên những dư ba không dứt.
    Thương con? thao thức bao đêm trường
    Con đã yên giấc, mẹ hiền vui sứơng biết bao
    Thương con khuya sớm bao tháng ngày
    Lặn lội gieo neo, nuôi con đến ngày lớn khôn.
    Từng ca từ cứ như len lỏi vào mọi ngõ ngách của lòng người. Tất cả ngọt ngào như lời ru của mẹ thưở ấu thơ. Aâm nhạc giúp con người nhận ra những tình cảm rất người. MÁi tóc mẹ ngã màu cũng là lúc con lớn khôn. NHưng dẫu con có là ai, con có đi đâu, con vẫn chỉ là đứa con bé bỏng của mẹ. Đó là chân lý, một chân lý mà ai đã từng làm mẹ đều đã hiểu.
    Thương con mẹ hát câu êm đềm
    Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm
    Bao năm nước mắt như suối nguồn
    Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương
    Trong mỗi chúng ta, chắc rằng ai cũng ít nhất một lần trong cuộc đời làm mẹ buồn lòng. Thế nhưng chưa bao giờ có một người mẹ nào trách con mình vì điều đó. Mỗi bước chân con bước đều có hình bóng của mẹ. Nhạc sĩ Y Vân cũng có một người mẹ. Có lẽ chăng ông đã viết ca khúc bằng chính tình yêu thương vô bờ đối với mẹ hiền. Bao nhiêu thế hệ ca sĩ đã hát vang ca khúc như một lời cảm ơn chân thành nhất gởi đến đấng sinh thành. Có lẽ vì thế mà không cầu kỳ, không có những luyến láy phức tạp, ca khúc Lòng mẹ vẫn được hát vang bằng chính trái tim của những đứa con mẹ đã chắt chiu nuôi nấng
    Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu
    Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu
    Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng nhạt màu
    Vanã mau quay vềvui vầy dưới bóng mẹ yêu
    Cuộc sống cuốn trôi con, công việc đánh cắp con? và chỉ có dại khờ là trả về cho mẹ. Những khi? va vấp ưu phiền?, con cũng lại tìm về với mẹ. Mẹ đã luôn dang rộng vòng tay đón nhận. ?o Còn gì chân thật bằng tình người mẹ mà những gì đã qua trên môi mẹ thấm mãi tận lòng con? ( Lưu Trọng Lư). Con vẫn mãi là con của mẹ. Và dù thời gian có trãi dài bao nhiêu năm nữa, tình yêu của mẹ vẫn không thay đổi. Giai điệu nhẹ nhàng mà nhạc sĩ Y vân đã gieo vào lòng người sẽ bất tận cùng thời gian. Cám ơn bài hát đã giúp con hiểu rằng con đang được yêu thương?Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào ?
    (st)
  7. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trời sầm xì quá, chắc lại sắp mưa to rồi. Tiếng mẹ vừa nấu ăn vừa cằn nhằn. Gia đình là 1 cái gì đó thiêng liêng mà mỗi khi nghĩ về nó ai cũng thấy ấm áp lạ lùng. Nó cũng có 1 gia đình, 1 gia đình nhưng chưa từng ấm áp. Mẹ nó 1 người đàn bà khô khan và ko dịu dàng. Nó và mẹ chưa bao giờ nói chuyện với nhau theo kiểu tâm sự, sao thế nhỉ? Mẹ đứa nào cũng tình cảm, cũng dịu dàng, còn mẹ nó? Thật ra khi nghĩ về mẹ nó chỉ có 2 cảm giác, 1 là thương, 2 là giận. Chẳng trách được khi mẹ thế này. Lấy chồng xong ko được mấy ngày sung sướng thì bố nó vướng vào 1 vụ ẩu đả và bị giam, 1 mình mẹ nó bươn chải, lo lắng đủ mọi chuyện, làm thế nào để chị em nó ko bị thiếu thốn,làm thế nào để đủ tiền đi chăm cho bố nó. Khi bố trở về, tay trắng, mất chức quyền, nhà nó trở nên nghèo túng, con người cũng vì thế mà trở nên cáu bẳn cục cằn. Nó thương bố nó lắm, nhưng cũng giận bố nó lắm, đàn ông sao mà nhu nhược quá, nó đã từng rất thần tượng bố nó cơ mà, từ khi trở về nhà ông trở nên trầm hơn bao giờ hết, ông chịu đựng tất cả sự trì triết của mẹ nó, ko 1 lời nói lại, nó nhìn thấy sự bất lực trong mắt bố. Ôi chao, nó thèm 1 bữa ăn có đủ mặt mọi người, 1 bữa ăn mà trong đó chỉ có tiếng cười đùa vui vẻ biết bao, đến giờ ăn là nó cố tình tạo ra 1 công việc gì đó để làm khỏi phải chứng kiến cảnh mặt năngj mày nhẹ của mẹ và sự cam chịu của bố. Một ngày kia,1 tai hoạ giáng xuống căn nhà bé nhỏ đó, em trai nó mắc căn bệnh mà cả thế giới đang bó tay- ung thư máu. Cả nhà giấu mẹ nó, nhưng với linh cảm của người mẹ, mẹ gần như ngất đi khi biết tin đó. Được 2 tháng thì thằng em nó mất. Mẹ nó như hoá dại, cả ngày ko nói tiếng nào chỉ nhìn chăm chăm vào ảnh thằng em nó mà khóc, đôi khi vì quá đau khổ bà thốt ra sao người chết ko phải là nó mà lại là em nó, nó ngỡ ngàng, nó đau đớn, nó ko phải con của mẹ sao? Lẳng lặng ra khỏi nhà mà ko nói câu nào, nó biết mẹ đã lỡ lời, nó ko trách mẹ, 1 người mẹ mất đi đứa con trai duy nhất. Thương mẹ quá.
    Bầu không khí u ám đó cũng quá đi khi bốc mộ thằng em. Nó đứng đó, nhìn chằm chặp vào bộ xương của thằng em mà ko có chút sợ hãi hay ghê gớm từng thấy trên phim ảnh, chỉ còn đó 1 tình thương yêu vô bờ bến với nó. Nó khóc, giọt nước mắt yêu thương, thương cho thằng em mới 13 tuổi đầu, sách vở lớp 8 đã mua hết cho nó rồi mà, nó khao khát được đi học biết bao. Trước khi chết nó vẫn còn hỏi mẹ bọc sách vở cho con chưa? Nó tự hứa với bản thân và với hương hồn thằng em rằng nó sẽ sống tốt, sống để thực hiện những ước mơ của thằng em còn dang dở.
    Giờ đây, khi thành 1 thiếu nữ, đi làm và giúp đỡ được bố mẹ rất nhiều, nó hiểu được những lo toan của mẹ nhiều hơn, hiểu cảm giác của bố nhiều hơn. Nó yêu cái gia đình này biết bao. Yêu cái cách mẹ phàn nàn, yêu tính hiền hiền cam chịu của bố.
    Ngoài kia trời cũng bắt đầu mưa....
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nói "Mẹ yêu con"khi đét cho con mấy cái thật đau vào mông vì cái tội lỉnh ra bờ sông chơi một mình giữa trưa nắng.Lúc ấy con cũng hậm hực lắm,nhưng chớ lại mới thấy thương mẹ.Có phải lúc đó nggười con nhễ nhại mồ hôi,đầu tóc nóng ran do ko đội mũ?Con mải mê chơi nhưng cũng không biết mẹ đang phát sốt lên vì lo lang . Đúng là con đã không biết những khoảnh khắc ấy khó khăn đối với mẹ như thế nào.
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi gò lưng đạp thật nhanh về nhà lúc tan ca trực đêm.Sợ rùng mình lúc đi ngang qua nghĩa trang dưới cái ánh trăng xam xám lành lạnh.Chỉ có suy nghĩ về đứa con đang khóc ngằn ngặt trong tay bố mới giúp mẹ khỏi hét toáng lên vì một con chuột chạy vụt qua lốp xe hay lặng người đi truớc một cái bóng cây chập chờn trên đường đầy đe dọa.
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi con vừa mở mắt ra đã thấy gói xôi ngô to tướng mẹ đặt trên bàn,khi đó con mới nhớ lại tối qua con đã tỉ tê với cả nhà về món xôi ngô thằng bạn chiêu đãi hôm nọ ở lớp.
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" lúc kiên nhẫn ngồi nghe con "buôn dưa" về "cái đứa đáng ghét cứ hay gửi thư cho con".Con nhớ mắt mẹ như đang nhớ lại điều gì,miệng cười nhẹ.Nhưng rồi khi cô con gái kết thúc câu chuyện thì mẹ lại "Gì thì gì,xin cô cứ học hành cho tử tế đã cô ơi" cũng là vì "mẹ yêu con" mà!
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi mắng cho con một trận vì đống quần áo chưa giặt cứ treo đầy trên mắc.Nhưng để rồi một lát sau đã thấy mẹ lặng lẽ đem quần áo của con đi giặt,lẩm bẩm "Khổ thân nó,thi cử đến nơi rồi!Học hốc hác cả người!"
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đèo con đến địa điểm thi đại học và xua tay: "Con vào đi,làm bài tốt nhé! Mẹ chờ cho con vào phòng rồi sẽ về ngay."Cái sự "về ngay" của mẹ nghĩa là ba tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi còn căng thẳng hơn cả con đang ngồi trong phòng thi.Hết giờ làm bài,con vừa ra đã thấy mẹ. "Mẹ vừa từ nha đến đây,chứ ai dại đứng đây làm gì cho chết nắng."
    Ba tiếng "Mẹ yêu con" mẹ chẳng viết ra mà cũng hiếm khi nói thế.Nhưng con đã nghe thấy,đã nhìn thấy ba tiếng ấy hàng ngàn hàng triệu lần.Chỉ cần biết cách nhìn.Chỉ cần biết cách nghe.Con biết mẹ chẳng biết phím Shift là gì đâu,nhưng mẹ có thể viết hoa thật đậm Tình-Yêu-Thương đúng không mẹ?
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=1Kbz0QPqkgPWO%2BpnLMfh5A%3D%3D
    nghe mà nhớ mẹ quá híc híc

Chia sẻ trang này