1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công chúa Arabela - Nguyễn thị Vân Anh kể - NXB Đà Nẵng - 1987

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Loveless, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Công chúa Arabela - Nguyễn thị Vân Anh kể - NXB Đà Nẵng - 1987

    Công chúa Arabela​
    (Viết phỏng theo phim Arabela của Vô tuyến truyền hình Tiệp Khắc với sự giúp đỡ của Đài truyền hình trung ương)


    I ?" Ông Maie bắt được cái chuông

    Cũng như mọi buổi sáng hôm ấy gia đình ông Maie quây quần bên bàn dùng bữa điểm tâm trước khi mọi người bắt đầu một ngày làm việc. Cái gia đình ấm cúng này có bốn người: Ông bà Maie và hai đứa con trai. Ông Maie là một diễn viên điện ảnh. Ngoài công việc chính đó, ông còn tham gia các chương trình phát thanh và vô tuyến truyền hình. Bà Maierôva là một người phụ nữ to béo phục phịch, lúc nào cũng tất bật với việc lo lắng săn sóc chồng và các con. Cậu con trai lớn tên là Pet, vừa học xong chương trình Đại học và đang vùi đầu vào ôn tập bài vở để chuẩn bị thi. Hôngit đứa con trai thứ hai là một chú bé chừng tám, chin tuổi, kháu khỉnh và nghịch ngợm.
    Thức ăn đã được bày biện tươm tất trên bàn. Ông bà Maie, và Hôngit bắt đầu ăn thì chàng Pet cao lớn và đẹp trai uể oải từ trên lầu bước xuống. Vừa trông thấy anh, Hôngit mừng rỡ khoe luôn:
    - Anh Pet, anh có biết không, tối nay ba cho em đến công viên Mặt trăng đấy.
    Còn bà Maierôva thì lo lắng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con, giọng trách móc:
    - Nào, hãy nói cho mẹ nghe xem đêm qua con thức đến mấy giờ?
    Pét bối rối cào tay lên mái tóc bù xù:
    - Ngày kia con thi môn điện rồi, mẹ ạ.
    Ông Maie ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu ?olên lớp? cho cậu con trai:
    - Pét này, con cần phải học điều độ trong cả năm, cần phải chia các bài học ra 365 phần đều nhau và?
    Pét nhăn nhó ngắt lời ba:
    - Con xin ba? Ba biết đấy, con sắp thi. Mà vào thi người ta không hỏi một phần 365 bài đâu, người ta hỏi tất cả.
    Ông Maie vẫn chưa chịu dừng bài thuyết giáo:
    - Con xem, ba có bao nhiêu là việc mà ba vẫn thu xếp được êm ru, đâu có vất vả quá như con. Nào là nói trên đài phát thanh, ***g tiếng chop him, làm chương trình truyền hình, đóng phim, biểu diễn tại nhà hát?
    Chú bé Hôngit lại một lần nữa ngắt lời cha:
    - Còn hôm nay ba làm gì hả ba?
    - Buổi sáng ba đóng phim về những người cao bồi. Hôm nay bọn cướp sẽ bắn ba.
    Hôngit tròn xoe mắt kinh ngạc:
    -Bắn thật ư, ba?
    - Thật.
    - Nhưng bắn trúng vào đâu ạ?
    Ông Maie thản nhiên:
    - Vào tim. Thôi, con ăn nhanh đi kẻo đến giờ đi học rồi đó. Macgienka đã đến rủ con kia kìa.
    Cô bé Macgienka đã xuất hiện trước cửa, đang ngoắc tay gọi Hôngít đi học. Chú bé cuống quít khoác vội cái cặp vào lưng và cầm miếng bánh đang ăn giở chạy đi.


    ***

    Khi ông Maie lái xe tới trường quay thì mọi người trong đoàn làm phim đã tề tựu đông đủ, và sửa soạn công việc xong xuôi. Họ chỉ còn đợi mỗi mình ông để bắt đầu quay. Đạo diễn phải đợi sốt ruột đã phát cáu:
    - Anh Maie, anh là diễn viên chính mà bây giờ mới đến. Lần sau anh mà còn đến muộn nữa là chúng tôi không chấp nhận đâu.
    Ông Maie cuống quít thanh minh:
    - Xin lỗi, vì tôi có điện thoại truyền hình gọi. Anh Muxin, anh có biết không, Groóc có một đề nghị tuyệt vời đối với tôi. Tôi sẽ xuất hiện hằng ngày trên màn ảnh truyền hình.
    Đạo diễn Muxin dịu giọng:
    - Thế thì xin chúc mừng anh. Nào, giờ anh sửa soạn khăn áo hoá trang nhanh lên.
    Người phụ trách hoá trang hối hả đội khăn mặc áo cho ông Maie. Trong phút chốc, ông Maie vui tính và bệ vệ đã biến thành chàng cao bồi da đỏ của một bộ tộc hoang dã nào tận bên Nam Mỹ. Ông đi đến vị trí của mình trên trường quay. Ở đó người ta dàn cảnh một trận chiến đấu ác liệt, đất cát bị xới tung lên, và ông thì phải từ dưới chiến hào chống trả bọn cướp. Đúng vào lúc máy bắt đầu quay cảnh nhóm người da đỏ lặng lẽ, núp dưới chiến hào quan sát đối phương thì ông Maie giẫm phải một vật gì là lạ. Ông nhặt nó lên, ngắm nghía, rồi thốt lên kinh ngạc:
    - Ô, một cái chuông nhỏ.
    Diễn viên Côrachec đứng cạnh ông ngoảnh sang nhìn và cũng trầm trồ:
    - Đẹp quá nhỉ. Anh lắc thử cái chuông cổ lỗ sĩ này có còn kêu được nữa không?
    Ông Maie lắc thử cái chuông. Không ngờ tiếng reo leng keng vừa dứt, một người đàn ông như từ dưới lòng đất bỗng hiện ra trước mặt hai người. Hắn mặc chiếc áo dài đen lùng thùng, kiểu y phục của người thuở xa xưa. Cả con người hắn đều toát lên một vẻ gì vô cùng cổ lỗ sĩ. Hắn chắp hai tay cung kính:
    - Dạ. Thưa các ông cần gì ạ?
    Ông Maie ngơ ngác hết nhìn Côrachec lại nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Ông hất hàm hỏi hắn:
    - Anh là ai? Đến đây làm gì?
    Người đàn ông kỳ lạ vẫn cung kính chắp tay:
    - Dạ, tôi là phù thuỷ Rumburăc?
    Hắn chưa nói hết câu thì ở phía đằng kia đạo diễn đã hét toáng lên:
    - Quỷ tha ma bắt các ông đi: Đang đóng phim mà các ông làm cái trò gì ở đằng ấy đấy?
    Ông Maie sực nhớ ra nhiệm vụ đang làm. Ông vội nhét cái chuông vào túi áo và phẩy tay bảo phù thuỷ Rumburăc:
    - Đấy, có nghe thấy không, chỉ tại anh mà ông ta lại gắt um lên đấy. Thôi, biến đi.
    Trong chớp mắt, người đàn ông kỳ lạ biến mất như tan đi trong khoảng không.
    Tiếng trợ lý đạo diễn vang lên:
    - Nào, Maie, Côrachec, vào cảnh. Máy chuẩn bị. Bắt đầu quay.


    ***

    Đúng hẹn
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Đúng hẹn, khi buổi quay phim vừa kết thúc thì Groóc, người phụ trách chương trình truyền hình cho thiếu nhi đã có mặt ở quán giải khát kề đó để trao đổi công việc với ông Maie. Ông Maie mừng rỡ bắt tay Groóc, xúc động nói:
    - Tôi vô cùng cám ơn anh. Anh có biết không, thằng bé Hôngít nhà tôi nó sẽ cảm ơn anh nhiều lắm. Nó mê nghe kể chuyện cổ tích hơn mọi thứ trên đời.
    Groóc gật đầu:
    - Thì tôi và anh ngày bé chẳng như vậy ư. Mọi đứa trẻ đều say mê chuyện cổ tích, vì vậy nên Đài truyền hình chúng tôi mở chuyên mục này. Đây là câu chuyện anh sẽ kể tối nay ?" Groóc nhìn đồng hồ - Nào, anh cầm lấy, chắc đã đến giờ anh phải về. Đúng 5 giờ chiều anh có mặt ở trung tâm truyền hình nhé. Tôi đợi.
    Ông Maie đón tập giấy từ tay Groóc, một tay ấn vai anh ta ngồi xuống:
    - Khoan đã nào. Ta phải nâng cốc chúc mừng chương trình kể chuyện cổ tích của chúng ta sẽ thành công tuyệt vời chứ. Để tôi lắc chuông gọi hầu bàn đem rượu ra.
    Miệng nói, tay ông Maie rút cái chuông từ trong túi, vừa lắc reng, reng vừa vui vẻ nói với anh hầu bàn đang có mặt ở gần đó:
    - Êhê, cho hail y cô-nhắc nhé.
    Anh hầu bàn gật đầu, hối hả quay về quầy rót rượu. Ngay lúc ấy, phù thuỷ Rumburắc đã xuất hiện với khay rượu trên tay. Hắn cung kính đặt xuống trước mặt hai người rồi biến mất ngay khi ông Maie và Groóc chưa kịp ngẩng lên, chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của hắn. Họ vui vẻ rót rượu ra ly và đinh ninh rằng đó là rượu do anh hầu bàn vừa đem đến. Thế nên khi anh hầu bàn bê khay rượu tới thì cả hai cùng không giấu nổi kinh ngạc. Ông Maie hỏi anh ta:
    - Lại còn rượu nào thế?
    - Thì các ông vừa gọi mà ?" Anh hầu bàn thản nhiên đáp.
    Groóc chỉ chai rượu trên bàn:
    - Anh vừa bê tới rồi thôi.
    Sự ngạc nhiên lan tới anh hầu bàn. Anh ta tròn xoe mắt:
    - Rượu nào thế nhỉ? Từ lúc các ông gọi giờ tôi mới bê ra mà.
    - Thế ai vừa mang cô-nhắc ra cho chúng tôi đây?
    - Tôi không biết. Nhưng ở quán này chỉ có mình tôi chạy bàn.
    Groóc khoát tay:
    - Ô, thì ai bưng đến mà chả được, bận tâm làm gì, anh Maie. Nào, xin nâng cốc chúc anh thành công, anh ?oAnđecxen? của chương trình truyền hình thiếu nhi.
    Họ vui vẻ chạm cốc với nhau. Rồi họ chia tay. Ông Maie có vẻ vô cùng khoái cái công việc mới mẻ này. Ngồi vào xe, trước khi nhấn ga nổ máy, ông háo hức mở quyển sách ra đọc thử câu chuyện cổ tích tối nay ông sẽ kể trên tivi. Đó là câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Arabela. Nhìn đồng hồ, thời gian từ giờ tới lúc đến ghi hình chẳng còn được bao nhiêu, ông quyết định phải tranh thủ đọc ngay trên đường về. Xe rồ máy bon bon trên đường, ông vừa lái xe vừa lẩm nhẩm học như một cậu học trò cần mẫn:
    ?oNgày xửa ngày xưa? E hèm? Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một ông vua tốt bụng sinh được hai người con gái. Cô chị là Kxênhia rất kiêu kỳ, suốt ngày nhún nhảy, soi gương, chải chuốt, yểu điệu như con công??
    Quá say mê với câu chuyện, ông không để ý là đã tới gần ngã tư đường. Đèn đỏ vừa bật. Các ô tô phía trước đang phanh kít lại. Còn ô tô của ông cứ bon bon và húc luôn phải đít chiếc xe đằng trước. Nghe tiếng chạm đánh ?oxình!? ông mới ngơ ngác bừng tỉnh, đạp vội phanh. Rồi ông luống cuống thò đầu ra cửa xe xin lỗi chủ chiếc xe phía trước.
    Đoàn xe chạy ngang trước mặt như con suối đủ màu cuồn cuộn trôi tưởng không dứt. Ngồi đợi đèn xanh, ông Maie thấy sốt ruột và tiếc thời gian quá. Giờ đây mỗi phút với ông đều vô cùng quý báu. Ông phải học thuộc câu chuyện này trước giờ ghi hình, mà từ giờ đến lúc đó, đâu còn mấy thời gian. Nghĩ vậy, ông lại tranh thủ đọc tiếp câu chuyện. Ông chúi mũi vào quyển sách, đọc ngốn ngấu:
    ?oCông chúa thứ hai vui tính, hay cười, tên là Arabela. Người giúp việc của thầy phù thuỷ cung vua tên là Rumburắc đã yêu cô ta. Một trận khói lửa đã xảy ra nơi cung cấm vì cô??
    Những hồi còi thúc giục inh ỏi vang lên. Một lần nữa ông Maie lại giật mình bừng tỉnh ra khỏi câu chuyện. Ông ngơ ngác ngó quanh và chợt hiểu đèn xanh đã bật từ bao giờ. Đám xe phía trước đã bon đi từ lúc nào, chỉ có xe ông đứng ì lại làm ách tắc cả đoàn xe phía sau. Những người lái xe sau đang thò cổ ra ngoài cửa xe, trợn mắt gắt gỏng. Một anh công an giao cảnh tiến lại cảnh cáo:
    - Tôi đã theo dõi xe anh từ lúc húc vào xe đằng trước. Giờ anh lại cố tình cản trở xe phía sau. Anh đùa thế à? Anh có biết thế nào là luật đi đường không?
    Ông Maie như người trên cung trăng vừa rơi xuống. Ông cuống quit phân bua:
    - Anh nói gì, tôi chưa hiểu. Quả tình tôi đang làm việc căng thẳng, tôi đâu có thời gian để đùa. Anh thấy đấy, tôi đang kể chuyện cho trẻ em.
    Người cảnh sát nghiêng ngó nhìn vào cả phía trước và phía sau xe ?" xe trống không. Anh ta càng bực hơn:
    - Anh nói dối. Anh đang kể chuyện cho trẻ em ư? Thế trẻ em đâu?
    - Đúng là tôi kể chuyện cho trẻ em mà.
    - Xin mời anh dẹp xe sang bên đường rồi cho xem giấy tờ.
    Ông Maie thở dài ngán ngẩm:
    - Thật chẳng ra sao cả. Tiết kiệm được vài phút, giờ lại mất toi hàng tiếng đồng hồ cho mà xem.
    Mọi sự rắc rối cũng qua đi. Ông Maie cũng kịp về đến nhà đúng bữa trưa và đến gần giờ hẹn thì ông đã thuộc lòng toàn bộ câu chuyện. Ra xe để đến trung tâm vô tuyến truyền hình, ông không quên loan báo cho người lớn và trẻ con các nhà lân cận:
    - Tối nay nhớ theo dõi ti vi nhé. Tôi sẽ kể chuyện cổ tích trong chương trình thiếu nhi đấy.
    Ông vui vẻ lên xe, nổ máy. Tới trung tâm vô tuyến truyền hình vừa đúng 17 giờ. Đạo diễn Pôlachec niềm nở ra đón:
    - Anh Maie này. Anh cần phải làm cho trái tim của các khan giả tí hon rung động khi nghe anh kể nhé.
    - Vâng, vâng.
    - Rồi tất cả trẻ em, chúng sẽ yêu quý anh như người ông. Anh vào chuẩn bị đi.
    Đạo diễn quay sang chỗ Groóc đang sửa soạn nhưng bức tranh để minh hoạ cho câu chuyện. Ông ta căn dặn:
    - Này Groóc, khi nào tôi đọc đến số tiếp theo là cậu phải tháo ngay bức tranh tiếp đó nghe không.
    - Rõ, - Groóc đáp ngắn gọn như tác phong quân sự.
    Sau khi duyệt một lượt thấy mọi sự đều sẵn sàng, đúng khớp giờ phát hình, đạo diễn hể hả khoát tay:
    - Bắt đầu!
    Lúc này tại nhà ông Maie
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tại nhà ông Maie, mọi người đang hồi hộp chờ đợi. Hôngit ngồi cạnh cô bé hàng xóm hàng ngày vẫn sang rủ nó đi học. Pet bận thế cũng bỏ cả bài vở đến ngồi bên tivi chờ đợi. Bà Maierôva có vẻ bồn chồn hơn cả. Bà bảo hai đứa bé:
    - Hãy chúc ba thành công đi, các con.
    Chúng lập tức làm theo như một cái máy đồng thanh hô:
    - Chúc ba thành công!
    Đúng lúc ấy, màn ảnh nhấp nháy và ông Maie xuất hiện trong tiếng reo mừng của cả nhà. Ông Maie bắt đầu câu chuyện:
    - Ở sau những dãy núi, sau những cánh rừng, có một ông vua tốt bụng với hai cô con gái. Một cô tên là Kxênhia rất xinh?
    Để minh hoạ cho lời kể của ông Maie, trên màn ảnh hiện lên một con dê già. Con dê xấu xí và gớm ghiếc, trong khi ấy thì ông Maie vẫn say sưa kể về cô công chúa xinh đẹp mà kiêu kỳ. Rồi ông tiếp về nàng công chúa thứ hai:
    - Công chúa thứ hai là Arabela vô cùng xinh đẹp.
    Trên màn ảnh hiện ra hình con sói dữ tợn. Nhưng ông Maie ngồi trong phòng thu hình, ông có nhìn lên màn ảnh đâu mà biết sự thể như vậy. Ông vẫn cứ thao thao kể:
    - Arabela là một cô gái đầy quyến rũ, đẹp như một vòng hoa. Mắt cô trong như nước suối. Cô ta luôn vui cười, biết nghe lời, đôn hậu và dịu dàng.
    Trên màn ảnh lúc này cả con sói và con dê đều nhe nanh múa vuốt đang hầm hổ xông vào nhau như chực ăn sống nuốt tươi nhau.
    Đến mức này thì người xem không thể chịu nổi. Họ la ó bực tức. Cũng đến giờ phút này đạo diễn mới chợt nhận ra lời kể và hình ảnh minh hoạ hoàn toàn trái ngược nhau. Ông hét lên:
    - Dừng lại, Pôlachec, cậu đưa ra những cái tranh gì vậy?
    - Về con chó sói và con dê, theo đúng chương trình, còn gì nữa.
    Đạo diễn chỉ vào ông Maie:
    - Thế thì người có lỗi là anh. Anh kể câu chuyện gì vậy?
    - Tại sao lại là tôi? ?" Ông Maie xoè tập sách ra trước mặt đạo diễn. ?" Anh xem đây này tôi đã kể tất cả những gì các anh đưa cho tôi về câu chuyện công chúa Arabela.
    Đạo diễn nhìn Groóc. Lúc này anh ta mới ngẩn ra:
    - Trời ơi, thế thì đáng cho tôi cái tát. Xin lỗi, tôi nhầm.
    Đạo diễn buông phịch người trên ghế, chán chường:
    - Thật là chẳng ra làm sao. Groóc ạ, anh phải xin lỗi anh Maie. Anh ta có thể phải chui xuống đất vì ngượng với khán giả.
    Sau mấy phút ngừng hình, phát thanh viên phải xuất hiện trước khán giả với lời xin lỗi:
    - Vì trục trặc kỹ thuật ở Trung tâm truyền hình, chương trình kể chuyện cổ tích tạm dừng. Xin thành thật xin lỗi khán giả.
    Khác hẳn lúc ra đi, ông Maie trở về ỉu xìu buồn bã. Bà Maierôva đón ông cũng chẳng vui hơn. Bà cằn nhằn trách móc:
    - Anh Maie. Em đã bảo mà. Hãy bỏ các chuyện cổ tích ấy đi.
    Chỉ có hai đứa trẻ là khoái. Chúng vẫn ngồi khúc khích cười với nhau về chuyện hai nàng công chúa xinh đẹp, một nàng là con chó sói, còn nàng kia lại là con dê. Thấy mẹ nói thế, Hôngit vội vàng can thiệp luôn:
    - Ba ơi, câu chuyện ba kể thật là buồn cười, ba nhỉ.
    Cô bé hàng xóm Macgienka cũng bỏ phiếu tán thành:
    - Cháu rất thích đấy, bác Maie ạ.
    Mừng vì dẫu sao vẫn có kẻ ủng hộ mình, ông Maie chống chế:
    - Đấy, má nó thấy chưa. Lũ trẻ vẫn thích câu chuyện tôi kể mà.
    Ông nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt biết ơn. ?oChúng phải được đền đáp một cách xứng đáng mới được? ?" Nghĩ vậy, ông nháy mắt, vẻ bí mật khẽ rủ hai đứa trẻ:
    - Nào, tar a công viên Mặt trăng bắn con gấu bông xinh đẹp ấy đi. Bí mật nghe, kẻo đến giờ đi ngủ rồi má không cho đi.
    Tất nhiên hai đứa trẻ chỉ mong có thế. Chúng cùng reo lên mừng rỡ và tíu tít theo ông Maie ra công viên Mặt trăng. Ở đây có một quầy trưng bày con gấu bông cực kỳ ngộ nghĩnh, đứa trẻ nào nhìn cũng them. Nhưng người ta không đề giá bán, mà chỉ dành nó làm phần thưởng cho ai bắn trúng hồng tâm của tấm bia kia. Vì thế lũ trẻ cứ có đồng nào là ra đó thuê súng ngắm bắn. Chúng bắn cho đến đồng xu cuối cùng mới ra về trong niềm nuối tiếc khi nhìn lại con gấu đầy hấp dẫn. Chú gấu bông xinh đẹp ngộ nghĩnh cứ ngồi đó, nhếch môi như đang hềnh hệch cười và giơ một tay lên vui vẻ vẫy chào để an ủi những người không may mắn.
    Ông Maie và hai đứa trẻ hăm hở chen qua đám đông để vào quầy trò chơi bắn súng tại công viên Mặt trăng. Ông mua liền mấy vé, bắn liên tục mà chẳng trúng phát nào. Sau rồi ông nghĩ có lẽ phải lấy khăn mùi xoa bịt mắt trái lại, như vậy chắc sẽ bắn trúng. Thế là ông vét túi đưa nốt những đồng xu cuối cùng cho người bán vé. Người cho thuê súng nhìn ông lắc đầu ái ngại:
    - Anh mà bắn được con gấu này, cộng tiền anh đã bỏ ra, chắc chắn là đắt gấp ba lần giá mua nó ở cửa hiệu đồ chơi trẻ em đấy.
    Ông Maie hào phóng khoát tay:
    - Ồ, không sao, miễn là cuối cùng chúng tôi đoạt được chính nó.
    Hai đứa trẻ vỗ tay cổ vũ và luôn mồm cầu chúc ông thành công. Nhưng những viên đạn vẫn cứ nối đuôi nhau bay lang thang mãi tận đâu. Cuối cùng, chú gấu bông lại phải vẫy tay tiễn biệt them ba gương mặt ỉu xìu theo dòng người bước ra khỏi quầy trò chơi bắn súng.
    Họ trở về khi trời đã ngả về khuya. Bà Maierôva lại cằn nhằn.
    - Em với bà Germanôva đi tìm hai đứa trẻ đến phát điên mất. Còn anh thì rủ rê chúng đi chơi trò bắn súng.
    Ông Maie tỉnh như không:
    - Em biết đấy, anh đã hứa là anh sẽ bắn cho chúng con gấu. Vậy thì anh phải thực hiện lời hứa đó chứ, mà anh thì lúc nào cũng bù đầu với công việc. Anh chỉ được rảnh rỗi vào giờ này.
    Bà Maierôva bỗng thấy xót thương ông chồng lúc nào cũng tất bật vất vả vì công việc. Ân hận vì mình đã trót nặng lời, bà dịu giọng âu yếm:
    - Anh bắn thế nào?
    - Hôm nay thì không trúng. Chiều mai sẽ tiếp tục. Buổi sáng mai anh sẽ tranh thủ tập bắn và?
    - Rồi lại trượt. ?" Bà Maierôva mỉm cười ngắt lời, rồi đẩy ông vào phòng. ?" Thôi, khuya rồi, sửa soạn đi ngủ đi kẻo lại ốm đấy. Để em sang phòng trẻ con xem thằng Hôngit đã chịu lên giường chưa.
    Khi bà Maierôva quay trở lại thì ông Maie đã xúng xính trong bộ quần áo ngủ, đang ngồi ở mép giường. Đầu óc ông vẫn chưa bứt ra được với câu chuyện bắn súng. Ông tiếp tục câu chuyện:
    - Em bảo anh sẽ bắn trượt ư? Ừ thì có thể như thế. Nhưng dù sao ngày mai anh cũng phải tới đó. Anh không thể để lũ trẻ coi mình là thằng ba hoa.
    Bà Maierôva ngáp dài vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Bà vừa chui vào chăn, đôi mí mắt đã díu lại. Nhưng ông Maie vẫn chưa để cho bà yên. Giờ ông mới sực nhớ ra món quà thú vị ông vẫn định bụng đem về tặng vợ. Ông đập đập vào vai, lay bà dậy:
    - Này, em xem đây này. Anh có cái này cho em.
    Mắt vẫn díp lại, bà đáp lơ mơ:
    - Cái gì vậy?
    - Cái mà anh nhặt được trong lúc đóng phimg. Một quả chuông nhỏ cổ kính, chắc được làm từ hàng ngàn năm về trước, vậy mà tiếng của nó vẫn lanh lảnh reo vui. Nghe đây này?
    [topic]920515[/topic]
    [topic]933387[/topic]
  4. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Miệng nói, tay ông đưa sát cái chuông vào tai vợ mà lắc lắc. Bà Maierôva nghe cái âm thanh lạ lẫm ấy mới chịu hé mắt ngó xem đó là cái gì. Nhưng bà chưa kịp định thần đã choàng dậy hốt hoảng la lên. Ôi, thật là kinh khủng. Trước mặt bà là một người đàn ông lạ mặt ăn mặc kỳ dị như phù thuỷ hiện hình. Hắn thản nhiên bước lại bên giường và hỏi:
    - Ngài cần gì ạ?
    Bà Maierôva cứ trợn tròn mắt kinh sợ, lưỡi ríu cả lại. Bà muốn vùng chạy ra khỏi phòng, muốn hét lên nhưng chân tay bủn rủn, thở không ra hơi. Thành ra từ cổ họng bà chỉ phát ra những tiếng kêu ú ớ như người ngủ mê. Ông Maie thì đã quen mặt người đàn ông kỳ lạ này. Ông lắc đầu, gắt lên:
    - Anh đến đây làm cái gì thế hả? Đồ ngu. Anh hãy quay ngay mặt đi. Anh đang ở bên giường ngủ của đàn bà đấy.
    Rumburắc chìa hai tay phân bua:
    - Thì rõ ràng ông vừa rung chuông gọi tôi đến đấy chứ. Tôi có thú vị gì khi phải đi xa đến thế để thực hiện ý muốn của ông.
    Bà Maierôva hết nhìn chồng lại nhìn người đàn ông lạ mặt. Nghe hai người trò chuyện có vẻ đã quen biết từ trước, bà dịu đi nỗi hoảng sợ và hỏi:
    - Ông là ai thế? Ông từ đâu tới?
    Rumburắc trả lời một cách sỗ sang:
    - Đó không phải việc của bà.
    - Lẽ ra ông phải lịch sự hơn khi trò chuyện với phụ nữ, ông Rumburắc ạ - Ông Maie nhìn hắn tỏ thái độ không hài lòng. Rồi ông tiếp ?" Ông nói ông đến đây để thực hiện ý muốn của tôi?
    Rumburắc khúm núm:
    - Vâng ạ.
    Ông Maie ướm thử:
    - Vậy nếu tôi muốn bắt súng giỏi trăm phát đều trúng hồng tâm cả trăm thì ông có thực hiện được không?
    - Được thôi. Nào, hãy ôm lấy tôi.
    Rumburắc mở vạt áo choàng rộng lùng thùng ra bảo ông Maie chui vào ôm chặt lấy người hắn. Hắn choàng áo kín hai người. Trong chớp mắt, cả hai biến mất như tan giữa khoảng không. Bà Maierôva thấy chồng bỗng dưng biến mất ngay trước mặt mình thì kinh hãi vô cùng. Bà gào lên:
    - Anh Maie. Anh Maie. Anh ở đâu thế? Đi đâu rồi?
    Bà run rẩy chạy vào phòng con trai, nói không ra hơi:
    - Pét! Pét, con dậy mà xem. Ba con biến mất rồi. Ba con tan biến trong không gian như một làn hơi nước.
    Pét choảng tỉnh dậy, nhăn nhó:
    - Má nói cái gì con không hiểu. Một giấc mơ dữ phải không?
    Bà Maierôva trợn mắt lắc đầu:
    - Đâu có phải giấc mơ. Thật hoàn toàn. Này nhé, má đang thiu thiu ngủ. Bỗng ba con lắc cái chuông nào đó. Thế là gã ta hiện lên. Ôi, trông hình thù hắn mới quái dị làm sao. Hắn trò chuyện gì đó với ba con. Thế là hắn xoè cái áo choàng đen rộng lùng thùng ra. Ba con chui vào. Cả hai bỗng nhiên biến mất. Đúng là ba con biến mất ngay trước mặt má mà. Tan biến như một làn hơi nước trong không khí mà?
    Tự dưng Pét thấy buồn cười vì câu chuyện hoang đường khó tin đó. Cậu đưa tay dìu mẹ trở lại phòng ngủ của bà, cố làm mẹ yên tâm:
    - Chẳng có gì mà phải hoảng sợ đến thế đâu, má à. Một giấc mơ đó mà. Giờ má cứ ngủ đi là mọi cảm giác kinh hãi sẽ qua ngay.
    Bà Maierôva vẫn khăng khăng:
    - Không phải rao đâu. Rõ ràng ba con biến mất ngay trước mặt má.
    Pét dịu giọng nói như dỗ dành:
    - Má ơi, con xin má. Con làm công tác khoa học kỹ thuật, con không bao giờ tin những câu chuyện hoang đường như vậy.
    - Thế sao ba con không có ở đây?
    - Ba ở bên phòng làm việc đấy mà. Mọi khi làm việc khuya ba vẫn thường ngủ luôn bên đó sợ làm thức giấc má. Má quên rồi sao? Thôi, để con lấy cho má viên thuốc ngủ nghe má.
    Pét mở tủ thuốc lấy cho má một viên rồi rót nước đưa cho bà uống. Bà Maierôva vùi đầu vào gối thiếp đi luôn.
    Trong khi đó thì Rumburắc đã đưa Maie đến một xứ sở lạ kỳ mà ông chưa hề đặt chân tới bao giờ. Ông ngơ ngác ngó quanh:
    - Chúng ta đang ở đâu thế này?
    - Ồ, ông không cần quan tâm tới điều đó. Hãy cầm lấy cái này mà tập bắn đi.
    Hắn đưa ông Maie một khẩu súng săn thượng hạng. Hai người tiến sâu vào rừng. Thấp thoáng sau các lùm cây, họ thấy nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đang vác cuốc trên vai vừa đi vừa hát. Giờ ông Maie mới sực nhớ ra. Ông vỗ trán, vui vẻ gật gù:
    - Giờ thì tôi đã hiểu chúng ta đang ở đâu rồi. Chúng ta đang ở trong chuyện cổ tích.
    - Sao ông biết? - Rumburắc hỏi lại.
    - Ồ, tôi biết quá đi chứ. Kể chuyện cổ tích, đó là công việc yêu thích của tôi. Ông biết không, bắt đầu từ hôm nay, hằng ngày tôi kể chuyện cổ tích cho trẻ em trên tivi đấy. Tôi tên là Maie.
    - Còn tôi là Rumburăc, thầy phù thuỷ bậc hai.
    Ông Maie sững người nhìn Rumburắc. Rồi ông phát mạnh vào vai hắn, khoái trí reo lên:
    - Ôi, thật là tình cờ làm sao. Tối nay tôi vừa kể chuyện về ông trên tivi.
    Rumburắc ngẩn mặt ra:
    - Hay nhỉ. Sao, trên thế giời loài người cũng biết chuyện về tôi à? Mà tivi là cái gì thế?
    Ông Maie nheo mắt nhìn Rumburắc như một vật lạ kỳ:
    - Sao, ông mà không biết tivi là cái gì ư? Ổ chỗ chúng tôi, một đứa trẻ lên hai cũng biết cái điều tối thiểu ấy và chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ nào hỏi cái câu hỏi vừa rồi của ông .
    - Quả thật tôi chưa biết nó là cái gì. - Giọng Rumburắc thành thực:
    Ông Maie phải vỗ trán hồi lâu mới tìm ra được cách lý giải:
    - À, tivi hả. Nó là cái mà mọi thứ được mô tả súc tích bằng hình ảnh cụ thể.
    Rumburắc gật gù:
    - À, nghĩa là hàng triệu trẻ em có thể nhìn và nghe thấy ngay lập tức các chuyện ông kể.
    - Đúng thế.
    [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 20/12/2006
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Rumburắc thích thú kêu lên:
    - Ôi, thật là những điều không thể tưởng tượng được. Đó là ... tivi ... còn đối với chúng ta.
    - Khi nào kể sai hoặc nhầm lẫn thì đó là sự nhục nhã được nhân lên hàng triệu lần.
    - Thế ông đã nhầm lẫn gì chưa?
    Ông Maie nhún vai buồn bã:
    - Tối nay tôi đã phạm phải một điều lầm lẫn đáng tiếc. Bây giờ đối với hàng triệu trẻ em thì Kxênhia là con dê giá, còn Arabela là con chó sói.
    Rumburắc đập tay vào vai ông Maie, chỉ cho ông thấy một con chó sói rất đẹp vừa xuất hiện bên bờ suối cùng với cô bé quàng khăn đỏ. Hắn bảo:
    - Ông thấy không, chúng ta vừa nói đến chó sói là thấy ngay chó sói.
    Con chó sói trò chuyện gì đó với cô bé quàng khăn đỏ rồi chạy vụt đi. Còn cô bé thì tung tăng xách giỏ bánh trên tay, rẽ ngang vào vạt rừng đầy hoa thơm cỏ lạ. Rumburắc chỉ theo con chó sói:
    - Kìa, ông thử ngắm bắn đi kẻo nó chạy mất.
    - Vâng, thế bắn thế nào để trúng được ngay đích? Tôi đang cần ông dạy tôi cơ mà.
    Rumburắc đặt khẩu súng lên vai mình làm mẫu và giảng giải:
    - Ông phải nhớ các yêu lĩnh cơ bản nghe, một: tì vai, hai: áp má, ba: nín thở và bốn: ngắm trúng tiêu điểm bóp cò. Nào, ông thao tác thử xem:
    Ông Maie rập đúng khuôn mẫu như một người học trò ngoan ngoãn. Rumburắc căn dặn:
    - Hãy lấy con chó sói đang đứng kia làm tiêu điểm nhé. Nào, chó sói, nòng súng, rãnh ngắm và mắt của ông, tất cả phải trên cùng một đường thẳng. Được chưa?
    - Rồi.
    - Bóp cò!
    Một tiếng súng nổ vang khuấy động khu rừng yên tĩnh. Con chó sói bất ngờ bị bắn đổ kềnh ra quằn quại. Nó rên rỉ kêu lên:
    - Ôi, cứu tôi với. Trời ơi, tôi đau quá. Tôi bị thương nặng rồi.
    Rumburắc và ông Maie vội chạy đến. Con sói trừng cặp mắt đỏ ngầu đau đớn nhìn hai kẻ thủ phạm:
    - Các ông làm cái gì vậy? Các ông là những thằng ngu. Tại sao các ông lại bắn tôi? Đi gọi giúp ai biết băng bó cứu thương mau lên!
    Rumburắc lo lắng nhìn con chó sói và quay lại bảo Maie:
    - Không ngờ ông học nhanh thế. Giờ thì lôi thôi đây.
    Ông Maie bóp trán cố nghĩ ra cách gì cứu vãn tình thế.
    Ông chợt nhớ ra:
    - Tôi nhớ ra rồi ông Rumburắc ạ. Ở xứ sở loài người, tôi có một ông bạn bác sĩ thú y cực giỏi tên là Xôika. Ta hãy đi triệu ông ấy đến đây ngay.
    Nghe tiếng kêu cứu của chó sói, một cô gái xinh đẹp từ đâu hối hả phóng ngựa tới. Ông Maie ngẩng lên nhìn thấy cô ta, khẽ hỏi Rumburắc.
    - Ai đấy?
    - Đó là công chúa Arabela
    Với vẻ mặt ân hận của một kẻ biết lỗi, ông Maie chạy đến trước nàng công chúa xinh đẹp mà ông vừa kể chuyện về cô trên tivi hồi tối. Ông nói giọng chân thành:
    - Tôi thành thật xin lỗi về điều đáng tiếc này. Tôi sẽ đưa thầy thuốc Xôika đến đây ngay.
    Arabela xuống ngựa, lo lắng, chạy đến bên con chó sói biết nói. Cô xem xét vết thương của nó và tức giận bảo Rumburắc:
    - Con chó sói biết nói này mà chết thì ông có thể mừng đấy, ông Rumburắc ạ.
    Rumburắc thở dài:
    - Tôi biết, việc này rồi sẽ nặng nề lắm đây. Nào, Maie, ta đi tìm thầy thuốc Xôika ngay đi.
    Hắn xoè vạt áo choàng đen cho Maie chui vào rồi cả hai nhanh chóng biến đi. Họ đỗ xuống trước một ngôi nhà trên thế giới loài người, gần nhà ông Maie. Lúc đó trời đã khuya. Cả thành phố đang đắm mình trong giấc ngủ say sưa. Đường phố yên tĩnh loang loáng ánh đèn, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hối hả vụt lao đi. Ông Maie nhìn quanh, thoáng ngần ngại khi phải đánh thức ông Xôika vào cái giờ này. Nhưng Rumburắc thúc giục một cách sốt ruột. Ông Maie đành dè dặt gõ cửa.
    Thầy thuốc Xôika ló cái đầu bù xù ra, hỏi bằng giọng ngái ngủ:
    - Ai đấy?
    - Thưa bác sĩ, tôi là Maie.
    - Ông cần gì vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt này vậy, ông Maie?
    - Vấn đề rất trầm trọng, thưa ông Xôika. Tôi đang nói về khả năng cứu sống con chó sói biết nói ấy mà.
    Ông Xôika ngẩn ra:
    - Ông nói gì, tôi chưa hiểu, thưa ông Maie. Con chó sói biết nói nào?
    Ông Maie gãi tai, thấy bí vì không có cách gì làm cho ông Xôika hiểu được cái sự thể đang diễn ra nơi xứ sở cổ tích mà con người làm khoa học như ông ta khó mà hình dung ra được. Ông Maie quay sang cầu cứu Rumburắc:
    - Thưa bác sĩ Xôika, ông Rumburắc đây sẽ giúp ông hiểu tất cả vấn đề.
    Ông Xôika trong mắt lạ lẫm nhìn người đàn ông kỳ dị trong chiếc áo choàng đen rộng lùng thùng. Rumburắc thấy được chú ý thì hớn hở khẽ nghiêng đầu kiểu cách, tự giới thiệu:
    - Tôi, Rumburắc, thầy phù thuỷ bậc hai. Chúng tôi đã vô tình bắn phải con chó sói biết nói. Giờ nó đang nằm rên rỉ bên hồ, ngoài vườn cổ tích của hoàng cung.
    Bác sĩ Xôika càng ngớ ra, không thể nào hiểu nổi. Đang nửa đêm người ta dựng ông dậy để mà nói lảm nhảm những điều gì quái quỷ. Nào là con chó sói biết nói, rồi thầy phủ thuỷ, khu vườn cổ tích của hoàng cung... Làm gì có con chó sói nào biết nói trên đời này. Lại còn cái gã tự nhận là thầy phù thuỷ giữa cái thời đại khoa học này mới lạ chứ. Thật đúng là một lũ điên rồ. Ông Xôika lừ mắt nhìn từ đầu đến chân hai người khách không mời mà đến, giọng khó chịu:
    - Các ông đùa không đúng lúc rồi. Thôi, các ông về nhà đi và xin chúc ngủ ngon.
    Chủ nhà quay lưng khép cửa lại. Ông Maie hoảng hốt cố van nài:
    - Thưa bác sĩ, hãy vì lương tâm nghề nghiệp mà cứu lấy con chó sói biết nói.
    Ông Xôika đã bực đến tột độ:
    - Tôi đã bảo các ông quấy phá giấc ngủ của tôi thế là đủ rồi. Xin chúc ngủ ngon.
    Cánh cửa đóng sập lại trước mũi hai người. Họ đành quay trở lại khu rừng với hy vọng trông chờ sự giúp đỡ của những con người ở xứ sở cổ tích vậy. Nhưng về tới bên hồ thì con chó sói đã tắt thở từ lúc nào. Bảy chú lùn đang hì hục đào đất đắp mộ cho nó. Rumburắc vò đầu bứt tóc cằn nhằn trách móc ông Maie:
    - Thế là kết thúc đường công danh của tôi vì ông đấy.
    - Nhưng tôi có chủ tâm đâu.
    - Giá mà ông đừng có rung chuông như thế thì đã chẳng có chuyện đáng tiếc này.
    Ông Maie phân bua:
    - Vì tôi nhặt được cái chuông nên tôi cứ rung thử chơi. Tôi có biết trước được điều gì xảy ra đâu. Thôi, giờ thì tôi biết bắn rồi ông cho tôi trở về nhà với cây súng này đi. Tôi phải chợp mắt một lúc kẻo ngày mai có bao nhiêu công việc đang chờ tôi.
    - Thế ông trả lại cái chuông cho tôi đi, kẻo để cái chuông trong tay ông thì còn nhiều điều đáng tiếc nữa xảy ra.
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0

    ***
    Bình minh vừa rạng thì thành phố cũng bừng tỉnh với bao nhiêu âm thanh ồn ã của xe cộ trên đường, của nhịp sống hối hả lao động và vui chơi. Những tiếng động quen thuộc ấy đánh thức bà Maierôva. Bà mở mắt, nhìn ngay thấy ông chồng đang ngáy như sấm rền bên cạnh. Bà nhìn ông lạ lẫm như lần đầu tiên trong đời bà mới thấy ông. Không hiểu đây là thực hay mơ, để xem thử bà đưa tay khẽ lay lay chồng:
    - Anh Maie. Có đúng là anh Maie đó không?
    Ông Maie choàng dậy ngơ ngác ngó quanh:
    - Vâng đúng tôi là Maie. Ô, sao tôi lại ở nhà.
    Bà Maierôva lo lắng đặt tay lên vai chồng:
    - Anh vừa qua một giấc mơ dữ phải không? Đêm qua em cũng có một giấc mơ kinh khủng.
    Ông Maie vẫn chưa hết cơn bàng hoàng:
    - Giấc mơ nào cơ chứ? Rõ ràng không phải mơ đâu.
    - Em cũng mơ, mà cứ tưởng như thật rành rành. Em mơ thấy họ cướp anh đi. Anh tan biến như một làn hơi nước.
    Ông Maie lắc đầu:
    - Nhưng hình như tôi không mơ đâu, mà lại thực cơ.
    Ông kéo chăn. Ngay dưới chân ông ở cuối giường là khẩu súng mà đêm qua Rumburắc đã đưa cho ông và ông đã bắn phải con chó sói biết nói. Ông vồ lấy khẩu súng, nâng lên tận mắt ngắm nghía để tự khẳng định với mình đây là sự thực. Bà Maierôva tròn mắt nhìn khẩu súng, kinh ngạc kêu lên:
    - Tại sao anh lại ngủ trên súng thế này? Anh lôi nó ở đâu ra thế?
    Ông Maie gật gù như cố khẳng định với chính mình:
    - Đúng mà. Đây chính là khẩu súng mà tôi đã được Rumburắc dạy cho học bắn và tôi lại bắn trúng con chó sói. Để tôi thử bắn lại xem có trúng không nhé.
    Ngay trên bệ lò sưởi trước mặt ông có đặt chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ đang tí tách kêu theo nhịp lúc lắc của chú gà con trên mặt kính. Ông Maie nheo mắt ngắm và bóp cò. ?oĐoàng!? Một tiếng nổ rền vang cả căn phòng. Chiếc đồng hồ bị bắn trúng bật tung cả dây cót.
    Nghe tiếng nổ trong buồng ngủ của ba má, hai cậu con trai hốt hoảng chạy vào. Hôngit nhảy đến bên ba:
    - Súng nào thế hả ba?
    - Súng của thầy phù thuỷ Rumburắc. Đêm qua ba đã tập bắn và đã biết cách bắn trúng hồng tâm. Hôngit ạ, ba đã bắn trúng con chó sói biết nói.
    Hôngit sán đến bên níu lấy tay ba, hỏi một cách tò mò và thích thú:
    - Sao nó lại biết nói ạ. Ba kể chuyện nó cho con đi.
    Pet hoài nghi:
    - Thế ba bắn chó sói à?
    - Ừ
    - Thế nó đâu rồi?
    - Nó ở trong khu vườn cổ tích của hoàng thượng. Các chú lùn đã chon cất nó tử tế.
    Ba Maierôva và Pet nhìn nhau lo lắng. Bà đập đập vào vai chồng như để đánh thức ông ra khỏi cơn mê:
    - Anh Maie, hãy tỉnh lại đi nào.
    Pet cuống quit chạy đến ấp tay vào trán ba. Rồi cậu bắt mạch, nhìn đồng hồ theo dõi nhịp đập của tim ba. Lát sau, cậu ta kết luận dứt khoát:
    - Ba ốm rồi đấy, ba ạ. Sự làm việc căng thẳng quá đã ảnh hưởng nhiều đến thần kinh của ba. Con sẽ đi tìm bác sĩ ngay. Giờ ba phải nằm nghỉ đi.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    II ?" Rumburắc trả thù
    Đúng như điều lo ngại của Rumburắc, vừa về đến cung vua, hắn phải đón chịu ngay cơn thịnh nộ của nhà vua trị vì xứ sở cổ tích. Ngài đập bàn quát ầm lên:
    - Thế là thế nào. Tại sao nhà ngươi lại bắn chết con sói biết nói duy nhất của vương quốc chúng ta?
    Rumburắc cuống quít thanh minh:
    - Không phải thần bắn, thưa hoàng thượng. Ông Maie, một người từ thế giới loài người đã gọi thần bằng cái chuông nhỏ. Và thế là thần buộc phải thực hiện yêu cầu của ông ta là dạy ông ta tập bắn. Không ngờ, ông ta lại bắn trúng ngay từ phát đầu vào con sói biết nói.
    - Hắn lấy cái chuông ở đâu ra? ?" nhà vua hỏi.
    Đứng bên cạnh vua là thầy phù thuỷ cao cấp của triều đình. Ông ta tên là Vigô, một ông già đầy quyền lực thần bí. Nghe vua hỏi vậy, Vigô vội giải thích:
    - Thưa hoàng thượng, cách đây 300 năm, ông tổ của thần là phù thuỷ Khekhôta đã để thất lạc cái chuông đó ở thế giới loài người.
    Rumburắc tiếp lời:
    - Đến nay, tình cờ ông Maie đã nhặt được cái chuông đó. Ông ta rung chuông gọi thần đến...
    Hoàng hậu, một phụ nữ đã đứng tuổi, xinh đẹp và hống hách như tất cả các bà hoàng hậu khác trên đời. Bà dằn giọng:
    - Và thế là các người đã quyết định bắn con sói biết nói phải không?
    - Đồ ngốc! ?" nhà vua quát vào mặt Rumburắc.
    Rumburắc chắp hai tay vào nhau khúm núm run sợ:
    - Muôn tâu bệ hạ, thần thật không ngờ sự việc lại xảy ra đáng tiếc như vậy. Vậy nên thần đã lấy lại ngay lập tức cái chuông đây rồi ạ.
    Rumburắc xun xoe hai tay dâng cái chuông thần lên trao cho nhà vua tưởng sẽ được xí xoá chuyện cũ. Nhưng hoàng hậu không dễ gì nguôi được ngay cơn tức giận. Bà căn vặn:
    - Con sói biết nói chết rồi thì cô bé quàng khăn đỏ sẽ ra sao. Người ta phải kể câu chuyện này như thế nào?
    Rumburắc gãi tai lung túng:
    - Dạ... dạ, thưa hoàng thượng thần không biết ạ.
    Nhà vua quay lại hỏi thầy phù thuỷ Vigô:
    - Phải xử phạt hắn thế nào đây?
    Vigô đáp:
    - Tâu hoàng thượng, hắn là phù thuỷ bậc hai, là người giúp việc của thần. Sắp tới thần định thăng cấp, nâng bậc cao hơn cho hắn...
    Hoàng hậu bĩu môi:
    - Hứ, hạng này mà nâng bậc, thăng cấp à?
    Nhà vua ra oai để làm hài lòng vợ:
    - Ta quyết định phạt nhà ngươi. Vigô, hãy thu lại chiếc nhẫn thần và cái áo tàng hình của hắn.
    Vigô nhìn đồ đệ của mình bằng cặp mắt ái ngại thương xót. Ông định xin với nhà vua ân xá cho hắn. Nhưng vừa nói được ba tiếng: ?oThưa hoàng thượng...? thì nhà vua đã bước tới nghiêm giọng:
    - Đưa các thứ ấy đây cho ta.
    Rumburắc răm rắp tuân lệnh, tháo nhẫn thần, cởi áo tàng hình trao cho nhà vua. Thế cũng chưa xong, hoàng hậu lại nảy ra ý định ác độc hơn:
    - Ngươi phải thay thế con sói đó và phải ở trong rừng, đón cô bé quàng khăn đỏ và làm những gì mà câu chuyện diễn ra.
    Rumburắc hoảng sợ quỳ xuống van xin:
    - Nhưng chính thần là phù thuỷ điêu luyện cơ mà. Đừng biến thần thành chó sói.
    Tiếng van nài tha thiết của Rumburắc không mảy may làm lay động trái tim hoàng hậu. Bà ta phảy tay lạnh lùng:
    - Thôi, ngươi đừng van xin vô ích ?" Quay lại Vigô, bà ta hách dịch. ?" Kìa ngài Vigô, hãy tuân lệnh đi chứ.
    Mặc dù rất thương Rumburắc, nhưng Vigô không dám chống lệnh. Ông buộc lòng phải quay chiếc nhẫn thần trên ngón tay. Rumburắc biến ngay thành con sói biết nói. Hắn gầm lên hằn học và căm thù:
    - Các ngươi sẽ phải hối tiếc về việc này. Hoàng hậu sẽ biết tay ta. Hãy đợi đấy!
  8. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ngoắt đuôi, chó sói Rumburắc phóng thẳng ra khỏi cửa hoàng cung chạy biến vào rừng. Hắn tìm đến khu ở của yêu tinh. Trong một túp lều lụp xụp bẩn thỉu, có hai mụ yêu tinh mũi khoằm như mỏ quạ, đầu tóc xoã xượi và bẩn thỉu như rễ bèo khô, đầu ngón tay, ngón chân là những cái vuốt như vuốt hổ. Những cái mặt quắt như hai ngón tay chéo, đang dẩu ra mà kháo nhau về câu chuyện vừa xảy ra tại hoàng cung. Vừa lúc nói đến chuyện Rumburắc bị biến thành chó sói thì hắn đã bước ngay đến cửa lều. Mụ yêu tinh thứ nhất vui vẻ chạy ra đón con sói:
    - Ông đấy à, ông Rumburắc.
    - Vâng. Tôi đang ôm một mối hận. Tôi đến để cầu xin các bà giúp đỡ.
    Mụ yêu tinh niềm nở:
    - Tất nhiên ta rất vui lòng giúp ông. Nào, vào đây.
    Mụ đưa chó sói Rumburắc vào lều, đến bên lò lửa. Hai mụ bắt đầu trộn các thứ nước phép màu xanh, đỏ, tím, vàng vào với nhau rồi tưới vào ngọn lửa. Trong quầng khói nghi ngút huyền ảo, hai mụ yêu tinh nhảy nhót quanh đống lửa, hoa chân múa tay, miệng lâm râm đọc thần chú:
    - Hỡi con chồn, con kiến, con nhím, con tôm, hãy biến con sói thành Rumburắc. Kha-kha-kha...
    Dứt tiếng hú man rợ của hai mụ yêu tinh, khói tắt và con chó sói lập tức được trở lại thành người, thành Rumburắc như trước đây.
    Hai mụ yêu tinh kéo Rumburắc ngồi xuống:
    - Nào, bây giờ anh hãy kể đi. Cái gì đã xảy ra.
    Rumburắc hằn học:
    - Các bà có biết không. Ta đã bị làm nhục. Một sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử đối với thầy phù thuỷ ở vương quốc chuyện cổ tích.
    - Thế ông chịu à?
    - Đời nào ta lại chịu. Bà ta đã gieo gió thì phải gặt bão. Nếu những điều ta được nghe ông Vigô nói mà là sự thật thì ta sẽ có cách làm cho bà hoàng này mất quyền trị vì.
    Hai mụ yêu tinh cùng tò mò thích thú xúm xít hỏi:
    - Ông Vigô đã kể gì?
    - Một lần ông ta kể rằng ông tổ của ông ta là phù thuỷ Khekhốta có một lâu đài trong một khu rừng xa. Ta chợt nghĩ rằng ở đó nhất định còn nhiều phép lạ.
    Mụ yêu tinh thứ nhất hỏi lại:
    - Chà, ông không bịa ra chứ?
    Rumburắc nghiêm giọng:
    - Ta xin lấy tính mệnh của ta ra mà thề rằng Vigô có kể với ta như thế. Các bà hãy giúp ta đi tìm cái lâu đài đó. Khi đã có được phép lạ trong tay, ta sẽ giúp các bà trở thành phù thuỷ. - Hắn cười sung sướng. ?" A ha ha. Không quá ba ngày nữa cả vương quốc này sẽ nằm trong tay ta.
    ***
    Trong khu vườn râm mát ngào ngạt hương hoa của hoàng cung, phù thuỷ cao cấp Vigô đang dạy hai nàng công chúa học. Trên bàn, trước mặt lão là những pho sách dày về các phép tàng hình, biến hoá thiên kỳ. Lão say sưa giảng, cố làm tròn bổn phận trước nhà vua. Nhưng cũng như mọi hoàng tử và công chúa trên đời, hai nàng công chúa của vương quốc cổ tích này có thiết gì chuyện học. Họ luôn tìm mọi cách để trêu chọc lão già Vigô, kiếm cớ đùa chơi cho vui. Nếu không, họ lại thì thào với nhau những chuyện tầm phào, khúc khích cười hoặc lơ đãng mơ màng thả hồn phiêu diêu cùng mây gió. Hôm nay, lão Vigô dạy về phép biến hoá. Sau khi đã thuyết lý hàng giờ về phần lý thuyết (tất nhiên, chẳng lọt được vào tai hai công chúa một câu gì), lão chuyển sang phần thực hành. Lão bảo:
    - Nào, các nàng công chúa, hãy thử biến thành con sói bốn chân xem nào.
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Arabela như một đứa học trò lười chưa hề thuộc công thức, định lý, giờ bị thầy gọi lên bảng làm bài tập. Nàng bối rối cố nặn óc nghĩ và miệng thì lầm bầm:
    - Sói bốn chân. Biến thành sói bốn chân à?
    Kxênhia hoàn toàn dửng dưng chẳng thèm đoái hoài lo nghĩ gì đến bài vở. Nàng chỉ kiếm dịp pha trò để khỏi phải học. Nàng bảo em gái:
    - Giá như Rumburắc bốn chân chạy đến đây thì nhanh hơn cả, Arabela nhỉ. Hắn vốn là thầy phù thuỷ, hắn sẽ nhắc vở cho chị em mình.
    Lão Vigô nghiêm giọng trách Kxênhia:
    - Công chúa, nàng lại không tập trung vào bài rồi!
    Kxênhia không một chút nể sợ thầy giáo. Nàng đáp luôn:
    - Thế nào, ngài Vigô. Chả lẽ ngài lại không biết là Rumburắc đang theo đuổi Arabela à?
    Arabela phẩy tay phản đối:
    - Em khác với chị, em không thích những chàng trai như vậy. Với hắn thì em chẳng có chuyện gì để mà nói cả. Rumburắc thì lúc nào cũng dương dương tự đắc. Còn chị thì suốt ngày chỉ nói chuyện lấy chồng.
    Kxênhia cao giọng trịnh thượng:
    - Em chả hiểu gì cả. Thật là đồ ngốc. Ừ thì chị suốt ngày thích nói chuyện lấy chồng đấy. Còn em, em thích nói về cái gì nào?
    Lão Vigô thừ ra bất lực ngồi nhìn hai cô học trò hăng hái cãi cọ hơn là để tâm đến bài học. Lão thở dài:
    - Ta van các nàng. Thôi, giờ chúng ta học bài ngữ pháp đi. Hôm nay tôi sẽ giảng về...
    Arabela chợt thét lên thích thú ngắt ngang lời thầy giáo:
    - Nhìn kìa, Rumburắc chứ có phải chó sói đâu. Hắn ta đấy! Hắn đang cùng mụ phù thuỷ cưỡi chổi bay đi ngao du đấy.
    - Đâu? Đâu? ?" Kxênhia nghiêng ngó nhìn lên phía trên các ngọn cây.
    Không phải tìm kiếm lâu, chính Rumburắc cưỡi chổi bay đến ngay phía trên đầu ba người. Hắn lượn một vòng sát xuống lưng vòm cây để chọc tức và thả xuống một chuỗi tiếng cười ngạo nghễ. Vigô nhìn lên, lắc đầu ái ngại:
    - Thật là một thằng điên. Hắn đã dám chống lệnh hoàng thượng.
    Rumburắc vênh mặt nhìn Vigô. Rồi hắn nhoẻn cười thân mật, gật đầu chào Arabela. Sau đó hắn lái chổi phóng vọt lên bay về phía dãy núi xanh thẳm phía xa xa. Mụ phù thuỷ trỏ những ngón tay đầy móng vuốt xuống phía dưới, thành thạo như một người dẫn đường giàu kinh nghiệm. Mụ bảo:
    - Nhìn kìa, Vương quốc chuyện cổ tích cho trẻ em kết thúc ở đây nhé. Giờ ta bắt đầu sang lãnh địa của vương quốc chuyện cổ tích người lớn. Toà lâu đài cổ kính của phù thuỷ Khekhôta nằm ở vương quốc này đây. Cố lên, chỉ chút xíu nữa là chúng ta sẽ hạ cánh.
    Rumburắc chợt reo lên:
    - Kia rồi. Nó kia rồi. Chú ý kẻo khi hạ cánh va phải tường gãy chổi hết bay về được nghe.
    Mụ phù thuỷ tự đắc:
    - Ông khỏi lo. Đây có phải lần đầu tiên chúng tôi bay đâu.
    Miệng nói, tay mụ khéo léo điều khiển cây chổi hạ độ cao, lượn sát xuống và đỗ ngay chân tường trước cửa toà lâu đài đổ nát. Rumburắc ngó quanh. Xung quanh khung cảnh thật là hoang vu ảm đạm. Nhìn toà nhà điêu tàn không có một dấu hiệu của sự sống, Rumburắc phân vân tự hỏi:
    - Hừm, Khekhôta chết đã vài trăm năm nay rồi. Không biết lũ đày tớ trong nhà hắn có còn ai sống không nhỉ.
    Mụ phù thuỷ vác chổi lên vai, xăm xăm tiến đến đập thình thình vào cánh cửa:
    - Có ai trong đó không? Mở cửa mau!
    Rumburắc cũng tham gia đập cửa. Cánh cửa ọp ẹp run rẩy dưới sức đấm của chúng, chỉ chực bật tung ra. Lát sau, một tên quỷ lùn dị dạng, đầu có hai sừng như sừng con dê từ phía trong mở hé cánh cửa ló đầu ra:
    - Các ngài cần gì?
    - Đây là toà lâu đài của phù thuỷ Khekhôta phải không?
    - Vâng. Ngài Khekhôta đã sống 3000 năm. Và vào một hôm đẹp trời cách đây vài trăm năm, ngài đã trở về với không gian của núi rừng. Giờ trong toà lâu đài này chỉ có chúng tôi, những đầy tớ của ngài Khekhôta thôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bêkôta.
    Rumburắc hách dịch:
    - Dẫn chúng ta vào lâu đài!
    Quỷ lùn Bêkôta với cái vẻ khúm núm vốn có của kẻ quen làm tôi tớ, nhường lối mời khách vào. Họ đi qua các phòng, các dãy hành lang âm u và lạnh lẽo, tới một căn phòng có lò lửa ấm áp hơn. Ở đây có them hai con người dị dạng nữa. Bêkôta trịnh trọng giới thiệu:
    - Thưa đây là quỷ gù Mêkôta. Còn đây là quỷ rời đầu Pêkôta.
    Pêkôta như một bộ áo giáp biết cử động. Hăn cất giọng ồm ồm:
    - Rất hân hạnh được làm quen.
    Và hắn đưa tay lên nhấc luôn đầu ra khỏi cổ để làm một cử chỉ trịnh trọng cúi chào, như thể ta vẫn thường lịch sự nhấc nón ra khỏi đầu mỗi khi chào khách.
    Rumburắc đưa mắt quan sát xung quanh, hất hàm hỏi Bêkôta:
    - Phù thuỷ Khekhôta uy danh lừng lẫy thế mà chỉ có ba đứa đầy tớ chúng mày thôi ư?
    Bêkôta đáp:
    - Dạ, trước đây đông hơn, nhưng đã chết dần thưa ngài.
    Rumburắc đập tay xuống bàn ra oai và dõng dạc tuyên bố:
    - Thôi được. Hỡi ba tên đầy tớ trung thành. Bắt đầu từ hôm nay ta là ông chủ mới của các người. Rõ chưa. Bêkôta, hãy đưa ta đi xem lâu đài.
    Bêkôta chắp tay, cúi đầu ?oDạ? một tiếng thật lễ phép. Rồi hắn cầm thanh củi đang cháy dơ lên làm đuốc soi cho Rumburắc và mụ yêu tinh đi qua dãy hành lang tối om và ẩm thấp. Khắp nơi sực mùi hôi hám. Đồ đạc mốc meo và bẩn thỉu bởi đã hàng trăm năm nay chẳng ai ngó ngàng tới. Qua khỏi dãy hành lang, họ bước vào một căn phòng tranh tối tranh sáng, cũng lạnh lẽo âm u. Rumburắc dò dẫm bước vào phòng, ngơ ngác ngó quanh:
    - Chúng ta đang ở đâu đây?
    - Đây là căn phòng bí mật, thưa ngài ?" Bêkôta đáp.
    Căn phòng chẳng có đồ đạc gì ngoài một cái bàn tròn kê ở giữa nhà và chiếc tủ cổ kính kê sát tường, trên bàn trống trơn. Vậy thì điều bí mật ắt hẳn nằm trong cả tủ kia. Rumburắc ngoắc tay bảo Bêkôta:
    - Lại đây, mở cửa tủ ra.
    Cánh cửa tủ vừa mở toang, Rumburắc suýt không kìm nổi tiếng rú lên vì mừng rỡ: Một chiếc áo tàng hình in hệt chiếc áo mà hắn vừa bị nhà vua đòi trả lại đang treo ngay ngắn trong tủ. Hắn nói như reo:
    - Ta cứ ngỡ, tất cả chỉ có hai chiếc. Vigô một và cái ta vừa bị đoạt mất là hai. Vậy ra đây là cái thứ ba. Tuyệt lắm. Rồi các ngươi sẽ biết tay ta.
    Nhấc chiếc áo tàng hình ra, Rumburắc lại phát hiện them một điều thú vị nữa:
    - Hãy nhìn này. Đây là chiếc hòm biết bay.
    Mụ yêu tinh vỗ tay mừng rỡ:
    - Thật là nhiều hơn cái mà chúng ta muốn.
    Rumburắc nhấc chiếc hòm biết bay ra khỏi tủ, thận trọng mở ra. Cặp mắt hắn sáng lên long lanh khi nhìn thấy các thứ bên trong:
    - A, cái nhẫn. Bây giờ thì ta là người mạnh hơn Vigô rồi. Hừ, phải thử xem nhẫn này bỏ lâu quá không dùng giờ có hiệu nghiệm không nhé. Này, Bêkôta, hãy quỳ xuống.
    Bêkôta kinh hãi xua tay:
    - Ấy, đừng, đừng làm thế.
    Nhưng Rumburắc đã đeo nhẫn vào ngón tay và quay thử. Trong chớp mắt, Bêkôta biến ngay thành con dê. Con dê kêu be be thảm thiết như van xin Rumburắc đừng đùa cợt với số phận của hắn ta như thế. Rumburắc cười khoái trá, gật gù:
    - Được, chiếc nhẫn vẫn còn tốt lắm. Thôi, giờ cho mày trở lại làm quỷ lùn. Hãy đi quét dọn các phòng trong toà lâu đài ngay tắp lự. Nếu không thì liệu hồn đấy.
    Rumburắc xoay trở chiếc nhẫn. Con dê trở lại nguyên hình Bêkôta. Lão quỷ lùn cuống quýt chuồn thẳng ra khỏi phòng, đi gọi hai tên kia quét dọn toà lâu đài cho ông chủ mới ở.
    Mụ yêu tinh lục trong chiếc hòm biết bay và phát hiện thêm một vật thần kỳ nữa. Đó là quả cầu hiện hình. Mụ tươi cười hỏi Rumburắc:
    - Ông có muốn biết công chúa Arabela hiện đang làm gì không? Hãy nhìn vào đây này.
    Rumburắc đón lấy quả cầu nhỏ bằng thuỷ tinh trong suốt trên tay mụ ta. Nhìn vào đó, hắn thấy cảnh nhà bếp hoàng cung. Arabela đang cầm thìa xúc một món gì lên nếm thử. Trông nàng mới thơ ngây và ngộ nghĩnh làm sao, Rumburắc nhìn nàng bằng con mắt ngây dại:
    - Ôi, nàng thật là xinh đẹp. Nàng không thể tưởng tượng được rằng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ là vợ ta.
    Mụ yêu tinh hỏi:
    - Ông định đạt điều đó bằng cách nào?
    Rumburắc khinh khỉnh gạt mụ sang một bên:
    - Bà đừng thóc mach mà chóng già. Được rồi, mai mốt lấy được nàng, ta sẽ cho bà làm đầy tớ riêng của ta. Còn giờ thì mụ hãy lấy cái chổi bay của mụ ra đây. Chúng ta phải lên đường trở lại vương quốc chuyện cổ tích cho trẻ em. Công việc trước tiên là ta muốn thanh toán món nợ cũ.
    Mụ yêu tinh nhanh nhảu đi lấy chổi bay. Hai đứa cưỡi chổi bay thẳng đến khu vườn của hoàng cung. Chúng đột nhập vào phòng hoàng hậu qua cửa sổ. Vừa trông thấy Rumburắc, hoàng hậu sững người trong giây lát. Rồi mau chóng, lấy lại cái vẻ cai quyền vốn có, bà quát bằng giọng hách dịch:
    - Rumburắc, tại sao mi dám cả gan thay đổi hình dạng, không tuân theo điều ta đã phạt mi?
    Rumburắc cười ngạo mạn:
    - Cái hình dạng đó hoàn toàn không phù hợp với ta.
    Hoàng hậu cau mày:
    - Thật là láo xược. Mi có biết làm hoàng hậu giận nghĩa là thế nào không?
    Rumburắc cười khẩy, lạnh lùng:
    - Khoan đã. Bây giờ bà sẽ biết cơn giận của Rumburắc nghĩa là thế nào. Từ giờ phút này bà không còn là hoàng hậu nữa. Sẽ có một hoàng hậu khác ngay bây giờ. Này, bà hãy mở to mắt ra mà xem nhé. Ha ha ha...
    Tay hắn xoay chiếc nhẫn thần. Ngay lập tức mụ phù thuỷ bẩn thỉu gớm ghiếc bỗng hoá thành hoàng hậu xinh đẹp và đài các. Mụ giống hoàng hậu thật như hai giọt nước. Hoàng hậu thật bủn rủn chân tay, ngồi phịch xuống ghế.
    Rumburắc lại tiếp:
    - Còn bà, bà sẽ biến thành chim bồ câu. Ta trừng phạt bà bằng hình dạng này để bà phải luôn sống trong nơm nớp sợ hãi. Để những con mèo cũng có thể cào cấu vồ chết bà mỗi khi bà đặt chân xuống mặt đất. ?" Quay lại, hắn ra lệnh cho hoàng hậu giả. ?" Còn mụ, mụ phải chú ý kẻo hỏng việc. Phải tập cách cư xử như hoàng hậu thật vậy.
    - Ông cứ yên tâm - mụ yêu tinh đáp.
    Rumburắc xuỵt con chim bồ câu, tức là hoàng hậu thật, bay ra khỏi cửa rồi hắn cũng biến thành con quạ bay đi. Trong phòng chỉ còn lại mụ yêu tinh trong vai hoàng hậu. Mụ đang chưa biết làm gì thì đầu bếp đã lên thưa:
    - Muôn tâu hoàng hậu, bữa trưa đã chuẩn bị xong.
    Arabela chạy vào, ngỡ ngàng khi thấy trên gương mặt thân thuộc của mẹ bỗng dưng có cái nốt ruồi. Đó là sơ suất của Rumburắc khiến biến hoá mụ yêu tinh thành hoàng hậu đã quên không tẩy trang cái nốt ruồi cũ trên gương mặt mụ. Arabela ngạc nhiên hỏi:
    - Thưa thân mẫu, thân mẫu có nốt gì trên mặt thế kia ạ?
    Vẫn với tác phong yêu quái chưa quen được với nơi thanh lịch đài các mụ cong cớn xỉa xói đáp:
    - Thôi đi. Hãy nhìn kỹ mình đấy rồi hãy chê người khác.
    Thái độ khác lạ này của hoàng hậu khiến nhà vua cũng phải kinh ngạc. Nhưng nhà vua lại nghĩ chắc hoàng hậu bị mệt nên trở thành khó tính. Ngài dịu dàng hỏi:
    - Hoàng hậu yêu quý. Ta chắc hôm nay trở trời, khanh bị cảm phải không?
    Hoàng hậu giả gật gù:
    - Vâng, chắc thế.
    Arabela cũng tin là như thế. Quên ngay chuyện vừa rồi, nàng chạy tới níu tay hoàng hậu, líu lo kể:
    - Hoàng hậu có biết chúng con vừa nhìn thấy ai không? Chính là Rumburắc. Hắn đã bay trên một cái chổi cùng với mụ yêu tinh về phía hoàng cung ta.
    Nhà vua lắc đầu không tin:
    - Sao lại thế? Ta đã trừng phạt hắn biến thành chó sói. Chẳng lẽ hắm dám chống lệnh ta à?
    Hoàng hậu giả đã dịu dàng hơn:
    - Thiếp không thể tưởng tượng nổi là hoàng thượng sẽ trừng phạt hắn bằng cách nào khi hắn đã biến mất.
    ***
    Chuyến đi đầu tiên đến hoàng cung đã trót lọt. Rumburắc quyết định sẽ làm một chuyến chu du đến thế giới loài người.
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Trong chiếc áo tàng hình, hắn và quỷ lùn Bêkôta bay tới đỗ xuống một công viên. Một em bé đang chạy tung tăng trên thảm cỏ chợt trông thấy hai kẻ lạ mặt thì khóc thét lên. Người mẹ vội chạy đến ôm lấy con và trách móc chúng:
    - Các ông không thấy xấu hổ khi các ông ăn mặc thế này mà đi doạ trẻ con à?
    Chúng nhìn lại mình rồi nhìn ra xung quanh. Quả là bộ y phục của thế giới cổ tích hoàn toàn không hợp chút nào với thế giới loài người. Nhưng mặc thế nào bây giờ nhỉ? Rumburắc ngẩng lên và bắt gặp ngay hai công nhân công ty vệ sinh đang đi thu dọn các thùng rác đặt trong công viên. Người quét rác trẻ chỉ quỷ lùn và bảo với người quét rác già:
    - Ông Xisa, ông hãy nhìn kìa, lạ chưa?
    Ông già đang cắm cúi vào công việc khẽ gắt lên:
    - Thôi, làm đi. Đừng nghênh trời nghênh đất nữa.
    Rumburắc bảo Bêkôta:
    - Mày có thấy không. Xisa là nhà vua và thằng kia là người hầu của ông ta. Chúng ta cũng sẽ ăn mặc như vậy để vào thành phố.
    Hắn xoay chiếc nhẫn. Thế là hai đứa trong bộ quần áo công nhân vệ sinh hãnh diện bước đi, oai vệ như hoàng đế tiến vào thành phố. Mọi người đi đường đều ngoái nhìn chúng và không nhịn được cười. Chúng đi vào một khách sạn lớn, đến bên quầy tiếp khách và hỏi người thường trực:
    - Đây có phải lâu đài để trọ không, thưa ngài?
    Ông già thường trực nhìn bộ dạng của chúng từ đầu đến chân rồi đáp:
    - Vâng, gọi như vậy cũng được. Nhưng trọ ở đây khá đắt đấy, các ông liệu có đủ tiền không?
    Rumburắc rút ra một túi tiền vàng rồi đổ ra bàn một ít:
    - Đủ chứ?
    Người thường trực kinh ngạc nhìn những đồng tiền vàng lấp lánh trên mặt quầy, gật đầu lia lịa:
    - Đủ. Đủ cho một năm trọ.
    Rumburắc lại bốc thêm một nắm nữa dúi vào tay ông ta:
    - Còn đây là cho ông.
    Người thường trực lúng túng nửa muốn nhận, nửa lại ngại.
    - Nhưng quả là... là... Thôi, cảm ơn. Xin các ông cho biết họ tên để tôi còn vào sổ khách sạn.
    Rumburắc ưỡn ngực:
    - Tôi là Xisa hoàng thượng, còn đây là người hầu của tôi.
    Người thường trực lại hỏi:
    - Thưa ngài Xisa, ngài có hành lý không ạ, để tôi gọi người đưa giúp ngài lên lầu.
    Rumburắc ngẩn ra:
    - Xin lỗi, ông hỏi cái gì? Hành lý là cái gì?
    - Tôi muốn nói là... ừ, là những cái va li ấy mà.
    - À, va li ư.
    Rumburắc ngó quanh. Hắn thấy người khách đến sau hắn hai tay khệ nệ xách hai chiếc va li. Thế là hắn xoay nhẫn. Hắn cũng có hai chiếc va li in hệt thế dưới chân.
    - Đây, va li của tôi đây.
    Người thường trực vẫy gọi người hầu phòng:
    - Này, Ađa, đưa khách lên phòng 111.
    Ađa nghiêng mình chào lịch sự:
    - Xin mời các vị lên phòng.
    Ađa đưa khách lên phòng 111 rồi lui ra. Còn lại hai người, Rumburắc hỏi Bêkôta:
    - Những người mặc quần áo như chúng ta rất ít phải không? Phải đổi y phục thôi kẻo ta thấy khó chịu trước cái nhìn soi mói, diễu cợt của mọi người. Đổi kiểu gì nhỉ?
    Bêkôta cầm tờ hoạ báo trên lên. Hắn ngắm nghía một cách thích thú tấm hình ghi lại cảnh người đấu thủ về nhất trong cuộc đua xe đạp đang được trao vòng nguyệt quế vinh quang. Hắn chỉ cho Rumburắc:
    - Ông xem này, bộ quần áo này được chứ?
    Rumburắc nheo mắt nhìn, gật gù ra vẻ hiểu biết:
    - Đây là lễ lên ngôi của ông vua những con đường. Được, ta sẽ là ông vua đó.
    Rumburắc xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Lấp tức hắn hiện diện trong bộ quần áo đấu thủ đua xe đạp. Một chiếc quần cộc bó chẽn. Một chiếc may-ô có số. Tựa vào người hắn là chiếc xe đua và trên cổ hắn đeo vòng nguyệt quế in hệt trong bức hình. Đang quen với bộ dạng quần chùng áo dài của thầy phù thuỷ, giờ trông hắn cộc cỡn đến tức cười. Bêkôta nhìn lại mình:
    - Ồ, tôi cũng phải có bộ đồ nào khác tươm tất hơn chứ.
    Miệng nói, tay hắn lật giở trang sau của tờ hoạ báo chụp cảnh mấy cô gái đang phơi nắng trên bãi biển. Bộ này được chứ?
    Rumburắc gật đầu dễ dãi:
    - Ừ, nếu mày muốn thì ta sẽ trang bị cho.
    Hắn xoay chiếc nhẫn. Bộ quần áo công ty vệ sinh trên mình Bêkôta biến mất, thay vào đó là bộ bikini hai mảnh của phụ nữ đeo trên tấm thân đầy lông lá của quỷ lùn. Ấy vậy mà Bêkôta tưởng mình đẹp như mấy cô trong hình, hắn ngó nghiêng thích thú lắm. Những Rumburắc không hài lòng:
    - Không, không đẹp. Để ta chọn cho nhà ngươi bộ khác hợp hơn.
    Trang hoạ báo sau in hình một vị tướng. Rumburắc xoay nhẫn hoá phép cho Bêkôta một bộ quân phục y như thế.
    Bêkôta lộp cộp giầy da đi lại trong phòng. Hắn dừng lại trước cửa phòng vệ sinh, ngó vào:
    - Ông vào đây mà xem này, bao nhiêu thứ gì lạ lắm.
    - Cái gì thế, Bêkôta?
    - Ông lại đây. Ở đây không có sông có suối gì cả mà lại có nước chảy ào ào. Bao nhiêu là nước.
    Bêkôta thích thú vặn hết vòi này đến vòi khác. Nó chìa cái vòi tắm hoa sen về phía Rumburắc, lạ lẫm kêu lên:
    - Ông xem này, đến cả cái loa này cũng có nước.
    Bêkôta vặn thử cho chủ xem. Nhưng không ngờ mở quá tay, một luồng nước phun tung toé làm ướt hết cả bộ quần áo đua xe đạp. Nước dội từ đầu đến chân người Rumburắc, hắn la lên oai oái, Bêkôta càng cuống, không còn biết làm cách nào hãm nước lại được nữa. Nước phun vọt cả vào phòng trong. Người hầu phòng 112 nghe tiếng la í ới bên trong thì vội vã chạy vào. Anh ta nhanh chóng tắt các vòi nước và nói với Bêkôta một cách kính cẩn trước khi lui ra:
    - Thưa tướng quân, tôi sẽ báo cho người hầu phòng của ông đến lau khô giúp cho người đua xe đạp.
    Rumburắc giãy nảy lên:
    - Không, không thể thế được. Mày làm tướng, còn tao làm thằng đua xe đạp thì dứt khoát không thể chấp nhận được.
    Hắn trút phăng bộ quần áo đấu thủ và ném cả một đống cùng với vòng nguyệt quế vinh quang. Suy nghĩ giây lát, hắn quyết định:
    - Ta sẽ làm công tước Ruđôn Becnơ. Bêkôta nhìn xem, trong bộ quần áo này trông ta có oách không?
    - Tuyệt lắm, thưa ngài ?" Bêkôta xun xoe nịnh bợ.
    - Được rồi, giờ ta lên đường tiếp tục chuyến đi.
    Hai đứa kéo nhau ra khỏi khách sạn. Những người phục vụ khách sạn xúm xít nhìn theo và kháo chuyện với nhau. Người hầu phòng 112 chỉ Rumburắc:
    - Đấy ông ta đấy. Ông ta vừa đoạt giải vô địch đua xe đạp. Còn cái ông lùn lùn thứ hai là một vị tướng.
    Ông già thường trực lắc đầu:
    - Tầm bậy. Ông ta đích thị là một nhà triệu phú kỳ quặc nào đó!
    Chị hầu phòng số 111 khẳng định:
    - Và là một lão gàn dở dốt đặc. Tôi đã phải giải thích tất cả mọi thứ cho lão ta. Dường như lão ta chưa hề biết một tí gì về những đồ dùng đơn giản nhất của con người. Nào thuốc đánh răng, điện, và lão đặc biệt quan tâm tới tivi. Ôi, một đứa trẻ trong nhà mẫu giáo của chúng ta còn hiểu biết nhiều hơn lão. Không biết lão ở cái xứ sở u mê tăm tối nào tới đây thế không biết.
    Điều cô hầu phòng nhận xét quả không sai. Rumburắc đặc biệt chú ý đến vô tuyến truyền hình. Hắn dắt Bêkôta đi khắp nơi hỏi dò. Rồi cuối cùng hai đứa lọt được vào phòng ông giám đốc của trung tâm vô tuyến truyền hình. Nhìn bộ quân phục cấp tướng của Bêkôta ông phó giám đốc đã thấy nể. Lại thấy vị tướng này rất kính sợ người đi cùng, ông ta cứ ngỡ Rumburắc phải là một nhân vật cỡ bự. Khi nghe hai người ngỏ ý muốn tới thăm trung tâm truyền hình, ông nhiệt tình dẫn đi xem khắp các phòng. Đến phòng camera, Rumburắc đề nghị:
    - Tôi có thể mua hai bức tranh này có được không?
    Ông phó giám đốc hỏi lại:
    - Ông muốn nói về những sơ đồ à?
    [nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 23/03/2007

Chia sẻ trang này