1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm Sói Đồng Hoang!!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi khanhdung_pooh, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    một đứa thôi, để tao 1 đứa. Cho mày chọn trước !
  2. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Người!
    Đôi khi ta chỉ muốn nhắn cho ngừơi một tin nhắn khi đêm về thế này để chúc người ngủ ngon, có lẽ đêm sẽ nhẹ nhàng hơn với cả hai. Nhưng ta thu mình lại trước ước mong này, ta sợ một người có thể sẽ cầm di động của người lên và kiểm tra tin nhắn. Dẫu chỉ là tin nhắn bình thường và một ước muốn bình thường, ta biết mọi việc không bao giờ đơn giản như ta muốn,vì luôn luôn còn một người khác nữa.
    Bỗng lo lắng và buồn bã đến thắt lòng khi dù chỉ một 1 nghĩ rằng ngừơi chưa ăn gì hôm nay đến với ta. Nhưng ta biết, đó không phải là việc của ta, không bao giờ có thể là việc của ta. Ta hoan hỉ mơ hồ khi trong ngày người gọi cho ta, nhưng nỗi gì không rõ kéo ta chùng lòng ngay lập tức vì ngừơi đang cùng ai khác. Thậm chí ngừơi không cần phải giấu giếm hay e dè khi gọi cho ta, ngừơi công khai nói chuyện với ta trứơc mặt ai khác. Sự công khai này phủ lên mối quan hệ của 2 ta một lớp sương cần thiết và an toàn. Nhưng có lẽ vì ta không đủ nhiệt thành tin tưởng nữa nên chính ta cũng tự bảo mình, ừ, thì gọi thế thôi, vu vơ và công khai, làm gì có điều gì khác. Có phải thế không?
     
  3. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Người!
    Đôi khi ta chỉ muốn nhắn cho ngừơi một tin nhắn khi đêm về thế này để chúc người ngủ ngon, có lẽ đêm sẽ nhẹ nhàng hơn với cả hai. Nhưng ta thu mình lại trước ước mong này, ta sợ một người có thể sẽ cầm di động của người lên và kiểm tra tin nhắn. Dẫu chỉ là tin nhắn bình thường và một ước muốn bình thường, ta biết mọi việc không bao giờ đơn giản như ta muốn,vì luôn luôn còn một người khác nữa.
    Bỗng lo lắng và buồn bã đến thắt lòng khi dù chỉ một 1 nghĩ rằng ngừơi chưa ăn gì hôm nay đến với ta. Nhưng ta biết, đó không phải là việc của ta, không bao giờ có thể là việc của ta. Ta hoan hỉ mơ hồ khi trong ngày người gọi cho ta, nhưng nỗi gì không rõ kéo ta chùng lòng ngay lập tức vì ngừơi đang cùng ai khác. Thậm chí ngừơi không cần phải giấu giếm hay e dè khi gọi cho ta, ngừơi công khai nói chuyện với ta trứơc mặt ai khác. Sự công khai này phủ lên mối quan hệ của 2 ta một lớp sương cần thiết và an toàn. Nhưng có lẽ vì ta không đủ nhiệt thành tin tưởng nữa nên chính ta cũng tự bảo mình, ừ, thì gọi thế thôi, vu vơ và công khai, làm gì có điều gì khác. Có phải thế không?
     
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhân gian !
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhân gian !
  6. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ta phải xem như chưa từng tồn tại một bóng hình. ta thay người xóa đi tất cả những gì chung nhau. ai dỗ mình rồi cũng sẽ như một mùa thu qua , dù có là mùa thu bất tử, mùa thu bất tử cũng đi qua.
    ngày của đời ta dừng lại sáng này. 21 năm sau cũng không tái sinh đựơc nữa
    hôm nay không còn là tản mạn sầu nữa anh à, cũng không phải là cà lác chọc anh, haha, hôm nay là đặc nghẹt sầu, lềnh bềnh sầu, quay trước quay sau trái phải xuống lên đều là sầu, mắc kẹt trong cái vũng sầu này và không còn lối thóat nào nữa, cũng quá mỏi mệt để vùng vẫy thóat ra. có phải không? ta đang ở cùng 1 địa ngục và thiên đàng? có lẽ không bao giờ em đựơc cái diễm phúc ấy, nếu không đã chẳng cảm thấy trơ trọi thế này, trơ trọi ngay cả khi vẫn đang giữa nhân gian.
    em nhớ tiếng hú giữa đêm, em hôm nay, hú giữa lòng mình. đừng có cười em "con pooh cũng biết hú à?".
    tình yêu có nhiều cung bậc và thái trạng đến thế nào, có khổ đau hay hạnh phúc, giờ, chỉ còn là khỏang trống. ta thành con thiêu thân mà đóm lửa giờ tắt ngúm, bay mải miết và lạc vào vùng không gian tràn đầy ánh sáng, đầy ngập ánh sáng. ta đứng lại giữa trời, không biết phải lao vào đâu để thiêu mình. con thiêu thân ta giờ đây chỉ thèm một hốc tối để trú lại tấm thân tả tơi sau những lằn roi ánh sáng.
    mọi chiếc bình tính cách đã vỡ cả, ta trụi trần bất lực trước thế gian, một thế gian chỉ muốn giày xéo và không thấu hiểu, một thế gian tàn bạo và lạnh lùng. vì người, người đã bỏ ta đi. ta cũng không còn khả năng thấu hiểu người, chỉ còn niềm tin, nhưng niềm tin còn sót lại làm gì khi cả niềm tin bây giờ cũng quay ngược mũi dao lại mà đâm vào trái tim trương phồng cô độc như quả bóng. ngọn núi lửa khát dung nham thế nào để hồi sinh thì ta cũng khát khao hận thù người dường ấy để ta có thể hóa khương thi mà sống. ta không muốn vật vờ làm ảo ảnh chính mình, lang thang và loanh quanh.
    sao hôm nay anh lại ở xa đến vậy? chỉ muốn có một người trước mặt với hy vọng có thể ám thị rằng mình còn ai đó. ở Phương Lâm vui không? chị hiểu nỗi cô độc này không?
  7. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ai bảo ta phải xem như chưa từng tồn tại một bóng hình. ta thay người xóa đi tất cả những gì chung nhau. ai dỗ mình rồi cũng sẽ như một mùa thu qua , dù có là mùa thu bất tử, mùa thu bất tử cũng đi qua.
    ngày của đời ta dừng lại sáng này. 21 năm sau cũng không tái sinh đựơc nữa
    hôm nay không còn là tản mạn sầu nữa anh à, cũng không phải là cà lác chọc anh, haha, hôm nay là đặc nghẹt sầu, lềnh bềnh sầu, quay trước quay sau trái phải xuống lên đều là sầu, mắc kẹt trong cái vũng sầu này và không còn lối thóat nào nữa, cũng quá mỏi mệt để vùng vẫy thóat ra. có phải không? ta đang ở cùng 1 địa ngục và thiên đàng? có lẽ không bao giờ em đựơc cái diễm phúc ấy, nếu không đã chẳng cảm thấy trơ trọi thế này, trơ trọi ngay cả khi vẫn đang giữa nhân gian.
    em nhớ tiếng hú giữa đêm, em hôm nay, hú giữa lòng mình. đừng có cười em "con pooh cũng biết hú à?".
    tình yêu có nhiều cung bậc và thái trạng đến thế nào, có khổ đau hay hạnh phúc, giờ, chỉ còn là khỏang trống. ta thành con thiêu thân mà đóm lửa giờ tắt ngúm, bay mải miết và lạc vào vùng không gian tràn đầy ánh sáng, đầy ngập ánh sáng. ta đứng lại giữa trời, không biết phải lao vào đâu để thiêu mình. con thiêu thân ta giờ đây chỉ thèm một hốc tối để trú lại tấm thân tả tơi sau những lằn roi ánh sáng.
    mọi chiếc bình tính cách đã vỡ cả, ta trụi trần bất lực trước thế gian, một thế gian chỉ muốn giày xéo và không thấu hiểu, một thế gian tàn bạo và lạnh lùng. vì người, người đã bỏ ta đi. ta cũng không còn khả năng thấu hiểu người, chỉ còn niềm tin, nhưng niềm tin còn sót lại làm gì khi cả niềm tin bây giờ cũng quay ngược mũi dao lại mà đâm vào trái tim trương phồng cô độc như quả bóng. ngọn núi lửa khát dung nham thế nào để hồi sinh thì ta cũng khát khao hận thù người dường ấy để ta có thể hóa khương thi mà sống. ta không muốn vật vờ làm ảo ảnh chính mình, lang thang và loanh quanh.
    sao hôm nay anh lại ở xa đến vậy? chỉ muốn có một người trước mặt với hy vọng có thể ám thị rằng mình còn ai đó. ở Phương Lâm vui không? chị hiểu nỗi cô độc này không?
  8. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Nó đã chết! Tôi biết thế nào nó cũng chết. Không phải tại chị nâng niu gìn giữ nó đêm qua và hôm nay, mà chỉ vì tôi đã nhốt nó quá kín trong một chiếc bình vô hình của mình. Nước có thể biến hóa ảo ảnh để vừa mọi bình chứa, thì chiếc bình của tôi ngược lại có thể biến hóa khôn lường vừa vặn với mọi vật được chứa. Nó đã bị chiếc bình ép sát vào người như một tấm giáp nặng bằng cả kiếp người mà không cách gì thóat được. Tôi đã thấy cái khoảnh khắc nó chết, nếu chị là người nhìn thấy lúc nó run rẩy và nhập nhòe ánh sáng thoi thóp. Đôi cánh nó không thể đập, nó không thể di chuyển, nó bị treo lửng lơ trong cái bình. Cái chết không thể xâm nhập từ ngòai, nó không nhìn được cái chết. Ngược lại, cái chết đến từ bên trong, trái tim nó ý thức rõ ràng việc đó. Những vết thương bắt đầu lở lóet, đuôi nó cạn dần khí nitơ, từng tế bào bắt đầu vỡ ra, vỡ ra. Từ tận bên trong, thể xác nó đang hóa dần thành dịch lỏng, thứ dịch khổ đau vạn kiếp của nhân gian, thứ dịch khổ đau riêng kiếp của tôi. Nó chết, phải rồi, nó chết. Tôi hóa thành chiếc bình chỉ còn đựng một thứ dịch khổ đau không hình hài nên tôi cũng méo mó và dị dạng đến thảm hại. Nó chết như một hiển nhiên tôi biết.
    Cám ơn chị, giấc mơ tôi chết và điềm báo của chị cũng chết, chúng ta lại thành những wayfaring strangers, không giấc mơ, không điềm báo, vất vưởng hoàn tòan và trọn vẹn. Đó có thể là một thái trạng khác của thảnh thơi, sự thảnh thơi của những con quỷ địa ngục sống giữa thiên đàng rồi lại rơi tòm vào vũng nhân gian, hụt mất một địa ngục trên kẽ tay.
    Anh thấy không? Anh nghe chưa? Nó đã chết. Có phải không rồi đôi mắt lửa cũng sẽ chết? Ai sẽ canh chừng thành phố trong đêm lang thang khi mà cô đơn, mệt nhòai, sợ hãi dù là ở mức độ nhẹ nhất đều có thể trở thành cơn bão dìm tất cả vào băng giá? Băng ngục không là nơi cho đôi mắt ấy sưởi ấm em.
    Hơn ai hết, người, có lẽ, là kẻ hiểu vì sao hồi chuông ấy lại đổ. Ta phải cúi đầu đảnh lễ với cả nhân gian này để được khum tay che một chiếc bình ư? Đương đầu , không! Trốn tránh và lừa phỉnh, sẽ rất khổ ! Như thế này chưa đủ khổ hay sao? Vì ta là 1 kẻ phỉ báng đức tin, kiếp này và chỉ kiếp này thôi, không còn kiếp nào nữa cả... Vậy sao người mãi là con chiên ngoan đạo của những lề thói và sự không thấu hiểu của nhân gian. Ngừơi bảo ta dập tắt ngọn lửa của mình, mà đồng thời lại cứ hun đốt ta bằng một thứ lửa khác. Ngừơi không biết rằng chỉ cần một con đom đóm thôi, thậm chí chỉ là một cái xác đom đóm, cũng có thể đốt cháy đám lá mục lòng ta!!!
  9. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Nó đã chết! Tôi biết thế nào nó cũng chết. Không phải tại chị nâng niu gìn giữ nó đêm qua và hôm nay, mà chỉ vì tôi đã nhốt nó quá kín trong một chiếc bình vô hình của mình. Nước có thể biến hóa ảo ảnh để vừa mọi bình chứa, thì chiếc bình của tôi ngược lại có thể biến hóa khôn lường vừa vặn với mọi vật được chứa. Nó đã bị chiếc bình ép sát vào người như một tấm giáp nặng bằng cả kiếp người mà không cách gì thóat được. Tôi đã thấy cái khoảnh khắc nó chết, nếu chị là người nhìn thấy lúc nó run rẩy và nhập nhòe ánh sáng thoi thóp. Đôi cánh nó không thể đập, nó không thể di chuyển, nó bị treo lửng lơ trong cái bình. Cái chết không thể xâm nhập từ ngòai, nó không nhìn được cái chết. Ngược lại, cái chết đến từ bên trong, trái tim nó ý thức rõ ràng việc đó. Những vết thương bắt đầu lở lóet, đuôi nó cạn dần khí nitơ, từng tế bào bắt đầu vỡ ra, vỡ ra. Từ tận bên trong, thể xác nó đang hóa dần thành dịch lỏng, thứ dịch khổ đau vạn kiếp của nhân gian, thứ dịch khổ đau riêng kiếp của tôi. Nó chết, phải rồi, nó chết. Tôi hóa thành chiếc bình chỉ còn đựng một thứ dịch khổ đau không hình hài nên tôi cũng méo mó và dị dạng đến thảm hại. Nó chết như một hiển nhiên tôi biết.
    Cám ơn chị, giấc mơ tôi chết và điềm báo của chị cũng chết, chúng ta lại thành những wayfaring strangers, không giấc mơ, không điềm báo, vất vưởng hoàn tòan và trọn vẹn. Đó có thể là một thái trạng khác của thảnh thơi, sự thảnh thơi của những con quỷ địa ngục sống giữa thiên đàng rồi lại rơi tòm vào vũng nhân gian, hụt mất một địa ngục trên kẽ tay.
    Anh thấy không? Anh nghe chưa? Nó đã chết. Có phải không rồi đôi mắt lửa cũng sẽ chết? Ai sẽ canh chừng thành phố trong đêm lang thang khi mà cô đơn, mệt nhòai, sợ hãi dù là ở mức độ nhẹ nhất đều có thể trở thành cơn bão dìm tất cả vào băng giá? Băng ngục không là nơi cho đôi mắt ấy sưởi ấm em.
    Hơn ai hết, người, có lẽ, là kẻ hiểu vì sao hồi chuông ấy lại đổ. Ta phải cúi đầu đảnh lễ với cả nhân gian này để được khum tay che một chiếc bình ư? Đương đầu , không! Trốn tránh và lừa phỉnh, sẽ rất khổ ! Như thế này chưa đủ khổ hay sao? Vì ta là 1 kẻ phỉ báng đức tin, kiếp này và chỉ kiếp này thôi, không còn kiếp nào nữa cả... Vậy sao người mãi là con chiên ngoan đạo của những lề thói và sự không thấu hiểu của nhân gian. Ngừơi bảo ta dập tắt ngọn lửa của mình, mà đồng thời lại cứ hun đốt ta bằng một thứ lửa khác. Ngừơi không biết rằng chỉ cần một con đom đóm thôi, thậm chí chỉ là một cái xác đom đóm, cũng có thể đốt cháy đám lá mục lòng ta!!!
  10. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Được maicathu sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này