1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm Sói Đồng Hoang!!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi khanhdung_pooh, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng vừa tự giết mình. Học cách điềm tĩnh trước em và trước nỗi nhớ về em chỉ càng làm vết thương ăn sâu vào trong và mãi mãi không liền miệng đựơc nữa. Học cách điềm tĩnh trước nỗi đau em, dẫu vô tình hay chủ tâmm gây ra thì chẳng khác nào học cách đi đến với cái chết bằng cách sống vật vờ và lặng lẽ. Tôi kiệm lời với em và dồn đẩy tất cả tiếng gào thét lẫn tiếng của im lặng vào cái thứ mà với tôi bây giờ chẳng khác gì một khối u biết đập của căn bệnh ung thư trầm uất mãn tính!!! Lại điên rồ...
  2. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi gieo mình vào cơn gió vừa qua
    Mạo hiểm không em?
    Tôi đánh cuộc gió sẽ mang mình về Ban Mê
    Đánh cụôc những cánh hoa chắp cánh vào đôi vai yếu
    Xin một ngày không mặt trời cho tôi đến cùng em!
  3. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi buông thỏng cơn mơ mình vào những lời nguyện cầu
    Tiếng chuông hoang hun trắng đám mộ dân dưới những vành tháp
    đức tin bây giờ nằm mỏi mệt dưới tôi
    chênh vênh nơi cao nhất Sài Gòn
    máu tôi loãng ra với tầm nhìn thảnh thơi không hạn hữu
    đại dương khí bạt những luồng sóng nóng
    thổi bay ý niệm tôi trên nóc những tòa nhà thép vụn
    giọt phấn vàng nắng rót vào mắt tôi những đám mây
    --> hoang mang khi 1 người bảo "nhận lại em ngày cũ"!!!
  4. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    một ngày có quá nhiều điều liên quan đến Hà Nội
    "Hà Thành còn đợi mùa thu" - Tú Trinh
    "Em vẫn còn uống chè ... để dỗ mình nín khóc" - Nguyễn Thu THủy
    và tôi nhớ người, ước mơ về Hà Nội của người, chuyến đi Hà Nội của người và những điều của người thuộc về Hà Nội mà mãi mãi, chẳng bao giờ tôi có mặt.
    và tôi chỉ còn biết tạo dựng lại sự sống cho mình bằng việc kiến trúc một giấc mơ của riêng tôi. Hà Nội và người, có thể ở một nơi xa lạ, chúng ta bình yên hơn?
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 13/09/2005
  5. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Người ngồi giữa cuộc đổi thay
    Lặng nhìn nước chảy mây bay nhếch cười...." @...
    Ta lại lang thang và tìm kiếm vết tích của con người đó! Hoá ra nỗi buồn của ngừơi vẫn cũ kĩ vậy à, vẫn là cái định mệnh sầu mắc phải à? Ta tự hỏi mình ai là kẻ đổi thay? Ta khắc kỉ, ta tàn ác. Ta không để con mãnh thú trong mình đựơc chết yên ổn nên giờ cứ tần ngần nuối tiếc một cụôc săn mặt trời khi chiều về.
    Tự dằn vặt đảo khúây cơn đau của mình để có lý do tự xót thương. Nghèo túng yêu thương đến mức phải ép mình thương mình. Canh bạc chưa hay sấp ngửa mà ta đã thấy mình trắng tay.
    từ tâm xin một lời chào...
  6. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lảm nhảm... mệt!
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 20/10/2005
  7. mot_ngay_va_nam_thang2003

    mot_ngay_va_nam_thang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  8. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một con cá sấu, ta cũng ko chắc nó đã bị nấu lẩu hay chưa, mà cái vấn đề nó có bị nấu hay chưa cũng ko quan trọng lắm bởi ta là kẻ ko thích ăn cá, nhắc ta về sự bỏ bê trầm trọng cái topic này. À ừ thì mà là nhân gian có cặp có đôi, nhưng mà thôi cứ mặc kệ cái đám nhân gian ấy, chai mặt vào đây tán tỉnh vậy, phải không "Yêu Dấu" của 1 người!!!
    Ta nhớ anh thật, đêm ấy, khi ngồi trong tiếng hát của người yêu anh, như những lần một mình ở Singapore, ta đã nhớ đến quay quắt ánh mắt lửa. Ngày trước, ta thấy trong mắt anh ngọn lửa màu xám dường như là bất diệt và cái ngọn lửa ấy đủ lạnh lẽo nhưng cháy dữ dội đã làm ta yên lòng. Bây giờ, anh à, không chỉ ngọn lửa đó ánh mắt anh mà mọi thứ đều tất thảy tro bụi, đôi mắt ta màu xám. Ta yêu thích màu xám, cái màu với ta bây giờ là sự sống, nồng nhiệt hơn hay lạnh giá hơn đều có thể giết chết ta.
    Cũng lạ lùng ta có thể nhớ anh. Như ta cần một nơi trú ẩn tạm bợ cho một vết thương bất ngờ nhức nhối, ta nấp vào một hố sâu bất kì và ta biết chắc đó không phải là ngôi nhà của ta, và mãi mãi ta cũng ko có ước mơ hay ham muốn nó là của ta dù trong bất kì định danh sở hữu nào - hố sâu hay căn nhà. Ta an lòng vì ta biết không có một thứ hồ nghi nào có cơ hội nhem nhóm trong ta, sự an lòng chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy. Ta hài lòng vì anh ko có nhu cầu phải ủi an ta, và ta cũng ko có nhu cầu tìm đến sự ủi an của anh. Và như thế, ta có thể ngồi đó, nhớ anh trong tiếng hát của người yêu anh.
    Trong tiếng hát của một người khác, ta nhớ về một người khác và ta yêu em. Như thể ta nói với một con bé ngoài HN, yêu một người và quen một người là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta thấy trong ta 2 con người cũng hoàn toàn khác nhau, 1 con người để gặp gỡ em và 1 con người để yêu thương em. Có lẽ con người để yêu thương em chỉ là 1 nhân vật. Còn con người để gặp gỡ em chỉ là 1 phép thắng lợi tinh thần. Con người để yêu thương em đang yêu em bằng tình yêu của lão già Marquez dành cho Dal... merde, cô bé ấy tên gì nhỉ, mặc, 1 cô gái điếm còn trinh trong Memorias de mis putas tristes : ta thấy em trong tưởng tượng của ta gần gũi hơn em đời thực. Còn con người để gặp gỡ em thì lại yêu em mỏi mòn bằng tình yêu của Yardena dành cho David trong Cát bụi trần gian.
    Ta đã từng mê mẩn những cúôn sách em biết không, vì chúng mở ra cho ta một con đường, một cánh cửa rõ ràng hơn và có thể đọc đựơc, dù là bằng chữ viết hay bằng tưởng tựơng, để đi đến với thứ tình yêu ta mong đợi. Ta vẫn đọc, giờ đây, vẫn yêu thích, vẫn say mê, nhưng gấp sách lại, ta không còn thấy cái khoái lạc của việc ngộ ra 1 điều gì mới mẻ. Tất cả ta đều có thể gọi là tình yêu của ta, ta quen thuộc với chúng rồi, cả nỗi đau đi cùng với chúng.
  9. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    DU
    Ngày thứ nhất, tự dưng múôn viết cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó?Milan Kundera, chẳng biết cái gì đó là cái gì đó nữa. Mặc!MÂY BAY NGANG RỒI BAY LUÔN
    Nó chẳng còn nhận ra được nó. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, nó bíên mất, không hình hài, nó trở thành một nhân vật từng tồn tại trong chính ý nghĩ của mình; và cái ý nghĩ-nó vừa bay vèo ra khỏi mắt nó, tai nó, từng nếp nhăn da, thậm chí từng sợi tóc. Ý nghĩ-nó uốn éo một chốc bởi cái cảm giác hoang mang khó chịu châm chích từ khắp mọi phía rồi bị gió thổi đi mất, xuyên qua những đám mây mỏng nhưng lan rộng, chắn ngang mặt đất với bầu trời ở một độ cao chỉ có thể ước định bằng từ lưng chừng. Khi đã bay qua khỏi cái màn chắn xam xám mờ mờ đó, mọi thứ dường trở lại rõ ràng hơn và định hình hơn. Nó, dưới dạng thức của một ý nghĩ, chỉ vừa mới được bước vào cái không gian tinh nguyên và trong khiết đó, còn mang đầy xú ám của một hình thể 19, 20 tuổi xấu xí già cỗi và vật vờ trong cái thế giới bên dưới cánh cửa mây, thế giới mà chỉ có những gì hư ảo nhất mới có hình dạng, thế giới mà bọn người chen chúc, lúc nhúc, thế giới đã quá tải từ lâu cho những khoáng đãng tự do nên sự sống trong cái thế giới ấy đang tự bóp mình vỡ vụn ra thành đất, thành cát, thành bụi, thành tro hòng để sinh sôi và nảy nở triền miên một cách đáng hãi hùng như nấm, nên vẫn còn hanh hao và cằn kiệt như một sợi khói khét lẹt bay lên từ loại thúôc basto rẻ tiền mấy lão bạn của nó hay nhâm nhi và thoả mãn như được gặm nhấm một cái gì đó phi diệu thiên hạ vẫn gọi là cô độc, sở dĩ có sự so sánh rởm đời này là vì nó đang ở trong một căn phòng lạnh cóng đến từng ngón chân, lại còn bị Tenacious D chửi trong laptop ?ohard ****ing?, và sở dĩ nó nhớ đến basto là vì nó vừa nghe ?oI have a cigar? của Pink Floyd, cigar là một từ đầy ma thuật mà mỗi khi nghe đến từ này nó đều nghĩ ngay đến một gã tóc dài, gã này là ma quỷ, chỉ duy có gã là người cho nó cigar để rồi gã cứ ngồi hút basto, thứ thuốc rẻ tiền và khét lét đó, nó không cách nào hút nổi thứ thuốc đó nữa mặc dù thi thoảng nó vẫn làm vài điếu, và mỗi lần hút basto nó đều rên rỉ thầm hoặc lớn tiếng ?ocigar? như thể một con chiên ngoan đạo gọi Chúa trong những giờ tuyệt vọng nhất của đời một con chiên, dù là chiên xù hay chiên bình thường, nó biết gã khoái trá vì gã có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đó bằng cách nhìn vào mắt nó, và vì nó không thèm đụng đến basto của gã, gã là một kẻ keo kiệt và hào phóng nhất với nó.
    Ngày thứ hai, ngày tồi tệ quá, cái gì đó hôm nay phải dễ thương, thật dễ thương hoặc là lan man không triết học, suy tư nhảm, abnormally logical.
    MÀU XANH
    Nó-còn hanh hao và cằn kiệt trong hình hài của khói-vắt mình qua màu xanh. Đừng, chỉ có lũ ngốc mới tư lự về cái ngữ ?onằm vắt mình qua màu xanh?. Dám cá là trong cái vũ trụ hàm hồ này chưa từng có kẻ nào thấy hình dạng hay sờ mó nắm bắt được màu xanh, không phải cái cách của một nhà sinh học quy kết màu xanh vào phân tử sắc tố, hay cách các thi gia của chúng ta xao xuyến trước một chồi non nhú lên từ kẽ chân một bức tượng Chúa bằng gỗ mục ẩm trong một nhà thờ bỏ hoang nào đó ở Ý, càng không phải cái cách tô vẽ của mấy lão hoạ sĩ trên mấy vuông vải ngà ngà, lối suy tư đánh đố ?oVì sao vĩnh cửu có màu xanh? cũng không nốt, mà là hình dạng thật sự của màu xanh, thật như một sự thật gần nhất nó vừa nhận thức được là nó vừa bay thoát ra khỏi thân xác nhiều đường cong, lắm đường thẳng của mình cách đây không lâu. Thế đấy, vậy mà nó, chính nó chứ còn đứa quái nào nữa trong cái vũ trụ hàm hồ này, giật nảy mình và vội vã nhìn quanh màu xanh, nó muốn hiểu rõ màu xanh không chỉ bằng mắt mà còn bằng cả tay chân và lữơi. Nhưng đưa tay đưa chân ra hay lè lữơi ra thì sỗ sàng quá. Thế là nó bèn chơi trò
    ?oCốc cốc
    Ai gọi đó
    Nếu là thỏ cho xem tai
    Nếu là nai cho xem gạc?
    - Cốc cốc! Cốc cốc cốc!
    Màu xanh chớp chớp mắt như một con sâu hai mí, một con sâu có đôi mắt buồn, đôi mắt buồn của một thiếu nữ thành đàn bà trong nghi thức nhưng không thật sự, đàn bà của một bóng hình đôi khi nó đã tửơng là thật, thật như một miền núi hay rúng động những hồi chuông lúc 4h30 sáng, những buổi sáng gọi chào xinh tươi nhưng ảm đạm, ảm đạm và buồn, buồn như một đôi mắt, đôi mắt của một con sâu, một con sâu mà hai mí chớp chớp như màu xanh lúc này.
    - Ai kêu tui đó?
    Giọng nói của màu xanh, nếu nó không nhầm. Một tên ngốc nghếch phá hỏng cái ý định xinh xắn như một viên kẹo của nó, ngốc như tên Mèo sáng nay vừa chơi nó một vố bằng cái thái độ tốt thái quá nhưng không thèm đếm xỉa gì đến lòng biết ơn và mong ngóng đền đáp của nó, nó dự định mời lão một ly trà đá trong cái quán xinh như mộng Le fenêtre soleil để đa tạ cái thói dễ dãi và nuông chiều một đứa xa lạ như nó của lão, thế mà lão quẳng cho nó xấp tài liệu ánh sáng xong, đạp đi mất với cái tin đầy hăm doạ ?ocafé với Quốc? (chuyện về Quốc và tại sao đây là một hung tin, chúng ta sẽ có hẳn một chuyên đề sau, một vấn đề phức tạp nhất trong những vấn đề phức tạp từng gây phiền toái không ít cho nó), nó ngậm ngùi một mối hả hê lên café tiếp và tự thưởng cho mình luôn cả phần định dành cho lão, tại lão cả thôi, chứ nó, nó là một người tốt biết tri ân và báo đáp, sống lễ điều và tiết độ/lễ độ và điều tiết/lễ tiết và điều độ. ?oNgười không vì mình trời tru đất diệt?, nó không có lỗi lầm gì ở đây cả. Chỉ có một tên ngốc như thế mới không hưởng ứng lại trò chơi của nó, có lẽ màu xanh không được học tập đọc lớp 1 hoặc là do đi trước thời đại, lỡ dại học chương trình sách giáo khoa cải cách mới đây.
    - Ta.
    - Mi là ai?
    - Ta là ta.
    - Ta là ai?
    - Đừng có hỏi nữa. Nếu ta biết ta là thằng quái nào thì ta đã không dại dột gì mà không nói với mi. Lấp lửng là trò chơi của lão Sói già mà ta chúa ghét vì lão hay đẩy đưa cù cưa, và vì sự vần và không cần thiết của câu nói này, thích ăn hột dưa. Ta là kẻ lịch sự và nhã nhặn đến mức toàn vẹn ngu ngốc để nảy sinh ra cái ý định gõ cửa hỏi mi.
    - Mi hỏi gì?
    - Ta quên rồi.
    - Quên gì?
    - Quên là ta định hỏi mi, màu xanh, có hình dạng như thế nào? Hình dạng thật của mi ấy. Milan Kundera, có thế thôi mà ta cũng quên cho được. Nhưng ta quên rồi, đành vậy. Hỏi mi câu khác nhé?
    - Ok lah.
    - Sặc mùi Singlish. Lão Sói hay chửi ta mỗi lần ta nói thế. Lão đâu có biết ta cóc có nói cái giọng đó đâu trừ khi ta chọc ai đó. Nhưng ta không biết chọc ai thế là ta chọc tất cả mọi người, thế nên ta nói Ok lah với tất cả mọi người. Mấy giờ rồi?
    - Ta không có đồng hồ.
    - Màu xanh gì mà ngốc thế. Mà mi quả là ngốc mà, như ta đã nói ở trên từ cái lúc mi không biết chơi trò của con nít lớp 1. Di động đâu?
    - Túi quần mi.
    - Di động của mi sao lại trong túi quần ta?
    - Di động của ta thì cũng như của mi. Túi quần mi thì cũng như túi quần ta.
    - Thế là thế nào? Bây giờ ta thọt tay vào túi quần của ta hay của mi để lấy ra cái di động của ta hay của mi?
    - Tuỳ. Ta không có di động mà cũng không có túi quần.
    - Quần của mi không có túi hay mi không có quần? Mà thôi, ta biết rồi. 8h30 tối. Café đây. Mi đi kiếm một cái quần có túi đi.
    - Bibi red monkey.
    - Hey, mi làm ta nhớ con khỉ đỏ hay hút malboro ở quán Cây xăng. Café đã. Màu đỏ là một câu chuyện khác.
  10. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có những trò chơi đem đến cảm giác khó chịu bị lặp lại, ta không bao giờ muốn chơi 2 lần. Và chị, chị đã không hiểu điều ấy. Không, nói cho đúng ra, cũng chẳng có gì phải băn khoăn nhiều, như ta đã nói với anh, cảm xúc là một điều có thể nguỵ trang nhưng khó lòng điều khiển. Ta bật cười khi thấy tấm kịch ấy lặp lại và ta lười bíêng phải suy nghĩ về nó. Rồi gío cũng mang nó đi thôi, ta thích làm một căn nhà trống và những chiếc bình rỗng không của ta.
    Đêm qua là một giấc mơ về Yarmi. Tôi lại thấy cô bé đến chơi trong cái hốc tối của mình. Trong giấc mơ, tôi hoá thành một bức tường, tôi thích những bức tường gạch cũ màu và loang lổ những vết vỡ. Yarmi dựa người vào tôi, ngồi lặng yên như thế. Yarmi có một đôi mắt buồn nhưng đấy là cái buồn tôi cảm nhận được qua sự yên lặng của em, còn đôi mắt em, đó là một đôi mắt bình thường và lười biểu cảm. Mỗi ngày em đều đến với tôi, ngồi lắng yên hàng chìêu như thế, em bảo với tôi em chờ gặp biển. Biển, phải, tôi nhớ biển. Biển đã từng thấm ướt tôi bằng những đụn bọt màu hồng. Yarmi bảo tôi em sẽ treo mình lên cánh những con sao biển và nhờ chúng mang em lang thang trên mặt bỉên nhồi bông. Yarmi bảo, những con ốc không biết hát đâu và cũng chẳng có chàng trai nào nấp trong những con ốc để hát những bản tình ca buồn. Yarmi bảo đấy chỉ là tiếng sóng khắc trên một viên gạch cũ trên bức tường tôi, tíêng sóng trầm và chùng.
    Hôm nay tôi đi. Tôi chưa kịp thấy mình trở về thì đã lại đi. Cánh cửa màu trắng của những đám mây nối với những vì sao hao gầy. Tôi nhớ những xương cây mùa đông Hà Nội. Tôi nhớ những buổi sáng được đánh thức bằng tíêng hát của người Hà thành
    "buổi sáng muốn gọi em, nắng vẫn còn mê ngủ
    buổi trưa múôn gọi em, gió lặng lẽ chối từ"
    Những buổi sáng tôi vùi mình vào chăn khi nghe nhạc Phú Quang. Phú Quang làm tôi nhớ một người. Tôi đã tự hỏi mình trên những con phố HN, nơi nào bước chân tôi trùng lên bước chân xưa? Hà Nội là nơi lưu giữ. Vì sao vĩnh cửu có màu xanh? Chỉ có những người điên mới hiểu, nhưng không phải người điên nào cũng hiểu. Hà Nội giữ điều gì giùm tôi? Phải, bước qua và dịu dàng quay đầu nhìn lại, kí ức chỉ là một vùng trống nhiều mây. Tôi đã cược những vì sao. Tôi nhận về những đám mây hay chỉ là sương mù?
    Ta ngồi trong mùa đông trên chiếc ghế của mùa thu. Thời gian là một lời nói dối.

Chia sẻ trang này