1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm Sói Đồng Hoang!!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi khanhdung_pooh, 22/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lại ko ngừng được cái việc lảm nhảm. Tự dưng thiết tha nhớ Sapa.
    Nơi nào gần thiên đàng nhất hả chị?
    Địa ngục.
    MK. Chỉ có tụi mình hiểu nhau.
    Không, thật ra thì nơi gần thiên đàng nhất là cái cột điện. Lên Sapa rồi hiểu. Ta nhớ Tramton và con đừơng bộ cao nhất Việt Nam. Ta nhớ cái lạnh làm nứt da bật máu. Ta nhớ những ngày co ro trong cái khách sạn tồi tàn, chỉ có chăn và nệm. Những ngày ăn khoai nướng đến ho khàn giọng. Và ta nhớ những đôi mắt nâu, mắt người Sapa nâu một cách lạ kì; những bàn tay dính màu nhuộm bé tí xíu đeo cho ta mấy cái vòng tay nhiều màu sắc. Ở Sapa, chỉ cần một dòng nước cũng thấy đựơc cầu vồng. Ở đấy có những đứa bẻ lẩn khuẩt vào sương mù và biến mất vào sương mù, mãi mãi.
    Ta không tin thiên đàng và địa ngục đến từ một khởi điểm. Như khổ đau và hạnh phúc vẫn là hai con đừơng khác nhau. Nhưng chúng lại cùng nằm một hướng, nằm vắt vẻo đâu đó trên những sợi dây điện ta chụp. Bây giờ tưởng tượng mình leo lên dây điện thì sao nhỉ? hihi, có ai nhồi bông mặt đất ko ta...
  2. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là giờ nào rồi mà mắt vẫn cứ to to tròn tròn thế này. mai đi học, mắt lại dẹp dẹp thon thon nhắm tịt lại mất. sáng, đang ngồi học giải phẫu thì anh nhắn cho cái tin ""hãy học hỏi chính mình từ cảm xúc, đừng để cảm xúc điều khiển mình"". triết học quá, nhức đầu, sao ko nhắn đơn giản là ""em giữ sức khỏe nhé, vui nhé"" hay đại lọai thế, mà thôi, nếu nhắn thế thì ko phải anh nữa. hehe. tối chat với chị, nghe bảo ngồi với anh nhớ mình mà khóc. tội thì tội thật nhưng mà sướng rơn, như con nít nghe ai đó bảo ""thương lắm. thương lắm"". hí hí...
    - mấy hôm nay em sao?
    - ah... thì mà là... loăng quăng, nhưng sắp bình thường lại rồi!
    uh, mấy hôm nay vẫn còn bị sốc nhưng sẽ khỏi nhanh thôi. rồi như đá... ngu mà lị, ngu rồi thì chẳng còn nhận biết được gì nữa để mà buồn.
    Sin mưa 5 hôm liên tục, mấy con quạ không biết chạy vào đâu cứ bay nháo nhác đầy trời, kêu ỏm tỏi. nghe tiếng qụa, lại tha thiết một chuýên rong chơi ở chỗ cái chết. nhưng mà chết ko phải là sự chấm dứt mà phải là sự hòan tất, thế nên cứ phải sống với mục tiêu to đùng to đòang ""học học nữa học mãi"" thế này. 40 000$. nghĩ đến mà rụng rời chân tay, xanh xám mặt mày. 20 tuổi có sớm quá để gánh món nợ to thế ko nhỉ? may mà mình cũng trâu bò.
    - thế nào là con gái? phải biết mặc váy? nấu cơm? dịu dàng thùy mị và biết ******** à?
    nổi khùng, hét vào mặt một thằng bạn. rõ khổ! mấy hôm nay cứ bị mấy người cổ hủ làm cho bực mình về mấy chuyện không đâu. cóc cần chúng hiểu mình, mình chơi với con người tuyết nhồi bông của mình , thế là đủ
    ko biết tại mưa hay tại xuân, đi lang thang thấy được mấy bông hoa màu hồng đẹp ngơ ngẩn. cái cảm giác khoan khóai này cũng lạ lắm. chưa bao giờ thích màu hồng, nhưng cái xinh tươi của chúng nổi bật lên giữa màn mưa xám ngóet bệnh họan làm mình mê mẩn. đứng ngắm thôi mà sung sứơng như cảm giác của một cô gái khóac lên chiếc váy hồng đầu tiên trong đời. hay là hôm nào mình sắm cái váy hồng hỉ??? cụôc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. tình yêu... phải sửa sọan đóng bộ cho chỉnh tề để đi đến nghĩa trang mây chứ. ngày mai... và rồi sau ngày mai, cũng với bộ cánh đó, có thể sẽ mua sắm thêm một vài thứ linh tinh điệu đàng nữa, mình sẽ đi tiếp vào 1 thứ phải gọi là a lot like love... sẽ như thế
    hôm nay chat với 1 người, tự dưng nhớ hồi ở đà lạt
    - phụ nữ thât là phức tạp
    - ko phải tại phụ nữ phức tạp mà tại đàn ông ngu thôi
    cứ thấy mình có lỗi với cái kẻ này, nhưng thật sự mình có lỗi gì đâu chứ, yêu ko đựơc thế thôi, yêu đâu phải ăn socôla, ko được thì biết làm thế nào nhỉ. có 1 cách dễ nhất để hiểu đựơc 1 người đàn ông, đó là làm cho hắn yêu bạn, yêu thật mãnh liệt, sau đó bạn muốn đọc đựơc hắn thì chỉ cần tìm hiểu những thói quen, những nhu cầu và sở thích của chính mình. trong cái đêm mà lòng ta tan nát ấy, cái đêm mà ta bị gió lạnh của đà lạt ăn mất chính mình, trong sự bấn lọan của một gã điên tiết vì yêu mình, ta lại phải dỗ dành gã ngủ như một đứa bé trai không hơn kô kém và việc đó dễ dàng 1 cách đáng ngạc nhiên. sao lại có thể đọc hiểu 1 người dễ dàng vậy? sao có 1 người lại yêu mình đến vậy? mà thôi, bây giờ có lẽ ổn rồi, hoặc tệ nhất thì cũng là 1 sự giả vờ khá hòan hảo sự bình ổn. ta chỉ ghét mỗi lần hắn nói chuyện tríêt học, nghe xa lạ với hắn mà ta quen nhưng lại thân thụôc vì ta xót xa nhận thấy đó là lời 1 kẻ khác, S. cũng hơi quá đáng vì sỉ nhục cái khả năng suy tư, trầm ngâm, buồn bã, cô độc và triết lý của hắn. nhưng cảm giác, đã bảo là ko thể điều khiển mà.
    phải đi ngủ thui, ko thể thức đến 4h30 đựơc, ghét cái thói quen này. lỗi lầm duy nhất của ta là hoang mang ""có thể mọi việc sẽ khác"" và sự thiếu trù bị cho 1 lần chia tay, vĩnh viễn. lỗi lầm của ta là tung hê ""ko vì mình trời tru đất diệt"" thế mà cứ mãi thương người óan mình. đêm nay thèm được lang thang vô kể
    ngày mai sẽ là một ngày dài với tôi, ngày mai em có rảnh ko? tôi múôn mời em đi đến 1 nơi. nghĩa trang mây, nơi này bùôn nhưng chắc là em sẽ thích. em sẽ đồng ý phải ko? vậy thì đêm nay em ngủ thật ngon nhé, hẹn gặp em ngày mai...haha, xin lỗi em, ko bao giờ nữa!!!
    TÔI YÊU EM
    không bao giờ và không bao giờ nữa (NHỮNG CÂY CẦU Ở QUẬN MADISON)
    luôn luôn và không bao giờ (The sin city)
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EBA4/
    Cane đang nghe cái này :
    Dường như đêm chưa ngủ. Mắt sao khép thờ ơ.
    Gió rơi bên góc phố. Sương lắng giọt bơ vơ.
    Dường như đời ngủ yên, trong lãng quên muộn phiền.
    Tiếng rao còn thao thức, đêm hoang đời đi hoang.
    Lạc loài tiếng rao đêm, như câu hát tình buồn.
    Lạnh lùng khúc điêu linh, hay đêm khóc một mình.
    Lạc loài tiếng rao đêm, như câu hát tình buồn.
    Niềm hạnh phúc điêu linh, hay đêm khóc một mình.
    Gởi đời tiếng rao đêm. Niềm hạnh phúc điêu linh
    Ngủ ngoan đi Pooh , ngủ ngoan đi
  4. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hihi, bé Pooh có hình được chọn triển lãm trong CLB nhíêp ảnh của trường này, vui thía ko biết.so với bà con thì chỉ tàm tạm nhưng cứ post lên khoe , hehe
    ALONE
    [​IMG]
    WHEN THE SKY IS BLUE
    [​IMG]
    SMILE
    [​IMG]
  5. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ""em không hay hoa chua me vàng hòai hủy
    là duy nhất còn lại cho tôi""

    hồi trứơc khi đi Sin hồi tháng 7, có làm thơ cho chị, hổng bíêt cho chị đọc chưa hè... bên đây có con đừơng trồng tòan trạng nguyên, gần chỗ em ở lại có cây sử quân tử, mỗi lần đi ngang wa, nhớ đến thiết tha !!!
    [​IMG]
    CHO KHƯƠNG HÀ?
    lại cười và tí tóet chôm mất điếu thúôc ngon nhất của nhau
    sao em lại ra đây? cùng tôi?
    để khi về tôi biết em mỏi mệt
    tôi vẫn đơn côi
    cười nhạt nhẽo một mình
    chỉ cho em đóa sử quân tử giữa đêm
    mới tinh và trắng muốt
    sao cháy đỏ thơ em, hoa tiên tri một ngày chia ly!
    vẫn giấu những gì cho nhau
    sau những lời bâng quơ và khói thuốc
    chè Bắc đêm vẫn ngọt
    dẫu kiệm lời cùng em (*)?
    Vô Thường (**), tôi hoang mang
    em nâng tôi bằng chính em mỏi mệt
    câu chuyện của những chuyến đi cuồng dại
    đẩy cơn dự cảm qua tôi!

    tôi bay ngang tiếng còi đừơng ray
    bằng vận tốc của một con đom đóm với đôi cánh nhiều ám ảnh
    thời gian theo nhịp lọan
    vẫn là quá nhanh, tôi vượt mất chuyến tàu
    và Vô Thường, em
    biết không?
    là chiếc thang đầy hoa và khói
    tôi an lòng tự níu một lòai sao.
    (*) hai câu này mới thêm dzô, nhớ ngày uống chè ở HN, ôm con mèo và nhăn mặt!
    (**) Ngồi Vô Thường, ăn bún bò uống trà chanh, nhớ chị!
    LÃM DU
    Cho KHƯƠNG HÀ again?
    ?ovà nứơc mắt là điều không thể?
    nên tôi vẫn nhớ đến em
    tôi bện mình lên từng dây ngang phè đầy chán nản
    chờ thăng trầm em khảy lên tôi
    thì bây giờ mới kịp nhận ra em
    của những câu thơ tôi thường rủ tiếng chuông cùng đọc
    tôi có thói quen bỏ qua tên tác gỉa
    nên em rất gần lại hóa xa xôi
    chùng chình nhớ thương còn vắt trên bước chân xưa
    gió giờ đem về trời
    mây giờ đem về trời
    em giờ vứơng vít gió mây, và mê mải
    tôi ép cánh trạng nguyên không màu
    không tiên liệu mình vừa vấp mùa sang?
    LÃM DU
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 20/01/2006
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 20/01/2006
  6. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    khè khè... lại đi toi 1 buổi sáng nhớ và nhung, hii, lâu lâu cưa cẩm Khương Hà 1 xíu vậy!
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 20/01/2006
  7. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trí túc tiện túc đãi túc hà thời túc
    cái cõi này, Pooh à Pooh!!!
    [​IMG]
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 25/01/2006
  8. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bình tâm lại rồi em, như thể sau một chuyến đi dài tôi về nằm ngửa trên hoang vắng, vẫn chiều cả gió, vẫn trời ngộp mây, và hiu quạnh. Những ngày đắm say, những thíêt tha si mê và cuồng điên tưởng nhớ giờ bị khắc vào phiến mộ tôi, chán chừơng nằm lại với thời gian. Hoài niệm là thói bảo thủ không cách nào từ bỏ. Bàn tay tôi giờ lạnh như vạn ngàn kíêp trước tiền thân tôi là sự lãng quên.
    Tôi đã lang thang mãi, theo gót những vết chân xa lạ trên những con đừơng xa lạ. Tôi chờ đợi những khát khao mang tôi ra đi sẽ một ngày dẫn tôi về lại cánh đồng xưa, dòng sông xưa, căn nhà, kí ức, những định nghĩa, những chờ mong từng bị phủ nhận, khứơc từ, huyễn hoặc hay tước đọat. Con đừơng tôi đi chỉ có một, em à, con đừơng tôi đi vòng tròn, tôi ra đi chỉ để kiếm tìm cảm giác đựơc quay về, chỉ khi có đựơc cảm giác quay về trên chuýên xe cuối cùng của tháng ngày rong ruổi, tôi mới thật có cảm giác mình đã ra đi, tôi muốn quay về và thiếp ngủ.
    Nhưng giờ tôi đã lại bình tâm rồi em. Sự bình thường đi về trong im lặng, bao dung ôm lấy tôi, nhẫn nhục lắng nghe tôi, thương xót dỗ dành tôi nhưng cũng tàn nhẫn dìm chết nỗi đau tôi, không tàn tích - như ngày xưa và em chỉ còn là khúc nhạc của trời vẳng từ phía trong tôi xa xôi. Mỗi chuýên đi chỉ để tìm con đừơng trở lại. Em mang tôi đi xa. "Đi gần hạnh phúc là đi xa đời". Tôi đã ngất ngây những mùa lạ và đuổi theo cơn chúêch chóang của mình. Tôi yêu, tôi hạnh phúc, tôi là tôi, chưa bao giờ vẹn tòan và chân thật hơn thế. Nhưng em, hành trình đi tìm chính mình, để thật là mình cũng chỉ là một chuyến đi xa, đi xa để rồi trở lại. Cánh gió em buông tôi rơi giữa trời, đám mây em chùng chình đến, dùng dằng đi và lại nhiều hư ảo, bản tình ca mục ruỗng trong những giọt nứơc mắt của đêm, của ngày, của em, của tôi. Tôi đã có em để quay về tôi thấy mình trọn lòng với cô độc. Vẫn hay đùa cô đơn thành nghiệp, nghiệp chướng thật!
    Đành thôi, tôi bình tâm rồi em! tôi thèm chụp hình dây điện ở Việt Nam. Ở đây thì cái thèm múôn ấy cũng trở thành xa xỉ. Ừ, thì bình tâm. Tôi lẩn thẩn làm kẻ hôn mê ngồi hát dưới mặt trời. Tôi vùi mình trong con phố Mannequin. Lặng im, tôi lại chơi với những chiếc bình rỗng không của mình, những con đom đóm cuối cùng của thế giới, và em nữa, tất cả đã tuyệt dấu cùng tôi. Nghĩa trang mây, em nhớ không, tôi từng mời em đi đến đó. Những con mannequin đứng gác, em cứ đi theo con đường còn sót lại trong ánh mắt, em sẽ đến đó và thấy tôi. Mặt đất nhồi bông, bầu trời bông gòn và nghĩa trang mây. Trò chơi design của tôi, có ai đánh thuế ước mơ đâu phải không em, cứ yên lòng mà tửơng tượng. Tôi sẽ đặt căn nhà hai đứa từng cùng vẽ vời thiết kế vào giữa cõi tôi. Căn nhà treo đầy phong linh, đôi dép gắn chuông, ban công, mái ngói và bồ câu, những cửa sổ to bằng kiếng và trăng sao, em và tôi. Rồi cả cõi tôi sẽ úa tàn và rơi rụng vào hư không.
    mỗi ngày mới vẫn là một bản tình ca
    ta không hay
    ánh mắt bỏ rơi mặt trời chạy trốn vào từng cơn cùông sát
    ta không hay đã giết cả mùa thu!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 06/02/2006
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài bỏ tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con...
    (BG)
    Chẳng biết nói gì cùng em, lại lải nhải BG, như ngày nào...
  10. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên tôi gục xuống trong thư viện, mọi thứ mờ mịt cả lại, những ý tưởng hay hình ảnh nhảy múa, trộn lẫn vào nhau, tan chảy rồi đặc dần lại thành một dạng thức tồn tại mà ngay lúc này đây tôi không biết phải diễn tả như thế nào, cũng giống như tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải diễn tả một mùi hương, nhưng tôi biết đó là thứ tồn tại vật chất và tôi đã từng nắm bắt được, dù là trong cơn ngất đi.
    Không thể nói tôi vừa bị ngất xỉu, cũng chẳng phải bị choáng váng gì cả, mọi thứ nhẹ nhàng như một cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến và đòi hỏi được đáp ứng của nó là mãnh liệt và không thể cưỡng lại được. Nó dẫn dắt tôi đi đến một khoảng không không rõ ràng lắm, hình như tôi có cảm thấy điều gì đó lướt qua da mình, hình ảnh nào đó lướt qua mắt mình và âm thanh vọng ra từ headphone thì lại rõ ràng và liên tục, nhưng từ xa và từ ngoài, như thể tôi đi trong một vùng không gian nào đó trong tôi. Có lẽ tôi đã gượng thức dậy được, tôi nhớ như thế nhưng tôi không đủ can đảm để xác tín điều ấy, có thể kí ức về 2 lần mở mắt, cầm sách lên và tiếp tục đọc chỉ là một huyễn ảnh tôi thu nhặt được trong vùng không gian ấy và tôi gán ghép nó vào thực tại vì ít nhất hình ảnh đó cũng có gì giống với khung cảnh xung quanh tôi ngay lúc này, và có thể vì tôi hy vọng mình có thể đã kháng cự và gượng dậy.
    Ngủ gục? Đó là từ đầu tiên tôi dùng để gọi tên nó! Nhưng không phải thế, tôi hoàn toàn không hề buồn ngủ trước khi gục xuống, tôi đang học đến cấu tạo tâm nhĩ tim và rồi đột nhiên mọi thứ biến mất, lần lượt, những hình ảnh khác lại hiện ra. Nhưng chính tôi ngay lúc này chỉ muốn hét vào mặt mình : mày ngủ gục thì cứ nhận là ngủ gục, làm quái gì mà cứ thích phức tạp hoá vấn đề lên thế! Ừ, thì nói thế cho nó nhẹ lòng, ngủ gục còn hơn là trí óc lại hoạt động không bình thường. Nhưng nếu như vậy, giấc ngủ vừa rồi quả thật là bất thường và nó làm tôi sợ. Mà cũng thật là lạ, người ta dễ dàng bị kích động bởi chuyện không đâu, người ta hay đòi hỏi mọi thứ trong cuộc sống mình được sắp xếp theo một trật tự nào đó mà họ có thể hiểu được, bất kì sự xáo trộn nào đều mang đến hoang mang. Xáo trộn, cũng chỉ là một thay đổi ra ngoài phạm vi của những thường nhật, sự tái định lại theo một trật tự nào đó mà chúng ta chưa kịp nắm bắt hay cũng có thể sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được vì nó vướt quá khả năng của mình. Thế thì tại sao lại hoang mang và kích động? giận dữ và bất lực? tiếc nuối lẫn đau buồn? Cảm xúc, thật, chúng chỉ là những đứa ngu dốt và rách việc, còn chúng ta lại là những kẻ dễ dãi ít khi khoá cửa nhà lại nên chúng cứ mặc sức vào ngồi chễm chệ trong căn phòng của chúng ta mà lấy đi cái thanh bình ta cần có, nằm trên gường của ta mà lấy đi giấc ngủ ta mong chờ.
    Và tôi, có lẽ hôm nay lại là một ngày tôi để ngỏ cửa nhà mình. Chỉ là những ảo ảnh, thế mà chúng lại làm tôi lo sợ. Giấc mơ ban nãy vẫn còn nguyên tươi trong tôi, giấc mơ của sự chối từ. Những con người không bao giờ tôi nghĩ mình còn có thể gặp lại trong đời, những con người không bao giờ tôi nghĩ mình còn nhớ đến họ, sự hiện tồn của họ chứ đừng nói là tên họ, họ trở về cả trong giấc mơ tôi. Khi ấy, tôi nhớ rất rõ từng chi tiết, từng kí ức, từng cảm xúc tôi đã có về những con người ấy, tôi nồng nhiệt với họ hay với kí ức của mình, tôi cũng chẳng rõ, tôi hân hoan như thể mình tìm được một con đường về khi tất cả mọi con đường cho tôi đều đã tuyệt dấu, tôi vui cười như thể chính là nụ cười tôi ngày xưa, vẫn cô độc nhưng giản đơn và không nhiều ẩn dấu. Nhưng tất cả họ đều chối từ tôi, họ nhớ tôi như thể tôi vẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của họ, suy nghĩ của họ, từng giờ từng phút, bởi tôi hiển lộ trong chính ánh mắt họ, chỉ có tôi mà không một điều gì khác. Như thể họ mong chờ để đến ngày gặp lại tôi và chối từ tôi. Không có sự hờn trách hay giận dỗi nào trong mắt họ, không phải vì tôi ra đi hay lãng quên mà họ chối từ tôi. Cả tôi và họ đều biết đương nhiên không ai sẽ còn gặp ai trong tương lai. Như thể họ hiển nhiên chấp nhận tôi nằm ngoài hiện tại của họ. Nhưng tôi lại luôn nằm đó, trong mỗi suy nghĩ, luôn luôn. Thế rồi họ bỏ đi. Như một phần kí ức của tôi bị phủ nhận, một phần cuộc sống trong quá khứ bị bôi xoá, một phần tồn tại bị chối từ. Rồi cứ thế, chỉ còn một mình tôi và khoảng không trống rỗng. Khi ấy tiếng Celine Dion đang hát gì đấy tôi không thể nhớ nổi, vẳng đến từ headphone. Không bao giờ tôi nghĩ còn một gặp gỡ nào với những người bạn na`y trong quá khứ, vậy mà họ tìm về tôi để chối từ tôi.
    Tôi cúi xuống và nhắm mắt lại. Đến khi tôi mở mắt ra tôi lại thấy mình ngồi trong thư viện, gục lên lecture note có hình cấu tạo tim. Tiếng Celine Dion vừa dứt, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ dần cuối bài. Hoảng loạn và trống trải, hoang mang và cô độc, những cảm giác này tôi không muốn mang theo. Bây giờ chỉ mới là chiều. Còn cả một đêm dài để thức, để tỉnh.
    Chậc, chắc mấy ngày rày uống nhiều quá, không biết có cục u nào vừa mới nhú lên trong não không.

Chia sẻ trang này