1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công khai cưa cẩm Sói Đồng Hoang!!!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi khanhdung_pooh, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhdung_pooh

    khanhdung_pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến Dạ khúc Cho Tình Nhân, bất chợt online, kịp chào nhau. Chào nhau, cái việc chào nhau làm ta nhớ đến những việc linh tinh, tỉ như việc ta buồn chẳng hạn.
    Thật ra là ta đang đau buồn, đến chết đi được. Nhưng tại sao lại phải quan tâm đến cái sự thật ấy?
    Những người đàn bà quanh ta, họ thường tự đeo ách vào cổ mình. Thật sự là ta đau buồn về chuyện này. Nhưng tại sao lại phải đau buồn chứ, ta thấy họ thật đáng buồn cười. Họ thường chẳng có lý do gì, kể cả khi họ có lý do, những lý do rất có lý hoặc vô lý, thì việc họ tự hành xác mình đều nực cười.
    Sao lại có những người sợ hãi khi cuộc sống của họ bị một điều gì khác ngoài bản thân chi phối, sao việc cuộc sống của mình bị phụ thuộc vào một người lại đáng sợ đối với họ khi đó chính là người họ muốn tin tưởng và giao phó cả cuộc đời? Mà thật ra thì những người do'' đã làm gì bước được vào cuộc chơi cu?a su*. le^. thuo^.c, chỉ gần đến mấp mé đó thôi, thật gần thì những ý nghĩ, những huyễn ảnh, những sợ hãi, những mất và được đã kéo họ đi thật xa. Họ bị kéo vào một trò chơi khác, trò chơi tưởng tượng mình bị lệ thuộc vào một kẻ khác trong khi thật sự thì mình đã rời xa kẻ đó. Họ thật là buồn cừơi, vậy mà họ vẫn sợ. Họ sợ ai khi mà họ đã ở rất xa rất xa nguồn gốc gây ra những sợ hãi mơ hồ? Họ sợ chính họ, chính những tưởng tượng đựơc dựng lên? Thế thì đâu phải họ sợ bị lệ thuộc! Chỉ là họ chưa đi qua được chính những điều mình tự dựng nên để có thể thuộc về ai đó. Thế mà họ vẫn cứ làm đau lòng kẻ khác bằng cách nói "cuộc sống của mình lệ thuộc vào ai đó thật là đáng sợ và em không muốn như vậy". Thật là nói dối trắng trợn! Không hiểu vì sao có kẻ sợ hãi như thế trong khi kẻ khác thì sống dở chết dở vì cuộc sống của họ xuống lên như đống bã nhầy thức ăn chưa tiêu hoá hết cứ nằm mãi trong bao tử của con bò, thỉnh thoảng thì bị nhào lên nhào xuống tuỳ hứng con bò. Những người đàn bà quanh tôi thật khó hiểu. Hoặc giả, những kẻ không hiểu được đàn bà tất thảy đều ngu. Mà chắc thế thật, tao cứ tự thấy mình ngu ngu thế nào.
    Nếu quả thật có một kẻ muốn ngồi mãi ngồi mãi trên mép đá của một bờ vực chết tiệt nào đó để canh chừng lũ trẻ chạy đến từ cánh đồng lúa mạch như Holden; thì ta, ta sẽ chỉ ước mong đời mình được làm một đứa trẻ trên cánh đồng lúa mạch. Và ta sẽ chỉ có mỗi một việc là chạy từ cánh đồng đến mép vực ấy. Ta muốn được nhìn thấy gương mặt Holden. Sẽ là gương mặt của thần chết hay là một thiên sứ? Hay đơn giản gương mặt ấy chỉ có những đường nét bình thường mà ta sẽ quên ngay khi quay đi, như bao nhiêu gương mặt người trôi tuột qua mỗi ngày? Dẫu sao thì tôi cũng sẽ chỉ muốn chạy đến nhìn gương mặt ấy, rồi sẽ lại chạy đến và nhìn, trở lại và trở lại và chỉ như thế.
    Gin a body meet a body
    Coming thro'''' the rye
    Gin a body kiss a body
    Need a body cry?
    - Robert Burns - '''' Coming thro'''' the rye''''

    p.s. : To KH - điên mày ạ. Nghỉ học, chui ra gốc cây to gần thư viện ngồi đọc Bắt trẻ đồng xanh. Tự dưng tao thèm được nằm phè ra đọc sách và cafe ghê gớm, tao còn thèm cả thuốc lá nữa. Tao nhớ cái dạo trước khi tao đi Sin, tao với mày cứ mò ta Nhỏ và Xinh mà đọc sách từ sáng tới trưa, đến chiều thì mò ra trước quán ăn hủ tiếu gõ, rồi cả những ngày mưa, cái gác tự dưng biến thành cái ao nhỏ, tao với mày giống 2 con vịt co lại rồi duỗi mình trong thảnh thơi. Thi thoảng có cả lão Sói, 2 chúng mày đốt thuốc như điên. Mẹ kiếp, sao mà nhớ chúng mày thế! (em đắc tội với 2 bậc bô lão, nhưng tâm trạng thế này thì anh anh chị chị thì có nước đâm đầu vào gối tự tử mất!)
    Được khanhdung_pooh sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 26/03/2006
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay tao không dám ra Cây Xăng ngồi, không dám nghe Lê Uyên - Phương. Tao cũng không còn ra N&X nếu không có S hoặc mày. Mày đang đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh à ? hờ hờ, tao rất khoái cái thằng nhân vật chính trong truyện ấy. Nó rất nhảm nhí, rất nổi loạn, rất nhát cáy, rất tình cảm. Nói chung là tao khoái nó, vì nó có thể làm tao cười, và suy nghĩ lại về một số thứ. Cũng bởi vì vậy mà dù đã đọc cuốn này lâu rồi, gần đây tao vẫn phải cắn răng mua lại ở nhà sách cũ với giá 150k, bản dịch của Phùng Khánh trước 75.
    Thằng Holden ấy, khi mày chạy đến bên mép vực, thì tao nghĩ nó đang rung đùi và cười.
  3. uandme

    uandme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, có những người bạn, có những nơi chốn như vậy, sống cũng ko uổng kiếp này đâu bạn.
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ừ thì cho mi. Nốc rượu cố vào, khéo thành bợm thì hay ho lắm đấy !
    Hồ như khói hồ như sương
    Hồ như bóng cá giữa đường chim bay
    Hồ như dâu bể trong mây
    Như tâm đối cảnh sắp bày sắc không
    Thân chưa chạm cửa thiền tông
    Cầu chi sợi khói viễn vông niết bàn
    Ta ngồi trong cõi nhân gian
    Chẳng buông chẳng níu lòng an nhiên sầu?
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cõi nào tôi có tôi-thiêng
    Mười hai ngả rẻ người nghiêng ngả người
    Cõi nào tôi vẫn tôi-đời
    Bàn tay mười ngón cày tơi khói tình
    Cõi trần tôi chỉ lặng thinh
    Mắt trơ mắt ngó sầu khinh phiêu sầu?

Chia sẻ trang này