1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Đau cho bà đầm già son phấn.
    On January 30, 2009, Siemens terminated the agreement for its joint venture with the French nuclear power company Areva. The Areva NP joint venture will thus have come to an end by no later than January 30, 2012.
    Đầu năm 2009 Siemens đã quyết định chấm dứt thoả thuận liên doanh với Areva. Liên doanh này sẽ kết thúc không quá đầu năm 2012.
    Như vậy có thể thấy cái EPR Pháp xây ở Phần Lan gặp trục trặc toàn tập vấn đề hệ thống an toàn cốt lõi là có nguyên nhân từ Siemens. Bà đầm phải tự xoay sở tốn thêm nhiều tỷ nữa mà vẫn chưa xong.
    Còn Siemens và RosAtom thì đang ngấm ngầm bắt tay nhau đằng sau bà đầm. Chúng nó đã bắt tay nhau 150 năm nay rồi.
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    http://www.climatesceptics.org/company/areva/madame-non-in-fight-to-keep-areva-post#more-2072
    Nguồn này có tin hơi hài, vẫn chuyện bà đầm đang vật vã vì thiếu hơi giai. Chàng phát-xít đô con đã quyết bỏ mụ đầm già
    cho rảnh nợ. Cái thời cấm đoán hạt nhân đối với nước Đức đã qua lâu rồi, không cần phải khoác tay mụ già nữa.
    Nhưng không sao, có tin vui cho mụ. Anh Ô đã quyết dựng cái thây ma đắp chiếu 30 năm dậy rồi. Cái chuyện tồi tệ lò EPR
    ở Phần Lan coi như bỏ. Thế nào mụ chẳng chạy đến ôm chân chàng Yanky trai trẻ nối lại tình xưa. Ít hôm nữa thế nào cũng
    có tin mới.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kệ con bệnh ấy đi. Kể ra không có ai trưng những chiêu ngu dân nhồi sọ liệt não này, thì người ta biết liệt não sinh ra từ đâu đây. Công nghiệp ăn cắp não trẻ em có cái mâu thuẫn, ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn, điển hình là wiki đấy.
    KOREA, REPUBLIC OF 6
    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 1
    Trời đất, nhà máy Ỉan có 2 lò đều đang xây mà. À, nó ăn bớt, 1 đang vận hành thử, mà vận hành thử thì ngu dân liệt não nói: không phải là đang xây.
    Cao ly xây 6 ??? à, cứ kế kế hoạch là tính đang xây. Thế sao Phân Lan đang xây cả 2-3 lò, lại còn tự chế Gen III+ hớt bọt của Đầm Già, lại tính có 1 ?
    Nếu như tính xây hai lò đầu của nhà máy, là các lò khác đều xây dở (vì có nhiều mục dùng chung, nên giá hai lò đầu bao giờ cũng cao), thì Ấn đang có 6 VVER, Điền Loan có 8, cộng cả Điền Loan là 10, 10 / 21 cũng không thấp. Đó là chưa kể CPR hàng nhái, cộng cả thì ra đến 2 / 3.
    Còn nêu tính khởi công thật sự từng lò, thì Tầu xây cùng lúc 21 lò ?? lợn thật ??.
    Bên Ấn thì thật ra 17 lò trước là nghiên cứu, huấn luyện và tái sinh, chỉ đến VVER mới là kinh tế. Về số lò sau 17 lò đầu tiên thì 8 VVER, 4 EPR. EPR là khoa học hạt nhân Nga, không cạnh tranh, tức là thắng tuyệt đối. Nếu tính cùng lúc thì hiện là 12, nếu tính từng lò thì hiện là 3.
    UNITED STATES OF AMERICA 1
    Trời đất ơi, lò nào ở đâu thế. Sau 30 năm mồ yên mả đẹp, ông Oobama vừa kỹ mua 2 (đầu 2010), đã khởi công rồi à ?? nhanh thật, hay chúng nó khởi công , ký hợp đồng chi tiết, mà không cần đo đất. Hay là lò nghiên cứu, lò quân sự cho tầu chiến ?? ồ, thế thì đầy, trong tầng 1 nhà giữa Đại Học Tự Nhiên Thanh Xuân cũng đang xây 1, sao không tính.
    À nhầm, có thể là cái lò đang xây dở thì vào mồ, xây 30 năm nay chưa xong. Thế thì lại nhiều lắm, nước Đức có mấy cái, với dừng có 18 năm, chưa mả đẹp đến 30 năm.
    Kệ con bệnh ấy đi.
    --------------
    Uh, cái chuyện naỳ được lập trình từ lâu rồi. Đơn giản là các thây ma đội mồ sống lại thì làm sao có sức cạnh tranh. AP chưa thể hiện rõ như EPR chỉ đơn giản là chưa xây, chưa thấy mà thôi.
    Quyết định này đã rõ ràng từ lâu, thằng phát xít nó lợi dụng đầm già vì thị trường và tiềm lực sản xuất sẵn có. Nhưng về tiềm lực, thì nó chỉ vận dụng đầm già khả năng cơ khí, cụ thể hơn là các thiết bị kim loại. Với dự án EPR, thì đầm được làm nhiều hơn, nhưng cũng là Gen III+ Điền Loan, thì chỉ là các cơ cấu chấp hành cho hệ thống tự động. Phần điện tử, phần mềm, của Gen III+ Điền Loan được làm ở Đức và Phần Lan. Tuy chỉ là son là phấn, nhưng hoá ra đầm lại chỉ được làm phấn lót, còn son đẹp, mắt xinh... lại văng.
    Việc dành cho Phần Lan các khâu từ xây dựng đến điện tử thể hiện rõ ý định của người Đức, họ dần sẽ tránh xa đầm mà hướng càng ngày càng gần Nga. Như vậy, EPR chỉ là bước đệm trung gian. Cũng hài, lõi khoa học hạt nhân của EPR đã về Nga, nhưng cấu tạo lò vẫn là Siemens và gia công cơ khí Pháp. Tương lai, gia công cơ khí ở đâu chả được, Tầu Ấn Nhật.... làm được tỷ lệ cao, vậy nên sức cạnh tranh của Đầm đã được quy định đẳng cấp.
    Sau EPR là đến AP1000 đội mồ sống lại, cái mồ này 30 năm, yên ả hơn cái mồ 20 năm bên Âu, nên đương nhiên là ma này đậm tính ma hơn, và việc chưa có lỗi chỉ do chưa xây, chưa vận hành mà thôi.
    Chúng ta có thể thấy, AP sinh ra đã được bán toàn tập. Chuyện đầu tiên là Westinghowse chưa xây được lò nào cũng đã phải bán cho Toshiba. Gen III+ ơi là Gen III+, thây ma là thây ma, có thời trang Gen 10+++ thì vẫn là thây ma. CHuyện quan trọng hơn là có thể so giá AP ở Tầu và Mỹ, Mỹ giá 4 tỷ hôm nay, Tầu vào khoảng 3 nếu nhân trượt giá từ lúc ký, sao vậy, đương nhiên là có giá đó chỉ vì Toshiba đã lại bán phần khá nhiều cho Tầu, đó là các khâu nhiên liệu, xử lý và gia công, xây dựng.... chiếm khá nhiều trong giá thành.
    "Siemens Seeks Nuclear Power Alliance With Russia?T Rosatom" Cái tít mà bạn SSX đưa nó nguyên văn như vậy
    http://nuclearstreet.com/blogs/nuclear_power_news/archive/2009/02/04/siemens-seeks-nuclear-power-alliance-with-russia-rosatom.aspx
    Sau thất bại ở Tầu của Đầm Già, Siemens thay thế một đoạn ngắn. Lò Siemens và Tây khá giống nhau về nguyên lý phóng xạ, điểm khác là Siemens có phần điện tử, các cơ cấu chấp hành mà nay gọi là Gen III+. Lò Tầu này là lò đầu tiên Gen III+ xuất trện, mặc dù lúc đó nó chưa có tên Gen III+.
    Về EPR, thì đương nhiên nó là một bước đệm. Nó ăn 50% P tái sinh, trong khi tái sinh lỗ. Sau những thất bại trong nghiên cứu bên Mỹ trước khi vào mồ năm 1979, thì trời Tây có nghịch lý: các lò cũ dần đóng cửa, các lò mới thiếu cân bằng tái sinh, lò tái sinh khoẻ thì phát điện kém, lò tái sinh kém thì phát điện khoẻ. Vậy EPR lấy P tái sinh ở đâu ?? đương nhiên, là lượng tồn kho, và như vậy, nó là giải pháp tạm thời trước khi xưng chính thức là thuộc địa Nga trong một install nào đó.
    Bên Nga, trước đây lò than chì tái sinh rất mạnh, tỷ lệ tái sinh không cao, nhưng lại quy mô lớn. Sau đó, Nga quá thừa thời gian để chạy thử và song song với thật các lò kim loại nóng chảy, tỷ lệ tái sinh rất cao mà vẫn phát điện khoẻ. Lượng P bên Nga hiện nhiều trăm tấn.
    Ấn Độ và Tầu có thuận lợi là đã chuẩn bị khá nhiều P cho tương lai siêu cường, nhưng lại chưa có nhiều bom siêu cường ngốn P, nên cũng dư rả giá rẻ.
    Người Mỹ phải bù lỗ các lò tái sinh chuyên dùng để nuôi quân sự (bắt buộc phải dùng P tái sinh), song song với việc chế tạo các nguyên liệu phóng xạ khác cho bom, như T3 hay Li7. Riêng T3 không thể thiếu nhưng định kỳ hao đi trong bom với tốc độ nhanh. Với chi phí đội danh quân sự này, Mỹ cũng có dư rả P về khối lượng, chỉ tội giá rất đắt. Chính điểm này giải thích việc AP Tầu rẻ hơn AP Mỹ.
    Đầm và các nước Âu, Nhật, không có kinh phí đội danh quân sự lớn như thế, mà lại dùng lò tái sinh. Như vậy, tiến trình hướng về Nga đã được lập trình từ lâu rồi. Đương nhiên, ngày nay thế giới mở cửa, bán EPR cho Tầu, Ấn thì không thể dùng P đắt. Mà mua P Nga cho EPR Tầu, Ấn mà không mua P Nga cho EPR Phần Lan thì dân nó biểu tình luôn. Đây là cái hài kịch cũng như hài kịch Iran, dùng để vả mõm liệt não. Châu Âu thì mua P Nga (sắp), Mỹ thì thuê Nga tách P (đã), cũng hợp lý nhẩy.
    Vấn đề là các lò đội mồ sống lại, gồm EPR và AP, chúng đều có chung cấu tạo. Đây là cấu tạo trước khi vào mồ, sau một loạt các sai lầm dẫn đến mồ yên mả đẹp, đều xuất phát từ khoa học hạt nhân Mỹ. Ban đầu là phổ biến lò nước sôi, phổ biến do không thể hoàn thiện lò nước nén và lò than chì.
    Lò nước sôi là thứ lò kinh tởm, thải phóng xạ rất nhiều, từ định kỳ hơi sinh công thấy thoát, vâng, chúng dùng hơi nước lõi đẩy turbine đấy. Sau đó là turbine hết thọ, ống dẫn.... không thể xử lý được phải quẳng lộ thiên trong hang, vì kích thước và khối lượng rất lớn, khối lượng lớn vì định kỳ thay turbine. Trong khi đó, các lò cách ly hơi sinh công như lò nước nén, lò than chì.... thì hết tuổi thọ mới phải đem chôn vỏ lõi. Sau này, dân chúng biểu tình, chính là nguyên nhân Mỹ rồi Âu lần lượt vào mồ.
    Tiếp theo là đến lò nước nhẹ nén có vỏ lõi hình cầu, nó ngăn cản đối lưu, phải dùng vì bản chất là không thiết kế được dung dịch nước lói giam giữ N tốt, cũng như vỏ phản xạ N, nên hình cầu là hình phân bố đều nhất và tránh thất thoát nhất, thêm nữa, cũng không thiết kế được vỏ áp lực, nên cũng ra hình cầu.
    Sau đó là loại lò hình trụ, nhưng có bơm dâng nước, khi bơm hỏng, nước đem theo N rút đi, dừng được phản ứng dây chuyền, nhưng mất làm mát. Three Mile Island là mất làm mát, là dấu chấm cuối cùng, chấm hết đời ấy.
    Còn nhiều vấn đề với những lò đội mồ sống lại EPR và AP. Vấn đề chính là không đủ lượng tải nhiệt không bơm để an toàn thụ động bằng tỷ khối, khối lượng. Nhưng vẫn đề trước mắt vẫn là điều chỉnh ổn định. EPR vẫn dùng chu trình cân bằng cũ, nhiệt độ cao, kém ổn định, các lò nhiệt độ thấp có khả năng tăng nhiệt độ đến nhiệt độ tối đa xa hơn, làm tăng khả năng hấp thụ, đối lưu.... tạo cân bằng. AP có nhiệt độ thấp nhưng lại không đối lưu.
    Thêm nữa, tất cả EPR và AP hiện nay vẫn gặp vấn đề truyền thống là điều hoà và lưu trữ N. Khi dự trữ N trong dung dịch điều hoà lớn, thì dù có vì cái gì đó, lượng N sinh ra nhanh, thì mật độ N vẫn tăng chậm. Thiếu vỏ phản xạ tốt là N thoát khoẻ, thiếu khả năng điều hoà trong dung dịch.... làm N tăng giảm nhanh, gây mất ổn định.
    Vấn đề lớn nhất vẫn là kinh tế, chính trị. Ngày nay, thế giới hoà đồng, không còn bảo vệ thị trường, thì không ai mua đắt. Thế thôi. EPR là chiêu mặc cả để Siemens hồi sinh. Nga tăng giá với nó ư: này Gấu, mày quên tao còn con già rồi à, nó già xấu, dưng cơ mừ mày thít cổ tao quá, thì tao tiền ít, hít cái.... mắt. Việc Siêmens xây dựng nên công ty mới ở Phần Lan, chuyển giao phần tinh hoa của Gen III+, là hướng về Nga rồi.
    Bây giờ đến lượt Ô Qua bơ vơ, và nó tận dụng cơ hội vàng ở Hầm Dễ.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cần đánh giá rõ vai trò của Nhật, Pháp, ta mới hiểu thêm vụ Hầm Dễ. Tại sao EPR sử dụng khopa học hạt nhân Nga, mà vẫn còn cấu tạo lò Đức ??
    À, vẫn đề đó là hai tầng khác nhau của khoa học hạt nhân, cần phấn tách rõ.
    Các lò đội mồ sống lại EPR và AP đều chung một nhược điểm, là cơ chế nén nước và đáp ứng sự cố hỏng bơm. Ngay từ đầu, VVER đã có giải pháp cho điều này, dù hơi khác, nhưng cũng khá giống ngày nay là có nhiều lớp vỏ. Chính vì đi đúng hướng nên VVER càng ngày càng tốt, trở thành lò dùng cho nhà mát điện hạt nhân an toàn nhất thế giới Điền Loan. Còn đi sai, người ta phải đâm vào nhiều nhánh cụt, hao phí năng lực nghiên cứu, tích luỹ kinh nghiệm, và cuối cùng mồ yên mả tốt.
    EPR, AP và đồ nhái OPR đều dùng xi-phông nén, tức nén nước lõi trong bình chữa dự trữ trên cao, máy nén đẩy chất nén trung gian như dầu hay khí nhẹ và không tan, kín, không thoát nước lõi. Nhờ vậy, thể tích nước lõi có thể thay đổi rất mạnh, có dự trữ lớn.
    Vấn đề là, cái xi-phông này không thể tự đối lưu khoẻ, vì như thế nó hao nhiệt có ích khi chưa có sự cố. Vấn đề tản nhiệt khi sự cố cũng được dự phòng ở máy sinh hơi, nhưng cũng vì vậy, tránh hao nhiệt có ích, mà không thể khoẻ trong điều kiện đối lưu tự nhiên không bơm. (hàng nhái OPR Cao Ly thì ăn cắp luôn cả cái xả nhiệt máy sinh hơi)
    Việc đối lưu không bơm của các lò này đều dựa vào chu trinh nước trong lõi, lõi có vỏ phụ mỏng bên trong, nước lạnh đi vào giữa vỏ phụ và vỏ chịu lực, nặng lên chìm xuống, vào đáy nó vào lõi, đi lên, nóng và đối lưu.
    Khi sự cố mất làm mát và hỏng bơm, sự cố khủng khiếp gây ra Three Mile Island, các lò này tăng nhiệt và không tản nhiệt đủ, nên tiếp tục tăng đến sôi. Ống xi-phông chứa nhiều nước lõi dự trữ, cho phép lò sôi khá lâu đến khi công suất phát nhiệt từ phóng xạ dư giảm xuống. Nhưng đương nhiên, hơi nước lõi xả ra ngoài. Three Mile Island cũng vậy, trước khi chảy lõi, nó đã hoạt động như thế, sau khi nước lõi cạn, lõi lò này chảy (nếu hoạt động hết công suất phát nhiệt, nước lõi cạn sau vài chục phút, khi bắt đầu dập phản ứng dây chuyền, thì thời gian cạn lõi kéo dài vài giờ).
    Nếu so với VVER, thì VVER ngoài khắc phục lỗi mất làm mát, còn có khả năng dập phản ứng dây chuyền ngay cả khi các thanh hấp thụ không hoạt động. Cả ở Chec và Three Mile Island đều dẫn đến tình huống này, do lỗi nhân sự. Khi lõi lò nóng quá, hỏng, rồi chảy, các thanh hấp thụ mất tác dụng, làm phản ứng dây chuyền duy trì rất lâu. Còn VVER thì tràn chất hấp thụ lỏng vào một cách thụ động, bằng các van làm từ kim loại dễ chảy.
    Vì vậy, hơn lò nước sôi một chút, nhưng các lò đội mồ sống lại AP, EPR và bản nhái OPR đều vẫn có bản chất giống hệt như Three Mile Island. Cái thêm duy nhất là son phấn ngoài da mang tên Gen III+. Hài nữa, là VVER cùng EPR dùng son chính hiệu từ Pháp, Đức, Phần Lan, còn AP, OPR.... lại dùng son...nhái. Tuy nhiên, vì chỉ là son phấn đĩ điếm, nên nhái và không nhái không quan trọng, không bắt mắt, trừ mắt ngu dân liệt não.
    Ở đây, tại sao EPR có cấu tạo lò Tây, mà lại dùng nhiên liệu Nga ?? cùng là khoa học hạt nhân mà có hai lớp ?? chúng ta cần tách các lớp kỹ thuật này ra xem.
    Mức khoa học đầu tiên nhìn thấy của lò phản ứng là nhiên liệu. Bao gồm các khâu từ khai khoáng, làm giầu, chết tạo thanh nhiên liệu, dự trữ, vận chuyển, rồi thu hồi, xử lý, tái chế, rồi chôn lấp. Khâu xử lý cũng thu hồi tái sinh. Để kết hợp vị trí ăn trên ngồi trốc và sản xuất điện thu lãi, cần có những lò vừa phát điện vừa tái sinh cao, như Candu (nước nặng nén), BN (kim loại nóng chảy), RBMK (than chì).... và đương nhiên là biết cách xử lý toàn bộ, chứ mua Candu về rồi thuê ngoài chỉ một khâu thì cũng không ăn trên ngồi trốc. Một phương án nữa ngồi trốc mà không ăn trên, đó là dùng các lò phản ứng hạt nhân quân sự lớn, chế ra P, T3, Li7 cho bom, rất tốm kém, dĩ nhiên cũng không ai cấm lấy P đó chạy lò phát điện, nhất là với dự trữ thừa thãi hiện nay, nhưng thực chất, giá nó rất đắt.
    Mức nhiên liệu là là nền tảng bảo vệ vị trí siêu cường. Candu có siêu cường tự nhiên, nhưng chỉ là kinh tế, muốn có siêu cường quân sự phải có P, Candu cũng sẽ có P nhưng lâu. Lò than chì và lò N nhanh NM350, BN-600, BN-800.... là những thứ đảm bảo siêu cường quân sự một cách kinh tế. Khi không có lò kinh tế sinh P, phải mua lò siêu cường quân sự mà hy sinh kinh tế. Pháp Nhật không nhái được BN-600, lại không có U, thì không làm siêu cường cả kinh tế và quân sự. EPR là thành quả của Pháp Đức-xung phong làm thuộc địa, còn Nhật thì chưa có cái gì chứng minh vị trí siêu thuộc địa, vì vậy đang ***g lên đi tìm.
    Sau đó là cấu tạo lò, khâu khoa học mức 2, thuộc về mặt hạt nhân như mức một. Khâu khoa học này là những phương trình mô phỏng hết sức rắc rối, tạo nên hoạt động cân bằng an toàn, kinh tế. Khâu này quyết định chủ yếu cấu tạo hình học và vật liệu lò. Chúng gồm dùng dịch nước lõi chứa N và điều hoà N, vỏ phản xạ N, vỏ các ống chưá nhiên liệu, cấu tạo thanh nhiên liệu. Các nhà khoa học hạt nhân sẽ đưa ra yêu cầu về kích thước, độ bền, tốc độ hoạt động.... cho các nhà thiết kế chế tạo máy.
    Khi các nhà bác học hạt nhân đã phác thảo và đưa các số liệu về cấu tạo lò, thì đến lớp khoa học thứ 3, là các thiết bị cơ khí, vỏ, ống, bơm, máy tự động, điện tử, máy tính. Lớp 3 là chế tạo máy.
    Trước đây, lớp này là 1, nhưng sau khi đội mồ sống lại thì các thây ma đẻ ra cái Gen III+, chia lớp này ra làm 2, gồm máy móc thô tĩnh và phần điều khiển tự động, phần điều khiển tự động được đặt tên là Gen III+. Điều khiển tự động lại chia : thiết kế do Siemens làm, nó chia đôi, phần điện tử do Phần Lan bán ra, còn cơ khí do Pháp gia công. Siemens bạc bẽo, thấy bồ trẻ tít mắt, cho ăn nạc, vợ cũ già nhá xương. Kể ra thì thằng Phát Xít này cũng có lý, có tình đấy, vì bồ trẻ chân không dài lắm, nhưng lại là con gái nuôi của Gấu, nó chiều chuộng là vuốt Gấu mà.
    Nhìn chung, với phong trào quốc tế hoá cấu tạo lò như hiện này, thì người ta còn băm phần chế tạo máy ra nhiều, gọi chung là mức 3, mức chế tạo máy cho dễ hiểu.
    Cuối cùng, lớp thứ 4 là lớp xây dựng, khảo sát, đổ bê tông, mua turbine..... và đương nhiên đi kèm các văn bản quy pháp. Quan trọng nhất trong lớp 4 là khâu bán hàng, gồm các công ty lớn, uy tín, quan hệ lâu đời với các chính phủ. Cái này là giá trị đời chinh chiến của đầm già, nhờ vậy mà còn xương gặm.
    Cũng chính đây là biểu hiện bạc bẽo có lý của Siemens. Đầm hết date, thì nó tổ chức đội xây dựng mới bên măng non Phần Lan. Bán được cho Tầu Ấn mấy lò, đầm còn xương gặm. Nhưng xem ra VVER tiến nhanh quá, nên hình như xương cũng ít đi. Con gái nuôi VVER cũng bình thường, nhưng bố nó càng ngày càng xinh.
    Khâu xử lý bên Nga được xây dựng sớm và phức tạp, chúng tách các thành phần khác nhau, ủ giảm xạ trong các điều kiện khác nhau rồi thuỷ tinh hoá bằng các cách khác nhau. Việc tách các thành phần phóng xạ khác nhau dùng cho quy trình ủ giảm xạ trước thuỷ tinh hoá, các phóng xạ mạnh được ủ riêng, trong khi các phóng xạ yếu chiếm phần lớn khối lượng thì ủ bằng cách rẻ hơn, nhờ đó giảm giá, đồng thời thu hồi nhiều vật liệu quý. Khâu thuỷ tinh hoá là nhốt cả khí lỏng rắn-rất khó, vào các chất có dạng thuỷ tinh, khả năng hoà tan rất thấp. Sau đó người ta chọn những hang khô cằn ở vùng không động đất, đào hố trong hang chôn. Vì đã thuỷ tinh hoá, nên dù thành hố chôn có nứt, thì thất thoát vẫn chấp nhận được
    Người Pháp trước đây đảm nhiệm việc này cho châu Âu, nhưng do thiếu trình độ, nên phải giảm yêu cầu, nếu không giá thành cao. Việc thanh tra phát hiện các hang đá nhà đầm gỉ nước, thùng chưá nứt.... gây lên một làn sóng biểu tình mạnh hồi đầu 1990, góp phần không nhỏ vào quyết định ngủ đông của châu Âu 1990-2005. Thật ra, nguyên nhân lớn nhất là châu Âu vẫn đang chạy nhiều lò nước sôi hết sức tầm bậy, mà người ta chưa tiện khui ra thật rõ.
    Một phần trong xử lý là làm giầu U hay thori, tách P hay thori, làm nguyên liệu cho các thanh nhiên liệu. Vì vậy, việc sản xuất thanh nhiên liệu gắn bó với khâu hậu trường này. Chính vì vậy, khi kinh Pháp ủ chất thải, thì phải chấp nhận mua P Nga, thuê luôn Nga làm thanh nhiên liệu, cho hợp với máy xử lý Nga.
    Không riêng gì EPR, mà năm ngoái Mỹ cũng ký hợp đồng với Nga về xử lý. Thật ra, bên Mỹ trước đây có một khối lượng khổng lồ các đồ thải như turbine chẳng hạn, phóng xạ chúng không mạnh, nhưng rất khó chôn. Khi sống chúng rò đều hơi lõi, thì khi chết chúng làm nhiễm xạ đều không khí. Tất nhiên Nga không đảm nhiệm khâu chôn turbine, nhưng hình ảnh hầm hố của chúng là áp lực lớn để Nga xử lý nhiên liệu cho Mỹ. Một áp lực lớn nữa chĩa vào liệt não Mỹ là hài kịch Iran, nhờ hài kịch này, mà tương lai Nga còn giành luôn các hợp đồng làm giầu. Thuê dịch vụ Nga với P rồi thì thuê với U có gì đâu, tuy nhiên, liệt não bên Mỹ đông lắm, cần thuê Iran vả mõm.
    Không đến nỗi như EPR, khối quân sự Mỹ đủ nguồn P thuê Nga, không phải mua P Nga. Nhưng P Mỹ đắt, nên nếu xuất khẩu, thì AP mua P Nga là đương nhiên, thế mới có chuyện AP Tầu rẻ hơn AP Mỹ. Chúng ta không cần biết các ông hậu trường đi đêm thế nào, chỉ cần nhìn các biểu hiện ngoài là biết.
    EPR xử dụng hậu trường Nga, mức nhiên liệu, mức 1. Thế nhưng nó vẫn dùng cấu tạo lò, tức mức 2 của Tây Âu cũ. Mà cấu tạo này vẫn chung đụng với nguồn gốc Mỹ, cùng thế hệ với Three Mile Island mất làm mát. Đương nhiên, nguy cơ mất làm mát luôn treo trên đầu các lò này. Bất cứ khi nào hỏng hết bơm nước lõi, là hơi hõi xả ra. Người ta làm nhiều kênh, nhưng chỉ giảm được phần nào nguy cơ. Người ta làm bơm bằng kim cương thật đắt, nhưng kim cương vẫn cứ hỏng.
    Siemens cũng chỉ dám dùng cấu tạo xác chết sống lại đó đến đây mà thôi. Rõ ràng, hai liên doanh Nga-Pháp, Siemens-Areva là cốt lõi EPR, đã phân chia công việc và thị trường. Nga đã xơi bước 1, và bước 1 thể hiện ở Phần Lan. Áp lực chính trị, kinh tế.... sau khi Phần Lan vận hành sẽ đẩy Đức đến Nga mức 2, mức cấu tạo lò. Tuy nhiên, chỉ cần bước 1, giá cả EPR đã cạnh tranh rất tốt rồi. AP cũng vậy, sang Tầu giá đã chỉ còn 3/4, đây là thể hiện mức giá phải trả cho nhiên liệu, nhưng dù sao thì Tầu Ấn còn lâu mới là siêu cường nhiên liệu, lo cho mình không đủ, lấy đâu bán.
    Cái chính là, châu Âu tuy chính trị lộn xộn, phân tán, nhưng đa phàn là văn minh. Liệt não châu Âu tuy cực kỳ chăm biểu tình, nhưng số lượng ít. Mà thực chất, đợt ngủ đông 1990-2005 của châu Âu chính là đợi VVER hồi sinh, lúc đó chính trị Nga không tin cậy. Lò nước sôi thì quá quắt quá, mà lò lớp Three Mile Island không có gì để thay. Chính vì vậy nên mới có nghịch lý, trong thời gian đó, VVER thêm được 6-8 lò trong đất hiện nay là EU (còn tuỳ cách tính), Candu chỉ 1, đó là thời oanh liệt của VVER và Candu, tuy rằng Candu chỉ là lấp lỗ hổng cho VVER, nhưng cả thế gian này chỉ có hai chú đó.
    Châu Âu nó thông thái như vậy, nên lò nào thụ động, lò nào chủ động nó tính được chứ ? bảo vệ kỹ thuật cao châu Âu ưu ? có lý, đấy là cơm áo gạo tiền, là việc làm !! đấy, rúc đầu vào làm thuộc địa. Thà cứ VVER đi, EPR vẫn mua nhiên liệu Nga. Tóm lại, cần một bước đệm không dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để sáng mắt ngu dân và liệt não, tuy châu Âu ít thứ đó, nhưng không phải là không có. Kỹ thuật cao đầm già không thích hợp tác, thì kỹ thuật cao bồ trẻ Phần Lan đi làm hàng và xây lò xuất khẩu, hết sức đơn giản. Thật ra, cái cần sáng mắt là : đâu là kỹ thuật cao, mấy cái đúc tiện bào cưa ấy, thuê miẹ nó Tầu Ấn đi cho chóng. Châu Âu nó rắc rối như vậy, nó dân chủ quá, nên mấy năm thằng lạc hậu mới sáng mắt thấy nó hậu lạc. Chứ không như trên TTVN, bác bí là bác phắc lung tung cả, chỗ nào cũng phắc.
    Thật ra, giá trị thị trường bây giờ cái lớn nhất là vốn đầu tư, thứ này thì đầm không nhiều. Còn khả năng õng ẹo thì nay cũng nhạt rồi. Phát xít nó đang lèn nứt bịch vốn mà không biết để đâu, mới là mạnh, là lâu dài, là cơ bản về mặt thị trường.
    Vì vậy, việc lập trình cho liên doanh Areva-Siemens là hết sức rõ ràng, EPR chỉ là bước đệm ngắn thế thôi, để Siemens lấy lại phong độ, bao gồm cả tiền bạc, đội ngũ và kinh nghiệm. Cũng là bước đệm để Nga tiến chiếm mức nền tảng, mức 1, mức nhiên liệu, mức thống trị. Cũng là bước đệm để Siemens mới thâu tóm dần "quan hệ rộng" của đầm già sau bao năm chinh chiến. Bước đệm các thể loại này được lập trình cho .... mỗi công trường Phần Lan == 2012, thế còn công trường Tầu Ấn ? ô, con gái VVER làm nhé, đầm xê ra. Sau đó ? đương nhiên, con rể đã biếu bố vợ bước 1, thì tiếp là bước 2, bước cấu tạo lò.
    Vì miếng cơm manh áo cả nhà, đầm già đại nghĩa nằm một mình.
    Phần Gen III+ được Siemens phân chia rất đúng. Một là Nga phải dùng ở VVER, như đã lắp ở Điền Loan và sẽ ở Hầm Dễ, cũng như Ấn Độ. Gen III+ chỉ là ngoài da, nên VVER cũng thích thời trang và không thấy thiệt hại gì về lõi, cụ thể hơn, đó là một nhóm cơ cấu điện tử, tự động, đo đạc và báo cáo lên mạng rộng, giúp người ta có cái còi co cằng chạy và có chứng cứ kiện nhau khi lò nổ tan tành. Bán được P thì mua điện tử, cũng phải có đi lại chứ, thế mới ra nguyên tử.
    Phần cơ cấu cơ khí được làm từ Pháp, điện tử từ Phần Lan, cùng với việc Siemens sẽ xúc tiến lập một đội xây dựng ở đây, sẵn sàng triển khai cũng như cung cấp thiết bị cho Tầu, Ấn. Như vậy, Pháp còn gì đây, cơ khi thì !!!! ?
    Như vậy, Đầm Già chỉ có mấy cục sắt. Trong EPR, thì đầm làm sắt khá nhiều, nhưng khi Gen III+ về VVER, thì chỉ còn mấy cái van, ống, bơm... để đo đạc. Khi Tầu hoá, Ấn hoá.... thì Phần Lan còn có đất sống, chứ Đầm làm gì đây ? Rõ ràng, khi VVER lụt việc, thì Đức Phát Xít nó lợi dụng đầm già kiếm ít thị trường, còn nó không hề chia chác gì đáng kể năng lực, mà thậm chí nó đang chuyẩn bị thải, lập trình thải đầm rất rõ ràng.
    Cô Suomi sáng láng lại bước chân vào salon của các siêu cường. Khách khứa chào hỏi tớt tấp. Cô không xinh lắm, nhưng sáng rực, vì là con gái và bồ cuả hai đại gia. Ngoài đường, một bà già nhưng đậm son phấn thút thít bước đi.
    Thằng phát xít các ôn nó có đám mới rùi, trẻ nhé, con gái nuôi Nga. Em còn bé, đợi em đến tuổi xơi được, là 2012, đầm ra đê. Hài hước, bây giờ lại có siêu cường hạt nhân mang tên Phần Lan Suomi. Tre già măng mọc, gái già lên chùa, nhường các em xinh tươi chứ.
    Phát này Phần Lan có nhiều lợi, vốn lò này là đầu tư , mà đầu tư thì EU chỉ còn Đức có vốn. Cái hay nhất là Phần Lan nó tham gia vào thị trường ... HT, sản xuất phần lõi cho Pháp làm phần thô nhé, tuy chỉ là son phấn, nhưng cũng xuất khẩu ra ngoài EU rồi nhé. Cái quan trọng mà Siemens mong nhất, là có một đội xây dựng, và tiến về gần Nga. Tương lai nó xây lò gì không biết, nhưng trước mắt là Tầu, Ấn mua EPR. Chân dài chưa lớn đã có đại gia , sướng ghê.
    Đầm và Ô Qua là bạn chí cốt, ta xem Nhật Bẩn Ô Qua nó ra seo cái. À, có bạn hỏi Ô Qua là gì, là mặt trời, nhật bản ấy. Thật ra mặt trời là kim qua, nhưng ông đồ viết nhầm thành ô qua. Theo chân Lục Vân Tiên cái
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 20/02/2010
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Từ hồi mở cái topic này, thấy nhiều chuyện cười. Đầu tiên là bác Ăn Hành Tây doạ cả nhà là sẽ dùng cái lò nước sôi Tầu nhái của Westinghowse. Làm súyt nữa tỉnh Hầm Dễ không còn bóng người.
    Điều đó là sự thật, bác ăn hành tây hết sức nhậy cảm. Hầm Dễ sinh ra từ cuộc khủng hoảng thừa vốn toàn cầu. ĐÚng ra, là khủng hoảng thiếu kỹ thuật, thiếu kỹ thuật nên không có chỗ đầu tư, không có chỗ đầu tư nên thừa vốn. Sâu xa hơn, từ lâu đã có khá nhiều ngu dân liệt não chung sống bằng cách phá giá tiền, phá hết cỡ thì in trái phiếu lừa đời, tiền in nhiều thế, thì biết tiêu ở đâu. Sao lại in nhiều thế, vì không cạnh tranh kỹ thuật, đói.
    Có hai mức hiểu về khủng hoảng như vậy, một mức hiểu là thiếu kỹ thuật, mức thấp hơn là thừa vốn. Cái bọn thiếu vốn và thừa kỹ thuật thì chúng bò ra chạy không hết việc, còn cái bọn thừa vốn thiếu kỹ thuật thì trở thành độc tài chính trị, quân sự, như thời khủng hoảng 29-45.
    Hầm Dễ sinh ra từ sự rối loạn chính trị, kinh tế, bên phiá bọn thừa vốn thiếu kỹ thuật. Cách giải quyết như 33-36: chúng độc tài hoá toàn bộ kinh tế chính trị, mà biểu hiện hiện này là các gói kích cầu, được hiểu là các món tiền khổng lồ chi không cần luật. Nhưng khi thiết kế dự án Hầm Dễ, người ta đã không tính đến những biến đổi quá nhanh. Thời rồ mà, họ mải rồ quá, không đọc những tiên đoán của HP, đổ vỡ toàn bộ, thế là Hầm Dễ đứng trước nguy cơ bơ vơ.
    Bên Ô Qua, nơi cấp vốn cho Hầm Dễ, họ lấy mục tiêu ban đầu là "kích cầu", tức giống như SCS, F22 bên Mèo, dùng số tiền chi không cần luật cứu bọn thừa vốn thiếu kỹ thuật, đang bị đuổi khỏi vị trí "công nghệ cao" như ví dụ về Đầm. Westinghowse cũng là "công nghệ cao", cần cứu, dù là cái lò nước sôi kinh tởm hay AP1000 Gen III+, thì cũng là cần cứu Westinghowse.
    Vấn đề là, sau khi đại bại ở Iraq, diễn ra đổ vỡ quy mô lớn, bên Ô Qua diễn ra thanh trừng ngu dân liệt não quy mô lớn, tuy cuộc chiến bên đó rất căng thẳng, nhưng gói đầu tư cứu Westinghowse dở dang, Hầm Dễ đã thật sự bơ vơ. Có điều, người Ô Qua không chỉ đơn giản là toàn liệt não, ngu dân liệt não bên đó đông, nhưng đông hơn là những bậc thầy về buôn bán, cơ hội. Trái với bác Ăn Hành Tây suy luận, thế cờ đã được bài binh bố trận vô cùng tinh vi để quay ngoắt.
    Vấn đề nữa là ở chuồng Vịt, trước đây đã có một dự án quy mô làm điều này. Dự án này lại chỉ là một nhánh nhỏ của một dự án liên Á-Âu trước đây, là anh hùng vô đối VVER. Với nền tảng và sự chuẩn bị chu đáo như thế, lại tích lực sau 20 năm đơn hành đại đạo tung hoành, thì việc Westinghowse được cứu ở Hầm Dễ chỉ có thể đạt được bằng sự độc tài kinh khủng khó tưởng tượng, mà điều khó tưởng tượng đó là phi lý khi Ô Qua đang thanh trừng liệt não.
    Những nhà kinh doanh tài ba Ô Qua đã nắm lấy cơ hội này, lần đầu tiên, VVER tiếp cận Ô Qua. Sự bài binh bố trận vô cùng tinh vi đẻ ra một nghịch lý trong mắt liệt não, một hợp lý rắc rối trong mắt người có não.
    Đó là, một màn hài kịch được diễn ra, Ô Qua và Đầm làm quân xanh, cõng VVER về chỗ nó đã định đến 20 năm trước. Thực ra, hiện VVER đang dùng đồ Đầm (mấy cái ống đo của Gen III+ Siemens, xương xẩu phần điện tử Phần Lan nhè ra), nên trước đó phải có một thoả thuận hạt nhân với Đầm. Tương lai VVER sẽ do Ô Qua tham gia sản xuất cho thị trường đầu tiên là Đông Nam Á, nên có một thứ tương tự với Ô Qua. Với liệt não, hai thoả thuận trên được nguỵ trang là lời hứa dành cho lò nào đó của Pháp, Tầu ( một loại lò của Nồi Hơi Thượng Hải, gốc Westinghowse), Nhật (AP1000 Westinghowse), Cao Ly (OPR1000). Đương nhiên, Pháp Tầu Cao Ly không có tuổi, nên chỉ còn AP1000. Nhưng hoá ra, chưa hề có thoả thuận hạt nhân nào với Mỹ, xuất xứ AP1000 của Westinghowse, nên AP1000 chỉ là quân xanh, dùng lừa liệt não. Về lý thuyết, AP1000 chưa thể có giá nếu chưa ký thủa thuận như thế, nên chưa thể đấu thầu.
    Đó là một màn bài binh bố trận hết sức tinh vi. Nó tinh vi ở chỗ, người ta bên Ô Qua không ngờ cờ lật nhanh thế. Bây giờ, nếu như Ô Qua đầu tư, thì không kích cầu cho Westinghowse đã mồ yên mả tốt, mà cho một thế hệ mới, thế hệ kỹ thuật thật sự, có tính cạnh tranh cao. Vấn đề đến đây là làm sao để thằng thừa vốn và thằng thừa kỹ thuật ăn ở được với nhau. Bên Tây thì Phát Xít xung phong làm rể ông bạn ngang vai phải lứa, quyết chí bỏ đầm già, lấy cháu gái. Bên Đông thì sự thể thế nèo ?
    Chúng ta biết rằng, Ô Qua có một loại vỏ lò nổi tiếng, được làm từ một phôi duy nhất. vậy vị trí của Ô Qua trong đường dây sản xuất và tiêu thụ hàng hạt nhâh thế nào ?
    Nhìn từ đầu topic, thấy nhiều chuyện giật mình.
    Hoá ra rất nhiều bạn tưởng Mỹ là siêu cường điện hạt nhân, mặc dù nó chết 30 năm nay rồi. Westinghowse có lần định bán gián tiếp kỹ thuật cho Tầu, vì lâu không làm, lại chung với Đầm, nhưng rồi dự án bị Candu đuổi xa. Sau khi giá dầu lên, Westinghowse đăng ký AP1000, nhưng liền sau đó Westinghowse phá sản, về tay Toshiba cùng AP. AP hiệu Toshiba bán được sang Tầu 4 cái khi giá dầu lên ngất ngưởng, Tầu phải mua vét cả OPR nên mua AP, nhưng AP về Tầu với giá rẻ giật mình: hoá ra, Toshiba đã lại bán lại cho Tầu khá nhiều phần của AP. Bây giờ, thêm 2 AP về Mỹ giá 4 tỷ (ở Tầu theo giá hiện tại là 3), và thế là, Westinghowse đâu có AP, AP hiện nay là liên doanh Tầu-Toshiba. Công nghiệp hạt nhân Mỹ chết vẫn hoàn chết. Siêu cường nơi địa cung.
    Một số bạn nữa nói hạt nhân Nga lạc hậu ?? ôi trời, trong suốt thời gian Mỹ mồ yên mả đẹp, châu Âu ngủ đông 15 năm, trên cõi đời này chỉ có VVER và Candu tung hoành, trong đó Candu khiêm tốn chỉ lấp chỗ trũng, ví như Cao Ly bố chết mà không dám vượt tuyến.
    Bạn nữa lại tưởng hạt nhân Pháp mạnh lắm ? thế châu Âu biểu tình đòi dừng hạt nhân, kết quả là không xây thêm và tắt nhiều lò đang chạy, do ai đây, do kỹ thuật Pháp Mỹ chứ ai. Vụ này VVER cũng bị ngừng xây một lúc, nhưng ngay sau đó thì các công trường lại nhộn.
    Rồi lại Gen III+.
    Có hai lớp người giật mình về chuyện này. Một lớp người giật mình, nước nhẹ nén là Gen II, sao nay lại là Gen III, rồi Gen III+. Thế kim loại nóng chảy, khi nhiệt độ cao đi đâu ? à, hoá ra người ta tấn phong những thứ đó lên Gen IV.
    Một lớp người nữa cười khà, VVER chỉ là Gen II, nó là nước nhje nén, nó cứ xưng thế. Rồi lớp người này lại giật mình, hoá ra Gen III+ chỉ có VVER và EPR là xịn, do Siemens thiết kế, sản xuất ở Pháp, Phần Lan, được lắp ở các EPR, ở VVER lắp cho Ấn Độ và Điền Loan. Còn OPR, AP... đều là nhái, Gen III+ nhái.
    Đến anh Candu thì ôi trời. Người ta bảo lò nước nhẹ nén có cái Siemens mới là Gen III+, anh ấy thì tiên đề không nước nhẹ nén, vậy là chả bao h Gen III+. Đương nhiên Candu không vì son phấn đi điếm của người khác mà thấy mình xấu hổ, châu Âu vẫn đuổi OPR đi thật xa khỏi biên giới, gọi Candu.
    Hoá ra, nhiều chuyện giật mình. Tiền đè chết người, nhưng thằng sắp phá sản, đội mồ sống dậy, chi hàng tỷ đô quảng cáo láo, thuê đĩ bợm nói láo, cũng là một phần của chủ nghĩa ngu dân toàn cầu. Vậy chúng ta bình tính lại xem Ô Qua có vai trò gì ?
    Như bên Tây, bên Đông cũng vậy, bây giờ thông tin nhiều, nên chuyện son phấn ưỡn ẹo, hay cầm dao bán cơm tù của đĩ, của bợm... đã nhạt. Sức kinh doanh lớn nhất là vốn, ồ, anh Ô Qua thì cũng như Đức, vốn chặt bị. Nhưng anh Ô Qua không có 15 năm đi tù oan như Siemens, nên vài trò về kỹ thuật của nó có điểm khá giống Pháp Đầm, chứ không giống Đức.
    Trên kia, mình đã phân 4 lớp kỹ thuật, trong đó khoa học hạt nhân lõi chiếm 2, một là nhiên liệu, hai là cấu tạo lò. Phần còn lại, lớp 3 là chế tạo máy, lớp 4 là xây dựng và thị trường. Ô Qua nằm vào lớp 3. Tình hình này, nó giống hệt như Pháp. Do lệ thuộc lớp 2 và lớp 1 vào Mỹ, nên cũng như Đầm, Ô Qua rơi vào tình huống bơ vơ khi Mỹ chết sau 1980. Ô Qua đi lại với Pháp 10 năm ngắc ngoải sau đó, cũng như tất cả những ai chơi bới với Pháp lúc đó, nó bị biểu tình phản đối rầm rĩ, chỉ có điều dân Nhật không biểu tình, chủ yếu là dân Âu, còn nhỡ chuyến tầu chở P phải trốn tránh mãi mời về đến Nhật. May mà Ô Qua không phải dừng sau 1990 như Đức.
    Cũng như Pháp trước đây, Ô Qua ở lớp chế tạo máy. Khi các lớp dẫn đường trên, lớp 1, 2, đã dừng, thì dù có loay hoay xoay xở, thì nó vẫn không có cấu tạo lò mới. Thêm nữa, Ô Qua cũng phải thừa kế rất nhiều hệ lò nước sôi kinh tởm. Vì dẫm chân mãi ở một lớp cấu tạo lò, thiếu sức cạnh tranh, nên 3 thằng tình cảnh giống nhau là Westinghowse, Đầm, Ô Qua cùng gặp một cảnh ở Tầu, lúc đó bị cả Nga và Mỹ cấm vận, thằng đói cầu thằng chết. Sau thì cả hai liên doanh này bị Candu và VVER lấy chổi quét sạch khi bỏ cấm vận.
    Đáng ra, tiến trình kết hợp VVER-Nhật phải được ưu tiên sau 2000, mà bãi thử đầu tiên, nơi đôi tình nhân lừa nhau, tán nhau những bước đầu, sẽ là Cao Ly hay Tầu. Nhưng xảy ra tiến trình ngu dân toàn cầu, tuyến chiến toàn cầu của thời Bush. Tuy dưới mồ, nhưng hạt nhân Mỹ thông qua triều nhà Bush, đập phá tan tành, không cho bạn bè cũ lập hội chơi mới. Con ma ghen tuông cũng không yếu, do bên Nhật cũng nhiễm chủ nghĩa ngu dân.
    Tiếp theo sự hoá rồ là các gói kích cầu. Một cơ hội là giá dầu lên, Westinghowse được Toshiba cứu như một gói kích cầu, AP về tay Nhật. Bước dễ hiểu tiếp theo là cứu tiếp cái phần thân với Westinghowse của Nhật, thế là có những dạng như Hầm Dễ. Nhân giá dầu lên, chiến dịch bán tháo mang tên Gen III+ ầm ỹ cả thế giới, nhưng nó nhanh nhạt đi quá. Sự bán tháo này không có động lực nào đẩy mạnh, vì lò cổ nguy hiểm, đắt, thiếu cạnh tranh... và thêm nữa, thiếu thị trường, vì VVER đã làm thị trường quá tốt sau một thời gian độc chiếm hoàn cầu. Động lực duy nhất là chính quyền Bush chi hàng chục, hàng trăm tỷ cho ngu dân. Động lực duy nhất đó đổ tan tành cùng với chiến tranh Iraq và Bush, đi kèm khủng hoảng và thanh trừng.
    Vậy là, Ô Qua có lớp 3, lớp 4, là chế tạo máy và vốn. Vốn là sức mạnh chính của thị trường, còn phần "quan hệ", thì Ô Qua không thiếu và ít nhất có thị trường nội địa. Nhưng Ô Qua đã quá ngấm rằng, họ thiếu lớp 1, 2 tức các lớp khoa học nguyên tử. AP của Westinghowse không phải là thiết kế lò cạnh tranh, tự chứng minh là con ma đội mồ sống dậy. Cả AP và Hầm Dễ chỉ là "gói kích cầu" như FCS, F22, dùng để cứu các công ty công nghệ cao bằng độc tài cả chính trị và tài chính. Thực chất là như vậy, số tiền vay nhà Vịt đã bão, nếu ép tá điền cày thêm 20 tỷ nữa mua AP, thì chúng quịt thẳng, nhưng nhiều nơi đã như vậy. Vào các thị trường không đề đầu cưỡi cổ được như Tầu, Ấn, thì không bàn.
    Vậy là trên thế cờ bơ vơ của Westinghowse và Toshiba ở Hầm Dễ, Ô Qua bày trận mới, quay ngoắt hướng đi. Điều này làm xuất hiện mâu thuẫn hết sức nghiêm trọng, và cuộc đấu đá quyết liệt thêm nhiều lần. Bực mình là chúng đấu nhau trên đầu mình, làm thằng hèn tức chết lên được.
    Giai đoạn mới như thế nào ? Có hai cách, tiền của Ô Qua sẽ cho Vịt vay, Vịt đứng ra trả. Hai là Ô Qua đưa gián tiếp qua Gấu, Gấu cho vay. Kiểu gì thì Ô Qua và Gấu cũng dùng tiến trình giải ngân và xây dựng để mặc cả. Anh cho tôi tham gia ít quá, ông trả tôi chậm quá, thì anh cho tôi ít tôi trả chậm, thì tôi nghỉ vài hôm - không có ăn mà vác gạch mệt lắm.... đại khái thế
    Dù thế nào thì Hầm Dễ được ký thoả thuận chung cùng với việc Gazprom đặt bàn chân đầu tiên vào Đông Nam Á, thể hiện chiến lược thống nhất của Gấu về năng lượng. Gấu rất khó độc chiếm thị trường, như bài học từ Tầu và Ấn, nó cần những thằng đứng ra làm thị trường và vốn, như là EPR chung sống với VVER ở Ấn-Tầu. Riêng Ô Qua vừa có năng lực của Đức, vừa có năng lực của Tây Đầm, quá đủ cho một phiên bản EPR phương Đông.
    VVER cũng không đủ năng lực tự gia công toàn bộ, nếu như hướng này thành công. Vậy thì phần của liên doanh Ô Qua trong thị trường tương lai không nhỏ. Từ nay đến 2014, các lò của Thái Lan, Banglades, Mianma sẽ được nhòm ngó, quá đủ điều kiện để chúng bắt đầu rồi. Trong khi thời gian cấp bách, cả năng lực sản xuất và vốn đều ngập lụt, lại bị AP cùng ăn cắp Ô Qua chọc gậy bánh xe, thì mọi việc còn dến ra kịch tính.
    Phì cười, bà Đầm nay lại thêm biệt hiệu mới: "Đầm Khô", bà già đến mức khô cong rồi.
    http://www.climatesceptics.org/company/areva/madame-non-in-fight-to-keep-areva-post#more-2072
    Phiên bản EPR Phương Tây là một bài học cho Ô Qua. Nếu chỉ tiến đến với Nga ở mức 1, tức mức nhiên liệu, mà không tiến mức 2, mức cấu tạo lò, thì ở cánh khác, VVER tiến mạnh áp đảo và dù có thành công ở một hướng, thì vẫn tẻo. Thực tế, EPR dù thuận lợi hơn, nhưng cũng chỉ vào Ấn Tầu được chỉ khi VVER và Candu bận, ngang sức cạnh tranh với các thể loại lởm hơn. Để kết luận, thằng Pháp Xít nó kỳ cạch mất mấy năm liền lập duyên mới, tiến dần từng bước về Đông. Cái giá phải trả cho Phấn Lan là ,1.7bn ($2.2bn, tiền lỗ). Toàn bộ dự án EPR gồm các lò Tầu, Ấn thì có thể không lỗ, nhưng đương nhiên, EPR chỉ là giải pháp tạm thời, trung gian.
    Bài học này cho thấy, nỗ lực dùng các loại lò lởm thêm chút nèo là tèo chút ấy.
    Dầu sao, thì việc Ô Qua có một mẫu thiết kế, mức kỹ thuật 2, có sức cạnh tranh.... là điều cần thiết. Điểm này giúp nó trong hàng loạt bế tắc. Bế tắc lớn nhất là lại xuất được kỹ thuật, sau bao năm ngồi nhìn. Bế tắc tiếp theo là thay dần các lò kinh tởm nguồn gốc Pháp-Mỹ trong nước. Cũng như con gái nuôi VVER thôi, phụ thuộc vào tài làm duyên, ưỡn ẹo.... của nó, để tiến đến gần nhau và mặc cả với nhau.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 20/02/2010
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quên khấy.
    Đây là lịch dừng lò Mỹ sau 30 năm việc xây dựng mồ yên mả tốt. Xem chừng, chỉ chạy thôi, cũng sắp hết.
    Hết năm 2010, năm nay, chỉ còn 8
    hết năm 2011 === hết
    Siêu cường nơi .... âm phủ. Phải khâm phục bọn ngu dân lừa được đông liệt não đến thế, một cái thây ma 30 năm là siêu cường !!! Một nước không còn lò hạt nhân nào chạy là siêu cường hạt nhân.
    http://nuclearstreet.com/nuclear-plants/
    Hiện tại, ngoài hai AP1000 ông Obama mới ký tậu, thì Pháp cũng đang có kế hoạch bán cho Mỹ. Nhưng vụ điên đảo bên Pháp do Siemens chạy sang Nga chưa kết thúc, nên hiện không biết sự thể thế nào.
    Nhìn chung, những thứ như Gen III+ là sản phẩm của bọn ăn cấp vặt não quy mô lớn như wiki. Thế nhưng, từ đình miếu đến 4r, những kẻ kém đề kháng khá đông. Gì chứ, cái thây ma 30 năm là siêu cường !!! ngu lâu có một không hai !!! sự kiện có 1 không hai mới đúng, chứ ngu lâu hoá ra rất đông.
    Sự kiện có một không hai: liệt não tràn ngập.
    Chính điều này sẽ giải thích ứng xử phức tạp của Ô Qua về chuyện Hầm Dễ. Nếu cứ phải mà làm, thì Ô Qua đời nào lại ôm cái thây 30 năm. Nhưng ở thời khùng điên, mỗi người đều phải tự tranh đấu với nửa cái não liệt của mình.
    Một mặt, việc xây dựng ở Mỹ đã chết từ lâu, nhưng Ô Qua vẫn lệ thuộc vào kỹ thuật nhập khẩu từ đó, để nuôi những thứ chót dại ăn phải, nay đầy trên nước Ô Qua. Việc mua Westinhowse có hai mặt, bọn ăn cắp muốn cứu nhau như F22, FCS, mặt nữa là Nhật chủ động về nguồn kỹ thuật kia. Với ý nghĩa thứ 2 đó, vì việc VVER về Ô Qua là hợp lý, thuận lợi. Nhưng lại đánh nhau với nghĩa 1.
    Nhìn chung, riêng về lĩnh vực hạt nhân, thì bọn chó dại vô cùng cuồng điên, vì sự thật nó là như vậy, thần tượng siêu cường đã mồ yên mả tốt 30 năm rồi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 20/02/2010
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Huy Phúc nên xem cái nầy để mở trí ra.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, các liệt não căn cứ vào tỷ lệ dùng điện hạt nhân trong tổng số điện để đánh giá mức phát triển hạt nhân. Nhìn chung, bất cứ ai xài wiki ăn cắp não đều liệt não gần sạch. Đây là công cụ ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn não trẻ em.
    Ví dụ, Bắc Kim trong đó là 0 ?? thế bom của nó ở đâu ra ?, Ấn Độ 17, tức là 17 lò trước VVER, dùng để tái sinh và huấn luyện, chứ chưa ưu tiên phát điện kinh tế (chỉ riêng 2 VVER-1000 đầu tiên cũng đã bằng 2/3 của 17 cũ về công suất điện, trong tổng số 8 1000 và 1200 VVER). Ăn cắp não update thông tin về Lithuania nhưng lại không động vào VVER, mặc dù sự kiện này trước. Ăn cắp vặt như thế là nhiều kẻ mất cắp mà không biết, một số lượng lớn các vụ ăn cắp vặt như thế là thất thoát não xã hội rất lớn, gây nên khủng hoảng toàn cầu từ phát rồ Iraq.
    thế thì liệt não xem đây, Lithuania đứng đầu thế giới với 3/4 sản lượng điện từ hạt nhân, Siêu cường của liệt não đấy, siêu cường nhất thế giới. Vấn đề này đề cập nhiều trong topic này rồi, nhưng cay cú quá liệt não vẫn nhai lại. Riêng về điện hạt nhân thì các liệt não chó dại điên cuồng hơn bất cứ lĩnh vực nào, vì thần tượng là con ma Mèo chết 30 năm rồi. Siêu cường âm phủ.
    http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuclear_power_by_country&diff=306245382&oldid=305848865
    Cuối năm 2009, lò phản ứng của nước này dừng, nhưng sắp tới lại là Phần Lan, nhìn chung có rất nhiều siêu cường như thế, liệt não à. Cũng như Nga không có nhiều tổng số lò dự định xây như Tầu Ấn, nhưng lại chiếm phần lớn số lò thầu được ở Ấn (8/12) và Tầu (10/21), chưa kể nhái. Nhìn chung, thỉnh thoảng liệt não cũng cung cấp được đôi chút về công nghệ ăn cắp não mà họ được hưởng từ ngu dân toàn cầu.
    Nga và Iran có một đặc điểm là rất giầu khí đốt, thứ này buộc phải khai thác vì nó đi lên cùng dầu, vận chuyển rất đắt và vốn ban đầu để vận chuyển cũng lớn. Trước khi xây được đường ống Siberia, thì phần lớn là đốt bỏ, ở Iran ngày nay tỷ lệ đốt bỏ vẫn cao. Cũng như vậy, Brasil rất giầu thuỷ điện, Trung Quốc và Úc là than đá, Đức than xấu, than xấu thì nấu sắt cũng khó. Với giá điện hạt nhân thường cao gấp 2-3-4 khi đầu tư ban đầu, thì đáng ra, họ chỉ cần các lò quân sự. Họ phát triển các lò dân sự đơn giản như cho các vùng xa xôi, hay như Nga để thống trị kỹ thuật, Tầu Ấ để vươn tới siêu cường, Úc thì số 0 về hạt nhân.
    Người Nga không thể chỉ tính sản lượng điện, vì giá không cạnh tranh với thuỷ điện và khí đốt do điều kiện thiên nhiên, mục tiêu ưu tiên của họ là thu lãi từ xuất khẩu, cả bán lò và dịch vụ, rồi quân sự. Điều này ngược với Nhật Pháp. Đức cũng phát triển hạt nhân với mục tiêu ưu tiên xuất khẩu kỹ thuật, nhưng do dính dáng đến các lò nước sôi kinh tởm nguồn gốc Pháp Mỹ, nên bị đình 15 năm 1990-2005, nay mới đội mồ sống lại, kỹ thuật cao nhưng ốm, hiện đang bám vào Nga.
    Pháp và Nhật là hai nước rất thiếu năng lượng. Đúng ra, chúng phải đi đầu về hạt nhân, nhưng vì chính trị có nhiều nhược điểm, nên lệ thuộc kỹ thuật, lại lệ thuộc vào con ma chết đã 30 năm. Chính đây là áp lực để có một cuộc thay đổi lớn sắp tới. Pháp bám vào Đức với EPR, ngắc ngoải thêm được chút trước đầu 2009, khi Siemens ly dị Areva về với Nga. Còn đứng trên vị trí xuất khẩu kỹ thuật mà không xuất khẩu được lò hạt nhân nào, nước Nhật cần dũng cảm làm cách mạng.
    ------------------------------
    Thêm cho đoạn trên của SSX, vấn đề gặp phải với Phần Lan lại là vốn và chế tạo máy. Lỗi xảy ra ngay khi mới bắt đầu. Phần chế tạo máy này thì đúng là nhà Đầm rồi, thử áp lực vỏ lò không qua do vết hàn.
    Phần vốn, thì lúc đó chưa khủng hoảng, Siemens lại không có phần, thật là sai lầm, dễ hiểu là cái gì đến với số vốn này trong khủng hoảng. Khoản lỗ trên $2 tỷ quá khủng, gần bằng tổng giá trị, cho thấy phần vốn Pháp đã mất sạch vì lý do nào đó trong khủng hoảng sau thời điểm trong link này (2005). Giá lên đến , 2000/kW, nhưng đi kèm việc Phần Lan có một cơ sở tham gia sản xuất thiết bị bán kèm EPR và VVER, làm son phấn cho Siemens mặc cả với Nga khi đầu hàng.
    http://timeforchange.org/olkiluoto-finlands-new-nuclear-power-plant-cost-electricity
    Dẫu sao thì EPR đã hoàn thành nhiệm vụ là bước đệm của nó, Đức đã quay ngoắt sang Nga ngay từ khi dự án đầu tiên xây chưa xong (dự kiến 2010, nhưng Siemens ly dị Areva về Nga đầu 2009, về Nga thông qua cái son phấn Gen III+ và khả năng xây dựng được hình thành từ Phần Lan, tạo giá trị cho Siemens hồi sinh từ con số 0, dùng son phấn làm duyên tạo tình nghĩa mới, cũng là bài học kinh doanh mà Nhật nên theo).
    ---------------------
    Tái sinh P
    http://www.energokaskad.com/rea/
    Đây là nhà máy điện hạt nhân có vai trò đặc biệt quan trọng. Sau khi các lò than chì dừng dần vì hết tuổi, thì các nhà máy có tỷ lệ tái sinh cao này đảm bảo vị trí thống trị của Nga, đảm bảo cung cấp nhiên liệu quy mô lớn cho thế giới.
    Vì vậy, không phải tự nhiên mà nhà máy đặt ở Ural, vùng được bảo vệ vững chắc nhất, nơi đặt các nhà máy quan trọng nhất, từ súng AK cho đến T-90, từ trực thăng cho đến TU-160.
    BN-350, BN-600 và BN các loại là loại lò thế hệ III, trong khi nước nhẹ nén VVER, AP, EPR.... là thế hệ II. Khi đội mồ sống lại bán tháo, có Gen III+, thì BN là thế hệ 4. BN là lò kim loại nóng chảy, chất tải nhiệt là natri nóng chảy. Nó là lò N nhanh, có tỷ lệ tái sinh rất cao, đồng thời khả năng phát điện không tồi, nhờ thế mà vừa ngồi trốc vừa ăn trên, không như các lò quân sự ngồi trốc nhưng nhịn ăn trên. Như là với EPR, bằng việc Nga thâu tóm quyền sinh sát, Siemens buộc phải cắt tình đầm già, xung phong lấy cháu, làm rể bạn.
    Cái biệt danh mình đặt Đầm là không phải của mình, đó là người Âu gọi (mấy thằng liệt não bên quansuvn phản đối điều đó, thế mới là hài hước). Đầm là biệt danh chung của chính trị Tây Phú nhà ta, mẹ ghẻ cũ ta đấy. Còn riêng nganh hạt nhân, xếp điều hành Areva, phụ tránh những liên doanh đặc biệt với Nga và Siemens, phụ trách EPR, là một bà, nay được đặt tên là Đầm Khô. Bà gìa nhăn nheo này đang quyết liệt chiến đấu bảo vệ nhan sắc. Cụ thể hơn, sau khi Siemens chán bà về Nga, bà vẫn muốn giữ vị trí như thời đôi tám.
    Già còn ham, chán nhẩy các bạn nhẩy.
    http://www.climatesceptics.org/company/areva/madame-non-in-fight-to-keep-areva-post
    BN-600 được Đầm copy thành Phoenix, Nhật cũng là bạn thân Tây Đầm, nên được san sẻ đôi chút thông tin mà bà đầm lừa giai nhậu xỉn nhả ra. Tuy nhiên cả hai lò Nhật Pháp đều dừng. Các lò này đòi hỏi kỹ thuật vật liệu rất khắc nhiệt, vì natri nón chảy hoà tan kim loại, vốn là vật liệu chủ yếu hiện nay. Toàn bộ chi tiết lò phải làm bằng gốm, mà vẫn phải đảm bảo tính truyền nhiệt như kim loại. Một khó khăn nữa là thuật toán cân bằng lò rất khó thực hiện. Phoenix không thưc hiện được do thiếu những phụ gi bí mật pha trong natri.
    Các lò kim loại nóng chảy được đề xuất từ những năm 1950. Nhưng bên Mỹ, các nỗ lực này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, rồi tháo bỏ thay bằng các loại lò khác. Phía Liên Xô duy trì vận hành, cũng là để nghiên cứu tuổi thọ thật sự, nhưng số lượng ít, vì còn rất nhiều lò than chì đóng vai trò tái sinh quy mô lớn. Nay , khi các lò than chì dừng dần, thì BN thành hoàng hậu. Đấy mới là lo xa tránh hoạ gần. Chứ bây giờ mới vận hành thử thì ai tin.
    Cùng thế hệ 4 còn có lò khí tải nhiệt, có nhiệt độ làm việc cao, nhưng hiện vẫn đang thử nghiệm. Trước chúng cũng là 3, sau khi chèn cái đò ngu dân Gen III+ thì thành 4.
    BN-350 được dùng ở Trung Á thuộc Liên Xô cũ, nay đã dừng sau 1991. Hiện ở nhà máy Beloyarskaya dùng BN-600, hiện nay (quý 1-2010), lò phản ứng BN-800 bắt đầu được triển khai. Mỗi lò như vậy đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho 10-20 lò EPR của châu Âu. Hiện nay, chỉ còn các hệ lò Candu, và kiểu BN này, cùng với các lò than chì đang chạy, là sản xuất P quy mô lớn và giá kinh tế. Các lò dân sự ở Mỹ đã dừng gần hết, châu Âu cũng sẽ đóng cửa các lò cũ và thật ra, năng lực sản xuất P của họ chưa bao giờ cao.
    Thật ra, việc sản xuất P ở cả Âu và Mỹ trước đây chưa bao giờ cao so với lò than chì Liên Xô và Candu, do hai lò này kết hợp sản xuất điện quy mô lớn, tỷ lệ tái sinh cao. Do đó, nhiên liệu Âu-Mỹ hao tổn nhanh. P được sinh ra tuy lỗ, nhưng lại phải gánh thêm khối quân sự, vì phần lớn các bom đạn đều dùng P 100%. Trong khi đó, Candu và Nga tái sinh lãi, nên ngày càng tích luỹ, hiện tồn hàng trăm tấn.
    Sau đó, các lò dân sự quy mô lớn ở Âu-Mỹ dừng dần, như đến nay ở Mỹ, cuối năm nay là dừng gần hết, sang năm sau, người ta tiên đoán rắng nước Mỹ phải cải tiến lại luật để duy trì các lò hết tuổi thọ-siêu cường mà, nếu không thì hết 2011, nước Mỹ không còn lò dân sự nào chạy. Đến lúc này, thì dù có khai thác làm giầu U bò ra, P vẫn hao dần trong quân sự, rồi ăn cả bom, thế là hết siêu với sạch cường, cả kinh tế và quân sự. Nguyên nhân chúng ta biết rồi, dân chúng biểu tình vì lò mất làm mát, lò nước sôi kinh tởm... làm dừng điện dân sự.
    Nếu không có ngu dân thì quá dễ giải quyết, mua VVER về, hết chu kỳ nhiên liệu thì tự đứng ra.... tái chế, đắt chút, nhưng còn có bom để Mèo doạ Chuột. Con Chuột nào khôn, nó nhìn thấy P có chữ VVER là nó không sợ, nhưng khối chuột liệt não.
    Trong khi đó, do không hoàn thiện được khoa học lớp 2, lớp cấu tạo lò, thì các lò Âu Mỹ mới ăn P kinh người. Ví dụ, EPR dùng 50% P, tỷ lệ tái sinh lỗ: 0,4-0,8. Như vậy, đương nhiên thế giới đặt Nga vào vị trí thống trị, còn nguồn P nào nữa đâu. Chính vì thế, dù có bức xúc, thì Âu-Mỹ cũng thuê Nga làm nhiên liệu đầu vào và tái chế đầu ra. Đây là nhu cầu bắt buộc cho tầu sân bay chạy, nên mới có hài kịch Iran để bịt mõm liệt não chó dại bên Mỹ.
    Thật hài hước, sau 2009, sự thật là thế này: tầu sân bay Mỹ do Nga cung cấp dịch vụ, không thì nghỉ. Sự thật là như vậy. Để duy trì vị trí ăn trên ngồi trốc đó, thì tâm điểm là các BN ở Beloyarskaya .
    Không riêng gì ngoài. Thời chống Nga oanh liệt nhất của Ucraina, năm 2005, nước này đã quyết định khỏi động trở lại 13 trong tổng số 15 lò phản ứng hạt nhân.
    http://www.redorbit.com/news/science/335993/ukraine_restarts_nuclear_reactor/index.html
    Đây là một nguồn việc quan trọng đóng góp vào việc VVER lụt ngập, đáp ứng giá dầu lên. Có cái hài là khi tái khởi công, các lò này đã quá cổ, chúng là các lò VVER có thiết kế dành riêng cho nội địa Liên Xô, trong khi xuất khẩu là AES-91/92/20xx.... Các VVER nội địa có khả năng tái sinh khá, nên thành ra châu Âu ủng hộ chúng sống lại !!!!, mặc dù phát điện không ưu việt như lò mới. Thật ra, dù có khá, thì vẫn điều chỉnh được khi Nga cung cấp nhiên liệu, họ sẽ thay đổi mức tái sinh tuỳ vào giá cả. Cái chính là, tuy lỗ, nhưng vẫn chuyển được phần nào U thành P, còn đầu vào thì cho ăn U, như vậy, không phải là tái sinh đúng nghĩa, mà biến U thành P đem P dùng chỗ khác.
    Nhìn chung, nguồn này không nhiều. Cái hài là dù thèm dỏ dãi, người Âu không dựng các lò than chì dậy được, vì quyết định trước đây của chính họ. Nếu dựng lại các lò than chì trong EU, thì đương nhiên, Đầm được lợi hơn cả. Tính chất đĩ điếm trong chính trị như vậy, hài hước. Bà Đầm vẫn nắm vị trí xuất khẩu máy móc, bà có thiết kế máy mua license từ Mỹ, bà đánh thiết kế máy khác, định tranh thị trường. Nhưng hoá ra, Yankee lừa bà, nó lấy quái đâu ra P. Bây giờ mấy cái bà đánh, bà muốn dựng lại sinh P, nhưng bây giờ đốt đít biểu tình lật lại đâu dễ nữa.
    VVER thì khác, cấu hình nhiên liệu của nó rất rộng, U cũng được mà P cũng được, làm giầu thấp. Vì vậy, có lẽ, muỗn độc lập trước BN, thì châu Âu nên tậu VVER sống chung với EPR. Mua U từ ngoài, lấy P từ VVER chuyển cho EPR. Vùng Đông Âu thì thế. Tuy nhiên, chỉ khâu đấy độc lập mà các khâu to hơn lệ thuộc thì vẫn cửa dưới, nên Siemens mới chả cần.
    Dẫu sao thì Tầu, Ấn, Candu.... tuy không sang trọng lắm, nhưng còn lo xa hơn Âu-Mỹ-Nhật. Người Âu người Mỹ đâu thiếu kiến thức để hiểu điều đó. Cái quan trọng là họ đã dựa vào cái đinh mục, cái thây ma 30 năm, là khoa học hạt nhân Mỹ. Đến khi nó ngủm rồi, thì chính trị lại rắc rối, thà cứ như Đức, hướng vòng vèo nhưng về Nga, thế là an toàn. Phần còn lại của Âu-Mỹ-Nhật nay có không muốn lạy lục hoàng hậu BN cũng không được. Bây giờ có van xin BN, cũng phải xếp hàng. Vậy nên, Siemens dựng cô gái trẻ Phần Lan lên làm siêu cường là đúng hướng, phần còn lại của Âu-Mỹ-Nhật có muốn hồi sinh cũng còn khướt.
    Đứng trong môi trường lớn như vậy, áp lực để Ô Qua tiến về VVER rất mạnh. Như vậy, Ô Qua đang đứng trước cuộc đại cách mạng về kỹ thuật hạt nhân, hết sức quyết liệt. Và thật may, cũng thật xúi cho chúng ta, Hầm Dễ trở thành cái chốt đầu tiên của cách mạng đó, nó sẽ hứng những làn sóng đánh nhau tơi bời không phải từ chuồng Vịt, vì đàn Vịt .
    Thật hài hước khi người Nhật vẫn mua nhiên liệu từ Pháp, còn Pháp mua từ Nga. Tất cả sự phi lý này cần giải quyết ở Hầm Dễ.
    link P
    Xem chút về các nhà khoa học Nga nói về BN. Tụt quần họ xem họ nói gì với nhau cũng không hay, những lời nói trong này sẽ xấu xí, không đẹp đẽ như son phấn. Lo xa mới tránh hoạ gần, sao 60 năm chạy, các BN thừa đủ tự tin bước lên ngôi hoàng hậu.
    Hoạt động của lò này hiện đang được cả thế giới theo dõi, đó là mỏ nhiên liệu mà.
    http://www.coal2nuclear.com/BN-600%2015-year%20report.pdf
    Nhiên liệu
    http://www.elemash.ru/en/production/Products/NFCP/BN600/
    Thuốc phiện rượu cồn nhồi thuộc địa đây. Ở mức kỹ thật 1 (nhiên liệu), người Nga muốn thống trị phải làm nhiên liệu cho khách hàng theo thiết kế khách hàng. Riêng EPR thì cả hai bên bàn thiết kế từ trước nên thuận lợi hơn.
    http://www.elemash.ru/en/production/Products/NFCP/PWR_BWR/
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 21/02/2010
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www.japannuclear.com/nuclearpower/program/location.html
    Nước sôi
    Một lượng lớn lò ở phương Tây là lò nước sôi. Lò nước sôi được định nghĩa là lấy trực tiếp nước lõi bay hơi, làm hơi đẩy turbine. Nước lõi có độ phóng xạ đặc biệt cao, thường xuyên thất thoát qua máy móc vào không khí, cũng như gây nhiễm xạ nặng máy móc khối lượng lớn.
    Từ sách giáo khoa phổ thông, chúng ta đã được học rằng: cần cách ly hơi sinh công với lõi lò, thiết bị cách ly có tên là máy sinh hơi, steam generator, chúng có chiều dầy các ống dẫn hàng chục cm, có thể có vài lớp để kiểm tra rò, lượng nước lõi ít và bị nén chặt trong khoang kín tuyệt đối. Vậy nên, mình khi mới biết tiếng Nga, cũng như rất nhiều bạn đọc tiếng Anh, giật mình rằng, trên đời có những lò phát điện kinh tế ăn cắp cái máy sinh hơi.
    Thật đáng sợ, hoá ra, phần lớn sản lượng điện hạt nhân trên thế giới là từ lò nước sôi ?? Điều này đã gây ra cuộc đại khủng hoảng, tiêu diệt công nghiệp điện hạt nhân phương Tây (mà liệt não ngày nay cứ tưởng thây ma là siêu cường, thật khâm phục quy mô và hiệu quả của ngu dân). Ở Mỹ, cũng phần lớn là lò nước sôi và có cái lò nước nhẹ nén thì mất làm mát ở Three Mile Island, nên dừng hờn toàn xây mới sau 1979, và đến nay chỉ còn vài lò hoạt động cầm chừng (siêu cường mà). Châu Âu biểu tình đòi dỡ lò và cương quyết không xây thêm-trừ mỗi Pháp, đây là một chiêu chính trị khôn khéo đợi VVER hồi sinh.
    Như mình đã nói trên, lò nước sôi buộc phải sử dụng do cuộc đua chính trị, quân sự. Người Mỹ phải phát triển mạnh điện hạt nhân, nên buộc phải đem lò này ra dùng, khi không thể hoàn thiện các lò kiểu khác. Việc dùng điện hạt nhân cho phép sản xuất P quy mô lớn, từ đó có lò quân sự và có bom. Đương nhiên, những bom P đầu tiên có được từ lò không phát điện-lò tái sinh chuyên dùng (breeder reactor), nhưng sẽ phá sản nếu làm nhiều bom như thế mà không phát điện. Mà không phá sản thì lấy đây ra bom nhiều như địch.
    Chính vì thế mà có nghịch lý, Liên Xô đi sau do bận WW2, nhưng lại phát điện công nghiệp trước, và VVER thống trị thế giới. Người Mỹ đã thử phát điện thắp sáng vài bóng đèn, rồi một đường phố, nhưng phải dừng lại. Thử vài phút thì chưa ai kiện, nhưng chạy một năm thì khác.
    Thế nhưng, Liên Xô nhanh chóng phát triển điện hạt nhân dân sự, buộc Mỹ phải đem lò nước sôi ra dùng, điều này là một sự khủng khiếp mà ngày nay nhiều nơi đã khui ra, nhưng chưa khui hết. Tuy chưa khui cả ra, nhưng cũng đã đủ để giết chết công nghiệp hạt nhân phương Tây. Người Mỹ dừng xây lò mới từ 1979, và nay chỉ còn vài lò chạy cầm chừng, lại đang khủng hoảng, không dồn tiền sống dậy được. Châu Âu biểu tình mà cũng dừng sau 1990, nhiều bộ phận châu Âu cố tình làm điều này để đợi VVER hồi sinh. Duy chỉ có Pháp-Nhật cố sức theo đuổi hệ lò kinh tởm này, nhưng rõ ràng, họ không xuất được. Một nỗ lực rất lớn của Pháp Nhật đem vào Tầu, nhưng văng ra trước Candu và sau khi hết cấm vận là VVER. Thực tế, hiện nay, chỉ còn Nhật chưa bị đánh đập gay gắt, do tính kỷ luật cao của họ, vẫn dự kiến xây lò nước sôi. Chính điều này làm dân văn minh biểu tình gay gắt, đến mức các tầu chở nhiên liệu Nhật bị săn đuổi khắp nơi.
    Chúng ta biết, những thử nghiệm sai lầm của Knolls Atomic Power Laboratory đã dẫn đến việc lò nước sôi phổ biến. Đây là tổ chức nghiên cứu cốt lõi của phương Tây về mức 2, mức cấu tạo lò và cấu tạo các phản ứng hạt nhân trong lò. Xuất phát từ nhu cầu cho tầu chiến đã là một xuất phát điểm sai, từ đó, Knolls Atomic Power Laboratory định dạng sai cấu tạo cơ bản, và đâm đầu vào nhiều nhánh cụt, dẫn đến việc không hoàn thiện lò nước nhẹ nén, buộc phải phổ biến lò nước sôi. Và cuối cùng là mồ yên mả tốt.
    Ban đầu, kiểu lò nước nhẹ nén của Knolls Atomic Power Laboratory là lõi hình cầu, được phát triển cho tầu ngầm. Lõi này được các công ty điện dân dụng như Westinghowse gay GE phát triển cho dân sự, phát triển mức kỹ thuật 3, mức chế tạo máy. Đây là cấu tạo thoả mãn sự kém cỏi trong phân bố N bên trong lò, do cấu tạo của lớp phản xạ, dung dịch và thanh nhiên liệu kém, dẫn đến phân bố phóng xạ không đạt, phải làm hình cầu. Và hình cầu cũng thoả mãn áp lực. Tuy nhiên, hình cầu không thoả mãn yêu cầu quan trọng nhất của lò là sự đối lưu, tạo ra sự an toàn.
    Tiếp theo, cũng Knolls Atomic Power Laboratory đưa ra kiểu an toàn khủng khiếp, là lò chỉ có nước khi bơm chạy. Khi bơm hỏng, nước rút khỏi lò đem theo N, làm dừng phản ứng dây chuyền. Nhưng điều này lại làm mất làm mát. Tai nạn Three Mile Island là mất làm mát đã giết chết công nghiệp hạt nhân Mỹ.
    Trước khi chết, Tây Âu và Mỹ cũng đã thiết kế lò hình trụ mà nay là EPR, nhưng do khoa học lõi nằm ở Knolls Atomic Power Laboratory ngu si, nên sự khác biệt không nhiều, và không phổ biến. Sau khi đội mồ sống lại do giá dầu lên, sau 2005, chúng thực hiện một chiến dịch bán tháo bằng nhồi sọ liệt não Gen III+. Dẫu cho có chấp nhận các Konvoi (EPR) và AP đội mồ sống lại, thì chúng vẫn nguy hiểm và nguy hiểm hơn là vẫn đang chạy một số lượng áp đảo lò nước sôi, do chúng ra quá muộn trước khi công nghiệp hạt nhân Âu-Mỹ chết ngỏm.
    Các nhà khoa học hạt nhân Knolls Atomic Power Laboratory đưa ra phương trình các phản ứng trong lò, từ đó các công ty Nhật, Pháp, Mỹ xây dựng lên các cấu tạo lò và chế tạo máy.
    Riêng người Anh đi từ kiểu lò Candu đầu tiên, lò nước nặng nén nhưng có lõi quá bé, hơi sinh công nhiễm xạ và xếp vào hàng lò nước sôi. Candu chỉ cho chạy lò này 180 ngày trong 7 năm, rồi bỏ, nhưng người Anh sau đó phổ biến quy mô lớn. Người Canada quan tâm đến phát điện hạt nhân từ rất sớm, sau đó tham gia vào làm nước nặng cho bom hạt nhân đầu tiên trong WW2. Họ xây nhà máy điện hạt nhân kinh tế đầu tiên Gentilly những năm 197x. Lò đầu tiên là lò nước sôi 250MW, nhưng không như lò nước sôi Mỹ, lò này có lõi nước nặng nén, nhưng lõi bé, làm nhiễm xạ nặng nước sinh công. Người Canada chỉ cho lò Gentilly-1 chạy 180 ngày trong 7 năm trước khi dỡ, và gọi kiểu lò này là CANDU-BWR == "lò nước sôi của Candu". Sau đó là Candu 6 == nước nặng nén, truyền cấu tạo cho đến nay. Đáng sợ là Anh Quốc đổi cái tên nước sôi này đi, treo đầu dê bán thịt chó, phổ biến lò nước sôi Candu với quy mô lớn, dưới tên Steam Generating Heavy Water Reactor (SGHWR)=lò nước nặng sinh hơi, bản chất là lò nước sôi, nhiễm xạ nặng nước sinh công.
    Vậy là thật đáng sợ: phần lớn các lò hạt nhân phát điện dân dụng hiện nay trên thế giới là lò nước sôi. Có 3 loại lò nước sôi, lò nước sôi cổ điển Boiling Water Reactor (BWR), lò nước sôi cải tiến Advanced Boiling Water Reactor (ABWR) == thêm cái bơm khấy cưỡng bức. ABWR cải thiện một chút, ngăn chặn khoang khí phát triển trong vùng phản ứng khi nước sôi. Trong khi, các lò nước nhẹ nén tiên tiến nỗ lực theo VVER, đối lưu tự nhiên, thì cải tiến ABWR đi ngược lại, đặt bơm ngay trong lõi, khuấy cưỡng bức nước lõi. Điều ngu dân nhất ở đây là, thế hệ lò cổ này sau khi có bơm khuấy cưỡng bức, xưng luôn là Gen III, đương nhiên, sự ngu si này cũng chỉ lừa đảo được liệt não đã thối não toàn phần.
    Lò lõi nước nặng bé làm nhiễm xạ nước sinh công có thể được gọi là lò nước sôi Boiling Water Reactor (BWR) như người Canada đặt, hay người Anh gọi lái đi cho đỡ sợ là Steam Generating Heavy Water Reactor (SGHWR). Tuy người Ca gọi đúng đắn thế, nhưng các ngu dân nhồi sọ liệt não SGHWR cũng nước nặng nén, lõi to bé khác gì nhau, hơi sinh công sạch và bẩn cũng không khác gì nhau.
    Lò nước sôi được Mỹ, Pháp, Nhật, Anh phổ biến khắp Âu, Nhật, Mỹ. Sau này, General Electric and Hitachi phát triển ABWR, rồi dự định xuất sang Mỹ với mẫu hơi khác US ABWR . Trong khi đó, kiểu rút nước khẩn cấp Knolls Atomic Power Laboratory đã bỏ vẫn tiếp tục phát triển ở Nhật.
    Không nghiên cứu được các cơ cấu phản ứng hạt nhân, người Nhật loay hoay với các nguyên lý phản ứng cổ, nguy hiểm. Hiện nay, ở Nhật đang phổ biến các lò nước sôi 1000, lò nước sôi cải tiến 1300.
    Điều khiển phản ứng
    Các lò phản ứng than chì và nước nén, cả nặng và nhẹ, đều dùng một cơ chế thụ động điều hoà. Khi nhiệt độ cao, N bị hấp thụ mạnh, mật độ giảm đi, giảm phản ứng.
    Không thể nói rằng lò nước sôi không hoàn toàn thiếu thụ động. Khi phản ứng mạnh, sinh nhiệt nhiều, nước sôi mạnh, van tiết lưu làm áp lực trong lò cao, nhiệt độ sôi của nước cũng cao. Nhưng khong có gì hay trong cách điều hoà này cả, phản ứng tăng lên rất nhiều mà nhiệt độ tăng chậm hơn nhiều.
    Thêm nữa, không thể thiết kế cả turbine, phần tăng nhiệt bên trên, ống dẫn... đủ chịu áp lực rất cao như lò nước nén có phần nước lõi nhỏ, nên áp lực và nhiệt độ sôi tăng rất ít.
    Được chưng cất liên tục, việc pha các chất điều hoà, hấp thụ trong nước lõi khó khăn.
    Thêm nữa, hơi sinh ra làm hình dáng của nước điều hoà biến đổi liên tục, các khả năng làm chậm, hấp thụ thay đổi khó lưởng.
    Như vậy, ngoài việc xả hơi phóng xạ cao đều đặn ra ngoài, lò nước sôi rất mất an toàn, phụ thuộc hoàn toàn vào điều khiển chủ động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng nổ.
    Nước nhẹ nén ở Nhật ??
    Điều đáng sợ là, ở Nhật cũng có kiểu lò nước nhẹ nén cùng đẳng với AP1000 hay là EPR, nhưng số lượng ít và kích thước nhỏ, không phát triển được thiết kế và không cạnh tranh, ví như 2 lò ở Tomari. Phần lớn các lò nước nhẹ nén hiện có là kỹ thuật lai căng do các công ti phát điện Kansai, CHugoku, Shikou, Kyushu, JAP duy trì, đây là các lò có nguyên lý tút nước khi khẩn cấp mà Knolls Atomic Power Laboratory đã thử nghiệm rồi bỏ.
    Hiện nay Nhật đang phát triển APWR, lò nước nhẹ nén cải tiến giông như EPR, nhưng cấu tạo nhiên liệu khác. Có điều là đi quá sau EPR. Đang đuổi theo châu Âu APWR 1700, nhưng trong kế hoạch tới vẫn chiếm số lượng nhỏ.
    Cũng như A-sôi, A-nén Nhật tự phong Gen III, có vẻ hơi lý hơn A-sôi, nhưng đương nhiên cũng không +. Ở Nhật mà thêm + vào thì các lò nước sôi chết lập tức.
    http://www.csitechnologies.com/Mihama/overview.jpg
    Trong tổng số 55 lò đang chạy, thì có 21 lò nước nhẹ nén, trong đó tuyệt đại đa số là lò kiểu nước rút, cố tình gây mất làm mát. Còn lại toàn lò nước sôi. Trong tổng số các lò sắp xây thì chỉ có 2 lò APWR (tên bọn Nhật đặt ra cho nước nhẹ nén cải tiến, cũng lại nhồi sọ liệt não là Gen III), cũng còn lại toàn lò nước sôi.
    http://www.japannuclear.com/nuclearpower/program/location.html
    APWR là loại lò nước nhẹ nén tương đương đẳng cấp lõi với EPR châu Âu, nhưng thiếu phần còi điện Siemens, nên chỉ xưng là Gen III, không xưng Gen III+. Ở NHật, trang bị + thì các lò nước sôi chết luôn lập tức.
    http://www.tvo.fi/www/page/2842/
    Nhiên liệu
    Về nhiên liệu, không cần bàn nhiều. Nhật không hề tự chủ kỹ thuật. Họ chủ yếu dùng nhiên liệu trộn như EPR, nhập từ Pháp, nhưng lại không hề có khả năng tái sinh đáng kể. Không một lò phát điện kinh tế nào có khả năng tái sinh. Việc tái sinh từ các lờ chuyên dùng cũng phi thực tế ở nước này, do thiếu khối quân sự.
    Chính khâu không tự chủ nhiên liệu đã thêm áp lực ủng hộ nước sôi. Vì lò nước sôi có nhiệt độ hơi cao, hiệu suất sinh công cao hơn là lò nước nén. Đương nhiên, với những nước khoa học tốt, có lò tốt, thì khả năng tái sinh làm mờ đi phần giá nhiên liệu. Nhưng Nhật không chủ động về nhiên liệu, nên các lò nước nén thiếu cạnh tranh về kinh tế trước các lò khủng khiếp kinh tởm. Người Pháp trước còn đầu tư khai thác Uran ở nước ngoài, người Nhật thì hết sức lệ thuộc, đã không tự chủ nhiên liệu, lại phần lớn dùng nhiên liệu trộn cần nhiều P tái sinh nhập khẩu.
    Candu
    Không có.
    Nước Ấn Độ nghèo như thế, Tầu cũng vậy, còn có nhiều Candu, vừa an toàn, vừa tái sinh... Nhật cũng định mang nước sôi vào Tầu, nhưng rồi bị Candu đuổi trong dự án đó ! Nhật giầu thế cơ mà.
    Câu trả lời duy nhất là sự độc tài về kinh tế, chính trị. Ban đầu, vị trí của lò nước sôi được xác lập bằng quan hệ với Mỹ. Sau đó, sự độc tài đã duy trì các thứ kinh tởm như thế.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 21/02/2010
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Kết luận
    Ngày nay, không ở đâu điện hạt nhân kinh tởm như Nhật, vừa thoát phóng xạ thường xuyên mạnh, vừa xác suất sự cố lớn cao.
    Nhật bản cũng tham gia phong trào nhồi sợ liệt não Gen III, nhưng chưa có + của Siêmens, tức phần còi điện tử. Đương nhiên, người Nhật kinh sợ còi điện tử, vì các lò nước sôi nhiễm phóng xạ khủng khiếp. Phong trào nhồi sọ liệt não châu Âu lò nước nhẹ nén là thế hệ III, còn ở Nhật, họ phong thẳng lò nước sôi lên Gen III, tuy không dám +, nhưng quả thật là siêu dũng cảm. Bạn nào chơi với đốt đít nhà Vịt chỉ cho chúng Gen III nước sôi.
    Nhật phải cố bám lấy các kỹ thuật gốc Mỹ hết sức cổ lỗ, mà bác ăn hành tây nói lạc hậu 120 năm. Các kỹ thuật này hết sức nguy hiểm. CHúng đe doạ phát sinh các sự cố lớn. Khi không có sự cố, thì chũng thải phóng xạ quy mô lớn thường xuyên ra môi trường.
    Ở Nhật, việc duy trì độc tài kinh tế-chính trị diễn ra gay gắt. Nhật thiếu các cuộc biểu tình đã giết công nghiệp hạt nhân Âu-Mỹ trước đây, tạo thuận lợi cho họ duy trì độc tài và các lò khủng khiếp. CHính điều này làm họ thiếu áp lực phát triển và đi sau Tây Âu xa.
    Sau EPR chứng minh một bài học cho các thể loại nhồi sọ liệt não Gen III và Gen III+, thì các APWR chỉ còn có thể tồn tại trong các thị trường được bảo vệ bởi độc tài, ngu dân như Nhật và Mỹ. Đương nhiên, nếu lò nước sôi tồn tại được thì cái APWR cũng sống được. Như vậy, VVER sẽ có thể làm một cuộc cách mạng lơn ở Nhật, đồng thời, điều này cũng được các áp lực độc tài chống đối dữ dội.
    Về tương lai xa, lệ thuộc nhiên liệu, nên Nhật không thể đi qua cầu châu Âu, và vì thế, việc lệ thuộc nhiên liệu Nga là tất yếu. Khi đã lệ thuộc nhiên liệu, thì VVER về Nhật cũng đương nhiên, y như chuyện tình Siemens lấy cháu.
    Như vậy, nếu tốt duyên, thì người Nhật sẽ chi vốn cho Hầm Dễ. Từ đây, VVER và NHật sẽ mặc cả với nhau chia chác. CHuyên này muốn thành phải đấu với các thiết kế lò nước sôi kinh tởm mà chỉ Nhật theo đuổi. Nhưng cuộc đấu này rất căng thẳng, vì các lò nước sôi kinh khủng đã lên được kế hoạch phát triển đến 2020.
    Tóm lại, cuộc đấu ở Nhật là cuộc đấu giữa liệt não và kỹ thuật thông thường. Liệt não có vũ khí là tiền lãi từ bán hàng lởm giá cao, dùng đó chi cho ngu dân nuôi liệt não, song song với duy trì độc tài chính trị-kinh tế.
    Gen III+ là phong trào ngu si toàn cầu, nhiều người đã ngạc nhiên sao nước nhẹ nén lại từ II lên III. Ô, ở Nhật có chuyện đại cách mạng nữa cơ, lò A-sôi, lò nước sôi, cũng là Gen III, nhưng không dám +. Ở Nhật tồn tại thứ siêu ngu dân lèn não liệt không đâu bằng.
    Áp lực tương lai
    Nhật cũng có kế hoạch tự chủ nhiên liệu MOX
    http://www.japannuclear.com/nuclearpower/program/dereg.html
    Theo chu trình này, thay cho việc nhập khẩu MOX như hiện này, người Nhật sẽ thực hiện chu trình tự xử lý, làm giầu, chỉ nhập U tự nhiên.
    Về giá, ở Nhật điện hạt nhân giá rất cạnh tranh. Do than dầu phải nhập khẩu xa, đất đai đắt, nhân công đắt, điều này cũng giông như Pháp vậy, giá hạt nhân ở Nhật ngang giá than, thực tế giá than còn cao hơn chút do nhân công và đất quá đắt. Đương nhiên, những máy phát điện nhỏ chạy dầu chỉ là phần bù, dự phòng.... và giá rất cao, điều này cũng giống như các nơi khác.
    Người Nhật đã lên kế hoạch xây dựng các lò mới đến tận 2020. Trong số các lò này, chỉ có 2 nước nhẹ nén . 2 lò này giống như EPR, có công suất 1700MW. Còn lại là toàn nước sôi. Có vẻ như không có cửa nào cho VVER thâm nhập đất này.
    Về xuất khẩu, Nhật và Mỹ dự định hợp tác xây dựng US-APWR, theo mẫu Hitachi APWR. Thực chất chúng giống như EPR. Dự kiến, tổ máy 3 và 4 của nhà máy Comanche Peak Nuclear Power Plant bên Mỹ, giá tối đa có thể $ 20 tỷ cho 2 lò, tối thiểu là 8 tỷ. Theo dự kiến 2008, thì hiện nay cứ thế mà tăng lên, quá đắt, và vì chưa ký, nên khó thành công. AP1000 Ma Đen vừa mua (2010) là 8 tỷ / 2GW, cạnh tranh hơn. Đương nhiên so vớ Hầm Dễ 5,4 tỷ / 2GW thì hoàn toàn không có ý nghĩa cạnh tranh. Đó là chưa kể, Mỹ Nhật mua thì giảm đi rất nhiều do các khâu nhiên liệu, nhân sự và chế tạo máy.
    Về lịch sử xuất khẩu, sau nỗ lực bất thành, cộng tác với Pháp và Mỹ (chi nhánh Westinghowse ngoài Mỹ), thâm nhập thị trường Tầu lúc bị cấm vận, thì khả năng xuất khẩu của Nhật hoàn toàn là số 0. Bị Candu đuổi mới cay. Kể cả mức chuyển giao kỹ thuật cũng vậy.
    Đối với các nước khác thì chuyện khó xuất khẩu không quan trọng lắm. Nhưng Nhật và Đức là hai nước chuyên xuất khẩu kỹ thuật, do giá nhân công rất cao, họ chuyên về chế tạo máy, bán cho các nơi khác gia công hàng hoá. hai nước này đứng đầu thế giới về xuất khẩu kỹ thuật, trong đó, ngành chế tạo máy có lẽ quan trọng nhất. Như vậy, khó có thể chấp nhận việc nước Nhật đứng ngoài thị trường này.
    Áp lực lớn sẽ đến trong khủng hoảng, liên quan đến các giá trị chứng khoán và việc làm. Người ta không thể chấp nhận việc người Nhật mất việc làm, thầu Nhật bị đuổi bởi những công ty Tầu chẳng hạn. Mà điều đó nay đã nhãn tiền. Về lâu dài, việc bảo vệ công nghệ cao cũng tạo một áp lực không nhỏ.
    Một chỗ đề giảm áp, đó là AP1000 mà Toshiba mua từ Westinghowse , đã thắng thầu 4 cái ở Tầu, 2 ở Mỹ. Nhưng đương nhiên, trừ Nhật Mỹ chấp nhận giá khủng khiếp, thì vô nghĩa về mặt cạnh tranh.
    Nhưng áp lực lớn nhất là duyên giữa dân thất nghiệp và internet.
    Người Nhật dễ dàng theo bước châu Âu, biểu tình rầm rĩ đe doạ giết chết tức khắc ngành công nghiệp quan trọng này, toàn bộ các kịch bản thì các nhà chính trị có sẵn, chỉ cần chát sang Âu hỏi kinh nghiệm. Mà châu Âu rất mất dậy, Siemens đưa ngay ra cai dầu + cho son phấn Gen III+. Bố bảo lò nước sôi dám thêm +, Gen III không +, vì không thể đưa + vào tiêu chuẩn, nên nước nhẹ nén Nhật cũng lại thiếu +.
    Điều này mở cửa đầu tiên cho kịch bản. Người ta không biểu tình to được, thì yêu cầu các lò mới phải thêm +. Khi các lò mới thêm +, thì đương nhiên Toshiba hay Mishubisi sản xuất được, đáp ứng. Tiếp theo, các món thầu nước ngoài lại yêu cầu, vậy là thành tiêu chuẩn. Đến đây thì nước sôi tá hoả, bị khui ra, tan ách thống trị độc tài. Sau nữa ? Cũng y hệt như Siemens đội mồ sống lại đến với VVER, cái + thành duyên tiến đến gần nhau, một lò nào đó ở nước ngoài, do Nhật cấp vốn, và Nhật yêu cầu VVER dùng Gen III + hiệu Toshiba, như đã dùng Siemens. Thế là thành duyên.
    Trước mắt còn rất nhiều món ở Đông Nam Á, cái lợi , cái tiền sẽ lôi kéo các nhà chính trị đi theo hướng này. ĐIều này ban đầu ít động chạm đến khối nội địa ngu dân, nên diễn ra thuận lợi. Không chỉ ODA, khi nhiên liệu đắt thế này, Nhật đang thừa vốn, có thể theo hình thức đầu tư tự bán điện như EPR, thế thì được khối ở cả những nước khá hơn như Tầu, Ấn, Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, châu Phi.... Thị trường mở rộng.
    Việc Nhật đứng ngoài thị trường xuất khẩu này là điều vô lý với một nước chuyên xuất khẩu công nghệ cao, chế tạo máy cái. Vậy nên, việc chính quyền hay các tài chính bàn đến đây là dễ dàng. Khi xuất khẩu suy giảm, thất nghiệp tăng cao, các món thầu bên ngoài liên tiếp thất bại.... thì việc này sẽ đến tự nhiên. Với VVER bận lút đầu, Nhật tham gia chế tạo máy là điều quá đúng. Ví dụ, VVER chỉ cần làm cái lò, còn đâu từ bơm ống cho đến turbine, vẫn dùng cho nước sôi được cơ mà. Thậm chí vỏ lò VVER cũng chả sao.
    Phía bên kia, VVER cũng thích quan hệ này lắm, trong tình trạng lụt việc mà phải mở rộng cấp tốc các hợp đồng khi giá dầu lên. Việc Hầm Dễ đi kèm với Gazprom vào Đông Nam Á cho thấy chiến lược thống nhất về năng lượng ở đây, nếu Nhật từ chối, thì tương lai xuất khẩu vào đây càng ngày càng tịt.
    Hình ảnh
    Vì Ô Qua đang dùng và sẽ sắp xây phần lớn là lò nước sôi, nên mình trình bầy về lò nước sôi ở đây.
    Nước nhẹ nén hình cầu. Đây là nhánh cụt đầu tiên mở đầu cho liên tiếp các nhanh nghiên cứu cụt, hao lực và làm chết lò nước nhẹ nén Âu-Mỹ, giết chết công nghiệp hạt nhân ở đó.
    [​IMG]
    Lò nước sôi, nó lấy trực tiếp hơi nước lõi sinh công, nước nhiễm xạ nặng thất thoát đều qua máy móc, đồng thời máy móc và người vận hành nhiễm xạ nặng.
    Đối đâu với những áp lực dân chủ mạnh mẽ, loại lò này đã giết chết công nghiệp điện hạt nhân Mỹ sau 1979, Tây Âu sau 1990. Người Âu biểu tình dữ dội đòi dừng lò, nhưng vì nhiều lý do, chỉ một số lò dừng, Ý dừng hoàn toàn hạt nhân các kiểu-bất kể nước sôi hay nén, một số nước Âu khác dừng một phần, còn Thuỵ ĐIển khó khăn quá vẫn cho chạy.
    Chỉ còn Pháp và Nhật phát triển tiếp các lò kinh khủng này. Nhưng ở Âu, Pháp không làm được gì, hiện chỉ còn Nhật có kế hoạch xây mới, nên áp lực thay đổi kỹ thuật Nhật rất lớn. Pháp Nhật cũng có ý nhồi vào Tầu lò nước sôi, nhưng văng.
    http://www.toshiba.co.jp/nuclearenergy/english/business/reactor/abwr01.htm
    http://www.ge-energy.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/new_reactors/abwr.htm
    [​IMG]
    Thêm nguy hiểm, loại lò nước nhẹ nén ít ỏi ở Ô Qua là loại lò rút nước khẩn cấp mà Knolls Atomic Power Laboratory đã bỏ. Không có khả năng khoa học các mức cấu tạo lò (2) và nhiên liệu (1), người Nhật chết tạo phổ biến các máy móc dùng các nguyên lý phản ứng thải loại. Không nước nào hiện có sự nguy hiểm về điện hạt nhân như Nhật Bản. Trong khi đó, Âu Mỹ đã biểu tình giết chết công nghiệp hạt nhân ở họ từ 1991 để đợi VVER.
    http://www.cscap.nuctrans.org/Nuc_Trans/locations/tsuruga/tsuruga.htm
    [​IMG]
    Lò nước sôi cải tiến ABWR. Nó thêm bơm khấy cướng bức nước lõi, đi ngược việc VVER dùng đối lưu tự nhiên. Thế nhưng việc cải tiến này được xưng là Gen III.
    http://www.artdiamondblog.com/archives/nuclear_power/
    [​IMG]
    Người Nhật cũng có loại lò nước nhẹ nén tương đương thế hệ với AP1000 hoặc EPR, nhưng sức cạnh tranh không cao. Thiếu áp lực chính trị chống lại các loại lò cổ nguy hiểm mà thế giới đã bỏ, loại lò này ở Nhật không phổ biến.
    http://www.power-technology.com/projects/tomari-3/tomari-34.html
    [​IMG]
    Mitsubishi APWR Gen III thiếu +. Thực chất, Nhật đi sau cả Âu Mũ xa, lò này có cấu tạo lò của EPR, nhưng thanh nhiên liệu lại khác, do EPR phần nhiên liệu đã theo Nga.
    http://nuclearstreet.com/blogs/nuclear_power_news/archive/2010/01/06/Under-The-Hood-With-Duncan-Williams-_2D00_-Mitsubishi_1920_s-US_2D00_APWR-01062.aspx
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 21/02/2010

Chia sẻ trang này