1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lò nước sôi
    Có nhiều mặt Mèo bằng không lắm. Ở trong này, các bạn đã thấy, các liệt não chó điên tìm mọi cách chứng minh này nọ, sủa bậy, bịa đặt, bêu xấu..... nhưng Mèo vẫn nhiều mặt là số 0. Xe tăng MBT bị đạn 25mm bắn xiên nổ động cơ, súng trường đẻ non, máy bay chủ lực chỉ là bản sao của MiG-25 thu bé lại. Lò hạt nhân thì chỉ có loại đơn giản nhất quả đất, đã thế lại còn bới xén.
    Tại sao người ta bớt xén lò nước nhẹ nén, đến mức nén 1,5 lần cái TMI đã xì sạch hơi lõi. Cạnh tranh chứ sao. Người ta còn sản xuất lò nước sôi cơ mà, nước Nhật có lượng lớn nhất là lò nước sôi. Đây lại là không phải số không, SSX à, đây là số âm, vì so với khoa học hạt nhân số không, là sách giáo khoa phổ thông, lò nước sôi bớt xén của sách cái vòng 1, vòng quan trọng nhất, vòng lõi.
    Về nguyên tắc, lò nước sôi bớt đi so với nước nén cái vòng đắt nhất là vòng 1, vòng ấy bên nước nén có áp lực 100-150 bar, làm ống, vỏ, bơm.... rất chi là đắt. Lò nước sôi lấy thẳng nước lõi sinh công, và rò đều đặn ra môi trường . Người ta không pha phách gì, và tuyên bố hơi ấy sạch !!! không như hơi nước lõi của lò nén, thường thì người ta bảo là nước nén độc ra các bã phản ứng hấp thụ, chủ yếu là T3, nhưng khi nèo có xì xịt, thì người ta lại bảo nó sạch.
    Nhưng đó là lý thuyết, nhiên liệu Oét Hao các bạn biết rồi, không hiếm trường hợp hỏng gần hết hay quá nửa, lúc đó, thì nước lõi không còn sạch nữa. Chính vì vậy, Pháp Nhật không bao H chấp nhận máy đo và còi báo động + của Siemens, kể cả Gen III vẫn là Gen III, không có Gen III+. Chỉ một thanh nhiên liệu nứt ở đây, đủ để phóng xạ của một thành phố tăng lên 10 lần. Mà không có thanh nhiên liệu não nứt vỡ, thì các bạn có dám tin là nước ngâm trong môi trường đậm đặc neutron là sạch không. Thế mà người ta vẫn lải nhải như thế đấy, chúng ta đã biết nguyên nhân của biểu tình, đối xử với các mẹt dầy thì cõ lẽ chỉ còn cách đó.
    Nước sôi có hiệu suất biến đổi nhiệt-công cao, do nhiệt độ hơi cao, không chỉ 270-300 độ C như nước nhẹ nén. Nước sôi bớt trọn vòng 1, lò rất rẻ. Turbine dùng hơi có mật độ năng lượng cao cũng rẻ. Nhưng Pháp Mỹ tràn ngập rác phóng xạ, phần lớn là các turbine, turbine nước nhẹ nén không nhiễm xạ. Gấu bán một khối lượng lớn dịch vụ nước sôi, nhà máy VVER Skoda của Sezch sản xuất cùng với Gấu một nắm lõi lò nước sôi, nhưng ngoài vài lò bé tẹo cho các thị trấn băng giá, Gấu không xài thứ này.
    Dĩ nhiên, các dòng khoa học hạt nhân lành mạnh Anh, Ca cũng như Gấu, có làm lò nước sôi vì mục đích nào đó, nhưng nhỏ, cấm chạy điện dân sự quy mô lớn. Tất nhiên Gấu không cần luật rồi, vì người nhà Gấu nhiều kiến thức hạt nhân, thằng nào vác lò Mèo đến nó biểu tình ngay, thậm chí tầu chiến nhà Mèo cũng đừng vác lò đến chơi. Còn Anh và Ca thì phải làm ra luật lá và các cơ quan thường trực để cấm thứ đồ ăn cắp ghê tởm nhất này.
    Ở lò nước sôi, người ta dùng một van tiết lưu, khi công suất phát nhiệt tăng, thì van này làm tăng áp, tăng nhiệt độ sôi, di chuyển mức cân bằng tự động của phản ứng hấp thụ. Nó rẻ, đương nhiên, nó rò, đúng vậy, nó bớt vòng 1, vì nó ăn cắp và buộc các lò nước nén Mỹ Pháp Nhật bớt xén ăn cắp theo do cạnh tranh. Lò nước sôi để lại nhiều nguy cơ, cả thường xuyên và bùng nổ. Mặt thường xuyên lớn nhất là do nhiệt độ nhiên liệu cao, lộ ra trong hơi, làm mát đoạn đó kém, nên dễ vỡ, tràn bã phóng xạ áp cao vào nước lõi, rồi thoát qua máy móc. Nguy cơ bùng nổ là do xuất hiện bọt, làm phản ứng hạt nhân khó điều khiển, trường hợp nổ mạnh xuất hiện trong trường hợp đóng tiêu thụ hơi, áp tăng vọt, tăng nhiệt độ sôi, giảm mạnh bọt, tăng vọt mức độ phẩn ứng do nước-chất điều hoà-tràn lên nhiều. Trong khi các nguy cơ rình rập như vậy, thì phản ứng cân bằng không rõ ràng, bởi áp lực tăng chậm và nhiệt độ còn tăng ít ỏi hơn nữa.
    Lò nước sôi là thứ lò ăn cắp nhất, ngay cả trong sách giáo khoa dạy trẻ em người ta đã vẽ nước vòng 1 rồi. Nó cũng là loại lò nổ đầu tiên phát pháo SL-1, vẫn khoanh vùng cấm cho đến nay. Ban đầu, lò được dùng cho tầu chiến, cả turbine hàn kính, lắp và dùng một lần, rồi bỏ toàn bộ. Thế nhưng mafia đã đem vào dân sự thứ đồ ăn cắp này.
    Chuyên nghiệp làm bom
    Ví như Magnox. Từ cái này hất về trước, thì hiệu ứng kênh chưa rõ ràng. Chúng ta đã biết hiệu ứng kênh là gì, khi nó chưa rõ ràng, thì chúng ta có thể tưởng tượng ra một cục trộn đều chất điều hoà, nhiên liệu U235 và chất hấp thụ-cân bằng phản ứng U238. Khi đó, có một nhiệt độ cân bằng, quá nhiệt độ ấy, thì U238 to ra, U235 bé lại, phản ứng ít đi, dù người ta có thay đổi tốc độ tải nhiệt thì lò vẫn tự động cân bằng công suất theo trong đúng khoảng nhiệt độ ấy.
    Chúng ta cũng đã biết, làm bom, thì việc làm giầu uran rất đắt, người ta chọn con đường tái sinh pluton vì pluton được chế tạo-tinh chế bằng hoá học, rẻ hơn nhiều, dễ hơn nhiều. Chính vì vậy, các ADE (loại RBMK đầu tiên), Windscale Pile, Magnox ban đầu, Candu.... trước đây đều chạy uran không làm giầu.
    Lại tính thêm điều nữa, khi tăng mật độ làm giầu lên, ví như làm giầu lên gấp đôi, thì trong cùng mật độ neutron, tốc độ phản ứng dây chuyền tăng gấp đôi, tốc độ phản ứng hấp thụ vẫn thế-hay giảm đi chút theo mật độ U238, và nhiệt độ cân bằng lò tăng lên. Tất nhiên mật độ neutron không giữ nguyên như giả thiết cho dễ hiểu, mà tăng giảm theo mật độ phản ứng và các chất pha phách. Người ta pha phách làm nén được mật độ sinh nhiệt bằng cách này, trong khi điều khiển được nhiệt độ cân bằng lò theo yêu cầu vật liệu.
    Có cái điều vui là, khi không làm giàu, hay chỉ làm giàu đến 1,5%, thì chả cần pha phách gì, nhiệt độ cân bằng của đống trộn đều chỉ 200 độ C uran tự nhiên, 270 cỡ 1,5% (than chì, nước nặng cũng gần thế)). Vậy nên mới có các lò kênh, có nhiệt độ nhiên liệu cao, mà nhiệt độ điều hoà thấp, nhiệt độ nhiên liệu cao để sinh công tốt, để phát điện dân sự. Không thể làm kênh, chỉ dừng ở mức đống trộn đều, Mỹ Pháp Nhật đã không thể đưa được lò này ra phát điện kinh tế ngoài phát điện biểu diễn.
    Chúng ta đã biết, khi tăng mật độ làm giầu thì giảm tương ứng tỷ số tái sinh lõi CBR, còn khi nén, tỷ số này tiếp tục giảm do pha phách. Như vậy, có mâu thuẫn, muốn có CBR cao làm bom thì không phát điện. Điều đó là bắt buộc nếu như không có kênh và dừng ở đẳng kỹ thuật đống trộn đều.
    Thật buồn cho Mỹ Pháp Nhật, lò kênh lại là loại lò đầu tiên các nhà bác học đề nghị trước WW2. Anh-Pháp và Thuỵ Điển chung nhau một dự án với nhà máy nước nặng Na Uy. Đức Ý chung nhau một câu lạc bộ hạt nhân và Enrico Fermi chạy sang Mỹ mang theo than chì. Số phận thay đổi, sau này Liên Xô có RBMK than chì-nước nhẹ, Anh có than chì-khí CO2 AGR, Canada mới chính là người thừa kế chường trình Na Uy nước nặng-nước nhẹ, và họ đặt tên là Candu=lò phản ứng uran tự nhiên của người Canada. Một trận trộn đều khoa học là năm 1944-1947, các nhà bác học di cư sáng Mỹ, đã quốc tế hoá kiến thức tích luỹ trong chiến tranh bên Mèo và Ca, bằng cách chuyển toàn bộ tài liệu sang Nga, Anh, Pháp, những nước bận bịu vì chiến tranh.
    Nhưng Mỹ Pháp Nhật sau 60 năm chiến đấu điên cuồng, đã không bao giờ vượt qua mức đống trộn đều để đến mức kênh.
    Than chì điều hoà tốt hơn, nhưng nước nặng có nhiệt độ đều hơn, làm mát riêng tốt hơn, dễ thực hiện hơn, nhưng đắt hơn do khâu sản xuất nước nặng. Bí quyết vượt qua mức đống trộn đều của RBMK là đường bơm riêng cho than chì. Còn AGR Anh chúng ta biết rồi , đó là hình dáng rất tinh tế của than chì, làm mát riêng và rất đều, trong khi lèn vào nhau vững vàng. Candu nước lỏng thì dễ hơn nhiều rồi, chỉ bơm thật đều tay qua két nước làm mát và đo kiểm soát là chạy, có điều khí đắt và không thể tăng nhanh khả năng sản xuất nước nặng khi có cơ hội bán nhiều.
    Đỉnh cao nhất của khoa học hạt nhân Mỹ Pháp Nhật, hiện nay Mèo có bao nhiêu bom ?
    Ở đây chúng ta đang nói Magnox hất về trước, mức đống trộn đều. Loại lò tái sinh chủ lực, đỉnh cao nhất của khoa học hạt nhân Mỹ Pháp Nhật.
    Magnox có nhiệt độ cân bằng chỉ 200 độ C. Nó phát nhiệt kém, nhưng lại dùng được hợp kim Mg (Magnox Alloy là tên hợp kim Al-Mg), có tính chất hạt nhân tốt và rẻ. Có cái hài là khi Pháp thất bại lò thử nghiệm nước nặng, đã chọn kết cấu lò này, đặt tên Pháp là UNGG, nhưng lại nghe lỏm được cả từ Nga và Anh, mới dùng hợp kim Mg-Zr, có tính chất hạt nhân tệ bởi Zr và tính bền nhiệt tệ của Mg. Năm 1957, Pháp cho chạy lò này thay lò nước nặng đã thất bại, rồi cuối 196x, không thể đưa UNGG qua mức đống trộn đều, Pháp lại thất bại lần 2 và làm cách mạng lần 3 chúng ta biết rồi, chạy lò Mèo.
    Một ví dụ về đống trộn đều hết sức đơn giản là Windscale Pile, huỷ bỏ sau trận cháy 1957. 2 lò bắt đầu chạy lò đầu tiên từ 1949, rất đơn giản và rẻ vì hút không khí thường làm mát rồi phi thẳng ra qua ống khói, thông cảm, hồi đó bà con chưa kinh phóng xạ. Đây là tiền thân của Magnox, với cải tiến của Magnox là đóng kín khí làm mát, khí nén rò cũng khoẻ khi vận hành, nhưng về sau AGR chấp nhận được, AGR đánh dấu thành công từ Magnox bởi vượt qua mức đống trộn đều, đến mức kênh.
    Windscale Pile đơn giản như thế nào chúng ta biết rồi, nhiên liệu tự nhiên được chế tạo ở dạng hợp kim, có dạng viên trụ như quả pin, từ đó có tên pin, các pin nhiên liệu nối đuôi nhau , đẩy nhau trong các ống gió làm mát, rồi rơi xuống nước ủ giảm xạ đợt đầu, rồi băng chuyền đưa ra kho ủ giảm xạ đợt tiếp, rồi tái chế làm bom. Càng quạt mạnh thì lò càng chạy mạnh. Nó đã có hiệu ứng kênh, nhưng bài toán làm mát chất điều hoà còn đơn giản và và thiết bị chưa cho phép. Khả năng sinh công rất tệ nên chả có ai đầu tư cái nồi hơi trong luồng khí nóng. Vật liệu bọc (clad) nhiên liệu là hợp kim thép không rỉ Fe-Ni, hết sức tệ về tính chất hạt nhân, nhưng ở đâu cũng có.
    Magnox phát dược điện, nhưng trừ biểu diễn cho nữ hoàng thì chả ai buồn bật máy phát lên. Thời ấy là thời các hợp kim Mg-Al được phát triển mạnh mẽ cho tên lửa, máy bay, nhiều mỏ Mg được phát hiện và khai thác, cũng như các nhà máy sản xuất có sản lượng lớn. Mg có có bền cơ tốt, nhưng hoá nhiệt thì phải biết. Vì vậy, Magnox đóng kín vòng làm mát CO2 nén, CO2 trơ hoá.
    AGR là bước phát triển tiếp theo của Magnox với cấu tạo than chì hết sức tinh tế, cho hệu ứng kênh rõ mạnh, là điểm khởi đầu cho điện dân sự Anh Quốc, lò được khởi công 1966 , phát điện lần đầu 1976, nhưng chỉ bùng phát quy mô lớn trong thập niên 198x. Cái này thì Mỹ Pháp Nhật không đi đến , ngày nay vẫn chưa đi tới.
    Liên Xô cũng có lịch thời gian như vậy. Các lò than chì Liên Xô làm mát nước nhẹ. Năm 1955, lần đầu tiên nhà máy điện 5MW được vận hành để huấn luyện, cùng lúc khởi công lò lớn ADE, hoàn thành 1958. Kế hoạch lần đầu của Liên Xô di trước thế giới, sang 1962-1964, Liên Xô đã có những lò cỡ 1GW ngày nay, tuy hiệu suất sinh nhiệt-điện kém, nhưng cũng đủ là lò kinh tế, thực chất, các vùng Tomsk và Krasnoyak là những vùng gần như toàn điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới, và các ADE vẫn chạy cho đến nay.
    Buồn cười, liệt não thường khoa là 1957, Mèo có nhà máy điện hạt nhân thật sự đầu tiên 70 GW, liệt não chê 1955 5 MW là dồ thử nghiệm, không "thật sự". Trong khi đó thì ADE năm 1958 to gấp 7 lần, ngay cả ngày nay, nó vẫn là nhà mát điện kinh tế vì nhiều nhà máy chạy than bé hơn nhiều vẫn được xây dựng. Còn 70 GW, nếu có tiêu chí nào đó để chứng minh nó đã vượt vào vùng "thật sự", thì ngày nay vẫn bé bằng nửa các thử nghiệm như Phenix hay Monju.
    RBMK được chọn làm lò phát triển bùng phát thập niên 197x, song song với VVER nước nhẹ nén và BN. Thật ra, cái lò đầu tiên được đặt tên RBMK chạy sau BN. Cũng thật ra, RBMK không khác gì nhiều ADE. Để ưu tiên kinh tế, giảm kích thước lò, RBMK giảm tỷ số tái sinh lõi vì làm giầu len 1,5% và chấp nhận đốt ngay pluton trong lò, làm giảm nhiều tỷ số tái sinh thật sự. Tỷ só tái sinh lõi RBMK là 0,6-0,8, tỷ số tái sinh thật tế là 0,6 tối đa. Trong khi đó, ADE là 1. Bù lại, tổng công suất của RBMK lớn khổng lồ luôn.
    (trong cái WIKI tiếng Nga, từ đó nhiều cái lảm nhảm khác trên nét, thường nhầm RBMK và ADE. Phiên bản đầu tiên của ADE năm 1955 còn có tên Ivan, gọi theo mật danh lúc đó là I.)
    Sản lượng pluton của toàn thế giới , vì thế, bùng phát ở Liên Xô, Anh, Canada chỉ vào nửa sau thập niên 197x và thật sự lớn trong 198x. Trước đó, LX cỡ tương đương 5-10 GW điện hiện nay (con số thống kê thật sự không có, vì 2 vùng Tomsk và Krasnoyak vẫn là bí mật, cùng với lịch làm việc của các lò, thậm chí, vùng Krasnoyak các lò hoàn toàn bí mật trong lòng núi).
    Lượng pluton ở Mèo: hoàn toàn không tái chế dân sự-do tỷ số tái sinh của lò nước nhẹ quá cằn, nên không đầu tư. Phần lớn các lò năng lượng tầu chiến cũng được đối xử như dân sự. Chỉ một lượng nhỏ các lò chuyên nghiệp giống như Candu và Magnox , có quy mô nhỏ, là được tái chế. Chỉ cần so sánh như thế, chúng ta đủ biết, nước Mèo có sản lượng pluton như thế nào. Chắc chắn, con số này không được công khai, lượng đầu đạn của họ = phần lớn là giả, phần còn lại không giả thì lởm do dùng nhiều uran.
    Sản lượng pluton đều đặn của Mèo thấp hơn nhiều Anh và Canada, Pháp sau bùng phát có tái chế, tuy CBR thấp, nhưng quy mô lớn hơn, nên cũng có pluton cỡ tương tự. Ấy, nhưng người Pháp lại ăn đi rồi.
    Khoa học nhái xuất khẩu
    Các thiên đường nhái nhái luôn bước "đẳng kỹ thuật đống trộn đều" y như Pháp, đó là Tầu và Bắc Triều Tiên. Họ cũng bắt đầu từ Windscale, đến Magnox, thêm chút Magnox bởi Zr cho hiện đại hoá, nhưng các bài toàn truyền nhiệt vẫn là đống trộn đều. Rồi cũng như Pháp, các thiên đường này không bao giờ vượt qua mức đống trộn đều để phát điện, và lại theo bước chân Pháp, nhái và nén kiển TMI.
    Điều này cho thấy, đây không phải là hiện tượng lẻ, mà là, quy luật tất yếu của những thể chế chính trị lộn xộn, không thể đầu tư tiền nhà nước để cô lọc tinh hoa xã hội, mà cạnh tranh rất chó má, phá huỷ các tổ chức nghiên cứu vốn tốn kém, cồng kềnh, chứ không nâng niu chúng, nôi dưỡng chúng như các xứ khác.
    Và tại sao bao nhiêu lò Pháp chế tạo vẫn chạy không lỗi gì, bất chấp thỉnh thoảng phóng xạ toàn châu Âu tăng lên. Thế mà, xuất khẩu cái EPR đầu tiên lại không qua thử áp lực. Lĩnh Áo, cũng là 1 trong những cái chớm xuất khẩu, dừng khẩn cấp 13 lầng vì rò trong năm đầu. và tại sao, sau đó, Tầu đòi thay lõi, Pháp không thay, nó lại chạy tốt ?? Khoa học hạt nhân đã đến nước Tầu vào thời điểm đó.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bắc Triều Tiên, Syria, Iran, Brasil, Thổ Nhĩ Kỳ có bao nhiêu bom.
    Bush thường nói ngăn chúng làm bom, tức là chúng chửa có quả bom nèo.
    Mình chả cãi nhau với Bush, nhìn Magnox và Windscale Pile thì đủ biết chúng có bao nhiêu bom. Magnox chạy lần đầu 1956, sau đó hỏng, Windscale Pile là làm theo Mèo, chạy từ 1949 đến 1957 thì dừng do 1 cái cháy, làm lộ chiện chúng xì hơi lõi thẳng. Trách nhiệm đổ lên đầu cái Magnox thứ 2 trở đi, chạy từ 1957. Mỗi cái Magnox mỗi năm cho ra 2-3 quả bom A loại to nhất, 6 quả cỡ thường thường. Magnox ngày nay cũng dược cải tiến nhiều rồi, Tầu và BTT không dùng hợp kim Magnox nữa, mà dùng Zr gốm lấy từ RBMK và ADE.
    Giá cái Magnox bi nhiu ? dạ thưa, chưa đến 10m $. Ai làm được Magnox, à, chuyên gia BTT suy dinh dưỡng. Thậm chí, còn là loại lò chất lượng cực cao, rất kín so với nguyên thuỷ, do sử dụng vật liệu mới là vòng bi gốm nitride, dây điện bọc teflon, bôi trơn silicon. Thiết kế Magnox cổ khó nhất là chỗ đặt máy bơm, được làm mát bằng một chu trình riêng và khá hay rò khí, ngày nay nhờ vật liệu mới mà Magnox làm việc ở nhiệt độ cao hơn, còn nếu dùng nhiệt độ cũ 200 độ C thì bơm ngày nay không cần làm mát, cả motor và vòng bi chạy tỹ tã trong lửa, cứ việc hàn kín lò..
    Thật ra, nếu quyết tâm làm bom, thì chúng nó chả cần tậu Magnox làm gì, cứ Windscale Pile. Thật ra, nếu nhiên liệu không vỡ, hỏng, điều rất khó xảy ra ở nhiệt độ thấp, Windscale Pile cứ việc xả thẳng khí lõi, tổng phóng xạ chỉ rất nhỏ so với hàng núi turbine và lò nước sôi đang phơi , cũng như cái trung tâm xử lý Normandie đang ngâm nhiên liệu tươi sống.
    Ngày xưa còn phải ngâm kíu, ngày nay các mỏ Zr đầy, mua trên mạng là khối đứa bán, một dạng hoá chất màu sắc gì đấy mà. Mua thêm cái máy làm lưỡi dao tiện nữa là có nhiên liệu hiện đại bằng vạn Magnox cổ, nhét vào Windscale Pile, đặt cạnh một cái lò nung vôi nguỵ trang hồng ngoại. Giá: toàn bộ từ lúc kỹ duyệt đến khi chạy không hết 1m$. Không tính công đào mỏ tinh luyện, thì giá nhiên liệu bằng cân nặng lưỡi dao tiện, chiếm phần lớn giá thành Windscale Pile.
    Chúng lại còn tinh vi hơn, Thổ và Brasil đi theo đường Ấn Độ, chúng lắm tiền, chúng chế nước nặng, làm những Candu đời đầu. Syria thì theo tin tình báo, nó chơi liền ADE, vừa khoẻ vừa dễ làm vừa dễ dấu diếm. Đây cũng là tin phỏng đoán, vì có máy đo phát hiện chút phóng xạ rò trong gió, có thể do thanh nhiên liệu nứt vỡ.
    Lò tái sinh nhanh FBR fast breeding reactor.
    Khi di cư sang Mèo, bác học âu đã bảo Mèo dùng lò kênh làm bước đệm, sau đó chế lò neutron nhanh. Lò neutron nhanh là lò dùng neutron tươi sống từ thanh nhiên liệu phi ra, không qua chất điều hoà. Chất điều hoà than chì, nước nặng, là chất làm chậm slow down các neutron nhanh, rồi làm các neutron chậm nảy tưng tưng trong môi trường điều hoà như bóng bàn, tạo thành một đồ thị phân bố năng lượng neutron thấp và rộng, tức newtron có mức năng lượng khác nhau trên một đồ thị khá đều, khá ngang, nhờ đó, khi tăng nhiệt độ, khả năng hấp thụ và dây chuyền thay đổi theo đường khá thẳng, dễ tính toán.
    Còn lò tái sinh mạnh là lò dùng neutron nhanh, tính toán phức tạp hơn nhiều, nhưng chỉ đạt mức đó mới không lo cạn U235 trong 40 năm.
    Lò neutron nhanh có tên tiếng Anh là fast neutron reactor, nó không phải pha phách gì để có nhiệt độ cân bằng chiều được vật liệu, mật độ neutron cao nên ít thoát qua thành lõi lò. Vì vậy, CBR rất cao. BN khi dùng U235 oxide là 0,8. BN khi dùng MOX 50 là 1. BN khi dùng nitricde U-P 50 là 1,2. 100% pluton nitricde là 1,45.
    Vì tính CBR cao như thế, nên lò neutron nhanh còn được gòi là lò tái sinh, EBR là Experimental Breeder Reactor.
    Do mật độ dây chuyền ở lò neutron nhanh thấp hơn, nên thường phải làm giầu cao hơn. Từ đây có phương pháp làm giảm pluton cháy ngay trong lõi lò, tăng tỷ số tái sinh thực tế so với CBR. Đó là thay cho làm giầu đồng đều, người ta dùng các thanh làm giầu cao bên cạnh DU, pluton chủ yếu sinh ra ở DU, được thay đảo nhanh và lấy ra. Do luôn có tỷ số P239:U235 rất thấp, nên P239 ít cháy ngay trong lõi. Kiểu này là lò tái sinh nhanh FBR fast breeding reactor.
    Nỗ lực của Mỹ Pháp Nhật thế nào chúng ta đã biết. Phải dùng lò nước nhẹ nén là sự thảm bại trong nghiên cứu của họ. Với Framaton, thất bại Super Phenix đã làm hãng này thật sự phá sản, tái cơ cấu với tiền đầu tư thêm thành Areva và sau 2009 lại bị sấy khô. Không có lò kênh, không có breeder , trữ lượng nhiên liệu lớn hàng đầu thế giới của Mèo cạn sạch bách sau chưa đầy 40 năm bùng phát.
    giá trị của làm giầu ?
    Việc hoàn thiện kỹ thuật làm lò ? Chúng ta có thể lấy ví dụ về Candu. Ban đầu, lò được thiết kế để dùng Uran thự nhiên. CANDU== "CANada Deuterium Uranium".. Sau này, Candu cũng chơi trò nén, ví dụ, các lò 900MW của họ sau khi chuyển sang chế độ nén, không cần đầu tư thêm nhiều, lên được 1100MM. Nhưng Candu khác, họ chỉ dùng làm giầu 0,9% đến 1,2% so với uran tự nhiên 0,72%. Các lò nước nhẹ nén Pháp dùng đến 1,5% thì bỏ, tức là, nhiên liệu đầu vào của Candu nghèo hơn .... chất thải của Pháp Mỹ.
    ADE cũng dùng uran tự nhiên. RBMK 1,5%, tức đầu ra của Pháp Mỹ bằng đầu vào của RBMK, sau này các RBMK nén dùng đến 2,5%. VVER ban đầu là 1,5%, sau đó thông thường dùng 2,5% theo RBMK (Gấu luôn làm giống nhau cho rẻ), rồi 3,5%. Gần đây cũng 4,5%, cạnh tranh khi xuất khẩu.
    Mỹ Pháp Nhật dùng chung kỹ thuật lõi, tức phần kỹ thuật hạt nhân. Những lò nước nhẹ nén trước EPR và AP-1000 chạy 4,5%. Đến cái đám Gen III trên từ 4,5%-6%.
    Candu khi dùng 9-1,2% tăng giá thành nhiên liệu lên 30%, đủ để ước lượng giá phải trả thêm khi làm giầu, nó tăng theo cấp số mũ. Canada không phải nước nhiều uran nhất thế giới như Úc, nhưng lại có những mỏ Uran khai thác rất rẻ, hàm lượng uran tự nhiên 20%. Người Ca cá trê những mỏ 1%, trong khi đó Pháp phải tận dụng quặng 0,01% ở châu Phi.
    Đây là một nguồn số liệu để chứng minh, giá thành Pháp Mỹ Nhật tăng lên từ đâu. Giá nhiên liệu của họ đắt gấp 2 lần Nga nếu cùng một nhà máy làm giầu, gấp 3-10 lần Candu nguyên thuỷ, công làm giầu đắt hơn cả tiền mua uran oxid. Trong khi đó, từ khi Gấu mở cửa, thì người ta giật mình vì giá làm giầu của Gấu, đến nay đã chiếm 1/3 toàn cầu.
    Chúng ta cũng biết sự hoang phí khi không thiết kế được lò kênh, không phải là chỉ số tái sinh CBR
    Kỹ thuật nén mật độ toả nhiệt sau này được Pháp lạm dụng = bớt xén kích thước lò bằng cách bớt các khoang ủ giảm xạ hay chạy ít , bã rất nhiều, nhiên liệu có mật độ phân rã cao được chở sống đi, nên nước ngâm mới sôi ùng ục 3 tiếng liền. Ở đây, cần loại bơm tin cậy như chính bơm nước lõi, nên việc bớt xén như thế mà vẫn đảm bảo an toàn là phi lý.
    http://www.nukeworker.com/pictures/displayimage-478-5.html
    http://canteach.candu.org/imagelib/37000-fuel-2.htm
    http://www.edram.info/en/edram-home/picture-gallery/ontario/index.php
    http://www.nuclearfaq.ca/cnf_sectionG.htm
    http://www.cna.ca/curriculum/cna_nuc_tech/uranium_processing-eng.asp?bc=Uranium%20Processing&pid=Uranium%20Processing
    Bó nhiên liệu (set) của Candu
    [​IMG]
    Phân lò nước nhẹ nén Mỹ Pháp Nhật ị ra giầu gấp rưỡi thức ăn Candu, bằng RBMK và gấp 2,5 lần ADE.
    [​IMG]
    Khoa học rất phức tạp ?
    Bất chấp tỷ số tái sinh lõi thấp, Pháp cũng tái chế, nhưng khác với Nga, Anh, Ca. Người Pháp có phần lớn các lò thiếu kho .... ủ giảm xạ đợt đầu. Lúc này, nhiên liệu hạt nhân vẫn toả nhiệt mạnh, nên trung tâm xử lý Normandie mới hỏng bơm sôi liền 3 giờ. BN đặt kho này ngay trong lõi lò, nhờ thế, không cần làm thêm các bơm làm mát có yêu cầu tin cậy cao như bơm vòng 1. Anh và Ca chúng ta biết rồi, kho đặt ngay trong nhà lò và vận chuyển bằng máy hoàn toàn tự động.
    Thế Pháp chở nhiên liệu tươi sống thế nào, toả nhiệt mạnh đến nỗi không bơm làm mát thì sôi nước ngâm ? Dạ thưa, chả cần tưởng tượng nhiều để biết độ tởm, đây là nói an toàn giao thông đạt mức tuyệt đối, không đổ tầu đâm xe. Chính vì thế, các đoàn tàu xe thay nhiên liệu Pháp mới bị chặn khắp châu Âu văn minh, đây mới là áp lực để đóng cửa hàng loạt nhà máy châu Âu trong thập niên 199x, mà âm mưu đằng sau là Đức nó đợi Nga hồi sinh.
    Thôi, bẩn sạch là tính mỗi người. Thực tế, Pháp đã đưa được tỷ số sử dụng uran tự nhiên lên 0,9, so với Mèo 0,47 (tuỳ thời). Với tiến bộ như thế, người Pháp vẫn ăn vã quặng chẳng khác gì Mèo, thậm chí còn hơn, hơn vì lý do dưới này. Mèo có ăn vã thì vẫn có trữ lượng tự nhiên ban đầu rất lớn, đứng thứ 2-3 thế giới sau Ca, Úc (tuỳ lúc, trữ lượng đánh giá được thay đổi). Còn Pháp thì hoàn toàn không có, hay là có nhưng không đáng kể. Các mỏ dùng đảo chính súng ống chiếm được của mọi châu Phi thì phập phồng như cái Mai, xung quanh toàn phỉ.
    Pháp lại bùng phát sau Mèo, và lúc này kỹ năng sử dụng pluton đã cao. Khốn khổ, không có quân sự to như Mèo, giá làm giầu bên Pháp cao. Kỹ thuật nén cũng phát triển, vậy nên cần nhiên liệu giầu. Nhiên liệu giầu thì giảm CBR, không sao, cả Mỹ Pháp Nhât và tầu , Cao Ly có thằng nèo cần tương lai. Đã giảm CBR, mà làm giầu lại đắt, chúng không tích pluton, mà trộn vào thành MOX, pluton làm bằng hoá học, rẻ hon làm giầu nhiều.
    EPR và các lò cũ rút lõi cải tiến (như 4 lò Thuỵ Điển của Oét Hao, cái TMI-I còn lại....) đều dùng MOX 50, tức là U235 / P239 = 50:50. Tức là, mức cao nhất của EPR là 6%, chỉ cần làm giầu đến 3% như cũ. Mới làm giầu đến 0,9%-1,2% như Candu mà giá nhiên liệu đã tăng 30%, chúng ta biết, pluton quan trọng như thế nào với các lò Gen III. Trong bài toán làm giầu, từ 1%-1,1% giá 1 đồng thì từ 2%-2,1% có lẽ giá 10 đồng ? nhiên liệu EPR đắt gấp nhiều lần Candu và Anh, Nga. Đây dùng làm gì, để đấu thầu lò rẻ và sau đó là bẫy cò ke như Phần Lan, con bò dùng vắt sữa ăn toàn giò chả.
    P239 tái sinh mạnh hơn U235 (tối đa CBR là 2, tức mất 1 P thì sinh ra 3, tỷ lệ 1:3, trong đó lãi ròng 3-1=2). Nhưng kỹ thuật nén phản đối điều đó, người ta trộn thêm các đồng vị đất hiếm vào nhiên liệu, ăn neutron bớt đi, để giữ nguyên mật độ neutron theo các bài toán phản ứng cũ rích đã được thử nghiệm từ 195x, và không phát triển sau TMI 1979.
    Tầm bậy hơn nữa, là kỹ thuật trộn đất hiếm ngoài. Người Nga cũng nén, cũng trộn đất hiếm, vì họ xuất khẩu mà, gì chứ bán lò ăn càng nhiều nhiên liệu khoáng thì BN càng chóng lên ngôi. VVER còn phải đánh nhau với EPR và AP, chứ BN chả có đối thủ nèo. Tất nhiên là người Nga trộn đất hiếm trong thanh nhiên liệu, nhờ vậy, bã phóng xạ của chính đất hiếm được xử lý cùng với nhiên liệu trong khâu tái chế. Còn phương Tây, từ Mỹ Pháp Nhật Cao Ly Nam Tầu..... tất tần tật đều đặt đất hiếm bên ngoài-thanh sống bó nhiên liệu, đây là một nguyên nhân làm tăng vọt rác phóng xạ. Nhưng nguy hiểm hơn, điều này làm mật độ neutron không đều, dẫn đến việc các thanh nhiên liệu Tây rất hay hỏng như SSX đã đưa số liệu, càng nguy hiểm hơn khi nén mạnh mật độ toả nhiệt. Cái tởm này cũng là bớt xén công nghệ.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 30/05/2010
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Gốm ?
    Điện hạt nhân bùng phát được từ thập niên 197x, chúng ta đã biết là nhờ một cái kỹ thuật then chốt, đó là cấu tạo thanh nhiên liệu gốm có bọc. Chúng có các đặc điểm là bền hoá, cơ, nhiệt. Thanh gốm có độ xốp và đường thoát bã phóng xạ vào khoang nằm ngoài vùng phản ứng, tránh hiệu ứng xenon làm lò không an toàn.
    Trước đó, Magnox hất về, là dùng hợp kim, kể cả EBR-II được chế tạo 1966-1969 vẫn là hợp kim. Người Nga đến cái lò huấn luyện 1955 5MW đã dùng oxide, nhưng chưa hoàn thiện cấu tạo gốm. Gốm được hoàn thiện trong các ADE sau đó, chúng lần lượt bắt đầu chạy trong 1958-1964. Candu cũng vậy, trước thập niên 196x, nó dùng "bánh vàng", yellowcake , tiếng riêng của Canada là urania, tức là miếng uran oxide chưa làm thanh gốm, sau đó là thanh gốm dài bó thành bó trong kênh.
    Việc thoát bã và bền làm khả năng phản ứng thuận lợi, ít vỡ hỏng, nứt vỡ làm bã có áp lực cao tràn ra ngoài, tăng nhiễm xạ nước lõi. Nniệt độ cao sẽ làm các bã phóng xạ chuyển sang dạng khí, theo các lỗ xốp và lỗ tâm về khoang tích luỹ. Điều này cùng với mật độ phản ứng / khối lượng nhiên liệu sẽ làm mất hoàn toàn ảnh hưởng của hiệu ứng xenon, lượng xenon sinh ra chậm sẽ dồn về khoang khi chúng chuyển thành Xe hai Iod ở dạng khí. Sau đó, khi tái chế, thì bã phóng xạ đã ở khoang riêng, ít làm nhiễm xạ nhiên liệu tận thu và dễ bỏ đi hơn.
    Thanh nhiên liệu đủ chức năng có cấu tạo bằng gốm nitricde hay oxide, được ép và nung kết với chất kết dính Zr, giống như công nghệ làm lưỡi dao cắt gọt. Các viên nhiên liệu ép như thế có độ rỗng một vài %, giữa có lỗ tâm thoát bã, gọi là pin. Các Pin được bọc một lớp Zr dày cỡ 1mm và hàn nối vào nhau thành một thanh. Đầu thanh có khoang tích luỹ bã. Bên ngoài thanh bọc một lớp thép không rỉ mỏng để thêm phần trơ hoá trong những phản ứng như dừng khẩn cấp, lượng acid trong nước lõi tăng lên. Đầu khoang tích luỹ có chốt hàn, tương thích với các máy móc tự động hoàn toàn trong khâu tái chế. Zr có tính chất hạt nhân tốt, độ bền cơ nhiệt hoá cao.
    Người ta dùng thanh nhiên liệu cho đến khi các cấu trúc cơ hoá của gốm bị phóng xạ làm hỏng nhiều thì thay, điều này làm lò chạy quy mô lớn mà an toàn. Phần clad bọc ngoài không bị ảnh hưởng bởi các tia phá hoại mạnh như mảnh hạt nhân, alpha, bê ta, chỉ bị tác động của neutron và gama, nên hầu như không hỏng đi, sẽ bảo vệ nhiên liệu và chất thải trong áp suất rất cao, tối đa chịu được hàng ngàn bar. Cấu tạo thanh nhiên liệu như là cây tre, các đốt rỗng được nhồi đầy nhiên liệu, và vỏ clad Zr như cái cật tre, rất khoẻ.
    Hợp kim thép Fe-Ni của Windscale Pile có tính chất hạt nhân tồi, điều này ngăn cản thiết kế các cấu trúc lò ưu việt, có nhiệt độ hơi cao để sinh điện. Magnox sau đó chỉ có nhiệt độ hơi 200 độ C, hiệu suất thấp. Dạng hợp kim rất kém bền hoá, dễ bị phóng xạ phá huỷ cấu trúc cơ hoá, sinh nứt vỡ quá tần số cho phép, ngăn cản bùng phát quy mô lớn.
    Tuy vậy, dù có theo đường Gấu, thì khó mà nói đây là các copy kỹ thuật. Đơn giản, khoa học hạt nhân dân sự thường là công khai rất nhiều. Các hà khoa học dánh giá ngay được lợi hại từ các phương án, chỉ cần vài dòng thông tin gợi ý. Còn kỹ thuật thì mỗi nước mỗi khác, rất phức tạp. Người Canada bắt đầu áp dụng gốm vào giữa thập niên 196x, trước Mỹ xa về mức độ phát triển. Kiểu thanh nhiên liệu Canada dùng cho Candu này sau đó được Anh Quốc và Ấn Độ áp dụng, cũng khác biệt theo kỹ thuật riêng. Việc Gấu đi trước, đơn giản là do được đầu tư nhiều.
    Ngay sau khi Candu thử nghiệm kiểu nhiên liệu này, Anh Quốc khởi công các AGR (1966), nhưng chỉ đến 198x thì mới có nhiều AGR do còn nhiều vướng mắc kỹ thuật, trong đó cũng có cải tiến thanh nhiên liệu. Nhưng lý do lớn nhất là hậu quả của tai nạn Windscale Pile năm 1957, phụ huynh cấm con cái học phóng xạ, người Anh bắt đầu ăn chưởng thiếu nhân công cho đến nay. Thậm chí, ngày nay, Anh Quốc đặt Oét Hao sản xuất thanh nhiên liệu theo thiết kế Anh.
    Thanh nhiên liệu Anh-Ca khá giống Gấu, điểm khác lớn là chốt hàn đóng kín , do kỹ thuật và thiết kế máy tái chế khác nhau.
    Còn Mèo, lò hiện đại nhất của họ EBR-II 1969 (khởi công 1966) vẫn là kim loại. Mặc dầu có nhiều phương án dùng oxide, nhưng thiếu kỹ thuật gia công thanh nhiên liệu không đủ chất lượng, không làm nổi trội ưu thế của gốm và do đó, chậm áp dụng. Và tất nhiên gốm cũng là chìa khoá Mèo bùng phát, khoảng 1968. Sau này, nhiều lò dùng loại nhiên liệu cũ nhà Mèo cũng chuyển sang gốm.
    Dĩ nhiên, cái mà Mèo không theo Nga, Ca, Anh chúng ta đã biết, đó là tái chế. Nhiên liệu dùng rồi được ủ giảm xạ trong các thùng phi 200 lít ngoài trời, rồi đổ bê tông trong sa mạc. Họ chọn cách như thế vì tỷ lệ CBR của loại lò Mỹ Pháp Nhật rất thấp, thêm nữa, điêu đứng vì TMI, người Mèo cần cố duy trì các lò đã chót chạy cho đến khi hoàn vốn, dây dưa với đống rác này dân chủ nó đóng cửa luôn thì khốn. Trình độ tái chế là con số không.
    Dĩ nhiên, thanh nhiên liệu Mèo hết sức đơn giản, không có các thành phần gá lắp cho máy tự động, có thể gia công bằng nhân công, vì uran ít phóng xạ như pluton lấy từ lò ra, cũng không cần tái chế, nên sau khi đốt thì thanh nhiên liệu được bọc thép và hàn kín, không cần cấu tạo khoang tích và chốt cửa.
    Sơ lược về tái chế : từ thiết kế lò
    Các thao tác với thanh nhiên liệu rất độc hại , kể từ khi gia công, lắp đặt, vận chuyển, vận hành, khai thác và tái chế, nên cả một ngành tự động hoá đi kèm chúng, và bản thân các cấu tạo nhiên liệu đã có sẵn những cơ cấu để máy tự động thuận tiện thao tác chúng. Các bạn hình dung, đây là ngành khoa học lớn, bình thường một con robot hỏng thì ai cũng sửa được, nhưng con robot nhiễm xạ hỏng thì lại phải dùng robot mà sửa. Khi gia công, do nguồn gốc u235 và pluton đã qua lò, nên đã phóng xạ mạnh. Vậy nên, các VVER lần đầu lắp thủ công, dùng nhiên liệu hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên, để hiệu chỉnh lò.
    Người ta cũng phục vụ các cấu tạo nhiên liệu từ các cấu tạo lò. Ví dụ, các bó nhiên liệu dễ dàng lắp đặt và tháo ra chắc chắn với vài động tác đơn giản. Nga đều bó nhiên liệu thành từng bó quanh một cái trục cứng, 2 đầu có gá lắp, chỉ cần một động tác đơn giản là cả bó chui vào và lắp đặt chặt trong kênh, như nạp đạn vào súng trường.
    [​IMG]
    Candu và Anh khá giống nhau, cũng là một bó, nhưng được gá bởi các giằng ngang 2 đầu.
    http://www.edram.info/en/edram-home/picture-gallery/ontario/index.php
    http://www.nuclearfaq.ca/cnf_sectionG.htm
    http://www.nukeworker.com/pictures/displayimage-lasthits-52-3.html
    AGR thì bọc toàn bộ bó nhiên liệu trong một ống than chì, dễ dàng tháo lắp bằng một cơ cấu như máy nạp đạn pháo. lò loại này rất to, bên trong là cả một khu nhà, chứ không chật chội như nước nhẹ nén, nhiên liệu dùng rồi được xếp một góc và vẫn hưởng làm mát. Nhiên liệu chưa dùng.... Anh thuê Oét Hao làm, tội vạ mày hưởng. Cả Canada cũng mua máy móc và thậm chí là thuê luôn Mèo, tất nhiên là thiết kế của họ, chứ chả ai dùng nhiên liệu kiểu Mèo, trừ Pháp Mỹ Nhật. Sau đó tái chế: trước đây là Canada hưởng, giờ thì đương nhiên chúng ta biết cái thằng "hạt nhân Thanh Hoá" đang đi làm thuê giá bèo bọt cho cả thế giới, cũng lanh chanh sang đây một chút, nhưng vẫn tỷ lệ nhỏ. Thật ra, cái này là hậu quả của nạn thiếu nhân công quá sớm do tai nạn Windscale Pile năm 1857, phụ huynh cấm con cái học phóng xạ.
    Đường vận chuyển nhiên liệu đến kho trong nhà lò thuận tiện và kín. Windscale Pile từ 1949 đã nghĩ ra băng chuyền ngâm nước hết sức đơn giản nhưng hoàn toàn tự động làm điều này.
    BN có kho ủ ngay trong lõi lò, nhờ thế, không cần loại bơm trong kho có độ tin cậy cao gần ngang bơm lõi. AGR cũng vậy, sau khi ủ giảm xạ đợt đầu (1-2 năm), mới lấy ra khỏi vùng khí lõi lò. Candu có cái kho lớn và dùng chu kỳ nhiên liệu lâu, khi nhét kho đã ít phóng xạ và không cần bơm làm mát. VVER và RBMK cũng vậy, nó dùng chu trình lâu như Candu, nhưng thêm chức năng đảo, có tác dụng như BN ủ ngay trong lõi. Chu trình của VVER là 3-5 năm, qua 3-5 lần đảo, từ tâm nó chuyển dần ra ngoài, đến chu trình cuối thì tốc độ phân rã dây chuyền giảm, ít bã mà bã cũ phóng xạ đi, nên vận chuyển cất giữ an toàn. Cả VVER, RBMK, ADE và Candu đều có van đóng mở to nhỏ lưu lượng kênh, nhờ đó, làm nhiệt độ nước làm mát đồng đều trong các thanh nhiên liệu. Lò của Lira Class có mật độ toả nhiệt cao được ủ đến 8-15 năm rất đắt, trước khi tái chế.
    Như vậy, người ta tái chế ngay từ lúc thiết kế lò và đốt nhiên liệu. Các lò tái chế đúng đắn có lõi to tướng. Thật ngớ ngẩn khi lấy nhiên liệu ra ủ đợt đầu bằng cái thiết bị bơm làm mát cũng đắt như thế-thay cho làm to cái lõi rồi để trong đó ủ. Hay nói cách khác, các lò Mỹ Pháp Nhật không tái chế hoặc tái chế rất tởm. Cũng thật ngớ ngẩn khi tin cái bọn nhăm nhăm nén mật độ vào lò nhỏ là bọn chăm tái chế. Lò đã bé lại còn bị nén, thì có lẽ liệt não mới tin được là trong đó có khoang ủ.
    Sơ lược về tái chế : chu trình nhiên liệu
    Tái chế là việc đầu tiên người ta cần làm của lò hạt nhân, trước khi nó phát điện, vì nhu cầu làm bom. Thế nhưng, đây là công việc hết sức khó khăn, vì nhiên liệu dùng rồi là loại vật liệu phóng xạ mạnh nhất mà con người có và phải dùng. Ngày nay, việc tái chế được thực hiện bằng những kho ủ giảm xạ đầu tư rất tốn kém (tốn nhất chính là giá trị của nhiên liệu trong đó = vốn bị đông) và phần kỹ thuật hoàn toàn tự động. Đến cả các robot cũng bị nhiễm xạ và chăm sóc chúng cũng lại là người máy. Vậy nên, đây là kỹ nghệ có kỹ thuật cao, rộng, đầu tư lớn, lâu đời và không thể vung tiền ra mà có ngay được.
    Ban đầu, thì các quả bom pluton được làm bằng nhiều cách không robot. Nga thì mặc cả với các tử tù chúng ta biết rồi, họ không bị dựa cột ngay, mà được chết dần một cách khá "sung sướng". Mèo và Anh thì.... lúc đó người ta chưa biết nhiều về các phóng xạ, nhưng cũng có nhiều bác học khá thận trọng và cho đến nay, không ai kiện được rằng ngày ấy cha anh họ bị lừa đảo khi đặt bút ký hợp đồng lao động, tất nhiên là giá rất cao. Tầu và Pháp là hai chú dã man nhất, thậm chí, khi thử bom, chúng không quên ném con em vào xem chết có đau không, đừng nói là tái chế. Canada chưa bao h tham bom, cũng như Pháp giai đoạn trước 1957, Ca ban đầu tái chế bằng sự hy sinh của các nhà khoa học, cái này thì Enrico Fermi cũng vậy, chúng ta biết CP-1 còn không có vỏ, thì thiếu gì nhân công tái chế. Sau năm 1966 đến 15-20 năm, Ca mới lôi đống nhiên liệu cũ lên tái chế quy mô lớn, lúc đó không còn nhiều cái đáng lo, điện tử đã sẵn mà phóng xạ chẳng còn bao nhiêu.
    Khoa học tái chế phát triển vượt bậc ở Liên Xô do cả điện tử và đầu tư. Gọi là robot hơi quá, ban đầu, các bạn vẫn thấy trên các phim ảnh tư liệu hồi đó, là các kìm trợ lực được điểu khiển trực tiếp bởi tay người, cách ly trong phòng kín, nhìn trực tiếp bởi mắt người qua kính dầy, cơ cấu trợ lực như cái trợ lực tay lái ô tô ngày nay. Tiếp theo là điện tử tương tự cách ly tốt hơn. Một dãy robot không não, chỉ gồm các máy đo vị trí tay điều khiển và vận hành tay công tác y như thế, nhái lại y nguyên động tác của người điều khiển qua kính, thực hiện một nhiệm vụ với máy công tác đặt sẵn. Chúng lấy phôi, công tác, rồi lại để sang vị trí thằng kế tiếp bên cạnh. Trong phòng cách ly là một vài "robot" đa năng hơn , nhiều "quyền năng" hơn vì biết đi, dùng để thay thế chính bọn công tác, cũng như nhặt nhạnh vài mẩu phôi văng .... quá tầm bọn không biết đi. Con nào hỏng, được lôi ra, ủ giảm xạ sơ sơ, làm sạch cho hết bụi xạ, rồi được robot ăn bánh mỳ thay điện thao tác, cùng lắm là có bộ quần áo kín. Việc số hoá được phát triển chỉ vào thập niên 198x và hoàn thiện ngày nay. Robot Nga được sử dụng vào cuối thập niên 195x, sau này còn được bán cho đám cơ khí chả dính gì đến phóng xạ. Họ có một thời gian dài hoàn thiện các robot, kể cả gia công thanh nhiên liệu hoàn toàn tự động, mà cái dây chuyền ấy về sau bê y sì vào kiểu dây chuyền hoàn toàn tự động cắt gọt và hàn của Paton, dùng gia công các hợp kim chỉ có thể tồn tại trong môi trường khí bảo vệ cho máy bay, vũ trụ và vũ khí.
    Ngày nay, trừ Mỹ là con số không về tái chế dân sự, thì các dòng khoa học khác vẫn tái chế mạnh. Do không chủ động được khoa học hạt nhân lõi, Pháp tái chế một cách kinh tởm như chúng ta đã biết, buộc phải làm thế vì thiếu nhiên liệu. Mèo thì không tái chế, ngày nay phải đi thuê Nga-Ấn, rồi lừa liệt não đấy là ân huệ ban phát, phải thuê vì nhiên liệu cạn rồi. Ấn chúng ta cũng đã bàn rồi, họ bỏ công nghiên cứu rất dài và chọn đẳng kỹ thuật Candu khi bị Nga cấm vận kỹ thuật cao, do chót dại theo Mèo đi đánh chiến tranh Triều Tiên. Toàn bộ quá trình nghiên cứu mấy chục năm của Ấn cũng có bom, nhưng mục tiêu chính là chu trình thori, buộc phải tái chế. Sau 1991, Gấu đại hạ giá tư cách, thì Ấn mua được nhiều thứ và đổi sang con đường VVER-BN-BREST mà chúng ta đã biết.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Tóm tắt .... người ta giảm dần hoạt động thanh nhiên liệu hoặc là ủ không ngay trong lõi lò (trừ khối Mỹ Pháp Nhật). Điều này tránh việc phải dùng các thứ bơm toả nhiệt tin cậy đắt đỏ như bơm lõi khi ủ giảm xạ đợt đầu (1-2 năm). Vì thế mà giá thành lõi lò tăng lên khá lớn, từ rưỡi (VVER-1000) đến 3 lần (BN-1200), và Mỹ Pháp Nhật bỏ đi. Bơm ủ giảm xạ đợt đầu không thể đắt như bơm lõi ? ồ, không seo, Pháp để sôi xem chơi, bà con đợi chút tôi chữa bơm, chỉ bay ít hơi thôi, không nổ đâu. Mỹ Nhật chưa tái chế, Mỹ để ủ giảm xạ đợt đầu trong các thùng phi 200 lít, thông thường như các thùng phi đựng xăng chúng ta vẫn dùng.
    Do việc tái chế bắt đầu từ khâu thiết kế lò, nên các loại lò quanh năm rình nén lừa khách hàng rất ghét. Vậy nên Mèo không tái chế không phải là vô lý.
    Sau đó, thanh nhiên liệu được chở đi (Mỹ Pháp Nhật chở đi rồi, từ ngay sau khi tháo), và ủ giảm xạ đợt sau, Mèo thì đem cho vào ống thép hàn kín, bọc chất chống gỉ, rồi đổ bê tông chôn, nhiên liệu ấy vẫn giầu hơn đầu vào Canada và Nga, nên ngày nay đem bán cho mấy thằng Thanh Hoá ấy, coi như đã ủ kỹ rồi.
    Khi nó đã giảm phóng xạ đến mức đạt yêu cầu, thì robot cắt đầu thanh nhiên liệu, lấy ra khoang tích luỹ (Ca-Anh), hoặc hàn vào bình chân không rồi xả khoang tích luỹ vào đấy bằng robot cắt chốt đậy (Nga). Thanh nhiên liệu được nướng đỏ bằng điện-từ (lò vi sóng), để dồn bã sang tốt hơn. Sau đó, thanh nhiên liệu được hoà tan vào acid nitric. Từ đây, nhiên liệu là chất lỏng và được chế tạo tinh lọc dần bằng hoá học.
    Do nhiễm xạ nặng, nên dù có tinh lọc đến mấy, nó vẫn phóng xạ và do đó, MOX cũng như uran tái làm giầu này được sử dụng và chuyên chở riêng. VVER xuất khẩu thì lần đầu dùng nhiên liệu xịn có nguồn gốc tự nhiên, vừa lắp thủ công, vừa hiệu chỉnh lò, từ lần thứ 2 trở đi mới dùng hàng tái chế. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc phải thiết kế dây chuyền làm nhiên liệu hoàn toàn tự động, Oét Hao cũng có đồ này, nhưng nó không có tái chế, nên Anh mua dịch vụ tái chết Ca và chuyển sang Oét Hao làm.
    Các thanh điều khiển Bo cũng được thiết kế và tái chế gần giống, nhưng chúng ít, cũng ít bã phóng xạ, được ưu tiên làm sống làm sít, đây là nguồn T3 chủ yếu cho bom H các loại, và cũng là lý do người Nga duy trì cân bằng VVER với RBMK. Bo được hoà thêm vào nước lõi lò nước nhẹ nén, không có pluton thì lại cho ra T3.
    Bã từ buồng chân không được thu gom, tận dụng , chủ yếu là gom bằng làm lạnh, rồi được thuỷ tinh hoá. Các viên thuỷ tinh được bọc kín, rồi chôn bằng bê tông ở sa mạc, đài nguyên, hang đá.
    Cũng mới gần đây Mỹ Pháp mới phải thuỷ tinh hoá theo yêu cầu biểu tình, trước đó là đựng thùng phi. Mỹ dùng sa mạc Idaho Falls, nơi SL-1 nổ, biến nơi sinh khoa học thành nghĩa địa khoa học. Người Mèo rất thú vị, gần đây cũng bắt đầu bỏ cái thùng phi 200 lít trong đợt đầu. Tất nhiên là làm khoang chưá trong lõi cho cái bọn chỉ nhăm nhăm nén là không tưởng rồi. Người Mèo xây dựng một cái bể hình con rắn ở Idaho Falls rất thú vị, nhiên liệu mới được đặt ở khoang mới làm, trong khi đám đuôi rắn hết hạn được dỡ đi, cũng khá thông minh, nhưng không vững chắc kín khí cho lắm.
    Pháp làm bể giống cấu tạo bể ngâm Nga, trung tâm Normandie mang tên La Haye, nhưng không có khoang trong lõi nên nhiên liệu tươi sống lắm, vậy nên ngày nay có thuê Gấu làm tái chế, Pháp cũng phải lừa qua đám biểu tình chặn tầu xe. Chúng nó còn theo tầu đến tận cảng Gấu chúng nó biểu tình, cơ mà khổ. Pháp không giống Mèo, thiếu uran nên phải tái chế. Nhưng Pháp dốt về khoa học hạt nhân, phải dùng khoa học lõi Mèo, cấu tạo lõi lò Mèo, nên mới bất đắc dĩ như vậy, và vì vậy, ngày nay Areva khô cong là dễ hiểu. Nhưng khác Nga là gần đây Pháp mới thuỷ tinh hoá một chút phóng xạ mạnh nhất, trước đó thì chất khí.... xả, rắn lỏng đúc thùng phi, nhét hang đá.
    Gấu thì đặt đài nguyên là tốt rồi, ít rò rỉ bay hơi, lỏng đông như rắn, Canada cũng thế, và làm thuê luôn cho Anh Cát Lợi. Pháp bị tế nhiều quá, thuê Gấu làm, rồi đầm già về khoe bồ Bò: thằng Nga là bãi rác của chị đấy, em Bò thấy chị oách chưa.
    Ca thì kỹ thuật không bằng Gấu nhưng hiệu quả hơn Gấu. Mỏ nó quá tốt, ai đời mỗi cân quặng của nó bằng 2 tấn quặng Pháp cướp được của mọi châu Phi. Nhờ ông trời cho vay vốn không tính lãi, mà Ca cứ ủ giảm xạ 15 năm mới tái chế, nên hiệu quả cao mà không cần nhiều robot nhập khẩu. Nhưng vì thiếu cạnh tranh kiểu đó, nên ông bạn vàng Mèo không dám nhờ vả, mà thuê Nga, rồi nay có Ấn Độ làm. Bạn Mèo hết sạch bách quặng rồi, đợi 15 năm thì Ca chỉ còn trả cho.... con bác mèo thừa kế. Lúc ấy chắc con bác Mèo khóc tỷ tê, ba cháu đợi chú mãi, không nhắm được mắt, đã thăng được hơn chục năm rùi, chúng cháu chả dám hột nhơn hột nhẹo nữa, nay toàn đốt khí đá, thôi, chú cầm về cho thím và các em dùng vậy.
    Ấn Độ cũng có urarn, nhưng rất nhiều thori, thori không cháy ngay được như uran, buộc phải tái sinh rồi tái chế. Thật ra, Ấn Độ chưa tiến bộ nhiều lắm, nhưng mà thuê Gấu làm cả thì còn mặt mũi nèo mà ăn nói với liệt não. Mèo thuê Ấn sau khi ký hiệp định với Gấu, máy Gấu hay nhân công Gấu không cần quan tâm, phải không nèo, rõ ràng là chú buôn vải buôn the, ai mà dám cãi.

    Rác không nhiên liệu
    Trên là nhiên liệu. Một số thứ không phải nhiên liệu cũng được xử lý như nhiên liệu, do có nhiều thứ quý giá, như nước lõi lò nước nhẹ nén, các thanh điều khiển. Nhưng một lượng rác rất lớn nhiễm xạ không nặng như nhiên liệu, mà cũng không thể phơi ngoài sa mạc đài nguyên (trừ Mỹ Pháp), lại có kích thước lớn, khối lượng nặng nề, Ung sủ các nhà quản lý. Bác gái Đại Pháp trước là mẹ ghẻ ta đang điên đầu với đám ấy. Nhiên liệu dùng rồi thuê chở đi được, vì có giá, còn cái đám turbine nhiễm xạ thì chả ai dám chứa.
    Tất nhiên, ban đầu thì yêu cầu là tiết kiệm không chế tạo nhiều cái đám ấy đã. Thế nhưng phải có nhiên liệu tốt, thay đảo trăm lần mới vỡ 1 thanh. Còn nhiên liệu lởm lần thay đảo nào cũng có thanh vỡ, thì lượng turbine nhiễm xạ trong lò nước sôi rất lớn. Thực chất là Mỹ Pháp Nhật lừa đảo, toàn bộ các turbine-thứ cần phải thay thường xuyên-của họ bị nhiễm xạ nặng vì nguyên nhân này. Cái này SSX đã post một vài điều để chúng ta ước lượng, mong rằng bạn ấy post nhiều hơn. Gần như lần thay đảo nào cũng có vỡ thanh nhiên liệu, bã phóng xạ tràn vào nước lõi.
    Và tốt nhất là không nên làm lò nước sôi. Anh Gấu anh ấy cậy gia công rẻ, anh ấy bảo thế. Bà con Mỹ Pháp Nhật tế ngược lên. Thật ra, tất cả các dòng hạt nhân lành mạnh Nga Ca Anh, đều có giá trị thật sự của gia công, vật liệu..... cao hơn rất nhiều lần lò của khối Mỹ Pháp Nhật. Và Mỹ Pháp Nhật chỉ có nguồn sống duy nhất là mafia. Dù có chảy lõi thì VVER Nga, AGR Anh, Candu Ca.... đều chả dính dáng gì phóng xạ vào turbine cả, nước sôi ăn bớt nguyên cái vòng tải nhiệt đắt nhất lò, thử hỏi sống bằng cái sức cạnh tranh gì nhể ?
    Có thứ phải thay thường xuyên, không thể tránh, nhiễm xạ kha khá, đó là các cán thanh nhiên liệu. Bọn này không nhiều nên chỉ cần đổ trong thùng sắt, hàn kín, rồi lèn nhựa đường, rồi đổ bê tông, là lẳng ra sa mạc đài nguyên được. Nhiều bà con khó khăn, ném trên mặt sa mạc, thế giới cũng chả nặng lời gì, vì họ đang bận chiến đấu vì tự do chả hạn, tất nhiên là khi chiến đấu họ cầm súng, chả ai sợ súng, vì tự do là chính.
    Thế cái nhà lò dùng làm gì ? đấy.
    Khi không làm turbine và các bộ phận phải thay định kỳ bị nhiễm xạ, thì chỉ còn phần nhiên liệu , lõi, ví như toàn bộ những gì dính đến nước lõi của nước nhẹ nén, là nhiễm xạ. Trong đó, phần chứa vật chất phóng xạ mạnh gồm nước lõi-vĩ dụ lò nước nhẹ nén, thanh điều khiển, thanh nhiên liệu, đã được xử lý riêng trong kỹ nghệ tái chế.
    Còn lại, chỉ là những phần ảnh hưởng, ngấm chất phóng xạ và chứa một chút bã phóng xạ do các phảm ứng phụ. Cũng may, hợp kim Fe-Ni, chủ yếu là Fe65, Ni58, Ni60... lành mạnh, chúng ngủ với neutron cho ra tuyệt đại đa số là con cái lành mạnh, Ni64 và Fe58 không đáng kể. Còn nhiều nguyên tố nữa không đáng tiền làm giầu lấy đồng vị lành, cũng chỉ chọn kheo khéo là đủ làm vật liệu, mà thật ra, chỉ xoay quanh Fe, Ni, C là đủ. Thật ra, lượng phóng xạ lớn nhất là các chất bã ngấm vào khe, khuyết. Lò Nga tránh các góc nhọn, khe khuyết ít đi. Lò Mỹ Pháp Nhật lỗ vuông cạnh sắc, cũng chả hại hơn vền mặt này bi nhiêu cả.
    Cái phần tiếp xúc gồm vài phần, ống nước nóng trong nồi hơi, bơm, ống bơm, vỏ thùng lò, giá lõi (support ring) và cái lõi. Chở chúng đi chôn hơi phiền, chúng nặng nề cồng kềnh, nhỡ đứt cáp chìm tầu thì khốn. Dĩ nhiên là nhiều lò hạt nhân vỡ vụn trong lòng biển rồi, nhưng đó là bất đắc dĩ, không cố ý.
    À, những phần đó hầu như không mòn. Người ta làm cái nhà lò hầu chúng. Nhà lò chỉ là cái to bên ngoài, chủ yếu là kho, cẩu, ống hơi, máy móc.... Còn trong nhà lò lại có hầm lò, kiên cố kín đáo hơn nhiều. Dù có máy bay lao vào như 11-9, nhà lò sập, cũng còn lâu đến hầm giếng. Hầm giếng được thiết kế sâu, kiên cố, nhỏ, chỉ chứa các bộ phận nhiễm xạ từ lõi, thùng, đến bơm và phần nhiễm xạ của nồi hơi. Khi lò hết tuổi thọ, người ta rút nhiên liệu, điều khiển, nước lõi.... về xử lý như là những lần thay đảo thường xuyên. Còn mấy cục sắt đó, được đổ bê tông kín lại, đặt máy theo dõi. Rồi nhà lò bên ngoài cũng đóng kín lại. Thế là chúng thành nấm mồ. Sau độ vài chục năm, thì bọn phóng xạ này hết, đem sang cát, tức là bán sắt vụn được rồi. Nếu chỉ có thế thì sao mà mẹ ghẻ ta điên đầu thế ?
    À, các bạn đã tham quan Skoda JS, có cảnh gia công 4 cái lõi lò Thuỵ Điển cho Oét Hao. Các bạn cũng đã thấy nồi hơi của TMI-I được cẩu đi bằng cách đập tường. Vâng, lò hết tuổi thì có gì đâu. Nhưng có kỹ thuật nén mật độ, nhiều cái lò phải thay lõi, thay nồi hơi để tăng công suất. Thế là người ta bỏ đi chức năng của nhà lò, chở chúng đi sống. Chúng chưa chết, nên không thể làm cái mồ.
    Đây là việc cực kỳ kinh tởm, nhưng , phần lớn các lò Mỹ Pháp đã thực hiện điều đó !!!! Điều này giải thích đống rác phóng xạ khổng lồ làm điên đầu các nhà quản lý, và thực ra chúng đã giết tươi điện hạt nhân Mỹ Pháp lần thứ 2 rồi, vẫn chưa chừa. Ai giết, biểu tình giết, nhưng thật ra, là đống rác ấy giết. Không có đống rác ấy thì ai biểu tình làm j`
    Skoda làm lõi lò thay thế cho các lò đang hoạt động để nén, tăng cống suất lò cũ (cho cả Areva và Westinghowse). Vì đây là lò sống, nên thiết bị cũ được chở đi để lò nhanh phát điện, đây là nguyên nhân gây ra rác hạt nhân-thứ đáng lé phải được bảo quản trong nhà lò đến khi hết phóng xạ
    http://www.skoda-js.cz/en/products-and-services/equipment-for-the-type-pwr-and-bwr-nuclear-power-plants/pwr-and-bwr-reactor-internal-parts.shtml
    Lõi của lò Forsmark , Thuỵ Điển, Westinghowse
    [​IMG]
    Đây là EPR Phần Lan, gần đó có đủ các EPR Tầu, nước sôi Đài Loan.... Toàn bộ các giá đỡ lõi Areva đều gia công ở đây-nhà máy Sezch trước làm VVER và RBMK, lõi thì Rosatom. vậy Areva làm gì trong cái lò ?
    [​IMG]
    Indian Point. Có nhiều vấn đề rắc rối với trình tái chế là số không. Trước 1979, người Mèo chưa hoàn thiện tái chế và sau TMI 1979, họ né tránh đám rác này để cố cứu lấy các lò đã xây. 36 năm, đây là bể chờ.... tái chế của nhà máy, toàn bộ nhiên liệu dùng rồi vẫn tích luỹ, đây là món bở mà Nga, Ca, Ấn tranh cướp nhau mấy năm qua
    http://www.smidirect.net/published/entergy_nyu.htm
    [​IMG]
    Cảnh thay thế ở Columbia Generating Station''s.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 30/05/2010
  5. Minhluyenkim

    Minhluyenkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các thành viên bỏ công nhọc nhằn để tham gia chủ đề hấp dẫn này. Các tranh luận khoa học luôn luôn là cần thiết để tìm thấy khoa học nhanh nhất.
    Mỗ thấy bạn HP và một vài bạn ở đây có một khả năng tìm hiểu và tổng hợp rất tốt các kiến thức về điên hạt nhân. Chỉ tiếc cho nhà nước VN chưa thực sự có một môi trường học thuật đúng cách để các bạn phát huy. Hy vọng các bạn biết tạo cho mình con đường đi riêng. Đó cũng cần can đảm và hy sinh như những người làm khoa học. Chẳng có ai dọn sẵn cỗ cho khoa học.
    Cám ơn bài viết của bạn HP và của các bạn.
    Tôi mất quá nhiều thời gian để theo dõi chủ đề này, nhưng cũng vui lắm. Thank!
  6. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Nhà báo HP làm việc quả là có hệ thống hổ trợ phân tích chuyên nghiệp. Cứ như một chương trình lập trình sẵn vậy. Bấm nút và viết. Một hiện tượng rất TTVN. Nột phương thức chiến tranh chính trị lập trình hệ thống hoá từ tổng cục. Đáng khâm phục.
  7. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Nhà báo HP đã dùng cách dịch lại trang nầy. Thêm mắm muối cho ngon. Xong hết đổi Nga thành Mỹ thêm thắt Tàu, Tây. Vậy là có nồi xúp tuyên truyền tuyệt hảo. Các bạn vào đọc sẽ thấy.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_meltdown
    Mod à? Tôi nhận thấy nhà báo HP thích dùng từ chưởi bới như chợ cá vậy. Đó là phong cách của diễn đàn TTVN ?
  8. Minhluyenkim

    Minhluyenkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn HB đời mới (2010). Tôi nghĩ, bạn quá coi thường công lao động và tư duy (cũng là lao động) của người khác. Chả nhẽ, trong cát, bạn không tìm thấy vàng? Hay bạn chỉ thích nhặt "vàng thỏi"?
  9. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Đáng tiếc là có những người vì lý do phi khoa học đã từ chối vàng thỏi giới khoa học dọn trên mâm để đi tìm hạt vàng hy vọng có trong bể cát. Chỉ vì giới khoa học đó vốn gốc Tây Phương và bể cát đó made in Russky. Càng đáng tiếc hơn khi mỏ vàng internet được cái tay thợ-nhà báo chuyên nghiệp khai thác, dịch thật thành giả, biến hoá vàng thành rác và rác thành vàng để nuôi dân TTVNOL.
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Wiki la? thứ HP căm ghét nhất, hoabinh2010 hay chính la? trongsach90 ạ.

Chia sẻ trang này