1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ác chiến nhỉ, chơi cả tiếng Nga, pha cả tiếng Nhật, lật luôn cả tiếng Anh. Công nhận. Kinh hoàng.
  2. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
  3. H0nVjetEatShjt

    H0nVjetEatShjt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hix em biết là các bác bức xúc, nhưng nên thực tế tí ạ.

    Kinh tế thì VN nên đi so với Lào hay Cam thôi, chứ đem mấy đại gia Nhật Hàn Tung Của vào thì em e là 1 trời 1 vực +_+
  4. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    kế hoạch "5 năm tiến lên công nông kỹ thuật cao" này của vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, :)), là 2015 chúng ta là nước
    về công nghiệp, trở thành nuớc công nghiệp kỹ thuật cao với 30% sản lượng công nghiệp là kỹ thuật cao
    về nông nghiệp, nhà nhà nông nghiệp kỹ thuật cao, làng làng có công ty công nghiệp kỹ thuật cao.
    Cao Ly Nhật Bản Tầu trắng Tầu đỏ là đinh hết nhá. [r24)]

    Còn thằng Mèo Hoang thì nông nghiệp còi. Chúng ta biết rằng, chỉ hai vụ chính, đồng bằng sông cửu long có 10 tấn lúa / ha, Mỹ đạt 8,685 tấn/hecta ngô , sản lượng 1995 là 254 triệu tấn, nhưng các trang trại trồng ngô ở Mỹ vẫn được trợ cấp tới 10 tỷ USD mỗi năm và nông dân kêu khóc liên tục vòi cắm ống. Thế nhưng chúng nhồi sọ là các anh hùng của chúng ta không lãi, cần kỹ thuật cao như Mèo Hoang !!!

    Mình không muốn nói Mèo Hoang lạc hậu mọi mặt, nó số 1 thế giới về năng suất lao động. Nhưng kỹ thuật nông nghiệp bao gồm kỹ thuật canh tác và kỹ thuật hiện đại. Canh tác kiểu quảng canh không ai bảo là tốt cả. Người Mỹ không trồng nhiều vụ đưa năng suất năm lên cao là trình độ canh tác tồi, bảo cái bọn anh hùng số một thế giới của ta bỏ cái tính anh hùng học theo cái bọn phá hoại đất đai năng suất bằng 2/3 này là nhồi sọ.

    15 năm trước khi chúng ta trở thành công nông kỹ thuật cao, theo ngài tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, :)), thì cơ cấu xuất khẩu của chúng ta như thế này
    ổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ngày một tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 1991, nước ta xuất khẩu đạt 2087 triệu USD thì đến năm 2000 đã đạt tới 14308 triệu USD gấp 7 lần, trong đó kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 4300 triệu USD, tăng hơn năm 1991 là 3,9 lần và chiếm 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhịp độ tăng trưởng bình quân của GDP là 7,6%/năm tức là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GDP tới 2,7 lần. Kim ngạch xuất khẩu tính trên đầu người bình quân năm 1991 là 30 USD, năm 1995 là 76 USD và đến năm 2000 đạt 180 USD (đây là mức của các quốc gia có nền ngoại thương phát triển bình thường).

    Trong đó

    Năm 1991 kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản chiếm tới 52,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, còn hàng hóa ngành công nghiệp nặng và khoáng sản là 33,4% và tỷ trọng hàng công nghiệp nhẹ - tiểu thủ công nghiệp là 14%. Đến năm 2000 tỷ trọng các loại hàng hóa đã thay đổi với cơ cấu tương ứng là 30,1% hàng nông nghiệp, 35,6% hàng công nghiệp nặng và 34,3% hàng công nghiệp nhẹ. Như vậy là đã có sự thay đổi về mặt hàng và về chất của quá trình xuất khẩu.

    5 năm trước khi chúng ta trở thành công nông kỹ thuật cao, theo ngài tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, :)), thì cơ cấu xuất khẩu của chúng ta như thế này
    Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 9 ước đạt 1,75 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2010 của toàn ngành lên mức 13,93 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2009.
    Trong con số kể trên, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ yếu đạt 7,32 tỷ USD, tăng 21,1%; thuỷ sản 3,47 tỷ USD, tăng 14,2%; Các mặt hàng lâm sản chính với giá trị đạt 2,6 tỷ USD, tăng tới 36,3%.
    5 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp mới chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch cả nước thì 7 tháng đã tăng lên 26,5% và 9 tháng chiếm trên 27%.
    uất khẩu gạo tháng 9 ước đạt 600 nghìn tấn, thu về 230 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 9 tháng đạt 5,55 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,56 tỷ USD, tăng 11,75% về lượng và 14,35% về giá trị.





    Uf, để chuẩn bị bùng phát , hồi 195x Nga làm, sau đó 196x là Ca, Nga làm ở Krasnoyarsk, nhét luôn cả lò ADE trong nòng núi. Ca cũng đào ở sâu 500 mét.
    LarvaNH thích bài này.
  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Theo mô tả thì đây không phải chỉ để rác vô dụng như là các đường ống nước lõi, hay cả cái thùng lõi sau khi hết tuổi... mà có cả fuel rod FR là thứ đang nằm trong chu trình nhiên liệu. Như vậy, hệ thống bể chứa ngầm Onkalo là khu liên hợp đa năng chứ không đơn thuần là "chứa rác thải hạt nhân vĩnh viễn". Người ta dự định xây dựng nó 100 năm với 40 công ngân đã mô tả đặc điểm đó, tức là mỗi năm các công nhân đủng đỉnh khét thêm một góc phòng độ vài mét khối đủ cho một năm thay đảo của nước Phần Lan, cỡ độ 5 lò hạt nhân, tính ra chỉ có vài mét khối.

    Cũng theo mô tả này, thì đây là phương án "tính Phần Lan" của trung tâm trữ khô Zheleznogorsk thuộc dây chuyển xử lý RT-2, theo tiêu chuẩn SNF INF-2 (tiêu chuẩn được Nga Mỹ ký để vận chuyển và tích trữ SNF=nhiên liệu dùng rồi, phục vụ việc Mỹ bán cho Nga thứ này), điểnm khác là Zheleznogorsk xây dựng ồ ạt quy mô lớn để chuẩn bị chứa đợt đầu hoành tráng luôn một thể, cũng rất có thể SNF INF-2 được xây dựng để Mỹ Chinh :((, vì nó được hoàn thành 2010, rất có thể hầu hạ cái duy nhất nước Mèo Hoang đậm tính ông chủ, tính siêu cường, là chào bán lò hết tuổi đi kèm toàn bộ phụ tùng dây nhợ. Nhắc lại là cái rất có thể này được ký rồi và như vậy đã được thực hiện lần đầu năm 2010, khi Mỹ mua 2 AP-1000 xài nhiên liệu Gấu.

    Theo các nguồn tin liên quan, thì ngoài Nga, Canada đã xây dựng các trung tâm ngầm, Nga có trữ khô vĩnh cửu, thì có Thuỵ Điển, một trong những thành phần trung thành nhất tự bóp cổ chết để đợi sau 1991, và EC, tức EU + Anh, đã nối tiếp đưa ra quyết định này dưới dạng không mất tiền đầu tư là tiêu chuẩn bắt buộc và rút ngắn độ sâu tối thiểu từ 500 của Ca Nga Phần Thuỵ sang 300 cho Pháp.





    Vấn đề tìm hiểu về ngành hạt nhân không đơn giản, hiện nay chỉ Nga là nước phát triển đầy đủ kỹ nghệ xử lý, nhưng ngay cả nước Nga cũng đang gặp nhiều vấn đề mà vấn đề lớn nhất là sản lượng uran tăng ồ ạt do đủ các nguyên nhân, giá uran thế giới tăng mà Nga đã mở cửa, nhập khẩu kỹ thuật khai những mỏ quặng rất nghèo mà Pháp quen từ hồi cạo mọi đen 0,01%- cho cả khai quặng mới và bòn mót lại mỏ cũ. Kỹ thuật đào mỏ của Nga cũng có mặt mạnh rồi xuất khẩu sang cũng đúng cái chỗ mọi đen nhà Pháp, cả Canada bạn đồng hành lâu đời, Kazakhstan và cả Nhật Bản (liên doanh khai thác nước ngoài), rồi Mông Cổ. Hiện tại, 2009 Nga công bố đào đãi được 3560 tấn từ mỏ trong nước, phần không công bố là vùng Đông Bắc Siberia, vùng lục địa cổ như Ca, Nam Phi, Mỹ... mà theo lý thuyết rất giầu khoáng sản, nơi có các lò khai hoang Bilibino đang đãi vàng trên sông Lena, như vậy, sản lượng của nó đang tăng, quá thừa bán, nhưng sản lượng tăng vừa phải, trong khi trữ lượng công bố tăng vọt và trữ lượng không công bố thì cứ nhìn Canada, Alaska mà run. Đặc điểm này hoàn toàn ngược với ngành điện hạt nhân Mỹ Pháp Nhật đã hoàn toàn cạn quặng trong nước, cái này thì HP mồm chó vó ngựa đã tuyên trong tiếng các loại chó dại gào rống la liếm Mèo Hoang lâu rồi. Thật ra, mới đến với hạt nhân, dân Vịt Mọi không biết rằng, năm 2008 một cuộc khủng hoảng nhiên liệu hạt nhân diễn ra cùng với giá dầu, năm 2000, giá uran là 10 $ / lb, đến 2008 là 90 và nay là 60. Tuy vậy, giá uran thô không đóng góp bao nhiêu cho giá nhiên liệu thành phẩm, mỗi năm một cái VVER-1000 ăn cỡ 250 triệu USD tiền nhiên liệu được Nga bán giá anh em hữu nghị, trong đó đóng góp là cỡ 5-100 triệu tiền uran thô tuỳ giá, số còn lại chủ yếu là giá làm giầu, erichment , chứ không ai lấy đến một ngàn đô la một cân gốm làm lưỡi dao cắt gọt kim loại cả, hay convertion (cho ra UO2 sạch từ O3O8) cũng rẻ.


    Kỹ thuật làm giầu Nga thì đã nói rồi. kỹ thuật làm giầu Mỹ Pháp Nhật là thể loại máy làm giầu đời đầu, dù có cải tiến update motor hay CPU đời 2010, dù có phóng to bằng cái tháp nước, thì nguyên lý vẫn là cái máy thực hiện tại Kharcov thời 193x, chưa giải quyết được khâu UF6 có thể đông lại khi tăng giảm tốc độ, nên phải làm tỷ lệ chiều cao lớn, ngược với các máy ly tâm thông thường trong y tế là dẹt như cái đĩa. Người Nga sử dụng máy ly tâm thế hệ mới ồ ạt vào khoảng 196x, khi chuẩn bị nhiên liệu 1,5% cho RBMK bùng phát, còn ADE dùng uran tự nhiên, làm giầu cùng nguyên lý và chỉ là phóng to các máy 194x làm bom. Từ bấy đến nay, các máy làm giầu Nga đã có 11 đời, nhưng vẫn cùng kích thước, đường kính chiều cao, chưa dẹt như cái đĩa y tế nhưng cũng dẹt như bánh chưng, các cải tiến không phải nguyên lý mà là update sensor, motor, vòng bi cho chí LED với CPU. Mèo Hoang phát triển ngược lại, tiếp tục phóng to mãi ra ở Oak Ridge, xuất khẩu sang Pháp Nhật Iran Israel Nam Phi rồi lại quay lại cãi nhau với chúng nó (thật ra là Pháp xuất sang Mọi hồi 197x để gỡ tiền vốn mua license PWR của Westinghowse sau khi đại bại các lò nước nặng than chì, bỏ khối Anh-Ca mà sang Mỹ). Trị giá nếu tính theo giá Mỹ thì doanh thu làm giầu hàng năm của Nga là hàng chục tỷ. Không chỉ thu bộn tiền hiện đang 40% thị phần làm giầu toàn cầu, Nga cũng bán 1 tỷ $ máy làm giầu cho Tầu Khựa và tương lai thì người Nhật phải đánh nhau giết nhau để đá đít kỹ thuật Mèo Hoang.

    Hiện nay Nga vẫn xử lý cỡ 100 tấn nhiên liệu hàng năm, cái kế hoạch mà HP nói, tức chuyển sang kỹ thuật khô, dùng muối nóng chảy, đạt 500 tấn năm, bị chậm lại cỡ hơn 1 năm cùng với khủng hoảng và tiến độ nhà máy natri bên Ấn Độ được công bố là do lỗi kỹ thuật (theo công bố thì Nga chỉ bán chữ nghĩa công thức, người Ấn chọn kỹ thuật gia công, nhưng có cái gì đó của Ấn thi rớt đợi thi lại). Rõ ràng là 100 tấn đó quá ít so với cả Nga hiện nay, đã thế, chủ yếu lại là làm thuê cho EU. Chúng ta biết tính cân bằng vốn đầu tư và cân bằng tài nguyên mà Gấu theo đuổi, Pháp phải đầu tư khai hoang Siberia, dù AREVA nhà Pháp có thanh lịch hơn Petro Vietnam thì Petro Vietnam cũng phải khai hoang Siberia lấy tiền mua Ninh Thuận, trong khi AREVA bàn giao quyền quản lý vài mỏ của Mọi Đen về ARMZ. Cũng trên những nguyên tắc đó, công suất tái chế ít ỏi của Gấu chủ yếu là dành cho Phần Lan, Ucraina, đổi lấy pluton dùng trong MOX cho các lò tiên tiến Gen III hay Gen II đã rút ruột thay lõi như TMI-I. Một phần nhỏ công suất này là BN, như đã nói, được update kỹ thuật-kinh tế-thời trang liên tục.

    Như vậy, nếu không tái chế thì nhiên liệu dùng rồi mỗi ngày mỗi tốt, mỗi giảm xạ, được tích trữ lại. Việc tái chế cạnh tranh với một kỹ nghệ đang được mùa là làm giầu, lờ lãi của làm giầu chiếm phần lớn trong gói đầu tư 55 tỷ phát triển hạt nhân nội địa. Và như vậy, Gấu dùng tái chế là để bưng bô đổ chậu cho Tây là chính, cho cô Tây thân nhất, thực ra là con gái ngoài giá thú đã gả cho ông bạn nhà giầu, lờ lãi các tầng này được AREVA trả cho EPR là chính, ngoài ra là bọn TMI-I sau 2009. Phần điện của chương trình này ngoài Phần Lan lại là dành cho Thuỵ Điển, cũng là một trong các thành phần biể u tình tự giết hạt nhân, trung thành tuyệt đối sau 1991, bao gồm Ý, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đức.

    Phần lớn số nhiên liệu chưa xử lý của VVER, RBMK vẫn được tích trong kho, phần pluton của cả ADE và RBMK sau tái chế tích trong Krasnoyarrsk-26 (nay là Zheleznogorsk). Người Nga cũng mở rộng khu tích trữ cũ ở Zheleznogorsk, nhưng nay dùng cho dân sự, cũng đào ngầm trong núi và đây là kiểu mãu cho Onkalo. Công trình khởi công từ năm 2004 dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010, sức chứa 8.600 tấn, lớp tiêu chuẩn SNF INF-2. Đây là khu tích trữ khô, trong khi hiện nay các bể ngâm tải nhiệt gọi là tích trữ ướt, tích trữ khô được thiết kế để tích trữ vĩnh cửu khác với ướt là còn toả nhiệt mạnh sau khi chạy. Ngành tái chế của Nga ngay hồi mới đẻ đã ăn một chưởng lớn , đó là vụ nổ bể axit trong dây chuyền phốt phát bismuth ở Tomsk, một trong những vụ tai nặng hạt nhân lớn làm nhiễm xạ rộng, cũng do máy tự động hồi đó tệ quá, sensor đo nhiệt hỏng.

    100 tấn / năm là bao ? cái VVER-1000 xài loại nhiên liệu tiên tiến nhất mỗi năm cần 14 tấn (tổng lõi 71 tấn), con số này quá nhỏ với dân sự nhưng cũng đã hoành tráng hơn các số liệu không được công bố mặt quân sự nằm ngầm trong lòng núi Krasnoyarsk-26 (nay là Zheleznogorsk). Bản thân nhà máy dân sự RT-1, tổ hợp hạt nhân Mayak ở Ozersk nằm gần thành phố nhỏ Kyshtym, cách Tcheliabinsk 70 km về phía tây-bắc trong vùng núi Ural, trước đây cũng là quân sự và hoán chuyển sau vụ nổ bình axit to to trên. Cần nhớ là 3 lò ADE ở Zheleznogorsk cũng như hệ thống ủ khô, ủ ướt và tái chế không bao giờ có ảnh vì chúng nằm sâu hàng km trong lòng núi, nhưng do giải trừ quân bị mà các thứ quân sự này đắp chiếu cũng đã thừa, không ai nghĩ tăng công suất cả. Cũng với số liệu này, sau khi chậm nhất là 2012 đưa vào vận hành nhà máy tái chế mới, thì dây chuyền mới cũng chỉ đáp ứng cho các lò ưu tiên như lò tái sinh BN, tái sinh Ấn Độ, Phần Lan Ucraina cấp pluton cho EU, chứ chưa đủ cho riêng Nga. Một phần công suất tái chế Nga cung cho Ấn Độ để Mèo Hoang đỡ nhục nhã khi thuê thẳng Gấu tái chế.

    Rosatom dự kiến đến năm 2015 hoàn thành tham khảo xây dựng khu cất trữ để triển khai các khâu thiết kế và xây dựng một nhà máy xử lý trong lòng đất. Zheleznogorsk đã là một kiểu mẫu như thế nhưng còn nhiều vẫn đề mới xuất hiện và kích thước cần phóng to ra. Hiện có 3 khu, Kaola (gần Phần Lan), Krasnokamensk (Tchita ), Nizhnekansky (gần Krasnoyarsk) được đề nghị. Ngoài việc trữ khô để rút các kho trữ ướt sang vĩnh cửu, hay đặt nhà máy trong lòng núi cho an toàn, thì việc tái chế đòi hỏi những kiểu lưu trữ vĩnh cửu khác nhau. Ví dụ, nước và nhiều loại bã khác nhau hơn 60 năm qua được bơm xuống giếng được khoan rất sâu từ 300m tới tận 1.500m để bơm rác thải có nồng độ phóng xạ thấp và trung bình ở Seversk (Tomsk-7, giếng to nhất đến nay đã tiếp nhận tới 30 triệu m3), Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26) và Dimitrovgrad (nơi có cái viện nghiên cứu và cái BOR thử nghiệm từ nhiên liệu, lò... đến tái chế). Với cách làm này, rác thải phóng xạ khi được bơm xuống giếng không hề có các hình thức đóng gói hoặc vỏ bọc an toàn mà chỉ dựa vào cấu tạo địa chất của lòng giếng để đảm bảo cách ly an toàn. Đây chính là lý do khiến Nga chưa chấp thuận áp dụng một tiêu chuẩn của IAEA về loại trừ rác thải phóng xạ, có thể điều này do một số nước khác to đầu trong IAEA không có các vùng đất kiểu đó hoặc mỏ dầu cũ nào (rất có thể là Ô Qua), nhưng để tái chế thuê cho bọn xấu số ấy thì phải ký, việc ký cũng không khó khi RT-2 đi vào vận hành 2012 bằng kỹ thuật mới, là phương pháp khô dùng mối nóng chảy, Pyroelectrochemical, thay phương pháp bismuth phốt phát truyền thống dùng nước.
    :)):)) thế mà người ta vẫn dậy nhau là ruột trái đất nóng chẩy bởi phóng xạ. Tuyền đi lừa đảo trẻ con bùng tiền người lớn.




    Như vậy, chẳng cần một tướng soái, mà một chú liệt não cũng nghĩ ra cái chiến lược 20 năm tới này. Tức là, còn uran và đào bán cho chóng hết. Giá uran tăng vèo vèo vèo vì những nước còn kha khá quặng như đôi bạn song hành Nga-Ca rất chi là ít, đại đa số các kường cuốc đã tự đào mả cho mình và tự chui vào đấy đợi hết tuổi, không còn dám ngọ ngoậy nhiều trêu Gấu. Trong 10-20 năm nữa giá nhiên liệu lò hạt nhân cứ thế mà tăng vọt miễn là đừng bán nhiều cái dịch vụ ch ó chết là tái chế thuê và xây thêm cái lò phản bội là BN tái sinh.

    Mấy lị, không tái chế thì SNF của ta còn đấy, của giặc mua rẻ và cũng còn đấy, lo gì cang không tái chế càng rẻ. Còn nếu tái chế đại hạ giá quặng thì cũng hết quặng, không tái chế làm khủng hoảng quặng bán đắt như tôm thì cũng hết quặng. Có nhiều bác học to đầu lo lắng việc quá thừa nhân công không não thì sau này biết nhét hầm mỏ nào đây !!! À, có cách, Tầu sẵn sàng chôn thây nô tỳ hầm mỏ hàng vạn con mỗi năm để đào than, thứ nhọ hơn là uran. Còn các vỉa đào xúc lộ thiên thì bất quá cũng chỉ là nơi huấn luyện thợ đào đường xây lô cốt cho Maxcơva. Đấy, Kazakhstan Mông Cổ Tầu Khựa, lại cả Bắc Triều, chúng nó đào tốc lên bán đấy, đang giá cao thế này ai mà ngồi yên được nhìn chúng đếm.

    Cái chiến lược chẳng cần thông minh cho lắm để nghĩ ra ấy lại không có bất cứ yêu cầu vốn liếng kỹ thuật hay mối lái làm ăn .... gì gì cả để yêu cầu những anh hùng minh quân thời loạn lúc bình này nọ rạch trời cứu thế. Tái chế thì cần tiếp tục xây dựng cái RT-2 đình đốn sau 1991 ở Zheleznogorsk để đưa năng suất từ 100 tấn lên 500 tấn, động chạm đến nhiều đứa. Còn đào mỏ thì chẳng những có bạn Pháp, bạn Ca, bạn Nhật đến giúp sức, lại thu được 60-98% giá trị gia tăng cuả nhiên liệu trong 40% thị trường toàn cầu, có cố không làm cũng bị cả thế giới này gí dao gí tiền vào mà bắt làm, chỉ vì có mỗi cái tội ác tày trời là chế ra và giữ tuyệt mật cái máy làm giầu ly tâm hình dẹt như ly tâm y tế. Dĩ nhiên là có mỗi bạn Mèo Hoang muốn dậm chân bình bịch vòi Gấu tái chế, dưng cơ mừ bạn ấy xấu hổ, nhà bạn ấy nhiều chó dại, nên chẳng dám nói ra, cứ lúng ba lúng búng.


    Tóm lại, người Nga gần như bị bắt buộc là hút máu thiện hạ này đợi cả quả đất cùng nhau cạn quặng, cả áp lực trong nước và nước ngoài. Nước ngoài cũng có lò xài nhiên liệu MOX tiên tiến, nhưng khủng hoảng tăng giá liên miên không cho phép người ta lình xình, người ta không thể lo sau 2030 lỗ vốn nếu như 2010 đã ngỏm củ tỏi bán lò về quê. Sản lượng châu Phi cạn dần, Úc đã trông thấy lịch cạn quặng, nguồn cung bi h giờ nằm toàn trong tay bọn khốn nạn, có đứa khốn nạn mà thấp cổ bé họng chả dám cựa, nhưng nhiều đứa rất chi khốn nạn. Muốn yên lành không được, thằng con Tây nào cũng phải ào ào nhảy ra tranh nhau ve vãn bọn khốn nạn, nếu ông trời thương, quặng Mèo Úc Phi không bao giờ hết, thì thuộc địa đế quốc chia từ tk19 rồi, làm sao mà phải nháo nhào vỡ chợ. Dù có vài ông tây bà Đầm được học được hành, biết nhìn trước ngó sau, có thế lực tiền bạc, tai mặt đủ cỡ.... thì mấy thằng mafia Nga lừng danh thiên địa nó gí dao vào cổ cái RT-2 nó bắt RT-2 ngủ, hàng chục tỷ làm giầu hàng năm 100% tươi thật đủ sức mua được rất chi nhiều dao.


    Như vậy, sau tiêu chuẩn được Nga Mỹ ký để vận chuyển và tích trữ SNF=nhiên liệu dùng rồi, phục vụ việc Mỹ bán cho Nga thứ này. Thì Thuỵ Điển và sau đó Phần Lan nối tiếp, buộc EC đã phải ký tiêu chuẩn mới. Ngoài ra, Canada từ lâu đã làm kiểu này mặc dầu chưa tham gia ký tiêu chuẩn nào, Ca chưa ký chung với U hay Mèo vì các bạn biết rồi, nó phải đóng cửa thị trường để bảo vệ quặng từ lâu và vỗ đít chửi hàng xóm là ngu, là khùng.

    Phần Lan làm theo nhưng có thể không ký công nhận INS-II, tức bộ tiêu chuẩn vận chuyển nhiên liệu dùng rồi, trữ khô vĩnh cửu... mà Nga và Mỹ mới ký để Mỹ chuyển SNF=spent nuclear fuel=nhiên liệu dùng rồi, cho Nga, nhưng Phần Lan làm theo như thế. Nga thiết kế thêm và khởi công từ 2004 một bộ phận của INS-II nằm gần RT-2 tại Zheleznogorsk, dùng các thùng chứa sản xuất ở Ý theo hiệp ước cung lõi 4 lò EPR Ý. Tiêu chuẩn đã được công bố trên của EC có vẻ rút bớt các điều kiện, ví dụ giảm chiều sâu tối thiểu mà Phần Lan theo Nga - Ca là 500 mét. Như vậy, từ các lò ADE ngầm trong lòng đất, đến trung tâmm ủ ướt, tái chế và tích trữ quân sự Krasnoyarsk-26, sau khi RT-2 đình đốn 1991, dự kiến vận hành 2012, Zheleznogorsk=Krasnoyarsk-26 đã được lập trình thành trung tâm tái chế toàn cầu sau này, chí ít chưa phải toàn cầu nhưng đã có Âu, Mỹ, nên các đệ tử con em của chúng cứ thế mà lũ lượt kéo đến. Ngoài ra, hoàng loạt các địa điểm trữ khô khác như Kaola cũng đã được khảo sát địa chất.

    Thực tế, hiện nay, ngành điện hạt nhân dân sự thế giới chỉ có Phần Lan và Ucraina tái chế với tỷ lệ lớn, mục tiêu là cung cấp nho nhiên liệu MOX của các lò nước nhẹ mới của khối Mỹ Pháp Nhật, toàn bộ các khâu này làm ở Nga. Ở các nước khác thì MOX được sản xuất từng khâu hay A-Z chủ yếu với tư cách thử nghiệm. Một phần nhiên liệu dùng rồi của Mỹ được Canada tái chế rất thô sơ là chặt nhỏ ra nhét ống Zr hàn lại, thì chỉ dùng được trong lò CANDU chiếm tỷ lệ nhỏ trên toàn thế giới.

    Nhưng khi vận hành EPR thì công suất tái chế Nga không đủ nữa, kể cảvanhj hành cả RT-1 và RT-2, vì xuất hiện nhiều khách mới rất to, lượng pluton dự trữ còn đủ dùng cho EPR, nhưng nhu cầu trữ khô đã quá rõ ràng.

    Cũng như thế, tuy chưa đầu tư xây trữ khô, nhưng rõ ràng người Pháp chưa muốn hoàn toàn bó thân về với nhà chồng, cũng không muốn trữ khô bên Nga, vì lo nhỡ đâu sau này khoa học Pháp lại ... sạch hơn, chứ không phải cắm ống bơm tiền được lau bởi cái giẻ mang tên "danh dự Pháp". Trong thời gian đó thì bạn Bò cứ việc chỉ Gấu nói "đồ ăn rác Pháp" một cách thoả thích. Thêm nữa, dù có chuyển về Nga, thì một trung tâm trữ khô đệm của EU là hoàn toàn có thể, chỉ có điều như thế vòng vèo trên bộ, không tiện đường biển như các nhà máy điện chở thẳng về Murmansk sau chu trình ủ ướt.





    Tóm lại, tình hình nhiên liệu hạt nhân rất chi hay ho và bác CANDU cười rụng răng long rốn =)). Ai đời, chỉ cần là tỷ lệ không quá con số vài chục % thị phần, là bắc hoàn toàn ăn được SNF của người khác =)) với một "kỹ thuật xử lý tái chế" hài hước nhưng hiệu quả đến nỗi không ai dám mở miệng gọi đó là kỹ thuật cao như công nông Việt Nam. DUPIC , direct use of spent PWR fuel in CANDU, là tên chu trình nhiên liệu chặt nhỏ nhiên liệu dùng rồi trong lò nước nhẹ Mỹ, đút ống Zr 2%Nb, nén He truyền nhiệt trong đó rồi hàn kín, đem đốt luôn trong CANDU, "recovered uranium"=uran tái chế, uran bới rác của lò nước nhẹ Mỹ có 0,9% U235+ 0,6%Pu, nhiều hơn 0,72% uran tự nhiên, lại được ủ 40 năm rồi. Để làm được điều này, CANDU có mật độ toả nhiệt thấp để không cần nhiên liệu chất lượng cao bền chắc.

    ADE là đồ cổ, lâu không được update kỹ thuật, nhưng thực hiện điều đó dễ dàng, nó có tỷ số tái sinh 1:1 và dễ dàng chơi kiểu CANDU để chẳng cần băm nữa hay kéo dài chu kỳ băm ra đến mức .... tốn không đáng kể, vì như không ép thành viên gốm mà đổ bột UO2 luôn vào ống Zr dầy :)). Việc thay đảo định kỳ chỉ là kiểm tra cái ống vỏ =)). Khỏi cần BN :((. Nhưng rõ ràng là ADE và CANDU hơn 50 năm qua không tràn ngập nổi cái thế giới này vì nhiều lý do \:D/.

    Ngoài cái "tái chế" không đáng gọi là "tái chế" ấy, thì đại đa số các lò vẫn phải có trách nhiệm tái chế thật sự. Người Nga luôn duy trì kỹ nghệ tái chế cũng như cân bằng các nguồn cung tai nguyên, vốn liếng... nhưng việc chính của họ hiện nay là thu gom 1500-30=1470 năm mà pà kon toàn cầu đang ứ nứt ứ trương 40 năm qua.

    Như thế, việc chúng ta không mua VVER mà mua cái lò nước nhẹ đắt gấp 3-6 lần là một dấu hỏi lớn chồn chất các dấu hỏi. Ừ, Rosatom có thể lụt việc, nhưng CANDU còn đó. Sau này, có thể Tầu Khựa rắn mặt, đuổi cả Gấu Mèo xê ra, bắt nạt Vịt Còi, Vịt không được làm giầu, thì Vịt mót rác hay tự đào Uran tự nhiên chạy CANDU có seo đâu.

    Và vì Gấu không dám trái ý bàn dân thiên hạ, nên chưa có cái gì bù vào sản lượng quặng không tăng rồi đi xuống, chuyển sang đi dốc đứng rất nhanh 202x. Còn rất lâu nữa các BN dù được đầu tư ồ ạt mới rặn đủ cho các nước nhẹ trong cái thời chết đói ấy, nên thập niên đầu tiên của Ninh Thuận là thập niên đói nhất, tranh ăn dữ nhất.


    http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/K...rien-nang-luong-hat-nhan/20107/105150.datviet
    http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/K...ha-may-dien-hat-nhan-noi/20107/105337.datviet
    http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/K...-xuat-khau-dien-hat-nhan/20107/105689.datviet
    http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/khlandaucongbo/Bai-4-Nga-va-nguon-Uranium/20108/105968.datviet





    gulfoil
    Đây là đồ thị cho thấy phần pluton theo chu trùinh tái chế hiện nay và tương lai . Pu do chu trình tấi chế hiện nay vẫn đang tăng lên đều do xuất ít mà làm ra nhiều, nhưng con số SNF thì rất lớn. Tuy vậy, nên năm nay, thì Pu bắn đầu được bán tháo cống. Lượng SNF bắt đầu không tăng và Pu hiện nay đến đúng lúc 2025, thời điểm sản lượng quặng thế giới bắt đầu đi xuống với gia tốc nhanh dần. Như vậy, người Nga ciòn đủng đỉnh rất nhiều và đến 2025 mới vận hành các dây chuyền tái chế đủ công suất
    [​IMG]








    Đây là lịch trình. Chắc các bạn đã biết, các giống dân Rus, German đều có nguồn gốc Viking đổ bộ sang vùng Slaver và cưỡng bức cái thứ văn hoá chính trị của chúng, do đó, Đức Đan Phần Thuỵ, có nét giống nhau, còn tại sao Ý tham gia cái vụ biể u tình tự bóp chết để trung thành tuyệt đối với hạt nhân Nga sau 1991 thì mình ko biết. Đức thì đồng đẳng với Nga về kỹ thuật quân sự, Đan Thuỵ Phần đều là những nước một lòng dùng AK, DP, Mosin bất chấp có khi phải thuê Tây làm hộ hay lọ mọ thủ công. Vì có những người trung thành với mình như thế, nên người Nga không thể tự cho phép những cái tính chó má bên trong mà ai cũng có làm mất lòng đồng minh. Thật ra, chỉ có Phần Lan đã xây lò Nga lúc đó, Đông Đức có cái lò bé tí, chỉ tham gia xây Đông Âu là nhiều, Thuỵ Điển dùng điện Phần Lan nhưng cũng đủ oét hao GE, Ý Đan đều chưa có tí toẹ nào hạt nhân Nga lúc đó cả.

    Cái giống dân Bắc Âu ven Baltik này thừa kế một môi trường sống khắc nghiệt và mùa đông dài ngoẵng, đều nổi tiếng giỏi toán thích nhạc. Mùa đông dài ngoẵng làm chúng buộc phải ngồi nhà, chỉ có thể chế tạo nhân công và huấn luyện nhân công đó bằng lễ nhạc như vua Chu hay khoa học hiện đại. Bọn chúng đều có tài sản công cộng lớn, đơn giản như đường xa ở vùng băng tuyết thưa dân có tỷ giá cao hơn ở đồng bằng sông Hồng đi thuyền, nên quen XHCN và kinh tế kế hoạch hoá. Mùa đông dài ngoẵng cũng làm cho chúng quen trồng rau muối dưa, forma dăm bông.... và cũng kế hoạch. Cũng như thế, mùa hè hoa cỏ tốt tươi chúng không vào rừng hưởng thanh xuân với bạn gái cũng vì kế hoạch hoá cao độ, còn lo chặt củi đốt mùa đông.

    Vì "lãi" trong hoạt động kinh tế rất thấp, mà "chi phí" lại lớn, đồng ruộng thiếu ánh sáng mà mùa canh tác được ngắn, nên không như đồng bằng nhiệt đới, bọn chúng dùng quảng canh chứ không thâm canh, thế nhưng làm gì cũng đều tính toán chi li đầu tư. Cũng vì thế, có khi làm cả đời mới đủ tiền mua cối xay gió, nhưng chúng an tâm mua vì xã hội đã tự tổ chức bảo vệ những thằng mua cối xay gió mà 50 năm sau mới hoàn vốn, chứ không như Bá Kiến chết một cái là Lý Cường lo ngay ngáy. Nếu chúng không tính toán khoa học tự nhiên và xã hội như thế thì còn ma nào đầu tư mua cối xay gió cả làng dùng chung, trong khi mùa đông dài ngoẵng không có cỏ cho ngựa ăn mà kéo cối.

    Cái việc "kế hoạch hoá" thì giống Bắc Âu này cũng chỉ học thiên nhiên Bắc Âu. Rừng taiga ở đó cũng quảng canh chứ không thâm canh như rừng rậm nhiệt đới, vì vì thiếu nước chảy nên định kỳ phải cháy trả lại khoáng chất về cho đất. Gấu trắng Bắc Cực cũng kế hoạch hoá cày cuốc mùa hè ngủ khì mùa đông.

    Cũng ở vùng khắc nghiệt là sa mạc và sở hữu tài nguyên chung là các đập nước, văn minh Ai Cập cũng rực rỡ, và Do Thái chế ra đạo thiên chúa truyền sang giáo hoá dân Âu. Cũng như thế ở sông Hằng, sông Ấn và sông Hồng.
    Còn cái thứ dân buôn bán lừa lọc thì không ở sa mạc đài nguyên, hay bờ sông lũ lụt, mà chỉ đi chiếm chỗ phì nhiêu nhộn nhịp như Troa. Hy Lạp đánh Troa thì di cư sang La Mã, rồi La Mã cướp đất cưỡng bức văn minh lên miền Tây Âu thành Gô Loa Sắc Xông, rồi di cư sang bên kia Đại Tây Dương, đi đến đâu cũng cướp bóc tàn phá như làm sa mạc hoá đồng bằng Colorador hay tận diệt Mọi Đỏ, sa mạc hoá rồi lại di cư. Sau 1979, GE và Westinghowse bị sa mạc hoá lại đóng thuyền di cư, thằng đến Nhựt Bổn, đứa sang Thuỵ Điển. He he he he, người Nhật người Thuỵ liền làm thịt oét hao gờ e cho Gấu ăn mà Mỹ Chinh.

    Chỉ khác viới các kế hoạch trước 1991 là kế hoạch này tự cho Gấu đứng chung trong làng, chứ không một mình một xó như trước đây, vậy nên bắt đầu tái chế công nghiệp 1018 và có thành phẩm 2025, cùng lúc thế giới cạn quặng đánh nhau tơi bời. Hạt nhân Vịt muốn sống muốn tốt thì bám vào cái này, nhưng chỗ bám đã bán rẻ cho Ô Qua rồi.
    http://ttvnol.com/quansu/1204144/page-74

    [​IMG]










    Đây là bể ủ ướt của nhà máy Điền Loan bên Tầu, bác Phoi cung ảnh, trong đó, các bạn có thể thấy những bộ phận của Siemen mà những thể loại nhồi sọ như Trần Đại Phúc la liếm là của AREVA nhà nó (thời đó Siemens mới đội mồ sống lại, Gấu chưa tỉnh hẳn, Siemens nương tựa AREVA bằng cách đầu tư mua 34% cổ phiếu và đem các license của hệ thống điều khiển ra góp).
    Chúng ta đã biết, Kraftwerk Union AG, một liên doanh AEG và Siemens là chủ sở hữu các license mà AREVA gia công, chủ yếu là phần điều khiển, và cán thanh điều khiển được dùng cho EPR, ABWR và VVER Điền Loan theo yêu cầu Tầu, Trần Đại Phúc la liếm đó là đồ AREVA , do AREVA sản xuất, cả cán thanh điều khiển và hydrogen recombider, bất chấp hiện nay chúng do Skoda JS làm cho AREVA, license thì đã về Rosatom theo Siemens 2009.
    Cần nhắc lại một chút, sau khi nhiên liệu cháy xong, thì bã còn phân rã và nó toả nhiệt mạnh, cũng như có độ phóng xạ cao trong lõi. Vì vậy, người ta không mở chúng ra ngay mà ngâm nước. Người pháp làm sôi nước ngâm ở Normandie là ăn cắp lõi lò, nhiên liệu được tháo ra khi mới hoạt động mạnh, nhờ thế nén được mật độ công suất và thể tích chứa nhiên liệu không cháy trong lõi, nhưng nhiên liệu khi ngâm cần bơm bởi loại bơm có độ tin cậy cao như bơm lõi. Nhiên liệu đúng được thay đảo dần ra ngoài, có thể tiếp tục ủ trong lõi để dùng bơm lõi tin cậy như BN, khi ra khỏi lõi đã giảm toả nhiệt. Sau đó nhiên liệu được ngâm như thế này.
    Với nhiên liệu ngâm trong nước bơm thì khi xuất hiện nứt vỡ (mỗi cái lõi có hàng vạn thanh), bã sẽ lan rộng vào lõi, nước lõi. Khi không cần bơm, người ta đóng kín từng FA trong thùng và đặt như thế này, cách ly rò rỉ, ví dụ thùng FA nào rò thì quẳng đó một ngàn năm sau tái chế không tiếc, chứ không đứt ruột bỏ cả mẻ vào mồ chôn.

    Sau nhiều năm, nhiên liệu đã ít toả nhiệt, thì cho vào các kho trữ khô như đang nói cái Phần Lan . Vì khô nên có thể 1 ngàn năm sau có động đất cũng không tràn nước ngâm, đơn giản thế thôi. Nhưng nước thuê tái chế như Phần Lan không lo chuyện bã khi mở nhiên liệu ra và các chất hoá học tham gia phản ứng tái chế, chỉ là kho chứa để khỏi phải bán rẻ cho Gấu trong thời Mèo Hoang đại phá giá thị trường nhiên liệu dùng rồi. Thông thường khi chôn vĩnh cửu, các kho trữ khô đổ ngập nhiên liệu bằng một thứ bitum=bê tông nhựa đường, rồi đặt cục nhựa đó trong thùng kín, rồi các thùng kín đặt trong công kín. Còn nếu như đã có lịch tái chế thì người ta không chôn nhiên liệu như thế, trừ những FA phát hiện vấn đề.

    Trong nhiều tài liệu, các bạn sẽ gặp các số liệu rằng Pháp Đức Ấn Độ mỗi năm tái chế 4 ngàn tấn nhiên liệu dùng rồi, đều từ mấy cái nguồn nhồi sọ hay gặp của bọn hạt nhân hoàn cầu. Trung bình mỗi tấn nhiên liệu dùng rồi cho ra 6 cân Pu, một ngàn tấn là 6 tấn Pu, bốn nước ấy 24 tấn Pu mỗi năm, thì chúng giầu sụ khi bán cho Mèo Hoang. Mỗi tấn nhiên liệu dùng rồi có trữ năng lượng bằng 2 uran tự nhiên, 4 ngàn tấn ấy là 8 ngàn tấn uran =))=))=))=)) thế mới biết không ít hơn 8 tỷ con liệt não mới ăn được loại cám ấy. Thật ra, Mèo Pháp Anh tái chế chỉ làm bom. Pháp và Nhật có dùng một chút Pu để thử nghiệm như Phenix to bé hay Monju. Mỹ chỉ tái chế các lò quân sự Hanford, gồm 3 lò than chì tổng 750MWt chạy từ 1944 đến 20 năm sau, cũng như thế, Anh Pháp chỉ cái chế bọn Magnox và UNGG, mỗi cái to bằng 1/10 đến 1/100 EPR:)).
    Thật ra, các lò làm bom tái chế thuận tiện hơn nhiều điện dân sự, một dây chuyền tái chế nhiên liệu điện dân sự chỉ cần cải tiến một chút sẽ có năng suất cao vọt khi tái chế nhiên liệu lò bom, đó là do để tránh Pu239->Pu240, người ta dùng các thay đảo nhanh các thanh có tránh nhiệm chế pluton, mật độ các thứ bẩn thỉu trong đó ít.

    Gấu thì tái chế toàn bộ các lò I, IE và ADE như đã nói, sau đó tái chế các lò VVER bé đã ủ lâu cũng như trên, tuy tỷ lệ ít, nhưng cũng đủ sức làm cái anh duy nhất trên đời xuất khẩu Pu cho đủ các thể loại Pháp Mỹ. Một tỷ lệ nhỏ thì cũng đã nói, Gấu tái chế các BN và SVBR trên Lira, để update các đặc tính khoa học-kinh tế-thời trang của chúng. RT-1 đủ sức cõng gấp rưỡi toàn bộ các ADE chạy cùng lúc, nhưng vẫn còn quá bé, khiêm tốn 100 tấn / năm nhưng cũng ro nhất quả đất, đủ đến mấy lần toàn bộ các lò của cả 3 loại Hanford Magnox với UNGG lắp mô tơ chạy cùng một lúc. Đó là RT-1 đi lính chỉ vì thằng khác tai nạn và chưa tính cái thằng chuột chũi trong hầm Zheleznogorsk.
    Thật ra, thực tế là RT-1 không làm được xuể nếu chúng dàn hàng ra doạ như thế, vì xưa ấy chúng có lôm côm đủ thứ nhiên liệu, từ uran tự nhiên kim loại cho đến bánh vàng làm giầu.


    Nhìn chung, không có gì chó dại kinh hồn bạt vía như ngành hạt nhân

    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Giới binh nghiệp thế giới đang lo thấp nhiệp trước hiệp định cắp giảm vũ khí hạt nhân mới. nghị viện Mỹ đang họp phiên biểu quyết phê duyệt hiệp định này đã được hai TT ký đầu năm tại Czech. Phiên họ được người Mỹ gọi là Vịt Què (lame duck), tức là phiên họp diễn ra trong lúc chờ đợi các dân biểu mới nhậm chức với việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ xem xét một số vấn đề quan trọng trong những tuần lễ sắp tới. Như vậy, bất kể việc thông qua đã được nhận định, thì phiên họp cũng vẫn là một diễn đàn để mấy ông mới đắc chí miệt thị mặc cả và hầm hè nhau với Obama "đối lập".

    Trong này thì chúng ta đã quá biết nhiều chiện mà không cần sang Mèo Hoang tốc váy đứa nào. Chúng ta đã đưa ra các tính toán khoa học và SSX đã đưa số liệu kiểm chứng, rằng là nước Mỹ rất thiếu tritium cho số bom của họ, tritium của họ được chế tạo ít ỏi trong một số lò hạt nhân nhỏ, trong khi bom của họ lại thiết kế chưa chuẩn ngòi pluton, dẫn đến ăn nhiều tritium và dẫn đến hệ quả là đa phần bom của họ không có ngòi. Đa phần bom Mèo Hoang chỉ có ngòi lớp pluton và nếu như gọi cái kẻng là quả bom thì cũng gọi bom đó là quả bom. Thêm nữa, không hoàn thiện ngòi kiểu súng để nén mạnh và tiết kiệm pluton, ngòi bom Mỹ có nhiều thứ pluton này, và lượng pluton của Mèo Hoang lại chỉ có nguồn gốc là 20 năm vận hành 3 lò than chì làm mát nước nhẹ Hanford tổng công suất cỡ 750 MWt. Trong khi đó, do đánh giá sai về tỷ lệ Pu240 và kém thiết kế ngòi lớp pluton (tức một quả bom A chạy pluton) nên Pu weapon grade của Mỹ yêu cầu đặt nhiên liệu trong lò không quá 90 ngày, tỷ số thời gian vận hành thấp. Kỹ nghệ tái chế bên Mèo Hoang đã ngủ sau khi cái Hanford cuối cùng đắp chiếu trong 196x.

    Trên kia, mình dẫn nguồn tiếng Việt và ghi nguyên văn Nga vẫn xử lý cỡ 100 tấn nhiên liệu hàng năm. Nhưng cũng trong cái link :P đó , họ ghi các dung dịch của kỹ thuật tái chế ở RT-1 sản lượng 100 tấn / năm, không nhiều, mà nhiều nhất là ở Seversk (Tomsk-7, giếng to nhất đến nay đã tiếp nhận tới 30 triệu m3), Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26) và Dimitrovgrad (nơi có cái viện nghiên cứu và cái BOR thử nghiệm từ nhiên liệu, lò... đến tái chế). Như vậy, con số không công bố là ở 3 địa điểm đó, trong đó Zelenogorsk là nhà máy điện hạt nhân khép kín cả tái chế nằm hoàn toàn trong lòng núi, gấp nhiều lần cái 100 tấn / năm trên của RT-1. Từ lâu, Nga đã xuất khẩu pluton sang Mèo Hoang và sau đó là Pháp Nhật.

    Như vậy, các nhà quân sự không lo thất nghiệp, vì thật ra, họ thất nghiệp lâu rồi !!! Và cái hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân mới chỉ là màn che đậy sự thật là bác Mèo Hoang dỡ tầng đầu ngòi bom ra đốt.=))

    Và bác càng phải thúc nhau ký bất chấp rất nhiều bác mới đắc chí diễn kịch chòng ghẹo Obama =)). Vì một thứ hiệp ước hiệp định hợp đồng khác là thoả thuận 123 123 agreements . Với Nga, đây là những hợp đồng cung cấp nguyên liệu đầu tiên cho RT-2 chuẩn bị vận hành sau hơn 20 năm đình đốn. Với Mèo Hoang, đây là cửa thoát duy nhất để thoi thóp thêm vài năm đợi chết đói toàn cầu chứ không riêng Mèo chết đói một mình. Lôi sạch bom ra đốt, tống nhiên liệu dùng rồi giá rẻ đổi lấy nhiên liệu.

    Zelenogorsk được thiết kế để trở thành trung tâm tái chế dân sự Nga tiếp bước lớp quân sự và cái dân sự RT-1 coi như thử nghiệm. Nó ngủ 20 năm, khi dậy thì khốn khổ, nó lại phải vác cả thế giới chứ không riêng Nga.

    Tuy nhiều thằng khác muốn nhưng không ra mặt, hiện chỉ Ô Qua là to đầu trong IAEA không cho Gấu kỹ một số tiêu chuẩn chất thải, thứ đương nhiên có rất nhiều khi tái chế. Ô Qua là xứ động đất, không có mỏ dầu cũ hay bể ngầm tương tự để làm như
    Seversk xấu xa bẩn thỉu. Dĩ nhiên, long term của Ô Qua cũng nghĩ tương lai nó không yếu lắm !!! Nhưng mà cái RT-2 lại là thế hệ tái chế thứ 3, không dùng dung dịch. Như vậy, chẳng có lý do gì để thằng cứng đầu nhất hiện nay đến Zelenogorsk theo chân Mèo Hoang.


    Thử chữ ký nào
    LarvaNH thích bài này.
  7. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    BWR --> BWR600 --> ABWR-1400

    BWR
    Các lò đầu tiên của Nhật Bản Fukushima Daiichi số 1 1971, nước sôi BWR 460MW cùng với nước nhẹ nén Mihama số 1 1970 340 MW là những lò đời đầu tiên của Nhật Bản. Lúc này, kỹ thuật của Mỹ Pháp Nhật còn chưa hoàn thiện, nhưng chúng ta cần biết là cách đó chỉ hơn 10 năm, Windscale Pile Anh, Hanford Mỹ còn sử dụng những kỹ thuật cao cấp như phun thẳng khí lõi ra không khí, đổ thẳng dung dịch tái chế xuống sông, công nhân cầm thanh nhiên liệu đút vào rút ra lò chỉ cần mặc quần áo cao su phỉ chì... và đương nhiên là có cả chằng buộc cái lõi chảy toang toác, nên người ta chưa sợ chết. Cái lò được coi là thế hệ cao nhất của Mèo Hoang là EBR-2 vẫn là thế hệ nhiên liệu hợp kim. Magnox cũng là nhiên liệu hợp kim, kim loại uran bọc Mg. AGR khởi công từ 1965, 1966 nhưng đến năm 1970 đình lại và cái lò xây đầu tiên chỉ chạy sau 19 năm thi công, do ban đầu nó cũng chỉ là Magnox phóng to. Nuclear Power Demonstration 20 MWe NPD 1962 của Canada đã dùng hợp kim Zr gần giống như hợp kim Zr số 4 vẫn dùng cho lò Tây cho đến nay, nhưng cấu tạo gốm bên trong chưa hoàn hảo và vẫn là Zr bọc lõi bánh vàng nên phương Tây khó áp dụng cho các lò nước nhẹ có mật độ toả nhiệt cao hơn nhiều nước nặng Canada.
    Các lò nước nhẹ ban đầu của Tây này cũng có mật độ toả nhiệt thấp hơn nhiều so với ngày nay, cỡ khoảng bằng 1/2. Sau này, vì những lý do khác nhau cộng thêm việc rút ruột cải tiến lõi mà chúng vẫn chạy cho đến ngày nay
    Ngay sau đó, kỹ thuật này được áp dụng trong các lò phóng to hơn, nhưng vẫn cùng đằng, như các lò Fukushima Daiichi số 2,3,4,5 công suất 784 phát điện trong thập niên 1970.

    BWR600

    Là các lò có cùng đẳng kỹ thuật TMI-I, TMI-II. Có nhiều loại lò như thế và chúng đều dần dần nén mật độ phản ứng cũng như TMI. Công suất lớn nhất của các lò thế hệ này là 1100MW. Đến đây, kể cả các lò cũ, đều đã dùng loại nhiên liệu có cấu tạo hình học nhưng vãn dùng cho các lò nước nhẹ Tây ngày nay, sử dụng thanh nhiên liệu gốm dạng cây tre. Thế hệ này hay được gọi là nước nhẹ nén Gen II dùng để bùng phát, là loại lò chủ yếu của Nhật Bản cho đến nay.

    ABWR-1400
    Lò nước nhẹ sôi 1350MWe dùng từ 199x, nhiệt độ hơi 280 độ C, áp suất 70atm , có 10 bơm khấy và hệ thống điều khiển Siemens.
    Cùng với APWR, các lò này là nước nhẹ nén thế hệ III. Nhật Bản là nước đầu tiên áp dụng thế hệ kỹ thuật này, đặc điểm của chúng là nén mật độ phản ứng với nhiên liệu làm giầu đến 6%, tăng cường bơm. Đặc điểm lớn nhất là điều khiển hoàn toàn số hoá với hệ thống điều khiển mua của Siemens. License hệ thống điều khiển này ngày nay do liên doanh Nga-Đức nắm, vì thế, hớn 10 năm nay VVER các loại đã đủ các tiêu chuẩn EU và IAEA. Còn EU vẫn cấm 2 thứ lò Nhật là AP1000 và ABWR. Tuy EU cấp giấy phép cho EPR của nhà trồng được, nhưng Anh, Ca thì vẫn cấm tiệt mọi loại lò Mỹ Nhật Pháp.
    Khác với EPR, ABWR hiện nay vẫn không chấp nhận hệ thống báo cáo tình trạng, quản lý an toàn trong hệ thống điều khiển, là cái dấu +, vì đó là điểm khó có thể vượt qua được trong lò nước sôi nếu như không cải tiến tiêu chuẩn hoặc ném lò đi, trong khi đó, Toshiba chào hàng nhiều công trình loại AP1000 chấp nhận tiêu chuẩn này.

    Như vậy, các đặc điểm chính của nước nhẹ sôi ABWR là nó nén mức độ nguy hiểm lại, hầu như lần nào cũng ít nhất một lượng bã bằng 1/10 Hirosima thoát ra ngoài, rác phóng xạ các loại rất nhiều mà trong đó to nhất là nhiều đời turbine phục vụ cái lò buộc phải chở đi nhanh khi thay thế, đồng thời, lượng hơi thoát ra ngoài rất lớn. Đặc điểm thứ 2 đáng chú ý là chúng dùng hệ thống điều khiển số hoá có license của Siemens hiện nay đang do Rosatom làm chủ tịch. Đặc điểm thứ 3 đáng chú ý là chúng đang bị cấm ở toàn bộ thế giới phát triển, trừ Mỹ và Nhật. Đặc điểm cuối cùng là hiện này chỉ còn Mỗi Nhật chào bán đồ kinh tởm này.

    Ngoài ra, mọi khác biệt khác đều không quan trọng và mang tính phục vụ kỹ thuật

    Nhật Bản là nước đầu tiên dùng hệ nước nhẹ thế hệ 3 này bất chấp Tầu ngu si, và cái ngu si ấy lan sang Vịt vì bên Vịt cũng rất nhiều liệt não sẵn sàng bán dân buôn nước cho Tầu Khựa. Hiện có 4 lò nước sôi cải tiến ABWR hoạt động ở Nhật Bản là Kashiwazaki Kriwa số 6 (1996 bắt đầu chạy), số 7 (1997), Hamaoka số 5 (2005), Shika số 2(2006). Đang xây có Shimare số 3 (2011). Đến 2020 thì ABWR là lò chủ lực, 8 cái, trong khi chỉ có 2 cái APWR.





    So sánh nước nhẹ sôi và nước nhẹ nén
    Một điểm thú vị là tính trăm hoa đua nở sẽ tất nhiên dẫn đến hai bông hoa này xinh bằng nhau. Đương nhiên, khi trăm hoa đua nở thì không cô nào xinh mà lại chiếm hết đàn ông trong thế giới. CHính vì thế, trăm hoa đua nở tuồng tầu là điểm phản khoa học, chỉ tồn tại khi xã hội bị cách ly thành từng vùng địa lý. Ở Tầu, do thể chế chính trị vô vương vô pháp, nên các thế lực chính trị nhường nhau mà sống "nước sông không phạm nước giếng" và tồn tại điều này cũng như Nhật Bản. Chúng ta dễ thấy việc thống nhất hoá, ví như, trước đây Mỹ có ty tỷ hãng sản xuất máy bay chở khác to, nhưng nay chỉ con Boeing, và như thế, Mỹ tồn tại nước sôi nước nén cạnh nhau là do chúng chết cứng từ khi chưa thống nhất. Tình trạng đẻ non di cư đến các nước khác và phát triển hết sức thuận lợi ở Tầu.

    Cũng như thế, do bùng phát khi còn đẻ non mà người Mỹ có nước sôi nước nén. Pháp đi sau thì cuối cùng cũng chỉ nước nén mặc dù dùng lõi Mỹ không ra sao, Nhaatj đi sau nữa mà vẫn nước nén nước sôilà đểm

    Dân Vịt thì như trong này khối chú coi mua lò hạt nhân là mua ô tô, theo cảm hứng đĩ điếm chứ không theo nhu cầu của tính mạng và tiền bạc.

    Làm mát thụ động khi mất làm mát, loss of coolant accident. Đây là điểm quan trọng nhất đối với một lò hạt nhân. Có nhiều lò hạt nhân luôn làm mát thụ động nên không bao giờ có lỗi này, nhưng hầu hết các lò nước nhẹ kinh tế hiện này đều phải đối mặt với điều này, và chúng ta đã biết rằng chỉ có VVER với hai lớp vỏ là đề kháng được, khi nó làm nguội lò bằng đối lưu thụ động của nước giữa hai lớp vỏ.
    Phản ứng của VVER khi đó là nhiệt độ tăng lên từ mức hoạt động 300 độ C hướng đến mức sôi 550-700 độ C tuỳ loại lò VVER, khi nhiệt độ tăng, hệ thống an toàn thụ động làm việc chỉ trong vài giây, nước giữa hai lớp vỏ đối lưu tự nhiên và có thể sôi tải nhiệt thụ động lên giàn làm mát trên cao, ngưng tụ và chảy ngược lại. Trong khi đó, trong lõi nhiệt độ cao làm nước lõi lưu thông tuần hoàn tải nhiệt ra phía vỏ.


    Mặt kém của nước nhẹ nén Tây thì nói nhiều rồi. Tiêu chuẩn Gen III của nước nhẹ nén tây các kiểu đều nén mật độ phản ứng lại. Khi bơm hỏng, hãm khẩn cấp, thì ở nước nhẹ nén nước nhanh chóng mất tốc độ chỉ còn chạy theo quán tính qua lõi lò rất hẹp, phản ứng dây chuyền không dừng ngay mà vẫn còn cho đến khi nước đã dừng, sau đó, bã tiếp tục phân rã không thể can thiệp và giảm đần xuống mức 7% công suất nhiệt tối đa. Tiêu chuẩn nước nhẹ nén Gen III của các lò Tây chỉ đối phó bằng cách tăng thêm nước dự trữ để xì dần hơi ra ngoài, tình huống này cực kỳ nguy hiểm vì người ta buộc phải dâng nhiệt lên nhiệt độ sôi, bong bóng hơi nước làm giảm tản nhiệt trong lõi lò không được thiết kế cho tình huống sôi, ít nhất 2/3 cái lõi TMI đã chảy khi chưa nén gấp rưỡi như ngày nay, toàn bộ bã theo hơi ra ngoài, tai nạn chỉ "giải quyết" được bằng cách chủ lò tuyên lõi lò không nóng chảy trong 5 năm, cấm chụp ảnh, dưới ô che của TT Mỹ. Các bạn cũng thêm một ví dụ để minh hoạ tại sao chó dại các loại căm ghét khoa học đến thế, khi hội khoa học Mỹ đã mô phỏng hiện tượng chảy chìm của cái lõi này và những dẫn chứng về ung thư cả do gió lẫn nước ngầm.

    Trong khi đó, lò nước sôi hoàn toàn dễ dàng đối lưu thụ động với 3 vòng làm mát riêng biệt của ABWR.


    Nhiễm xạ rộng khi nước lõi thất thoát và lan tràn.
    Điều này là đương nhiên với lò nước sôi.
    Với lò nước nhẹ nén kiểu Tây, thì vấn đề này liên quan đến hai thứ, một là nồi hơi lạm dụng kỹ thuật cán hành, do đó, diện tích tiếp xúc rộng và mỏng. Thứ hai là tần suất hỏng nhiên liệu cao. Tsuruga rò 51 tấn nước lõi qua nồi hơi 7-1999. Điều này xuất hiện nhiều bên Mỹ nhưng với cái hạn ngạch 110 lít / phút rò thì không cần phải công bố. 1901 Mihama cũng phi 50 tấn nước nhiễm xạ ra ngoài, cũng nước nhẹ nén. Nhoài ra, còn nhiều sự cố khác.


    Điều khiển
    Nước nhẹ nén làm nóng nước trực tiếp nhậy phản ứng điều khiển hơn, thêm nữa, lò nước nhẹ nén thuật tiện sử dụng hãm khẩn cấp bằng dung dịch hấp thụ khi quá nhiệt, nhiệt độ làm chảy van an toàn phun nước hãm ra.Trước khi có hệ thống điều khiển của Siemens thì phương tây có rất nhiều vấn đề với điều khiển. Bên Nhật, 1999 Shika 1 không dừng được lò phản ứng, lỗi này đã từng xảy ra trước ở Fukushima 1978, 3 thành điều khiển không chui vào trong tình huống khẩn cấp, nhưng sự cố được bưng bít đến 2007. Nguyên nhân khá giống TMI-II, điện dự phòng không đủ cấp cho tình huống khẩn cấp, đều là nước nhẹ nén, chính đây là nguyên nhân kinh khủng, xuất phát từ bớt xén thiết kế, đã xảy ra ở TMI-II 1979 nên mới nghiên cứu kỹ trước khi công bố như vậy.



    Như vậy, nhờ kết quả tất yếu của hai bông hoa cùng nở, đang lý ra nước nhẹ nén phải là lò có điều khiển an toàn và cách ly, nhưng ở Nhật,. nước có yêu cầu cao nhất trong khôi Mỹ Pháp NHật, tính tin cậy của nước nhẹ nén rút xuống cho ngang với nước nhẹ sôi.


    Giá cả.
    Đáng lý ra, nước nhẹ nén phải đắt hơn nhiều nước nhẹ sôi, khi nó có áp cao trên 100 atm, làm tăng vọt giá thành bơm, vỏ lò, nồi hơi cách ly, phần dính dáng nước lõi đắt klên ít nhất là gấp đôi.

    Nhưng nước sôi Nhật xấp xỉ nước nén, cũng là một kết hquả của hai bông hoa chung một thế giới. Hiện tại khoảng 5 tỷ $ / 1GW.


    Chẳng cần phải bàn xem tiền chênh đi đâu, ấy là động cơ cực mạnh đẩy thứ kinh tởm ABWR bị cả thế giới cấm cửa đến Ninh Thuận
    LarvaNH thích bài này.
  8. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Hề. Cái gọi là bác học, viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ của chúng ta, tức người đứng đầu ngành khoa học hạt nhân của chúng ta Vương Hữu Tấn, sẵn sàng vì vài tệ bạc mà la liếm "CPR do Tầu khựa tự thiết kế", "loại lò TMI-II chạy mấy chục năm an toàn", "nhỡ có sự cố thì không thoát phóng xạ khỏi nhà lò".
    http://www.lutins.org/nukes.html
    The Probability of a Nuclear Accident
    http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=845&catid=23&subcatid=152

    Cái gọi là Thượng Thư của chúng ta mời một thằng thất nghiệp lang thang bên châu Âu là Trần Đại Phúc về để buôn bán những lời ngọc tiếng vàng như là Chernobyl không có nhà lò !

    Rồi một đàn chó dại Đông Tây lo Ninh Thuận tranh ăn Uran của chủ chúng, chĩa mõm về quê sủa rung chuyển quả đất.

    Vậy nên, chả tin được bố con thằng nào, chúng ta tự làm bác học, tự làm thượng thư, sủa trả chó dại, sợ gì. =))=))=))=))=))=))=))=))=))
    ;;





    Chương trình tái chế nhiên liệu bên Nhật Bản.


    Nhà máy tái chế.
    Trước khi Toshiba mua Westinghowse thì nhà cung cấp lò nước nhẹ nén lớn nhất của Nhật Bản là Mitsubishi Heavy Industrie. Công ty này liên doanh với Areva, tức nhà cung cấp lò nước nhẹ nén lớn nhất thế giới mà khách hàng chính là nước Pháp. Năm 2009, Nhật Bản và Pháp ký một hiệp định để ba nhà máy Nhật Bản dùng MOX Pháp, nhưng bị bọn biể u tình phản đối dẫn đến thời hạn thực tế lùi ít nhất 2014. Nguyên nhân ************ thì nói rồi, những sự cố bớt xén hết sức tởm càng ngày càng lộ ra bên Pháp.

    Bên Nhật, trong thập niên 200x Nhật bát đầu đầu tư tái chế tại nhà máy Rokkasho (Rokkashomura) Reprocessing Plant (RRP) trị giá 20 tỷ $. Nhà máy vận hành thử nghiệm từ 2006 và hoạt động chính thức 2008 . Người ta hy vọng kế hoạch đầu tiên sẽ xử lý 800 tấn SNF = Spent Nuclear Fuel = nhiên liệu dùng rồi. Với số lượng này, NHật Bản bắt đầu lên mặt cạnh tranh với Nga và đã thật sự tranh nhau hợp đồng mà Obama đã ký với Nga, tức thoả thuận 123 trên, khi Bush đã ký với Ấn Độ. Cũng dễ hiểu tại sao vì mâu thuẫn này mà Nga không ký một số điểm trong tiêu chuản về xử lý với IAEA, nhờ vậy, việc thuê Nga tái chế là bất hợp pháp ở một số nước.

    Tuy nhiên, chương trình tái chế của Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối gay gắt của biể u tình. Kỹ thuật của Nhật Bản cực kỳ kém về mặt này, với cốt lõi là khoa học hạt nhân rửa tiền Mỹ. Dân anti-nuke đã moi được thông tin nhà máy tái chế xả ra môi trường phóng xạ nhiều gáp 180 lần 1 lò hạt nhân (mà Nhật là nước sôi nhé). Tuy vậy, quan chức chính phủ vẫn "chưa đến mức độ".

    Shimare dùng MOX có 1/4 nhiên liệu là pluton.


    Lò tái sinh.
    Trong cái link này, cũng như những thứ nhồi sọ liệt não khác, người ta tuyên là Nhật Bản và Pháp là hai nước duy nhất nghiên cứu chế tạo lò tái sinh và sẽ thành công năm xyzt. Đúng là lò Monju và Phenix trao đổi với nhau nhiều thứ như truyền thống, nhưng chũng đều đã tẻo. Các Phenix bé thì chạy dấu diếm, còn SuperPenix làm theo bản vẽ BN đanh rơi thì đã chết làm Framatome phá sản nói nhiều rồi. Cũng với kiểu nhồi sọ loại cám chỉ lợn ngu nhất trong số các lợn mới ăn ấy, chúng nói Monju đã chạy trở lại 1999. Thực chất, Monju đắp chiếu đến 2010. Sau 2000, Nhật Bản hợp tác với Nga và Monju tái khởi động sau khủng hoảng nhiên liệu 2008, cũng như các Phenix nhỏ, Monju có kích thước thử nghiệm kinh tế và Nhật Pháp đều chưa có kế hoạch phóng to ra. Pháp tháng 3-2010 cũng đã hợp tác với Nga cứu SuperPhenix, nhưng vấn đề là phải xây lò khác.

    Monju liên quan đến một tai nạn khác là biến chậu phản ứng hoá học thành lò phản ứng hạt nhân bất đắc dĩ lộ thiên , còn trong các cám lợn thì đó là cháy, thảo nào nhiều lợn đến thế. Quy mô tai nạn không cao, nhưng nó chứng minh cơ cấu nhái trong khoa học hạt nhân Nhật Bản, cực kỳ kinh sợ.


    Vì các thế yếu này, nên dù Bush có cắm bơm vào đít, thì Nhật Bản cũng chào thua Nga về tái chế, đây là bước nối tiếp Pháp. Obama ký 123 với Nga, thật ra, Nhật Bản chưa bao giờ tỏ ý cạnh tranh với Nga trong việc này, việc đầu tư nhà máy Rokkasho 20 tỷ diễn ra trong thời Bush và dẫu sao nó vẫn còn quá bé cho riêng Nhật. Việc RT-2 vượt qua dùng nước dẫn đến chẳng còn lý do nào mà cả Nhật lẫn Mỹ thuê Nga tái chế. Còn Pháp thì mua MOX Nga, pluton lấy từ RT-1, nhà máy chuyên cho dân sự nước ngoài (Ucraina-Phần Lan), lòng vòng tránh tiếng.
    LarvaNH thích bài này.
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Trong thời gian chờ đợi nghị viện nước Mèo thông qua START mới, mà thực chất là dỡ bom ra đốt, xem lại vấn đề này. Việc thông qua START là điểm bắt buộc với Mèo, nhưng nó diễn biến rất nhộn nhạo trong thế vịt què, đây sẽ là hài kịch nhộn nhạo để các thế lực đang thay đổi mặc cả mua bán các quyền lợi, mà món hời lớn nhất là việc dỡ bom ra đốt và chuyển nhiên liệu dùng rồi sang Nga. Cùng với START, Obama cũng đã ký với Nga "thoả ước 123", tức là hiệp định hạt nhân dân sự mở đường cho bước đầu tiên của Mỹ Chinh, quân Nga sẽ trực tiếp vượt biên giới Mỹ chứ không chỉ núp Đức-Nhật như trước. Dĩ nhiên, điều này làm đàn chó dại liệt não điên rồ kháng cự bằng cách sủa nhặng toàn cầu bất chấp các ông chủ chúng rớt nước mắt van xin vì đói.

    Để đọc các con số dưới đây, các bạn cần nhân chia với một số hệ số gốc. Đó là, với mức ăn 0,5% uran tự nhiên và hiệu suất nhiệt công 30%, thì mỗi năm một cái lò nước nhẹ cần cỡ 250 tấn uran tự nhiên. Trị giá nhiên liệu thành phẩm cho một cái lò nước nhẹ 1GW hàng năm là 250 triệu USD, như vậy, phần lớn trị giá gia tăng đến từ làm giầu và giải thích tại sao người ta tham MOX đến như vậy mà không phải vì tái sinh. MOX thay thế cho làm giầu càng lên cao càng đắt theo hệ số mũ.

    Và như thế, việc vận hành các lò natri dùng toàn uran 235 bên Tây (Mỹ Nhật Pháp) là hoàn toàn lỗ khi nhiên liệt cần làm giầu đến 20% (không tính EBR-II dùng làm người mẫu 67%). Như thế, các Monju và Phenix được vận hành cũng như EBR-II chỉ để làm dáng, để các liệt não quên đi khủng hoảng tận diệt đã đến rất gần, để liệt não các giống mớm tiền vào cổ phiếu điện hạt nhân. Các lò này chỉ có thể vận hành lãi nếu như giá nhiên liệu giảm xuống, nhưng Pu không có nhiều, dù nó có giá thành rẻ hơn uran làm giầu, thì thị trường cũng kéo giá bán của Pu lên, và Nga không hề muốn chế tạo Pu thành phẩm lúc này.

    Tình hình nhiên liệu
    Trong thập niên 194x, các nhà khoa học đã tuyên bố rằng uran là nhiên liệu tương lai, đủ cho con người đốt 1500 năm. Tuy vậy, sự thể đã diễn biến khác. Sau 1945, các nhà khoa học tiên tiến ruồng bỏ Mỹ Pháp, hai nước có nhiều tiền nhất và ăn nhiều năng lượng nhất. Vì lý do này, Mỹ Pháp Nhật đem lò tầu ngầm phóng to ra phát điện, Nga vì cạnh tranh cũng theo. Nước Mỹ là nước nhiều quặng hàng đầu thế giới nhưng tự họ đã đốt sạch trong 30 năm qua . Canada đóng cửa thị trường, rồi thời quặng đắt, và Nga mở cửa, thì Ca cũng mở cửa nhưng đặt phế cao và hạn ngạch. Hiện nay, sau Ca và Ka, nguồn cung quặng cho phương Tây lớn nhất là Úc, sau đó đến Nam Phi, Nam Phi có vài lò, còn Úc thì vẫn cấm hạt nhân. Một nguồn quặng rất lớn nằm dưới băng Nam Cực, nhưng việc khai thác chúng trong tương lai gần là hoang tưởng.
    Hiện nay, một lượng lớn quặng uran chưa khai thác nằm ở các nước Trung, Ấn, Kazakhstan, Nga, Mông Cổ, một vài nước châu Phi.... Trong đó, Ka đã trở thành nước có sản lượng số 1 vượt Ca, 2 thằng chiếm gần 1/2 sản lượng toàn cầu. Như vậy, những lực lượng không nằm trong tay Mỹ Pháp Nhật quá thừa sức thao túng thị trường, giá uran 10 năm trở lại đây tăng vọt.
    Hầu hết các tài liệu các bạn tìm thấy trên mạng ghi Úc có sản lượng uran lớn nhất thế giới, đây là nhồi sọ hoang tưởng để AQ mà quên đi Mỹ Chinh đã bắt đầu, từ lâu Canada đã đứng đầu thế giới, nhưng năm 1999 là Kazakhstan. Trữ lượng uran của Mỹ khoảng nửa triệu tấn, hàng đầu thế giới , đã bị biến thành hơn nửa triệu tấn DU phơi sa mạc (cả nhập khẩu và làm thuê). Việc nhồi sọ thì dĩ nhiên máy ăn cắp vặt não quy miô lớn Wiki luôn đi đầu.

    Sự sụt giảm sản lượng khoáng do cạn kiệt tài nguyên ở thế giới Tây Phương đã bắt đầu từ đầu thập niên 198x, cụ thể là nước Mỹ chỉ khai thác nhiều 1958-1981 và cạn kiệt từ đó. CŨng ngay từ 1985, tức khi các lò tiếp tục thi công sau TMI-II 1979 còn chưa hoàn thành hết, thì cung đã thấp hơn cầu và bây giờ việc tây phương chết đói là không thể tránh khỏi. Dĩ nhiên, chúng ta đã biết Canada tài ba kiên cường cười khành khạch nhìn sang nhà hàng xóm.

    Dễ dàng quan sát đò thị dưới đây. Sản lượng Ca-Mỹ tăng vọt lên cuối 195x vì lúc mới đầu họ đào những thứ rất dễ khai thác, sau đó, sản lượng đều đều và Mỹ cạn vào đầu 198x, đến 199x thì cạn kiệt. Nam Phi và Pháp đều đã cạn, hiện Pháp dựa vào hai nước châu Phi Nigieria và Namibia. Úc mới khai thác cuối 197x và nay vẫn bán đều.
    [​IMG]




    Bản chất của các hiệp định cắt giảm đầu đạn, thu hồi HEU (uran làm giầu cao trongc ác lò khoa học, trong đó có Đà Lạt)
    Lòng yêu hoà bình đây, mình không bình luận đồ thị này cho nhàm lời.
    http://www.resourceinvestor.com/New...-Price-Hits--60-lb-in-Wake-of-Cigar-Lake.aspx
    [​IMG]


    Đồ thì giá Uran ( $ / lb) đến 2005
    giá đây là còn mềm, năm 2008 lên 90 và nay hạ xuống 60-70. Thật ra, khủng hoảng đã bắt đầu từ 199x nhưng do các nước Đông cũ bãn ra dự trữ, đặc biệt là Gấu lúc đó suýt chết đói, nên mới ngắc ngoải thêm 1 thập kỷ, bù lại, Mèo mắc bệnh nghiện hơi Gấu và nay mời Gấu Mỹ Chinh.
    Điều này giải thích rất nhiều lò phản ứng phát điện bên Mèo Hoang không buồn xin gia hạn giấy phép và đóng cửa hàng loạt trong 2009-2010.
    http://www.anglocanex.com/s/AboutUranium.asp
    http://www.anglocanex.com/i/properties/Ux_U3O8_vs_CIS.gif
    [​IMG]


    Đây là đồ thị giá của ông bác học bụng to Canada, cuộc khủng hoảng uranium to hơn nhiều những gì dân Vịt Mọi được biết
    http://www.mrn.gouv.qc.ca/english/mines/quebec-mines/2009-02/uranium.asp
    [​IMG]

    Tình hình nhiên liệu Nga, Canada ngược 180 độ.
    http://www.world-nuclear.org/info/inf45a_Russia_nuclear_fuel_cycle.html
    Như đồ thị trên, Phương Tây đã cạn kiệt nhiên liệu, chỉ còn hai nguồn cung là Úc và Canada.
    Sản lượng của Úc đã giảm, trữ lượng của Úc rất lớn, lớn nhất thế giới, nhưng đa phần là quặng nghèo chỉ thu lãi khai thác khi giá cao lên nữa. Úc là nước vẫn không phát triển điện hạt nhân.
    Canada đã kiên trì và khoa học như thế nào để sống bên cạnh ông hàng chó ăn vã cho dại thì không nói nhiều nữa. Dĩ nhiễn rồi cũng đến ngày quặng Ca cạn, nhưng trữ lượng những thứ quặng được coi là tốt (>1%) và cực tốt( >10%) còn đủ đào 20 năm nữa.
    Nga thì .... còn 100 năm nữa, hơn 100 năm nữa. Sản lượng bây giờ mới 4 ngàn tấn / năm mà trữ lượng khai thác được đã công bố những nửa triệu tấn. Và đây là cấi đồ thị chổng ngược với phương Tây, tất nhiên nó chưa được thật lắm vì do bọn nhồi sọ bên Tây rất ghét Nga vẽ.
    Như đã nói, giá khoáng chỉ chiếm phần nhỏ trong giá nhiên liệu thành phẩm, phần lớn trong đó là làm giầu thì Gấu chiếm 40% sản lượng thế giới, trong đó, thị trường Mèo đánh thuế chống bán phá giá 100% cũng không chặn được bước khệnh khạng chân chữ O kiểu Gấu.
    Chính vì thế, không có cách nào ngăn được Gấu Mỹ Chinh, và Obama thấy rằng chủ động mời Gấu đến là hơn.

    Có thể dễ so đồ thị này của Nga-Ca với Mỹ, 2 thái cực khác nhau. Mỹ bán quặng lúc giá bèo và mua lúc giá lên trời của Ca Nga. Vì thế, Nga Ca sở hữu kỹ thuật tái chế nhưng... đắp chiếu.=))
    [​IMG]



    Khủng hoảng toàn cầu
    Ở đây, người ta kéo dài đồ thị thêm 10 năm cho các tồng trí liệt não đỡ nhồi máu cơ tim. Thực chất, sản lượng của Nigier và Ka đã chững lại. Một con số góp nhiều vào gia tăng 10 năm là sdản lượng của Mèo Hoang (xanh lá cây) lại tăng ào ạt trở lại bằng đào quặng trên Mặt Trăng =))=)) :)) :)):(([:P] như HT-9 bán ngàn vạn lò 2013. :))=)):((

    Các mức cung có thể, cao thấp trung
    http://3.bp.blogspot.com/_VyTCyizqrHs/SqkoeF-LtjI/AAAAAAAAE6U/H3iutKPRn00/s1600-h/uranium2050.jpg

    [​IMG]

    Nhồi sọ liệt não
    Có nhiều cách, đơn giản như Úc rất chi là nhiều !!! Nga bị mất 3/4 trữ lượng đã công bố !!!
    http://www.resourceinvestor.com/News/2006/12/Pages/Uranium-Production---Reserves.aspx

    đơn giản nhất là lờ đi số liệu mới
    http://www.energyandcapital.com/report/sound-investing-uranium/38

    đây là sự thật 2009
    http://nextbigfuture.com/2009/11/uranium-to-2020-update.html
    http://nextbigfuture.com/2010/07/world-uranium-production-for-2009-was.html

    về Ca
    http://www.mrn.gouv.qc.ca/english/mines/quebec-mines/2009-02/uranium.asp

    Ka gấp đôi Úc
    http://www.world-nuclear.org/info/inf49.html
    http://www.world-nuclear.org/info/inf23.html
    http://nextbigfuture.com/2010/07/world-uranium-production-for-2009-was.html


    Để các đồng chí liệt não an lòng, Mèo Hoang tăng sản lượng bằng Mặt Trăng và Kazaskhstan, nước sản xuất uranium lớn nhất thế giới lặn mất tăm =))
    http://4.bp.blogspot.com/_VyTCyizqr.../cV0D9ehsF3U/s1600-h/uranium2050bycountry.jpg
    [​IMG]

    Nigiê ra tai cứu thế với trữ lượng còi xương
    http://2.bp.blogspot.com/_VyTCyizqr...AE6k/MOpocYrmySA/s1600-h/uranium2050EARSR.jpg
    [​IMG]


    Riêng số CPR Tầu Khựa định xây đã là 36 cái, VVER là 6 cái.=)) Nhưng ở đây tổng mọi loại lò sắp xây của Tầu là 25. Ấn Độ dùng ít nhất là 16 lò Nga trong đó đa phần là VVER-1200 có tổng công suất 4GW =)). Và không có 14 nhà máy điện hạt nhân hoành tráng của Vịt Mọi, ít ra là 4GW Ninh Thuận=)).
    http://3.bp.blogspot.com/_VyTCyizqrHs/TC9EHN1t5gI/AAAAAAAAIK4/piBjaLEHdHE/s1600/newnukes.png
    [​IMG]

    tỷ lệ sử dụng nhiên liệu

    Nước Mỹ chỉ ăn được dưới 0,5% uran khoáng, trong đó, uran khoáng 0,72% U235 bỏ lại 0,25% trong DU vì làm giầu phở, nhiên liệu làm giầu đến 3% (trongc ác lò hệ TMI-I và TMI-II, đây là trung bình), bỏ lại 0,9% U235 và 0,6% Pu trong SNF với tỷ số tái sinh tối đa 0,5. Kết quả tính toán sơ sơ như thế cho thấy tỷ lệ sử dụng của Mỹ chỉ 0,4%. Pháp nói 0,9% là thời SuperPhenix, thật ra nó chưa bao giờ thật sự sống cả, còn ngày nay Pháp nói có tái chế là bốc phét, không ai không biết tái chế, nhưng lượng MOX 300-500 tấn hàng năm Nga bán đủ để đốt toàn bộ các lò dùng MOX của Pháp và thêm Nhật (dùng theo hợp đồng dài hạn Misubishi-Areva), tức sản lượng tái chế của Pháp là âm.

    Canada ôm CANDU cười bò
    CANDU dùng được uran tự nhiên nên SNF của Mỹ là... quá giầu hơn gấp đôi. CANDU sử dụng nhiên liệu tái chế bằng phương pháp không đáng gọi là tái chế, SNF Mỹ được chặt nhỏ, nhét vào ống Zr dầy được nén khi He tuyền nhiệt và hàn kín, Zr Canada cũng chằng thiếu để đem chôn cùng SNF của CANDU và nhiên liệu Mỹ 40 năm qua đã ủ quá kỹ.

    Mỹ Chinh xuất hiện do Mèo Hoang chủ động đầu hàng
    Ở Mỹ, thị trường nhiên liệu hạt nhân Mỹ không còn cách nào khác, trong link này, chúng ta thấy giá tăng, sản lượng ở Mỹ tụt thê thảm, tỷ lệ cung trong nước giảm xuống mức không đáng kể. Đáng chú ý là dịch vụ làm giầu cho các lò hạt nhân dân sự Mỹ, tức chiếm 60-90% giá trị nhiên liệu, thì Mỹ cũng chỉ còn nắm phần nhỏ 1/5, phần lớn nhập khẩu, đây là những dấu hiệu nền tảng để cuộc Mỹ Chinh không thể không xảy ra, ban đầu là nhiên liệu và sau đó là lò, nước Mỹ sẽ biến thành thị trường thuộc địa để các đế quốc khác thu tiền bán điện. (Mỹ đang cưỡng lại cuộc xâm lăn g của dịch vụ làm giầu nước ngoài, bằng đánh thuế chống phá giá với Nga 100%, điều này nhanh chóng thể hiện tính chó má của nó khi nó gây sức ép nhập thẳng nhiên liệu chế sẵn từ Nga, một động lực của thoả thuận 123).

    Bùng phát tiêu thụ
    Giá cả thêm tăng vùn vụt vì cuộc bùng phát điện hạt nhân dân sự gần đây, châu Âu trở lại với điện hạt nhân, đặc biệt là các nước mới nổi cả Á và Nam Mỹ đều khởi động những chương trình hạt nhân chưa từng có, trong đó, Trung Quốc đứng hàng đầu với tổng công suất sẽ tiến lên ngang Pháp trước sau 2020 một vài năm. Ấn Độ tiến lên ngang Nga hiện nay vào 2020. Con số xây thêm 2010-2020 ở Nhật, Nam Hàn và các nước Á Mỹ khác cũng xấp xỉ 2/3 nước Pháp hiện nay. Như vậy, nếu nưiớc Mỹ không đóng cửa các nhà máy hết tuổi, thì công suất điện hạt nhân toàn cầu tăng gấp rưỡi và hơn thế nhanh chóng khoảng 2020 với con số có thêm là hơn 100 GW, và cũng coi như toàn nước nhẹ.

    Ninh Thuận hình thành trong phong trào bùng phát mới này. Khi nó ra đời, thì sản lượng quặng uran chững lại và trong thập niên 2020 sản lượng đi xuống nhanh dần. Uran là thứ rất dễ phát hiện, nên việc tìm thêm vỉa mới rất hiếm gặp. Một số nơi đã cạn quặng nhưng sản lượng tăng lên như Mỹ, nhưng không đáng là bao, vì chỉ là kỹ thuật mới cho phép đào đãi những thứ trước đây đã bỏ có hàm lượng cỡ 0,01%.

    Bùng phát đào mỏ
    Hiện nay, uran khoáng chỉ chiếm phần nhỏ trong giá trị nhiên liệu, mỗi cái VVER-1000 mỗi năm cần vài triệu đến vài chục triệu tiền mua quặng. Trong khi đó, phần lớn giá thành nhiên liệu 250 triệu / năm đẩy lên trong làm giầu, Nga chiếm 40% thị phần làm giầu toàn cầu và sắp tới nó nuốt chửng thêm cái thị trường 100 GW điện nhà Mèo, khi mà thuế chó 100% cũng chằng ăn nhằn gì.

    Một số nước như Trung Quốc trước đây ngại đào uran, nhưng Nga làm cho họ không còn gì để nghĩ khi ưu tiên bán máy làm giầu, hợp đồng trị giá 1 tỷ này làm nô tỳ Tầu Khựa cong đít lên chui hầm mỏ đào với tốc độ chưa từng thấy. Bắc Triều Tiên có trữ lượng kha khá, thì ai cũng biết là hắn ta đói, chẳng có lý do gì ngăn cấm cái thằng bị cấm vận chết đói này xúc lên bán cho Nga Tầu, vì thế, chúng ta biết rằng, với trữ lượng cả có thể và khó có thể khai thác tổng hàng trăm ngàn tấn, thì việc Mỹ bỏ cấm vận chạy đến ôm chặt bạn Kim mà hôn thắm thiết một cách phát tởm là trong tương lai gần, nếu không muốn trả công quá đắt cho Nga buôn lậu uran Bắc TT vào Mỹ.

    Nga Pháp Ca Nhật trao đổi với nhau các mặt mạnh về đào mỏ, chính cái điều này đã làm sản lượng quặng Mèo Hoang tăng gấp đôi, hàng năm từ 1 ngàn tấn lên 2 ngàn tấn 10 năm gần đây :)). Đáp ứng được gần 10% nhu cầu trong nước =)). Sản lượng tăng lớn nhất từ liên minh đào mỏ này là từ Kazakhstan (Nga Nhật), Mông Cổ (Nga), châu Phi (Nga đào mỏ thuộc địa cũ của Pháp), Ca (Nga sang đào những thứ khoáng mà họ quen ăn), Nga (Pháp có kinh nghiệm bòn mỏ nghèo sang khai hoang Siberia và đào lại mỏ cũ). Úc và Nam Phi cũng tăng sản lượng khi giá lên, khi mà chẳng cần nghiên cứu gì cũng có lãi ở những mỏ đào tốn gấp 5 lần cũ.


    Khủng hoảng không thể cứu vãn
    Dù Nga có tăng sản lượng lên 20 ngàn tấn / năm, đứng đầu thế giới, Ca giữ nguyên sản lượng cùng Ka... thì năm 2020-2025 sản lượng thế giới vẫn chỉ dừng ở mức trên dưới 60 ngàn tấm / năm trước khi đi xuống, sản lượng cao nhất đạt giữa thập niên 201x khoảng 70-80 ngàn tấn / năm. 400 GW toàn thế giới năm 2020 cần đến 100 ngàn tấn / măm. =))
    Thật ra, mọi thứ đã xảy ra rồi, chỉ là diễn lại vở cũ thôi. Mèo Hoang có trữ lượng hàng đầu thế giới đã cạn sạch bách 30 năm nay rồi đó thôi. Khủng hoảng ở Tây Phương đã diễn ra hồi 1995 và chỉ cứu được bởi do Đông PHương mở cửa. Nay các cửa **** mở sạch bách cả rồi. hu hu hu hu . =))=))=)) Vịt ơi, ngồi ôm Ninh Thuận.

    Vì người ta tìm mọi cách bóp cổ các BN và ngành tái chế, nên cho đến khi khủng hoảng thì còn rất lâu nữa các BN mới kịp xây dựng đủ số cõng các lò nước nhẹ. Như vậy, sau 2020, các BN bên Nga được cả thế giới đầu tư như là một mỏ nhiên liệu, cỡ 2,5W BN cõng được 1W nước nhẹ. =)) Và vì người Nga không hâm đơ đến mức xài mỗi người 10kw điện nên chỉ có hai khả năng,
    Một là. điện hạt nhân thế giới ngỏm củ tỏi khi 3/4 số 400GW năm 2020 chết liền tù tì 10 năm sau đó, trong đó có Ninh Thuận, vòng hoa đắt như tôm tươi, trong đó có rất nhiều vòng hoa trắng.
    Hai là. Điện hạt nhân thế giới tăng công suất gấo 3,5 lần =)) khi 2,5 lần cái 400 GW 2020 được cõng bởi các mỏ nhân tạo BN. Thật ra, với tổng công suất điện hạt nhân cho 8 tỷ người chỉ có 1500GW thì điều đó hoàn toàn có thể. =)) có điều là biết đến bao giờ. =))

    Đương nhiên, giải pháp ai cũng nhìn thấy là người ta mất 60 năm xây BN và BREST cho thế giới này vớí công suất khổng lồ so với ngày nay, Krasnoyarsk với Yakut trở thành thủ đô của thế giới hạt nhân, khi các nhà ngoại giao nườm nượp họp chợ đợi BN rặn ra từng mẻ =)) trước khi toàn bộ các lò nước nhẹ hết tuổi, về hưu, như Ninh Thuận cỡ 2010. Trong thời gian đó, bác Mèo Hoang tạm thời rên xiết dưới gót giày Mỹ Chinh =)), và sau đó sống dưới ách cai trị của BN-BREST =)).


    Tổng kết,
    10 năm qua, sản lượng uran thế giới đã tăng gấp rưỡi, từ 40 ngàn tấn 1999 lên 60 ngàn tấn 2009, với mức ăn 0,5% con số này tương đương 900 triệu tấn than đá, không thấm vào đâu so với 3 tỷ tấn than Tầu và 1 tỷ tấn than Mỹ. Con số sản lượng hiện tại đủ để đốt 2-300GW điện (mỗi GW điện hàng năm cần 250 tấn uran kháng trong khi chạy với tỷ số thời gian sản xuất thông thường), mới nghe thì ấm, vì nó lớn hơn công suất điện hạt nhân thế giới hiện tại. Nhưng nếu hiểu biết thì rét, vì 3 tỷ tấn than Tầu, nguồn năng lượng chung cho cả thế giới thông qua việc Tầu sản xuất đủ thứ bán giá bèo, là được đào bằng cách chôn hàng vạn xác nô tỳ nhọ nhem hàng năm trong hầm mỏ, và vì thế, oan hồn của hàng triệu triệu nô tỳ nhọ nhem quốc tịch Tầu Khựa sẽ chứng minh rằng sản lượng trên là nhỏ và thế nào là việc uran được đốt thay than đá trong tương lai.

    Trong đó, Canada là nơi trời ban cho trữ lượng cao, tuy không bằng Úc, Mỹ, nhưng Ca có nhhững vỉa quặng chứa đến 20% uran McArthur River, Cigar Lake, hàm lượng này nghĩa là một cân quặng Ca ngang hai tấn thứ quặng mà ngay từ ban đầu Pháp đã phải chấp nhận cạo từ thuộc địa châu Phi. Chính điều này buộc Ca đóng cửa thị trường và nay bán giá cao ở mức trước đây là không tưởng cho ông hàng xóm ăn vã.

    Như vậy, thế giới bước vào chu trình phát điện ăn vã mạnh nhất vào 2020 cùng với lúc cạn quặng. Hiện nay, quặng được đào với tốc độ kinh hồn nhưng chỉ lớn chút so với nhu cầu, dự trữ này nhanh chóng vơi đi và cạn kiệt khi công suất phát tăng ồ ạt. Sản lượng dư thừa này là do toàn dân thiên hạ biết sắp chết đói ào ào mua dự trữ (dĩ nhiên là trừ Vịt Đần). Nước Mỹ đã lên lịch trình cạn kiệt một cách công khai (khối lượng hợp đồng trong này là "tối đa" không phải thực tế).
    LarvaNH thích bài này.
  10. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Bức tranh tái chế toàn cầu.

    Tái chế từ bao giờ và bao giờ lại tái chế ?
    Việc tái chế bắt đầu từ trước thời làm bom, do càng có độ giầu cao thì pluton càng rẻ hơn urani, bất chấp ngày đó ném nhiệt năng lên trời cùng phóng xạ, nhưng từ trước khi có bom đã phải nghiên cứu cách Pu ứng xử trong lò và cách lấy nó ra. Như thế, tái chế có từ những buổi đầu tiên mà lò phản ứng chạy được. Các lò đầu tiên đều chỉ chạy một chút là tháo nhiên liệu ra tái chế với mức độ hàng chục tấn SNF mới chạy vài giờ cố trích lấy cỡ mili gram Pu để các nhà bác học dùng nghiên cứu hoá lý tính của chính Pu, để xây dựng kỹ thuật tái chế và hoạt động của lò. Chúng ta đã biết thời điểm Pháp có mili gram đầu tiên ấy và bức ảnh mili gram đầu tiên của Mỹ. Đến 1944 thì tái chế quy mô lớn đã nỗ lực làm bom ở Hanford Site-Washington, rất lâu trước khi người ta dùng được nhiệt năng để phát điện.

    Ngày nay, tái chế như là ngành chuột sa chĩnh gạo, khi hàng núi nhiên liệu dùng rồi đã được ủ tỹ tã và kỹ thuật tái chế hiện đại đã có từ lâu. Thế nhưng, Mỹ Pháp Nhật không có kỹ thuật đó, thế là cả thế giới biể u tình ném sang Nga. Những đứa liệt não nhất thì được nhồi sọ là Nga ăn rác, và thế là nguyên liệu tái chế được Gấu bê đi với giá âm, tức người ta trả tiền cho nó đến khuân của về nhà nó. Những người lành mạnh hiểu biết thì biể u tình ngăn chặn sự bành trướng của kỹ thuật hạt nhân ghê tởm Mỹ Pháp Nhật, giống như trước đây khối Bắc Âu+Ý biể u tình tự bóp cổ mình, đợi Gấu hồi sinh sau 1991, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với khoa học. Cũng như các lò tái sinh BN đã chạy tỹ tã mấy chục năm nay nhưng vì cạnh tranh mà không thể đưa thế giới vượt qua thời chết đói, trước khi chết đói thật sự bóp chết toàn bộ chó dại hạt nhân.



    Ai đang bóp chết tái chế và tái sinh ?
    Bất chấp thời đaị cạn nhiên liệu đang đến gần, thế giới là 20 năm nữa và Mỹ là 10 năm tới, người ta phá giá giá trị của các lò tái sinh bằng cách phá giá nhiên liệu dùng rồi SNF, giá trị lớn nhất của lò tái sinh bù vào vốn mua lò đắt. Việc khai quặng ồ ạt cũng bóp chết kỹ nghệ tái chế mới đẻ vài năm bên Nhật, và quá bẩn bên Pháp, chỉ còn Mỹ quá chết đói cầu cạnh Nga qua thoả thuận 123 và một thoả thuận với Ấn Độ thời Bush. Với các điều kiện đó, không một quy trình tái sinh-tái chế nào mọc mầm nổi trừ việc Gấu kiên cường bảo vệ khoa học tại những toà thành sâu trong Siberi.


    Những ai tái chế ?
    Nhìn chung, hôm nay ngành tái chế chưa đáng là bao, chỉ có vài nước có các biện pháp tái chế, là Ấn Độ, Anh, Pháp, Nhật và Nga, tất nhiên là trừ đi cách tái chế nhà Ca chỉ dùng cho CANDU. Người Pháp đã dự tính xây dựng ngành tái chế-tái sinh hoành tráng nhưng Framatome đã phá sản chính vì chương trình này, sau khi SuperPhenix chết đầu 199x. Các bạn hình dung ra một cái lò đắt hơn AREVA ngày nay chết, thì Framatome được mấy mà kháng cự. Nhật có nhà máy Rokkasho (Rokkashomura) nhưng nó nhỏ coi như thử nghiệm, nhà máy hoạt động thử 2006 và chính thức vận hành 2008, bị biể u tình phản đối tơi bời. Liên hợp xử lý La Hague reprocessing plant của Pháp đã cho ra cỡ 60-70 tấn Pu dân sự. (Pu vũ khí của ADE cần xử lý nhiều hơn khi tối đa chỉ có 0,3%, thường chỉ 0,1%, còn SNF Mỹ là 0,6%, Pháp Nhật là 0,9%, như thế, 60 tấn Pu vũ khí weapon grade cần tái chế gấp nhiều lần dân sự, chí ít là gấp 3, thường là gấp 9 lần Pháp)

    Một vài lò Pháp và Nhật dùng MOX= nhiên liệu oxid hỗn hợp UO2 và PuO2, sản phẩm của tái chế. Nhưng cầu này không đủ chỉ riêng công suất nhà máy RT-1 bên Nga đang ăn nhiên liệu dùng rồi ở Phần Lan và Ucraina. RT-1 là nhà máy dân sự có công suất 100 tấn / năm, bên cạnh đó là 2 trung tâm tái chế khổng lồ Seversk (Tomsk-7), Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26) , ngay cả viên nghiên cứu công nghệ Dimitrovgrad chỉ là thử nghiệm thí nghiệm cũng có sản lượng cao hơn RT-1.

    Mỹ là nước đầu tiên tái chế cho SNF của 750 MWt 3 lò phản ứng than chì-nước nhẹ ở Hanford Site, nhưng sau đó bị bác học ruồng bỏ, người Mỹ không thể chuyển lớp kỹ thuật 1 sang 2 và ngành tài chế của họ dừng lại trong 196x khi đóng cửa các Hanford Site. Kỹ nghệ tái chế kiểu công nhân mặc áo phủ chì cầm nhiên liệu bằng tay rút ra đút vào lò, rồi đổ dung dịch bã xuống sông =))!!! thì có dí dao vào cổ Mèo Hoang nay cũng không dám làm lần nữa.


    Nhồi sọ tái chế ?
    Vì ai cũng tái chết được, chỉ khác nhau bẩn sạch, sạch mới là tái chế , nên dễ bị lừa đảo, đằng nào chẳng là tái chế. Ngành làm bom 194x không thể chấp nhận được, nhưng người ta lừa đảo rằng đó là tái chế hiện đại. Cũng như các lò nước nhẹ động lực tầu ngầm không thể bùng phát lành mạnh, mhưng đã bùng phát.

    Nhật cũng có một nhà máy mới đi vào hoạt động chính thức 2008 Rokkasho (Rokkashomura) Reprocessing Plant (RRP), nhưng cảt đời cái nhà máy này dự định tái chế 800 tấn / năm, nhiên liệu của lò Nhật Bản chứa 0,9% Pu, đang bị biể u tình tơi bời. Việc tái chế bên Nhật không trở thành không đáng kể, không cạngh tranh, mang tính thử nghiệm và sự thật là đã thất bại, cái thành công lớn nhất của chương trình dài hạn "Long-Term Program for Research, Development and Utilization of Nuclear Energy" chỉ đơn giản là mua gom nhiên liệu như các "Long-Term" của các nước Mỹ Pháp.

    Hàng lô sự cố xảy ra ở nhà máy tái chế này từ khi nó mới chỉ là cái bể ngâm, và tương lai là Normandie nhiễm xạ nước ngầm (Nhật Bản theo mẫu này), cũng như rào cản việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Thêm nữa, hiện nay chỉ còn Nhật Bản phát triển các lò nước sôi lấy trực tiếp nước lõi đẩy turbine.... gây áp lực cho nhà máy quá đắt tiền này. Nhà máy có lượng thải phóng xạ ra không khí gấp 180 lần cái lò nước sôi cỡ 1GW Nhật Bản vốn đã quá tởm, nhà máy ái chế trị giá 20 tỷ $, nhưng hàng năm chỉ cho ra lượng nhiên liệu đủ cho 4-5 GW điện.... là những lý do bóp nó đóng cửa.

    Với giá 20 tỷ tái chế và đủ cung cho 4 lò 1GW, thế thì cái giá 1GW xây lò điện 5B nay thành 10 B =)), cõng thêm 5b tái chế =)). Lượng phóng xạ thải ra riêng không khí của 1GW điện tăng lên 180 / 4 = 45 lần cái lò nước sôi đã quá tởm của Nhật Bản =)).

    Chúng ta đã thấy người ta tái chế từ thời đầu của ngành lò hạt nhân, và bản chất của tái chế chấp nhận được là sạch, khác với thời gian đầu làm bom. Kỹ thuật không thể chấp nhận được lại được nhồi sọ là kỹ thuật tiên tiến ? vậy đó là sự lừa đảo, đằng nào chả là tái chế =)).

    Pháp cũng như Nhật, không nước nào không biết tái chế, nhưng cái chính là không cạnh tranh với Uran khoáng hay than đá, hoặc phải bớt xen ăn cắp, không khả thi. Các bạn đã bắt gặp những link nói Anh Ấn Pháp tái chế mỗi năm 40 ngàn tấn SNF mới là hoành tráng, đủ cho 10 lần điện hạt nhân nhà họ.

    Việc tái chế bên Pháp nở rộ trong thập niên 199x và gần như dừng lại sau 2000. CŨng như thế, số lò được cải tiến dùng được MOX lên đến 28 lò 900 MW với tỷ lệ MOX là 30 % trong đó MOX chủ yếu là 1-3 tỷ lệ Pu-u235, 20 lò đã dùng và dừng lại sau 2000, thực tế, thì có 3 nhà máy bên Pháp thường xuyên dùng MOX, trong tổng số quá lớn đem khoe mẽ là 28 với những lần phóng xạ toàn châu ÂU tăng 10 lần 2004, 2007, bãi biển Normandie tăng 3900 lần và hiện nay nhiễm xạ nặng nước ngầm, nơi đặt nhà máy La Hague reprocessing plant.

    =)):)) Người Pháp nói 28 lò của họ dùng được MOX và 20 lò 900 GW của họ đang dùng MOX. =))=)) đó là loại MOX chứa tối đa 1/4 Pu trong nhiên liệu cháy được và MOX chiếm tối đa 30% lõi, vậy là tương đương 20 * (30% / 2) = 3 lò 1GW tối đa dùng MOX 50% và là 1,5 GW MOX 100% đúng kiểu tương lai. Vậy nên con số Nga bán 300-500 tấn FA đủ cho 28 cái lò MOX Pháp chạy ... tỹ tã, nghịch lý của bốc phét nó như thế: 28 = 1,5 =)):)):(([:D].

    Người ta khoe tiêu chuẩn Pháp cho phép 7-9% Pu trong MOX, nhưng đó là MOX của lò Natri có 20-30% U235 nếu không dùng Pu=)) và vẫn là MOX dưới 25%. =)) Gọi là văn vở.

    Trong thời gian 2008-2025, thời hót nhất của chạy đua tái chế, La Hague reprocessing plant xả phóng xạ ra gấp 30 lần tai nạn Winscale Pile Anh Quốc thời tái chế thế hệ đầu phi thẳng ra môi trường, như vậy, hoàn toàn nghĩa đen là người ta đã lừa đảo đó là tái chế thế hệ 2. Cũng như thế, tai nạn Kyshtym nổ bể nitrỉc axid Liên Xô 1957 khi tái chế cũng bằng Winscale Pile. Thật vô nghĩa khi cấm thử bom trên mặt đất khi trong thời gian ngắn hơn cả quá trình thử bom 1945-1989, tức 2008-2025, La Hague reprocessing plant xả ra nhiều hơn thế. Bạn hiểu chưa, nếu toàn bộ các vụ nổ hạt nhân trên mặt đất nhân lên 3 lần và tập trung hết vào La Hague reprocessing plant thì được cái La Hague reprocessing plant.

    La Hague reprocessing plant là tái chế dân sự ? khi mà nó độc gấp 30 lần thời người ta phi thằng khí lõi lên trời ? Mỗi lò hạt nhân dùng tái chế Nhật sẽ đắt gấp đôi và xả phóng xạ gấp 40 lần ? =))=)) Thế thì tại sao không dựng mồ ma khu tái chế Hanford Site lên mà đổ thẳng bã xuống sông nhể. Sự lừa đảo là ở đó.



    Chính vì thế, người ta mới biể u tình và sau 2000 thì kỹ nghệ tái chế bên Pháp mới xẹp nhanh như thế. Và toàn bộ nhiên liệu dùng rồi SNF của thế giới đại hạ giá, trước mắt, một lượng nhiên liệu dùng dồi SNF lớn hơn toàn bộ SNF Pháp đã từng thải ra chảy về Zelenogorsk. Trong đó, Đức đã đá đít tái chế Pháp cho lành.





    Có bao nhiêu nhiên liệu dùng rồi SNF?
    Hiện tại một lượng nhiên liệu dùng rồi khổng lồ tồn tại ở Mỹ Nhật Pháp. Nhật ước 10 ngàn tấn, trong đó mới dự định tái chế 800 tấn nhưng bị tơi rồi, Pháp cỡ gấp rưỡi Nhật và Mỹ là 30-40 ngàn tấn, trong đó 1/2 là loại hàng cực tốt do ủ quá kỹ. Con số này chỉ bằng 3 năm đào mỏ hiện tại (nếu tính về dự trữ năng lượng trong đó), nhưng lại được bán rẻ với giá âm và là điều kiện không thể tốt hơn cho RT-2 hoạt động, chính vì thế, người Nga thường quảng cáo những bê bối đình đốn của RT-2 và giấu biệt sản lượng tái chế lớn nhất lại Seversk (Tomsk-7), Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26) và Dimitrovgrad, chỉ công bố sản lượng đang làm cho nước ngoài tại RT-1. (. In essence, this means that spent nuclear fuel will remain in storage in Russia indefinitely. The likeliest storage location is the town of Zheleznogorsk, in the vicinity of the East Siberian city of Krasnoyarsk, which hosts a never-completed SNF reprocessing plant dubbed RT-2)

    Nga có 15 ngàn tấn tồn kho. VVER-1000 chuyển đến Mining and Chemical Complex Zelenogorsk, Krasnoyarsk . CÒn RBMK thì để tại kho trong lò.

    3 lớp kỹ thuật tái chế .
    Chúng ta đã biết rằng, kỹ thuật tái chế nhiên liệu hạt nhân có ba đời, , tạm gọi theo ngôn ngữ lợn là Gen I,II,III. Thế hệ I là thế hệ làm bom, thật sự là ở cái thời bác học đứng trong lò hạt nhân đang chạy cười toe toét chụp ảnh thì người Mỹ không có tội bẩn. Ví như ngày nay, Quyri sẽ bị bỏ tù vì đặt 1 gram Radi ở ngực đi khoe khắp thành phố, nhưng ngày đó người ta tung hô 1 gram radi ấy rồi trao giải Nobel. Ngày đó, người ta tái chế quy mô lớn bằng phương pháp hoá học thông thường, tức là dùng các dung dịch nước theo phương pháp phốt phát bismuth, ví dụ ở đây, về nguyên tắc, nhiên liệu dùng rồi SNF=spent nuclear fuel có các dạng hợp kim, oxit uran... được hoà tan vào axit nitric, từ dung dịch gốc này người ta thực hiện các biệt pháp lọc bằng hoà tan tách cặn trong khi biến đổi nhiên liệu dùng rồi dưới dạng các muối có độ hoà tan khác nhau, cuối cùng là tách pluton ra khỏi urani, hai nguyên tố này cùng một vị trí trong bảng tuần hoàn, có tính chất hoá học rất giống nhau.

    Tái chế lớp I, thế hệ 1, Gen I có những dạng như lò Winscale Pile phun thằng khí lõi lên trời, công nhân chỉ mặc áo cao su phủ chì trực tiếp cầm thanh nhiên liệu bằng tay kéo ra đút vào lò, đổ thẳng dung dịch bã phóng xạ suống sông ở Wasington, Nga mặc cả với tử tù làm những khâu phóng xạ, Pháp tập trận khi bom vừa nổ đến thử nghiệm ảnh hưởng phóng xạ. Tầu dã man đi sau, trong thời người ta đã biết tác hại của phóng xạ, thì Tầu bắt các cô gái thu thập mẫu bom tươi về nghiên cứu. Tất cả các nước có bom pluton đã làm điều này. Có lẽ do thiếu nhân công phóng xạ mà ông Stalin nổi tiếng hung tàn bạo ngược=)). Và người Pháp thanh lịch ngày nay cứ tưởng chiếu phóng xạ vào lính cũng như quất roi huấn luyện:((. Người Tầu chẳng qua cũng nhắc thiên hạ rằng họ là cường quốc dân số và máy sản xuất số dân :)).

    Đời hai, Gen II của tái chế là vẫn dùng những phản ứng hoá học đó, nhưng quy trình khép kín và dùng máy điều khiển từ xa, những loại robot đầu tiên. Tuy có phương pháp, nhưng nguy cơ mất an toàn có nhiều vấn đề. Hiện nay, chỉ một vài lò phản ứng hạt nhân ở Pháp, Nhật, Mỹ là dùng MOX, sản phẩm của tái chế. Mỹ dùng theo hiệp định dỡ bom ra đốt với Nga thời 199x, cả pluton bom Mỹ và Pluton bom Nga chuyển sang Mỹ dưới dạng MOX. Pháp thử tái chế nhưng sau đó chuyển sang nhập Nga vì cạnh tranh không nổi. Anh, Ấn thì mới có số lượng nhỏ, Nhật Bản đang do dự vì chính trị... RT-1 cũng như Tomsk và Krasnoyask là đời II. Nhật Bản xây kỹ thuật tái chế quy mô thời Bush, do đó, khâu cất giữ dung dịch phóng xạ của Nga không được IAEA thông qua dẫn đến việc thuê Nga tái chế là bất hợp pháp ở một số nước. =))

    Đời III, là tái chế bằng phương pháp muối nóng chảy, tức các phản ứng hoá học, điện hoá trong dung dịch muối nòng chảy không dùng nước, như người ta vẫn điện phân nhôm. Phương pháp này không tốn nhiều cái thứ hết sức đau đầu là dung dịch nước thải nhiễm xạ nhẹ có khối lượng lớn. RT-2 đình đốn sau 1991 dự định chạy 2012 là đời III. Vấn đề luật pháp là với đời tái chế này, Nga không cần hoàn thiện các thủ tục đăng ký với IAEA do Nhật Bản chọc gậy bánh xe hòng cạnh tranh nữa, mà chính nhà máy tái chế non trẻ của Nhật Bản bị biể u tình ném đá.=))



    Nhà máy tái chế RT-1
    Mayak , tức RT-1, thế hệ tái chế II, bắt đầu hoạt động năm 1977 với công xuất tối đa 400 tấn / năm, công suất này có thể so sánh với con số 14 tấn / 1GW / năm của VVER hiện đại nhất, dùng làm giầu cao nhất và vì thế ít SNF nhất, trong khi các VVER đời đầu nhả ra con số gấp 4-5 lần. RT-1 được xây dựng sau một sự cố lớn và vì thế ban đầu nó đi lính, làm hàng quân sự. Hiện nay, hàng năm nhà máy làm từ 100-150 tấn. Về kinh tế, nhà máy tái chế nhiên liệu dùng rồi của Phần Lan và Ucraina, cho ra uran làm giầu và pluton, số pluton "nhập khẩu" này để cân bằng với xuất khẩu dưới dạng MOX cho Pháp và các lò Pháp vận hành bên Nhật, cũng như sang Mỹ.
    Nhà máy cho ra uran làm giầu mức 0,9-15%, phần lớn là dưới 1% chỉ dùng được cho các nhà máy RBMK đã lạc hậu có từ các SNF của VVER-440, lượng uran làm giầu cao hơn xuất hiện khi tái chế nhiên liệu BN và SVBR của Lira Class.

    Trong thập niên 199x, trong nỗ lực chơi xấu của Mèo Hoang, các nguồn cung nguyên liệu cho nhà máy ở Phần Lan và Đông Âu dừng lại, sau 2000 nhà máy vận hành trở lại trong chương trình cung cấp MOX cho Pháp và sau Pháp là Nhật, nguyên liệu là nhiên liệu dùng rồi của các VVER-440 cổ của Phần Lan và Ucraina đã ủ kỹ.

    Ngoài nhiệm vụ làm hàng kinh tế, thì nhà máy luôn tái chế một phần nhiên liệu của các BN ttrong chương trình update liên tục các tính chất khoa học, kinh tế và thời trang cho BN, nhiên liệu của Lira Class cũng vừa ủ vừa đều đều lấy ra một ít tái chế với mục đích tương tự.


    Seversk (Tomsk-7), Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26)
    Đấy là hai nhà máy hạt nhân liên hợp đóng kín, chúng là 2 tổ hợp phát điện lớn đầu tiên của thế giới bắt đầu vận hành 1958. Lò hạt nhân cả hai tổ hợp này là ADE, dùng uran tự nhiên không làm giầu, có tỷ số tái sinh cao nhất trong các lò dùng neutron chậm, có thể đạt tối đa 1:1, các lò này còn được gọi là RBMK đời đầu. Tây ước tính, 2 tổ hợp này đã cho ra 60 tấn Pu. Còn Nga công bố đâu ít hơn, 30-40 tấn. Pu này là weapon grade, tức dưới 7% Pu 240 được chế bằng chu kỳ thay đảo nhanh dưới 3 tháng, cộng thêm nhiệt độ hơi tấp, các lò này có hiệu suất nhiệt-điện thấp. Lò cuối cùng dừng hoạt động do hết tuổi thọ năm 2010. Dù thế nào thì con số nhiên liệu dùng rồi đã xử lý ước tính là hàng vạn tấn, một công nghiệp tái chế lớn hơn bất cứ trong mơ của nhà hạt nhân nào khác (Pu trong lò chế Pu Weapon Grade chỉ có hàm lượng dưới 0,3%).

    Seversk (Tomsk-7) và Zelenogorsk (Krasnoyarsk-26) đều nằm ở Siberia, trong đó, Zelenogorsk (tên mới đặt công khai thay thế mật danh Krasnoyarsk-26) được làm hoàn toàn trong long núi sâu tối thiểu 500 mét theo tiêu chuẩn không hẹn mà gặp của Nga-Ca . Vừa rồi, EEC đã bớt xén cái này còn 300. Tổ hợp này gồm các nhà máy điện hạt nhân ADE,có kho ủ ướt bên trong, kho trữ khô, nhà máy tái chế và nhà máy chế tạo nhiên liệu. Cả hay nhà máy đều dùng thế hệ kỹ thuật 2, lượng dung dịch nhiễm xạ nhẹ (nước tham gia phản ứng hoá học) được bơm xuống giếng khoan ngầm từ 500-1500 mét vào các cấu tạo địa chất gần như mỏ dầu, chính điều này được O Qua vịn cớ để chọc gậy bánh xe, Gấu không ký một vài điểm về xử lý với IAEA. Giếng bên Seversk (Tomsk-7) là lớn nhất ước chứa đến 30 triệu mét khối. Các nhiên liệu VVER-1000 sau khi ủ ướt được trữ khô trong kho tại Zelenogorsk, sau 2030 thì SNF của Ninh Thuận cũng vậy.

    Ngay nay, các tổ hợp này mặt công khai vẫn là các trung tâm chế tạo nhiên liệu mới với sản lượng làm giầu đứng đầu thế giới. Tất cả các ADE đã dừng, nhưng việc tái chế vẫn còn tiếp tục với SNF của chúng đang ủ. Mặt bí mật thì không ai có thể chui vào lòng núi mà xem xét được. Dĩ nhiên, với hàng ngàn tấn nhiên liệu SNF của VVER-1000 tại đây thì nhà máy thế hệ 2 này không có ký do gì để chậm nhịp độ tái chế lại ngoài việc giữ giá quặng đang cao.

    123 Agreement đã mở đường cho việc Mỹ chuyển nhiên liệu dùng rồi đến kho trữ khô Zelenogorsk, điều này gặp nhiều cản trở với độ bẩn của nhiên liệu Tây và Gấu cùng Ca nhìn nhau mà tiến từ từ bước tái chế SNF Mỹ theo hai đường riêng. Cũng như Mỹ, các nước khác chuyển SNF đến đây không phải là bán cho Gấu, mà là thuê Gấu lưu trữ rác và phải trả tiền cho các sắc thuế chồng chéo nhà Gấu. Dự tính, Gấu mua ngoài 20 ngàn tấn cho kho Zelenogorsk, tức khoảng 1/3 toàn thế giới Tây.

    Để thực hiện điều này, một bộ tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật đã được thực hiện giưũa Nga, IAEA, EEC và Mỹ. Trong đó, cảng Murmansk được chọn là cảng nhập khẩu cùng với một vài cảng khác ở Nga được cấp giấy phép vận chuyển SNF. Nhiều bộ phương tiện được chế tạo và duyệt thiết kế bởi các chính phủ trên, từ các container đặt trên tầu xe thường đến các tầu chuyên dụng. Đợt đầu tiên của hàng hoá là HEU chuyển về Nga từ các lò nghiên cứu khoa học khắp nơi, Mèo Hoang lo ... khủn g bố có bom, mà thực chất là dỡ mọi thứ ra đốt như post trên.



    Dimitrovgrad
    Mật danh Dimitrovgrad-10 đặt tại Ulyanovsk Oblas=vùng, vùng Ulyanovsk .
    Dimitrovgrad là thành phố nhỏ vài vạn dân, một trong những thứ thành trì của khoa học được xây dựng để bảo vệ khoa học trong những điều kiện tệ nhất. Với kiểu tổ chức này, một cty khoa học có lãnh thổ, chính quyền riêng, thống nhất về chính trị và kinh tế. Đây là những nhà nước XHCN thật sự, ngược hoàn toàn với thứ chủ nghĩa chó dại mạo xưng CNXH đã được mô tả ở 2 trang liền trước. Tên viện là осударственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов, ГНЦ РФ НИИАР = NIIAR = Viện nghiên cứu lò hạt nhân Liên Bang Nga. Một số tên thương mại được sử dụng là Minatom , SIAR.Năm 2002, Viện có 6000 mạng trong đó 720 Viện Sỹ, 200 kỹ sư, 3300 công nhân. Viện đã nghiên cứu ra hầu hết các thứ lò Nga, hiện tại ở đây có 8 lò phản ứng hạt nhân, 6 cái đang chạy, cộng thêm 2 điểm nghiên cứu tớí hạn (lò phản ứng hạt nhân ít toả nhiệt). Các lò của nó là MIR 100MWt, SM 100MWt, RBT-10.2 10MWt, RBT-6 MWt, BOR 60 MWt (lò natri), VK-50 20MWt (lò truyền nhiệt nước sôi kép kín lõi đối lưu hoàn toàn thụ động trên cơ sở linh kiện VVER dự định dùng cho khai hoang).

    Từ 199x, tổ hợp chế tạo nhiên liệu hạt nhân
    Orel được thành lập để làm nhiên liệu có nguồn gốc tái chế, ban đầu là chương trình cắt giảm đầu đạn hạt nhân Nga-Mỹ, pluton vũ khí được chuyển thanh MOX ở Orel và xuất khẩu sang Mỹ, Pháp, phía sau đó là Nhật Bản. MOX xuất sang Pháp từ 1993-1996 trong chương trình AIDA/MOX, điều này mở đường cho TVEL xuất khẩu MOX ngoài chương trình cắt giảm đầu đạn hạt nhân vởi nguồn cung cân bằng pluton nhậtk khẩu ở RT-1. CŨng ở đây, cũng ban đầu là xuất khẩu pluton thừa ra bởi cắt giảm đầu đạn, ngày 18-5-1999 Nga Ký với Nhật thông qua SIAR và Japan Nuclear Cycle Development Institute (JNC) một thoả thuận 5 năm cung cấp MOX từ Nga sang Nhật. Mỗi tấn Pu Nga làm được 100 tấn MOX kiểu Nhật.

    Như vậy, bằng hàng loạt các thoả thuận, người Nga đã ký các hợp đồng tái chế từ đầu vào SNF đến đầu ra MOX, chủ yếu thông qua
    NIIAR.

    Ngoài hoạt động kinh tế thì việc chính của
    NIIAR trong tái chế là thử nghiệm các phương pháp khác nhau phục vụ một đống lò hạt nhân lẩm cẩm của nó. Cũng là phương pháp thế hệ 2 và dung dịch phóng xạ nhẹ bơm xuống giếng, điều này là phạm luật ở Mỹ Nhật Pháp khi ăn MOX của Dimitrovgrad nhưng chằng thằng nào con này thấy đắng tẹo nào. Gấu thì hềnh hệch dạng cái chân chữ o: bẩn cái xyz Gấu đây này.


    Nhà máy tái chế RT-2
    Nhà máy tái chế theo thế hệ kỹ thuật 3, tức dùng dung dịch muối nóng chảy. Nhà máy được khởi công cuối thập niên 197x, phần đầu tiên của tổ hợp hoàn thành 1985, đó là các kho trữ khô-ướt tạm thời trong nhà máy , vận hành song song với kho trữ khô trong lòng núi RT-2 công suất 1500 tấn / năm, đủ cho toàn Nga và khách hàng dùng VVER. Công việc đình đốn sau 1991 và nay phát triển tiếp với những sức ép phức tạp cả trong lẫn ngoài.Trong khi nhà máy tái chế đình đốn thì cái kho của nó phình ra liên tục, đây là cái kho ướt tạm sâu 10 mét chứ không phải cái kho khô chính sâu trong núi có nền đá granit hiện nay dùng nhờ ADE và tương sai 2015 mới hoàn thành khảo sát. Từ 1 ngàn tấn 1991, toàn bộ SNF VVER-1000 chuyển về đây và nay là 9000 tấn.

    Theo kế hoach phát triển các BN, một phần công suất tái chế được đưa vào sử dụng năm 2012. Việc tái chế thật sự sẽ diễn ra với nhiên liệu dùng rồi của VVER-1000 hiện đang có ở đây. Một phần nhỏ là các BN. Trong khi đó, các giai đoạn đầu của xử lý BN (ử ướt, vận chuyển ướt) sẽ được thử nghiệm cho BN-800 và lò natri Ấn Độ sắp hoàn thành.

    Khâu trữ khô hiện nay vẫn dùng nhờ kho cũ của ADE, sau 2015 Nga mới có kế hoạch thiết kế 3 kho, 1 ở đây. Như trên đã nói, người Nga chỉ update kỹ thuật và mua rẻ SNF, còn họ không hề muốn phóng to các chu trình tái sinh-tái chế đầy đủ ra để giảm giá nhiên liệu đang trong mộng trong mơ.
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này