1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công sở - chuyện buồn vui

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 14/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ui giời, cô giáo khóc nhè kìa. thế có em học sinh nào dỗ được cô không vậy
    Hồi mình học cấp II. có mấy cô giáo trẻ mới ra trường, vừa xinh lại vừa hiền, đứa nào cũng thích, toàn bắt nạt cô thôi. Cô giáo dạy ngoại ngữ làm chủ nhiệm lớp luôn, thích thế. giờ học cứ đòi cô dạy hát, để né học Giờ còn nhớ được vài bài.
    Cô giáo dạy địa lý, còn xinh hơn cả cô dạy ngoại ngữ nữa, thì bị bắt phải kể chuyện học đến bài nào là kể chuyện về bài đó. Một hôm cô dạy bài về Địa Trung Hải :
    - Đó là một biển có rất nhiều bão...nhưng mà Địa Trung Hải đẹp lắm các em ạh, bầu trời xanh vô cùng, xanh không thể tưởng tượng nổi "...(ngước mắt lên trần).
    - Thế cô đã đến Địa Trung Hải chưa ạh?
    - àh..àh ..cô chưa đến. nhưng mà cô đọc sách nên biết.
  2. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện hay như daisy cũng là điểm đáng yêu.
    mình thì không được vui tính như vậy nên nhiều lúc chán.
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được mail của chị vợ một anh kỹ sư Đài Loan, chị ý hẹn là " nếu sang năm chị vẫn chưa có em bé, chị sẽ sang Việt nam xin con nuôi...", thấy thương chị ý vô cùng. Phụ nữ ở đâu thì cũng có một nỗi canh cánh như nhau. Anh chị ý kết hôn hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa có con, cũng phải chạy chữa nhiều. Mình gửi lại mail cho chị, đại ý là: " hè sang năm em vẫn đón chị. Nếu chị có tin vui rồi, chị sang chơi với em, em đưa anh chị đi thăm hà nội. Nếu chị chưa có em bé thì em sẽ đưa chị đi xin một cháu người Việt...". Lại nhớ lời mẹ nói " phụ nữ có thể vì lý do nào đó không có chồng nhưng nên cố phải có con, mới hoàn thiện được bản thân". Thiên chức làm mẹ mà. Điều này mình luôn ghi nhớ.
    Bức mail của chị làm em nhớ về quãng thời gian ngắn ngủi làm ở T., bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Em kể một chuyện vui vui nhé:
    Nam nữ thọ thọ bất thân
    Ở SG em được công ty cho ở một mình một phòng chung cư, tiện nghi cũng đầy đủ, mát mẻ sạch sẽ. Thường phòng này phải 4 đến 6 nhân viên ngươì Việt ở. Sở dĩ có ưu đãi này là vì em thuộc phòng quản lý dự án, mà phòng đó chỉ có em là nữ thôi, nên em không phải ở chung với ai. Còn mấy bác Đài Loan cùng phòng dự án với em được ở khách sạn, sướng lắm.
    Làm dự án ít khi rảnh rỗi. Có khi hàng tháng trời làm thêm cả CN nữa. Em thích đi làm, em sợ rảnh rỗi lại nhớ Hà nội, nhớ gia đình và nhớ người yêu. Nhưng cũng có những hôm mưa tầm tã, công trình ngừng thi công, cả mấy thấy trò ngáo ngơ nhìn nhau, chán.
    Em những lúc rảnh thì lại học nấu mấy món Đài Loan, rồi nấu cho các bác ăn. Món em thành công nhất là " cà tím rán giòn sốt thịt", ngon lắm. Bác tổng giám đốc mỗi lần ăn đều xuýt xoa khen ngon.
    Nhiều lần định tổ chức nấu nướng ở chung cư, em và mấy em làm bên nhân sự kế toán nấu mời các anh DL đến ăn, nhưng sống chết thế nào các anh cũng không đến. Hỏi thì giải thích là " nam nữ thọ thọ bất thân, bọn em là gái chưa chồng, các anh chưa vợ, đến phòng các em ngại lắm. Mà các em có phòng khách riêng đâu, có mỗi một phòng lại ngủ luôn ở đấy, truyền thống DL bọn anh là không được vào phòng ngủ con gái". Ừa, giải thích có lý, nên mỗi lần nấu lại lích kích mang bếp đến văn phòng, nấu xong mùi khói ám giấy tờ đến mấy hôm sau.
    Vào một ngày đẹp trời em lăn đùng ra ốm. Buổi sáng em thều thào gọi điện cho sếp K xin cho em nghỉ:
    - em đau đầu lắm, và ho nữa. Anh cho em nghỉ ạ.
    Anh K lo lắng:
    - em cứ nghỉ đi nhé. Có gì gọi tôi ngay nhé.
    - dạ vâng ạ.
    cứ khoảng 15 phút một lần em bị nghe điện thoại của các bác gọi đến hỏi thăm.
    - em T à, em sao rồi.
    - dạ, em không sao ạ. hụ hụ, à em ho một tí thôi.
    - em nhớ uống thuốc nhé,
    rồi tiếp:
    - em T, em ăn gì chưa?
    - dạ, chút em ăn ạ. ( ui thực ra em chỉ muốn ngủ thôi, nhưng em mà tắt máy thì mọi ngươì không liên lạc được, muốn tìm hồ sơ gì cũng chả gọi được em).
    em đang mơ màng thiếp đi thì có điện thoại:
    - em có cần uống thuốc không?
    - em uống rồi à.
    - em uống thuốc gì?
    - thuốc cảm thôi ạ. Cảm ơn anh.
    ôi, đại loại như vậy khoảng 5, 6 lần thì:
    reng, reng, reng...
    - alo, ai đấy ạ... em phều phào nói
    - wei, wei, em T à, em đỡ chưa, wei, wei, em T, em T
    em mệt quá, thiếp đi, rơi cái điên thoại xuống đệm bụp một phát.
    Khi em tỉnh lại em thấy mình nằm trong viện, giường nệm trắng toát, điều hoà chạy vo vo, hoa quả tươi đầy bàn. Nếu không có cái ống truyền dịch cắm ở tay em thì em ngỡ mình đang ở khách sạn nhé. Anh Mười-Tám- Tuổi đang ngồi bên cạnh đọc báo, mặt đầy lo lắng quan tâm. Thấy em mở mắt anh cươì sung sướng:
    - ồ ồ em gái cưng, tỉnh rồi tỉnh rồi, tốt rồi tốt rồi, em ăn cháo nhé, cháo gà đấy, ngon lắm.
    - ui ai đưa em vào đây ạ, mấy giờ rồi cơ anh.
    - ừa ăn đi ăn đi, tí nói chuyện sau, em ăn đi cho nhanh khỏi.
    Anh Mười Tám nhất định đút cháo bắt em ăn. Mà miệng em đắng ngắt, chả nuốt nổi, cổ họng thì rát như phải bỏng.
    Một tí sau các anh và các chú bác kéo vào thăm em, đông như hội. Em thực lúc đó rưng rưng xúc động lắm, khóc thút thít. Ai cứ đi làm xa nhà, rồi bị ốm, mà lại được các sếp chăm sóc xem, cũng khóc giống em thôi.
    chú giám đốc sản xuất dỗ em:
    - kìa, nhìn con gái khóc nhè kìa, xấu chưa? lần sau ốm mà không báo cho bên tổng quản là bị phạt nhé, con nhớ chưa?
    Em chỉ cười thôi, nói thật, các chị phòng nhân sự ý, chỉ thích sếp em thôi,còn chả ưa gì em, nên em cũng không dám nhờ cậy, nhưng em đâu dám nói như vậy, chỉ cười trừ.
    Rồi quay về chủ đề sau lúc em làm rơi điện thoại, anh K tức tốc lấy xe, mấy anh tự lái về chung cư, gọi bảo vệ lên mở khoá rồi vào cõng em đi bệnh viện cấp cứu. Thực ra em chỉ bị sốt viêm họng thôi, nhưng em yếu, nên thiếp đi, làm mọi nguời sợ chết khiếp.
    Bác tổng nhìn anh K cười cười:
    - này, giám đốc K, cậu quên mất tôn chỉ của thanh niên Đài Loan rồi đấy nhé. " nam nữ thọ thọ bất thân" mà.
    anh K đỏ mặt, cười trừ.
    Lúc đấy lo quá, đáng nhẽ phải để anh Mười Tám cõng em, thì anh K lại xông vào cõng em chạy vù vù mấy tầng gác. Tội ghê.
    Em cố cãi bằng được:
    - đây là cứu người mà bác ơi, lúc đó con chỉ là xác không hồn thôi, không cảm nhận được gì đâu.
    bác tổng hóm hỉnh:
    - ừ, mấy hôm nữa ra viện lại cử cậu K cõng con từ tầng 1 lên tầng 4 nhé.
    Kể từ sau hôm đó, phòng em trở thành nơi tụ tập cuối tuần của mấy anh DL và mấy chị em cùng công ty. Cái lý "thọ thọ bất thân" bị bỏ xó luôn. Vui chơi nhiều, các chị nhân sự kế toán cũng thân em hơn, quan tâm em hơn, vì không thân với em, các chị làm sao có cơ hội vui chơi với mấy anh sếp Đài Loan của em được.
    Em may mắn, từ khi ra trường đến giờ, trải qua 3 đời sếp ( hix, nghe kinh quá) đều là sếp tốt, dù là Viêt, Đài hay bây giờ là Canada, đối xử với nhân viên có trước có sau. Tình cảm lắm. Sếp Canada sáng nay, em bị hỏng xe xin đến muộn mà sếp cũng gọi đến 3 lần trong 1 tiếng để hỏi xe hỏng có nghiêm trọng không, em có phải dắt bộ không? có cần sếp bảo mấy anh đến giúp không? xúc động gần chết.
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 25/06/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 25/06/2007
    Được daisy1981 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 26/06/2007
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1



    [​IMG]
    Được KID1414 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 25/06/2007
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ...khi cô đơn trong lòng em nhớ Anh...
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được một offer khá hay, rất tiềm năng nhưng phải từ chối vì hiện nay chưa thể bỏ công ty mà đi được, hic, cũng tiếc bên kia ghê lắm
  8. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ tí.
    Hôm nay chạy lo công việc chạy xe máy đi về hết khoảng 200km. Dạo này toàn thế. Nán lại tí buổi tối để mà buồn. KO thì chả có lúc nào. Có thời gian thì sẽ viết nhiều hơn :)
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    try your best.
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhiều chuyện buồn hơn vui, viết vào đây sợ mọi người buồn lây.
    Có mod nào dạo qua đây cho em hỏi, có đổi giúp em tên topic thành Daisy-chuyện thường ngày được không ạ.
    Cuối tuần sau chuẩn bị đi tắm biển rồi, lại có nhìu chuyện vui vui.

Chia sẻ trang này