1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp 1-6 rùi, nhanh thế nhỉ? Đến mình lớn đùng thế này, đầy đủ hơn các em gấp trăm lần thế này mà vẫn còn nhõng nhẽo đòi quà của người hơn tuổi... Nghĩ mà thấy ngượng quá. Mình thì có người để mà đòi, còn đủ tự tin để mà đòi, các em bé lang thang cơ nhỡ, các em bé tàn tật, làm sao dám đòi ai. Chắc nhiều em chẳng biết ngày 1/6 là ngày gì, em nào biết thì cũng chẳng dám "đòi quà" ai, chắc chỉ dám âm thầm mơ ước có được cuốn vở mới hay món đồ chơi...
    Mình chẳng bít làm búp bê hay con rối như xuongrong, HTPT và Hoaquynh. 18/5 tới cắch chắn sẽ đi làng Canh, lâu quá rùi không đi, hôm đó mọi người đi đông vào nhé! Lại hát thật nhiều thật vui vào. Mình vui 1 thì các em vui 10, chắc chắn thế, và các em vui 10 thì chúng ta lại thấy muốn tạo nhiều niềm vui hơn nữa...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Quyen My ơi, đi làng Canh vào ngày mai, chủ nhật 11/04 đấy.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Quyen My ơi, đi làng Canh vào ngày mai, chủ nhật 11/04 đấy.
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã từng có những chiều đi xuống Làng Canh rất thú vị. Chúng ta đã từng có những chiều vui đùa với các em thật thoải mái. Từng có những chiều ngồi nhìn ngắm từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ, điệu bộ của các em? để rồi từng hồi tưởng về tuổi ấu thơ đã trôi qua. Đến hẹn lại lên, Chủ Nhật tuần thứ hai trong tháng đã đến. Đi bạn nhé. Chúng ta đi bạn nhé.
    Đi để thấy nụ cười rạng rỡ, đi để thấy niềm hân hoan vui sướng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đi để bất chọt thấy mình cũng ngô nghê và ngộ nghĩnh chẳng kém gì các em nhỏ. Đi để được hưởng niềm vui do chính mình mang đến. Đi bạn nhé, chỉ cần bạn đi thôi, chỉ cần thêm có bạn thôi, các em sẽ vui lắm đấy. Các bạn ơi, đi nào, đi để san sẻ niềm vui và để thấy niềm vui nhân đôi
    Thời gian và địa điểm:
    17h ngày 11/5/2003 tập trung tại cổng Voi Phục.
    Ai đến đó muộn, không gặp mọi người có thể đi thẳng xuống Lang Canh luôn nha. Hy vọng có nhiều bạn sẽ đi. Hy vọng?

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 11/05/2003
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã từng có những chiều đi xuống Làng Canh rất thú vị. Chúng ta đã từng có những chiều vui đùa với các em thật thoải mái. Từng có những chiều ngồi nhìn ngắm từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ, điệu bộ của các em? để rồi từng hồi tưởng về tuổi ấu thơ đã trôi qua. Đến hẹn lại lên, Chủ Nhật tuần thứ hai trong tháng đã đến. Đi bạn nhé. Chúng ta đi bạn nhé.
    Đi để thấy nụ cười rạng rỡ, đi để thấy niềm hân hoan vui sướng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đi để bất chọt thấy mình cũng ngô nghê và ngộ nghĩnh chẳng kém gì các em nhỏ. Đi để được hưởng niềm vui do chính mình mang đến. Đi bạn nhé, chỉ cần bạn đi thôi, chỉ cần thêm có bạn thôi, các em sẽ vui lắm đấy. Các bạn ơi, đi nào, đi để san sẻ niềm vui và để thấy niềm vui nhân đôi
    Thời gian và địa điểm:
    17h ngày 11/5/2003 tập trung tại cổng Voi Phục.
    Ai đến đó muộn, không gặp mọi người có thể đi thẳng xuống Lang Canh luôn nha. Hy vọng có nhiều bạn sẽ đi. Hy vọng?

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 11/05/2003
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hu hu bắt đền chị Leyen đó nào... nào... Tại chị ý gửi PM cho Q thấy có lịch ghi là chiều 18/05 đi làng Canh. Cho nên tính tuần này về nhà để tuần sau ở lại đi. Đến khi tới chỗ chị lebinhminh thì được bít mọi người chìu nay đi mất rùi, chả kịp nữa.
    Thui đành hẹn lần tới vậy.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hu hu bắt đền chị Leyen đó nào... nào... Tại chị ý gửi PM cho Q thấy có lịch ghi là chiều 18/05 đi làng Canh. Cho nên tính tuần này về nhà để tuần sau ở lại đi. Đến khi tới chỗ chị lebinhminh thì được bít mọi người chìu nay đi mất rùi, chả kịp nữa.
    Thui đành hẹn lần tới vậy.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chuyến làng canh thứ ba của riêng tôi và là chuyến thứ bao nhiêu đấy của 7xhn.
    Sự bố trí đi làng canh lệch nhau của câu lạc bộ tháng năm và 7xhn cũng hay và cũng dở:
    Dở: Hoạt động bị phân tán, số lượng người đi ít hơn, do đó khó tạo được sân chơi nhộn nhịp cho các em nhỏ làng canh. Các thành viên muốn tham gia nhưng luôn bị các thông tin trái ngược, người tưởng chiều thứ 7 kẻ tưởng chiều chủ nhật. Vì lí do này mà ít nhất 3 thành viên không tham gia được đó là huyenlyhn, Sean, Meothuy
    Hay: Tuy số lượng ít nhưng với hai lần liên tục trong các ngày nghỉ, các em được vui chơi hai lần.
    Thành viên 7xhn: Hantungphongthao, Landai, Phuchan, Bluetoughblue, Zengavn, Night, Honghanhi, Hduybang, Notbad, Rce + bạn nữ (hai người này đến trước).
    Nhớ lại buổi đầu đến làng canh, tôi như đứa trẻ từ hành tinh khác đến, các em thì thân thiện tình cảm quá, đứa nắm tay, đứa ôm, một điều anh hai điều chị, Chúng còn giành nhau: anh của tao chứ, đứa nào cũng chỉ muốn anh, muốn chị của riêng mình. Chúng thiếu tình thương mà, ở nơi đây chúng thường chỉ có bạn và cô, có chúng ta thì chúng mới được làm em, mới được nũng nịu, được yêu cầu đề nghị v..v.v. Tôi đã run lên vì cảm xúc, vì những điều đột ngột quá, nhanh chóng quá.
    Cái tôi buổi đầu bỡ ngỡ lắm, sợ sệt lắm, Chúng thì như đã quen từ lâu, cái tôi ấy theo bản năng có cảm giác chống lại những gì thân thiện quá, những gì mà ngoài đời hầu như không bao giờ đến nhanh đến vậy. Chúng đâu quan tâm tôi tốt, tôi xấu, cái vô tư, thánh thiện của chúng làm Chúng ta phải suy nghĩ. Học nhiều, hiểu biết nhiều để rồi rốt cuộc nghi ngờ nhiều, mất lòng tin nhiều, thận trọng quá mức. Sống phải nhìn ngó trước sau, sống phải làm sao để khỏi bị đánh giá là dốt, là xấu xa...
    Ở đây tôi không bị đánh giá không bị nghi ngờ, tôi là thiên thần: thánh thiện và thuần khiết, tôi giỏi nhất, tôi dậy chúng những điều hay lẽ phải, những điều mà đôi khi tôi quên mất. Những điều đơn giản: luôn yêu thương, gắn bó với mọi người, luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, luôn chấp hành tốt những nội qui: cấm xả rác bừa bãi, cấm chửi bậy, cấm hát những bài hát người lớn không phù hợp, Cấm nghịch dại.... Ôi bao nhiêu điều tốt ấy tôi từng được học, được dậy nhưng đôi khi tôi quên, hay cố tình quên vì cuộc sống. Đến đây tôi dậy nhưng cũng là tôi học, nhắc lại những gì đã học, để duy trì tôi phần nào vẫn là tôi. Dù tôi biết rằng phải thay đổi.
    Những trò chơi quen thuộc như đá bóng, đọc truyện, hát hò, chia quà, đu quay, đánh đu, thổi bóng, ném bóng nước v.v.v..
    Rce: đá bóng, ném bóng nước.
    Bạn Rce: quản ca, hát cùng các em nhỏ
    Notbad, night: bản tính ưa trầm lặng, cũng chỉ trò truyện hỏi han các em một vài điều.
    Zengavn, Hantungphongthao, Phuchan: chia quà cho các em
    Honghanhi: thổi bóng
    Landai, Hduybang: đi dạo cùng các em.
    Rồi thì tất cả ra về trong trời mưa nặng hạt, các em cứ muốn ra tận bãi xe chia tay, trời thì sụt sùi chuẩn bị cơn mưa lớn.
    Hậu làng canh chúng ta cùng đi ăn kem xôi, chè thập cẩm, sữa chua bất chấp trời mưa Tại số 6 Phan đình phùng.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 12/05/2003
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chuyến làng canh thứ ba của riêng tôi và là chuyến thứ bao nhiêu đấy của 7xhn.
    Sự bố trí đi làng canh lệch nhau của câu lạc bộ tháng năm và 7xhn cũng hay và cũng dở:
    Dở: Hoạt động bị phân tán, số lượng người đi ít hơn, do đó khó tạo được sân chơi nhộn nhịp cho các em nhỏ làng canh. Các thành viên muốn tham gia nhưng luôn bị các thông tin trái ngược, người tưởng chiều thứ 7 kẻ tưởng chiều chủ nhật. Vì lí do này mà ít nhất 3 thành viên không tham gia được đó là huyenlyhn, Sean, Meothuy
    Hay: Tuy số lượng ít nhưng với hai lần liên tục trong các ngày nghỉ, các em được vui chơi hai lần.
    Thành viên 7xhn: Hantungphongthao, Landai, Phuchan, Bluetoughblue, Zengavn, Night, Honghanhi, Hduybang, Notbad, Rce + bạn nữ (hai người này đến trước).
    Nhớ lại buổi đầu đến làng canh, tôi như đứa trẻ từ hành tinh khác đến, các em thì thân thiện tình cảm quá, đứa nắm tay, đứa ôm, một điều anh hai điều chị, Chúng còn giành nhau: anh của tao chứ, đứa nào cũng chỉ muốn anh, muốn chị của riêng mình. Chúng thiếu tình thương mà, ở nơi đây chúng thường chỉ có bạn và cô, có chúng ta thì chúng mới được làm em, mới được nũng nịu, được yêu cầu đề nghị v..v.v. Tôi đã run lên vì cảm xúc, vì những điều đột ngột quá, nhanh chóng quá.
    Cái tôi buổi đầu bỡ ngỡ lắm, sợ sệt lắm, Chúng thì như đã quen từ lâu, cái tôi ấy theo bản năng có cảm giác chống lại những gì thân thiện quá, những gì mà ngoài đời hầu như không bao giờ đến nhanh đến vậy. Chúng đâu quan tâm tôi tốt, tôi xấu, cái vô tư, thánh thiện của chúng làm Chúng ta phải suy nghĩ. Học nhiều, hiểu biết nhiều để rồi rốt cuộc nghi ngờ nhiều, mất lòng tin nhiều, thận trọng quá mức. Sống phải nhìn ngó trước sau, sống phải làm sao để khỏi bị đánh giá là dốt, là xấu xa...
    Ở đây tôi không bị đánh giá không bị nghi ngờ, tôi là thiên thần: thánh thiện và thuần khiết, tôi giỏi nhất, tôi dậy chúng những điều hay lẽ phải, những điều mà đôi khi tôi quên mất. Những điều đơn giản: luôn yêu thương, gắn bó với mọi người, luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng, luôn chấp hành tốt những nội qui: cấm xả rác bừa bãi, cấm chửi bậy, cấm hát những bài hát người lớn không phù hợp, Cấm nghịch dại.... Ôi bao nhiêu điều tốt ấy tôi từng được học, được dậy nhưng đôi khi tôi quên, hay cố tình quên vì cuộc sống. Đến đây tôi dậy nhưng cũng là tôi học, nhắc lại những gì đã học, để duy trì tôi phần nào vẫn là tôi. Dù tôi biết rằng phải thay đổi.
    Những trò chơi quen thuộc như đá bóng, đọc truyện, hát hò, chia quà, đu quay, đánh đu, thổi bóng, ném bóng nước v.v.v..
    Rce: đá bóng, ném bóng nước.
    Bạn Rce: quản ca, hát cùng các em nhỏ
    Notbad, night: bản tính ưa trầm lặng, cũng chỉ trò truyện hỏi han các em một vài điều.
    Zengavn, Hantungphongthao, Phuchan: chia quà cho các em
    Honghanhi: thổi bóng
    Landai, Hduybang: đi dạo cùng các em.
    Rồi thì tất cả ra về trong trời mưa nặng hạt, các em cứ muốn ra tận bãi xe chia tay, trời thì sụt sùi chuẩn bị cơn mưa lớn.
    Hậu làng canh chúng ta cùng đi ăn kem xôi, chè thập cẩm, sữa chua bất chấp trời mưa Tại số 6 Phan đình phùng.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 12/05/2003
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn notbad đã viết một bài rất cảm động. Tôi chưa có một bài viết nào về làng Canh cả. Có thể vì bây giờ cảm xúc của tôi đã theo một thói quen?! Hoặc có thể tôi sợ viết ra giống như là " đong đo" tình cảm của mình.
    Tôi rất hay chơi với bé Hải ở đó. Có khi tôi chỉ ngồi cả buổi chiều tà để trả lời những câu hỏi ngây ngô " Bà ơi, sắp tối chưa." :" Mai bà lại đến nhé" " " Đèn sáng kìa bà".........Các em ở đó hay bắt bẻ Hải phải gọi là chị Như. Nhưng tôi thích từ bà, vì ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi quàng một cái khăn dài, như một bà già, một tiếng gọi từ tiềm thức của em cứ dai dằng đi theo........Có những khi tôi oà khóc khi em em vu vơ hỏi " Bố về chưa?" " Mẹ đi chợ à?" " Mẹ bỏ đi à?"..........Ai bảo người điên không cô đơn? Người điên cũng cô đơn lắm chứ?!
    Mỗi buổi chiều tà, các em tha thẩn quanh sân. Sự mệt mỏi và yếu đuối của cơ thể có thể càng làm cho nỗi nhớ nhà, sự thèm khát một cái bắt tay, một cái vuốt ve âu yếm, một lời đối thoại.......
    Còn chúng ta. Sau khi lên lịch, tham khảo ý kiến này kia để thống nhất một ngày hợp lý cho đông. Cuối cùng nếu không có tháng Năm, con số thật mong manh. Những khi ngồi chờ ở cổng đền Voi Phục, chỉ một tiếng xe dừng lại của một gương mặt thân quen, tôi vui lắm. Tôi vui thay cho các em!!!
    Một lý do nhỏ nhoi đơn giản cũng có thể để người ta ngồi ở nhà. Trời vẫn còn nắng. Có vẻ mây đen hơn thường lệ. Trời sắp mưa. Có hẹn lúc 7h tối. Đi uống cafe cùng bạn bè về hơi mệt.............Vâng, đấy là những lý do và vì Trời chỉ cho mỗi người một cuộc đời, nên tôi chẳng thể năn nỉ " bạn ơi, hãy dành 4 giờ trong 720 giờ cho người họ cần đi"..........
    Viết điều này, tôi biết sẽ chạm vào lòng tự ái của các bạn, nhưng liệu tôi có thể ngụy biện thay cho các em rằng BẠN HÃY CHO CHÚNG TÔI VÀI GIỜ ÍT ỎI MỖI THÁNG CỦA BẠN ĐƯỢC KHÔNG?
    1.6 sắp đến. Ai trong chúng ta đều cũng từng là những đứa trẻ. Chúng ta đã nhận những món quà của bố mẹ, cơ quan bố mẹ, khu tập thể.........và chúng ta vẫn nhớ những niềm vui mà chúng ta có. Nhưng còn vô số các em nhỏ. Chúng đang không tin rằng, trên thế giới này lại có một ngày dành cho chúng. Chúng đang không tin rằng, trên thế giới này có một ai đó nghĩ đến việc làm cho chúng một niềm vui nho nhỏ, bất ngờ trong chuỗi ngày dài kiếm sống và lo toan miếng cơm manh áo.
    Nguoicuoicung có viết.........nếu mang lại vài xu ít ỏi thì chẳng đem lại điều gì. Tôi thấy không đúng. Nếu chúng ta cho chúng, với niềm đau bất lực. Điều đó hình như quá to tát với tôi. Tôi không có khả năng thay đổi thế giới. Nhưng tôi và cả bạn nữa, việc mang lại cho các em nhỏ lang thang một niềm vui nhỏ nhoi trong một ngày của một năm LÀ ĐIỀU CÓ THỂ.
    Hiện tại, chúng tôi chưa có gì trong tay ngoài sự hỗ trợ của chính các bạn. Chúng tôi mong nhận sự tham gia của các bạn!!!

    ==========
    Je n'arrive pas à y croire

Chia sẻ trang này