1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Contiki 436- Tây du kí

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi morebeer, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Contiki 436- Tây du kí

    Nhật ký Contiki 436

    Đúng hai năm về trước, cũng vào tiết thu hanh hanh buồn buồn, cái tiết trời dễ làm người ta nảy ra những ý tưởng, những tình cảm khó hiểu, tôi và tên Tép bắt đầu cho chuyến đi để đời của mình. Cả hai đều biết đây là một chuyến đi chỉ có thể có một lần trong đời. Thứ nhất là vì hai tháng là một quãng thời gian quá dài để đi chơi một mạch, nhưng quan trọng hơn là thời gian cứ vùn vụt trôi đi, có phải ông Trời ông ấy cứ cho mình mãi mãi dưới tuổi 35 đâu. Đúng thế, để di du lịch với Contiki, bạn phai khoẻ, phải dũng cảm và phải từ 18 đến 35 tuổi (Sau này đọc lịch đi và chương trình mọi người sẽ biết tại sao). Đã từ lâu ý định đi du lịch châu Âu với Contiki đã nằm trong những kế hoạch ngựa vía của bọn này. Tuy nhiên, mãi đến một sángmùa hè đẹp trời đang lơ đãng nhìn xuống Vịnh Victoria, tôi thở dài thốt lên: Tép ơi, anh ?oover-qualified? để đi tour Contiki rồi, kiểu này em phải tìm một partner khác để đi cùng thôi. Hắn giật mình lôi hết đốt ngón tay, đốt ngón chân, rồi dùng cả song sắt cửa sổ nữa để đếm, cuối cùng mặt đần ra nói: Ừ nhỉ, chết thật, thừa hẳn ra một tuổi liền. Sao em không nhắc từ năm ngoái, rồi lườm, rồi nguýt... Rồi hắn nhao ra phòng study, lập cập vào trang web của Contiki để hỏi tour manager xem trường hợp hắn có hy vọng gì không. Cũng may hắn sinh nhật tháng 12. Về lại phòng khách, 5 ngón tay hắn gõ gõ xuống mặt bàn ra chiều căng thẳng lắm. 2 tiếng sau đã có email trả lời là ?onếu bạn travel với một partner trẻ hơn bạn ít nhất 4 tuổi, chúng tôi sẽ chấp nhận?. Mặt hắn hỉ hả nói một mình: May mà không lấy vợ bằng tuổi nhé, may quá, may quá. Rồi thản nhiên, hắn ngồi xuống laptop viết một hơi đơn xin thôi việc, in ra rồi đưa tôi nói: ?oThế nào, em thấy thư được chứ? Máy tính đây, em tính toán xem mình sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền trong vòng thời gian ấy rồi mà chuẩn bị cho nó đầy đủ?. Ha, tôi chỉ nói bâng quơ có mỗi một câu, bỗng dưng chồng tôi viết đơn nghỉ việc, tính toán chuyện đóng gói đồ đạc gửi kho, cứ như là bị ma làm ấy. ?oThế đi về xong thì làm ở đâu??, ?o Lúc ấy tính sau?. Ok, đi thì đi. Chúng tôi háo hức bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Sau khi xem xét kỹ brochure với rất nhiều options, cuối cùng chúng tôi chọn tour ?oEuropean Adventurer?. Tour dài 37 ngày, sẽ đi qua 10 nước tây Âu. Còn lại mấy tuần trừ thời gian bay, sẽ lang thang ở Anh.
    Tôi viết lại chuyến đi này mục đích chính không phải để kể lại những danh lam thắng cảnh, địa lý, hay những trang lịch sử hào hùng của của những đất nước này. Có nhiều bạn đi nhiều hơn, hiểu biết sâu rộng hơn và viết hay hơn về khía cạnh này. Tôi chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm, những chuyện cười, chuyện lạ, chuyện không biết sao mà nói v.v và v.v, chính chúng mới làm cho chuyến đi này độc đáo và khó quên.
    Sơ qua tí chút lịch sử của công ty này cho bà con nhé. Contiki được bắt đầu năm 1961 bởi một người New Zealand trẻ tuổi, cầm tinh con ngựa. Hắn lang thang khắp châu Âu bằng một cỗ xe hòm mua lại của một người ở Anh. Vừa đi vừa làm việc, hết tiền dừng lại xin việc, bất kỳ việc gì, nhưng chủ yếu là làm trong quán bar, có tiền lại đi tiếp. Cứ thế chàng trai trẻ xứ Kangoroo đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm của châu Âu, Bắc âu, USSR. Vài năm sau quay lại London, không bán được xe, chàng gặp một toán thanh niên trẻ tuổi, thuộc diện budget travelers. Một ý tưởng nảy ra trong đầu: Anh có thể làm tour guide cho nhóm này và dùng những kinh nghiệm quí báu của mình làm cho chuyến đi của họ có thể kéo dài nhất với số tiền nhỏ nhoi, đến những chỗ đáng xem nhất và hơn hết làm cho chuyến đi thật là fun. Nhóm đồng ý để Contiki làm tour guide, bù lại anh sẽ được trả một khoản tiền nhỏ đủ để mua một chiếc xe bus cho cả bọn đi, khi tour kết thúc anh có thể giữ lại nó cho bản thân. Cứ như thế nhờ vào word of mouth mà hết nhóm này đến nhóm khác nhờ Cotiki làm guide, sau này anh train thêm một số bạn bè làm guide như mình cho đến khi mở rộng thành công ty mà thị trường chủ yếu vẫn là Úc, New Zealand. Contiki mở tour đến Tây âu, Đông âu, Bắc Âu, Mỹ, Úc, NZ. Mọi tour đều bắt đầu từ London. Bạn có thể đi bằng bus, máy bay hoặc cả hai. Accommodation thì có ba loại: Camping, contiki accommodation và hotels. Loại camping dành cho các bạn rất trẻ, có ít tiền và nhiều thời gian, loại thứ hai thì văn minh hơn nhưng cũng không kém phần risky, loại thứ ba dành cho loại khách khi mở cửa toilet phải lót giấy vào tay cầm, tóm lại là boring và sợ bẩn. Tour ?oEuropean Adventurer? của chúng tôi hoàn toàn dùng bus và ở loại accommodation thứ hai. Loại này sẽ là combination của khách sạn loại 3 sao, nhà khách, các khách sạn hoặc nhà nghỉ thuộc sở hữu của Contiki và một số camp sites, tất cả những khu ở này đều do nhân viên của Contiki điều hành. Mỗi ngày bus của chúng tôi sẽ phân công 5 người bếp (thật ra chỉ bưng thức ăn ra bàn) và 5 người rửa bát (thật ra là xếp bát đĩa vào máy rửa bát). Thay phiên nhau theo sự phân công của tour operator.
  2. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Lại sờ pam chủ đề rồi, làm gì mà phải post những 2 chủ đề lận? Thể nào cũng bị lão CS lôi ra "Pháp trường" thôi ! Thương thay !
  3. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    He he, cai Didaydido cũng bị mà, có phải mình tui đâu? Chắc tại server có vấn đề đêm qua.
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 10/10/2004
  4. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 8- 44 thùng đồ đã được đóng gói gửi vào kho hàng ở Hồng Kông, chúng tôi quyến luyến giã từ hòn đảo xinh đẹp, căn hộ bé xíu với giá thuê chẳng bé tẹo nào. Từ đây chúng tôi từ giã cuộc sống thường nhật để trở thành những backpackers. Trước mắt chúng tôi là một chuyến đi vô cùng exciting, một khoảng thời gian dài sẽ được bên nhau 24/7 và sau đó... sẽ là thất nghiệp, biết đâu sẽ là cái gì nữa, nhưng who cares???
    Srilankan Air được bạn gái người Bồ Đào nha của tôi highly recommended. Quả là ngoài chuyện ở Srilanka nhiều gays đẹp trai và rẻ(do bạn tôi là dân gay kể), tôi không biềt gì thêm về mảnh đất này, dù sao nghe tên hãng hàng không cũng thấy gai gai người. Tuy nhiên giá vé rất là thuyết phục. Hongkong-Bangkok, Bkk-London (via Colombo) khứ hồi mà chỉ khoảng 800USD.
    Trước khi bước vào đời balô hai anh em bảo nhau tranh thủ mấy ngày an dưỡng trong resort ở Bangkok ăn cho đã đồ biển và ớt cay, massage đến tróc da, rụng lông. Những thứ này sang châu Âu lấy đâu ra tiền mà xài, mà có xài thì còn gì là dân ba lô nữa? Tôi tranh thủ tết tóc thành 120 bím để việc gội đầu và chải đầu tốn ít thời gian nhất, đấy là chưa nói chuyện ở nhà suốt ngày phải đi tìm cặp và dây buộc tóc, rách việc. Rồi cuối cùng ngày lên đường cũng đến.
    Chuyến bay từ BKK đến Colombo chẳng có gì đáng nói. Ngoài chuyện nằm đợi connecting flight ở sân bay củ chuối theo đúng kiểu balô, gác đầu lên săng đan mà ngủ. Đang thiu thiu bỗng nghe tên Tép cười khùng khục ngay cạnh tai: Dậy ngay, dậy ngay em ơi. Tôi tưởng đã đến giờ bay, nhưng không, mặt tên Tép đang đỏ gay đỏ gắt vì cố không cười to, hắn nói: NGhe thấy gì không? Không. Nghe lại đi. Ô, đang đêm yên tĩnh mà có ai đó đang cười: Hi hi hi hi, hi hi hi hi, có âm điệu lên xuống rất đều đặn. Cười thì có gì lạ mà tên này thức mình dậy nhỉ? Tép cố nhịn cười khuỵu cả gối lai: Không phải cười đâu, ngáy đấy. Rồi theo hướng tay của Tép, tôi thấy một ba lô khác đang ngủ ngon lành và từ miệng hắn, những tiếng ngáy/cười đều đặn hi hi tuôn ra. Đến lúc này thì hai anh em phải xách ba lô ra chỗ vắng người mà cười vẹo cả người... (chuyện này hình như Bạn Vàng và Madame Toét đã được nghe trong chuyến đi Sapa hồi đầu năm rồi nhỉ?) Sau lần ấy, mọi tiếng ngáy rít, ngáy khò, ngáy phù, ngáy khịt v.v của bọn bạn tôi đều trở thành quá bình thường, chẳng có gì đáng để ý.
    Chuyến bay từ Colombo đến London được đo bằng 4 bộ phim rưỡi. Khi gần đáp xuống Heathrow thì mắt hai đứa vừa đỏ, vừa xệ xuống đến giữa má và nhìn vào đâu cũng thấy cái màn hình vuông vuông con con của Boing 747. Bạn tôi đón về Finchley West London, mới cuối tháng 8 mà đã phải mặc khoác nhẹ. Ở London vài ngày, chúng tôi đi xem opera ở Majestic theatre, sightseeing sau đó đi thăm Bath, Oxford, Wiltshire....,
    Ngày 10 tháng 9 năm 2002, ngày đầu tiên của tour, 8 giờ sáng chúng tôi có mặt ở Royal Hotel London để lên đường. Lẽ ra tối 9/9 chúng tôi phải đến họp đoàn để gặp tour operator, driver và các bạn trong tour, chẳng may mải say sưa với bọn bạn, hơn nửa đêm mới nhớ ra nên sáng hôm ấy hai anh em ngơ ngác chẳng biết tour mình ở đâu. Contiki ra quy định mỗi người được mang theo 1 vali hoặc balô hành lý, kích cỡ không được quá 73cmx 50cmx25cm, trọng lượng không quá 20kg. Với 37 ngày đêm, khí hậu từ rất lạnh đến rất nóng, giầy dép cho các loại địa hình, đây là một bài toán hơi khó. Quần thì phải mua loại có thể zip off đầu gối để làm short, chất liệu phải mau khô và không nhăn. Áo thì cũng zip off để làm gilê. các loại áo mùa hè thì phải mỏng mát cuộn nhỏ lại được. Áo khoác thì phải water proof để làm áo mưa luôn v.v. Một đôi boot để leo núi được cũng phải water proof để phòng tuyết tan hoặc mưa, một đôi thể thao để trường chinh trên đường phố, một đôi giầy điệu để đi các show và dinner. Một điều kiện chung cho các loại giầy này là phải thật êm, giầy cũ càng tốt nhưng phải còn tốt và nhẹ.
    Sau khi cân hành lý, chúng tôi gặp hai người quan trọng nhất tour: Danny, lái xe, người New Zealand và Macus, điều hành tour, người Canada. Tour chúng tôi được gọi từ đây là 436- đây là số xe bus của nhóm. Có rất nhiêù Contiki bus, nếu không nhớ số xe chúng tôi sẽ rất dễ bị nhầm. Toàn bộ nhóm có 46 ngừơi, cộng thêm Danny và Macus là 48. Trong đó có 3 ngừời Mỹ, 4 người Canada, 5 người New Zealand, 4 cô người Anh, 1 cô từ Mexico, 1 cô Nhật bản, một cô Hồng Kông, tôi là người Việt (of course!), còn lại toàn là người Úc. trong 48 người có 15 anh giai, trong đó duy nhất Tép không chỉ già nhất mà là duy nhất married, một cặp engaged, hai cặp yêu nhau, chỉ còn 11 anh available... 29 cô còn lại sẽ phải có 18 cô không may mắn hoặc sẽ phải take turn... Các chàng trai đã bắt đầu đeo kính râm vào, các tín hiệu đã bắt đầu được gửi đi chíu chít, đây đó đã nghe tiếng rúc rích hi hí ha há của các nàng. Đa số các cô các cậu được bố mẹ tặng quà chuyến đi này vào dịp sinh nhật tròn 18 hoặc 21, một cô trúng thưởng của một competition gì đó, cũng có một số sinh viên sau khi tôt nghiệp đại học quyết định đi du lịch mấy tháng-một năm trước khi bắt đầu cuộc mưu sinh, vài cô thất tình hoặc cố đấm ăn xôi nốt chuyến này rồi mới thành ván đóng thuyền. Mỗi người có một lý do, một motivation riêng nhưng điểm chung của Contiki traveller là mọi người đều muốn ngao du, muốn see the world, thích fun và đa số là điên.
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Gái già tái xuất giang hồ. Đội này vừa làm một chuyến 4 ngày hành xác. Sẽ gửi ảnh lên sau.
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị gái, mải mê chửa đẻ mà vẫn phun ra chuyện kể vui vãi, vẫn nhớ vào mạng cổ vũ cái sự đi của anh em chiến hữu.
    Mây lang thang bàn phím rồi, hị hị
  7. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cao Sơn và cô Toét đã động viên. Tiếp này
    Khoảng 9giờ 30 sau các thủ tục hành chính linh tinh, Macus bắt đầu điểm danh và mọi người lên xe. Trên xe đã đủ 48 người tuy nhiên khi điểm danh thì chỉ có 47 người lên tiếng. Macus rõ ràng đã đếm cả bản thân nên không thể nhầm được, tuy nhiên một người có tên là Hayde (Macus phát âm là Hây đờ) thì gọi mãi mà không tự xưng. Phải loay hoay mất 15 phút mới phát hiện ra đấy là cô bé rất xinh người Mexico, mới 19 tuổi, tên được phát âm là ?oAi dè? (I-there), tiếng Anh của cô không thật giỏi nên cô cứ ngồi ngây mặc cho mọi người bàn tán về nhân vật huyền bí Hây đờ nào đó.
    10AM, xe bắt đầu chuyển bánh đến Port Dover để sang Pháp. Xin nhắc lại mục đích chính của tôi không phải là những danh lam thắng cảnh tour dừng lại, mà là ghi chép lại những gì thú vị và độc đáo đã làm Contiki 436 trở nên ?othe trip of our life? của cả 48 con người.
    Xe bus chúng tôi đến Paris campsite vào khoảng 6 giờ chiều. Hôm ấy thời tiết rất đẹp, nắng hanh vàng, nhiệt độ vừa phải. Nhận chìa khoá phòng đâu đó, chúng tôi ra sân để gặp camp staff và uống welcome drinks. Khi ra đến sân, đã thấy một cậu vẽ râu kiểu vua Luis 14, người be bé thắt đáy lưng ong, nói tiếng Anh giọng London chuẩn rất đáng ghét, đang hoa chân múa tay trước một đĩa ốc to tổ bố và một bàn đầy các cốc nhựa có rượu vang đỏ. Welcome to our campsite- the best one in Europe- là câu quảng cáo đầu tiên của cậu lưng ong. Sau đó là giới thiệu địa hình site như toilet ở đâu, nhà tắm ở đâu, shop ở đâu, và quan trọng nhất: Bar ở đâu. Mấy giờ là giờ ăn sáng, ăn tối v.v.v.v. Sau đó là màn thách đố ai dám ăn con ốc đầu tiên. Loại ốc này màu nâu đen có hoa màu trắng, không thấy có ở Việt nam hoặc các nước châu Á mà tôi đã đến. Kích thước hơi to hơn ốc mít nhà mình. Mình và Tép cười khẩy, chúng mày không ăn bọn này xơi hết! Anh Aren, người NZ, 90% cơ thể được xăm trổ kỳ công, (sau này anh kể mỗi một hình xăm đều có tích của nó) dũng cảm bước lên : ?otôi ăn?. Anh lôi con ốc đã được cắm sẵn một chiếc tăm bỏ vào mồm và nuốt chửng. Anh cố tỏ ra bản lĩnh, nhưng tay quơ nhanh lấy cốc rượu vang uống cái ực. Bọn còn lại cũng bắt đầu mon men ra ăn thử. Bọn tôi uống rượu trước rồi mới đủng đỉnh nhắm với mồi, ốc nào mà chẳng là ốc, nhưng ốc Pháp hay ốc Việt mà không có lá chanh, không có nước mắm gừng thì đúng là ?onhạt như nước ốc?. Thua xa ốc bà Phú ở Lương Văn Can. Rồi màn thăm hỏi bắt đầu. Đến lúc này, ngoài Macus và Danny, hầu như tôi chẳng nhớ tên ai, phần vì lúc sáng còn say quá, phần vì chưa ai ấn tượng đủ để nhớ tên, mặc dù mặt thì đã quen quen. Bộ nhớ 248 còm cõi bắt đầu cố gắng thu thập dữ liệu: Beo béo tóc vàng giọng Canada là Elther, tóc đỏ hung hung hay cười là James người Úc, đầu trọc đeo kính cận người Mỹ tên là Emery v.v.v
    Sau đó là bữa tối với bánh mỳ Pháp và thịt quay với rượu vang đỏ. Sau bữa tối khoảng 8 giờ cả bọn lên xe đi city tour by night. Tháp Elfel kia rồi, bao lần xem trên TV nhưng khi nhìn thấy ngọn tháp lừng lững cả bọn đều ồ lên thán phục. Lộng lẫy quá. Hoàng hôn vẫn còn như lưu luyến trên khoảng trời biêng biếc càng làm nổi bật lên sự kiêu kỳ của biểu tượng nước Pháp. Các đôi tình nhân nằm ngồi trên thảm cỏ trước tháp, có đôi còn có cả đồ nghề picnic rượu, hoa quả bón cho nhau thật tình tứ, thật lãng mạn, thật văn minh. Cả hội ba lô nhìn đầy kính nể, thi nhau chụp ảnh. Trong đầu mình thì cứ hỏi, sao người ta lăn lê trên cỏ thế mà không sợ ?omìn? nhỉ, giật mình nghĩ, có phải Hà nội đâu mừ...
    Đêm đầu tiên, về đến camp đã nửa đêm nhưng ai mà muốn đi ngủ chứ. Bao nhiêu người để trò chuyện, làm quen. Bia Pháp ngon hơn bọn tôi tưởng rất nhiều. Nói chung là ngày đầu, chẳng ai dại gì mà bộc lộ bản chất vội, ai nấy rất từ tốn, giữ kẽ, lịch sự, đi lại khẽ khàng, nói cười duyên dáng. Vừa mới làm quen với ai đó 5 phút sau lại hỏi: Mày tên gì nhỉ tao lại quên mất rồi, hoặc bịa ra một cái tên nào đấy để gọi test bộ nhớ rồi nói, ôi tao nhầm với đứa khác. Cứ thế đến 3 giờ sáng cả bọn bảo nhau đi ngủ để mai còn đi Nhà thờ Đức bà, cổng Khải Hoàn và Palace D?TVasile.
    Chương trình ngày thứ hai khá bận rộn nên cả bọn hầu như không có nhiều dịp trò chuyện với nhau cho đến tận bữa tối. Ăn xong cả hội đi Cancan show. Tương tự như Moulin Rouge, cả hai show ở cạnh nhau nhưng MR đã hết vé. Sau khi cùng Kidman và Mc Gregor lên màn bạc, MR trở nên đắt khách hơn trước rất nhiều. Các cô gái Pháp với những bộ trang phục sặc sỡ làm hoa mắt khán giả với những cú nhảy ngoạn mục tung ngược váy quá đầu, bàn tay năm ngón xinh xinh không đủ che những bộ ngực trần trẻ trung, bánh tẻ có, bánh dầy có, bánh xu xê làng Ước Lễ cũng có. Đúng vậy các cô chỉ dùng chân để nhảy thôi, đôi tay còn bận làm bổn phận của chiếc áo lót. Nhảy cao thế áo nào mà bảo vệ ngực cho được, phải dùng tay cho chắc ăn chứ, bảo vệ bộ phận nữ tính nhất này là nhiệm vụ hàng đầu của các cô mà lị. Các khán giả trai nuốt ừng ực những ngụm champagne mát lạnh như muốn làm dịu đi những chiếc cổ họng đang khô đi như sa mạc Sahara, đôi mắt mở to như muốn nuốt chửng những hình ảnh rất trong sáng nhưng cũng đầy tội lỗi trên kia. Nhìn sang cạnh, thấy miệng Tép tròn vo, đồng dạng với đôi mắt nhìn đầy thán phục, bàn tay sững sờ buông trên tay ghế, tôi mỉm cười mãn nguyện. Anh đang thăng! Những giây phút hiếm hoi này quả là sự bù đắp xứng đáng cho anh, người chồng đáng thương đã trót hứa sẽ yêu vợ cho đến trọn đời, cho dù nắng cũng như mưa, khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, khi nàng hiền như sư tử cũng như khi nàng êm dịu như gió rít vùng Xibêri.
    Màn biểu diễn kết thúc, đã lại nửa đêm rồi. Khi bước ra cửa, tôi chợt nghe ai đó nói tiếng Việt, mình nhầm chăng? Không, đúng thế, hoá ra các anh bồi trong quán toàn là người Việt. Các anh đang bình luận về các món típ cá kiếm được tối nay với nhau. Vài chai sâm panh cũng chưa làm tôi lú lẫn đến mức quên hỏi các anh địa chỉ hàng phở nào ngon ở Paris. Dân 54 sang đây nhiều, nhất định phải có phở Hà nội ngon chứ. Các anh ngớ người ra nhìn tôi ngượng nghịu (không biết nó có vừa nghe mình được típ 10 Euro đêm nay không nhỉ, chả gì cũng là Việt kiều Pháp mà): Ô, em việt nam à. Có ngay, địa chỉ đây. Loằng ngoằng vài dòng trên tờ giấy ăn, tôi lịch thiệp cám ơn và không quên nở một nụ cười Võ Thị Thắng trước khi rời đi.
    Chặng đường từ trung tâm Paris về đến camp cũng phải mất 45phút đến 1 tiếng. Trên xe bus mọi người bắt đầu từ chối những chiếc ghế, Danny bật nhạc lên và những đôi chân bắt đầu nhún nhảy. Nhạc nhanh dần lên, vỗ tay gấp dần lên, thế, thế, lắc mạnh lên, sắp bằng các cô Can can rồi đấy. Đêm mùa thu thật dễ chịu, sông Sein ngoài kia lấp loáng những vẩy điện huyền bí, còn trong xe bus là một mobile discotheque thật sự, thật quả không uổng tiền uống sâm panh. Những ngượng ngùng bẽn lẽn ban đầu đã qua đi, mọi người thoải mái hơn, về gần với bản chất thật của mình hơn... Về đế camp mồ hôi nhễ nhại, lại bia Pháp, lại râm ran, nhưng không khí đêm nay đã ấm hơn đêm đầu tiên rất rất nhiều.
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 11/10/2004
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm, nhưng vẫn chưa đúng chất của Gái zà. ***y hơn nữa đi.
    Không cần phải giữ kẽ giữ lỗ như những ngày đầu tiên Contiki đâu
  9. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn vàng cứ củ từ... phải nhịp nhàng chứ... Các câu chuyện mới trong giai đoạn hâm nóng thôi. Với lại fố rùm này nhiều em còn bé, dành các chuyện XX khi nào về nhà đi offline sẽ kể bạn nghe no tai.
  10. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Ngày thứ 3
    . Bắt đầu là bảo tàng Lourve. Dậy thật sớm để đến gặp nàng Mona Lisa, kẻo lại chỉ chụp được lưng của các đồng chí Tàu khựa vốn đã béo, đã nói to lại giỏi chen lấn. Nàng bé hơn tôi vẫn tưởng rất nhiều, trông chẳng khác gì các bức copy khác mà chúng ta thấy nhan nhản khắp nơi. Tuy nhiên vì biết đây là bản gốc nên ai nấy rất trân trọng khoảnh khắc được nhìn nàng trực diện, vì trân trọng quá nên cả mấy bức ảnh chẳng cái nào ra hồn. Phần vì đằng sau lúc nào cũng có người chờ đến lượt chụp, phần vì mải ngằm nàng mà tên Tép chỉ có mỗi một tí chân chim ở đuôi mắt bên phải được vào trong ảnh. Chả sao, có một bộ phận nào đấy vào được ảnh là biết Tép đã đến đấy bằng xương bằng thịt thật rồi. Bảo tàng này thì ai cũng biết đến rồi nên không cần nói nhiều, chỉ nôm na một câu ngắn gọn thế này: Nếu bạn dành cho mỗi tác phẩm nghệ thuật chỉ 2 phút thôi thì bạn cũng mất 2 năm mới chiêm ngưỡng hết (không biết có trừ thời gian ăn ngủ và.... không nhỉ? Chắc phải hỏi lại Macus).
    Trưa đến, vẫn còn tờ giấy ăn của anh người Việt đưa hôm qua. Thèm đồ Á lắm rồi. Từ khi rời Bangkok đến London chỉ ăn fish and chips, curry và các loại đồ khủng khiếp khác, dạ dày của hai anh em đã bắt đầu kêu gào thảm hiết. Mình tuyên bố với Tép: đứa nào mà đưa thêm cho em một cái sandwitch nữa thì em sẽ đập cái bánh ấy vào đầu nó. Tên Tép sợ bản tính hung hăng ********* của vợ nổi dậy thật nên dỗ: Hôm nay nhất định mình đi ăn phở mà. Thời gian thì không có nhiều, chiều còn phải đi nhiều nơi mà lại chưa mua được gì. Trước khi đến Paris mọi người cảnh báo, dân Pháp rất ghét khách du lịch không biết nói tiếng Pháp, họ có biết tiếng Anh cũng giả đò không hiểu. Nhìn quanh quẩn thấy một người đội nồi áp suất đang chỗm chệ trên một chiếc xe máy phân khối lớn, chắc con trai rồi, để em ra hỏi thử. Tên Tép đứng ở góc đường chờ tôi cầm bản đồ và tờ giấy ăn ra hỏi anh kia. Excuse me! Anh ta cởi chiếc nồi áp suất ra, tôi suýt té xỉu, đói quá mà chàng lại đẹp trai quá(may mà Tép không có đấy nhé), mái tóc mềm mại màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt trẻ trung với nụ cười cởi mở, hàm răng đều lấp lánh trong nắng: Yes? thăng bằng lại rất nhanh mình hỏi thăm đường đến quận 13. Anh nói tiếng Anh không quá tồi, tôi không nhìn vào mặt anh để có thể tập trung vào ngón tay anh chỉ trên bản đồ, ngón tay cũng đẹp, được mài dũa cận thận và rất bóng, trời ơi, chắc gay rồi, thở phào. Tôi thờ ơ nhìn anh ta, Merci nhé. Phức tạp quá, thất vọng quá. Tép ơi, đi taxi. Trời, bà tưởng taxi ở đây như ở châu Á hả, có phải cứ xông ra mà vẫy đâu. Để em. Cơn thèm phở làm mình như có thêm sức mạnh và lòng kiên nhẫn. Đúng là không có taxi nào dừng thật, chắc phải gọi điện trước. 5 phút rồi 10 phút. Tép đã bệt xuống bệ đường. Tôi cứ giơ tay ra, còn biết làm gì nữa chứ. Phép màu nhiệm đã đến, một chiếc Mecedes đen láng coóng không hề có biển trên nóc dừng lại, tôi vẫn giơ tay như cũ. Madame, taxi? Mình?madame? taxi đây á? Yes, yes, yes. Hét gọi Tép lạc cả giọng. Hai đứa chui tọt vào xe. Ghế bọc da đen, êm như nhung, mùi nước hoa nhè nhẹ, nhạc rất êm. Đúng là Pháp có khác, taxi cũng thanh lịch ghê. Hai đứa quần soóc áo thun, giầy thể thao, tóc tai bù xù- không được thơm cho lắm, nhìn sang bác tài, áo comple khoác nhẹ, không có cà vạt nhưng áo sơ mi bên trong hợp tông với màu aó khoác. Bác đã khoảng U 60 nhưng phong độ lịch lãm điềm đạm. Mình đưa cái tờ giấy ăn cho bác và hỏi: OK? Bác cười ôn hoà, rồi xe chuyển bánh. Đồng hồ meter chạy lách tách nhanh như tiếng tim đập của hai anh em, chuyến này thì biết bao nhiêu Euro mới đến được tiệm phở đây. Tên Tép đã bắt đầu nhìn ra xa, biểu hiện của stress dạng nhẹ, mình với tay sang xiết nhẹ tay anh, yên tâm đi, đã có em ở bên. Cũng không lâu lắm xe dừng lại ở một khu trông có vẻ không được Paris cho lắm, bác tài nhún vai ra hiệu rằng: Đi đâu tiếp? Đây là quận 13 rồi. Nhìn ra cửa sổ thấy thấp thoáng mấy cái đầu tóc đen, dáng ngưòi còi còi, gầy gầy, khu người Việt đây rồi, có thể hỏi thăm được, thôi cho chúng tôi xuống. 22.5 Euro. Tôi đưa 25 euro, ông nói Merci, ngầm hiểu chỗ thừa là tiền típ, con bé tính nhẩm, 2.5 euro típ ấy về ăn được mấy bát phở Nam ngư, còn có cả trứng quẩy nữa ấy chứ (lúc ấy chưa trượt giá như bây giờ)... Thở dài... Hăm hở tiến đến mấy bác gầy gầy vồn vã: Anh ơi: xí xì xố xí xì xố, ối chết tiếng Pháp. Not Vietnamese? Non non... Korean. OK. Bụng đã réo sôi lên từ lâu, nhìn quanh, thấy có chữ Tàu xa xa. Sống rồi. Với vốn tiếng Quan thoại khiêm tốn cũng hỏi ra được khu hàng ăn của người Việt nam ở đâu. Mỗi đứa một bát phở, mấy cái nem, đéc xe mấy chiếc bánh cuốn. Tiền cả bữa cũng chỉ 20 Euro. Bụng tròn căng, mặt viên mãn. Tham lam mua thêm bánh giò và mấy thứ quà vặt cho ngày sau. Mua cho bõ tiền taxi. Trên đường ra mới phát hiện ra cạnh đấy là Thuý Nga Paris. Xệp xệ thế ư? Đây là trung tâm Thúy Nga Paris với những Paris By Night mà ở nhà mọi người vẫn xuýt xoa xem đấy. Dù sao thì bụng cũng đã no, đường về trung tâm thì rất dễ tìm trên bản đồ. Hai anh em đi bằng Metro vừa nhanh vừa rẻ. Về đến trung tâm vẫn còn sớm, quanh quẩn mấy shop mua đồ undies trước khi về gặp đoàn để tour tiếp. Hàng nhạy cảm bên này đẹp, trang nhã, rất ***y và giá cả khá mềm so với đồ hàng hiệu mua ở châu Á. Một ngày thật tuyệt. Tép không có nhã ý mua sắm và được đền bù bằng một chầu bánh ngọt.

Chia sẻ trang này