1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Contiki 436- Tây du kí

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi morebeer, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bữa tiệc cảnh sát thời trang trong hầm tránh bom
    só rì các bác, lâu rồi mới lại online. Mời các bác đọc tiếp
    Sáng sớm sau bữa sáng (lại bánh mì) chúng tôi rời Paris đi Lyon. Trước khi xe chuyển bánh, một Cotiki staff nhảy lên giọng bất bình: Ai ở phòng 23 quên lau sàn trước khi khoá cửa? Đứa nào mà bậy bạ thế nhỉ. Mình lim dim mắt tận hưởng chút âm nhạc buổi sáng mà Danny đã tâm lý chọn. 1 phút, hai phút không ai lên tiếng, bỗng nghe Tép nói: ********! rồi bật dậy như lò xo. Ai bảo tắm sau, lại quen có Ô sin rồi. Khi ở dạng nhà ở thuộc Contiki như tour chúng tôi, mỗi khi trả phòng, bạn phải dọn dẹp sơ qua trước khi người dọn phòng đến làm việc, không phải cứ để bừa ra như ở khách sạn. Ga giường và khăn tắm phải được lột ra và bỏ vào một cái thùng to sẵn sàng cho nhân viên Contiki tống vào máy giặt công nghiệp. Chính những điều kiện này làm giảm chi phí tour vì họ bớt được nhân công dọn dẹp.
    Chặng đường xuôi miền Nam nước Pháp thật tuyệt vời. Khi còn là sinh viên, đọc tiểu thuyết ?oĐừng bao giờ xa em? của Margaret Pemberton, nghe tả phong cảnh vùng này đã mê, giờ được nhìn thấy tận mắt mới thấy đã. Thay vì những ruộng bậc thang lúa trên đường đi Tây bắc là những rặng nho ngút mắt. Cũng những thung lũng uốn lượn, cũng sự êm đềm thanh bình của vùng nông thôn yên ả. Nhưng màu xanh của nho huyền bí hơn tất cả những màu xanh khác bởi nó tiềm ẩn nốt thăng của những đêm vui. Màu xanh ấy sẽ không đơn thuần chỉ còn màu xanh khi những chai vang với đủ mùi vị và hương sắc được thưởng thức bởi những người yêu rượu như Madame Toét và một số bạn khác tôi hân hạnh được biết trong box du hí này, có phải không ạ. 7 tiếng trên xe quả là quãng thời gian không ngắn. Sau vài tiếng ngủ nướng trên xe, Macus bật Micro và bắt đầu bài nói của anh. ?oTừ nay chúng ta sẽ chọn một bản nhạc để mỗi khi tôi bật nó lên, các bạn biết rằng đấy là thời gian mọi người cần lắng nghe chương trình trong ngày hoặc có gì đấy đặc biệt tôi cần nói với các bạn?. Bài anh chọn là ?o Hey Babe?, đại loại là: Hêy, e e baby, hù, hà, I want to know ớ ờ...if you are my girl.... Chẳng biết của ai hát nhưng tôi tin đa số các bạn biết bài này. Macus cũng thông báo rằng, hôm nay là ngày thứ 4 của tour, mọi người hầu như đã biết nhau. Hôm nay sẽ là ngày mỗi người sẽ phải đứng trên đầu xe cầm micro và nói ít lời về mình. Dài ngắn không quan trọng nhưng trong bài nói phải nhắc đến tên mình ít nhất 4 lần (để mọi người nhớ được tên bạn). Có thể kể ngắn gọn về mình, sau đó là một câu chuyện vui, hoặc một kỷ niệm vui, ai ngu quá không nghĩ ra gì buồn cười để kể thì phải nó ra một công cụ nấu bếp yêu thích của mình. Bắt đầu từ cuối xe lên. Mọi người đều tỏ ra ngượng. 96 đôi mắt, à quên, 94, trừ Danny bận nhìn đường lái xe, không phải là ít. Ai nấy đều nói nhanh, nói hâm và vì vậy không cần cố gắng lắm cũng đã buồn cười rồi. Nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng tôi xin kể vài chuyện sau đây:
    Winter Sunshine Alexandrer, cựu hoa hậu tuổi teen của Colorado-USA : Một lần cô và các bạn đi chơi đêm về, ai nấy đều đói, cô tự nguyện làm bánh mì kèm thịt hộp cho các bạn ăn. Ai nấy đều khen ngon, sáng hôm sau mẹ cô tìm thức ăn cho chó thì tất cả các hộp thức ăn đã không cánh mà bay
    Natalie- Australia: Trong một buổi tiếp khách của công ty Nine West với tư cách là PR thực tâp, cô nhận thấy mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hóm hỉnh dễ thương. Natalie tưởng cô đã gây ấn tượng tốt cho khách hàng và đồng nghiệp, cho đến khi một cô bạn tốt bụng thì thào vào tai. Hoá ra khi vào toilet cô đã để cho gấu váy dắt vào quần G-string mà không biết. Quần này ở nhà gọi là quần lọt khe thì phải (nghe tục quá). Hoá ra cả đêm cô đã khoe mông mà không thấy mát.
    4 giờ chiều xe đến Lyon. Chúng tôi sẽ ở Chateau, một toà lâu đài cũ mà Contiki đã mua lại, có bể bơi, có vườn và trước mắt là cả một thung lũng nho mướt mắt trải đến vô tận.
    5 giờ chiều, sau khi nhận phòng chúng tôi đi nếm rượu ở một hầm rượu gần đấy. Chẳng có gì quá đặc biệt ngoài anh chàng Marketing dẻo miệng dễ thương.
    Trong Chateau có một căn hầm gọi là Bomb shelter (hầm tránh bom). Đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể mở nhạc ầm ĩ mà không bị thổ dân phàn nàn. Dân ở đây hiền lành dế thương nhưng rất ghét tiếng ồn. Họ đã kiện Contiki lên thị trưởng hai lần, nếu còn lần thứ 3 thì Château sẽ không được phép đón các tour Contiki nữa. Mà không có chỗ để quậy thì các tour Contiki làm sao còn là Contiki.
    Tóm lại Bomb Shelter là giải pháp cho mọi người. Hầm được đào sâu xuống lòng đất( chưa sâu bằng địa đạo Củ chi) có diện tích khoảng 150m2. Đêm nay là đêm đầu tiên chúng tôi tham dự Contiki party. Chủ đề của đêm nay la Police Fashion. Mọi người chỉ được mặc hai thứ trang phục trên người, kể cả giầy. Sẽ có ?oCảnh sát? đứng trước cửa khám xét, ai mặc hơn 2 thứ sẽ bị mời ra hoặc sẽ phải cởi bớt y phục trước mặt ?ongười nhà nước?. Với tôi mọi chuyện quá dễ, một cái váy dài và dép xăng đan. An toàn, thoải mái. Quá đơn giản, nhưng không sáng tạo lắm. Như Cao sơn đã miêu tả, con gái Việt nam chân cong ngực lép, khoe đồ ra chẳng khác nào tự tố cáo mình. Các cô Tây thì khổ hơn, ti quá khổ mà không mặc áo trong thì có mà chạm rốn. Các người nhà nước tha hồ hành, ngang với ở nhà mình đi làm sổ đỏ nhà đất. Anh chàng Mick người Úc vui tính đội một cái mũ và đi một chiếc tất (không phải đi vào chân). Ngoài 436, đêm ấy ở Chateâu còn có 2 xe bus khác nữa nên sự lựa chọn như rộng rãi hơn, dưới bom shelter, không khí sôi động khó tả. Sau vài ly vang đỏ, mọi người như gần nhau hơn, trở về với chính mình hơn. Có một cô bé ở một bus khác đeo một cái ruy băng quanh ngực và buộc một lon bia vào phía trước. Khỏi phải nói thì mọi người cũng tượng ra những đôi mắt và sau này là những đôi tay bận rộn đến thế nào đêm ấy. Bữa tiệc đầu tiên của tour quả là đã gây được ấn tượng không đến nỗi tồi. Tôi đã thấy bắt đầu yêu cái tour của mình. Tép có vẻ tuyệt vọng, đêm ấy tôi thấy anh thở dài trong mơ mấy lần.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Gái già lang thang Phi châu, làm em gái cứ ngày ngày giở nhật ký Contiki mà chả thấy gì.
    Thèm đi tour của chị quá, chắc sang năm làm một nhát.
    Visa đi Poland mà ngon lành thì chạy qua thăm gái già và ku Sư tử luôn.
    Kể tiếp chuyện đi chị gái, chị về Warsaw rồi phải không?
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nghe bà chị kể chuyện mới thấy không được hầu rượu chị 1 đêm ở V-resort thì quả thực coi như phí cả 1 đời rồi! Ân hận quá, thi thọt vớ vỉn, bằng cấp vớ vỉn, nghề nghiệp vớ vỉn, công ăn việc làm vớ vỉn... chỉ có lang bang là tuyệt thôi!
  4. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    To em Toét: Em sang Poland đi, mọi nơi mọi chỗ lúc nào cũng welcome em hê hê. Chị không sure lắm về vụ visa, nhưng chắc là khó vì nếu dễ đồng bào mình đã không phải vượt suối băng rừng từ Nga sang Ukraina rồi lại qua biên giới Balan, mất hàng nửa tháng đường rừng ăn không đủ no và rét run lên... 4200USD để được khổ thế đấy.

    To em trơn trơn tròn tròn:
    Em ạ, chị cũng tiếc không được tiếp kiến em ở V-resort hồi nào. Tuy nhiên đêm ấy chị Toét đã really kept me busy , sang năm chị lại về và hy vọng chúng ta có thể lang thang đây đó một chuyến
  5. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm đồng tính ở Bacerlona và Đền xương người ở Rome

    Ở Lyon chúng tôi có đi picnic một hôm trên ngọn đồi cao, nhìn xuống những thung lũng nho trải dài dưới chân. 7 người một nhóm được chia 3 cái bánh mì dài ngoằng, pho mát, thịt hun khói, 3 quả táo, 3 quả cam và 4 quả cà chua. Đây là khầu phần ăn trưa nhưng vừa lên đến đỉnh đồi đã đói, cả bọn bảo nhau ăn đi kẻo ?olát nữa mặt trời lên nóng thì hỏng hết các thứ!?. 5 phút sau mọi thứ đã sạch trơn. Mới 12 giờ đã lại đói meo, cả bọn rủ nhau lê la vào làng kiếm ăn. Hoá ra có một cái bar vẫn mở cửa chuyên phục vụ cho khách Contiki thì phải. Hoá ra người nông thôn ở đâu cũng chất phác dễ thương như nhau, có bia và bánh mì là lại vui ngay được.
    Từ Lyon sang Bacelona, Tây ban Nha. Chặng đường đi thật thú vị vì chúng tôi gặp 1 xe Contiki khác cũng đi cùng chặng, lái xe của hai bus đua tài trên vô lăng, còn bọn vô công dồi nghề chúng tôi thì đua các trò nhảm nhí khác. Đầu tiên là bọn con trai làm moonning (khoe mông) qua các ô cửa sổ, rồi nằm xuống ghế đạp chân lên không trung tỏ ý rằng xe chúng mày đi chậm như xe đạp, 4 chị Úc béo tự nguyện lấy báo che mặt và tì ti vào kính, lái xe bus kia là con gái tức quá lái xe một tay, một tay tốc áo lên để lộ ra bộ ngực phẳng lì và hai cái ti đen nhẻm (chị ta cũng người New Zealand) lưỡi thì thè ra... kinh dị, Danny của chúng tôi chịu thua vì anh không thể làm gì đối lại được chiêu ấy.
    Đến Bacelona, chúng tôi ở ngay cạnh bãi biển. Đêm ấy nước biển lạnh lắm nhưng chúng tôi vẫn mò mẫm xuống bì bõm. Vừa lò dò lên bờ thấy có mấy người đang chơi bóng chuyền bãi biển rủ rê. Họ là người Bỉ đi du lịch thành nhóm. Thấy họ cũng vui vẻ chúng tôi nhận lời chơi. Đêm tối nên nhìn không rõ mặt mọi người lắm. Bỗng nhiên Bụp , tôi ngã đập đầu xuống cát mềm nhưng vì áp lực mạnh nên thấy đau như búa bổ. Mãi mới ngồi thẳng lên được nhưng thấy mọi vật chao đảo, giọng một người ân cần: Mày có sao không? Chưa kịp trả lời bỗng thấy quanh tai nhột nhạt. Mặc dù đang chóng mặt tôi vẫn biết có điều gì không ổn và cố nhìn lên, một khuôn mặt xinh xắn với một mái tóc ngắn ở ngay bên má tôi, cô ta nháy mắt tinh nghịch. Tôi lại nhắm mắt lại nằm xuống vì vẫn hơi choáng, lại thấy bị liếm tai nữa, mở mắt ra, ?ooh, you are sooooo cute!?, vẫn khuôn mặt ấy nói với tôi, không thể là mơ được, tôi đang bị một cô lesbian tán tỉnh. Quên cả đau, tôi vơ váo quần áo chạy như ma đuổi về phòng, chui tọt vào giường nằm im thin thít. Ngoài kinh nghiệm khá thú vị này, với tôi Bacelona không có gì ấn tượng lắm. Tôi thích uống Sangria và xem các cô nhảy Flamingo hơn là chính thành phố.
    Cannes và Nice là điểm đến tiếp theo sau Bacelona. Rất thích cát ở Cannes, hạt cát to và tròn. Tròn hơn là ngực của các thiếu nữ Pháp trên bãi tắm không áo (topless beach). Chúng tôi dừng chân ở Antibes và có đến Monte-Carlo, thành phố ăn chơi nổi tiếng với những sòng bạc thâu đêm, nhưng du thuyền đắt nhất thế giới và những show diễn thời trang. Vào một casino đi vào toilet, vừa mở nắp toilet ra định lom khom vì sợ bẩn, thì nghe xoạch, xoạch- toilet tự động xoay quanh một vòng và một khuôn giấy mềm mại thơm tho được hạ xuống, tha hồ ngồi ung dung mà bầy tỏ nỗi buồn nhé. Một người trong bus chúng tôi thắng 2600 Euro đêm ấy trong một sòng bạc, và đương nhiên cả xe bus được chiêu đãi các loại alcohol miễn phí thâu đêm.
    Sau Pisa chúng tôi đến Florence cổ kính. Trong khu trại chúng tôi ở Florence có một cái bể bơi rất to. Vì đã là giữa tháng 9 nên bể bơi đóng cửa, xung quanh là những hàng rào bằng cọc gỗ. Bên cạnh có một khu để gỗ đã được cắt khúc ngay ngắn. Đêm ấy như thường lệ chúng tôi uống bét nhè sau bữa tối. Một người kêu lên: ?oNóng quá, ai đi bơi không?. Thật ra nhiệt độ về đêm lúc ấy dưới 20oC khá mát mẻ, nhưng với lượng cồn khá cao trong máu thì ai nấy đều reo lên: Đi, đi. Trèo lên đống gỗ tưởng dễ mà không dễ, các khúc cắt tròn thi nhau lăn lông lốc, cuối cùng chỉ có 5 cậu cao to có lẽ phải say lắm mới đủ can đảm trèo lên và nhảy qua hàng rào xuống bể bơi. Sáng hôm sau ra nhìn lại toàn cảnh mới thấy quả là sức mạnh của ba chai là khủng khiếp. Lẽ ra những cậu ấy đi thi nhảy cao nhảy xa Olympic thì được huy chương vàng là cái chắc. Vàng bạc chẳng thấy đâu, sáng hôm sau mỗi cậu phải xì ra 50euro cho khách sạn vì vi phạm nội quy và phá hoại tài sản.
    Đón sinh nhật thứ ?o18? (hì hì, I wish!) ở Rome. Sau một ngày rạc cẳng ở Rome và Vatican city, đêm ấy cả hội hát các loại bài hát chúc mừng sinh nhật bằng các thứ tiếng. Khu chúng tôi ở Rome gần một khu rừng nên có rất nhiều các loại động vật hoang dã, công, hươu nai chạy lung tung, đêm khuya hơi men chuyếnh choáng không cẩn thẩn thì lại bị các loại sừng đâm cho thủng bụng.
    Ngoài những địa danh Rome như đấu trường cổ và toà thánh Vatican với Sistine Chapel nổi tiếng linh thiêng, thành phố này dường như có một sức hấp dẫn gì khác mà tôi không giải thích được. Chỉ biết cảm giác rất lạ. Có thể một ngày nào đấy quay trở lại sẽ có dịp khám phá thêm. Kỷ niệm sâu sắc nhất ở Rome phải nói đến ?othe Bones temple?. Không nhớ chính xác tên của nó là gì nhưng tôi tạm đặt thế. Đền này không nằm trong chương trình tham quan, nhưng Macus rủ nên mấy đứa đi theo. Bác nào đang ở Rome thì xin mời đến thăm. Từ Spanish steps tiến lên rẽ phải, qua cái quảng trường thì rẽ trái tới một cãi phố cụt là tới. Bên ngoài trông như một toà nhà cũ bình thường, kiến trúc kiên cố màu nâu xám. Bên trong là một ngôi đền được một giáo sĩ lập nên bởi 40,000 bộ xương người, từ người lớn đến trẻ con. Mọi chi tiết nội thất đều bằng xương. Từ dầm, xà, ***g đèn, kệ, bàn thờ.... gi gỉ gì gi cái gì cũng làm bằng xương người. Ông giáo sĩ này tin rằng cái chết là không đáng sợ, nó là một phần của cuộc sống. Trên thể giới có 3 ngôi đền theo trường phái này, một ở Rome, một ở Balan và một ở Rumania hoặc là Hungari gì đấy, không nhớ chính xác. Ở giữa gian cuối của đền có một cái statement thế này: ?oWhat are you here, we used to be, what we are here, you will be?- tạm dịch là: ?ochúng tôi đã từng như các bạn và một ngày nào đó các bạn sẽ như chúng tôi giờ đây?. Bác nào văn hay chữ tốt dịch hộ lại cái, tôi xin hậu tạ một chầu bia khi nào về nhà đi off - thật đấy. Đọc xong mà nổi gai ốc. Khi quay ra, tôi thấy trên tường có treo một cái khung, lại cũng bằng xương, nán lại đọc lai lịch của ông giáo sĩ và trường phái của ông ta, ngoảnh lại thấy tên Tép vừa phút trước đang đứng ngay cạnh bỗng đã biến đâu mất, nhìn quanh thì toàn xương là xương, đầu gối nhũn ra vì sợ, chạy như điên ra ngoài cửa thấy tên Tép mặt trắng như vôi đang đứng thẫn thờ, quanh đấy có mấy em đang oẹ vì kinh quá, số còn lại thì nguyền rủa Macus đã lôi kéo, rủ rê. Khỏi phải nói thì tên Tép đã ăn đủ các loại chưởng của sư tử Hà đông... khổ thân hắn. Nói gì thì nói, tôi không ân hận vì đã đến đấy, sợ thì có sợ, và thật ra ý tưởng của ông giáo sĩ nọ cũng hơi sick, tuy nhiên, nó cũng là một quan điểm tích cực về sinh tử mà tôi cho rằng có đến đấy mới cảm nhận được nó. Đêm ấy, khỏi phải nói thì cũng biết là nhắm mắt lại là mơ thấy gì rồi... Với sự trợ giúp của nửa chai JackDaniel, chẳng mấy chốc trời lại sáng và một ngày mới lại bắt đầu.
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/11/2004
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 16/11/2004
  6. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Florence mờ ảo trong hoàng hôn

    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 16/11/2004
  7. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đảo Spanky Wanky và Togga Party ở Corfu- Hylạp

    Từ Rome ,436 tiến đến Pompeii, đô thành phồn thịnh một thời của Ý, vào một ngày không đẹp trời lắm đã bị núi lửa san phẳng trong chốc lát. Viết đến đây chợt nhớ có một bé nào đấy viết trên box dulịch này kể chuyện đến Pompeii và thấy mấy anh bị nham thạch phun trong lúc đang ?oấy? nên mọi thứ vẫn còn to và cứng nguyên, tôi không khỏi phì cười về óc hài hước của em gái. Thành phố này đã bị san phẳng hàng bao nhiêu nghìn năm về trước, người ta chỉ còn bảo quản được 3 xác người nguyên vẹn nhất bọc trong thạch cao như xác ướp Aicập và để trong tủ kính với các tư thế khác nhau thể hiện sự sống động. Nếu còn cái gì to và cứng thì chắc đôi mắt cú vọ của tôi đây không thể nào miss được. Pompeii là thành phố ăn chơi và có rất nhiều nhà chứa thời bấy giờ. Đi vào một nhà chứa được bảo tồn khá tốt, vẫn còn xem rõ được ảnh vẽ các cảnh ***y trên tường và mỗi phòng không rộng hơn 3m2. Chỉ có một cái giường đơn và một cái ghế, một cái kệ kê một chiếc chậu đựng nước. Đảm bảo Lâm Gia Viên nhà mình xịn hơn hẳn nhé!
    Rời nước Ý, chúng tôi vượt biển đến với Hy Lạp mà điểm đến đầu tiên là Corfu, một hòn đảo du lịch khá nổi tiếng. Trong mấy ngày tới chúng tôi sẽ không tham quan gì nhiều mà chủ yếu là nằm dài phơi nắng trên bãi biển nghỉ ngơi. Tuy nhiên chính vì không phải đi đây đi đó, các ý tưởng điên rồ lại nở rộ như nấm gặp mưa.
    Một ngày chúng tôi thuê hẳn một chiếc thuyền to đủ cho cả xe bus để đi lang thang trên biển. Khá tương tự như các loại thuyền du lịch ở Hạ long nhà mình. Ngoài nhạc và bia rượu như các chuyến cruise khác, chuyến này đặc biệt ở chỗ chúng tôi dừng lại ở một hòn đảo có tên là Spanky Wanky (dịch ra thì bậy lắm, sẽ bị treo nick ngay nên các bác chịu khó tìm hiểu từ lóng này nhé.) Khi thuyền đỗ ở đảo này, ai nhảy xuống bơi sẽ không được mặc quần áo. Mấy cô cười hích hích rồi nhảy tòm xuống nước, loay hoay một hồi rồi giơ bộ quần áo bơi lên đầu thích thú. Các cậu giai thì chẳng nề hà gì mà không cởi tuốt tuồn tuột ra từ trên tàu và nhảy xuống từ nóc tàu. Bơi giữa biển cả mênh mông không quần áo là một trong những cảm giác tuyệt nhất trên cõi đời này. Mình và biển cả như hoà vào nhau, cảm giác tự do như cá cực kỳ dễ chịu.
    Emery là một người Mỹ khá lập dị, đầu trọc luôn bôi dầu bóng lộn. Đi du lịch nhưng không bao giờ chụp ảnh. Anh ta cho rằng đầu anh ta có một bộ nhớ kỳ diệu và anh ta có thể nhớ được màu của một cánh hoa hay một nốt nhạc lạ mà hằng bao nhiêu năm sau không quên. Any way, hôm ấy Emery bơi truồng rồi ra ngồi ở một tảng đá gần bờ, trông hắn lúc đó chẳng khác gì một phần của tảng đá. Tôi và tên Tép lò dò trèo lên đảo xem hoa. Cứ nghĩ bọn dưới biển chỉ nhìn thấy mông và lưng nên hai đứa cứ thản nhiên như không lượn lờ, khi quay xuống tìm thấy lá gì như lá nho, cỡ to đủ để che một số cơ quan quan trọng, chúng tôi quay lại biển. Khi ấy thấy mọi người cười ầm ầm. Hoá ra Emery đã quay trọn cảnh vào bộ nhớ điện tử của hắn từ tảng đá chết tiệt.
    Hy lạp có tỷ lệ chết tai nạn giao thông khá cao, chủ yếu là bằng ô tô. Trong 4 ngày ở Corfu, tôi chứng kiến 2 cái chết tại chỗ. Một lần 4 đứa rủ nhau vừa trả tiền thuê một chiếc ô tô xong mới lái được hơn km thì thấy một cậu trai trẻ qua đường bị xe ôtô đè trên vũng máu đang ngáp. Cả bọn tay chân run rẩy, không đứa nào dám lái tiếp, phải xuống dừng một lát. Lần hai thì thấy một nàng nằm chết trên vô lăng, một góc xe bị chiếc xe tại phạt cụt ngọt xớt. Hai bên đường cao tốc xen lẫn với rừng ô liu xanh bạc là những chiếc ***g kính với ảnh và nước, hoa cho người chết. Cứ khoảng 1km lại có một cái ô như thế, có đoạn đếm cả hai bên đường có đên 5 cái hộp như thế cạnh nhau. Tôi lẳng lặng đổi chỗ bên cửa sổ cho tên Tép để ngồi vào trong, ghê quá.
    Có một người bạn của tôi đã nói: ?oĐịnh nghĩa về màu xanh Blue của tôi là màu nước biển của Hy lạp?. Khi đến đây mình đã hiểu. Màu nước biển ở đây rất khác với nước biển ở những đại dương khác. Nó thẫm và đậm đặc.
    Bữa tiệc tiếp theo là Toggas party: Tiệc mặc = ga trải giường, không có nội y. Để có một xiêm y như ý, một miếng ga giường không phải là một bài toán dễ. Bọn con trai quấn quanh như kiểu Ấn độ, xéo vai xuống cạp. Con gái thì khó hơn... Dù sao thì cũng có một vài tai nạn xảy ra như lồi một số thứ, tụt một số chỗ, chẳng sao, ai nấy đều đã có dịp để thể hiện óc tưởng tượng và khiếu thời trang. Một lần nữa lại một bữa tiệc tuyệt vời, cười no cái bụng, nhìn no con mắt
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 17/11/2004
  8. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một bãi biển của Corfu- Thiên đường tiệc tùng!

    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 16/11/2004
  9. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mykonos
    Toggas party thành công mỹ mãn. Tép biến tướng tấm ga thành bộ đồ nhà sư, hợp với kiểu tóc của hắn. Tôi nhờ size người nhỏ nên khéo léo hoá thành một cô Hawaiian với vòng hoa trang sức giật vội ngoài hàng rào khách sạn, may mà không bị sâu bò vào mặt. Sáng hôm sau là phiên trực nhật bê đồ ăn. Chân bước không nổi, mắt vẫn liu diu bởi không biết bao nhiêu là bia, các loại rượu và Uzo. Uzo là một loại rượu hồi nổi tiếng của người Hylạp. Mùi hồi sặc sụa rất mạnh nhưng nếu chịu khó lờ sự có mặt của cái mũi đi thì taste cũng không đến nỗi. Được cái say lờ đờ đến tận trưa hôm sau.
    Thấm thoắt đã 4 ngày lễnh đễnh ở Corfu, đã đến lúc lên đường quay về đất liền Hy lạp, thủ đô Athens. 4 tiếng rưỡi bằng phà là không đến nỗi quá lâu giữa những cơn ngủ gật, vài ván bài, mấy câu chuyện không đầu không cuối. Sân vận động nơi diễn ra thế vận hội Olympic đầu tiên vào năm 1896 không to như tôi tưởng tượng, tuy nhiên hơn 100 năm về trước thì quả là hoành tráng lắm rồi. Với đôi dép xăng đan da bò mới tậu ở Florence, tôi lẹt bẹt đua đòi chạy cùng các đồng đội, các tây này tuy đang đi giầy thể thao xịn nhưng béo và say hơn, ********* xịn tôi vẫn về đích thứ 3. Hị hị quả không đến nỗi lắm nhể, các bác?
    Vài ngày thăm thú các đền đổ nát ở Athens, chúng tôi lại lên đường đi Mykonos, một hòn đảo còn nổi tiếng hơn Corfu ở Hylạp. Nổi tiếng vì sao thì các bác sẽ thấy trong chuyện Thiên đường và Siêu Thiên đường nhé. 6 tiếng trên phà khá dài, tôi nhờ hai cô bạn gỡ 120 bím tóc ra hộ. Đã một tháng trời từ khi được tết bởi bàn tay khéo léo của cô gái Bangkok và 450 bath, nước biển, bia đổ và bụi đường đã làm tóc tôi vàng khè và cứng queo, chẳng cần mất tiền nhuộm mà màu sắc model tệ. Gỡ xong rồi, nhìn vào gương giật cả mình tưởng đang xem ảnh Tuna Tuner, mặt tôi đen và bé như cái hạt ôliu giữa mớ tóc bù xù chổng ra mọi hướng ngỗ ngược. Thôi cũng coi như giết thời gian một cách vô ích, lên đến đảo bỗng dưng lại tốn mấy euro mua dây buộc tóc các kiểu.
    Mykonos được người ta ví như thiên đường nơi hạ giới của Hy lạp. Có một bãi biển ở đây gọi là Paradise. Quả thật sự pha trộn giữa màu xanh thẳm của nước biển, tường trắn tinh của những ngôi nhà với cửa sổ xanh duyên dáng, liêu xiêu bóng cối xay gió, giàn hoa giấy tím biêng biếc ngiêng nghiêng, đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của Mykonos. Đến hòn đảo này chẳng còn ai quan tâm bạn từ đâu đến, trai hay gái, đã có gia đình, bao nhiêu tuổi, giàu hay nghèo. Cuộc sống ở đây như một cô gái đẹp kiêu kỳ và lẳng lơ: hờ hững mà nồng nàn, thoáng qua mà đắm đuối, không ràng buộc mà đầy níu kéo. Chúng tôi may mắn được ở một phòng suite- món quà cho đôi vợ chồng duy nhất. Hai đứa sướng run cả người, phòng vừa rộng, giường King size, toilet sang như của Sadam Hussen, nhìn hướng nào cũng thấy biển cả ngay trước mắt, hồ bơi cũng ngay ở bên. Chưa sướng được mấy phút thì đã chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: Phòng to và tầm nhìn đẹp: Địa điểm lý tưởng cho cả xe bus vào nhậu nhẹt party vào mọi lúc... với cả nhóm, không có gì quá riêng tư và quá kín đáo, mọi người quá thoải mái với nhau thân thiết như đã là bạn thân từ thuở nào.
    Hôm ấy sau bữa cơm chiều với các món ăn biển tuy tươi nhưng được chế biến dở òm, chúng tôi ra quán bar bên bờ biển để làm nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi ngày: get drunk! Các quán bar của đảo nằm trên gác 2-3 của những ngôi nhà liêu xiêu mọc ngay trên mép nước rất tình tứ. Giá để say được ở đảo này không rẻ vì mỗi cốc cốc ?"tai ở đây không dưới 6-7 euro. Bia thì khoảng 3-4 euro. Chính khoản này làm budget của chuyến đi không hề thấp như quảng cáo. Bạn nào có ý định đi tour contiki xem giá tour trên mạng nhớ nhân đôi nhân ba lên nhé. Quay lại các cốc rượu của tôi, đang say sưa bốc phét với mấy đứa con gái bỗng thấy ở quán bên cạnh đèn flash chí choé, dân du lịch cười như bị cù, có chuyện gì vậy. Trời ơi, ông chồng trời đánh của tôi cùng Christopher (biệt hiệu Toffa) vừa nhảy tòm xuống biển từ tầng 2 (hay tầng 3?) của quán rượu để bơi truồng. Spanky Wanky bơi còn chưa đã.... đã cuối tháng chín sắp sang tháng 10, nhiệt độ nước ban đêm không quá 20oC mà hai con giời bơi lội tung tăng, răng cười trắng xoá, rùng cả mình.
    Lại thêm mấy ngày không phải đi thăm thú các nơi, chúng tôi vui chơi thả mình như ở Corfu, đêm nào cũng thức đến 3-4 giờ sáng. Quán bar đóng cửa thì cả lũ về phòng hai anh em tôi nhậu tiếp, mua rượu và đồ nhắm từ siêu thị từ chiều. Ai say quá thì ngủ lại phòng cho dù khoảng cách từ phòng này sang phòng khác cũng chỉ 3-4 phút bò bằng tứ chi. Sáng ra ăn sáng hẳn hoi rồi ra biển hoặc hồ bơi, không quên mang theo một ít pho mát, nửa cân oliu muối và một chai vang (nhớ vùi dưới cát cho mát), nhấm nháp nhâm nhi dưới nắng ấm để các cơn ngủ cứ đến rồi đi như những cơn gió vô tình. Ở thiên đường, chúng tôi hoá thành tiên, cuộc đời thật đẹp!
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 17/11/2004
  10. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mykonos

Chia sẻ trang này