1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Contiki 436- Tây du kí

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi morebeer, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa thiên đường và siêu thiên đường là gì?
    Nằm dài trên biển mãi cũng chán. Một hôm trời hơi âm u, bọn tôi bảo nhau đeo ba lô đi khám phá thiên nhiên. Nhìn vào bản đồ thấy bãi biển Paradise cũng khá xa, khoảng 9-10 km. Lúc ấy còn sớm, quá sớm để tập thể dục, bọn tôi trèo lên xe buýt tư nhân ngồi đợi. Trên xe khá nhiều người đã chờ sẵn. Không để ý lắm đến họ, tuy nhiên ở hàng ghế ngay cạnh hai anh em là một anh người cao dong dỏng, nước da khá rám nắng, tôi đoán anh ta nằm đã ở đảo này khá lâu, ít ra là cũng lâu hơn bọn tôi nhiều. Tôi mon men bắt chuyện moi thông tin miễn phí. Anh ta hỏi: ?oThế anh chị định đi đâu hôm nay?, tôi nói: ?oNghe nói Paradise đẹp lắm, bọn tôi định đến đấy?. Anh ta nói: ?oVâng, rất đẹp, hy vọng anh chị sẽ có một ngày vui vẻ?, rồi móc một quả chuối trong túi ra ăn. Lịch sự, nhưng hơi lạnh. Hừm. Tôi ngoảnh mặt ra đường thầm nghĩ, bỗng dưng tôi quay ngoắt lại như có ai bẻ cổ, ở cách anh ta ăn chuối có cái gì đấy rất không ổn. Chợt nhận ra mình hơi mất lịch sự, tôi lại ngoảnh đi, trong đầu vẫn thấy nghi ngại cái cách đôi môi anh ta liêm liếm quả chuối rồi mới cắn, cắn xong, lưỡi anh ta như vờn trong miệng một hồi rồi mới đến lượt hàm răng làm việc. Thì đi một ngày đàng học một sàng khôn, trong cái sàng của tôi hôm nay tôi thấy được một kiểu ăn chuối mới. Khi còn bé, đứa nào ăn chuối mà không bẻ làm đôi, thể nào cũng bị phụ huynh luờm cho. Riêng tôi, tôi ghét ăn chuối, từ bé vẫn bị ép ăn cho bổ. Tôi khám phá ra một cách ăn chuối là tách dọc 3 thớ chuối ra thành các mảnh nhỏ để ăn cho dễ, cho đỡ chán, và cũng là một trò nghịch ngợm. Khi mới quen tên Tép nói: Anh chưa thấy ai ăn chuối kinh như em. Bây giờ thì thấy có đứa ăn kinh hơn nhiều lần rồi nhé.
    Quãng đường không xa nhưng toàn sỏi đá nên xóc, mấy bến dừng nên phải 45 phút, xe mới đến Paradise. Trời bỗng đổ mưa như trút nước. Cả xe dúi vào mái một quán bar đang đóng cửa để trú. Có mấy người cứ đội mưa đi, không biết đi đâu, trong số đó có cả gã ăn chuối. Không khí gượng gạo lặng im, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Như phép thần thoại, mưa bỗng ngừng bặt và mặt trời ló ra hóm hỉnh như chưa hề có cơn mưa nào từ sáng. Mọi người lục tục kéo nhau ra biển. Cái mát lạnh của cơn mưa như phần nào làm nguội đi cái cảm giác muốn bơi của tôi lúc đó. Tôi bàn với Tép đi lang thang tiếp. Hắn nói: Đây là biển rồi, ba bề còn lại là núi, xe bus cũng đến đây là bến cuối, cô còn định đi đâu nữa. Lạ nhỉ, không ra biển thì trèo lên núi chứ còn đi đâu nữa. Tôi dẫn đầu, Tép lặng lẽ theo sau, trong lòng có phần hậm hực. Kệ. Đang leo thì thấy phía trước có thêm mấy người con trai cũng đang đi về hướng ấy. Tôi tin sẽ không bị lạc. Chẳng mấy chốc chúng tôi theo kịp nhóm này: ?oChúng mày đi đâu đấy?, họ nhìn tôi và Tép, rồi nhìn nhau: ?oĐi Super Paradise?, tôi cười: ?oMày vui tính quá, bọn mình vừa đi qua bãi biển Paradise mà?, ?oĐúng rồi, còn bọn này đang đến Super Paradise?. Mặt họ chẳng có vẻ gì là đùa. Tôi nói: ?oCác anh không thấy phiền nếu chúng tôi đi theo chứ, bọn này không biết đường?. Họ nhìn nhau rồi nói: ?oAnh chị đi nhanh cứ đi trước, cứ thẳng đường qua hai quả đồi trước mặt là tới, không lạc được đâu mà sợ?. Đi trước thì đi trước chứ sao, sợ gì. Tên Tép lầm nhầm: Su với chả per, bơi thì ở đâu nước chẳng mặn giống nhau, vẽ chuyện hành hạ. Tôi lờ đi như không nghe lầm lũi bước tiếp, thầm thương hắn đeo cái ba lô lỉnh kỉnh máy ảnh và thức ăn dưới trời nắng. Tôi chỉ có cái ba lô nhỏ đựng khăn tắm. Áo bơi thì lúc nào cũng đã mặc sẵn trong người, thấy thích là tụt ra bơi liền, cực tiện.
    Qua hai quả đồi cũng là lúc đầu gối bắt đầu gẩy đàn. Như một bức tranh, Super Paradise hiện ra trước mặt. Hai bên là núi đồi cộc cằn, lọt thỏm ở giữa là một bãi biển không lớn nhưng nước rất trong và xanh. Có điều lạ là nhìn từ trên đồi, có rất nhiều người đã nằm ngồi ngả ngốn, đông hơn ở Paradise rất nhiều. Khỉ ho cò gáy thế này mà nhiều người biết nhẩy. Nhìn thấy bãi biển, cả hai như có động cơ đi nhanh và vui vẻ hơn trước. Thật quả không bõ công đi bộ nhé. Cát ở đây mịn và trắng hơn những bãi ở khu chúng tôi ở nhiều. Hỉ hả vừa đi vừa tụt, tôi bỗng thấy tên Tép kéo tay rõ đau: ?oTrời ơi nhìn kìa, thằng ăn chuối?- ?othì làm sao, kệ nó?,- ?okhông, nhìn đi, 10 giờ? (cách định vị đối tượng theo vị trí các số trên đồng hồ để không phải chỉ chỏ). Tôi đánh mắt sang trái 55o, đang đeo kính râm, phải hơi tụt ra nhìn vì những gì tôi đang thấy vừa không rõ lắm vừa không thể là sự thật được. Những viên đá to đã bị rời ra từ núi tạo nên những cái ô vô giá trong tiết trời nóng nực này. Dưới bóng râm của một cái ô, gã ăn chuối đang ôm một người, da cũng rám nắng, cũng gầy gầy, cả hai quấn nhau như rắn, cả hai đều ở truồng và cả hai đều là đàn ông! Nhìn sang 11 giờ, 12 giờ, 9 giờ, 3 giờ.... đều là những đôi gay đang ôm nhau, đang hôn nhau và đang làm các thứ khác nhau giữa thanh thiên bạch nhật, và tất cả đều trần như nhộng rang quá lửa. Chúng tôi đã lạc vào bãi biển nude của giới gay trên Mykonos. Hai anh em làm mặt thản nhiên tiến thẳng, mặt hướng về phía trước, chân bước mà không biết sẽ bước đi đâu, sẽ làm gì tiếp theo đây. Bãi biển không dài nên chỉ 10 phút đã hết đường. Tôi bảo Tép:
    ?oSợ gì, cứ hạ balô xuống đây, đằng nào cũng đi mãi mới đến, cứ bơi cho bõ?. Tép ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lấm lét nhìn quanh, hắn đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Tôi giả bộ thản nhiên tụt tiếp để ra bơi, bỗng phát hiện ra hai khối trần như nhộng ở gần nhất nơi hai anh em đang ngồi có ti, ti to hẳn hoi. À, cả lesbian cũng ra bãi này, không phải chỉ dành riêng cho các cu thôi. Đến lúc này thì chính tôi bắt đầu thấy không thoải mái, nhưng đằng nào cũng thế, cứ bơi tí đã. Loanh quanh vài vòng, thấy người ta từng đôi bơi truồng, hết bơi ếch, bơi sải, đến chước bơi ngửa phụ tùng tênh hênh rất tự nhiên thì đôi nam nữ duy nhất đành chịu thua quấn khăn vào người, mắt nhìn thẳng, biến thật nhanh.
    Trèo lên đồi hai anh em mới bò lăn ra mà cười. Lúc ấy hai đứa giở đồ ăn ra tẩm bổ, cũng là để nhẹ gánh cho Tép trên đường về. Ai mà ăn được ở dưới kia chứ. Từ bữa ấy cho đến cuối tour, thiếu vitamine thì thiếu nhé- tôi nhất quyết từ chối dùng chuối để tráng miệng.
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 24/11/2004
  2. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Super Paradise- Duyên dáng và kín đáo.
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 25/11/2004
  3. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng danh dự
    Những ngày thong thả trên đảo qua đi thật nhanh. Đã đến lúc đóng gói đồ đạc để về đất liền. Thấm thoắt chúng tôi đã đi hết 2 phần 3 chương trình tour. Trở lại Arthen, chúng tôi chuẩn bị cho một chuyến phà dài 36 tiếng từ Athen đi Vernice. Không nói thì ai cũng biết bọn tôi lẳng lặng đi siêu thị mua sắm ?othực phẩm và đồ uống? cho chuyến phà này cẩn thận thế nào. Nửa đêm ngày 2 tháng 10, chúng tôi check in. Phà quốc tế nên tương tự như các Cruises. Có bể bơi, có các phòng ca nhạc giải trí, các nhà hàng và phòng karaoke. Nói chung như một khách sạn nổi. Hơn khách sạn ở chỗ phòng nào cũng có seaview nhé. Nếu tầng cao thì xem mặt nước, tầng thấp thì xem thuỷ cung trực tuyến. Tối thui, check vào phòng 7216 với một đôi nữa. Vì đi với Contiki nên chúng tôi không có giường đôi sang trọng như khách sạn mà ở phòng được thiết kế dành cho 4 người, có hai giường tầng, thầm nghĩ mình thuộc diện hạ dân như anh Jack của Titanic đây. Cần quái gì, trong phòng cũng có tủ treo quần áo, nhà tắm nóng lạnh, sang chán. Mới được mấy phút đã nghe tiếng các con giời ơi ới gọi sang phòng nhau, hỉ hả như trẻ con đi trại hè. Đến 1 giờ thì đã hình thành mấy tụ điểm chính, cứ phòng nào to rộng là tụ tập. Tôi bị mấy ả bạn lôi vào cơn xoáy ?oScrew driver?, món ****tail sở trường vodka pha nước cam tươi. Vừa ngon, say sưa như ai, mà lại rất nhiều vitamine- tự an ủi thế. Mới được 3-4 cốc đã thấy mệt quá. Thiếu ngủ trầm trọng. Tôi chúc các bạn vui vẻ, dặn dò nếu uống không hết nhớ cất cẩn thận vì chuyến phà còn dài, hàng duty free trên phà thì đắt. Yên tâm đã làm xong vai trò chị cả, tôi mò mẫm về phòng. Thấy thiêu thiếu cái gì... Ủa, tên Tép đâu từ đêm nhỉ? Lúc ấy mới phát huy cái giọng ?onhọn như kim?- theo lời tả của một đứa bạn đểu- để gọi chồng. Biết hắn đang tụ tập với một hội Kănguru ở phòng gần đấy, vẫn chưa bị lăn xuống biển, tôi yên tâm lên giường đánh một giấc.
    Mới ngủ chưa được một giấc mơ thì nghe huỵch huỵch, tiếng người nói lao xao, tiếng nước xả tới tấp. Có chuyện gì vậy: Tôi nhổm dậy từ giường tầng 2: Một đám con trai đang trong nhà tắm, hình như không ai có quần áo. Mình rời Mykonos rồi cơ mà? Dụi mắt, đám người vừa dìu vừa vật nhau với một người đang lè nhè: Tao thách chúng mày bế được đấy, 90 cân này, cái bụng mầm mẫm này là nguồn đầu tư đắt tiền nhất của vợ tao đấy, tao thách cả đám chúng mày. Tôi tỉnh cả rượu tỉnh cả ngủ: ?oCó chuyện gì vậy? Mấy tên kia vẫn quân có khồng thản nhiên trả lời: Bọn tao đá bóng một hồi rồi thách nhau xem đứa nào dám tu một hơi hết chai Absolute, tưởng đùa hoá ra nó uống hết thật, bọn tao giật ra mà không kịp. Tôi hách dịch nói: xem còn thở không- các bác sĩ bất đắc dĩ sờ vào cổ Tép và khẳng định vẫn thở. Tôi cám ơn và xin mời cả hội ra về. Còn lại một mình, tôi trèo xuống ngắm anh. Người chồng thân yêu nằm ngủ thật bình yên. Anh đã làm một hơi chai Absolute 750ml, đã đá bóng truồng cùng các bạn ngoài hành lang, đánh thức các bà sồn sồn đang say giấc, mà khi anh và các bạn đi rồi làm sao các bà sao có thể ngủ lại được cho ngon? Anh dũng cảm quá, hồn nhiên quá, ai dám nói anh đã quá tuổi để đi với Contiki? Tự hào tràn trề về anh, tôi mỉm cười trèo lên giường tầng ngủ tiếp.
    Lòng tự hào không đọng lại lâu trong tôi khi sáng ra, tôi phát hiện không chỉ quần áo trên người của anh chẳng còn cái nào mà máy ảnh, máy quay phim cũng đã biến mất. Đá vào người mấy cái cũng chẳng thấy cựa quậy, tôi đành để hắn ngủ tiếp. Hai bạn cùng phòng sợ tá hoả đã di cư sang phòng bên cạnh ngủ nhờ. Tôi đi hỏi mấy bác sĩ truồng tối qua, quần áo vẫn đấy. Còn máy ảnh? Không biết. Trời ơi mất máy ảnh thì chết tui rùi... May mắn một cô bạn tốt bụng (theo đúng cả nghĩa đen và bóng) đã nhặt hộ lại cho. Cô đi theo xem ?ođá bóng? thấy một anh cứ mấy bước lại tụt một cái máy ảnh nên lượm hộ. Tôi hỏi: Xem đá bóng chắc hay lắm nhỉ, má cô ửng hồng e thẹn làm mấy cục mỡ trên cổ giật giật theo trông thật duyên dáng. Trong bữa ăn sáng, tôi nghe các nàng thì thào xuýt xoa với nhau, một cô đập cốc sữa đánh chát xuống bàn: Thế mà không thức tao dậy, bọn mày thật là ích kỷ. Bitch!
    Sau bữa sáng bọn tôi quây vào từng nhóm chơi các trò khác nhau. Cứ 1-2 tiếng tôi về phòng cậy miệng Tép đổ nước lạnh vào cho hắn đỡ háo, tiện thể kiểm tra đường thở. Cơ thể hắn như cây rau, không hề phản ứng.
    Một trong những trò chơi tôi khoái nhất trong chuyến phà ấy là: ?oNever have you ever?? (Bạn đã từng..?). Cười ướt người. ?oNever have you ever farted during ***?? Đại loại như thế. Nhiều bí mật được bật mí và tôi đã kịp học được ối chiêu mà có đọc Kama Sutra toàn tập cũng chịu thua nhé...
    4 giờ chiều, Tép mông lung tiến ra, lẳng lặng ngồi một góc. Mặt bì bì như mào gà trống già, sợ tiếng ồn, sợ mùi rượu. Anh đang chấp nhận một sự thật phũ phàng: ?o Rõ ràng có sự khác biệt giữa U30 và U40?. Vì sĩ diện của người đàn ông duy nhất có vợ của nhóm, tôi không tỏ ra chăm sóc hoặc thương cảm anh trước mọi người. Anh là bậc lớn tuổi, anh cứng cỏi và chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Từ đấy cho đến Venice, anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng từ tốn uống hết 3 lít nước và hai cái bánh mì chay. Tội nghiệp.
  4. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng
  5. Encarta

    Encarta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    morebeer ơi, chị viết tiếp về những chuyến đi của chị đi. Em đợi gần 2 tháng rôi
    Em định p.m cho chị nhưng k0 được chứ k0 cố ý spam đâu ạ
    Mong chị sớm trở lại ạ
  6. morebeer

    morebeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em En
    Cám ơn em đã giục chị. Thật ra chị cũng mới "rặn" thêm được một it đang định post thì nhận được chỉ thị của em. Đúng lúc ghê. Dạo này bận quá. Đâu có định viết từ mùa thu năm này sang mùa xuân năm sau, thế mà...
    Đây, mời các bạn đọc tiếp nhé.
    Đua lừa
    Trở về nước Ý, miền đất yêu thích của tôi, điểm dừng đầu tiên là Verona. Thành phố nhỏ duyên dáng với ngôi nhà huyền thoại của Juliet. Bạn không khỏi bùi ngùi khi được tận mắt nhìn thấy cái ban công nho nhỏ trong ngôi nhà khiêm nhường, nơi chứng kiến mối tình lãng mạn với Romeo. Có một bức tượng đồng của Juliet trong khuôn viên, nàng mặc một cái áo hở ngực theo mốt thời ấy, ti bên trái của nàng bóng nhẫy vì khách du lịch ai nấy đều vô tình thộp ti nàng khi chụp ảnh, kích cỡ vừa phải, độ cao vừa phải để vịn tay. Tội nghiệp Romeo, chắc nhìn thấy cảnh này từ thiên đường, chàng giận và ghen lắm.
    Venice nổi tiếng với 400 chiếc cầu và 150 con kênh đào, không có đường cho ôtô chạy trong thành phố. Khu chúng tôi ở phải đi mất 30 phút bằng tàu thuỷ mới vào được trung tâm Venice. Mầy mò tìm được nhà sản xuất mặt nạ cho phim ?oEye wide shut?- dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của Tom Cruise và Nicole Kidman, tôi hối hả mua mấy cái làm kỷ niệm. Từng chi tiết hoa văn cầu kỳ trên mỗi chiếc mặt nạ là mỗi artwork. Tôi nâng niu quí lắm, đến khi về đến khách sạn nghĩ đến chuyện phải tiếp tục nâng niu mấy cái ?ocủa nạ? này cho đến khi hết tour thì cũng thấy ớn cả người. Đồ ăn uống trong nội thành rất đắt, nhưng trưa đến thì phải ăn thôi. Một lon coca là 4 euro, một chai rượu vang đỏ 3 euro, uống cái gì bây giờ nhỉ, you?Tre kidding! Chiều ấy vào nhà thờ thánh San Marco mà mắt cứ ríu cả lại, chung quy cũng là tại cái bọn Ý đểu cứ bán rượu rẻ hơn nước chứ có phải bọn này nghiện ngập gì cái thứ nước vừa chát vừa đắng ấy cơ chứ.
    Đêm ấy về khu ở, thấy gần cổng có gà vịt ngan ngỗng, ngựa đủ cả. Mình hỏi Macus tại sao thế, anh ta bảo sẽ tìm hiểu hộ mình. Trong bữa tối, người tour operator tốt nhất quả đất ấy đã giải thích cho tôi là đêm ấy sẽ có một đám cưới mà cô dâu là một người nổi tiếng, xuất thân từ một gia đình nông dân có một trang trại. Cô đề nghị khu khách sạn này mang đến đám cưới của mình những con vật cô đã gần gũi và thân thuộc thời thơ ấu để góp vui. Mấy cô ngồi cùng bàn cứ xuýt xoa là cô này sao dễ thương quá, tôi buông một câu: Nhưng tao sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cô ấy không mời bố mẹ mình đến dự đám cưới đấy. Ừ, mời bố mẹ đến đám cưới thì có gì mà đặc biệt, chỉ vịt gà ngan ngỗng mới làm cho cô ấy khác người và càng nổi tiếng chứ. Bữa tối ấy là một trong những bữa tối thịnh soạn nhất trong tour. Có rất nhiều món thịt nướng và hoa quả tươi. Cả hội ai nấy đều hoan hỉ sau bữa ăn, tiết mục tiếp theo là giải trí. Mọi con mắt chờ đợi đều đổ dồn vào tôi và Ben, một cậu trai Úc mới 21 tuổi. Bố mẹ Ben là chủ một trang trại, có ít con. Sinh nhật lần thứ 21 họ cắt đất cho Ben 50ha bảo rằng đã đến lúc con nên lấy vợ và sinh con, chăm lo trang trại. Hai tuần sau Ben bán đi 30ha đất đặt tour Contiki. Cậu cho rằng 20ha đất là đủ, bò cừu và gà vịt chịu khó dẫm lên nhau mà sống, càng không có đất cho cái bọn Kungaroo chết tiệt vào ở nhờ ở đợ. Cùng lắm khi lấy vợ sẽ chọn cô nào có đất làm của hồi môn là cùng. Ben có một tính cách cực kỳ đặc biệt. Không ai biết khi nào anh đùa và khi nào anh thật. Ở Ben có một sự kết hợp hài hoà giữa sự vui tính, tốt bụng, trẻ trung, lòng dũng cảm, và tôi tin, một chút ít vấn đề về thần kinh. Ben luôn nhiệt tình hưởng ứng và trung thành thực hiện các trò láu lỉnh do tôi quân sư quạt mo.
    Lúc ấy đã khoảng 11 giờ, sau các trò nghịch ngợm indoor, chúng tôi mò ra vườn. Gần khu bếp chúng tôi thấy có một khu đèn sáng, : ?oChuồng lừa?, Ben hét lên cuồng dại. ?oĐua lừa?, tôi gào tiếp. Những kẻ còn lại lẵng nhẵng bám càng, không quên mang theo máy ảnh để chớp những hình ảnh độc đáo như thường lệ.
    Từ bé đây là lần đầu tôi nhìn thấy lừa, cũng có thể trước đây đã thấy nhưng tưởng chúng là ngựa bé. Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi cưỡi lừa. Quên mất mình đang mặc một cái chân váy dài, tôi nhảy phắt lên lưng lừa, tất nhiên là ngã rồi. Chổng vó lên trời nhưng không bỏ cuộc, nhảy lên một bên như kiểu các cô gái nông thôn ngồi sau xe đạp, ngồi một lúc thì bị tụt. Ngồi lên lưng lừa còn chưa xong, đừng nói đến thúc được cho nó đi để mà đua. Không muốn làm thất vọng các fan đang nhiệt tình hò reo bên ngoài hàng rào, tôi quyết tâm vén váy nhảy lên lưng lừa, không ngồi thẳng được nhưng đầu gối bên bị tụt lại chính là điểm thúc lý tưởng vào bụng làm chú lừa tội nghiệp ***g lên chạy. Ben cao 1.90cm, gầy gò nhưng chắc với chiều cao ấy, cân nặng không thể dưới 90kg, chú lừa tội nghiệp cứ sụp lên sụp xuống như van lạy hãy tha cho chú. 1 giờ sáng, người cưỡi lừa, lừa và các cổ động viên đều mệt nhoài và mất giọng. Cả hội bệ rạc kéo nhau về đi ngủ, để lại sau lưng các chú lừa còn bàng hoàng chưa tỉnh cơn ác mộng. Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy còn nguyên giày và quần áo. Tôi mỉm cười sung sướng nghĩ lại trận đua tối qua, chợt nhận ra hai bàn tay đều có màu xanh lá cây sẫm, sao thế nhỉ. Cho lên mũi, trời ơi đất hỡi, cả đêm tôi đã ngủ ngon lành với đôi tay đậm **** lừa. Bật dậy như một mũi tên phóng thẳng ra toilet, quên cả mở cửa, đôi bốt mũi bọc thép an toàn của tôi xuyên qua cái cửa nhựa tạo nên một cái lỗ đường kính không dưới 20cm. Tắm xong mới phát hiện cái trâm cài đầu mua ở Rome cũng đã theo **** lừa mà biến mất từ hồi nảo hồi nào. Check out hôm ấy, tôi phải đền 50 Euro cho khách sạn thay cánh cửa, bọn dã man, chỉ được cái bắt nạt người hiền lành vô tội!
    Được morebeer sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 14/01/2005

Chia sẻ trang này