1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cóp nhặt linh tinh,cái gì hay thì cho vào.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Ngoc_Linh_new, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, mình sẽ chọn câu 3) (7 và 9 tương tự thì phải)
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"
    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.
    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
    "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
    Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".
    "Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
  3. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG TRUYỀN THUYẾT VÀ LÝ GIẢI VỀ VỤ ĐẮM TẦU TITANIC NĂM 1912
    [​IMG]
    Chuyện không thể ngờ là vào khoảng trên 33 thế kỷ trước, một đứa bé chỉ ngồi trên ngai vàng, cai trị được vài năm thì bệnh chết. Cậu bé con lên ngôi vua này, ngồi ngai vàng quá ngắn hạn, nên không tạo được lịch sử nào quan trọng cho Ai Cập được hết và cùng là lịch sử loài người luôn.
    Mọi chuyện đó, chuyện vừa nói trên của ông vua con... tất cả thay đổi hết khi vào năm 1923. Năm 1923 Thế giới lấy làm kinh ngạc khi toán khảo cổ người Anh, đào xới từ ngôi mộ của Pharaoh (Vua) Tutankhamen, mà chúng ta gọi là King Tut.
    Rồi nhiều chuyện kỳ dị xảy ra. Những người đào mồ lần lần chết trong vài tháng sau, với nhiều chứng bệnh không hiểu nổi. Thân thể nóng cao độ, lảm nhảm và chết vài giờ sau đó. Y khoa bó tay... nên người ta mới có lời nói như sau: "Đó là lời nguyền của Pharoah".
    Như cô thư ký ghi chép những tư trang của King Tut, cô có đứa con trai dễ thương đang học mẫu giáo trong trường thình lình té xuống chết trong lớp học, giữa sự kinh hoàng của cô giáo và bạn học. Tại bảo tàng viện Cairo, một người lao công ráng dời cái hòm đựng King Tut cho ngay ngắn mà chùi những vết ố gần đó thì sau ngày làm ông bị chiết xe buýt Cairo chạy ngang đụng ông chết, lúc ông băng ngang đường.
    Sau đó độ hai năm, khảo cổ người Anh cũng đào được trong ngôi mộ Luxor tại Aicập. Một cái hòm rất đẹp, trong đó đựng xác một công chúa mà người ta đọc được tên là Amen-Ra (Princess of Amen-Ra). Nhưng lúc đó người ta chỉ chú trọng đến Vua Tut mà thôi, còn hòm nhỏ công chúa Amen-Ra thì người ta không để ý lắm. Tại Ai Cập có một người Anh làm Trưởng phòng bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Llyod Ltm, một người Anh làm Giám ''''''''''''''''''''''''''''''''Ngân Hàng London Banks Ltm, một người kia thì con quận công tại York Shire Anh quốc, còn người chót thì con của vua trường đua ngựa tại London. Có nghĩa là bốn người Anh này rất giàu. Họ nghe bảo tàng viện Ai Cập có bán đấu giá một số cổ vật, mà chánh phủ Ai Cập xem không quan trọng cho công chúng. Lúc đó tại Ai cập, người Anh đang kiểm soát, cầm quyền nước Aicập, y như tại Việt Nam người Pháp đang cai trị chúng ta vậy. Bốn người Anh trẻ này bỏ một số tiền mua được cái quan tài có được xác công chúa Amen-ra. Thì trong vòng hai tuần lễ tai nạn xảy ra lập tức. Người làm tại bảo hiểm Llyod Ltm bị một con rắn hổ cắn vào tay khi anh vào thăm sở thú Ai Cập. Không hiểu tại sao trong bụi rậm kế nơi ghế anh ngồi, một con rắn hổ thật to bò đến cắn một phát vào bàn tay. Anh chết sau đó vài phút. Nhân viên sở thú Ai Cập rất ngạc nhiên tại sao con rắn hổ từ trong chuồng nuôi rắn nơi xa mà bò ra được? Nó vượt qua nhiều phòng kính rồi leo ra vách tường cao? Không ai giải thích được chuyện con rắn hổ bò ra khỏi chuồng nuôi rắn cho dân chúng xem? Nhưng anh này chết vì rắn hổ là chuyện có thực.
    Còn một người Anh kia thì ngân hàng anh đang làm bị phá sản vào vài tháng sau, vì hãng anh cho mượn tiền rất nhiều cho một hãng tàu buôn bán từ London sang Aicập. Hãng tàu này bị phá sản kéo theo ngân hàng của anh. Anh này tự vận vì nợ quá nhiều. Còn chủ trường đua ngựa thì trận hỏa hoạn lớn nhất thời đó, tiêu hủy toản bộ gia sản, chuồng ngựa quý của gia đình này đều ra tro.
    Nhưng người chót, họ biết câu chuyện nguyền rủa này bèn chở quan tài công chúa Pricess Amen-ra tặng bảo tàng viện Anh quốc (British Museum).
    Và câu chuyện cũng theo sau đó. Chiếc xe chuyên chở quan tài công chúa từ nhà kho của người Anh, người mà cho bảo tàng viện Anh. Chiếc xe này có chở quan tài công chúa trên đó, thì một nhân viên trong hai nhân viên khiêng quan tài vấp bậc thềm, quan tài công chúa đập mạnh vào xương ống quyển nhân viên, làm gãy chân tên này tại chổ. Còn người khiêng kia, sau đó ba hôm người ta thấy chết tại góc đường thủ đô London, ngực bị đâm bởi một con dao. Cảnh sát London cho rằng anh bị ăn cướp chận đường và đâm chết khi anh không móc bóp đưa cho tên cướp. Còn nữa...
    Người lính gác bảo tàng viện Anh quốc, đêm khuya nghe trên lầu có tiếng động khả nghi thì anh rọi đèn bước lên, anh vào căn phòng có chứa quan tài công chúa thì anh thấy cửa sổ mở ra, anh nghi kẻ gian mở cửa leo vào phòng. Anh thận trọng bước đến và rọi đèn ra ngoài khung cửa và anh té lọt ra ngoài khung cửa... té xuống đường nhựa từ trên lầu bảo tàng viện. Anh chết sau đó khi đến nhà thương. Anh lẩm bẩm: "người ta xô tôi, người ta xô tôi..." rồi anh chết trong nổi kinh hoàng đọng trên gương mặt.
    Năm 1912 bảo tàng viện Anh quốc thấy quan tài nhỏ công chúa Amen-ra này không hấp dẫn du khách hay công chúng đến xem nên họ cất vào phòng sau. Rồi sau đó người ta rao bán quan tài này trên báo Telegraph-London hàng tháng trời. Không người nào mua quan tài này làm chi. Một quan tài, trong đó có xác ướp khô đét mà đầy lời nguyền. Trong khi đó báo chí Anh quốc đăng tải nhiều chuyện kinh sợ có liên quan đến quan tài King Tut nhiều hơn mọi chuyện khác. Nhiều nhà báo không việc gì làm, họ cố gắng nặn thêm nhiều tin ma quái... và không ăn nhập tình tiết liên quan đến King Tut.
    Năm 1912 bảo tàng viện Anh bán quan tài Princess Amen-ra. Có người mua. Một người Mỹ, gia đình rất giàu chuyên về nghề đầu tư chứng khoán tại New York. Anh cho chở quan tài này xuyên Đại tây Dương (Alantic Ocean), dĩ nhiên bằng Tàu biển. Anh cùng đi chúng chuyến hàng đó với anh cùng 1500 người đó. Chuyến tàu đó mang tên là Titanic. Titanic không bao giờ tới New York mà giao quan tài Princess Amen-ra và người chủ qua tài cũng vậy. Tất cả chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm.
    Lý lịch chiếc Tàu Định Mệnh ?" Titanic:
    Gross Tonnage: - 46,239 tons
    Dimensions: - 259.83 x 28.19 m (852.5 x 92.5 ft)
    Ống khói: 4
    Cấu tạo: Thép
    Cánh quạ: 3 ánh quạt
    Máy: 4 máy đẩy
    Tốc độ: 25 knots
    Hãng đóng tàu: Hartlands & Wolf, Belfast
    Ngày hạ thủy: 31 May 1911
    Phòng ngũ: Hạng nhất: 1034 , hạng nhì: 510 , hạng ba: 1022
    Ngày 2 tháng 44 năm 1912, Tàu chạy thử tại Irish Sea. Thành công. Thuyền trưởng Smith là người đầy kinh nghiệm. Ông từng điều khiển tàu Olympic. Ông có bằng thuyền trưởng cao nhất: Extra Master?Ts Certificate. Mà lúc đó trên thế giới có 3 người đoạt được mà thôi. Do Hải quân Hoàng Gia chứng nhận.
    Ngày 10 tháng 4 Titanic nhổ neo vào trưa.
    Tàu hướng về Canada (Greenland). Khi Titanic hướng về gần vùng băng giá thi Tàu nhận nhiều điện tín của các tàu nhỏ chạy trên con đường hải hành đó: ?oCoi chừng có nhiều băng tảng trôi khá nhiều?. Nhưng điện tín này không nhận được vì Titanic vừa bị hư máy telegraph ngày hôm trước, Kỹ sư điện đang cố gắng sửa chữa gần xong.
    Thuyền trưởng cảm hấy hơi bất an trong lòng, vì nước biển có phần đổi màu, nhiệt độ nước biển hơi cao nên có thế có băng trượt... Ông ra lệnh đổi hướng về Corner (hướng mà các Tàu thường đi về New York), ông hướng sâu về Nam mà ông hy vọng sẽ không gặp băng tuyết icebergs đang trôi nổi khắp nơi. Chiều thì nhiệt độ nước biển hạ xuống lạnh hơn 10 độ. Ông ra lệnh tất cả thủy thủ phải ráng canh chừng băng trôi. Ông cho tàu chạy 22 knots/ giờ. Lý do là ông hy vọng bắt kịp thời gian mất vì Tàu phải xuôi về miền Nam.
    Phòng Truyền Tin các kỹ sư điện cho biết máy điện tín sửa xong. Các kỹ sư hân hoan lui về phòng nghỉ, có người xuống Câu lạc bộ mà uống một chút rượu cho ấm lòng và ăn một chút gì.
    Lúc 9:40 Tối, một điện tin từ ø tàu Mesaba chạy nơi xa, đánh một điện tín cho tàu Titanic là có một tảng băng rất lớn mà họ chưa từng thấy. Tảng băng này đang nằm trên con đường chờ tàu Titanic
    Bức điện tín được Titanic nhận. Philips người nhận điện tín, máy chạy từ máy điện tín sửa xong, nhưng người phụ tá công văn vừa xuống ca gác, mà người mới thay thì còn đang ăn cơm tối chưa lên kịp. Philips để bức điện tín trên khay sắt, xếp chung với một đống điện tín của khách hàng chờ gởi. Lý do máy điện tín bị hư cả một ngày, nên nhiều điện tín khẩn bị xếp đống. Philips hy vọng người phụ tá công văn ăn cơm tối xong thì sẽ trao điện tín riêng quản tàu Titanic cho thuyền trưởng trên phòng lái. Bức điện tín đó: ?oTảng băng đang trên con đường Titanic đến, hãy đổi hướng gấp ?" Mesaba.?
    Đến 11 giờ khuya, chiếc tàu mang tên Californian cách tàu Titanic trên con đường không xa lắm... Tàu Californian báo động cho Titanic đừng chạy vào hướng đó nữa vì có tảng băng vô cùng lớn cao hơn tàu California đang trôi về Titanic. Sa mù càng lúc càng nhiều trên mặt biển, lúc đó trêntàu Titanic , thuyền trưởng Smith đang cho máy vô tuyến hướng về mũi Cape Race... nên không bắt trúng tần số ngắn của Tàu Californian đang nói trên máy vô tuyến cho Titanic. Có nghĩa là lần báo động bằng lời nói của tàu Californian đang trên con đường hải hành chung với Titanic. Tàu Titanic hoàn toàn không để ý đến lời kêu gào của tàu nhỏ California.
    Đến 11: 40 khuya thì toàn thể hành khách cùng thủy thủ đoàn Titanic kinh hoàng khi thấy một tảng băng vô cùng lớn mà đời họ chưa thấy, trôi lần lần đến Tàu. Thuyền trưởng Smith ra lệnh cho giảm tốc độ, tảng băng trôi chầm chầm ngang hông tàu, nếu có người cầm cần câu cá thì có thể vói đụng tảng băng. Thuyền trưởng Smith hy vọng hình dạng chiếc tàu Titanic thuôn thuôn luồn sẽ làm tảng băng lướt mà không đánh mạnh vào hông tàu. Tảng băng trôi rất chậm, mọi người lấy lại hơi thở vì tảng băng đang ở ngang hông không đâm thẳng vào hông tàu.
    Bỗng một thủy thủ dưới hầm chạy lên: "Thuyền trưởng, một lổ thật lớn nước trào vào nơi để hàng hóa..." Thuyền trưởng Smith ra lệnh đóng mọi cửa thông đến kho để hàng hóa chận nước trào vào. Kho chứa hàng hóa này có chứa một quan tài của công chúa Amen-ra Aicập chờ đến New York. Nghĩa là từ nơi này một lổ hổng thật lớn thình lình tét ra đề nước bên ngoài trào vào.
    Lỗ hổng thật lớn nơi kho chứa hàng hóa (kho hành lý) xé tét bằng 2 phòng ngủ không thể đóng cửa chận được. Thuyền trưởng Smith ra lệnh hạ thủy mọi tàu nhỏ gọi là: "life boat". Nhưng chỉ đủ chỗ cho phân nửa người trên Titanic mà thôi.
    Đến 12:15 khuya. Điện tín từ Titanic đánh vang khắp trời: ?oCDQ? (Come Quickly, Distress ?" Tới gấp, tuyệt vọng). Đến 12:45 Tàu Titanic đánh một công điện chót S.O.S (Save our Soul ?" Hãy cứu lấy linh hồn).
    "Những nhìn thấy chiếc quan tài này đều phải chết và bị chìm dưới đáy biển sâu"
    ( còn nữa )
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/01/2007
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Đi tìm người nghèo nhất Việt Nam
    Chủ nhật, 21/1/2007, 14:09 GMT+7
    Mấy ngày gần đây, trên các báo, đã diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi xem ai là kẻ giàu nhất nước. Vấn đề tưởng rằng đơn giản té ra phức tạp vô cùng. Ông được nêu danh có một ngàn tỉ thì bảo rằng mình đang nợ một ngàn lẻ một tỉ.
    ngheo.jpg
    Ông có một triệu đô la cổ phiếu than thở mình chả sánh được với đứa có trăm ngàn đô la tiền mặt. Ông có hai trăm căn biệt thự khai là mình thiếu tiền điện đủ cả hai trăm căn.
    Cãi nhau om sòm, chưa ngã ngũ thì các nhà kinh tế đã mở cuộc hội thảo khoa học lớn, mang tên: ?oĐi tìm người nghèo nhất Việt Nam?.
    Tưởng rằng hội thảo vắng người, vì ban tổ chức thông báo trước đây là hội thảo nghèo nên tiền ăn trưa và tiền phong bì nhỏ lắm. Đã vậy, để tiết kiệm, cứ hai người mới được phát một chai nước suối loại thường. Nhưng may quá, số đại biểu đến dự vẫn rất đông, trong đó có cả nhiều ông có tên trong danh sách giàu, chứng tỏ nghèo và giàu chỉ cách nhau gang tấc.
    Mở đầu hội thảo, một ông đứng lên, yêu cầu công nhận mình là kẻ nghèo nhất vì bao nhiêu năm qua, không có nổi một chiếc áo may-ô! Lập tức, có cụ đứng lên phản bác, nói rằng may-ô còn cao cấp quá, bản thân ông bao năm qua chưa có quần đùi!
    Chưa kịp kết luận thì một vị lên diễn đàn nhận mình nghèo nhất, do chục năm nay chưa được ăn cơm. Lập tức chủ tịch đoàn đọc đơn tố cáo ông đó chẳng ăn cơm do toàn ăn tiệc. Kẻ ấy bẽn lẽn rút lui.
    Một đại biểu xin nhận danh hiệu nghèo vì từ nhỏ tới lớn chưa khi nào vô nổi rạp xem phim. Nghe quá thương tâm thì một vị khác xông lên, kêu cả cuộc đời chưa xem tấu hài. Hội trường ồ lên kinh ngạc, ai cũng xót xa, nhưng anh ta lại dại dột thú nhận là đã từng xem kịch. Thế là danh hiệu nghèo nhất vẫn còn nguyên.
    Như bất cứ ngành khoa học nào, khoa học nghèo cũng có vài tên gian lận. Có đại biểu khai mình chưa bao giờ trong túi có một xu, đến khi khám túi đầy thẻ tín dụng. Có đại biểu kêu nghèo cả đời chưa mua nổi tờ báo, nhưng khi ban tổ chức xông đến kiểm tra nhà thì đúng báo không có, mà phòng chất đầy tạp chí thời trang.
    Một giáo sư phát biểu: Cái nghèo vật chất chẳng ăn thua gì, cái nghèo tâm hồn mới là khốn khổ. Ông than vãn ông chưa khi nào có bạn, ông phải là nghèo nhất thì một người khác dẫn chứng giáo sư đang có nhiều đối tác làm ăn. Hai bên cãi qua cãi lại coi đó phải bạn hay không, om sòm khiến chủ tọa phải mời cả hai xuống.
    Nhưng dù sao, ý kiến của giáo sư cũng làm lộ ra một phương thức mới, đó là nếu không tính nghèo vật chất, cũng xét tới nghèo tinh thần. Một nhân viên sụt sùi tự nhận nghèo nhất về lòng dũng cảm vì chưa khi nào cãi sếp. Nhưng một nhân viên khác còn nghèo khủng khiếp khi chưa bao giờ biết sếp là ai. Nhân viên thứ ba nghèo vì thấy cơ quan ai cũng là sếp cả!
    Cả hội nghị nổ tung khi có đại biểu lên diễn đàn thú nhận nghèo tới độ chưa khi nào biết mình nghèo, tới được đây mới biết.
    Rồi cả hội trường lặng đi khi thấy có anh trình bày trong nước mắt, nói rằng nghèo tận cùng, nghèo khủng khiếp vì chưa khi nào có một giấc mơ dù tầm thường nhất trong đầu.
    Tất cả đều reo lên ?ovô địch nghèo đây rồi? và giơ tay biểu quyết. Cả rừng cánh tay giơ lên, riêng một cậu ngồi im. Hỏi cậu ta tại sao? Cậu nói mình cả đời chưa khi nào có một quyết định gì trong tất cả mọi chuyện.
    Cậu lập tức được bầu là nghèo không đối thủ.
    Lê Hoàng.
  5. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đón năm ĐInh Hợi,lô ảnh heo này nhìn xinh quá...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đêm qua gặp ác mộng vì câu chuyện lời nguyền Ai Cập của chị lewenhe....hic..
    Được hanhphucdoahong sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 22/01/2007
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    http://www8.ttvnol.com/f_201/859827.ttvn
    cài rì? 'Ăy mòi ngươ?i và?o ù?ng hẶ em @phuongngocmai nhà
    khĂ? thĂn em ỳ
    Đu?c serenade2507 s?a vo 21:33 ngy 22/01/2007
  7. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Người iu em chỉ được thế này thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    muốn xem thêm mời các pác vào đây: http://www.360doyeu.info/article.asp?id=245
  8. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    KHÔNG LƠ?I.
    Mơ?i bi?nh "loạn" !
  9. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
  10. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    I. Các món đặc sản.
    1. Nem Phùng : 30 Hàng Bún , 30000 đồng/suất.
    2. Nem Tai bà Hồng , Hàng Thùng.
    3. Bánh giò : Lwowng Định Của.
    4. Nộm bò khô : 25-27 Hồ Hoàn Kiếm, 4000 đồng/suất.(thực ra ở Hàm Long
    ngon hơn, chỉ bán chiều)
    5. Nem chua nướng : ngã 4 Hàng Bồ-Hàng Bạc, chỉ bán tối.
    6.Bánh trôi Tầu: 30Hàng Giầy, 5000đồng/suất, quán của Nghệ sĩ Phạm
    Bằng.
    7. Bánh gối : 52 Lý Quốc Sư,5-7000 đồng/suất .
    8. bánh rán mặn : 52 Lý QUốc Sư 5-7000 đồng/suất ( thực ra ở ngã 3 Thuỵ
    Khuê - Lạc Long Quân ngon hơn rất rất nhiều, rẻ nữa).
    9. Bánh đúc: 8 Lê Ngọc Hân, 2000 đồng/suất, ch ỉ b án chi ều.
    10.Bánh cay: Ngõ ĐInh Liệt, 100đ/cái.
    II. Ốc.
    1. Ông già : 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất.
    2.Ph ương Nguyên: Tô Ngọc Vân.
    3. Đức Mười : Liễu Giai.
    4. Ốc luộc lá chanh: 1 Đinh Liệt 7000đ/suất ; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy
    Ích.
    III. Chè
    1. Chè Huế : 10 Tạ Hiện, 2000-3500đ/suất, quán nhỏ, chè ngon.
    2.Chè Thập Cẩm: 72 Trần Hưng Đạo 7000đ/suất.
    3.Chè thập cẩm : 80 Hàng Điếu, 3000đ/cốc trở lên, rất ngon, chiều khách.
    4. Chè Thái: ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
    5.Chè chuối, bánh đúc: Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều, rất
    ngon.
    IV. Phở mì miến cháo:
    1.Phở Bát Đàn: 49 Bát Đàn 5000-10000đ/bát, trả tiền trước, tự bưng bê(cái
    bọn củ chuối, rất ghét)
    2.Phở Lý Quốc Sư: 2 Lý Quốc Sư, 5000-10000đ/bát, tiền trước, tự bưng bê
    (lại cái bọn củ chuối).
    3.Phở Lý Sáng: 2 Hàng Gà, 5000-8000đ/bát, hương vị khác biệt so với các
    nơi khác.
    4.Phở gà: 34 Lê Văn Hưu, 5000đ/bát.
    5.Phở gà: Trên đường Quán Thánh đoạn vườn hoa Hàng Đậu, chỉ bán sáng,
    rất ngon, rất đông.
    6.Phở xào: cạnh hàng phở Bát Đàn đã nói ở trên, ngon, đông.
    7.Mì vằn thắn : Đình Ngang, 5000đ/bát, một chỗ tuyệt vời, trong quán có
    nhiều đồ cổ, đặc biệt có 1 đàn mèo hơn 10 con,rất khôn, tha hồ mà vuốt ve,
    chủ quán tận tình.
    8.Bánh đa cua: Ngã ba Đặng Tất-Quán Thánh.
    9.Bún Ốc: 73A Mai Hắc Đế 5000đ/bát , ngon, nổi tiếng.
    10.Bún Chả Hàng Mành : 1 Hàng Mành,10000-15000đ/suất, ngon, nổi tiếng.
    11.Bún Chả Sinh Từ : 80 Nguyễn Khuyến,10000-15000đ/suất, ngon, nhưng
    ồn ào.
    12.Bún Ngan: 73 Hai Bà Trưng, 5000đ/bát, ở đây có rất nhiều món về ngan.
    13.Bún bò: 67 Hàng Điếu 8000đ/suất, ngon, đông.
    14.Bún Thang: 29 hàng Hành, ngon.
    15.Bún đậu: Lò Sũ, 5000đ/suất, quán lề đường, ai hâm mộ Thu Phương thì
    nên lên đây mà ăn vì Thu Phương và chồng hay ăn ở đây.
    16. Bún riêu cua: cuối phố Phan Bội Châu, cực ngon, rất đắt, đông, chỉ bán
    chiều.
    17.Bún cá: 5 nguyễn Trường Tộ, 3000-5000đ/bát, quán dân dã, ngon.
    18.Miến lươn: Hàng Điếu, cạnh quán bún bò, ngon, cũng rẻ, nhiều món.
    19.Miến lươn: Cuối phố Yên Ninh, ngon, rẻ, bề ngoài quán hơi nhỏ, trong
    rộng, ấm cúng, nhiều món.
    19. Miến lươn Nghệ An: 112 Nghi Tàm 25000đ/suất.
    20. Cháo trai: 26 Trần Xuân Soạn, 2000đ/bát, ngon, đông(nhưng có vẻ như
    cháo có vị ngọt).
    21.Cháo gà: 45 Lý Quốc Sư,5000đ/bát, chỉ bán tối, quán vỉa hè, ngon, đặc
    biệt có món chân gà hầm nhừ.
    22.Cháo Lòng-Tiết Canh: 7 Lê Duẩn, cạnh đường tàu, nổi tiếng, ngon.
    23.Cháo Lòng-Tiết Canh: Chợ Đuổi-Lê Đại Hành, trước cổng toà án, ngon,
    nổi tiếng.
    24.Cháo tim gan: 39 Trần Nhân Tông 5000-15000đ/bát.
    V. Cơm
    1.Cơm Phố: 292 Lê Văn Hưu, rất ngon, lạ miệng, đắt.
    2.Bí đỏ: 105 K1 Giảng Võ, ngon, có mấy món đậu cực ngon. Cạnh bí đỏ còn
    có TexMex, với món đặc sản thịt đà điểu. Đối diện là Hot-Rock Café, rất
    nhiều món ngon(hơi đắt).
    3.Cơm rang thập cẩm: Cấm chỉ 10000đ/suất, nhưng ở ngã tư nguyễn Thái
    Học-Văn Miếu ngon hơn nhiều 8000đ/suất.
    VI. Các món khác.
    1. Các món nhậu : Ngõ Tạm Thương, rất nhiều món, rượu rất ngon, một chỗ
    rất tuyệt cho bạn bè hàn huyên tâm sự.
    2.Lưỡi lợn: Đầu ngõ Nguyễn Khuyến, 40000đ/kg, ngon.
    3.Vó bò: Trên phố Hoà mã, đoạn gần ngã tư phố Huế, ngon, rẻ.
    4.Gà tần: Quán Cây Si , đầu phố Tống Duy Tân từ Điện Biên Phủ rẽ vào,
    25000đ/con, rất ngon.
    5.Chân gà nướng:Quán Mĩ Miều-Phạm Ngọc Thạch, ngon, đông.
    6.Chân gà nướng: ngã tư Trịnh Hoài Đức-Nguyễn Thái Học.
    VII. Café, trà,kem
    1.Danh Trà 55: Phan Chu Trinh,5000-10000đ/cốc, không gian lãng mạn, theo
    như bạn tôi(con gái) thì chỉ cần dẫn các em gái lên đây khoảng 3 lần là cưa
    đổ, he he.
    2.Dilmah-Lipton: Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác,
    mấy cái quán này theo tôi chán kinh khủng.
    3.Bảo Oanh : đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
    4.City View : Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
    5.Hồ gươm xanh: 32 Lê Thái Tổ, đẹp, mấy năm trước hay có màn múa
    bụng, hay, không biết giờ thế nào.
    6.Fantasy: 52 Tôn Đức Thắng
    Hai quán Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói
    chung chưa nên vào.
    7.Các quán café vườn: ở rất nhiều nơi, trong quán có nhiều ô nhỏ, các ô
    đều có mành, he he vào đó thì ? có giời mới biết, thích.
    8.Kem Chua :Phố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương, tôi chưa
    thấy kem ở đâu ăn được đến thê, 6000đ/ly;25000đ/đĩa.
    9.Kem Trang Tiền: ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân,
    ngon,nổi tiếng.
    10.Kem Ý, Mỹ, Pháp: Lê Thái Tổ, 3500đ/mùi, ăn hết các mùi cũng không
    nhỏ.
    11.Kem Rán: Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác
    của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán:
    trong lạnh, ngoài nóng, lạ miệng.
    Còn rất nhiều nơi nhưng tôi không thể nhớ hết.Những quán trên hầu hết tôi
    đã từng qua, một thời sinh viên ngang dọc khắp phố phường HN cũng đã
    sắp kết thúc, nhiều quán có lẽ không còn quay lại nữa, cũng tiếc???
    1. Thit cho (Nhat Tan)
    2. Be thui (Le Dai Hanh)
    3. Cac mon nuong (Lau Tu Xuyen)
    4. Cac mon lau (nhieu noi)
    5. Beer ngon o nhung dau (Bia nha may)
    6. Thit lon sua quay: 108 Hang Buom
    7. Cha ca La Vong (14 Hang Can)
    8. Banh ngot, banh mi, banh gato
    vài quán khung cảnh đẹp
    1. City View : tầng thượng nhà Hàm cá Mập, quán vắng, không gian rộng
    rãi, ngắm toàn bộ khung cảnh Hồ Gươm.
    2. Bảo Oanh : đầu dốc Thanh Niên, chiều vắng, tối đông, không gian rộng
    rãi, ngắm Hồ Tây, đường Thanh Niên vào buổi chiều ==> đẹp.
    3. Danh Trà : Phan Chu Trinh, ấm áp, nhạc hay, yên tĩnh, sau 8h tối thì hơi
    đông.
    4. JackSon: Bà Triệu, cũng giống Danh Trà.
    5. Aladanh : Ngõ Hàng Bột, quán của NSND Thanh Hoa, nhạc hay.
    6. Hồ Gươm Xanh : có các ô nhỏ, nhạc hay.
    Mà khéo chẳng cần vào Cafe đâu:
    7. Bãi tre ở đê Phú Thượng, từ Nhật Tân thẳng phía cầu Thăng Long, rộng
    rãi, mát mẻ, ngắm hoàng hôn rất đẹp, không nên đi buổi tối vì có thể sẽ
    không an toàn.
    8. Các quán nước mía, nước giải khát quanh hồ Thủ Lệ (nhớ là chỉ phía gần
    Daewoo thôi), mát mẻ, rẻ tiền, không sợ bị để ý vì mọi người cũng
    đang "bận".
    9. Ven Hồ Tây, không mất tiền, mát mẻ, chỉ dụng chân chống xe là xong,
    đảm bảo yên tĩnh,riêng tư mặc dù giữa 2 xe cách nhau 1 mét nhưng mỗi
    người đều có việc của riêng mình.
    10. Một nơi rất hay, đó là bãi giữa sông Hồng, bãi cát trải dài có thể nắm
    tay nhau chạy dọc bờ sông==> lãng mạn, "thơm" người yêu ở giữa bốn bề
    vắng lặng chỉ có gió , sóng nước và một màu xanh của cây thì em nào mà chẳng chết, he he he.

Chia sẻ trang này